Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 74
Xe ô tô BMW dừng trước cửa biệt thự.
Lam phu nhân đi một đôi giầy pha lê cao bảy phân bước xuống xe, tài xế tiếp nhận chìa khoá mở cửa, trong nháy mắt cửa chính mở ra, một người nào đó nhào lên trước mặt.
Bà ta cau mày đẩy cửa biệt thự ra, gót giầy sải ở trên sàn nhà phát ra tiếng “tách tách", trong sảnh lớn không có ai, vỏ chai rượu đầy đất cùng ăn còn dư lại nửa ở bên ngoài hộp bốc ra mùi tanh tưởi, mẹ Lam không nhịn được che mũi đi vào.
Bên cạnh tủ lạnh ngồi một người, nếu như không phải tỉ mỉ nhận rõ, thậm chí bà không nhận ra vị này mặt đầy râu cả thân thể thân lôi thôi như kẻ lang thang là con trai của mình.
Lam Trí say thành một đoàn rúc ở trong góc, trên tay cầm lấy bình rượu uống vẫn còn dư lại, trong miệng nói mớ thứ gì đó.
Tài xế vỗ vỗ mặt của Lam Trí.
"Cậu chủ, cậu chủ?"
"..." Mặc cho người bên ngoài gọi to như thế nào, Lam Trí vẫn không có phản ứng.
Trong mắt Lam phu nhân lóe lên không kiên nhẫn.
"Hắt tỉnh nó."
Dứt lời, một chậu nước lạnh hắt về phía trước mặt Lam Trí, tháng tư khí trời vẫn lạnh lẽo như cũ, anh giựt mình tỉnh lại, tiêu cự chống lại ánh mắt tức giận của mẹ Lam.
"Mẹ, sao người cũng tới."
"Toi sợ mình không đến, con chết ở chỗ này cũng không người nào biết."
Lam Trí trầm mặc không nói, nắm chai uống rượu tiếp giống như uống rót vào bụng.
Mẹ Lam không vui giận tái mặt, nháy mắt tài xế một bên, không bao lâu chai trong tay Lam Trí đã bị người rút đi.
"Ngày mai con hãy nhanh chóng trở lại quân khu."
Lam Trí nhắm mắt lại vẻ mặt mệt mỏi tựa ở trên tường.
"Lần này mẹ lại muốn biện lí do gì?"
"Con đang nói bậy cái gì, ngay cả vì người phụ nữ đó mà lời mẹ nói cũng không nghe!"
"Mẹ đừng giả vờ." Từ trong túi Lam trí móc ra một đôi bông tai vỡ hai mảnh ném vào góc nhà, hoa tai màu xanh biếc chạm phải mặt tường phát ra một tiếng động thanh thúy, trên mặt đất lăn hai vòng, sau đó lăn vào trong thảm.
"Cái gì con cũng không biết. " Anh khẽ hừ một tiếng.
Cái gì mà 3 năm kì hạn, đúng là mỉa mai.
"Con chấp nhận tin tưởng người ngoài chứ không tin tưởng mẹ?" mẹ Lam nói, thở sâu.
"Tối hôm qua con không đến tiệc rượu, ba ba con rất tức giận, lúc nữa người sửa soạn lại tử tế, nói vài lời tri kỷ, sau đó ngày mai cút về quân khu đi."
Lam trí cười nhạt: "Anh khí cái gì, nếu như Lam Linh không chết, lão già kia biết dùng mắt nhìn thẳng tôi?"
Dứt lời, khuôn mặt say, trước mặt đã trúng một cái tát.
"Là cha con!"
Lam Trí vừa vỗ về khuôn mặt vừa bị đánh vừa nói.
"Tôi không có loại cha này."
Lồng ngực mẹ Lam phập phồng tức giận, phủi lại một cái tát.
"Cậu ăn ở Lam gia ở Lam gia, tất cả đều là cha cho cậu, so với Lam Linh ngươi chẳng là cái thá gì, tôi đã làm hỏng cậu, cậu có bản lĩnh lớn thì đi ra ngoài ở."
Nắm bình rượu nhẹ buông tay, Lam Trí ngồi tại chỗ trầm mặc một lúc.
Trong vòng 3 ngày, có hai người nói với anh cùng một câu nói.
-- so với Lam Linh ngươi chẳng là cái thá gì.
Sau buổi cơm tối, Thương Lam đứng ở tủ quần áo sắp xếp hành lí cho Triển Mộ chuẩn bị đi Mỹ, Triển Mộ tắm rửa xong lặng yên không tiếng động đi tới, duỗi bàn tay ôm ngang hông của cô.
Không nghe được tiếng bước chân của anh, đột nhiên eo nhỏ bị người ôm lấy, trong lòng Thương Lam cả kinh giãy dụa theo bản năng.
"Đừng nhúc nhích." Triển Mộ khom người tựa ở trên vai của cô.
Hơi thở nóng rực phun trên cần cổ của mình, Thương Lam không được tự nhiên giật giật bả vai.
"Anh như vậy làm sao em sắp xếp được."
Ánh mắt rơi vào cô giúp mình sắp xếp quần áo tốt, đều là kiểu dáng anh thích, ngay cả nhất đồ lót riêng tư nhất cũng được cô đặt trong rương hành lí.
Đột nhiên anh vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói cười.
"Tiểu Lam, đi nước Mỹ với anh."
Thương Lam động tác cứng đờ, tâm nhất thời thót lên tới cổ họng.
"Em..."
"Anh đùa em thôi." Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt cô trắng hếu, Triển Mộ nhẹ nhàng cười cười, đáy mắt hiện lên một chút tối tăm.
Thương Lam không tự chủ thở dài một hơi, cô quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ trở nên tăm tối, đồng hồ treo trên tường tự nói với mình hiện tại đã đến chín giờ tối.
Cô để một bộ áo sơ mi cuối cùng xếp xong bỏ vào trong va li, nói rằng.
"Khuya lắm rồi, em có thể đi về?"
"Đêm nay ở lại."
Tay lớn vươn vào trong quần áo của cô, rút nút buộc từ bao giờ đã rời, Triển Mộ dùng một bàn tay cầm hai đồi bánh bao nhỏ trước ngực cô.
Toàn thân Thương Lam chấn động, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Anh kiềm chế lấy cằm của cô, môi mỏng sâu đậm in lên.
Vừa nghĩ tới chính mình phải rời đi, lại phải có một đoạn thời gian thật lâu không thể chạm vào cô, động tác Triển Mộ từng bước thêm nặng, nghiền ép lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, đàu lưỡi sắc bén mài hỏng đầu lưỡi của cô, nhất thời, trong cổ họng còn cảm giác thấy vị ngai ngái của máu, cái này càng kích thích thú tính của anh.
Vết thương cũ bị tổn thương mới vừa qua đi, Thương Lam đau đến quất thẳng tới khí, có thể cũng không dám giãy dụa quá mạnh, bởi vì cô biết mình không ngừng giãy giụa cũng không thể nhúch nhích khỏi tay anh, càng có thể trêu trọc sâu sắc tới anh, đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là cô.
Trrên người quần áo từng cái từng cái được cởi xuống, lực tay Triển Mộ chính là lực đạo càng lúc càng lớn, cũng không khắc chế nổi nữa đẩy cô lên giường.
Chân dưới lảo đảo một cái, cô ngã vào trong giường lớn, váy bị vén đến phần eo, lộ ra hai bắp đùi thon dài, cái mông nhỏ mượt mà được chói mắt, tựa như một bữa tiệc mỹ vị đang chờ đón trước mặt, đang mở rộng ra chờ đấy anh nếm thử cảm giác thống khoái.
Ánh mắt Triển Mộ sáng quắc nhìn lên đôi chân trắng của cô, nhịn không được hôn một cái đi.
Làn môi ấm áp chạm vào chân mình khiến Thương Lam rùng mình, Thương Lam không khỏi rùng mình một cái, cô cắn chăn đơn đem đầu vùi đầu vào trong gối, không nhúc nhích chỉ cầu trận dằn vặt này sớm qua đi một chút.
Đồng hồ treo trên tường tích tắc chạy, mỗi một phút mỗi một giây đều là dài dằng dặc như vậy, đến khi cuối cùng Triển Mộ làm xong bước dạo đầu, kéo chân cô bắt đầu tiến vào, đột nhiên Thương Lam cảm thấy nơi bụng truyền đến một hồi đau đớn, cô "A." lên kêu thành tiếng, rút về chân của mình ôm cái bụng co lại thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt dọa người.
Triển Mộ chính là tên đã trên dây không phát hiện không được, dưới người gắng gượng thật cao nghễnh đầu đang chờ tiến nhập của cô ấm áp vừa cởi mệt mỏi, anh nơi nào cho phép cô tránh, duỗi tay ra bắt được bắp chân của cô đem cô kéo trở về.
Thương Lam bị anh dễ như trở bàn tay kéo về dưới thân, cái mông nhỏ đã trúng một cái tát, trên đỉnh truyền đến tiếng cảnh cáo quở trách của Triển Mộ
"Đàng hoàng cho anh một chút."
Lam phu nhân đi một đôi giầy pha lê cao bảy phân bước xuống xe, tài xế tiếp nhận chìa khoá mở cửa, trong nháy mắt cửa chính mở ra, một người nào đó nhào lên trước mặt.
Bà ta cau mày đẩy cửa biệt thự ra, gót giầy sải ở trên sàn nhà phát ra tiếng “tách tách", trong sảnh lớn không có ai, vỏ chai rượu đầy đất cùng ăn còn dư lại nửa ở bên ngoài hộp bốc ra mùi tanh tưởi, mẹ Lam không nhịn được che mũi đi vào.
Bên cạnh tủ lạnh ngồi một người, nếu như không phải tỉ mỉ nhận rõ, thậm chí bà không nhận ra vị này mặt đầy râu cả thân thể thân lôi thôi như kẻ lang thang là con trai của mình.
Lam Trí say thành một đoàn rúc ở trong góc, trên tay cầm lấy bình rượu uống vẫn còn dư lại, trong miệng nói mớ thứ gì đó.
Tài xế vỗ vỗ mặt của Lam Trí.
"Cậu chủ, cậu chủ?"
"..." Mặc cho người bên ngoài gọi to như thế nào, Lam Trí vẫn không có phản ứng.
Trong mắt Lam phu nhân lóe lên không kiên nhẫn.
"Hắt tỉnh nó."
Dứt lời, một chậu nước lạnh hắt về phía trước mặt Lam Trí, tháng tư khí trời vẫn lạnh lẽo như cũ, anh giựt mình tỉnh lại, tiêu cự chống lại ánh mắt tức giận của mẹ Lam.
"Mẹ, sao người cũng tới."
"Toi sợ mình không đến, con chết ở chỗ này cũng không người nào biết."
Lam Trí trầm mặc không nói, nắm chai uống rượu tiếp giống như uống rót vào bụng.
Mẹ Lam không vui giận tái mặt, nháy mắt tài xế một bên, không bao lâu chai trong tay Lam Trí đã bị người rút đi.
"Ngày mai con hãy nhanh chóng trở lại quân khu."
Lam Trí nhắm mắt lại vẻ mặt mệt mỏi tựa ở trên tường.
"Lần này mẹ lại muốn biện lí do gì?"
"Con đang nói bậy cái gì, ngay cả vì người phụ nữ đó mà lời mẹ nói cũng không nghe!"
"Mẹ đừng giả vờ." Từ trong túi Lam trí móc ra một đôi bông tai vỡ hai mảnh ném vào góc nhà, hoa tai màu xanh biếc chạm phải mặt tường phát ra một tiếng động thanh thúy, trên mặt đất lăn hai vòng, sau đó lăn vào trong thảm.
"Cái gì con cũng không biết. " Anh khẽ hừ một tiếng.
Cái gì mà 3 năm kì hạn, đúng là mỉa mai.
"Con chấp nhận tin tưởng người ngoài chứ không tin tưởng mẹ?" mẹ Lam nói, thở sâu.
"Tối hôm qua con không đến tiệc rượu, ba ba con rất tức giận, lúc nữa người sửa soạn lại tử tế, nói vài lời tri kỷ, sau đó ngày mai cút về quân khu đi."
Lam trí cười nhạt: "Anh khí cái gì, nếu như Lam Linh không chết, lão già kia biết dùng mắt nhìn thẳng tôi?"
Dứt lời, khuôn mặt say, trước mặt đã trúng một cái tát.
"Là cha con!"
Lam Trí vừa vỗ về khuôn mặt vừa bị đánh vừa nói.
"Tôi không có loại cha này."
Lồng ngực mẹ Lam phập phồng tức giận, phủi lại một cái tát.
"Cậu ăn ở Lam gia ở Lam gia, tất cả đều là cha cho cậu, so với Lam Linh ngươi chẳng là cái thá gì, tôi đã làm hỏng cậu, cậu có bản lĩnh lớn thì đi ra ngoài ở."
Nắm bình rượu nhẹ buông tay, Lam Trí ngồi tại chỗ trầm mặc một lúc.
Trong vòng 3 ngày, có hai người nói với anh cùng một câu nói.
-- so với Lam Linh ngươi chẳng là cái thá gì.
Sau buổi cơm tối, Thương Lam đứng ở tủ quần áo sắp xếp hành lí cho Triển Mộ chuẩn bị đi Mỹ, Triển Mộ tắm rửa xong lặng yên không tiếng động đi tới, duỗi bàn tay ôm ngang hông của cô.
Không nghe được tiếng bước chân của anh, đột nhiên eo nhỏ bị người ôm lấy, trong lòng Thương Lam cả kinh giãy dụa theo bản năng.
"Đừng nhúc nhích." Triển Mộ khom người tựa ở trên vai của cô.
Hơi thở nóng rực phun trên cần cổ của mình, Thương Lam không được tự nhiên giật giật bả vai.
"Anh như vậy làm sao em sắp xếp được."
Ánh mắt rơi vào cô giúp mình sắp xếp quần áo tốt, đều là kiểu dáng anh thích, ngay cả nhất đồ lót riêng tư nhất cũng được cô đặt trong rương hành lí.
Đột nhiên anh vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói cười.
"Tiểu Lam, đi nước Mỹ với anh."
Thương Lam động tác cứng đờ, tâm nhất thời thót lên tới cổ họng.
"Em..."
"Anh đùa em thôi." Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt cô trắng hếu, Triển Mộ nhẹ nhàng cười cười, đáy mắt hiện lên một chút tối tăm.
Thương Lam không tự chủ thở dài một hơi, cô quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ trở nên tăm tối, đồng hồ treo trên tường tự nói với mình hiện tại đã đến chín giờ tối.
Cô để một bộ áo sơ mi cuối cùng xếp xong bỏ vào trong va li, nói rằng.
"Khuya lắm rồi, em có thể đi về?"
"Đêm nay ở lại."
Tay lớn vươn vào trong quần áo của cô, rút nút buộc từ bao giờ đã rời, Triển Mộ dùng một bàn tay cầm hai đồi bánh bao nhỏ trước ngực cô.
Toàn thân Thương Lam chấn động, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Anh kiềm chế lấy cằm của cô, môi mỏng sâu đậm in lên.
Vừa nghĩ tới chính mình phải rời đi, lại phải có một đoạn thời gian thật lâu không thể chạm vào cô, động tác Triển Mộ từng bước thêm nặng, nghiền ép lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, đàu lưỡi sắc bén mài hỏng đầu lưỡi của cô, nhất thời, trong cổ họng còn cảm giác thấy vị ngai ngái của máu, cái này càng kích thích thú tính của anh.
Vết thương cũ bị tổn thương mới vừa qua đi, Thương Lam đau đến quất thẳng tới khí, có thể cũng không dám giãy dụa quá mạnh, bởi vì cô biết mình không ngừng giãy giụa cũng không thể nhúch nhích khỏi tay anh, càng có thể trêu trọc sâu sắc tới anh, đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là cô.
Trrên người quần áo từng cái từng cái được cởi xuống, lực tay Triển Mộ chính là lực đạo càng lúc càng lớn, cũng không khắc chế nổi nữa đẩy cô lên giường.
Chân dưới lảo đảo một cái, cô ngã vào trong giường lớn, váy bị vén đến phần eo, lộ ra hai bắp đùi thon dài, cái mông nhỏ mượt mà được chói mắt, tựa như một bữa tiệc mỹ vị đang chờ đón trước mặt, đang mở rộng ra chờ đấy anh nếm thử cảm giác thống khoái.
Ánh mắt Triển Mộ sáng quắc nhìn lên đôi chân trắng của cô, nhịn không được hôn một cái đi.
Làn môi ấm áp chạm vào chân mình khiến Thương Lam rùng mình, Thương Lam không khỏi rùng mình một cái, cô cắn chăn đơn đem đầu vùi đầu vào trong gối, không nhúc nhích chỉ cầu trận dằn vặt này sớm qua đi một chút.
Đồng hồ treo trên tường tích tắc chạy, mỗi một phút mỗi một giây đều là dài dằng dặc như vậy, đến khi cuối cùng Triển Mộ làm xong bước dạo đầu, kéo chân cô bắt đầu tiến vào, đột nhiên Thương Lam cảm thấy nơi bụng truyền đến một hồi đau đớn, cô "A." lên kêu thành tiếng, rút về chân của mình ôm cái bụng co lại thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt dọa người.
Triển Mộ chính là tên đã trên dây không phát hiện không được, dưới người gắng gượng thật cao nghễnh đầu đang chờ tiến nhập của cô ấm áp vừa cởi mệt mỏi, anh nơi nào cho phép cô tránh, duỗi tay ra bắt được bắp chân của cô đem cô kéo trở về.
Thương Lam bị anh dễ như trở bàn tay kéo về dưới thân, cái mông nhỏ đã trúng một cái tát, trên đỉnh truyền đến tiếng cảnh cáo quở trách của Triển Mộ
"Đàng hoàng cho anh một chút."
Tác giả :
Tiện Thương