Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 38
Từ nhỏ Thương Lam đã chịu không nổi dơ dáy bẩn thỉu, dễ nghe một chút chính là thường xuyên thích sạch sẽ, khó nghe một chút chính là con rùa nhỏ có tính khiết phích, có khi cô chỉ ngồi trên đất một giờ hoặc lâu hơn chỉ vì cạo một miếng kẹo cao su dính trên đó.
Kỳ thực việc này Triển Mộ cũng biết, lúc Thương Lam ngồi trên xe của anh, lúc nào cũng thích cầm khăn tay lau, một bên nói chuyện phiếm với anh một bên thanh lý không bỏ sót bụi bặm trên xe anh...
Lúc này khi nhìn Thương Lam ngồi xổm dưới đất, có một khoảng khắc tim đập mạnh và loạn nhịp, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh.
Ánh mắt của anh lóe lên dần dần thâm thúy, anh không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì trên người của cô.
Vì sao trong khoảng thời gian này, cô không đợi anh, đột nhiên không còn những ngày thân thiết ngược lại có mấy phần xa cách.
Thương Lam xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, xoay người lại, phát hiện Triển Mộ đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô.
Cô ngẩn người, nhất thời phục hồi tinh thần lại.
Như là nhớ tới cái gì, khăn lau trong tay "Bộp " một tiếng rơi trên mặt đất.
Phòng không dính một hạt bụi, vừa nãy còn là một đống bừa bộn.
Thương Lam ảo não.
Nhìn qua cô đã làm gì...
"Tiểu Lam, bệnh cũ của em vẫn không thay đổi." Giọng Triển Mộ mang chế giễu: "Không có em, anh còn thật sự không biết sopha thì ra là như vậy."
"..."
Hiện tại Thương Lam cũng không rảnh rỗi nói đùa cùng anh, ngược lại cô muốn đập đầu tự tử một cái cho quên đi. Làm gì có người đưa văn kiện lại kiêm luôn nhân viên tổng vệ sinh.
"Em... Em tiện tay... Không có ý gì khác..." Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, càng tô càng đen.
"Đã tối lắm rồi, ở lại ăn cơm xong hãy đi?" Anh khàn khàn khẽ cười một tiếng.
"Không được, nhũ mẫu vẫn chờ em về ăn cơm." Vội vã lướt qua anh, Thương Lam cầm túi trên ghế sopha lên: "Trong phòng bếp có cháo, nhớ ăn lúc còn nóng, em đi trước. "
"Anh đưa em về." Triển Mộ đi theo Thương Lam ra cửa.
"Trời vẫn sáng không có chuyện gì đâu, anh, anh đang bị bệnh, đi về nghỉ ngơi đi, một mình em có thể về được." Cô chặn ở cửa, ánh mắt chuyển qua vành mắt đen trên mặt anh.
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Thương Lam đối xử với anh tốt ngay cả bản thân cô cũng không phủ nhận, thật sự tốt vô cùng tốt, đau tận xương tủy, yêu đến tận tâm phổi.
Thương Lam không khỏi nhớ lại trước kia, mình và mẹ đi theo sau anh quản chuyện đông chuyện tây, ngày nào cũng làm như vậy.
Trong lòng hay trong mắt cũng là chuyện của anh, đồ vật của anh luôn luôn đặt ở vị trí đầu, bây giờ suy nghĩ lại, nếu như có người có thể giống như trước đây cô đối xử với Triển Mộ mà đối xử với cô như vậy, thật là tốt biết bao.
Chỉ riêng phần tình cảm này là thật lòng, chẳng bao giờ hắn quý trọng mà thôi.
Luôn cho là vừa chuyển chủ, một cái ngoái đầu nhìn lại, tay cô có thể chạm đến chỗ đó, cho dù toàn bộ thế giới này ruồng bỏ anh, cô vẫn như trước ở bên người anh không rời.
Kiếp trước Triển Mộ bị làm hỏng rồi, anh quá chắc chắn cô yêu anh, cô không có gì ngoại trừ anh, cái gì cũng sẽ không, giống như dây hoa tơ hồng dựa vào anh mà sống vậy.
Anh nhận định, không có anh, một mình cô không còn cách nào sinh tồn.
Cho nên anh không sợ, cho đến khi phần tình cảm này đưa tay chạm vào thì biến mất, anh bắt đầu biết sợ, biết hoảng loạn.
Dù sao trên cái thế giới này, ngoại trừ cô cũng không có ai đối xử tốt với anh như vậy.
"Tiểu Lam, anh đang mơ ước mình làm một người chồng trong tương lai." Giọng Triển Mộ chân thành nói.
"Chắc chắn anh sẽ là một ông xã tốt."
Cả thân thể Thương Lam đều rung động khi nghe như vậy, bỗng ngẩng đầu nhìn anh cất giấu mấy phần suy nghĩ sâu xa trong mắt, giọng nhàn nhạt nói.
"Phải không?"
Cô suy nghĩ nếu như có thể hỏi anh nhiều hơn, anh đã biết mơ ước nhưng vì sao trước dây lại không muốn dành một chút tình yêu dư thừa cho cô, cho dù chỉ là một phần ba tình cảm dành cho Thương Hồng.
"Em đi đây."
Thương Lam ôm túi sách, không một chút lưu luến xoay người rời đi, điều cô muốn không nhiều, chỉ là anh không muốn cho thôi.
Thôi được, hiện tại cô không muốn nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (╯▽╰) ta sẽ nói cho các ngươi biết tại sao văn vẻ này lại kéo dài từ đầu đến giờ? Không thích bỏ lỡ, không thích bỏ lỡ (vˍv)
Kỳ thực việc này Triển Mộ cũng biết, lúc Thương Lam ngồi trên xe của anh, lúc nào cũng thích cầm khăn tay lau, một bên nói chuyện phiếm với anh một bên thanh lý không bỏ sót bụi bặm trên xe anh...
Lúc này khi nhìn Thương Lam ngồi xổm dưới đất, có một khoảng khắc tim đập mạnh và loạn nhịp, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh.
Ánh mắt của anh lóe lên dần dần thâm thúy, anh không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì trên người của cô.
Vì sao trong khoảng thời gian này, cô không đợi anh, đột nhiên không còn những ngày thân thiết ngược lại có mấy phần xa cách.
Thương Lam xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, xoay người lại, phát hiện Triển Mộ đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô.
Cô ngẩn người, nhất thời phục hồi tinh thần lại.
Như là nhớ tới cái gì, khăn lau trong tay "Bộp " một tiếng rơi trên mặt đất.
Phòng không dính một hạt bụi, vừa nãy còn là một đống bừa bộn.
Thương Lam ảo não.
Nhìn qua cô đã làm gì...
"Tiểu Lam, bệnh cũ của em vẫn không thay đổi." Giọng Triển Mộ mang chế giễu: "Không có em, anh còn thật sự không biết sopha thì ra là như vậy."
"..."
Hiện tại Thương Lam cũng không rảnh rỗi nói đùa cùng anh, ngược lại cô muốn đập đầu tự tử một cái cho quên đi. Làm gì có người đưa văn kiện lại kiêm luôn nhân viên tổng vệ sinh.
"Em... Em tiện tay... Không có ý gì khác..." Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, càng tô càng đen.
"Đã tối lắm rồi, ở lại ăn cơm xong hãy đi?" Anh khàn khàn khẽ cười một tiếng.
"Không được, nhũ mẫu vẫn chờ em về ăn cơm." Vội vã lướt qua anh, Thương Lam cầm túi trên ghế sopha lên: "Trong phòng bếp có cháo, nhớ ăn lúc còn nóng, em đi trước. "
"Anh đưa em về." Triển Mộ đi theo Thương Lam ra cửa.
"Trời vẫn sáng không có chuyện gì đâu, anh, anh đang bị bệnh, đi về nghỉ ngơi đi, một mình em có thể về được." Cô chặn ở cửa, ánh mắt chuyển qua vành mắt đen trên mặt anh.
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Thương Lam đối xử với anh tốt ngay cả bản thân cô cũng không phủ nhận, thật sự tốt vô cùng tốt, đau tận xương tủy, yêu đến tận tâm phổi.
Thương Lam không khỏi nhớ lại trước kia, mình và mẹ đi theo sau anh quản chuyện đông chuyện tây, ngày nào cũng làm như vậy.
Trong lòng hay trong mắt cũng là chuyện của anh, đồ vật của anh luôn luôn đặt ở vị trí đầu, bây giờ suy nghĩ lại, nếu như có người có thể giống như trước đây cô đối xử với Triển Mộ mà đối xử với cô như vậy, thật là tốt biết bao.
Chỉ riêng phần tình cảm này là thật lòng, chẳng bao giờ hắn quý trọng mà thôi.
Luôn cho là vừa chuyển chủ, một cái ngoái đầu nhìn lại, tay cô có thể chạm đến chỗ đó, cho dù toàn bộ thế giới này ruồng bỏ anh, cô vẫn như trước ở bên người anh không rời.
Kiếp trước Triển Mộ bị làm hỏng rồi, anh quá chắc chắn cô yêu anh, cô không có gì ngoại trừ anh, cái gì cũng sẽ không, giống như dây hoa tơ hồng dựa vào anh mà sống vậy.
Anh nhận định, không có anh, một mình cô không còn cách nào sinh tồn.
Cho nên anh không sợ, cho đến khi phần tình cảm này đưa tay chạm vào thì biến mất, anh bắt đầu biết sợ, biết hoảng loạn.
Dù sao trên cái thế giới này, ngoại trừ cô cũng không có ai đối xử tốt với anh như vậy.
"Tiểu Lam, anh đang mơ ước mình làm một người chồng trong tương lai." Giọng Triển Mộ chân thành nói.
"Chắc chắn anh sẽ là một ông xã tốt."
Cả thân thể Thương Lam đều rung động khi nghe như vậy, bỗng ngẩng đầu nhìn anh cất giấu mấy phần suy nghĩ sâu xa trong mắt, giọng nhàn nhạt nói.
"Phải không?"
Cô suy nghĩ nếu như có thể hỏi anh nhiều hơn, anh đã biết mơ ước nhưng vì sao trước dây lại không muốn dành một chút tình yêu dư thừa cho cô, cho dù chỉ là một phần ba tình cảm dành cho Thương Hồng.
"Em đi đây."
Thương Lam ôm túi sách, không một chút lưu luến xoay người rời đi, điều cô muốn không nhiều, chỉ là anh không muốn cho thôi.
Thôi được, hiện tại cô không muốn nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (╯▽╰) ta sẽ nói cho các ngươi biết tại sao văn vẻ này lại kéo dài từ đầu đến giờ? Không thích bỏ lỡ, không thích bỏ lỡ (vˍv)
Tác giả :
Tiện Thương