Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Chương 178: Phiên Ngoại 2 -- Tưởng Như Nhân
Nàng là đại tiểu thư con vợ cả con trưởng trong Tưởng Công gia. Ông nội có chiến công hiển hách, cha là trưởng tộc của Tưởng gia, mẹ là con gái của môt gia đình thế gia quyền quý, còn có một cô cô đứng ở trong bốn vị phi trong cung. Khi nàng ra đời, thậm chí gia gia và phụ thân còn yêu thích hơn so với hai ca ca của nàng, mà cũng từ lúc nàng ra đời thì trên người đã phải thừa kế tương lai mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.
Trưởng cô nương của Tưởng gia luôn làm cho người ta phải ghen tị chết mất, đồ nàng có phải là đồ tốt nhất, ở trong Tưởng gia khổng lồ này, cũng đều là con gái, nhưng cuộc sống của nàng so với những người em họ khác thì cao hơn quá nhiều.
Trong năm đầu tiên nàng ra đời, Tưởng Công đã xây dựng một ngôi nhà sàn thủy tạ ở trong cái hồ xinh đẹp phía sau phủ Tưởng gia. Những người nha hoàn bầu bạn cùng nàng, cùng nhau lớn lên so với tiểu thư của một gia đình nhỏ còn hiểu biết nhiều tri thức lễ nghĩa hơn. Tưởng Công đã hết sức cố gắng dành cho nàng thứ tốt nhất, mà cô cô của nàng là Tấn Phi cũng vì nàng mà mời những ma ma trong cung đến dạy nàng lễ nghi.
Ở trong thành Lâm An này, nàng ở trên vị trí cao cao, không thể chạm đến.
Mà số mạng cả đời này của nàng, từ giây phút cất tiếng khóc chào đời kia cũng đã được định sẵn rồi. Nàng đã làm rất tốt, ông nội và cha đều rất hài lòng về nàng, ba tuổi biết viết chữ, năm tuổi đã thêu thùa rất thành thạo, đọc hết những thi từ ca phú không nói, nàng còn đi theo hai ca ca của mình cùng nhau đọc sách trong thư đường của Tưởng gia. Tưởng Công đã coi nàng như một đứa cháu trai để dạy dỗ, nhưng lại phải học cả những thứ mà những cô nương cần phải học.
Lúc nàng được bốn năm tuổi, Tưởng Như Nhân còn chưa hiểu rõ lắm. Nàng thường cầm những bức thêu mình mới làm xong, hay những chữ viết mới viết xong đến cho Tưởng Công nhìn, muốn lấy được sự khen thưởng khích lệ của ông nội. Lúc đó, Tưởng Công hay bế nàng ngồi trên đầu gối, chỉ vào những sách vở về ranh giới Đại Kim, phân bố dân chúng ở các nơi, rồi nói với nàng rằng nàng chỉ cần học để biết những thứ mà một cô nương nên học, không cần phải học thật giỏi, thứ mà nàng nên học thật giỏi chính là làm như thế nào để giúp đỡ được chồng của mình sau này, làm như thế nào để có thể sống được ở một chỗ còn nguy hiểm hơn Tưởng gia không biết bao nhiêu lần, hay phải làm thế nào để có thể che chở Tưởng gia.
Vì còn nhỏ tuổi, Tưởng Như Nhân vẫn không hiểu, () thậm chí còn cảm thấy có chút buồn bã, không thể hiểu được tại sao các ca ca còn học ít hơn so với mình. Cho đến năm nàng được tám tuổi, cô cô xin được Thánh chỉ trở về Tưởng gia. Quân đội của hoàng gia chậm rãi từ từ tiến về Tưởng gia, toàn bộ Tưởng gia đều phải quỳ xuống nghênh đón ở tại cửa Tưởng phủ, bao gồm cả ông nội mà nàng cả đời sùng bái.
Mẹ đã nói cho nàng biết, trong tương lai nàng sẽ trở thành một người giống như cô cô vậy, thậm chí còn cao hơn so với cô cô, cũng đi vào trong bốn bức tường cung đình thật cao kia, ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm đó.
Tưởng Như Nhân nhìn cô của mình thân là một Tấn Phi, cho dù muốn cùng bọn họ thân cận, nhưng có lẽ vì còn nhiều cung nhân hậu hạ bên dưới cũng chỉ có thể bày ra vẻ uy nghiêm và lạnh nhạt của mình. Cũng chính vào lần đó, lần đầu tiên nàng gặp được biểu ca, người đó trong mắt nàng chính là Tam Hoàng Tử bị chiều đến hư rồi.
Tấn Phi không thể cùng Tưởng Công và Tưởng phụ nói chuyện đơn độc với nhau, nàng chỉ có thể ngồi với Tưởng phu nhân, với địa vị là Tộc trưởng phu nhân ngây ngẩn một hồi. Tưởng Như Nhân cũng có cơ hội được tới gần cô cô đã xa nhà nhiều năm, cô cô rất đẹp, trong lòng nàng lại cảm thấy rất dễ chịu.
“Thật sự Phụ thân quyết định phải đưa nàng ấy vào cung sao?" Tấn Phi nhìn Tưởng Như Nhân yêu thương, có lẽ lúc trước nàng ta còn không hiểu, nhưng tới sau khi chính thức vào cung, nàng ta mới phát hiện nơi đó hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài hay là ở Tưởng gia, nếu cứ phải sống cẩn thận từng li từng tí, không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thì nàng ta càng muốn cháu gái mình có thể sống thật tốt, không buồn không lo, lấy bối cảnh gia thế của Tưởng gia, thì cháu gái mình có thể gả đến một gia đình rất tốt.
“Người cũng biết sao?" Giọng nói của Tưởng phu nhân dường như có chút than thở, lúc mình sinh trưởng tử, chồng mình và cha chồng cũng không có vui mừng như vậy. Tưởng gia không thiếu con trai, chỉ có đứa con gái được sinh ra từ trong bụng nàng ta mới là quý giá nhất. Chỉ là nàng ta không muốn như vậy, tương lai sau này của con gái đã được sắp xếp xong xuôi rồi.
Tấn Phi không nói thêm gì nữa, chỉ sờ sờ đầu của Tưởng Như Nhân, cho nàng một ít đồ vật để nàng đi ra ngoài chơi, hai người cô cô và mẹ còn có chuyện phải nói.
Ở tuổi này, nàng đã có thể nghe hiểu ý tứ của người lớn từ lâu rồi. Nàng biết chỗ không giống nhau ở nơi đó và nơi này, cho nên nàng mới chịu khó học nhiều hơn, có như vậy mới có thể sống tốt hơn.
Ở ngoài phòng, Tô Khiêm Trạch đã không còn chịu đựng nổi nữa, thấy Tưởng Như Nhân đang đi từ xa tới, bất chợt trong lòng có ý trêu đùa, gọi thái giám tới đi tìm mấy con sâu tới, đứng tại chỗ chờ Tưởng Như Nhân đi tới, liền đem mấy con sâu ném lên trên người nàng.
“Tiểu thư!" Nha hoàn bên cạnh Tưởng Như Nhân la lên sợ hãi, Tưởng Như Nhân quay đầu lại nhìn, hai con sâu lông, một dính trên vai mình, còn một con đang treo ngược trên tay áo, nàng liếc nhìn nha hoan kia một cái: “Lấy xuống."
Rất nhanh, nha hoàn cầm lấy khăn tay bắt con sâu lông xuống. (d..đ..le.quy.đon) Tô Khiêm Trạch rất thất vọng, tại sao nha đầu này lại có thể lạnh lùng đến như vậy, ở trong cung, chỉ cần một chiêu này, nhưng lần nào cũng có hiệu quả, mỗi lần như vậy mấy người Nhị công chúa cũng sợ đến phát khóc, tại sao đến chỗ này thì lại không có một chút hiệu quả nào vậy.
“Tam hoàng tử Điện hạ." Tưởng Như Nhân hành lễ với hắn ta, Tô Khiêm Trạch đứng ở bên cạnh bồn hoa nhìn nàng, so với công chúa mềm mại kia thì to gan hơn một chút. Ở dưới ánh nắng mặt trời, Tưởng Như Nhân vẫn còn nhỏ mà trên mặt lại mang một vẻ trầm ổn lạnh nhạt làm cho Tô Khiêm Trạch khắc sâu ấn tượng, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã khắc quá sâu ở trong lòng, cho nên trong trí nhớ của Tô Khiêm Trạch lúc nào cũng dừng lại ở một mùa hè nhiều năm về trước, có từng đàn bươm bướm tung bay, có hoa tươi tràn ngập mọi nơi, có bóng dáng màu tím nhạt đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Lần trở về này của Tấn Phi đã để lại trong lòng của Tưởng Như Nhân rất nhiều rung động, nàng bắt đầu kiềm chế lại tính tình của mình hơn, học cách luôn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười với mọi người, một nụ cười hồn nhiên, một nụ cười sảng khoái làm cho người ta thoải mái.
Nàng gánh nặng hi vọng của ông nội và cha ở trên vai, nàng không thể phạm sai lầm, và cái khái niệm gia tộc cứ dần dần chiếm giữ đáy lòng của một cô bé mới có tám tuổi, nàng được sinh ra có nhiều thứ như vậy là do Tưởng gia cho nàng, mà cuộc đời của nàng cũng phải vì vinh dự của Tưởng gia mà cố gắng.
Lúc chín tuổi, Tưởng Như Nhân có thể tự mình làm chủ một bữa tiệc, muốn mời tiểu thư các gia đình trong thành Lâm An, ông nội đã nói qua, đừng bao giờ xem thương sức mạnh của phụ nữ và trẻ con, bình thường ngoại trừ địa vị và tài sản bên ngoài có thể ảnh hưởng đến một người đàn ông, thì còn lại chính là người bên gối của hắn ta mà thôi. Những chuyện lưu truyền với nhau giữa các vị phu nhân chính là một loại kiến thức mà những người đàn ông không cách nào hiểu được. Nàng phải tạo mối quan hệ với những vị tiểu thư của những gia đình thế gia kia, cũng không ai biết được người nào trong số những người đó sẽ trở thành những vị phu nhân quyền quý.
Lúc biết được Thất tiểu thư của Cố gia, thì Tưởng Như Nhân đã trở thành người đứng đầu trong cái vòng luẩn quẩn này. Mỗi năm, nàng đều tổ chức không biết bao nhiêu yến tiệc lớn nhỏ, đối với những vị tiểu thư được nàng mời, thì đó cũng coi như là một loại vinh hạnh, bởi vì ở yến tiệc không chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu thư thế gia có thân phận cao hơn mình, mà còn có thể nhìn thấy không ít các vị thiếu gia nhà quyền quý.
Mà hôn sự của nàng từ từ được đề cập tới, Tưởng Công và cha không nói gì, số lần nàng vào cung trong những năm này cũng không ít, cũng từng được vinh hạnh bái kiến hoàng thượng một lần, nhưng nếu trong tương lai muốn nàng giống như cô cô được gả cho đương kim Thánh Thượng, từ trong đáy lòng của Tưởng Như Nhân có chút không cam lòng. Thậm chí mẹ nàng còn dò hỏi nàng có ý tứ gì đối với Tam Hoàng Tử biểu ca của nàng không? Tưởng Như Nhân đã học được từ ông nội nàng, không nói bất cứ chuyện gì, cái gì tới sẽ tới, chỉ cần nàng chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sắp tới mà thôi.
Có lẽ bởi vì mối quan hệ của nàng với mọi người cũng không tệ, bên người Tưởng Như Nhân, người có tình nghĩa thật lòng với nàng liền có Trình Bích Nhi, sau đó còn có Cố Ngâm Hoan, mặc dù mẫu thân đã từng nói qua, có thể có bạn bè thân hữu, nhưng không được thật lòng thật dạ với nhau, bởi vì không ai có thể biết trước được một ngày nào đó trong tương lai, người kia sẽ làm chuyện gì tổn thương tới mình hay không, chỉ một câu nói vô tâm thoáng qua cũng đủ để giết chết một người rồi.
Nhưng cho đến cuối cùng nàng vẫn cảm thấy may mắn, (quynhle2207/dđlqđ) nàng còn có một phần tình cảm bạn bè chân thật như vậy, hơn nữa may mắn là ban đầu đã giúp đỡ Thất tiểu thư của Cố gia, cuối cùng thì người đó cũng đã trở thành một vương phi truyền kỳ của Đại Kim, đó là một cô nương khả ái, khi cười lên thì giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ đáng yêu.
Năm nàng mười lăm tuổi, một thánh chỉ bất ngờ đã giải quyết dứt khoát mối hôn sự vẫn đang chờ đợi kia của nàng, nàng không cần phải vào trong cung làm phi tử của hoàng thượng, mà là trở thành trắc phi của Thái Tử.
Chuyện này cũng chỉ có người không biết mới bất ngờ mà thôi, từ hai tháng trước đây, Tưởng Công đã nói chuyện này cho Tưởng Như Nhân biết, nàng chỉ có một chút kinh ngạc, sau đó liền chuẩn bị mọi thứ cho chuyện xuất giá.
Rất nhiều người cảm thấy nàng gả đi như vậy là không đáng, thân phận của Tưởng Như Nhân so với Thái Tử Phi không thua kém một chút nào cả, chỉ là lúc Thái Tử đại hôn thì Đại tiểu thư của Tưởng gia vẫn còn nhỏ tuổi, lúc này Thái Tử vẫn còn chưa có lên ngôi, trắc phi tuy nói là phi, nhưng so với Thái Tử Phi lại kém xa, đứa con được sinh ra chỉ có thể được coi là con thứ.
Còn những người hiểu chuyện thì nhìn rõ đây chính là Tưởng gia đang biểu đạt lập trường của mình, vĩnh viễn bọn họ chỉ biết đứng ở phía sau người đang nắm quyền, hôm nay là hoàng thượng, tương lai chính là Thái Tử kế vị, những lời đồn đại nàng muốn gã cho Tam hoàng tử đã bị đánh tan trong nháy mắt.
Đám cưới, động phòng, Tưởng Như Nhân đều làm tròn những chuyện mà một Trắc Phi của Thái Tử nên làm, tận tâm hầu hạ Thái Tử Điện Hạ, so với Thái Tử Phi thì càng phải bỏ nhiều tâm tư hơn nữa, cả đời này của nàng khó có được cảm giác có thể vì một người mà cam tâm tình nguyện đi làm một chuyện gì đó. Nàng bỏ ra tâm tư đi tìm hiểu những gì Thái Tử yêu thích, tính tình của Thái Tử, cố gắng chìu theo, còn phải làm cho Thái Tử có cảm giác nàng vẫn có sự bướng bỉnh của một cô nương nhỏ.
Ông nội đã nói qua, nếu bản thân lúc nào cũng chìu theo một một người đàn ông, người đàn ông này sẽ rất nhanh đâm ra chán ngán, (dđlêquýđôn) nếu bản thân làm khó hắn, hắn cũng sẽ mất đi hứng thú, người đàn ông cũng giống như con diều nắm trong tay, chỉ ở trong tay bản thân mình, mình phải biết thu hay thả dây đúng lúc, đề phòng con diều bị đứt dây sẽ bị rơi xuống đất. Đây là chuyện duy nhất mà cả đời nàng không thể buông lỏng.
Có lẽ đạo lý này đều có thể áp dụng với tất cả những người con gái phải lấy chồng, nhưng nàng còn phải bỏ thêm rất nhiều vào trong đó. Hắn ta là Điện Hạ, là người luôn ngồi ở trên cao, nàng cần phải thần phục hắn, nhưng bước chân nàng cũng cần phải theo kịp hắn. Lúc mới vào phủ Thái Tử, Tưởng Như Nhân cảm thấy những thứ mà nàng đã học trong những năm này còn chưa đủ, những thứ này không thể nào áp dụng được trên người đàn ông này, hắn có ưu điểm làm cho nàng phải say mê, nhưng nàng lại cần phải bảo vệ trái tim mình thật chắc chắn, một khi trái tim bị mất đi, thì nàng khó có thể sinh tồn ở trong hậu cung này.
Càng có thân phận cao quý, thì ông trời sẽ tôi luyện càng nhiều trong tương lai. Đại ca không chống đỡ nổi, vì thế nàng đã phải làm giao dịch với Thái Tử Phi ba năm không sinh con, nàng mất đi đứa con đầu tiên, lần đầu tiên từ khi nàng lớn như vậy, đã khóc lóc đau lòng như thế, nàng không thể nói cho người đàn ông đó biết, không thể nói với Tưởng gia. Ở trong phủ này, nàng không thể để cho bất cứ ai biết được một chút tin tức gì về chuyện nàng sảy thai.
Sau khi đau lòng qua đi thì nàng phải đứng dậy, nàng càng muốn lấy được những thứ có ý nghĩa thì phải mất đi càng nhiều thứ hơn nữa, không có người nào có thể nắm giữ được mọi thứ trong tay.
Qua hết kỳ hạn ba năm, Thái Tử Phi cũng bắt đầu cảnh giác nàng, Tưởng Như Nhân ứng phó rất ung dung, nàng lại một lần nữa có thai như mong ước, có thể bảo vệ đứa nhỏ trong bụng được an toàn, cho đến khi hai đứa trẻ mũm mĩm ra đời, Tưởng Như Nhân cảm thấy tấn cả những gì mà nàng đã chịu đựng cũng không tính là gì.
Có hai đứa nhỏ thu hút sự chú ý, Thái Tử thường xuyên tới chỗ của nàng hơn, Tưởng Như Nhân hiểu được lời cô mình từng nói, phải bảo vệ tim của mình, chờ nàng sinh ra đứa nhỏ, trao cả trái tim cho đứa con của mình, có như vậy mới có thể sống những ngày ở trong cung thật tốt.
Dần dần, nàng cũng làm quen với tất cả những chuyện đó, sau loạn lạc ở Lâm An, nàng có tới nhìn qua Tam Hoàng Tử, người đó đã từng lưu lại không ít ký ức cho nàng, thậm chí vào đêm tân hôn, người đó đã tới, nói muốn mang nàng bỏ trốn. Người đàn ông đó bị nhốt ở một chỗ yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, đối với bên ngoài thì nói rằng đã giết chết, trên thực tế là bị nhốt như vậy, không thể thấy ánh mặt trời.
Tưởng Như Nhân đứng thật lâu ở bên ngoài hành lang, bóng dáng đó từ đầu đến cuối vẫn không chịu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng biết vì sao hắn ta lựa chọn lấy trứng chọi đá, nhưng mà hắn ta chỉ muốn chứng minh hắn ta cũng có thể ngồi lên vị trí kia, chỉ là hắn ta trễ hơn mấy năm so với Thái Tử mà thôi, chỉ là hắn ta không phải do Hoàng Hậu sinh ra. Hắn ta cũng có hùng tâm tráng chí, hắn ta cũng có thể để dân chúng thiên hạ có được cuộc sống no ấm thanh bình.
Cho đến khi Hoàng Đế băng hà, hắn ta dường như đã bị lãng quên, cho dù đại xá thiên hạ cũng không bao gồm Tam Hoàng Tử vẫn còn bị nhốt này, Tưởng Như Nhân cũng không tiếp tục tới thăm hắn ta nữa, vội vàng chuẩn bị đại tang, vội vàng chuẩn bị cho Tân Hoàn lên ngôi, cũng vội vàng chuẩn bị được sắc phong.
Quả thật Tô Khiêm Dương rất sủng ái nàng, (quynhle2207—) dành cho nàng vịt trí Tưởng Quý Phi. Trong hậu cung, trừ Hoàng Hậu ra, thì người đứng sau chính là nàng, mà Thái Tôn với sức khỏe không ổn cũng được tấn phong làm Thái Tử Điện Hạ. Tưởng Như Nhân đã sinh ra hai người con, một trai một gái. Không một ai có thể lay chuyển địa vị của nàng được nữa, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi.
Rất nhiều năm về sau, khi Hoàng Hậu bị phế, Thái Tử bị bệnh qua đời, khi con trai của nàng bước lên ngôi vị Hoàng Đế, Tưởng Như Nhân đã nói với Ngâm Hoan như thế này:
Cả đời của ta đây quá mệt mỏi, bây giờ thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, hôm qua Thái Thượng Hoàng còn nói đùa với ta, nói muốn dẫn ta cùng Bình Vương gia và ngươi đi vài chỗ để chơi, tuổi tác người cũng đã cao rồi, ta nói ta lười không muốn phục vụ ông ấy nữa, đã phục vụ ông ấy cả đời, thế nhưng ông ấy lại nói, lúc này đây, không biết là người nào phục vụ người nào, chúng ta giống như những đôi vợ chồng dân chúng tầm thường vậy, đi tới chỗ nào đó, làm một đôi vợ chồng tầm thường, Ngâm Hoan, ngươi nói có phải là ta vẫn chưa có hết khổ hay không?
Ngâm Hoan, cung nhân đang ở đằng kia hát: “Dây đàn cầm sắc, tiếng đàn tỳ bà, khúc Cao Sơn Lưu Thủy tìm kiếm tri âm, cùng phổ nên một khúc nhạc tương tư. Lông mày như nước, đôi mắt ôn nhu hé mở ra, nghiêng người trong làn gió nhẹ, lạnh nhạt nhìn hoa nở hoa tàn. Chỉ vương vấn hương hoa, đóa sen ngà từng bước nở hoa, giấc mơ sau bức mành u tối, rãnh rỗi nhìn mây tụ mây tan. Đưa mắt nhìn về phía xa xăm, dõi về phía chân trời, như nước chảy đá mòn, kiên nhẫn chờ đợi người đến, người không đến, ta cũng không dám già đi." —— (Quỳnh: đoạn này mình cố gắng sửa cho hay rồi, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm)
Tác giả có lời muốn nói: Lương Tử viết chương này có cảm giác rất tốt nha, thật là muốn viết một truyện về Tưởng Cô Nương, ô ô ô ô ô ô, mọi người có cảm giác đó hay không?
Trưởng cô nương của Tưởng gia luôn làm cho người ta phải ghen tị chết mất, đồ nàng có phải là đồ tốt nhất, ở trong Tưởng gia khổng lồ này, cũng đều là con gái, nhưng cuộc sống của nàng so với những người em họ khác thì cao hơn quá nhiều.
Trong năm đầu tiên nàng ra đời, Tưởng Công đã xây dựng một ngôi nhà sàn thủy tạ ở trong cái hồ xinh đẹp phía sau phủ Tưởng gia. Những người nha hoàn bầu bạn cùng nàng, cùng nhau lớn lên so với tiểu thư của một gia đình nhỏ còn hiểu biết nhiều tri thức lễ nghĩa hơn. Tưởng Công đã hết sức cố gắng dành cho nàng thứ tốt nhất, mà cô cô của nàng là Tấn Phi cũng vì nàng mà mời những ma ma trong cung đến dạy nàng lễ nghi.
Ở trong thành Lâm An này, nàng ở trên vị trí cao cao, không thể chạm đến.
Mà số mạng cả đời này của nàng, từ giây phút cất tiếng khóc chào đời kia cũng đã được định sẵn rồi. Nàng đã làm rất tốt, ông nội và cha đều rất hài lòng về nàng, ba tuổi biết viết chữ, năm tuổi đã thêu thùa rất thành thạo, đọc hết những thi từ ca phú không nói, nàng còn đi theo hai ca ca của mình cùng nhau đọc sách trong thư đường của Tưởng gia. Tưởng Công đã coi nàng như một đứa cháu trai để dạy dỗ, nhưng lại phải học cả những thứ mà những cô nương cần phải học.
Lúc nàng được bốn năm tuổi, Tưởng Như Nhân còn chưa hiểu rõ lắm. Nàng thường cầm những bức thêu mình mới làm xong, hay những chữ viết mới viết xong đến cho Tưởng Công nhìn, muốn lấy được sự khen thưởng khích lệ của ông nội. Lúc đó, Tưởng Công hay bế nàng ngồi trên đầu gối, chỉ vào những sách vở về ranh giới Đại Kim, phân bố dân chúng ở các nơi, rồi nói với nàng rằng nàng chỉ cần học để biết những thứ mà một cô nương nên học, không cần phải học thật giỏi, thứ mà nàng nên học thật giỏi chính là làm như thế nào để giúp đỡ được chồng của mình sau này, làm như thế nào để có thể sống được ở một chỗ còn nguy hiểm hơn Tưởng gia không biết bao nhiêu lần, hay phải làm thế nào để có thể che chở Tưởng gia.
Vì còn nhỏ tuổi, Tưởng Như Nhân vẫn không hiểu, () thậm chí còn cảm thấy có chút buồn bã, không thể hiểu được tại sao các ca ca còn học ít hơn so với mình. Cho đến năm nàng được tám tuổi, cô cô xin được Thánh chỉ trở về Tưởng gia. Quân đội của hoàng gia chậm rãi từ từ tiến về Tưởng gia, toàn bộ Tưởng gia đều phải quỳ xuống nghênh đón ở tại cửa Tưởng phủ, bao gồm cả ông nội mà nàng cả đời sùng bái.
Mẹ đã nói cho nàng biết, trong tương lai nàng sẽ trở thành một người giống như cô cô vậy, thậm chí còn cao hơn so với cô cô, cũng đi vào trong bốn bức tường cung đình thật cao kia, ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm đó.
Tưởng Như Nhân nhìn cô của mình thân là một Tấn Phi, cho dù muốn cùng bọn họ thân cận, nhưng có lẽ vì còn nhiều cung nhân hậu hạ bên dưới cũng chỉ có thể bày ra vẻ uy nghiêm và lạnh nhạt của mình. Cũng chính vào lần đó, lần đầu tiên nàng gặp được biểu ca, người đó trong mắt nàng chính là Tam Hoàng Tử bị chiều đến hư rồi.
Tấn Phi không thể cùng Tưởng Công và Tưởng phụ nói chuyện đơn độc với nhau, nàng chỉ có thể ngồi với Tưởng phu nhân, với địa vị là Tộc trưởng phu nhân ngây ngẩn một hồi. Tưởng Như Nhân cũng có cơ hội được tới gần cô cô đã xa nhà nhiều năm, cô cô rất đẹp, trong lòng nàng lại cảm thấy rất dễ chịu.
“Thật sự Phụ thân quyết định phải đưa nàng ấy vào cung sao?" Tấn Phi nhìn Tưởng Như Nhân yêu thương, có lẽ lúc trước nàng ta còn không hiểu, nhưng tới sau khi chính thức vào cung, nàng ta mới phát hiện nơi đó hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài hay là ở Tưởng gia, nếu cứ phải sống cẩn thận từng li từng tí, không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thì nàng ta càng muốn cháu gái mình có thể sống thật tốt, không buồn không lo, lấy bối cảnh gia thế của Tưởng gia, thì cháu gái mình có thể gả đến một gia đình rất tốt.
“Người cũng biết sao?" Giọng nói của Tưởng phu nhân dường như có chút than thở, lúc mình sinh trưởng tử, chồng mình và cha chồng cũng không có vui mừng như vậy. Tưởng gia không thiếu con trai, chỉ có đứa con gái được sinh ra từ trong bụng nàng ta mới là quý giá nhất. Chỉ là nàng ta không muốn như vậy, tương lai sau này của con gái đã được sắp xếp xong xuôi rồi.
Tấn Phi không nói thêm gì nữa, chỉ sờ sờ đầu của Tưởng Như Nhân, cho nàng một ít đồ vật để nàng đi ra ngoài chơi, hai người cô cô và mẹ còn có chuyện phải nói.
Ở tuổi này, nàng đã có thể nghe hiểu ý tứ của người lớn từ lâu rồi. Nàng biết chỗ không giống nhau ở nơi đó và nơi này, cho nên nàng mới chịu khó học nhiều hơn, có như vậy mới có thể sống tốt hơn.
Ở ngoài phòng, Tô Khiêm Trạch đã không còn chịu đựng nổi nữa, thấy Tưởng Như Nhân đang đi từ xa tới, bất chợt trong lòng có ý trêu đùa, gọi thái giám tới đi tìm mấy con sâu tới, đứng tại chỗ chờ Tưởng Như Nhân đi tới, liền đem mấy con sâu ném lên trên người nàng.
“Tiểu thư!" Nha hoàn bên cạnh Tưởng Như Nhân la lên sợ hãi, Tưởng Như Nhân quay đầu lại nhìn, hai con sâu lông, một dính trên vai mình, còn một con đang treo ngược trên tay áo, nàng liếc nhìn nha hoan kia một cái: “Lấy xuống."
Rất nhanh, nha hoàn cầm lấy khăn tay bắt con sâu lông xuống. (d..đ..le.quy.đon) Tô Khiêm Trạch rất thất vọng, tại sao nha đầu này lại có thể lạnh lùng đến như vậy, ở trong cung, chỉ cần một chiêu này, nhưng lần nào cũng có hiệu quả, mỗi lần như vậy mấy người Nhị công chúa cũng sợ đến phát khóc, tại sao đến chỗ này thì lại không có một chút hiệu quả nào vậy.
“Tam hoàng tử Điện hạ." Tưởng Như Nhân hành lễ với hắn ta, Tô Khiêm Trạch đứng ở bên cạnh bồn hoa nhìn nàng, so với công chúa mềm mại kia thì to gan hơn một chút. Ở dưới ánh nắng mặt trời, Tưởng Như Nhân vẫn còn nhỏ mà trên mặt lại mang một vẻ trầm ổn lạnh nhạt làm cho Tô Khiêm Trạch khắc sâu ấn tượng, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã khắc quá sâu ở trong lòng, cho nên trong trí nhớ của Tô Khiêm Trạch lúc nào cũng dừng lại ở một mùa hè nhiều năm về trước, có từng đàn bươm bướm tung bay, có hoa tươi tràn ngập mọi nơi, có bóng dáng màu tím nhạt đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Lần trở về này của Tấn Phi đã để lại trong lòng của Tưởng Như Nhân rất nhiều rung động, nàng bắt đầu kiềm chế lại tính tình của mình hơn, học cách luôn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười với mọi người, một nụ cười hồn nhiên, một nụ cười sảng khoái làm cho người ta thoải mái.
Nàng gánh nặng hi vọng của ông nội và cha ở trên vai, nàng không thể phạm sai lầm, và cái khái niệm gia tộc cứ dần dần chiếm giữ đáy lòng của một cô bé mới có tám tuổi, nàng được sinh ra có nhiều thứ như vậy là do Tưởng gia cho nàng, mà cuộc đời của nàng cũng phải vì vinh dự của Tưởng gia mà cố gắng.
Lúc chín tuổi, Tưởng Như Nhân có thể tự mình làm chủ một bữa tiệc, muốn mời tiểu thư các gia đình trong thành Lâm An, ông nội đã nói qua, đừng bao giờ xem thương sức mạnh của phụ nữ và trẻ con, bình thường ngoại trừ địa vị và tài sản bên ngoài có thể ảnh hưởng đến một người đàn ông, thì còn lại chính là người bên gối của hắn ta mà thôi. Những chuyện lưu truyền với nhau giữa các vị phu nhân chính là một loại kiến thức mà những người đàn ông không cách nào hiểu được. Nàng phải tạo mối quan hệ với những vị tiểu thư của những gia đình thế gia kia, cũng không ai biết được người nào trong số những người đó sẽ trở thành những vị phu nhân quyền quý.
Lúc biết được Thất tiểu thư của Cố gia, thì Tưởng Như Nhân đã trở thành người đứng đầu trong cái vòng luẩn quẩn này. Mỗi năm, nàng đều tổ chức không biết bao nhiêu yến tiệc lớn nhỏ, đối với những vị tiểu thư được nàng mời, thì đó cũng coi như là một loại vinh hạnh, bởi vì ở yến tiệc không chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu thư thế gia có thân phận cao hơn mình, mà còn có thể nhìn thấy không ít các vị thiếu gia nhà quyền quý.
Mà hôn sự của nàng từ từ được đề cập tới, Tưởng Công và cha không nói gì, số lần nàng vào cung trong những năm này cũng không ít, cũng từng được vinh hạnh bái kiến hoàng thượng một lần, nhưng nếu trong tương lai muốn nàng giống như cô cô được gả cho đương kim Thánh Thượng, từ trong đáy lòng của Tưởng Như Nhân có chút không cam lòng. Thậm chí mẹ nàng còn dò hỏi nàng có ý tứ gì đối với Tam Hoàng Tử biểu ca của nàng không? Tưởng Như Nhân đã học được từ ông nội nàng, không nói bất cứ chuyện gì, cái gì tới sẽ tới, chỉ cần nàng chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện sắp tới mà thôi.
Có lẽ bởi vì mối quan hệ của nàng với mọi người cũng không tệ, bên người Tưởng Như Nhân, người có tình nghĩa thật lòng với nàng liền có Trình Bích Nhi, sau đó còn có Cố Ngâm Hoan, mặc dù mẫu thân đã từng nói qua, có thể có bạn bè thân hữu, nhưng không được thật lòng thật dạ với nhau, bởi vì không ai có thể biết trước được một ngày nào đó trong tương lai, người kia sẽ làm chuyện gì tổn thương tới mình hay không, chỉ một câu nói vô tâm thoáng qua cũng đủ để giết chết một người rồi.
Nhưng cho đến cuối cùng nàng vẫn cảm thấy may mắn, (quynhle2207/dđlqđ) nàng còn có một phần tình cảm bạn bè chân thật như vậy, hơn nữa may mắn là ban đầu đã giúp đỡ Thất tiểu thư của Cố gia, cuối cùng thì người đó cũng đã trở thành một vương phi truyền kỳ của Đại Kim, đó là một cô nương khả ái, khi cười lên thì giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ đáng yêu.
Năm nàng mười lăm tuổi, một thánh chỉ bất ngờ đã giải quyết dứt khoát mối hôn sự vẫn đang chờ đợi kia của nàng, nàng không cần phải vào trong cung làm phi tử của hoàng thượng, mà là trở thành trắc phi của Thái Tử.
Chuyện này cũng chỉ có người không biết mới bất ngờ mà thôi, từ hai tháng trước đây, Tưởng Công đã nói chuyện này cho Tưởng Như Nhân biết, nàng chỉ có một chút kinh ngạc, sau đó liền chuẩn bị mọi thứ cho chuyện xuất giá.
Rất nhiều người cảm thấy nàng gả đi như vậy là không đáng, thân phận của Tưởng Như Nhân so với Thái Tử Phi không thua kém một chút nào cả, chỉ là lúc Thái Tử đại hôn thì Đại tiểu thư của Tưởng gia vẫn còn nhỏ tuổi, lúc này Thái Tử vẫn còn chưa có lên ngôi, trắc phi tuy nói là phi, nhưng so với Thái Tử Phi lại kém xa, đứa con được sinh ra chỉ có thể được coi là con thứ.
Còn những người hiểu chuyện thì nhìn rõ đây chính là Tưởng gia đang biểu đạt lập trường của mình, vĩnh viễn bọn họ chỉ biết đứng ở phía sau người đang nắm quyền, hôm nay là hoàng thượng, tương lai chính là Thái Tử kế vị, những lời đồn đại nàng muốn gã cho Tam hoàng tử đã bị đánh tan trong nháy mắt.
Đám cưới, động phòng, Tưởng Như Nhân đều làm tròn những chuyện mà một Trắc Phi của Thái Tử nên làm, tận tâm hầu hạ Thái Tử Điện Hạ, so với Thái Tử Phi thì càng phải bỏ nhiều tâm tư hơn nữa, cả đời này của nàng khó có được cảm giác có thể vì một người mà cam tâm tình nguyện đi làm một chuyện gì đó. Nàng bỏ ra tâm tư đi tìm hiểu những gì Thái Tử yêu thích, tính tình của Thái Tử, cố gắng chìu theo, còn phải làm cho Thái Tử có cảm giác nàng vẫn có sự bướng bỉnh của một cô nương nhỏ.
Ông nội đã nói qua, nếu bản thân lúc nào cũng chìu theo một một người đàn ông, người đàn ông này sẽ rất nhanh đâm ra chán ngán, (dđlêquýđôn) nếu bản thân làm khó hắn, hắn cũng sẽ mất đi hứng thú, người đàn ông cũng giống như con diều nắm trong tay, chỉ ở trong tay bản thân mình, mình phải biết thu hay thả dây đúng lúc, đề phòng con diều bị đứt dây sẽ bị rơi xuống đất. Đây là chuyện duy nhất mà cả đời nàng không thể buông lỏng.
Có lẽ đạo lý này đều có thể áp dụng với tất cả những người con gái phải lấy chồng, nhưng nàng còn phải bỏ thêm rất nhiều vào trong đó. Hắn ta là Điện Hạ, là người luôn ngồi ở trên cao, nàng cần phải thần phục hắn, nhưng bước chân nàng cũng cần phải theo kịp hắn. Lúc mới vào phủ Thái Tử, Tưởng Như Nhân cảm thấy những thứ mà nàng đã học trong những năm này còn chưa đủ, những thứ này không thể nào áp dụng được trên người đàn ông này, hắn có ưu điểm làm cho nàng phải say mê, nhưng nàng lại cần phải bảo vệ trái tim mình thật chắc chắn, một khi trái tim bị mất đi, thì nàng khó có thể sinh tồn ở trong hậu cung này.
Càng có thân phận cao quý, thì ông trời sẽ tôi luyện càng nhiều trong tương lai. Đại ca không chống đỡ nổi, vì thế nàng đã phải làm giao dịch với Thái Tử Phi ba năm không sinh con, nàng mất đi đứa con đầu tiên, lần đầu tiên từ khi nàng lớn như vậy, đã khóc lóc đau lòng như thế, nàng không thể nói cho người đàn ông đó biết, không thể nói với Tưởng gia. Ở trong phủ này, nàng không thể để cho bất cứ ai biết được một chút tin tức gì về chuyện nàng sảy thai.
Sau khi đau lòng qua đi thì nàng phải đứng dậy, nàng càng muốn lấy được những thứ có ý nghĩa thì phải mất đi càng nhiều thứ hơn nữa, không có người nào có thể nắm giữ được mọi thứ trong tay.
Qua hết kỳ hạn ba năm, Thái Tử Phi cũng bắt đầu cảnh giác nàng, Tưởng Như Nhân ứng phó rất ung dung, nàng lại một lần nữa có thai như mong ước, có thể bảo vệ đứa nhỏ trong bụng được an toàn, cho đến khi hai đứa trẻ mũm mĩm ra đời, Tưởng Như Nhân cảm thấy tấn cả những gì mà nàng đã chịu đựng cũng không tính là gì.
Có hai đứa nhỏ thu hút sự chú ý, Thái Tử thường xuyên tới chỗ của nàng hơn, Tưởng Như Nhân hiểu được lời cô mình từng nói, phải bảo vệ tim của mình, chờ nàng sinh ra đứa nhỏ, trao cả trái tim cho đứa con của mình, có như vậy mới có thể sống những ngày ở trong cung thật tốt.
Dần dần, nàng cũng làm quen với tất cả những chuyện đó, sau loạn lạc ở Lâm An, nàng có tới nhìn qua Tam Hoàng Tử, người đó đã từng lưu lại không ít ký ức cho nàng, thậm chí vào đêm tân hôn, người đó đã tới, nói muốn mang nàng bỏ trốn. Người đàn ông đó bị nhốt ở một chỗ yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, đối với bên ngoài thì nói rằng đã giết chết, trên thực tế là bị nhốt như vậy, không thể thấy ánh mặt trời.
Tưởng Như Nhân đứng thật lâu ở bên ngoài hành lang, bóng dáng đó từ đầu đến cuối vẫn không chịu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng biết vì sao hắn ta lựa chọn lấy trứng chọi đá, nhưng mà hắn ta chỉ muốn chứng minh hắn ta cũng có thể ngồi lên vị trí kia, chỉ là hắn ta trễ hơn mấy năm so với Thái Tử mà thôi, chỉ là hắn ta không phải do Hoàng Hậu sinh ra. Hắn ta cũng có hùng tâm tráng chí, hắn ta cũng có thể để dân chúng thiên hạ có được cuộc sống no ấm thanh bình.
Cho đến khi Hoàng Đế băng hà, hắn ta dường như đã bị lãng quên, cho dù đại xá thiên hạ cũng không bao gồm Tam Hoàng Tử vẫn còn bị nhốt này, Tưởng Như Nhân cũng không tiếp tục tới thăm hắn ta nữa, vội vàng chuẩn bị đại tang, vội vàng chuẩn bị cho Tân Hoàn lên ngôi, cũng vội vàng chuẩn bị được sắc phong.
Quả thật Tô Khiêm Dương rất sủng ái nàng, (quynhle2207—) dành cho nàng vịt trí Tưởng Quý Phi. Trong hậu cung, trừ Hoàng Hậu ra, thì người đứng sau chính là nàng, mà Thái Tôn với sức khỏe không ổn cũng được tấn phong làm Thái Tử Điện Hạ. Tưởng Như Nhân đã sinh ra hai người con, một trai một gái. Không một ai có thể lay chuyển địa vị của nàng được nữa, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi.
Rất nhiều năm về sau, khi Hoàng Hậu bị phế, Thái Tử bị bệnh qua đời, khi con trai của nàng bước lên ngôi vị Hoàng Đế, Tưởng Như Nhân đã nói với Ngâm Hoan như thế này:
Cả đời của ta đây quá mệt mỏi, bây giờ thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, hôm qua Thái Thượng Hoàng còn nói đùa với ta, nói muốn dẫn ta cùng Bình Vương gia và ngươi đi vài chỗ để chơi, tuổi tác người cũng đã cao rồi, ta nói ta lười không muốn phục vụ ông ấy nữa, đã phục vụ ông ấy cả đời, thế nhưng ông ấy lại nói, lúc này đây, không biết là người nào phục vụ người nào, chúng ta giống như những đôi vợ chồng dân chúng tầm thường vậy, đi tới chỗ nào đó, làm một đôi vợ chồng tầm thường, Ngâm Hoan, ngươi nói có phải là ta vẫn chưa có hết khổ hay không?
Ngâm Hoan, cung nhân đang ở đằng kia hát: “Dây đàn cầm sắc, tiếng đàn tỳ bà, khúc Cao Sơn Lưu Thủy tìm kiếm tri âm, cùng phổ nên một khúc nhạc tương tư. Lông mày như nước, đôi mắt ôn nhu hé mở ra, nghiêng người trong làn gió nhẹ, lạnh nhạt nhìn hoa nở hoa tàn. Chỉ vương vấn hương hoa, đóa sen ngà từng bước nở hoa, giấc mơ sau bức mành u tối, rãnh rỗi nhìn mây tụ mây tan. Đưa mắt nhìn về phía xa xăm, dõi về phía chân trời, như nước chảy đá mòn, kiên nhẫn chờ đợi người đến, người không đến, ta cũng không dám già đi." —— (Quỳnh: đoạn này mình cố gắng sửa cho hay rồi, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm)
Tác giả có lời muốn nói: Lương Tử viết chương này có cảm giác rất tốt nha, thật là muốn viết một truyện về Tưởng Cô Nương, ô ô ô ô ô ô, mọi người có cảm giác đó hay không?
Tác giả :
Tô Tiểu Lương