Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê
Chương 6: Thứ nữ Thẩm Tích Họa (6)
Mà di nương Thẩm Tích Họa nguyên bản là nha hoàn của đại phu nhân, đơn giản là lần đó lão gia uống rượu, nhìn lầm bà là đại phu nhân cho nên mới có ngũ di nương, có ngũ tiểu thư Thẩm Tích Họa hôm nay. Cho nên đại phu nhân đối với Thẩm Tích Họa cũng không thích.
“Họa nhi, hôm nay nương đến thăm con. Nín đi, nhị tỷ con sẽ không có chuyện gì đâu." Đại phu nhân nâng cánh tay Thẩm Tích Họa, vẻ mặt vô cùng thân thiết nói.
Trong mắt Thẩm Tích Họa xẹt qua một chút khinh thường. Lập tức đã bị nàng che giấu, hai mắt đẫm lệ lo lắng nhìn nhị tỷ nhà mình.
“Đại phu nhân." Thật cẩn thận mở miệng, thứ tiểu thư như các nàng ở nơi này chỉ có thể gọi mẹ ruột là di nương, chỉ có chủ mẫu mới là nương của các nàng, nhưng nếu như chủ mẫu không thích không cho các nàng gọi nương thì các nàng cũng không được phép xưng hô như thế.
Thẩm Tích Họa trải qua trong khoảng thời gian này mới biết được điều đó. Trước khi được gả ra ngoài làm như thế mới đủ an toàn, bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn, thế thì chẳng phải là uổng công hay sao? Nàng Thẩm Tích Họa cũng không phải là loại người như thế.
“Họa nhi, còn gọi phu nhân cái gì, con là nữ nhi của ta, trực tiếp gọi nương đi." Đại phu nhân vẻ mặt mang ý cười nhìn Thẩm Tích Họa thản nhiên nói,
Ngoài miệng thì nói lời thật dễ nghe, nhưng trong lòng thì đang áp chế sự khinh thường với Thẩm Tích Họa, chỉ cần con bé đồng ý yêu cầu của bà, như vậy hết thảy đều dễ nói.
“Đại phu... Nương." Xấu hổ, thưa dạ, chuẩn bị kêu đại phu nhân, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đại phu nhân có chút tức giận, nàng liền đổi giọng gọi một tiếng nương. Thật ra là Thẩm Tích Họa cố ý làm thế.
Lúc trước tính cách của Thẩm Tích Họa đã vô cùng yếu đuối, nếu trực tiếp gọi không chừng sẽ bị bà ta phát hiện. Đến lúc đó lỡ như không cho nàng xuất giá nữa, nàng cũng sẽ không vui nổi.
Ở nơi này một đoạn thời gian, tuy rằng gặp mẹ ruột rất ít, nhưng nàng biết bà rất thương yêu nàng, thường lén lút an ủi nàng, yên lặng quan tâm nàng. Rất sợ nàng bị ức hiếp. Nàng không nói cũng không đại biểu nàng không biết.
Từ đó có thể thấy được, địa vị di nương có bao nhiêu thấp, nữ nhi ruột thịt cũng không thể quang minh chính đại gặp mặt, chỉ có thể lén lút quan tâm.
Nàng cũng từng có lúc nghĩ tới nếu như ngày sau hôn nhân của nàng cùng một loại với di nương của nàng thì sao, hoặc là gả cho một lão già thì sao, nếu thế nàng khẳng định sẽ bỏ trốn, nhưng nếu thật sự chạy thoát, thì Đông Mạt làm sao, di nương của nàng làm sao bây giờ?
Nàng sợ hai người duy nhất nàng quan tâm chịu thương tổn, thì cỡ nào cũng không đáng giá.
Hiện nay lại cho nàng đại gả cho ma ốm Vương gia, làm chính phi, loại cơ hội này nàng tuyệt đối không thể mất đi.
Nàng không sợ trở thành quả phụ. Chỉ sợ trở thành tiểu thiếp. Thuộc loại không có địa vị gì trong xã hội. Loại địa vị thân bất do kỷ này, nhường cho nàng chỉ làm cho trong lòng nàng vô cùng khó chịu.
“Họa nhi thực ngoan. Họa nhi, tháng sau con đã tròn 16, đúng tuổi cập kê phải không?" Ôn nhu nắm tay nàng, một bộ dáng từ mẫu. Dùng khăn lụa vì nàng lau nước mắt.
Thẩm Tích Họa có chút khinh thường, trong lòng nàng biết rõ lý do bà ta đến tìm nàng.
“Đúng vậy, nương." Nàng ôn nhu trả lời.
“Di nương con cũng từng là tỳ nữ của nương, nương cũng tự nhiên sẽ chiếu cố con một chút."
“Nương đối với Họa nhi tốt lắm." Bà ta còn lải nhải kêu Họa nhi nữa chứ, thực ghê tởm. Chiếu cố cái rắm, nếu chiếu cố, Thẩm Tích Họa sẽ không phải chết. Đồ làm bộ làm tịch.
“Ha ha, đâu có, trước kia là nương sơ suất với Họa nhi. Đi thôi, chúng ta vào trong phòng đi." Đại phu nhân thân thiết kéo tay Thẩm Tích Họa vào phòng khách Họa cư. Dẫn Thẩm Tích Họa phân chia chủ vị mà ngồi.
“Nương, con không thể ngồi." Lúc có chủ mẫu cùng lão gia, còn có trưởng tử, trưởng nữ, thứ nữ không thể ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên hầu hạ, trừ phi thứ nữ như các nàng được sự đồng ý mới phân chia ngôi thứ mà ngồi. “Nương cho phép con ngồi, nơi này chỉ có hai mẹ con ta, huống hồ Đông Mạt cùng Tử lê cũng là tâm phúc, không ai dị nghị đâu."
Đại phu nhân vẫn chưa buông nàng ra, vẫn là đem nàng ấn xuống một trong hai ghế ngồi chủ vị.
“Vậy Họa nhi, cám ơn nương."
“Mẹ con chúng ta có cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ, thật là." Bà che miệng thân thiết vỗ tay Thẩm Tích Họa một cái, “Họa nhi, nếu tam tỷ Thư nhi của con gặp nạn, con sẽ giúp đỡ chứ?"
Cái đuôi giấu kín giờ đã lộ ra. Bất quá nàng thích, nàng đang chờ câu hỏi đó của bà ta.
“Thư nhi tỷ tỷ đối với con rất tốt, huống hồ nương đối đãi Họa nhi cũng không bạc, tự nhiên sẽ giúp." Thẩm Tích Thư cũng khinh thường nàng, nếu nàng ta đối đãi nàng tốt như thế mới kỳ quái.
“Thư nhi chắc chắn rất cảm động, có muội muội tốt như Họa nhi vậy."
Thẩm Tích Họa có chút nổi da gà. Đại phu nhân này, haizz, bà ta là không muốn cùng nàng nói chuyện, quanh co lòng vòng đến bây giờ còn không nói đến trọng điểm.
“Họa nhi, hôm nay nương đến thăm con. Nín đi, nhị tỷ con sẽ không có chuyện gì đâu." Đại phu nhân nâng cánh tay Thẩm Tích Họa, vẻ mặt vô cùng thân thiết nói.
Trong mắt Thẩm Tích Họa xẹt qua một chút khinh thường. Lập tức đã bị nàng che giấu, hai mắt đẫm lệ lo lắng nhìn nhị tỷ nhà mình.
“Đại phu nhân." Thật cẩn thận mở miệng, thứ tiểu thư như các nàng ở nơi này chỉ có thể gọi mẹ ruột là di nương, chỉ có chủ mẫu mới là nương của các nàng, nhưng nếu như chủ mẫu không thích không cho các nàng gọi nương thì các nàng cũng không được phép xưng hô như thế.
Thẩm Tích Họa trải qua trong khoảng thời gian này mới biết được điều đó. Trước khi được gả ra ngoài làm như thế mới đủ an toàn, bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn, thế thì chẳng phải là uổng công hay sao? Nàng Thẩm Tích Họa cũng không phải là loại người như thế.
“Họa nhi, còn gọi phu nhân cái gì, con là nữ nhi của ta, trực tiếp gọi nương đi." Đại phu nhân vẻ mặt mang ý cười nhìn Thẩm Tích Họa thản nhiên nói,
Ngoài miệng thì nói lời thật dễ nghe, nhưng trong lòng thì đang áp chế sự khinh thường với Thẩm Tích Họa, chỉ cần con bé đồng ý yêu cầu của bà, như vậy hết thảy đều dễ nói.
“Đại phu... Nương." Xấu hổ, thưa dạ, chuẩn bị kêu đại phu nhân, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đại phu nhân có chút tức giận, nàng liền đổi giọng gọi một tiếng nương. Thật ra là Thẩm Tích Họa cố ý làm thế.
Lúc trước tính cách của Thẩm Tích Họa đã vô cùng yếu đuối, nếu trực tiếp gọi không chừng sẽ bị bà ta phát hiện. Đến lúc đó lỡ như không cho nàng xuất giá nữa, nàng cũng sẽ không vui nổi.
Ở nơi này một đoạn thời gian, tuy rằng gặp mẹ ruột rất ít, nhưng nàng biết bà rất thương yêu nàng, thường lén lút an ủi nàng, yên lặng quan tâm nàng. Rất sợ nàng bị ức hiếp. Nàng không nói cũng không đại biểu nàng không biết.
Từ đó có thể thấy được, địa vị di nương có bao nhiêu thấp, nữ nhi ruột thịt cũng không thể quang minh chính đại gặp mặt, chỉ có thể lén lút quan tâm.
Nàng cũng từng có lúc nghĩ tới nếu như ngày sau hôn nhân của nàng cùng một loại với di nương của nàng thì sao, hoặc là gả cho một lão già thì sao, nếu thế nàng khẳng định sẽ bỏ trốn, nhưng nếu thật sự chạy thoát, thì Đông Mạt làm sao, di nương của nàng làm sao bây giờ?
Nàng sợ hai người duy nhất nàng quan tâm chịu thương tổn, thì cỡ nào cũng không đáng giá.
Hiện nay lại cho nàng đại gả cho ma ốm Vương gia, làm chính phi, loại cơ hội này nàng tuyệt đối không thể mất đi.
Nàng không sợ trở thành quả phụ. Chỉ sợ trở thành tiểu thiếp. Thuộc loại không có địa vị gì trong xã hội. Loại địa vị thân bất do kỷ này, nhường cho nàng chỉ làm cho trong lòng nàng vô cùng khó chịu.
“Họa nhi thực ngoan. Họa nhi, tháng sau con đã tròn 16, đúng tuổi cập kê phải không?" Ôn nhu nắm tay nàng, một bộ dáng từ mẫu. Dùng khăn lụa vì nàng lau nước mắt.
Thẩm Tích Họa có chút khinh thường, trong lòng nàng biết rõ lý do bà ta đến tìm nàng.
“Đúng vậy, nương." Nàng ôn nhu trả lời.
“Di nương con cũng từng là tỳ nữ của nương, nương cũng tự nhiên sẽ chiếu cố con một chút."
“Nương đối với Họa nhi tốt lắm." Bà ta còn lải nhải kêu Họa nhi nữa chứ, thực ghê tởm. Chiếu cố cái rắm, nếu chiếu cố, Thẩm Tích Họa sẽ không phải chết. Đồ làm bộ làm tịch.
“Ha ha, đâu có, trước kia là nương sơ suất với Họa nhi. Đi thôi, chúng ta vào trong phòng đi." Đại phu nhân thân thiết kéo tay Thẩm Tích Họa vào phòng khách Họa cư. Dẫn Thẩm Tích Họa phân chia chủ vị mà ngồi.
“Nương, con không thể ngồi." Lúc có chủ mẫu cùng lão gia, còn có trưởng tử, trưởng nữ, thứ nữ không thể ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên hầu hạ, trừ phi thứ nữ như các nàng được sự đồng ý mới phân chia ngôi thứ mà ngồi. “Nương cho phép con ngồi, nơi này chỉ có hai mẹ con ta, huống hồ Đông Mạt cùng Tử lê cũng là tâm phúc, không ai dị nghị đâu."
Đại phu nhân vẫn chưa buông nàng ra, vẫn là đem nàng ấn xuống một trong hai ghế ngồi chủ vị.
“Vậy Họa nhi, cám ơn nương."
“Mẹ con chúng ta có cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ, thật là." Bà che miệng thân thiết vỗ tay Thẩm Tích Họa một cái, “Họa nhi, nếu tam tỷ Thư nhi của con gặp nạn, con sẽ giúp đỡ chứ?"
Cái đuôi giấu kín giờ đã lộ ra. Bất quá nàng thích, nàng đang chờ câu hỏi đó của bà ta.
“Thư nhi tỷ tỷ đối với con rất tốt, huống hồ nương đối đãi Họa nhi cũng không bạc, tự nhiên sẽ giúp." Thẩm Tích Thư cũng khinh thường nàng, nếu nàng ta đối đãi nàng tốt như thế mới kỳ quái.
“Thư nhi chắc chắn rất cảm động, có muội muội tốt như Họa nhi vậy."
Thẩm Tích Họa có chút nổi da gà. Đại phu nhân này, haizz, bà ta là không muốn cùng nàng nói chuyện, quanh co lòng vòng đến bây giờ còn không nói đến trọng điểm.
Tác giả :
Tuyệt Vọng Guốc Gỗ