Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê
Chương 48: Hoàng hậu đến (1)
Phỏng vân gian
“Hừ, xem cái tiện nhân kia có thể làm được cái gì." Từ Phỏng Vân vẫn là bộ dáng quần áo đối lập với trang điểm, thật sự là đem bản thân biến thành già đi. “Đi xem một chút."
“Vâng, phu nhân." Tiểu Tử là thiếp thân tỳ nữ của Từ Phỏng Vân, nàng đi theo chủ tử đến Trường thọ viện.
Tuyết diên các
“Phu nhân, Lam sườn phi bị Vương phi kêu đến Trường thọ viện, phu nhân muốn đi xem hay không?" Sương nhi là thiếp thân tỳ nữ của Dịch Tuyết, giờ phút này đang nói với Dịch Tuyết chuyện nàng nghe được, “Hơn nữa đã có vài vị phu nhân đã đến Trường thọ viện, phu nhân có muốn đến đó không?"
“Ừ, đi xem." Dịch Tuyết nở một nụ cười lạnh, nàng ước gì Diêm Thanh Lam có thể bị Vương phi trừng phạt, ai biểu nàng ta luôn tỏ ra bộ dáng phách lối kia chứ.
Dạy dỗ Diêm Thanh Lam chỉ sợ Vương phi kia không chừng cũng sẽ không có mấy phần dễ chịu, dù sao Diêm Thanh Lam cũng là nữ nhi bảo bối của thừa tướng, làm sao có thể để cho nàng ta chịu thống khổ được chứ.
Ra khỏi Tuyết diên các, đôi mắt của nàng lập tức liền biến thành một loại điềm đạm đáng yêu, chỉ cần là nam nhân khi nhìn vào đều sẽ vì muốn bảo hộ nàng mà không tiếc hy sinh tánh mạng, chỉ vì muốn được bảo hộ nữ tử nhu nhược này.
Phù dung các
“Thật sự là tiện nhân, được một tấc lại muốn tiến một thước, bất quá nếu ả ta chọc vào Diêm Thanh Lam, chỉ sợ ngày lành cũng sẽ không còn." Tiền Hiểu Phù vẻ mặt đắc ý nói.
“Huệ nhi, chúng ta cũng đi nhìn xem."
“Lam sườn phi bị gọi đến Trường thọ viện, không biết Vương phi sẽ dạy dỗ nàng ta như thế nào." Trương Như Di mới vừa đi đến hoa viên chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nghe được hai chữ Vương phi, nàng liền dừng cước bộ, tìm một chỗ kín đáo núp ở một bên nghe họ nói.
“Sao lại thế này? Sao ta lại không biết?" Một tiểu tỳ nữ vẻ mặt mê mang nhìn tỳ nữ bên cạnh hỏi.
“Toàn phủ đều biết đến chuyện này, sao ngươi lại không biết thế hả?" Tỳ nữ nói chuyện nhìn vẻ mặt mê mang của tiểu tỳ nữ, cảm giác bản thân rất lợi hại, lập tức mở ra máy hát nói, “Hôm nay Lam sườn phi muốn loạn côn đánh chết nhóm người Trân nhi, không biết sao lại bị Vương phi biết được, Vương phi lập tức cho người cứu bọn họ ra, còn cho gọi Lam sườn phi đến Trường thọ viện, ta thấy tám phần là muốn xử phạt Lam sườn phi, bất quá Lam sườn phi này cũng không tốt, cũng nên cho nàng ta ăn chút đau khổ, nàng đối với nhóm hạ nhân chúng ta cũng không tốt đẹp gì."
Trương Như Di nghe tỳ nữ nói chuyện, nhíu mày, xoay người hướng về phía Trường thọ viện mà đi.
Thẩm Tích Họa không có bối cảnh gì, mà Diêm Thanh Lam là nữ nhi của thừa tướng, nếu Thẩm Tích Họa xử phạt Diêm Thanh Lam, Diêm thừa tướng tất nhiên sẽ truy cứu. Nghĩ đến điểm này vẻ mặt lạnh lùng của nàng xuất hiện lo lắng, liền tăng cước bộ nhanh hơn.
Trường thọ viện
Trong phòng khách.
“Vương phi, van cầu người cứu chúng nô tỳ." Trên đất có ba tỳ nữ đang quỳ, là nhóm người bị Diêm Thanh Lam muốn loạn côn đánh chết, Trân nhi, Trung nhi, Lục nhi. Mà Diêm Thanh Lam đứng bên cạnh lại đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn các nàng, các nàng sợ hãi run rẩy, nếu bọn họ không cầu cứu Vương phi, các nàng có lẽ sẽ chết còn nhanh hơn, nếu cầu Vương phi, có lẽ còn có đường sống.
Diêm Thanh Lam nhìn ba tỳ nữ trước mắt, vẻ mặt giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm các nàng, đồng thời cũng không ngừng nhìn chằm chằm vị đang ngồi ở ghế chủ vị đang thảnh thơi uống trà - Thẩm Tích Họa.
Đúng, Thẩm Tích Họa chính là uống trà, hơn nữa động tác đặc biệt tao nhã, tao nhã như một vị thống lĩnh cao cao tại thượng, đôi mắt như lưu ly, hơi thở lạnh như băng, làm như không chút nào quan tâm chuyện đang diễn ra phía dưới, cầm lấy chung trà, tay cằm nắp chung trà gạc gạc miệng chung trà, khóe miệng nở ra một chút tươi cười.
Nhưng tươi cười của nàng lại làm cho người phía dưới rất khẩn trương, đặc biệt là Diêm Thanh Lam, nàng có chút không rõ Thẩm Tích Họa đang nghĩ cái gì trong đầu. Thật là làm cho trong lòng không biết là cảm giác gì.
Ngay cả một vài thị thiếp vừa đến cũng thấy được, một đám âm thầm lặng lẽ đi đến, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tích Họa, một đám đều lặng lẽ đứng trong góc khuất.
Thật sự là lúc này nhìn Thẩm Tích Họa giống như chủ tử ngồi ở trên cao, những người trong phòng thì giống như là thủ hạ của nàng, không có kẻ nào có gan đi chống đối nàng, ngay cả khi nàng lười nhác ngồi ở ghế chủ vị uống nước, cũng không có ai dám đi chất vấn nàng câu nào. Đây là loại khí phách của một người dẫn dắt phân đường hình thành mà có, nữ tử bình thường nào có thể có được khí phách như thế? Tất nhiên là không có.
Khóe miệng nàng vẫn treo nụ cười lơ lửng.
“Chủ tử, Vương phi cái gì cũng không nói, chỉ ngồi uống trà." Một hắc y nam tử đang đứng trong phòng Mặc Thanh Dạ, hướng Mặc Thanh Dạ bẩm báo, “Ừm, cứ tiếp tục."
Nói xong, hắc y nam tử ở trong phòng liền biến mất.
“Tô quản gia."
Tô quản gia đang đứng chờ ngoài cửa phòng của Mặc Thanh Dạ, đợi Mặc Thanh Dạ sai bảo. Nghe được tiếng Mặc Thanh Dạ gọi lập tức đẩy cửa bước vào.
“Vương gia có gì sai bảo?" Tô quản gia đi đến bên giường Mặc Thanh Dạ hỏi.
“Truyền lệnh, Vương phi đại biểu bổn vương. Ngoại trừ Vương phi không cho kẻ nào bước vào phòng bổn vương." Thanh âm êm ái phân phó, khuôn mặt như băng hàn chưa từng có nét thay đổi.
Nghe được Mặc Thanh Dạ phân phó, trên mặt Tô quản gia lộ ra nụ cười, xem ra Vương gia là thích Vương phi, như vậy rất tốt, nếu có thể có con nối dòng thì càng tốt. Có phải cũng vì vậy mà Vương gia lành bệnh hay không, nghĩ đến điểm này tâm tình liền thần kỳ tốt, “Vâng, Vương gia." Nói xong liền chậm rãi lui ra ngoài.
“Vương phi. Vương gia có chuyện muốn lão nô thông báo." Tô quản gia đi đến bên cạnh Thẩm Tích Họa nói, Thẩm Tích Họa không nói gì, chỉ gật, tay đưa ra tỏ ý ông có thể nói.
“Vương gia nói, Vương phi đại biểu cho Vương gia." Nói xong liền thối lui đến một bên. Trương Như Di vừa mới tiến vào cửa đúng lúc nghe được lời Tô quản gia nói, khối tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nàng không biết nàng có phải đã tới chậm hay không, thời điểm ở bên ngoài viện không nghe được chút âm thanh nào, cho rằng Diêm Thanh Lam đã bị Thẩm Tích Họa xử phạt, nhưng khi thời điểm nàng bước vào cửa thấy được Diêm Thanh Lam vẫn nguyên vẹn đứng một bên, mà những thị thiếp khác thì đều tụm đứng ở một góc khác, ai cũng không nói gì.
Nghe được lời Tô quản gia nói, sắc mặt Diêm Thanh Lam trở nên xanh mét, Vương gia đây là có ý gì, chẳng lẽ là muốn cho tiện nhân kia trừng phạt nàng?
“Ta muốn gặp Vương gia." Diêm Thanh Lam không nhịn nổi nữa. Nàng phẫn nộ hướng Thẩm Tích Họa nói.
Nhìn nàng ta mở miệng, khóe miệng Thẩm Tích Họa hơi nhếch lên, khẽ nhấp một ngụm nước, quả nhiên là phủ Vương gia, trà uống rất ngon. Thấy thế Diêm Thanh Lam nhịn không nổi nữa hướng phòng Vương gia mà bước.
Thẩm Tích Họa cũng không ngăn cản Diêm Thanh Lam.
Nhưng nàng ta lại bị Tô quản gia ngăn lại. “Lam sườn phi, Vương gia phân phó ngoại trừ Vương phi, không cho bất luận kẻ nào bước vào phòng Vương gia."
“Thẩm Tích Thư." Nghe được lời Tô quản gia nói, nàng quay đầu đem tất cả oán hận tính ở trên người Thẩm Tích Họa, nhìn Thẩm Tích Họa mà nghiến răng nghiến lợi kêu tên của nàng ta, không đúng, là tên của tỷ tỷ nàng ta mới đúng.
“Lam sườn phi, chẳng lẽ thừa tướng giáo dưỡng nữ nhi như vậy hay sao?" Thẩm Tích Họa lúc này mới mở miệng nói chuyện, vừa ra khỏi miệng đã mắng Diêm Thanh Lam không có giáo dưỡng, làm cho những người chán ghét nàng ta khi nghe xong trong lòng thấy rất hả dạ.
Một đám vui sướng khi người gặp họa nhìn Diêm Thanh Lam. Nhưng vẻ mặt lại không biểu lộ thái độ, dù sao địa vị Vương phi ở An vương phủ cao hơn Diêm Thanh Lam, tất nhiên có tư cách, huống chi phía sau còn có Vương gia che chở, mà các nàng thì ưu thế gì cũng đều không có, nếu Diêm Thanh Lam muốn mạng các nàng, thì cũng dễ dàng giống như giẫm chết một con kiến mà thôi.
Thẩm Tích Họa lại giống như người vừa nói chuyện lúc nãy không phải là nàng, trở về bộ dáng trấn định tự nhiên ngồi uống nước.
“Ngươi..." Diêm Thanh Lam bị Thẩm Tích Họa mắng mà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có chút hung ác. Nàng nhất định sẽ làm cho cha nàng đem nàng ta xử trí, nếu không khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng nàng.
Đám thị thiếp nhìn Thẩm Tích Họa cùng Diêm Thanh Lam công kích nhau, trong lòng cao hứng, hai người này nếu đấu tới ngươi chết ta sống, người hưởng lợi không phải là các nàng hay sao? Còn lại Trương Như Di ở vương phủ cũng không hại gì. Nàng ta chuyện gì cũng không quan tâm.
Trương Như Di nhìn quanh đám nữ nhân trong phòng, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, sau đó đi đến vị trí gần với Thẩm Tích Họa nhất mà ngồi xuống.
Nhìn Trương Như Di như thế, các thị thiếp khác lại không dám, dù sao Trương Như Di cũng không giống với các nàng, nàng ta căn bản là không quan tâm chuyện gì, có lẽ đến đây cũng giống các nàng xem náo nhiệt mà thôi.
“Thẩm Tích Thư, ngươi đừng có xấc láo." Diêm Thanh Lam thật sự là không biết nói lời gì, xanh mặt nhìn Thẩm Tích Họa, hung hăng uy hiếp nói, nhưng Thẩm Tích Họa tựa hồ cũng không để ý.
“Lam sườn phi, bổn vương phi là chính phi, khi nào thì cần sườn phi như cô đến quản giáo bổn vương phi hử?" Ánh mắt Thẩm Tích Họa vẫn không rời khỏi ly trà, tỉ mỉ nhìn hoa trên ly trà, còn xem cả chất liệu của ly trà, ly trà này hình như làm từ gốm thanh hoa, oah, là gốm thanh hoa thật. Chất lượng tuyệt đối thuộc loại thượng đẳng, đột nhiên nàng cao hứng cầm chặt ly trà trong tay. Nàng quyết định ly trà này sẽ thuộc về nàng, nàng phải cất giữ cho tốt.
Ôi, cầm cái chén này uống nước thật là có chút đau lòng.
Đối với sự biến hóa đột ngột của nàng làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Ngay cả Trương Như Di, Tô quản gia đều có chút kỳ quái nhìn Thẩm Tích Họa, tất cả đều vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng.
Đều cảm thấy vì sao đột nhiên nàng lại cười tươi như thế.
“Đông Mạt, mau đem cái chén này đi rửa sạch, sau đó đem cất nó đi." Nàng phân phó Đông Mạt, không để ý tới mọi người chung quanh đều dùng biểu cảm kinh ngạc nhìn nàng. “Cẩn thận kẻo vỡ đấy."
“Vâng, Vương phi." Đông Mạt lập tức nghe lời cầm lấy chung trà đặt lên khay. Thật cẩn thận nâng khay đến phòng bếp rửa sạch.
“Khụ khụ... Nói đến chỗ nào rồi?" Nàng hắng giọng, nhìn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của mọi người nhìn nàng, nàng cũng không để ý, tay đặt trên tay vịn của ghế vừa vặn đặt lên bàn, ngón tay hơi cong, gõ lên mặt bàn, làm cho người ta suy đoán nàng đang suy nghĩ cái gì.
“À, đúng rồi ta nhớ ra rồi, Lam sườn phi, ngươi là sườn phi, chẳng lẽ Vương gia cho ngươi cái quyền quản lý toàn bộ An vương phủ thậm chí đến cả việc quản giáo bổn vương phi?" Ánh mắt Thẩm Tích Họa bắn ra một chút hàn khí, làm cho Diêm Thanh Lam nhất thời cảm thấy một trận gió lạnh, ngay sau đó một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân tiến nhập cơ thể, loại cảm giác này chỉ có thời điểm lúc trước khi nhìn thấy An vương gia cùng hoàng thượng mới có thể xuất hiện. Hiện tại cảm giác đó lại xuất hiện khi đối diện với nữ nhân này.
“Ta... Ta..."
“Trước mặt bổn vương phi ai cho ngươi xưng ‘ta’? Chẳng lẽ đã quên thân phận của mình rồi sao?" Thẩm Tích Họa nhìn Diêm Thanh Lam nói không ra lời, lạnh lùng châm biếm nói.
“Thiếp thân không dám quên." Diêm Thanh Lam cúi đầu không dám nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tích Họa, giờ phút này ánh mắt của nàng ta làm cho người nhìn cảm thấy hàn khí bức người, trong phòng không có người nào dám nhìn thẳng, mà Trương Như Di lại cau mày nhìn Thẩm Tích Họa đang tỏa ra lãnh khí trước mắt, âm thầm suy xét.
Lúc này mọi người mới ý thức được Thẩm Tích Họa chẳng giống như suy nghĩ của các nàng là người dễ khi dễ. Diêm Thanh Lam là người hung hăng phách lối cũng bị ánh mắt của nàng ta uy hiếp, đến cùng là nàng ta đã trải qua cái dạng cuộc sống gì mới luyện thành loại ánh mắt như vậy, có phải là ánh mắt của một vị thống lĩnh chăng?
“Hừ, xem cái tiện nhân kia có thể làm được cái gì." Từ Phỏng Vân vẫn là bộ dáng quần áo đối lập với trang điểm, thật sự là đem bản thân biến thành già đi. “Đi xem một chút."
“Vâng, phu nhân." Tiểu Tử là thiếp thân tỳ nữ của Từ Phỏng Vân, nàng đi theo chủ tử đến Trường thọ viện.
Tuyết diên các
“Phu nhân, Lam sườn phi bị Vương phi kêu đến Trường thọ viện, phu nhân muốn đi xem hay không?" Sương nhi là thiếp thân tỳ nữ của Dịch Tuyết, giờ phút này đang nói với Dịch Tuyết chuyện nàng nghe được, “Hơn nữa đã có vài vị phu nhân đã đến Trường thọ viện, phu nhân có muốn đến đó không?"
“Ừ, đi xem." Dịch Tuyết nở một nụ cười lạnh, nàng ước gì Diêm Thanh Lam có thể bị Vương phi trừng phạt, ai biểu nàng ta luôn tỏ ra bộ dáng phách lối kia chứ.
Dạy dỗ Diêm Thanh Lam chỉ sợ Vương phi kia không chừng cũng sẽ không có mấy phần dễ chịu, dù sao Diêm Thanh Lam cũng là nữ nhi bảo bối của thừa tướng, làm sao có thể để cho nàng ta chịu thống khổ được chứ.
Ra khỏi Tuyết diên các, đôi mắt của nàng lập tức liền biến thành một loại điềm đạm đáng yêu, chỉ cần là nam nhân khi nhìn vào đều sẽ vì muốn bảo hộ nàng mà không tiếc hy sinh tánh mạng, chỉ vì muốn được bảo hộ nữ tử nhu nhược này.
Phù dung các
“Thật sự là tiện nhân, được một tấc lại muốn tiến một thước, bất quá nếu ả ta chọc vào Diêm Thanh Lam, chỉ sợ ngày lành cũng sẽ không còn." Tiền Hiểu Phù vẻ mặt đắc ý nói.
“Huệ nhi, chúng ta cũng đi nhìn xem."
“Lam sườn phi bị gọi đến Trường thọ viện, không biết Vương phi sẽ dạy dỗ nàng ta như thế nào." Trương Như Di mới vừa đi đến hoa viên chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nghe được hai chữ Vương phi, nàng liền dừng cước bộ, tìm một chỗ kín đáo núp ở một bên nghe họ nói.
“Sao lại thế này? Sao ta lại không biết?" Một tiểu tỳ nữ vẻ mặt mê mang nhìn tỳ nữ bên cạnh hỏi.
“Toàn phủ đều biết đến chuyện này, sao ngươi lại không biết thế hả?" Tỳ nữ nói chuyện nhìn vẻ mặt mê mang của tiểu tỳ nữ, cảm giác bản thân rất lợi hại, lập tức mở ra máy hát nói, “Hôm nay Lam sườn phi muốn loạn côn đánh chết nhóm người Trân nhi, không biết sao lại bị Vương phi biết được, Vương phi lập tức cho người cứu bọn họ ra, còn cho gọi Lam sườn phi đến Trường thọ viện, ta thấy tám phần là muốn xử phạt Lam sườn phi, bất quá Lam sườn phi này cũng không tốt, cũng nên cho nàng ta ăn chút đau khổ, nàng đối với nhóm hạ nhân chúng ta cũng không tốt đẹp gì."
Trương Như Di nghe tỳ nữ nói chuyện, nhíu mày, xoay người hướng về phía Trường thọ viện mà đi.
Thẩm Tích Họa không có bối cảnh gì, mà Diêm Thanh Lam là nữ nhi của thừa tướng, nếu Thẩm Tích Họa xử phạt Diêm Thanh Lam, Diêm thừa tướng tất nhiên sẽ truy cứu. Nghĩ đến điểm này vẻ mặt lạnh lùng của nàng xuất hiện lo lắng, liền tăng cước bộ nhanh hơn.
Trường thọ viện
Trong phòng khách.
“Vương phi, van cầu người cứu chúng nô tỳ." Trên đất có ba tỳ nữ đang quỳ, là nhóm người bị Diêm Thanh Lam muốn loạn côn đánh chết, Trân nhi, Trung nhi, Lục nhi. Mà Diêm Thanh Lam đứng bên cạnh lại đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn các nàng, các nàng sợ hãi run rẩy, nếu bọn họ không cầu cứu Vương phi, các nàng có lẽ sẽ chết còn nhanh hơn, nếu cầu Vương phi, có lẽ còn có đường sống.
Diêm Thanh Lam nhìn ba tỳ nữ trước mắt, vẻ mặt giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm các nàng, đồng thời cũng không ngừng nhìn chằm chằm vị đang ngồi ở ghế chủ vị đang thảnh thơi uống trà - Thẩm Tích Họa.
Đúng, Thẩm Tích Họa chính là uống trà, hơn nữa động tác đặc biệt tao nhã, tao nhã như một vị thống lĩnh cao cao tại thượng, đôi mắt như lưu ly, hơi thở lạnh như băng, làm như không chút nào quan tâm chuyện đang diễn ra phía dưới, cầm lấy chung trà, tay cằm nắp chung trà gạc gạc miệng chung trà, khóe miệng nở ra một chút tươi cười.
Nhưng tươi cười của nàng lại làm cho người phía dưới rất khẩn trương, đặc biệt là Diêm Thanh Lam, nàng có chút không rõ Thẩm Tích Họa đang nghĩ cái gì trong đầu. Thật là làm cho trong lòng không biết là cảm giác gì.
Ngay cả một vài thị thiếp vừa đến cũng thấy được, một đám âm thầm lặng lẽ đi đến, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tích Họa, một đám đều lặng lẽ đứng trong góc khuất.
Thật sự là lúc này nhìn Thẩm Tích Họa giống như chủ tử ngồi ở trên cao, những người trong phòng thì giống như là thủ hạ của nàng, không có kẻ nào có gan đi chống đối nàng, ngay cả khi nàng lười nhác ngồi ở ghế chủ vị uống nước, cũng không có ai dám đi chất vấn nàng câu nào. Đây là loại khí phách của một người dẫn dắt phân đường hình thành mà có, nữ tử bình thường nào có thể có được khí phách như thế? Tất nhiên là không có.
Khóe miệng nàng vẫn treo nụ cười lơ lửng.
“Chủ tử, Vương phi cái gì cũng không nói, chỉ ngồi uống trà." Một hắc y nam tử đang đứng trong phòng Mặc Thanh Dạ, hướng Mặc Thanh Dạ bẩm báo, “Ừm, cứ tiếp tục."
Nói xong, hắc y nam tử ở trong phòng liền biến mất.
“Tô quản gia."
Tô quản gia đang đứng chờ ngoài cửa phòng của Mặc Thanh Dạ, đợi Mặc Thanh Dạ sai bảo. Nghe được tiếng Mặc Thanh Dạ gọi lập tức đẩy cửa bước vào.
“Vương gia có gì sai bảo?" Tô quản gia đi đến bên giường Mặc Thanh Dạ hỏi.
“Truyền lệnh, Vương phi đại biểu bổn vương. Ngoại trừ Vương phi không cho kẻ nào bước vào phòng bổn vương." Thanh âm êm ái phân phó, khuôn mặt như băng hàn chưa từng có nét thay đổi.
Nghe được Mặc Thanh Dạ phân phó, trên mặt Tô quản gia lộ ra nụ cười, xem ra Vương gia là thích Vương phi, như vậy rất tốt, nếu có thể có con nối dòng thì càng tốt. Có phải cũng vì vậy mà Vương gia lành bệnh hay không, nghĩ đến điểm này tâm tình liền thần kỳ tốt, “Vâng, Vương gia." Nói xong liền chậm rãi lui ra ngoài.
“Vương phi. Vương gia có chuyện muốn lão nô thông báo." Tô quản gia đi đến bên cạnh Thẩm Tích Họa nói, Thẩm Tích Họa không nói gì, chỉ gật, tay đưa ra tỏ ý ông có thể nói.
“Vương gia nói, Vương phi đại biểu cho Vương gia." Nói xong liền thối lui đến một bên. Trương Như Di vừa mới tiến vào cửa đúng lúc nghe được lời Tô quản gia nói, khối tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nàng không biết nàng có phải đã tới chậm hay không, thời điểm ở bên ngoài viện không nghe được chút âm thanh nào, cho rằng Diêm Thanh Lam đã bị Thẩm Tích Họa xử phạt, nhưng khi thời điểm nàng bước vào cửa thấy được Diêm Thanh Lam vẫn nguyên vẹn đứng một bên, mà những thị thiếp khác thì đều tụm đứng ở một góc khác, ai cũng không nói gì.
Nghe được lời Tô quản gia nói, sắc mặt Diêm Thanh Lam trở nên xanh mét, Vương gia đây là có ý gì, chẳng lẽ là muốn cho tiện nhân kia trừng phạt nàng?
“Ta muốn gặp Vương gia." Diêm Thanh Lam không nhịn nổi nữa. Nàng phẫn nộ hướng Thẩm Tích Họa nói.
Nhìn nàng ta mở miệng, khóe miệng Thẩm Tích Họa hơi nhếch lên, khẽ nhấp một ngụm nước, quả nhiên là phủ Vương gia, trà uống rất ngon. Thấy thế Diêm Thanh Lam nhịn không nổi nữa hướng phòng Vương gia mà bước.
Thẩm Tích Họa cũng không ngăn cản Diêm Thanh Lam.
Nhưng nàng ta lại bị Tô quản gia ngăn lại. “Lam sườn phi, Vương gia phân phó ngoại trừ Vương phi, không cho bất luận kẻ nào bước vào phòng Vương gia."
“Thẩm Tích Thư." Nghe được lời Tô quản gia nói, nàng quay đầu đem tất cả oán hận tính ở trên người Thẩm Tích Họa, nhìn Thẩm Tích Họa mà nghiến răng nghiến lợi kêu tên của nàng ta, không đúng, là tên của tỷ tỷ nàng ta mới đúng.
“Lam sườn phi, chẳng lẽ thừa tướng giáo dưỡng nữ nhi như vậy hay sao?" Thẩm Tích Họa lúc này mới mở miệng nói chuyện, vừa ra khỏi miệng đã mắng Diêm Thanh Lam không có giáo dưỡng, làm cho những người chán ghét nàng ta khi nghe xong trong lòng thấy rất hả dạ.
Một đám vui sướng khi người gặp họa nhìn Diêm Thanh Lam. Nhưng vẻ mặt lại không biểu lộ thái độ, dù sao địa vị Vương phi ở An vương phủ cao hơn Diêm Thanh Lam, tất nhiên có tư cách, huống chi phía sau còn có Vương gia che chở, mà các nàng thì ưu thế gì cũng đều không có, nếu Diêm Thanh Lam muốn mạng các nàng, thì cũng dễ dàng giống như giẫm chết một con kiến mà thôi.
Thẩm Tích Họa lại giống như người vừa nói chuyện lúc nãy không phải là nàng, trở về bộ dáng trấn định tự nhiên ngồi uống nước.
“Ngươi..." Diêm Thanh Lam bị Thẩm Tích Họa mắng mà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có chút hung ác. Nàng nhất định sẽ làm cho cha nàng đem nàng ta xử trí, nếu không khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng nàng.
Đám thị thiếp nhìn Thẩm Tích Họa cùng Diêm Thanh Lam công kích nhau, trong lòng cao hứng, hai người này nếu đấu tới ngươi chết ta sống, người hưởng lợi không phải là các nàng hay sao? Còn lại Trương Như Di ở vương phủ cũng không hại gì. Nàng ta chuyện gì cũng không quan tâm.
Trương Như Di nhìn quanh đám nữ nhân trong phòng, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, sau đó đi đến vị trí gần với Thẩm Tích Họa nhất mà ngồi xuống.
Nhìn Trương Như Di như thế, các thị thiếp khác lại không dám, dù sao Trương Như Di cũng không giống với các nàng, nàng ta căn bản là không quan tâm chuyện gì, có lẽ đến đây cũng giống các nàng xem náo nhiệt mà thôi.
“Thẩm Tích Thư, ngươi đừng có xấc láo." Diêm Thanh Lam thật sự là không biết nói lời gì, xanh mặt nhìn Thẩm Tích Họa, hung hăng uy hiếp nói, nhưng Thẩm Tích Họa tựa hồ cũng không để ý.
“Lam sườn phi, bổn vương phi là chính phi, khi nào thì cần sườn phi như cô đến quản giáo bổn vương phi hử?" Ánh mắt Thẩm Tích Họa vẫn không rời khỏi ly trà, tỉ mỉ nhìn hoa trên ly trà, còn xem cả chất liệu của ly trà, ly trà này hình như làm từ gốm thanh hoa, oah, là gốm thanh hoa thật. Chất lượng tuyệt đối thuộc loại thượng đẳng, đột nhiên nàng cao hứng cầm chặt ly trà trong tay. Nàng quyết định ly trà này sẽ thuộc về nàng, nàng phải cất giữ cho tốt.
Ôi, cầm cái chén này uống nước thật là có chút đau lòng.
Đối với sự biến hóa đột ngột của nàng làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Ngay cả Trương Như Di, Tô quản gia đều có chút kỳ quái nhìn Thẩm Tích Họa, tất cả đều vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng.
Đều cảm thấy vì sao đột nhiên nàng lại cười tươi như thế.
“Đông Mạt, mau đem cái chén này đi rửa sạch, sau đó đem cất nó đi." Nàng phân phó Đông Mạt, không để ý tới mọi người chung quanh đều dùng biểu cảm kinh ngạc nhìn nàng. “Cẩn thận kẻo vỡ đấy."
“Vâng, Vương phi." Đông Mạt lập tức nghe lời cầm lấy chung trà đặt lên khay. Thật cẩn thận nâng khay đến phòng bếp rửa sạch.
“Khụ khụ... Nói đến chỗ nào rồi?" Nàng hắng giọng, nhìn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của mọi người nhìn nàng, nàng cũng không để ý, tay đặt trên tay vịn của ghế vừa vặn đặt lên bàn, ngón tay hơi cong, gõ lên mặt bàn, làm cho người ta suy đoán nàng đang suy nghĩ cái gì.
“À, đúng rồi ta nhớ ra rồi, Lam sườn phi, ngươi là sườn phi, chẳng lẽ Vương gia cho ngươi cái quyền quản lý toàn bộ An vương phủ thậm chí đến cả việc quản giáo bổn vương phi?" Ánh mắt Thẩm Tích Họa bắn ra một chút hàn khí, làm cho Diêm Thanh Lam nhất thời cảm thấy một trận gió lạnh, ngay sau đó một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân tiến nhập cơ thể, loại cảm giác này chỉ có thời điểm lúc trước khi nhìn thấy An vương gia cùng hoàng thượng mới có thể xuất hiện. Hiện tại cảm giác đó lại xuất hiện khi đối diện với nữ nhân này.
“Ta... Ta..."
“Trước mặt bổn vương phi ai cho ngươi xưng ‘ta’? Chẳng lẽ đã quên thân phận của mình rồi sao?" Thẩm Tích Họa nhìn Diêm Thanh Lam nói không ra lời, lạnh lùng châm biếm nói.
“Thiếp thân không dám quên." Diêm Thanh Lam cúi đầu không dám nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tích Họa, giờ phút này ánh mắt của nàng ta làm cho người nhìn cảm thấy hàn khí bức người, trong phòng không có người nào dám nhìn thẳng, mà Trương Như Di lại cau mày nhìn Thẩm Tích Họa đang tỏa ra lãnh khí trước mắt, âm thầm suy xét.
Lúc này mọi người mới ý thức được Thẩm Tích Họa chẳng giống như suy nghĩ của các nàng là người dễ khi dễ. Diêm Thanh Lam là người hung hăng phách lối cũng bị ánh mắt của nàng ta uy hiếp, đến cùng là nàng ta đã trải qua cái dạng cuộc sống gì mới luyện thành loại ánh mắt như vậy, có phải là ánh mắt của một vị thống lĩnh chăng?
Tác giả :
Tuyệt Vọng Guốc Gỗ