Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Chương 44
Đời trước Ninh Vân Tấn từ nhỏ sinh hoạt ở vùng này, sau khi rời khỏi cô nhi viện hắn ngay tại phụ cận lưu lạc, đối với khu địa phương nào đó bị tai nghiêm trọng sẽ cực kỳ rõ ràng.
Năm nay mưa rơi đặc biệt lớn, lúc đầu trận đại hồng tai đặc biệt này chính là Hải Ninh vỡ đê, nguyên bản hẳn chính là khu vực Hải Ninh gặp tai họa, nhưng mà sau đó thì liên tục hạ gần nửa tháng mưa to, mực nước các nơi dần dần lên, đê lần lượt sụp đổ, biến thành một trận thủy tai kéo dài toàn bộ vùng duyên hải Chiết Giang.
Phải biết rằng từ xưa đến nay Tứ phủ Hàng, Gia, Ninh, Thiệu bởi vì cùng biển lớn gần nhau, đều đã xây dựng vòng bảo hộ đê điều dài khắp nơi, thủy triều dễ dàng lên ngược, một ngày hai ngày bị triều tịch cọ rửa, nếu đê phòng thủ xây không chắc thì vô cùng dễ bị hủy.
Nhưng làm quan viên địa phương mà nói lại đem công trình đê phòng thủ này xem là thủ đoạn mưu lợi hàng đầu, bất luận đê biển còn bền chắc hay không đều nhao nhao xin tu sửa. Sau khi chi bạc, hoặc có qua loa tắc trách xong việc, hoặc có bỏ cũ xây mới, cũng có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.
Nguyên bản đê phòng thủ này yêu cầu cao, dựa theo tiêu chuẩn phải là đá lớn dày chắc xếp bậc độ sâu, nhưng mà mấy chuyện ăn bớt nguyên vật liệu thường thường là lộ đá bên ngoài trong là bùn, đê như thế sao có thể chịu đựng được sóng thủy triều cuồn cuộn đánh vào?!
Văn Chân lúc trước đã giảm bạc đánh giặc từ bộ binh, tám phần tiền tu kiến công trình đê phòng thủ là vì lợi dân, chủ ý tự nhiên là ý tốt. Hắn biết khu vực Giang Nam quan viên tham ô, nhưng mà lại cho rằng cho dù tham một phần, ít nhất yêu cầu của mình tu kiến công trình sẽ hoàn thành, chỉ là hắn lại xem thường tham ô này đến ngay cả lương tâm cũng có sâu mọt.
Tu kiến lần này bọn họ đã chọn dùng biện pháp hủy đê cũ xây đê mới, nguyên liệu dùng là của đê cũ, nhân công cơ hồ là không dùng tiền, từ dân khỏe mạnh ra lao dịch, có vì địa phương xây đê mới xong sau đó thậm chí còn có nguyên liệu dư ra, được bán đi lời một số tiền. Trong đó mấy địa phương có hiện tượng nghiêm trọng nhất thì có Hải Ninh, Đồng Hương, Gia Hưng.
Dùng phương pháp xây mới đê như thế so với ban đầu còn không bằng, muốn ngăn cản hạn lụt ngập hại mãnh liệt như năm nay, quả thật là nằm mơ!
Cho nên lần này là thiên tai nhưng cũng là nhân họa, Ninh Vân Tấn là thật tâm muốn cho Văn Chân nhìn xem thảm trạng của vùng đất giàu có và đông đúc của nửa tháng sau đó.
Trên quan đạo đám nạn dân càng ngày càng nhiều, bọn họ mang đến tin tức của Hải Ninh, nghe nói bên kia đã sắp thành một mảnh đại dương mênh mông, trận mưa to hôm qua trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Không ít người lương thực tiền tài đều bị lũ lụt cuốn đi, điền viên bị ngập, thấy nước còn đang tràn đầy, chỉ có thể rời đi gia viên đi tìm con đường sống.
Ninh Vân Tấn vẫn luôn hết sức trầm mặc, hắn biết đám người này lựa chọn tiến về Gia Hưng mà may mắn, ít nhất so với đám đồng hương lưu vong kia nhiều người còn vài ngày hòa hoãn.
Nhìn nạn dân này Văn Chân không biết vì sao đáy lòng có chút phẫn nộ, nhưng hắn không biết nỗi tức giận này là nhằm vào ai.
Ninh Vân Tấn phát hiện sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, cho là vết thương của hắn đâu, nghĩ người đã trải qua nửa ngày đi bộ rồi, cũng đừng thật sự làm cho hắn lưu lại di chứng gì, nên hỏi, “Đường bên này còn bằng phẳng, Nhị oa ngươi đi qua nghỉ ngơi chút đi!"
Văn Chân cũng không cảm kích, muốn từ chối, mình một đại nam nhân làm sao có thể để cho tiểu hài tử đẩy. Bất quá hắn bởi vì buổi sáng đi lại, chỗ vết thương bó thuốc lại bị vỡ ra, máu đã tẩm ướt quần áo, lưu lại một vết màu đỏ hình tròn.
Một lão nhân đi theo bên cạnh bọn họ nhìn không được nữa, “Tiểu tử, đệ đệ của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, một đường này cũng không có y quán, cho dù có chúng ta cũng không có bạc, ngươi lại cậy mạnh vết thương sau khi nghiêm trọng, ngược lại càng liên lụy người."
“Đúng đó, thấy ngươi khập khiễng thật sự là bận lòng." Bên cạnh cũng có người bắt đầu phụ họa.
Tuy rằng bọn họ nói chính là giọng mềm của dân Ngô, bất quá Văn Chân cũng vẫn là nghe hiểu ý tứ đại khái, thấy tiểu hài tử hai mắt trong suốt đang nhìn mình, bên trong tràn ngập quan tâm, thì cũng không cố chấp nữa, để cho Ninh Vân Tấn đỡ mình lên xe đẩy.
Sau khi hắn lên xe tốc độ tiến độ hai người nhanh hơn, đến thời điểm gần trưa nhóm người bọn họ đã đến một trấn nhỏ. Dân trấn không cho bọn họ một đám nạn dân chật vật như thế tiến vào, đám dân chạy nạn liền đều tản ra tìm kiếm thức ăn.
Ninh Vân Tấn đem Văn Chân nâng đến bên cạnh một gốc cây ngồi xuống, “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm chút thức ăn."
Thấy thân ảnh tiểu hài tử biến mất trong tầm mắt, ánh mắt Văn Chân trở nên có chút thâm trầm.
Vương bá ban đầu khuyên Văn Chân cảm thán nói, “Đệ đệ của ngươi thật đúng là người không tệ."
“Không phải đệ đệ." Văn Chân âm trầm mà nói một câu, tiếp theo thì dùng quải trượng chống bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm củi lửa.
Ninh Vân Tấn sau khi vào thôn trước tiên đến y quán mua chút thuốc trị thương, cũng không thể làm cho người ta bệnh chết. Sau đó hắn gõ một một cửa nhà của dân trấn, lúc này tửu lâu quán cơm vân vân Ninh Vân Tấn cũng không dám đi, trên người chung quy vẫn có mang theo ít bạc, hắn cũng không muốn bị người đồng hành phát hiện.
Hộ nhân gia hắn gõ mở là một quả phụ sống một mình, Ninh Vân Tấn nói ngọt một hơi nãi nãi, lại đem chuyện mình gặp nạn nói đến đáng thương, một tiểu hài tử xinh đẹp như thế muốn dùng tiền ăn chút cơm, lão quả phụ nào mặc kệ được, cho dù là miễn phí nàng cũng nguyện ý cho.
Sau khi xì xèo một bữa cơm, Ninh Vân Tấn bắt đầu tính toán cơm trưa của Văn Chân, thấy trong nhà quả phụ này còn có chút cám trấu lúa mạch thì dùng hơn chút tiền mua lấy.
Quả phụ này vô cùng phúc hậu, ngược lại bị hắn biến thành có chút ngượng ngùng, chỉ là một chút không đáng giá, tiểu hài tử lại cho mình không ít bạc, vì thế muốn trì hoãn.
Ninh Vân Tấn biết tiếp qua một thời gian ngắn giá gạo sẽ tăng, đến lúc đó cám trấu lúa mạch này cũng xem như thứ tốt, cuộc sống quả phụ đã không quá tốt, hắn cũng không muốn một người thiện tâm như thế không may, tiền vẫn là cứng rắn đưa cho nàng, chỉ là lại muốn một ít củi đốt lửa mà thôi, lúc đi hắn còn đặc biệt dặn dò lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, sắp tới trong nhà nhất định phải nhớ rõ tích trữ lương.
Đợi đến lúc Ninh Vân Tấn trở lại gốc dưới tàng cây kia phát hiện Văn Chân đang cố hết sức dùng hỏa chiết nhóm lửa, bất quá ngày hôm qua hạ một trận mưa lớn như thế, làm sao có củi đốt nữa. Cho dù hắn đã muốn hết sức tìm kiếm một ít nhánh cây, vẫn là nửa ngày cũng dẫn không cháy lửa.
Văn Chân nhìn thấy phía sau hắn cõng một đống củi, mặt đen, có chút ngây ra ngồi trở lại tại chỗ.
Ninh Vân Tấn nén cười đem đồ trên tay cất kỹ, thần sắc thân thiết hỏi, “Nhị oa ngươi làm gì rối loạn vậy, chờ ta đến làm là được rồi!"
Văn Chân không lên tiếng, nhìn tiểu hài tử đem mấy củi ẩm lấy ra, sau đó bắt đầu nhóm lửa, lúc này hắn mới phát hiện tiểu hài tử còn mang về thứ khác.
Hắn cầm lấy thuốc trị thương và hai gói cám trấu lúa mạch to, nghiêm túc hỏi, “Thứ này ngươi lấy đâu ra bạc mua?"
Ninh Vân Tấn không nói gì, mím môi ủy khuất mà nhìn hắn một cái, tay lại lén lút đẩy một cái tiểu thủy chủ bên hông.
Văn Chân đối với tiểu thủy chủ xinh đẹp kia ấn tượng khắc sâu, vật kia chiều dài còn chưa lớn bằng bàn tay của mình, tinh xảo đáng yêu, thoạt nhìn chỉ có thể gọt hoa quả. Trên mặt ban đầu còn có một viên bảo thạch lớn, nhưng mà hiện tại đã bị cậy ra, trống rỗng có vẻ phá lệ khó coi.
Hắn trầm mặc dựa vào thân cây ngồi, tầm mắt vẫn luôn nhìn Ninh Vân Tấn, nhìn tiểu hài tử bận rộn mang nước đem chút gạo lức cuối cùng cộng thêm cám trấu lúa mạch nấu chung.
Vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, Ninh Vân Tấn chỉ múc cho mình một bát nhỏ, đem vại lớn để lại cho Văn Chân.
Văn Chân nhìn thoáng qua, lần này cuối cùng không phải cháo, ít nhất là một bát cơm khô. Hắn hướng Ninh Vân Tấn vẫy vẫy tay, “Lại đây."
Ninh Vân Tấn bê bát nhỏ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, khó hiểu mà nhìn hắn.
Văn Chân múc ra một muỗng cơm lớn cho hắn đựng vào trong bát, ép ăn, “Ăn đi."
Mặc dù biết đây là Văn Chân không được tự nhiên mà biểu đạt phương thức quan tâm, nhưng Ninh Vân Tấn thật tình không nghĩ muốn đâu!!!!
Hắn vừa rồi ăn được rất no rồi, còn chưa có tiêu hóa, một bát cơm trộn như thế ăn vào bụng khẳng định sẽ no đến khó chịu.
Nội tâm rối rắm, Ninh Vân Tấn lại còn phải chớp chớp con mắt vẻ mặt cảm động nhìn Văn Chân, “Nhị oa ngươi thật tốt với ta!"
Văn Chân cảm thấy hai chữ Nhị oa kia thật sự chói tai cực kỳ, nhưng biểu tình của tiểu hài tử lại làm cho hắn có chút nhận được đến thẹn, rõ ràng đồ này đều là bản thân tiểu hài tử làm ra!
Hắn xoa xoa đầu Ninh Vân Tấn, trầm giọng nói, “Mau ăn cơm, một hồi nguội."
Văn Chân không để ý đến hắn, tự mình trước cúi đầu ăn một hơi, so với cháo ngày hôm qua mà nói, cơm trộn hôm nay quả thật là mỹ thực, tuy rằng đều là có chút vụn nhỏ gạo vàng hoặc là trấu, thậm chí còn mang theo một chút vị rượu, nhưng ít nhất hương vị không đáng sợ đến nông nỗi như ngày hôm qua, Văn Chân nhẫn nại vị hỏng bét một muỗng lại một muỗng cư nhiên đem cơm trộn trong vại ăn hết rồi.
Ninh Vân Tấn trong lòng cười trộm, hai ngày này hắn bị thương nặng vẫn là ngẫu nhiên ăn chút đồ tốt bổ sung thể lực, có điều bữa tiếp theo ăn cơm quả du hay là cơm vỏ cây đây?!
Lượng cơm Văn Chân vốn đã nhiều, ngày hôm qua chưa ăn no, buổi sáng chưa ăn cơm, đến giữa trưa đã sớm đói bụng kêu vang, ăn hết cơm trong vại hắn mới no bảy phần, chỉ có thể tiếc nuối vét vét vại. Đột nhiên một đống cơm rơi vào đáy vại, hắn ngẩng đầu nhìn phía tiểu hài tử đem bát lùi về.
Ninh Vân Tấn cố ý sờ sờ bụng nói, “Ta ăn không hết, Nhị oa ngươi giúp ta đi!"
Nhìn đống cơm so với mình múc qua còn nhiều hơn, Văn Chân vẻ mặt có chút phức tạp, có chút thật không biết vị mà ăn vào.
Giải quyết xong cơm trưa, Ninh Vân Tấn đem đồ thu dọn xong, thì bắt đầu tìm người xung quanh nói chuyện sớm, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Vương bá nhiệt tâm kia.
“Vương bá, vì sao các ngươi không ở thôn trấn này lưu lại vậy?"
Vương bá lắc đầu thở dài nói, “Tiểu oa nhi ngươi không biết đâu, nếu Hải Ninh chúng ta gặp tai, thôn trấn bên này hơn phân nửa cũng không bảo đảm, ngươi chờ mà xem đi, xuống một hai trận mưa nữa nước có thể tràn đến đây, vẫn là đến Đại Thành tương đối an toàn."
Ninh Vân Tấn ra vẻ khó hiểu hỏi, “Gặp tai lớn như thế, quan phủ cũng không quản sao?"
“Nếu không phải bởi vì đám quan tham kia, thì làm sao có vỡ đê lần này!" Vương bá tức giận nói, “Khi chúng ta rời đi Hải Ninh, đám quan viên bên kia cũng giống như điên rồi, nghe nói hình như Hoàng thượng ở đâu đó bị đâm. Ngươi là không thấy được đâu, từng lớp từng lớp quan binh nơi nơi điều tra thích khách, hung thần ác sát, đừng nói tổ chức giúp nạn thiên tai, không bị bọn hắn đem làm thích khách chộp bắt là may rồi!"
“Nhà cách vách bọn họ chính là bị đem thành thích khách bắt đi." Một người sáp gần lại than thở nói, “Nhà hắn cũng là xui xẻo, trước hai ngày vừa vặn đến ở một thân thích nơi xa, một đám quan binh được tin đã hướng tới nhà hắn không hỏi một tiếng, trực tiếp đem người tra tấn, chỉ sợ dữ nhiều lành ít rồi!"
Đột nhiên đáy lòng Văn Chân dâng lên một cỗ tức giận, “Lẽ nào không có vương pháp sao?!"
Vương bá cười khổ nói, “Ở vùng này, bọn hắn không phải là vương pháp sao? Chỉ trông mong Hoàng thượng anh minh thần võ, có thể hảo hảo xử phạt một chút mấy tham quan này."
“Nếu không phải đám thích khách chết tiệt này…" Người nọ nhìn thoáng qua quần áo Văn Chân bị máu làm dơ, có chút hồ nghi, “Chỉ là lũ lụt mà thôi, ngươi làm sao một thân ngoại thương còn trật chân, không phải cũng là một trong thích khách chứ?"
Hắn vừa nói như thế, những người khác đều bắt đầu dùng ánh mắt kinh nghi đánh giá Văn Chân, thật sự là người này cho dù mặc quần áo cũ nát, trên người lại bị thương cũng không giống là người bình thường.
“Không phải, chúng ta mới không phải thích khách!" Ninh Vân Tấn vội vàng giải thích, “Chúng ta là gặp phải kẻ cắp, hắn vì bảo hộ ta mới bị thương. Các ngươi không nên nói lung tung."
Cho dù hắn biện bạch như vậy, mấy dân chạy nạn này đồng thời cũng bắt đầu đều rời xa hai người, rất sợ bị bọn họ mang đến tai nạn.
Năm nay mưa rơi đặc biệt lớn, lúc đầu trận đại hồng tai đặc biệt này chính là Hải Ninh vỡ đê, nguyên bản hẳn chính là khu vực Hải Ninh gặp tai họa, nhưng mà sau đó thì liên tục hạ gần nửa tháng mưa to, mực nước các nơi dần dần lên, đê lần lượt sụp đổ, biến thành một trận thủy tai kéo dài toàn bộ vùng duyên hải Chiết Giang.
Phải biết rằng từ xưa đến nay Tứ phủ Hàng, Gia, Ninh, Thiệu bởi vì cùng biển lớn gần nhau, đều đã xây dựng vòng bảo hộ đê điều dài khắp nơi, thủy triều dễ dàng lên ngược, một ngày hai ngày bị triều tịch cọ rửa, nếu đê phòng thủ xây không chắc thì vô cùng dễ bị hủy.
Nhưng làm quan viên địa phương mà nói lại đem công trình đê phòng thủ này xem là thủ đoạn mưu lợi hàng đầu, bất luận đê biển còn bền chắc hay không đều nhao nhao xin tu sửa. Sau khi chi bạc, hoặc có qua loa tắc trách xong việc, hoặc có bỏ cũ xây mới, cũng có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.
Nguyên bản đê phòng thủ này yêu cầu cao, dựa theo tiêu chuẩn phải là đá lớn dày chắc xếp bậc độ sâu, nhưng mà mấy chuyện ăn bớt nguyên vật liệu thường thường là lộ đá bên ngoài trong là bùn, đê như thế sao có thể chịu đựng được sóng thủy triều cuồn cuộn đánh vào?!
Văn Chân lúc trước đã giảm bạc đánh giặc từ bộ binh, tám phần tiền tu kiến công trình đê phòng thủ là vì lợi dân, chủ ý tự nhiên là ý tốt. Hắn biết khu vực Giang Nam quan viên tham ô, nhưng mà lại cho rằng cho dù tham một phần, ít nhất yêu cầu của mình tu kiến công trình sẽ hoàn thành, chỉ là hắn lại xem thường tham ô này đến ngay cả lương tâm cũng có sâu mọt.
Tu kiến lần này bọn họ đã chọn dùng biện pháp hủy đê cũ xây đê mới, nguyên liệu dùng là của đê cũ, nhân công cơ hồ là không dùng tiền, từ dân khỏe mạnh ra lao dịch, có vì địa phương xây đê mới xong sau đó thậm chí còn có nguyên liệu dư ra, được bán đi lời một số tiền. Trong đó mấy địa phương có hiện tượng nghiêm trọng nhất thì có Hải Ninh, Đồng Hương, Gia Hưng.
Dùng phương pháp xây mới đê như thế so với ban đầu còn không bằng, muốn ngăn cản hạn lụt ngập hại mãnh liệt như năm nay, quả thật là nằm mơ!
Cho nên lần này là thiên tai nhưng cũng là nhân họa, Ninh Vân Tấn là thật tâm muốn cho Văn Chân nhìn xem thảm trạng của vùng đất giàu có và đông đúc của nửa tháng sau đó.
Trên quan đạo đám nạn dân càng ngày càng nhiều, bọn họ mang đến tin tức của Hải Ninh, nghe nói bên kia đã sắp thành một mảnh đại dương mênh mông, trận mưa to hôm qua trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Không ít người lương thực tiền tài đều bị lũ lụt cuốn đi, điền viên bị ngập, thấy nước còn đang tràn đầy, chỉ có thể rời đi gia viên đi tìm con đường sống.
Ninh Vân Tấn vẫn luôn hết sức trầm mặc, hắn biết đám người này lựa chọn tiến về Gia Hưng mà may mắn, ít nhất so với đám đồng hương lưu vong kia nhiều người còn vài ngày hòa hoãn.
Nhìn nạn dân này Văn Chân không biết vì sao đáy lòng có chút phẫn nộ, nhưng hắn không biết nỗi tức giận này là nhằm vào ai.
Ninh Vân Tấn phát hiện sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, cho là vết thương của hắn đâu, nghĩ người đã trải qua nửa ngày đi bộ rồi, cũng đừng thật sự làm cho hắn lưu lại di chứng gì, nên hỏi, “Đường bên này còn bằng phẳng, Nhị oa ngươi đi qua nghỉ ngơi chút đi!"
Văn Chân cũng không cảm kích, muốn từ chối, mình một đại nam nhân làm sao có thể để cho tiểu hài tử đẩy. Bất quá hắn bởi vì buổi sáng đi lại, chỗ vết thương bó thuốc lại bị vỡ ra, máu đã tẩm ướt quần áo, lưu lại một vết màu đỏ hình tròn.
Một lão nhân đi theo bên cạnh bọn họ nhìn không được nữa, “Tiểu tử, đệ đệ của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, một đường này cũng không có y quán, cho dù có chúng ta cũng không có bạc, ngươi lại cậy mạnh vết thương sau khi nghiêm trọng, ngược lại càng liên lụy người."
“Đúng đó, thấy ngươi khập khiễng thật sự là bận lòng." Bên cạnh cũng có người bắt đầu phụ họa.
Tuy rằng bọn họ nói chính là giọng mềm của dân Ngô, bất quá Văn Chân cũng vẫn là nghe hiểu ý tứ đại khái, thấy tiểu hài tử hai mắt trong suốt đang nhìn mình, bên trong tràn ngập quan tâm, thì cũng không cố chấp nữa, để cho Ninh Vân Tấn đỡ mình lên xe đẩy.
Sau khi hắn lên xe tốc độ tiến độ hai người nhanh hơn, đến thời điểm gần trưa nhóm người bọn họ đã đến một trấn nhỏ. Dân trấn không cho bọn họ một đám nạn dân chật vật như thế tiến vào, đám dân chạy nạn liền đều tản ra tìm kiếm thức ăn.
Ninh Vân Tấn đem Văn Chân nâng đến bên cạnh một gốc cây ngồi xuống, “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm chút thức ăn."
Thấy thân ảnh tiểu hài tử biến mất trong tầm mắt, ánh mắt Văn Chân trở nên có chút thâm trầm.
Vương bá ban đầu khuyên Văn Chân cảm thán nói, “Đệ đệ của ngươi thật đúng là người không tệ."
“Không phải đệ đệ." Văn Chân âm trầm mà nói một câu, tiếp theo thì dùng quải trượng chống bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm củi lửa.
Ninh Vân Tấn sau khi vào thôn trước tiên đến y quán mua chút thuốc trị thương, cũng không thể làm cho người ta bệnh chết. Sau đó hắn gõ một một cửa nhà của dân trấn, lúc này tửu lâu quán cơm vân vân Ninh Vân Tấn cũng không dám đi, trên người chung quy vẫn có mang theo ít bạc, hắn cũng không muốn bị người đồng hành phát hiện.
Hộ nhân gia hắn gõ mở là một quả phụ sống một mình, Ninh Vân Tấn nói ngọt một hơi nãi nãi, lại đem chuyện mình gặp nạn nói đến đáng thương, một tiểu hài tử xinh đẹp như thế muốn dùng tiền ăn chút cơm, lão quả phụ nào mặc kệ được, cho dù là miễn phí nàng cũng nguyện ý cho.
Sau khi xì xèo một bữa cơm, Ninh Vân Tấn bắt đầu tính toán cơm trưa của Văn Chân, thấy trong nhà quả phụ này còn có chút cám trấu lúa mạch thì dùng hơn chút tiền mua lấy.
Quả phụ này vô cùng phúc hậu, ngược lại bị hắn biến thành có chút ngượng ngùng, chỉ là một chút không đáng giá, tiểu hài tử lại cho mình không ít bạc, vì thế muốn trì hoãn.
Ninh Vân Tấn biết tiếp qua một thời gian ngắn giá gạo sẽ tăng, đến lúc đó cám trấu lúa mạch này cũng xem như thứ tốt, cuộc sống quả phụ đã không quá tốt, hắn cũng không muốn một người thiện tâm như thế không may, tiền vẫn là cứng rắn đưa cho nàng, chỉ là lại muốn một ít củi đốt lửa mà thôi, lúc đi hắn còn đặc biệt dặn dò lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, sắp tới trong nhà nhất định phải nhớ rõ tích trữ lương.
Đợi đến lúc Ninh Vân Tấn trở lại gốc dưới tàng cây kia phát hiện Văn Chân đang cố hết sức dùng hỏa chiết nhóm lửa, bất quá ngày hôm qua hạ một trận mưa lớn như thế, làm sao có củi đốt nữa. Cho dù hắn đã muốn hết sức tìm kiếm một ít nhánh cây, vẫn là nửa ngày cũng dẫn không cháy lửa.
Văn Chân nhìn thấy phía sau hắn cõng một đống củi, mặt đen, có chút ngây ra ngồi trở lại tại chỗ.
Ninh Vân Tấn nén cười đem đồ trên tay cất kỹ, thần sắc thân thiết hỏi, “Nhị oa ngươi làm gì rối loạn vậy, chờ ta đến làm là được rồi!"
Văn Chân không lên tiếng, nhìn tiểu hài tử đem mấy củi ẩm lấy ra, sau đó bắt đầu nhóm lửa, lúc này hắn mới phát hiện tiểu hài tử còn mang về thứ khác.
Hắn cầm lấy thuốc trị thương và hai gói cám trấu lúa mạch to, nghiêm túc hỏi, “Thứ này ngươi lấy đâu ra bạc mua?"
Ninh Vân Tấn không nói gì, mím môi ủy khuất mà nhìn hắn một cái, tay lại lén lút đẩy một cái tiểu thủy chủ bên hông.
Văn Chân đối với tiểu thủy chủ xinh đẹp kia ấn tượng khắc sâu, vật kia chiều dài còn chưa lớn bằng bàn tay của mình, tinh xảo đáng yêu, thoạt nhìn chỉ có thể gọt hoa quả. Trên mặt ban đầu còn có một viên bảo thạch lớn, nhưng mà hiện tại đã bị cậy ra, trống rỗng có vẻ phá lệ khó coi.
Hắn trầm mặc dựa vào thân cây ngồi, tầm mắt vẫn luôn nhìn Ninh Vân Tấn, nhìn tiểu hài tử bận rộn mang nước đem chút gạo lức cuối cùng cộng thêm cám trấu lúa mạch nấu chung.
Vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, Ninh Vân Tấn chỉ múc cho mình một bát nhỏ, đem vại lớn để lại cho Văn Chân.
Văn Chân nhìn thoáng qua, lần này cuối cùng không phải cháo, ít nhất là một bát cơm khô. Hắn hướng Ninh Vân Tấn vẫy vẫy tay, “Lại đây."
Ninh Vân Tấn bê bát nhỏ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, khó hiểu mà nhìn hắn.
Văn Chân múc ra một muỗng cơm lớn cho hắn đựng vào trong bát, ép ăn, “Ăn đi."
Mặc dù biết đây là Văn Chân không được tự nhiên mà biểu đạt phương thức quan tâm, nhưng Ninh Vân Tấn thật tình không nghĩ muốn đâu!!!!
Hắn vừa rồi ăn được rất no rồi, còn chưa có tiêu hóa, một bát cơm trộn như thế ăn vào bụng khẳng định sẽ no đến khó chịu.
Nội tâm rối rắm, Ninh Vân Tấn lại còn phải chớp chớp con mắt vẻ mặt cảm động nhìn Văn Chân, “Nhị oa ngươi thật tốt với ta!"
Văn Chân cảm thấy hai chữ Nhị oa kia thật sự chói tai cực kỳ, nhưng biểu tình của tiểu hài tử lại làm cho hắn có chút nhận được đến thẹn, rõ ràng đồ này đều là bản thân tiểu hài tử làm ra!
Hắn xoa xoa đầu Ninh Vân Tấn, trầm giọng nói, “Mau ăn cơm, một hồi nguội."
Văn Chân không để ý đến hắn, tự mình trước cúi đầu ăn một hơi, so với cháo ngày hôm qua mà nói, cơm trộn hôm nay quả thật là mỹ thực, tuy rằng đều là có chút vụn nhỏ gạo vàng hoặc là trấu, thậm chí còn mang theo một chút vị rượu, nhưng ít nhất hương vị không đáng sợ đến nông nỗi như ngày hôm qua, Văn Chân nhẫn nại vị hỏng bét một muỗng lại một muỗng cư nhiên đem cơm trộn trong vại ăn hết rồi.
Ninh Vân Tấn trong lòng cười trộm, hai ngày này hắn bị thương nặng vẫn là ngẫu nhiên ăn chút đồ tốt bổ sung thể lực, có điều bữa tiếp theo ăn cơm quả du hay là cơm vỏ cây đây?!
Lượng cơm Văn Chân vốn đã nhiều, ngày hôm qua chưa ăn no, buổi sáng chưa ăn cơm, đến giữa trưa đã sớm đói bụng kêu vang, ăn hết cơm trong vại hắn mới no bảy phần, chỉ có thể tiếc nuối vét vét vại. Đột nhiên một đống cơm rơi vào đáy vại, hắn ngẩng đầu nhìn phía tiểu hài tử đem bát lùi về.
Ninh Vân Tấn cố ý sờ sờ bụng nói, “Ta ăn không hết, Nhị oa ngươi giúp ta đi!"
Nhìn đống cơm so với mình múc qua còn nhiều hơn, Văn Chân vẻ mặt có chút phức tạp, có chút thật không biết vị mà ăn vào.
Giải quyết xong cơm trưa, Ninh Vân Tấn đem đồ thu dọn xong, thì bắt đầu tìm người xung quanh nói chuyện sớm, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Vương bá nhiệt tâm kia.
“Vương bá, vì sao các ngươi không ở thôn trấn này lưu lại vậy?"
Vương bá lắc đầu thở dài nói, “Tiểu oa nhi ngươi không biết đâu, nếu Hải Ninh chúng ta gặp tai, thôn trấn bên này hơn phân nửa cũng không bảo đảm, ngươi chờ mà xem đi, xuống một hai trận mưa nữa nước có thể tràn đến đây, vẫn là đến Đại Thành tương đối an toàn."
Ninh Vân Tấn ra vẻ khó hiểu hỏi, “Gặp tai lớn như thế, quan phủ cũng không quản sao?"
“Nếu không phải bởi vì đám quan tham kia, thì làm sao có vỡ đê lần này!" Vương bá tức giận nói, “Khi chúng ta rời đi Hải Ninh, đám quan viên bên kia cũng giống như điên rồi, nghe nói hình như Hoàng thượng ở đâu đó bị đâm. Ngươi là không thấy được đâu, từng lớp từng lớp quan binh nơi nơi điều tra thích khách, hung thần ác sát, đừng nói tổ chức giúp nạn thiên tai, không bị bọn hắn đem làm thích khách chộp bắt là may rồi!"
“Nhà cách vách bọn họ chính là bị đem thành thích khách bắt đi." Một người sáp gần lại than thở nói, “Nhà hắn cũng là xui xẻo, trước hai ngày vừa vặn đến ở một thân thích nơi xa, một đám quan binh được tin đã hướng tới nhà hắn không hỏi một tiếng, trực tiếp đem người tra tấn, chỉ sợ dữ nhiều lành ít rồi!"
Đột nhiên đáy lòng Văn Chân dâng lên một cỗ tức giận, “Lẽ nào không có vương pháp sao?!"
Vương bá cười khổ nói, “Ở vùng này, bọn hắn không phải là vương pháp sao? Chỉ trông mong Hoàng thượng anh minh thần võ, có thể hảo hảo xử phạt một chút mấy tham quan này."
“Nếu không phải đám thích khách chết tiệt này…" Người nọ nhìn thoáng qua quần áo Văn Chân bị máu làm dơ, có chút hồ nghi, “Chỉ là lũ lụt mà thôi, ngươi làm sao một thân ngoại thương còn trật chân, không phải cũng là một trong thích khách chứ?"
Hắn vừa nói như thế, những người khác đều bắt đầu dùng ánh mắt kinh nghi đánh giá Văn Chân, thật sự là người này cho dù mặc quần áo cũ nát, trên người lại bị thương cũng không giống là người bình thường.
“Không phải, chúng ta mới không phải thích khách!" Ninh Vân Tấn vội vàng giải thích, “Chúng ta là gặp phải kẻ cắp, hắn vì bảo hộ ta mới bị thương. Các ngươi không nên nói lung tung."
Cho dù hắn biện bạch như vậy, mấy dân chạy nạn này đồng thời cũng bắt đầu đều rời xa hai người, rất sợ bị bọn họ mang đến tai nạn.
Tác giả :
Bạch Dạ