Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Chương 42
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kêu ngươi miệng tiện!
Câu nói kia Ninh Vân Tấn nói ra miệng đã nghĩ cắn rụng đầu lưỡi của mình, hắn nguyên bản chỉ là muốn nói giỡn, không nghĩ tới hiện tại Văn Chân chỉ sợ đầu thật sự có chút không rõ lắm, cư nhiên thản nhiên ‘Nga’ một tiếng, xem bộ dáng là tưởng thật!
Sau khi xác định quan hệ giữa hai người, ánh mắt của Văn Chân nhìn hắn liền nhu hòa đến làm cho Ninh Vân Tấn trong lòng sợ hãi, ngược lại không có can đảm suy tính giải thích vừa rồi chỉ là mình vui đùa thôi.
Dù sao hắn biết rõ Văn Chân cảnh giác nặng, nếu lật lọng còn nói mình là lừa hắn, vậy rất khó lại lấy được tín nhiệm của đối phương, đến nông nỗi kia, mục đích mình đem hắn lừa gạt ra chẳng phải là không đạt được!
Một bên rối rắm vạn nhất Vân Chân khôi phục trí nhớ mình phải ứng đối thế nào, Ninh Vân Tấn một bên tìm phát cáu thiệt thòi đem chậu nước nứt kia đốt lên, đợi cho hơi nước hơi nguội sau đó thì bắt đầu vì hắn rửa sạch miệng vết thương.
Không thấy không biết, vừa thấy đã giật mình, sau khi đem quần áo Văn Chân cởi ra, vết thương đầy người kia có chút kinh người.
Lần này người đến ám sát toàn cao thủ, đặc biệt người lặn xuống nước gần người kia lại lợi hại, Văn Chân đầu tiên là vì cứu Thái tử bị tên gây thương tích, khi vượt qua thời điểm tẩu hỏa nhập ma, lại bị người nọ ở trên người, trên cánh tay hung hăng đâm mấy đao, đao đao đều là đâm vào đụng xương.
Đùi phải hắn trật, không biết là bị đầu sóng đánh sâu vào hay là đánh vào trên tảng đá kia thì bị thương, đã sắp sưng lên cao cao; trên cổ tay tay trái thì lại còn găm hai khúc mũi tên, thương thành một bộ đức hạnh này người này cư nhiên cổ họng cũng không rên ra một tiếng.
Ninh Vân Tấn rút ra tiểu thủy chủ, cẩn thận muốn đem kia khúc mũi tên kia moi ra. Mặc dù động tác của hắn nhẹ đi nữa, ở dưới tình huống không có thuốc mê Văn Chân cũng đau đến mồ hôi lạnh cả người, cánh tay không bị khốn chế mà run run, nhưng cơ thể hắn lại không nhúc nhích, tùy ý Ninh Vân Tấn làm.
Vết thương trên người Văn Chân đều ngâm qua nước bẩn, ngoài da đều hơi hơi trắng bệch, hoàn hảo lúc trước Ninh Vân Tấn tìm một bình rượu dược nông làm, mặc dù là thổ rượu nông gia số độ không cao, nhưng thời điểm này cũng có ít còn hơn không, chung quy so với không tiêu độc tốt hơn!
Vì Văn Chân rửa sạch tốt thương toàn thân, lại đắp cho hắn thảo dược, Ninh Vân Tấn có chút phát sầu nhìn đùi phải của hắn, “Chân của ngươi chỉ sợ là sai vị, ta cũng không biết chỉnh làm sao bây giờ?"
Kỳ thật sai vị đơn giản Ninh Vân Tấn thật ra biết chỉnh, ai kêu đời trước cực kỳ xem nhẹ bệnh chứ, có bị ngã thương tật đều là tự mình sờ soạng! Nhưng là bó xương thật tình là một kỹ năng sống, là coi trọng quen tay hay việc, hắn sau khi trộn lẫn xuất đầu thì không tự mình làm qua nữa, hiện tại tay lại quá nhỏ không nắm chắc tốt vị trí, thật đúng là khôn dám bó xương loạn cho Văn Chân.
“Không có việc gì." Tay phải Văn Chân chỉ là bị đâm một đao mà thôi, vẫn chưa thương tổn gân cốt, tự hắn vươn tay sờ soạng chỗ sai vị, giống như dựa vào bản năng, cũng không biết vừa động, liền đem chỗ sai vị kia chỉnh lại.
Hắn có chút ý bất mãn mà nhìn đùi phải mình, nhíu mày nói, “Bị thương có chút nặng, chỉ sợ phải tu dưỡng một tháng."
Xác định Văn Chân sắp sửa làm nhân sĩ thương tàn một tháng, Ninh Vân Tấn trong lòng vừa lòng vô cùng, trên mặt hắn lại vô cùng lo lắng nói, “Vậy nên làm sao cho phải, nghe nói phía trước lụt tai, vạn nhất chúng ta bị nhốt ở trên núi làm sao bây giờ đây?"
“Lũ lụt?" Văn Chân khó hiểu hỏi.
Ninh Vân Tấn gật đầu nói, “Ừ. Chúng ta lúc xem thủy triều đại đê đột nhiên đổ sụp, vì tránh đại hồng thủy, mới đến nơi này."
Văn Chân làm cho hắn kể lại mà nói tình huống phía trước, đầu của hắn mặc dù suy nghĩ một cái thì đau, nhưng tư duy còn đó, hồ nghi hỏi, “Nếu là lũ lụt, tại sao trên người của ta có vết đao thương cùng trúng tên?"
“Bởi vì chúng ta bị đánh cướp mà!" Lời nói dối kia của Ninh Vân Tấn tự nhiên là há mồm mà ra, biên tập vô cùng có thứ tự, “Đại đê sụp sau đó nơi nơi hỗn loạn, khi chúng ta chạy đi gặp phải một đám người muốn đoạt ngân lượng của chúng ta, sau đó ngươi đã cùng bọn hắn bắt đầu đánh nhau, kết quả…kết quả…"
Thấy hắn một bộ biểu tình hàm chứa nước mắt ‘Đều do mình kéo chân sau hại ngươi bị thương’, Văn Chân nhìn thoáng qua vải dệt bị thay của tiểu hài tử cùng trên người mình đều là mềm mại mới tinh, hiển nhiên điều kiện không tệ, thì cũng không nghi hắn, “Chúng ta đây còn bạc không?"
Ninh Vân Tấn lắc lắc đầu, thần tình khổ sở nói, “Bọn hắn nhiều người…Vốn trên ngươi ta còn có một thỏi bạc, bất quá vừa mới tìm người đổi quần áo với chăn."
Thấy hắn bộ dáng ảo não mà hối hận, Văn Chân nào còn có thể tránh cứ hắn, an ủi, “Không sao cả, chung quy có biện pháp."
Ninh Vân Tấn trong lòng vừa động vội vàng nói, “Ta còn đổi một chiếc xe, nơi đây cách chỗ ngập nước quá gần, mặc dù ngươi hiện tại không có phương tiện đi lại, nhưng vì an toàn chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi!"
Văn Chân ôm lấy tiểu hài tử nhảy dựng lên, “Hoãn một đêm cũng không quan hệ, ngươi hãy nghỉ ngơi trước."
“Ta đây đi tìm chút thức ăn." Ninh Vân Tấn gật đầu nói, xoay người liền đi ra miếu đổ nát, hướng đến thôn nhỏ kia đi tới.
Kỳ thật hắn làm sao sợ ngập nước, là lo lắng quan binh mở rộng phạm vi điều tra đến bên này mà thôi.
Ninh Vân Tấn đầu tiên là chạy đến trong thôn lại tiêu tiền đổi một chiếc xe đẩy, sau đó ở nhà người ta lăn lộn một bữa cơm. Chờ mình sau khi no bụng tám phần rồi, thì vào trong rừng tìm một ít rau dại, ở trong suối nhỏ rửa sau đó mới trở lại miếu đổ.
Văn Chân xa xa đã nghe thấy âm thanh bánh xe lăn, không lâu thì nhìn thấy tiểu hài tử đầu đầy mồ hôi mà đẩy một chiếc xe trở về. Trên xe kia đặt một vại sứ, bên cạnh có túi nhỏ, còn có không ít rau dại.
Hắn còn đang nghi hoặc thì nghe tiểu hài tử nói, “Bọn họ thấy ta là tiểu hài tử còn tặng ta một cái vại và một ít gạo lức, bất quá ta sợ ngươi đói bụng ăn không đủ no, lại tìm một ít rau dại."
Thấy Văn Chân nhìn rau dại này bộ dáng thần tình nghi hoặc, Ninh Vân Tấn vội nói, “Ngươi yên tâm đi, rau này có thể ăn, đều là bọn họ dạy ta hái, nói rửa nấu có thể ăn!"
Văn Chân lúc này động cũng không động, chỉ có thể nhìn tiểu hài tử tay chân vụng về mà chồng một cái bếp đơn giản, sau đó cầm hỏa chiết1 bắt đầu nhóm lửa. Tiểu hài tử vừa nhìn chính là nuông chiều từ bé, trên tay ngay cả vết chai cũng không có, trên khuôn mặt nhỏ biến thành bụi xám đen, bất quá ngược lại nổi bật lên cặp mắt to vô cùng sáng ngời kia.
Thấy tiểu hài tử thật vất vả sau đó đem lửa nổi lên, đem rau rửa sạch ném vào trong vại. Tiểu hài tử nhìn vẫn có chút tí thông minh, ít nhất biết nấu cơm phải vo gạo cho nước, đầu tiên đã ở suối nhỏ làm tốt trình tự kia.
Thấy hắn bộ dáng trước vụng về sau bận rộn, Văn Chân mặc dù đã cảm thấy được bụng có chút đói, nhưng cũng không đành lòng thúc giục, trong lòng lại có vài phần cảm động, “Ta như thế nào ngay cả ngươi tên gì cũng không nhớ rõ?"
“Có phải hay không bị thương rất nghiêm trọng, có lẽ mấy ngày nữa thì tốt rồi." Ninh Vân Tấn cố ý mài mài cọ xát mà làm việc, chỉ là muốn chờ Văn Chân đói bụng đến chịu không nổi – nếu không hắn thật đúng là lo lắng đêm nay người nào đó ăn cơm không trôi. Hắn nhếch miệng chỉ vào mình đắc ý cười nói, “Ta gọi là Ninh Vân Tấn, ngươi trước kia cũng gọi ta là Vân Tấn."
“Vân Tấn…Là một tên rất hay." Văn Chân nhẩm hai tiếng phát hiện quả thật có một loại quen thuộc, gật đầu nói, “Ta đây tên gọi là gì?"
“Ninh tiểu nhị đó! Ta đứng hàng thứ hai, sau đó ngươi là vợ ta, cho nên tất cả mọi người gọi ngươi là Nhị oa!" Ninh Vân Tấn há mồm liền nói, thấy Văn Chân đối với tên này tựa hồ có chút hoang mang. Sau khi hắn miệng tiện, vội vàng làm bộ như vội vàng nấu cháo không dám hé răng, cúi đầu nhón chút muối rắc bên trong vại.
Văn Chân có thể xác định mình có chút quen thuộc với xưng hô Ninh tiểu nhị này, bất quá quá Nhị oa tử…Tên nhà quê như thế thì không hề cảm giác! Chỉ là Vân Tấn tận tâm tận lực như thế chăm sóc mình, cũng không có lý do ở trong loại việc nhỏ này lừa gạt mình đâu?!
Lửa nổi lên rất nhanh trong vại truyền ra mùi hương thức ăn, hương gạo hòa với vài loại rau dại mùi thơm chọc đến Văn Chân bụng ọt ọt kêu lên, bọn hắn chính là đã giằng co một buổi trưa, còn đều làm chính là chuyện tiêu hao thể lực, một đại nam nhân làm sao không thể đói!
Ninh Vân Tấn cầm muỗng gỗ ở trong vại rộng miệng khuấy vài cái, phát hiện cháo này có chút giống cháo đã nấu ổn rồi, hắn lấy ra một cái chén nhỏ múc cho mình một chút, sau đó để một bên, đem vại dùng vải bố lót bưng lên, toàn bộ đặt ở trước mặt Văn Chân, “Bọn họ chỉ cho ta một cái bát, Nhị oa ngươi cứ tạm bợ một chút đi, trực tiếp dùng vại ăn."
Thấy Ninh Vân Tấn thật cẩn thận bưng cái bát nhỏ kia, phùng má thổi khí, một bộ bộ dáng khẩn cấp mà, mặc dù trên mặt trắng trắng non non dính khói đen, nhưng nói có bao nhiêu đáng yêu thì bấy nhiêu đáng yêu!
Văn Chân lo lắng hỏi, “Ngươi chỉ ăn một chút như thế đủ rồi sao?"
Ninh Vân Tấn nhu thuận mà gật đầu, “Đủ rồi mà, chúng ta thức ăn ít. Nhị oa ngươi ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có thể nhanh tốt lên."
Cho dù đầu có chút mơ hồ, Văn Chân cũng biết bình thường tiểu hài tử sẽ không chỉ ăn ít như thế. Hắn không nhịn được có chút áy náy, mình một đại nam nhân không làm được chuyện, để cho một tiểu hài tử hẳn là được mình quan tâm vội trước vội sau, ngay cả ăn cái gì cũng chỉ có thể ăn một chút như thế, nhưng hắn không phải một người có thể trực tiếp biểu đạt cảm xúc bản thân, chỉ có thể vùi đầu đem muỗng gỗ kia khuấy, thời điểm này chỉ có chính mình nhanh chóng khang phục mới sẽ không trở thành liên lụy.
Cháo rất nhanh đã nguội, Văn Chân múc ra một muỗng cho vào trong miệng, dù hắn là một người có thể chịu đựng cỡ nào, một hơi cháo này vào miệng, sắc mặt của hắn toàn bộ đều thay đổi!
Hắn thề, mình khẳng định cho tới bây giờ chưa ăn qua thức ăn nào khó ăn như thế!!!!!
Ninh Vân Tấn nhìn lén vẻ mặt của hắn, trong lòng cuồng tiếu không thôi! Hắn đối diện mép bát uống một hơi, ở trong hương vị khó uống kia sau khi liếc liếc bộ dáng Văn Chân một cái, cũng trở nên không phải khó có thể vào miệng!
Nghĩ đến đây mới là ngày đầu tiên mà thôi, tâm tình của hắn đã rất tốt, rất có tâm nhàn uống ngay ngụm thứ hai.
Cháo này khó uống tuyệt đối không phải bởi vì Ninh Vân Tấn không khéo tay – nấu cháo cũng không cần kỹ thuật hàm lượng! Chỉ là lại xử lý không được nguyên liệu quá kém nha.
Gạo là Ninh Vân Tấn đặc biệt mua gạo lức lâu năm kém nhất, hơn nữa còn là cái loại sinh sâu. Miền Giang Nam giàu có và đông đúc, cho dù loại thôn trang nhỏ này chỉ cần bằng lòng kiên kiên định định làm việc cũng là điều kiện không tệ, loại gạo lức này là nông gia dùng để nuôi heo nuôi gà.
Mà cho rau dại vào trong cháo, lại thật ra nước rau cần bình thường, rau sam vân vân, bất quá mấy rau này đều là hương vị nặng, nếu như nước nóng chần qua sau đó dùng dầu vừng nước tương trộn lên lại thật ra là một món ăn ngon, nhưng mà trực tiếp vào nấu chỉ thả một chút muối bên trong, hương vị kia cũng đừng nói ra!
Văn Chân có thể một hơi uống xuống không nhổ ra, thật sự là hắn tính tự chủ tốt. Hắn nhìn bát cháo, mặc dù đã đói bụng đến không chịu được, nhưng mà thật sự không muốn ăn miếng thứ hai.
Nhưng mà hắn vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy Ninh Vân Tấn đã uống xong non nửa bát cháo, đang chớp chớp mắt nhìn mình, “Ăn không ngon à?"
“…" Vừa thấy tiểu hài tử nếu mình dám nói ăn không ngon, bộ dáng sẽ ủy khuất đến khóc lên, Văn Chân trầm mặc.
Sau một hồi trầm mặc thật lâu, hắn rốt cuộc che giấu lương tâm múc muỗng thứ hai cho vào miệng, trực tiếp nuốt xuống, rồi mới hướng Ninh Vân Tấn lộ ra một khuôn mặt tươi cười có chút gượng ép, “Ăn ngon!"
_______
1. Đồ lấy lửa của người xưa
Kêu ngươi miệng tiện!
Câu nói kia Ninh Vân Tấn nói ra miệng đã nghĩ cắn rụng đầu lưỡi của mình, hắn nguyên bản chỉ là muốn nói giỡn, không nghĩ tới hiện tại Văn Chân chỉ sợ đầu thật sự có chút không rõ lắm, cư nhiên thản nhiên ‘Nga’ một tiếng, xem bộ dáng là tưởng thật!
Sau khi xác định quan hệ giữa hai người, ánh mắt của Văn Chân nhìn hắn liền nhu hòa đến làm cho Ninh Vân Tấn trong lòng sợ hãi, ngược lại không có can đảm suy tính giải thích vừa rồi chỉ là mình vui đùa thôi.
Dù sao hắn biết rõ Văn Chân cảnh giác nặng, nếu lật lọng còn nói mình là lừa hắn, vậy rất khó lại lấy được tín nhiệm của đối phương, đến nông nỗi kia, mục đích mình đem hắn lừa gạt ra chẳng phải là không đạt được!
Một bên rối rắm vạn nhất Vân Chân khôi phục trí nhớ mình phải ứng đối thế nào, Ninh Vân Tấn một bên tìm phát cáu thiệt thòi đem chậu nước nứt kia đốt lên, đợi cho hơi nước hơi nguội sau đó thì bắt đầu vì hắn rửa sạch miệng vết thương.
Không thấy không biết, vừa thấy đã giật mình, sau khi đem quần áo Văn Chân cởi ra, vết thương đầy người kia có chút kinh người.
Lần này người đến ám sát toàn cao thủ, đặc biệt người lặn xuống nước gần người kia lại lợi hại, Văn Chân đầu tiên là vì cứu Thái tử bị tên gây thương tích, khi vượt qua thời điểm tẩu hỏa nhập ma, lại bị người nọ ở trên người, trên cánh tay hung hăng đâm mấy đao, đao đao đều là đâm vào đụng xương.
Đùi phải hắn trật, không biết là bị đầu sóng đánh sâu vào hay là đánh vào trên tảng đá kia thì bị thương, đã sắp sưng lên cao cao; trên cổ tay tay trái thì lại còn găm hai khúc mũi tên, thương thành một bộ đức hạnh này người này cư nhiên cổ họng cũng không rên ra một tiếng.
Ninh Vân Tấn rút ra tiểu thủy chủ, cẩn thận muốn đem kia khúc mũi tên kia moi ra. Mặc dù động tác của hắn nhẹ đi nữa, ở dưới tình huống không có thuốc mê Văn Chân cũng đau đến mồ hôi lạnh cả người, cánh tay không bị khốn chế mà run run, nhưng cơ thể hắn lại không nhúc nhích, tùy ý Ninh Vân Tấn làm.
Vết thương trên người Văn Chân đều ngâm qua nước bẩn, ngoài da đều hơi hơi trắng bệch, hoàn hảo lúc trước Ninh Vân Tấn tìm một bình rượu dược nông làm, mặc dù là thổ rượu nông gia số độ không cao, nhưng thời điểm này cũng có ít còn hơn không, chung quy so với không tiêu độc tốt hơn!
Vì Văn Chân rửa sạch tốt thương toàn thân, lại đắp cho hắn thảo dược, Ninh Vân Tấn có chút phát sầu nhìn đùi phải của hắn, “Chân của ngươi chỉ sợ là sai vị, ta cũng không biết chỉnh làm sao bây giờ?"
Kỳ thật sai vị đơn giản Ninh Vân Tấn thật ra biết chỉnh, ai kêu đời trước cực kỳ xem nhẹ bệnh chứ, có bị ngã thương tật đều là tự mình sờ soạng! Nhưng là bó xương thật tình là một kỹ năng sống, là coi trọng quen tay hay việc, hắn sau khi trộn lẫn xuất đầu thì không tự mình làm qua nữa, hiện tại tay lại quá nhỏ không nắm chắc tốt vị trí, thật đúng là khôn dám bó xương loạn cho Văn Chân.
“Không có việc gì." Tay phải Văn Chân chỉ là bị đâm một đao mà thôi, vẫn chưa thương tổn gân cốt, tự hắn vươn tay sờ soạng chỗ sai vị, giống như dựa vào bản năng, cũng không biết vừa động, liền đem chỗ sai vị kia chỉnh lại.
Hắn có chút ý bất mãn mà nhìn đùi phải mình, nhíu mày nói, “Bị thương có chút nặng, chỉ sợ phải tu dưỡng một tháng."
Xác định Văn Chân sắp sửa làm nhân sĩ thương tàn một tháng, Ninh Vân Tấn trong lòng vừa lòng vô cùng, trên mặt hắn lại vô cùng lo lắng nói, “Vậy nên làm sao cho phải, nghe nói phía trước lụt tai, vạn nhất chúng ta bị nhốt ở trên núi làm sao bây giờ đây?"
“Lũ lụt?" Văn Chân khó hiểu hỏi.
Ninh Vân Tấn gật đầu nói, “Ừ. Chúng ta lúc xem thủy triều đại đê đột nhiên đổ sụp, vì tránh đại hồng thủy, mới đến nơi này."
Văn Chân làm cho hắn kể lại mà nói tình huống phía trước, đầu của hắn mặc dù suy nghĩ một cái thì đau, nhưng tư duy còn đó, hồ nghi hỏi, “Nếu là lũ lụt, tại sao trên người của ta có vết đao thương cùng trúng tên?"
“Bởi vì chúng ta bị đánh cướp mà!" Lời nói dối kia của Ninh Vân Tấn tự nhiên là há mồm mà ra, biên tập vô cùng có thứ tự, “Đại đê sụp sau đó nơi nơi hỗn loạn, khi chúng ta chạy đi gặp phải một đám người muốn đoạt ngân lượng của chúng ta, sau đó ngươi đã cùng bọn hắn bắt đầu đánh nhau, kết quả…kết quả…"
Thấy hắn một bộ biểu tình hàm chứa nước mắt ‘Đều do mình kéo chân sau hại ngươi bị thương’, Văn Chân nhìn thoáng qua vải dệt bị thay của tiểu hài tử cùng trên người mình đều là mềm mại mới tinh, hiển nhiên điều kiện không tệ, thì cũng không nghi hắn, “Chúng ta đây còn bạc không?"
Ninh Vân Tấn lắc lắc đầu, thần tình khổ sở nói, “Bọn hắn nhiều người…Vốn trên ngươi ta còn có một thỏi bạc, bất quá vừa mới tìm người đổi quần áo với chăn."
Thấy hắn bộ dáng ảo não mà hối hận, Văn Chân nào còn có thể tránh cứ hắn, an ủi, “Không sao cả, chung quy có biện pháp."
Ninh Vân Tấn trong lòng vừa động vội vàng nói, “Ta còn đổi một chiếc xe, nơi đây cách chỗ ngập nước quá gần, mặc dù ngươi hiện tại không có phương tiện đi lại, nhưng vì an toàn chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi!"
Văn Chân ôm lấy tiểu hài tử nhảy dựng lên, “Hoãn một đêm cũng không quan hệ, ngươi hãy nghỉ ngơi trước."
“Ta đây đi tìm chút thức ăn." Ninh Vân Tấn gật đầu nói, xoay người liền đi ra miếu đổ nát, hướng đến thôn nhỏ kia đi tới.
Kỳ thật hắn làm sao sợ ngập nước, là lo lắng quan binh mở rộng phạm vi điều tra đến bên này mà thôi.
Ninh Vân Tấn đầu tiên là chạy đến trong thôn lại tiêu tiền đổi một chiếc xe đẩy, sau đó ở nhà người ta lăn lộn một bữa cơm. Chờ mình sau khi no bụng tám phần rồi, thì vào trong rừng tìm một ít rau dại, ở trong suối nhỏ rửa sau đó mới trở lại miếu đổ.
Văn Chân xa xa đã nghe thấy âm thanh bánh xe lăn, không lâu thì nhìn thấy tiểu hài tử đầu đầy mồ hôi mà đẩy một chiếc xe trở về. Trên xe kia đặt một vại sứ, bên cạnh có túi nhỏ, còn có không ít rau dại.
Hắn còn đang nghi hoặc thì nghe tiểu hài tử nói, “Bọn họ thấy ta là tiểu hài tử còn tặng ta một cái vại và một ít gạo lức, bất quá ta sợ ngươi đói bụng ăn không đủ no, lại tìm một ít rau dại."
Thấy Văn Chân nhìn rau dại này bộ dáng thần tình nghi hoặc, Ninh Vân Tấn vội nói, “Ngươi yên tâm đi, rau này có thể ăn, đều là bọn họ dạy ta hái, nói rửa nấu có thể ăn!"
Văn Chân lúc này động cũng không động, chỉ có thể nhìn tiểu hài tử tay chân vụng về mà chồng một cái bếp đơn giản, sau đó cầm hỏa chiết1 bắt đầu nhóm lửa. Tiểu hài tử vừa nhìn chính là nuông chiều từ bé, trên tay ngay cả vết chai cũng không có, trên khuôn mặt nhỏ biến thành bụi xám đen, bất quá ngược lại nổi bật lên cặp mắt to vô cùng sáng ngời kia.
Thấy tiểu hài tử thật vất vả sau đó đem lửa nổi lên, đem rau rửa sạch ném vào trong vại. Tiểu hài tử nhìn vẫn có chút tí thông minh, ít nhất biết nấu cơm phải vo gạo cho nước, đầu tiên đã ở suối nhỏ làm tốt trình tự kia.
Thấy hắn bộ dáng trước vụng về sau bận rộn, Văn Chân mặc dù đã cảm thấy được bụng có chút đói, nhưng cũng không đành lòng thúc giục, trong lòng lại có vài phần cảm động, “Ta như thế nào ngay cả ngươi tên gì cũng không nhớ rõ?"
“Có phải hay không bị thương rất nghiêm trọng, có lẽ mấy ngày nữa thì tốt rồi." Ninh Vân Tấn cố ý mài mài cọ xát mà làm việc, chỉ là muốn chờ Văn Chân đói bụng đến chịu không nổi – nếu không hắn thật đúng là lo lắng đêm nay người nào đó ăn cơm không trôi. Hắn nhếch miệng chỉ vào mình đắc ý cười nói, “Ta gọi là Ninh Vân Tấn, ngươi trước kia cũng gọi ta là Vân Tấn."
“Vân Tấn…Là một tên rất hay." Văn Chân nhẩm hai tiếng phát hiện quả thật có một loại quen thuộc, gật đầu nói, “Ta đây tên gọi là gì?"
“Ninh tiểu nhị đó! Ta đứng hàng thứ hai, sau đó ngươi là vợ ta, cho nên tất cả mọi người gọi ngươi là Nhị oa!" Ninh Vân Tấn há mồm liền nói, thấy Văn Chân đối với tên này tựa hồ có chút hoang mang. Sau khi hắn miệng tiện, vội vàng làm bộ như vội vàng nấu cháo không dám hé răng, cúi đầu nhón chút muối rắc bên trong vại.
Văn Chân có thể xác định mình có chút quen thuộc với xưng hô Ninh tiểu nhị này, bất quá quá Nhị oa tử…Tên nhà quê như thế thì không hề cảm giác! Chỉ là Vân Tấn tận tâm tận lực như thế chăm sóc mình, cũng không có lý do ở trong loại việc nhỏ này lừa gạt mình đâu?!
Lửa nổi lên rất nhanh trong vại truyền ra mùi hương thức ăn, hương gạo hòa với vài loại rau dại mùi thơm chọc đến Văn Chân bụng ọt ọt kêu lên, bọn hắn chính là đã giằng co một buổi trưa, còn đều làm chính là chuyện tiêu hao thể lực, một đại nam nhân làm sao không thể đói!
Ninh Vân Tấn cầm muỗng gỗ ở trong vại rộng miệng khuấy vài cái, phát hiện cháo này có chút giống cháo đã nấu ổn rồi, hắn lấy ra một cái chén nhỏ múc cho mình một chút, sau đó để một bên, đem vại dùng vải bố lót bưng lên, toàn bộ đặt ở trước mặt Văn Chân, “Bọn họ chỉ cho ta một cái bát, Nhị oa ngươi cứ tạm bợ một chút đi, trực tiếp dùng vại ăn."
Thấy Ninh Vân Tấn thật cẩn thận bưng cái bát nhỏ kia, phùng má thổi khí, một bộ bộ dáng khẩn cấp mà, mặc dù trên mặt trắng trắng non non dính khói đen, nhưng nói có bao nhiêu đáng yêu thì bấy nhiêu đáng yêu!
Văn Chân lo lắng hỏi, “Ngươi chỉ ăn một chút như thế đủ rồi sao?"
Ninh Vân Tấn nhu thuận mà gật đầu, “Đủ rồi mà, chúng ta thức ăn ít. Nhị oa ngươi ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có thể nhanh tốt lên."
Cho dù đầu có chút mơ hồ, Văn Chân cũng biết bình thường tiểu hài tử sẽ không chỉ ăn ít như thế. Hắn không nhịn được có chút áy náy, mình một đại nam nhân không làm được chuyện, để cho một tiểu hài tử hẳn là được mình quan tâm vội trước vội sau, ngay cả ăn cái gì cũng chỉ có thể ăn một chút như thế, nhưng hắn không phải một người có thể trực tiếp biểu đạt cảm xúc bản thân, chỉ có thể vùi đầu đem muỗng gỗ kia khuấy, thời điểm này chỉ có chính mình nhanh chóng khang phục mới sẽ không trở thành liên lụy.
Cháo rất nhanh đã nguội, Văn Chân múc ra một muỗng cho vào trong miệng, dù hắn là một người có thể chịu đựng cỡ nào, một hơi cháo này vào miệng, sắc mặt của hắn toàn bộ đều thay đổi!
Hắn thề, mình khẳng định cho tới bây giờ chưa ăn qua thức ăn nào khó ăn như thế!!!!!
Ninh Vân Tấn nhìn lén vẻ mặt của hắn, trong lòng cuồng tiếu không thôi! Hắn đối diện mép bát uống một hơi, ở trong hương vị khó uống kia sau khi liếc liếc bộ dáng Văn Chân một cái, cũng trở nên không phải khó có thể vào miệng!
Nghĩ đến đây mới là ngày đầu tiên mà thôi, tâm tình của hắn đã rất tốt, rất có tâm nhàn uống ngay ngụm thứ hai.
Cháo này khó uống tuyệt đối không phải bởi vì Ninh Vân Tấn không khéo tay – nấu cháo cũng không cần kỹ thuật hàm lượng! Chỉ là lại xử lý không được nguyên liệu quá kém nha.
Gạo là Ninh Vân Tấn đặc biệt mua gạo lức lâu năm kém nhất, hơn nữa còn là cái loại sinh sâu. Miền Giang Nam giàu có và đông đúc, cho dù loại thôn trang nhỏ này chỉ cần bằng lòng kiên kiên định định làm việc cũng là điều kiện không tệ, loại gạo lức này là nông gia dùng để nuôi heo nuôi gà.
Mà cho rau dại vào trong cháo, lại thật ra nước rau cần bình thường, rau sam vân vân, bất quá mấy rau này đều là hương vị nặng, nếu như nước nóng chần qua sau đó dùng dầu vừng nước tương trộn lên lại thật ra là một món ăn ngon, nhưng mà trực tiếp vào nấu chỉ thả một chút muối bên trong, hương vị kia cũng đừng nói ra!
Văn Chân có thể một hơi uống xuống không nhổ ra, thật sự là hắn tính tự chủ tốt. Hắn nhìn bát cháo, mặc dù đã đói bụng đến không chịu được, nhưng mà thật sự không muốn ăn miếng thứ hai.
Nhưng mà hắn vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy Ninh Vân Tấn đã uống xong non nửa bát cháo, đang chớp chớp mắt nhìn mình, “Ăn không ngon à?"
“…" Vừa thấy tiểu hài tử nếu mình dám nói ăn không ngon, bộ dáng sẽ ủy khuất đến khóc lên, Văn Chân trầm mặc.
Sau một hồi trầm mặc thật lâu, hắn rốt cuộc che giấu lương tâm múc muỗng thứ hai cho vào miệng, trực tiếp nuốt xuống, rồi mới hướng Ninh Vân Tấn lộ ra một khuôn mặt tươi cười có chút gượng ép, “Ăn ngon!"
_______
1. Đồ lấy lửa của người xưa
Tác giả :
Bạch Dạ