Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Chương 129
Hồng Minh đứng lên cười như không cười mà nhìn hắn, “Các hoàng đệ nghe nói đại anh hùng ngươi vào ở trong cung, liền không kịp đợi muốn đến nhìn một cái, đặc biệt Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người còn xin Cô vì bọn họ dẫn vào. Thanh Dương sẽ không chào đón chứ!"
Đối với Ninh Vân Tấn mà nói, sau khi thân phận tế thiên giả bị công khai chỗ tốt lớn nhất chính là không cần lại cho người ngoài Văn Chân đại lễ quỳ lạy, sống lưng thẳng một chút, không khí tất nhiên cũng liền càng đủ. Ngay cả Văn Chân đã cáo già thành tinh hắn còn không sợ, nào sẽ lo lắng mấy Hoàng tử vẫn như cây non xanh mướt, trên mặt treo nụ cười thân thiết, chào từng người.
Trong Hoàng tử ngoại trừ Ngũ hoàng tử Hồng Húc và Lục hoàng tử Hồng Huyên ra, Ninh Vân Tấn đều đã từng tiếp xúc qua, chỉ có hai người tuổi tác quá nhỏ, cho dù tham dự một ít trường hợp toàn thể hoàng thất có mặt cũng là lộ mặt đã bị người dẫn đi rồi.
Hai nhỏ một đứa năm tuổi một đứa sáu tuổi, đều kế thừa tướng mạo đẹp của cha mẹ, mở to đôi mắt xinh đẹp ý vị đánh giá Ninh Vân Tấn.
Hồng Huyên càng là ngọng nghịu hơi sữa mà nói, “Nghe Tứ ca nói ngươi giỏi lắm, hiện giờ nếu vào trong cung, thành hàng xóm của chúng ta, vậy nên lui tới nhiều mới được."
Hồng Húc cũng là một đại tiểu quỷ gật đầu, đáp lại, “Nhưng mà, lần này thấy ngươi mới vừa chuyển nhà lại đây liền không cùng ngươi so đo. Lần sau chúng ta đến không có điểm tâm ăn ngon không thể được."
Hai đứa nhỏ vừa mở miệng khiến cho Ninh Vân Tấn đụng đến bản tính bọn họ, ngược lại cùng hai người sau khi thành niên hoàn toàn không giống. Hai người bọn họ để lộ ra thiện ý, không cần phải nói cùng Hồng Hân thoát không quan hệ.
Thấy Ninh Vân Tấn đang nhìn mình, Hồng Hân chớp chớp mắt, lộ ra một tia tươi cười kế hoạch thực hiện được.
“Hừ." Nhìn bộ dáng bọn họ hòa thuận khiến Hồng Tích nhịn không được hừ lạnh một tiếng, miệng cực nhẹ nói thầm một câu, “Một đại thần mà thôi."
Hắn một tiếng này tuy rằng nhỏ, rồi lại chỗ nào giấu diếm được tai mắt Ninh Vân Tấn. Hắn nhíu mày, biết mình vào ở trong cung phiền toái lớn nhất tất nhiên là đến từ tiểu tử này.
“Hảo, người cũng gặp qua, các ngươi cũng nhanh chóng về thượng thư phòng đi! Ở gần như vậy, còn lo lắng không có thời gian liên lạc tình cảm sao?" Hồng Minh thấy Hồng Tích có xu thế muốn náo chuyện, trực tiếp đuổi người. Hiện giờ ngoại trừ hắn ra, Hoàng tử còn lại đều đang đau khổ đọc sách, hắn vui sướng khi người gặp họa mà nói, “Muốn để phụ hoàng biết các ngươi đến trễ công khóa buổi chiều, cần phải bị phạt."
Một tiếng này của hắn lực uy hiếp sát thương quá lớn, ngay cả Hồng Tích cũng không dám lại chậm trễ. Chờ đến trận này chấm dứt, Hồng Minh liếc mắt người hầu đứng bên người, Ninh Vân Tấn liền biết hắn có chuyện tìm mình cùng hắn trò chuyện, liền để những người này đi xuống, chỉ chừa lại Tịch Nhan dâng trà hầu hạ.
Có kết giao sinh mạng trên chiến trường, Hồng Minh đối với hắn nói chuyện trực tiếp hơn nhiều, đi thẳng vào vấn đề mà nói, “Phụ hoàng đem chuyện thí điểm cất kho giao cho Cô phụ trách, càng đặc biệt cho phép Cô có thể chọn người, Cô liền muốn ngươi."
Ninh Vân Tấn có chút kinh ngạc mà nói, “Nhưng mà thần hiện tại ở Công bộ, việc này không ổn lắm?"
“Có cái gì không ổn, đây là điều trần ngươi đề xuất, trừ ngươi ra còn có thể là ai hiểu rõ hơn, chẳng lẽ còn muốn không đếm xỉa?" Hồng Minh gõ gõ bàn, nhướng mày nói, “Ngươi một Cấp sự trung nho nhỏ có thể có việc cụ thể gì cần hoàn thành."
Ninh Vân Tấn nghiêm trang chững chạc mà nói, “Bộ này chính là cơ quan tai mắt của Hoàng thượng, thần quan tiền nhiệm mới chung quy phải dụng tâm nhiều mới được. Hiện giờ vất vả lên được địa vị Cấp sự trung, chung quy phải làm ra một phen thành tích mới tốt."
“Ngươi trái lại trồng dưa chuột được quả dưa. Năm trước đề xuất chiết tử, bản thân ngược lại thành thành nhóm người được lợi đầu tiên. Cô thật sự là hiếu kỳ, nếu Cấp sự trung chưởng ấn nguyên bản chính là chính thất phẩm, phụ hoàng phải làm sao an trí ngươi mới tốt?!" Hồng Minh không phúc hậu mà nói.
Hồng Minh nói lời này tất nhiên là có đạo lý, dù sao Ninh Vân Tấn hiện tại tuổi quá nhỏ, cố tình tước vị lại cao, chức quan với tuổi tác của hắn mà nói kỳ thật cũng không nhỏ. Hắn có thể đề xuất đề nghị không thiếu châm chọc mãnh liệt là một chuyện, nhưng chân chính khiến hắn đi làm thật sự khó tránh khỏi vẫn làm cho người ta có chút lo lắng. Môn học vấn làm quan này không ít người cả đời đều học không tốt, người chân chính quan tâm Ninh Vân Tấn đều không muốn nuông chiều làm hư, cứ như vậy chức quan của hắn liền thật sự khó an bài!
Vừa phải suy xét đến năng lực của hắn cho hắn không gian phát huy, vừa phải đủ thanh quý chưởng chính ấn mới có thể xứng đáng thân phận của hắn, kể từ đó đường sống lựa chọn liền càng hẹp! Ninh Vân Tấn vẫn là nghe phụ thân nhắc mới biết được, vì tìm vị trí an bài cho mình, chiết tử nâng cao bộ kia mới có thể nhanh như vậy thông qua.
Đồng dạng vẫn luôn được ở trong trạng thái nghỉ ngơi Hồng Minh tất nhiên không biết việc này, thấy Ninh Vân Tấn không tiếp lời, hắn liền tiếp tục nói, “Chuyện cất kho không cho phép hàm hồ, đối với hai người chúng ta mà nói càng không cho phép có thất bại, nếu không trên thể diện rất khó coi. Cô sẽ cho người định kỳ đưa tình huống mới nhất cho ngươi xem, ngươi chung quy phải dùng nhiều vài phần tâm mới tốt."
Ninh Vân Tấn biết từ chối không được, đành phải đồng ý.
Sau khi tiễn bước Thái tử, Ninh Vân Tấn cư nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Giờ này người lớn phải lên ca, tiểu hài tử phải đến trường, chỉ có một mình nhìn nhàn rỗi. Nếu như ở Ninh phủ còn có thể đi bồi lão thái thái trò chuyện, đánh bài, hoặc là cưỡi ngựa đi trên đường vài vòng, nhưng hiện tại dù sao cũng là ở trong cung, ra vào không thuận tiện, thật vất vả chịu đựng đến buổi trưa, hắn cư nhiên có chút suy nghĩ nhanh chóng đến thời gian đi làm.
Lúc này hắn có chút may mắn mình là trưởng thành tại Ninh phủ, có phụ thân chiều chuộng không biết bao nhiêu là tự do, nào giống mấy Hoàng tử kia, quanh năm suốt tháng ngay cả xuất cung cũng không ra mấy lần, mười lăm năm như một nghẹn ở bên trong viện tử nhỏ như vậy, khó trách lớn lên về sau một đứa so với một đứa tính cách cổ quái.
Ngủ trưa xong, Ninh Vân Tấn phát hiện vùng trời nhỏ mình ở trong tương lai đã thu dọn không sai biệt lắm! Hắn nghĩ nghĩ, liền để Tịch Nhan mang công cụ điêu khắc của mình đặt trong phòng.
Những năm gần đây Ninh Vân Tấn ngoại trừ điêu khắc gỗ, đã sớm luyện tập chạm ngọc, bất quá thành phẩm phần lớn chỉ đưa người trong nhà, hoặc mình cất chứa, bởi vậy không có ai biết thủ nghệ của hắn thậm chí siêu việt như đại sư.
Chỉ vì để đặt tài liệu trân quý hắn góp được liền ước chừng có bốn rương lớn, Ninh Vân Tấn đem từng rương mở ra, nhìn những vật liệu gỗ, nguyên liệu cốt và ngọc thạch bên trong ngẩn người. Nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc vẫn là lấy lên một khối điền hoàng thạch bên trong nhất.
Khối điền hoàng thạch cực phẩm này hắn đã giữ lại thời gian rất lâu, nhưng vẫn chưa động thủ, bởi vì vô luận Ninh Vân Tấn dùng góc độ nào nhìn, tảng đá kia chỉ thích hợp điêu khắc thành một dạng đồ, bất quá hiện giờ xem ra cũng là lúc.
Khi một người tập trung làm một việc, thời gian chung quy là trôi qua thật nhanh. Ninh Vân Tấn bữa chiều ăn không biết vị ăn xong vài miếng, nghĩ muốn thừa dịp có linh cảm hôm nay trước đem hình thức ban đầu của khắc ngọc điêu khắc ra.
Chờ Văn Chân vào đêm lặng yên tới, hắn liền tự nhiên mà hướng tới chỗ đèn sáng duy nhất. Nghe trong phòng chỉ có tiếng hít thở của một người, Văn Chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra.
“Tới rồi? Ngồi trước, chờ một chút thì xong." Ninh Vân Tấn ngay cả đầu cũng không nâng, chỉ là chuyên chú bắt tay trong động tác.
Ngữ khí không chút khách khí này của hắn khiến Văn Chân thật sự là buồn bực, nguyên bản còn tưởng rằng Ninh Vân Tấn đèn sáng là đang chờ mình, lại không nghĩ rằng hắn là đang làm chuyện của bản thân, rõ là tự mình đa tình. Mình thật vất vả phê xong chiết tử, tân tân khổ khổ vượt qua thị vệ, chỉ nghĩ trước khi đi ngủ nhìn mặt tiểu tử này mà thôi, lại ngay cả cái nhìn cũng không có, xem ra người này thật đúng là ăn chắc mình rồi!
Nhưng khi hắn nhìn thấy vật trong tay Ninh Vân Tấn lại nhịn không được trước mắt sáng ngời, tìm một nơi không chắn ánh sáng, ánh mắt nhìn không chuyển mắt mà nhìn.
Chờ ước chừng thời gian một nén nhang, Ninh Vân Tấn khắc xong một đao cuối cùng, đem vật đã thành hình trong tay chuyển động trước ngọn đèn. Đó là một đại ấn hình vuông nửa thước, mặt trên là một con rồng uốn lượn, mặt dưới là phương ấn, tuy rằng còn chưa mài tinh tế, nhưng con kim long ở trong tường vân kia lại trông rất sống động.
Văn Chân khó nén kinh hỉ hỏi, “Đây là tặng trẫm?"
“Ai nói, ta nhàm chán khắc chơi." Ninh Vân Tấn đem ấn kia đặt trên bàn, lắc lắc cổ tay có chút đau nhức.
Nếu dễ lừa như vậy vậy không phải là Văn Chân, ngón tay hắn ở trên long trảo chỉ chỉ, ngậm cười nói, “Một, hai…năm, vậy như vậy ngoại trừ trẫm còn có ai có thể sử dụng?"
Rồng vàng năm móng ý nghĩa tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, cho dù Ninh Vân Tấn là người điêu khắc, tư tàng cũng là tội. Hắn không được tự nhiên mà nói, “Sinh nhật năm nay của ngươi cũng đã qua."
“Không phải sinh nhật chẳng lẽ liền không thể tặng lễ?" Văn Chân đem ấn kia yêu thích không buông tay mà nâng ở trong tay, không nói trước chạm trổ xuất thần nhập hóa, chỉ là ý nghĩa sau lưng khiến hắn hưng phấn không thôi.
“Lại nhìn cũng sẽ không thấy nở hoa, cũng còn chưa mài đâu!" Ninh Vân tấn vô tình mà cướp lấy ấn kia về, ở trong ánh mắt lưu luyến của Văn Chân thu hồi vào trong rương. Chờ cất kỹ đồ, hắn mới hỏi, “Ngươi nói là làm thành ấn gì mới tốt?"
Lời này hắn vừa ra đó là giấu đầu lòi đuôi, xem như thừa nhận muốn tặng cho Văn Chân. Văn Chân nhìn hắn, “Ấn thu tàng đi! Trẫm sẽ thường thường dùng đến nó."
“Ừm." Sau lên tiếng, Ninh Vân Tấn bị tầm nhìn khiếp người của hắn biến thành có chút sợ hãi, “Ngươi nhìn ta như thế làm gì?"
“Nhìn ngươi thế nào cũng nhìn không đủ." Văn Chân cười cười, lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, “Biết không, đây là ngươi lần đầu tiên chủ động đáp lại trẫm! Trẫm thật sự rất cao hứng."
Văn Chân kiểu biểu tình như là nhìn kẻ phụ lòng, khiến Ninh Vân Tấn á lịch sơn đại, hắn sờ mũi, “Nào có khoa trương như ngươi nói."
“Ngươi cứ nói xem?" Văn Chân tiến lên một bước ôm lấy hắn, cụng trán hắn, trên gương mặt tinh tế vụn vặt hạ xuống vô số hôn khẽ, mang theo một chút giọng điệu tố khổ nói, “Trẫm thật sự sợ, sợ ngươi chỉ là ở trong loại hoàn cảnh kia, bị bất đắc dĩ, hoặc chỉ là đồng tình trẫm mới đáp ứng, cũng sợ ngươi vừa về kinh liền hối hận. Nhưng cho dù như vậy, muốn trẫm buông tay cũng không có khả năng, ngươi là của ta, cả đời đều thế."
Ninh Vân Tấn có chút chần chờ mà hai tay nắm cả thắt lưng hắn, ôm thật chặt một chút. Hắn ngẩng đầu lên, môi khẽ chạm vào cằm Văn Chân, dần dần hướng về phía trước, thẳng đến ngậm môi dưới mềm mại.
Đáp lại không tiếng động như vậy, so với bất luận ngôn ngữ gì đều động nhân hơn. Với hai người trí nhớ siêu phàm mà nói, bọn họ ai cũng biết đây là lần đầu tiên Ninh Vân Tấn chủ động.
Ninh Vân Tấn có thể cảm giác được tâm tình Văn Chân kích động, đột nhiên có suy nghĩ không quay đầu, mình có thể đem Hoàng đế này gây sức ép thành như vậy, nếu tương lai không có ngoài ý muốn vẫn có thể liên tục gây sức ép tiếp, tưởng tượng như vậy đời này sống lại không tính uổng công một chuyến!
Đối với Ninh Vân Tấn mà nói, sau khi thân phận tế thiên giả bị công khai chỗ tốt lớn nhất chính là không cần lại cho người ngoài Văn Chân đại lễ quỳ lạy, sống lưng thẳng một chút, không khí tất nhiên cũng liền càng đủ. Ngay cả Văn Chân đã cáo già thành tinh hắn còn không sợ, nào sẽ lo lắng mấy Hoàng tử vẫn như cây non xanh mướt, trên mặt treo nụ cười thân thiết, chào từng người.
Trong Hoàng tử ngoại trừ Ngũ hoàng tử Hồng Húc và Lục hoàng tử Hồng Huyên ra, Ninh Vân Tấn đều đã từng tiếp xúc qua, chỉ có hai người tuổi tác quá nhỏ, cho dù tham dự một ít trường hợp toàn thể hoàng thất có mặt cũng là lộ mặt đã bị người dẫn đi rồi.
Hai nhỏ một đứa năm tuổi một đứa sáu tuổi, đều kế thừa tướng mạo đẹp của cha mẹ, mở to đôi mắt xinh đẹp ý vị đánh giá Ninh Vân Tấn.
Hồng Huyên càng là ngọng nghịu hơi sữa mà nói, “Nghe Tứ ca nói ngươi giỏi lắm, hiện giờ nếu vào trong cung, thành hàng xóm của chúng ta, vậy nên lui tới nhiều mới được."
Hồng Húc cũng là một đại tiểu quỷ gật đầu, đáp lại, “Nhưng mà, lần này thấy ngươi mới vừa chuyển nhà lại đây liền không cùng ngươi so đo. Lần sau chúng ta đến không có điểm tâm ăn ngon không thể được."
Hai đứa nhỏ vừa mở miệng khiến cho Ninh Vân Tấn đụng đến bản tính bọn họ, ngược lại cùng hai người sau khi thành niên hoàn toàn không giống. Hai người bọn họ để lộ ra thiện ý, không cần phải nói cùng Hồng Hân thoát không quan hệ.
Thấy Ninh Vân Tấn đang nhìn mình, Hồng Hân chớp chớp mắt, lộ ra một tia tươi cười kế hoạch thực hiện được.
“Hừ." Nhìn bộ dáng bọn họ hòa thuận khiến Hồng Tích nhịn không được hừ lạnh một tiếng, miệng cực nhẹ nói thầm một câu, “Một đại thần mà thôi."
Hắn một tiếng này tuy rằng nhỏ, rồi lại chỗ nào giấu diếm được tai mắt Ninh Vân Tấn. Hắn nhíu mày, biết mình vào ở trong cung phiền toái lớn nhất tất nhiên là đến từ tiểu tử này.
“Hảo, người cũng gặp qua, các ngươi cũng nhanh chóng về thượng thư phòng đi! Ở gần như vậy, còn lo lắng không có thời gian liên lạc tình cảm sao?" Hồng Minh thấy Hồng Tích có xu thế muốn náo chuyện, trực tiếp đuổi người. Hiện giờ ngoại trừ hắn ra, Hoàng tử còn lại đều đang đau khổ đọc sách, hắn vui sướng khi người gặp họa mà nói, “Muốn để phụ hoàng biết các ngươi đến trễ công khóa buổi chiều, cần phải bị phạt."
Một tiếng này của hắn lực uy hiếp sát thương quá lớn, ngay cả Hồng Tích cũng không dám lại chậm trễ. Chờ đến trận này chấm dứt, Hồng Minh liếc mắt người hầu đứng bên người, Ninh Vân Tấn liền biết hắn có chuyện tìm mình cùng hắn trò chuyện, liền để những người này đi xuống, chỉ chừa lại Tịch Nhan dâng trà hầu hạ.
Có kết giao sinh mạng trên chiến trường, Hồng Minh đối với hắn nói chuyện trực tiếp hơn nhiều, đi thẳng vào vấn đề mà nói, “Phụ hoàng đem chuyện thí điểm cất kho giao cho Cô phụ trách, càng đặc biệt cho phép Cô có thể chọn người, Cô liền muốn ngươi."
Ninh Vân Tấn có chút kinh ngạc mà nói, “Nhưng mà thần hiện tại ở Công bộ, việc này không ổn lắm?"
“Có cái gì không ổn, đây là điều trần ngươi đề xuất, trừ ngươi ra còn có thể là ai hiểu rõ hơn, chẳng lẽ còn muốn không đếm xỉa?" Hồng Minh gõ gõ bàn, nhướng mày nói, “Ngươi một Cấp sự trung nho nhỏ có thể có việc cụ thể gì cần hoàn thành."
Ninh Vân Tấn nghiêm trang chững chạc mà nói, “Bộ này chính là cơ quan tai mắt của Hoàng thượng, thần quan tiền nhiệm mới chung quy phải dụng tâm nhiều mới được. Hiện giờ vất vả lên được địa vị Cấp sự trung, chung quy phải làm ra một phen thành tích mới tốt."
“Ngươi trái lại trồng dưa chuột được quả dưa. Năm trước đề xuất chiết tử, bản thân ngược lại thành thành nhóm người được lợi đầu tiên. Cô thật sự là hiếu kỳ, nếu Cấp sự trung chưởng ấn nguyên bản chính là chính thất phẩm, phụ hoàng phải làm sao an trí ngươi mới tốt?!" Hồng Minh không phúc hậu mà nói.
Hồng Minh nói lời này tất nhiên là có đạo lý, dù sao Ninh Vân Tấn hiện tại tuổi quá nhỏ, cố tình tước vị lại cao, chức quan với tuổi tác của hắn mà nói kỳ thật cũng không nhỏ. Hắn có thể đề xuất đề nghị không thiếu châm chọc mãnh liệt là một chuyện, nhưng chân chính khiến hắn đi làm thật sự khó tránh khỏi vẫn làm cho người ta có chút lo lắng. Môn học vấn làm quan này không ít người cả đời đều học không tốt, người chân chính quan tâm Ninh Vân Tấn đều không muốn nuông chiều làm hư, cứ như vậy chức quan của hắn liền thật sự khó an bài!
Vừa phải suy xét đến năng lực của hắn cho hắn không gian phát huy, vừa phải đủ thanh quý chưởng chính ấn mới có thể xứng đáng thân phận của hắn, kể từ đó đường sống lựa chọn liền càng hẹp! Ninh Vân Tấn vẫn là nghe phụ thân nhắc mới biết được, vì tìm vị trí an bài cho mình, chiết tử nâng cao bộ kia mới có thể nhanh như vậy thông qua.
Đồng dạng vẫn luôn được ở trong trạng thái nghỉ ngơi Hồng Minh tất nhiên không biết việc này, thấy Ninh Vân Tấn không tiếp lời, hắn liền tiếp tục nói, “Chuyện cất kho không cho phép hàm hồ, đối với hai người chúng ta mà nói càng không cho phép có thất bại, nếu không trên thể diện rất khó coi. Cô sẽ cho người định kỳ đưa tình huống mới nhất cho ngươi xem, ngươi chung quy phải dùng nhiều vài phần tâm mới tốt."
Ninh Vân Tấn biết từ chối không được, đành phải đồng ý.
Sau khi tiễn bước Thái tử, Ninh Vân Tấn cư nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Giờ này người lớn phải lên ca, tiểu hài tử phải đến trường, chỉ có một mình nhìn nhàn rỗi. Nếu như ở Ninh phủ còn có thể đi bồi lão thái thái trò chuyện, đánh bài, hoặc là cưỡi ngựa đi trên đường vài vòng, nhưng hiện tại dù sao cũng là ở trong cung, ra vào không thuận tiện, thật vất vả chịu đựng đến buổi trưa, hắn cư nhiên có chút suy nghĩ nhanh chóng đến thời gian đi làm.
Lúc này hắn có chút may mắn mình là trưởng thành tại Ninh phủ, có phụ thân chiều chuộng không biết bao nhiêu là tự do, nào giống mấy Hoàng tử kia, quanh năm suốt tháng ngay cả xuất cung cũng không ra mấy lần, mười lăm năm như một nghẹn ở bên trong viện tử nhỏ như vậy, khó trách lớn lên về sau một đứa so với một đứa tính cách cổ quái.
Ngủ trưa xong, Ninh Vân Tấn phát hiện vùng trời nhỏ mình ở trong tương lai đã thu dọn không sai biệt lắm! Hắn nghĩ nghĩ, liền để Tịch Nhan mang công cụ điêu khắc của mình đặt trong phòng.
Những năm gần đây Ninh Vân Tấn ngoại trừ điêu khắc gỗ, đã sớm luyện tập chạm ngọc, bất quá thành phẩm phần lớn chỉ đưa người trong nhà, hoặc mình cất chứa, bởi vậy không có ai biết thủ nghệ của hắn thậm chí siêu việt như đại sư.
Chỉ vì để đặt tài liệu trân quý hắn góp được liền ước chừng có bốn rương lớn, Ninh Vân Tấn đem từng rương mở ra, nhìn những vật liệu gỗ, nguyên liệu cốt và ngọc thạch bên trong ngẩn người. Nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc vẫn là lấy lên một khối điền hoàng thạch bên trong nhất.
Khối điền hoàng thạch cực phẩm này hắn đã giữ lại thời gian rất lâu, nhưng vẫn chưa động thủ, bởi vì vô luận Ninh Vân Tấn dùng góc độ nào nhìn, tảng đá kia chỉ thích hợp điêu khắc thành một dạng đồ, bất quá hiện giờ xem ra cũng là lúc.
Khi một người tập trung làm một việc, thời gian chung quy là trôi qua thật nhanh. Ninh Vân Tấn bữa chiều ăn không biết vị ăn xong vài miếng, nghĩ muốn thừa dịp có linh cảm hôm nay trước đem hình thức ban đầu của khắc ngọc điêu khắc ra.
Chờ Văn Chân vào đêm lặng yên tới, hắn liền tự nhiên mà hướng tới chỗ đèn sáng duy nhất. Nghe trong phòng chỉ có tiếng hít thở của một người, Văn Chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra.
“Tới rồi? Ngồi trước, chờ một chút thì xong." Ninh Vân Tấn ngay cả đầu cũng không nâng, chỉ là chuyên chú bắt tay trong động tác.
Ngữ khí không chút khách khí này của hắn khiến Văn Chân thật sự là buồn bực, nguyên bản còn tưởng rằng Ninh Vân Tấn đèn sáng là đang chờ mình, lại không nghĩ rằng hắn là đang làm chuyện của bản thân, rõ là tự mình đa tình. Mình thật vất vả phê xong chiết tử, tân tân khổ khổ vượt qua thị vệ, chỉ nghĩ trước khi đi ngủ nhìn mặt tiểu tử này mà thôi, lại ngay cả cái nhìn cũng không có, xem ra người này thật đúng là ăn chắc mình rồi!
Nhưng khi hắn nhìn thấy vật trong tay Ninh Vân Tấn lại nhịn không được trước mắt sáng ngời, tìm một nơi không chắn ánh sáng, ánh mắt nhìn không chuyển mắt mà nhìn.
Chờ ước chừng thời gian một nén nhang, Ninh Vân Tấn khắc xong một đao cuối cùng, đem vật đã thành hình trong tay chuyển động trước ngọn đèn. Đó là một đại ấn hình vuông nửa thước, mặt trên là một con rồng uốn lượn, mặt dưới là phương ấn, tuy rằng còn chưa mài tinh tế, nhưng con kim long ở trong tường vân kia lại trông rất sống động.
Văn Chân khó nén kinh hỉ hỏi, “Đây là tặng trẫm?"
“Ai nói, ta nhàm chán khắc chơi." Ninh Vân Tấn đem ấn kia đặt trên bàn, lắc lắc cổ tay có chút đau nhức.
Nếu dễ lừa như vậy vậy không phải là Văn Chân, ngón tay hắn ở trên long trảo chỉ chỉ, ngậm cười nói, “Một, hai…năm, vậy như vậy ngoại trừ trẫm còn có ai có thể sử dụng?"
Rồng vàng năm móng ý nghĩa tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, cho dù Ninh Vân Tấn là người điêu khắc, tư tàng cũng là tội. Hắn không được tự nhiên mà nói, “Sinh nhật năm nay của ngươi cũng đã qua."
“Không phải sinh nhật chẳng lẽ liền không thể tặng lễ?" Văn Chân đem ấn kia yêu thích không buông tay mà nâng ở trong tay, không nói trước chạm trổ xuất thần nhập hóa, chỉ là ý nghĩa sau lưng khiến hắn hưng phấn không thôi.
“Lại nhìn cũng sẽ không thấy nở hoa, cũng còn chưa mài đâu!" Ninh Vân tấn vô tình mà cướp lấy ấn kia về, ở trong ánh mắt lưu luyến của Văn Chân thu hồi vào trong rương. Chờ cất kỹ đồ, hắn mới hỏi, “Ngươi nói là làm thành ấn gì mới tốt?"
Lời này hắn vừa ra đó là giấu đầu lòi đuôi, xem như thừa nhận muốn tặng cho Văn Chân. Văn Chân nhìn hắn, “Ấn thu tàng đi! Trẫm sẽ thường thường dùng đến nó."
“Ừm." Sau lên tiếng, Ninh Vân Tấn bị tầm nhìn khiếp người của hắn biến thành có chút sợ hãi, “Ngươi nhìn ta như thế làm gì?"
“Nhìn ngươi thế nào cũng nhìn không đủ." Văn Chân cười cười, lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, “Biết không, đây là ngươi lần đầu tiên chủ động đáp lại trẫm! Trẫm thật sự rất cao hứng."
Văn Chân kiểu biểu tình như là nhìn kẻ phụ lòng, khiến Ninh Vân Tấn á lịch sơn đại, hắn sờ mũi, “Nào có khoa trương như ngươi nói."
“Ngươi cứ nói xem?" Văn Chân tiến lên một bước ôm lấy hắn, cụng trán hắn, trên gương mặt tinh tế vụn vặt hạ xuống vô số hôn khẽ, mang theo một chút giọng điệu tố khổ nói, “Trẫm thật sự sợ, sợ ngươi chỉ là ở trong loại hoàn cảnh kia, bị bất đắc dĩ, hoặc chỉ là đồng tình trẫm mới đáp ứng, cũng sợ ngươi vừa về kinh liền hối hận. Nhưng cho dù như vậy, muốn trẫm buông tay cũng không có khả năng, ngươi là của ta, cả đời đều thế."
Ninh Vân Tấn có chút chần chờ mà hai tay nắm cả thắt lưng hắn, ôm thật chặt một chút. Hắn ngẩng đầu lên, môi khẽ chạm vào cằm Văn Chân, dần dần hướng về phía trước, thẳng đến ngậm môi dưới mềm mại.
Đáp lại không tiếng động như vậy, so với bất luận ngôn ngữ gì đều động nhân hơn. Với hai người trí nhớ siêu phàm mà nói, bọn họ ai cũng biết đây là lần đầu tiên Ninh Vân Tấn chủ động.
Ninh Vân Tấn có thể cảm giác được tâm tình Văn Chân kích động, đột nhiên có suy nghĩ không quay đầu, mình có thể đem Hoàng đế này gây sức ép thành như vậy, nếu tương lai không có ngoài ý muốn vẫn có thể liên tục gây sức ép tiếp, tưởng tượng như vậy đời này sống lại không tính uổng công một chuyến!
Tác giả :
Bạch Dạ