Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Chương 108
Việc bàn này đến gần trưa mới tản, ra Càn Thanh cung, Ninh Vân Tấn đang chuẩn bị về nha môn, lại nhìn thấy Hồng Minh đang hướng mình đi tới.
Hôm nay Thái tử điện hạ khóe mắt cũng mang theo vui sướng, có vẻ tinh thần dị thường.
Ninh Vân Tấn nhìn dáng vẻ của hắn đã biết là muốn tìm mình, thức thời mà chờ tại chỗ.
Hồng Minh hai tay chắp sau người, ở trước mặt hắn đứng lại, khóe miệng mang ý cười nhìn Ninh Vân Tấn hành lễ với mình.
Ninh Vân Tấn ở trong lòng đảo cái xem thường, ngăn không tình nguyện trong lòng, hỏi, “Thái tử điện hạ có chuyện gì phân phó."
“Phụ hoàng nói, việc này phải nhanh chóng làm xong." Hồng Minh khuôn mặt nhỏ ra vẻ nghiêm túc, phân phó nói.
“Đó là tất nhiên, Thái tử điện hạ hãy cứ yên tâm." Ninh Vân Tấn nhìn vẻ mặt này của hắn, có chút buồn cười. Thái tử cho dù lòng dạ so với trước kia thâm trầm hơn, nhưng rõ ràng chưa trưởng thành đâu! Vừa thấy bộ dáng này, thì giống như tiểu hài tử muốn ở trước mặt phụ thân dâng công, xem ra là vô cùng coi trọng chuyện công tác này.
Hồng Minh gật đầu, phân phó nói, “Phụ hoàng coi trọng ngươi, chuyện giao cho ngươi làm Cô cũng yên tâm. Nếu là có người đui mù nào gây trở ngại ngươi làm việc, hãy nói với Cô là được."
Vừa nghe hắn nói như thế, Ninh Vân Tấn ngược lại yên tâm không ít, hắn sợ chính là Thái tử lần đầu tiên làm việc, thiếu niên khinh cuồng nhịn không được muốn nhúng tay lung tung, đến lúc đó mình làm chuyện thì khó làm. Nhưng chuyện này nếu muốn cổ vũ đám thương nhân trợ giúp quốc gia, nhất định phải có người hoàng gia ra mặt. Nhưng mới là năm vạn thạch lương thực mà thôi, để Hoàng đế tự thân xuất mã lại việc nhỏ làm hơi quá lớn, Thái tử tuổi còn nhỏ ra mặt vừa vặn tốt.
Giống như suy đoán của hắn, trong lòng Hồng Minh quả thật vô cùng hưng phấn, mắt thấy mấy đệ đệ đều trưởng thành, hơn nữa một đám việc học cưỡi ngựa bắn cung võ công cũng không hề kém hơn mình, trong lòng hắn khó tránh khỏi sốt ruột.
Nhiều năm đọc sách như vậy, sách sử và tư trị thông giám Hồng Minh cũng không đọc thiếu, bên trong nhiều Thái tử so với mình văn trị võ công lợi hại hơn cũng bị các huynh đệ kéo xuống, kết cục hết sức thê lương.
Hiện nay phụ hoàng trừ mình ra, tuy rằng cũng không có đặc biệt thiên vị đệ đệ nào, nhưng hiện tại phụ hoàng còn trẻ như thế, chuyện tương lai ai có thể nói tốt được, điều này làm cho tâm hắn bắt đầu thời khắc quanh quẩn cảm giác nguy cơ và gấp gáp.
Chờ đến Ninh Vân Tấn cùng tuổi với mình rời thượng thư phòng, đầu tiên là liên trung tam Nguyên, tiếp lại bắt đầu vào triều làm quan, Hồng Minh càng cảm giác cho dù mình thân là Thái tử, cũng không phải xuất sắc nhất trong người cùng tuổi.
Thân là Thái tử, hắn cần quan tâm duy nhất chỉ có nhất cử nhất động của Hoàng đế, bởi vậy Hồng Minh có thể cảm giác được phụ hoàng coi trọng Ninh Vân Tấn. Coi trọng này cùng khi còn bé thường so sánh mình với hắn ta, hoặc là thân hắn ta là thân phận tế thiên giả loại coi trọng đó có chút không giống, tuy rằng Hồng Minh vẫn không biết loại bất đồng đó là nguyên nhân gì, nhưng đối với người duy nhất làm cho mình có cảm giác ghen tỵ hắn tất nhiên cũng tập trung ánh mắt chú ý vài phần.
Nghĩ đến tối hôm qua phụ hoàng nói với mình, Hồng Minh nhìn Ninh Vân Tấn trong hai mắt mang theo vài phần thâm trầm. Lần công vụ này, phụ hoàng đã nói, bên ngoài là nói lấy mình làm chủ, nhưng làm việc an bài lại phải nghe Ninh Vân Tấn, yêu cầu chính là thân phận Thái tử của mình, thừa dịp cơ hội này, muốn mình xem học hỏi Ninh Vân Tấn nhiều hơn. Nếu chuyện làm tốt, thì suy xét cho mình vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, vào Lục bộ học tập.
Hồng Minh vừa mới bắt đầu tất nhiên là giống như bóng cao su bị kim đâm, lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng suy nghĩ lại, quả thật cũng giống nhũ mẫu nói, đó là phụ hoàng đối với mình một mảnh tâm quan ái đó!
Dù sao mình lần đầu tiên làm công vụ, chuyện làm đến hoàn mỹ mới là lẽ phải! Chỉ có năng lực so với đám đệ đệ bước vào triều đình sớm hơn một bước, mình mới có thể tiếp tục bảo trì ưu thế.
Rốt cuộc vẫn là một thiếu niên, Hồng Minh kiềm chế không được kích động trong lòng, hắn lại huênh hoang mà phân phó Ninh Vân Tấn làm việc cần phải dùng tâm, lúc này mới thả người rời đi.
Ninh Vân Tấn nhìn bóng lưng của hắn, nhịn không được tức giận mà đảo cái xem thường.
Nếu muốn hoàn thành chuyện này với Ninh Vân Tấn mà nói không phải việc khó, bản dập ‘Tạp báo Đại Hạ’ sau khi đưa đến toàn quốc cũng đã bắt đầu quảng cáo chiêu thương, bởi vì hiệu quả quảng cáo và lợi ích phi thường không tệ, dẫn đến không ít báo chí cũng bắt đầu cùng phong trào, điều này làm cho rất nhiều ánh mắt thương nhân đều nhìn chằm chằm vào báo chí. Vì thế hắn trở lại nha môn, đã phân phó La Minh an bài người để mấy người phụ trách báo xã lại đây.
Chờ La Minh đi rồi, hắn thì để Tần Minh vì mình mài mực, đem hướng đi của mình suy xét tốt trong đầu rồi viết xuống. Đặt bút xuống, hắn nhìn Tần Minh đang thu thập giúp mình một cái, trong lòng vừa động, “Ngươi cũng đã theo ta nhiều năm như thế, có ý tưởng mưu kế về chuyện công vụ này hay không?"
“Nói thật, Tần Minh thật sự luyến tiếc rời khỏi người công tử." Tần Minh nghe hắn vừa nói như thế, mỉm cười, “Đừng thấy Phùng Thành Chí ở dưới an bài của công tử có con đường tốt, nhưng thực chết hắn lén lút nói vẫn là ngày ở cạnh công tử thoải mái hơn."
“Nhìn các ngươi nói, vẫn luôn đi theo bên cạnh ta có thể có may mắn gì đó, các ngươi là tin ta quá rồi, chung quy phải mưu đồ tiền đồ tốt, bằng không cũng uổng phí một phen tâm ý Nhị quản gia đem ngươi đặt ở bên cạnh ta." Ninh Vân Tấn như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn, “Vốn là lần này có một cơ hội tốt, ngươi nếu hiện tại thật sự không muốn ra ngoài làm việc, vậy thôi, ngày sau chỉ cần ngươi có tâm tư kia rồi nói sau!"
Tần Minh trong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn mặt giãn ra cười nói, “Biết công tử là chăm sóc chúng ta nhất mà!"
Với Tần Minh người này, Ninh Vân Tấn là thật có chút nắm không rõ tâm tư của hắn, thẳng đến hiện tại cũng không có biện pháp phân biệt hắn rốt cuộc là trung với mình, hay là trung với Ninh gia! Duy nhất có thể xác định chính là, nếu hắn là phụ thân sắp xếp cho mình, nhưng vậy tỷ lệ bị những người khác thu mua cũng không lớn.
Những năm gần đầy hắn hầu hạ mình phi thường tận chức tận trách, thậm chí so với những nha hoàn như Tịch Nhan càng quan tâm mình, Ninh Vân Tấn cũng từng có chút thăm dò qua hắn ta mấy lần muốn biết người hắn ta rốt cuộc chân chính nguyện trung thành là ai, nhưng mà khi đó mình cũng không có chuyện bẩn thỉu gì cần che che lấp lấp, trừ bỏ bí mật trọng sinh và thân thế chân chính, chuyện khác bị gia gia hoặc là phụ thân biết cũng không có gì, nên vẫn luôn không có đi thử người này có vấn đề gì không.
Nhưng lần đó hắn vì mình thay y phục, khi thấy màu sắc tím bầm lại dày đặc trên người mình thì không giống một hạ nhân, thậm chí có vài phần cảm xúc đều phi thường không bình thường, như thế mới khiến Ninh Vân Tấn cảnh giác.
Nhưng Ninh Vân Tấn trái lo phải nghĩ cũng tìm không thấy nguyên nhân Tần Minh khác thường, chỉ cảm thấy vẫn là đem người chuyển đi thì tốt hơn! Bất quá nếu hắn hiện tại không nguyện ý rời khỏi cạnh mình, Ninh Vân Tấn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ.
Buổi chiều đã tấp nập nhận được thông tri của người phụ trách các báo xã lớn của kinh thành, Ninh Vân Tấn đem bảo thảo viết tốt đưa cho bọn hắn, để cho bọn hắn chép lại một bản, nhanh chóng đưa tin truyền giao hết cho thương gia.
Bản thảo của Ninh Vân Tấn viết rất ngắn gọn, chỉ là nói rõ Hộ bộ có một đám quân lương muốn chuyển đến Tây Bắc, cần tìm thương nhân nhận chuyển, hai ngày sau sẽ tại Hộ bộ cử hành một hồi đấu thầu cỡ nhỏ, thương nhân trúng thầu triều đình sẽ ban thưởng.
Tuy rằng không nói rõ thưởng là cái gì, nhưng ai cũng không ngốc, chỉ là phương pháp có thể bám được vào Hộ bộ cũng đã là việc vui cực lớn, chớ nói chi là những điều khác!
Những người phụ trách này đều hết sức hưng phấn mà tỏ vẻ tuyệt đối sẽ đưa tin tức đi, bọn họ biết rõ đây chính là một cơ hội tốt để lấy lòng.
Tiễn bước những người này, Ninh Vân Tấn lại mang theo Thôi Quần và La Minh chạy tới Hộ Bộ, thương lượng chuyện bố trí sân viện. Vấn đề quy mô, hắn cùng người phụ trách Hộ bộ thiếu chút nữa nổi lên ầm ĩ.
Đối phương cảm thấy thời gian ngắn như vậy, cho dù có thương nhân tới cũng bất quá hơn mười hai mươi người tới, làm một phòng lớn chút là được. Nhưng Ninh Vân Tấn lại kiên trì muốn dùng một gian đại sảnh lớn nhất, mà còn bố trí nhất định phải long trọng long trọng.
Cuối cùng vẫn là Ninh Vân Tấn chiếm thượng phong, người Hộ bộ không thể không thỏa hiệp, dựa theo ý kiến của hắn đi làm. Ninh Vân Tấn lưu lại La Minh khéo đưa đẩy hơn ở Hộ bộ trông coi, lúc này mới dẫn theo Thôi Quần rời đi.
Trên đường trở về, Thôi Quần tò mò hỏi, “Ninh đại nhân, ngài yêu cầu đem biến thành long trọng như thế, vạn nhất không ai đến thì không phải xấu mặt sao?"
“Ngươi cứ yên tâm đi!" Ninh Vân Tấn tự tin mà nói, “Người đến khẳng định không thiếu đâu, ta là lo lắng quá nhiều người đến. Còn nữa, ngày đó chính là sẽ có Thái tử trình diện, đơn giản quá mức không thể được!"
Thôi Quần vừa nghe đã hưng phấn, ở trong mắt người đọc sách, Thái tử chính là nhân vật tôn quý gần Hoàng đế. Hắn vui mừng mà nói, “Vậy chúng ta lần này cần phải cực kỳ rực rỡ. Ngài không biết đâu, từ sau khi Lý Vĩnh xảy ra chuyện, chúng ta bước đi chính là đầu cũng không nâng lên, nên ngóng trông có thể có chuyện công vụ phong cảnh xoay người."
“Chuyện Lý Vĩnh ai có thể dự đoán được đâu!" Ninh Vân Tấn lắc lắc đầu, nói, “Đừng nghĩ những chuyện không đâu đó, nhanh về nha môn, ta vừa mới nhớ tới việc gấp, ngươi tới giúp ta cùng làm."
Ninh Vân Tấn đột nhiên nhớ tới hẳn là muốn làm chính là thiệp mời, hoặc là nói vé vào cửa, như vậy mới có thể khống chế nhân số ngày đó. Hắn dẫn theo Thôi Quần sau khi về nha môn, đã khởi thảo một tấm thiệp mời kiểu cách, để Thôi Quần mang theo chép năm mươi tấm, sau đó nhanh chóng ở trước chỗ nha môn Hộ bộ in con dấu lên.
Hắn sai người suốt đêm cho người phụ trách của năm tòa báo xã ba phần của các tấm, những thứ khác thì đều ở lại Hộ bộ, đặc biệt dặn dò, nếu có người muốn, thì hai mươi kim một tấm bán đi.
Bận rộn xong sắp xếp này, Ninh Vân Tấn khi về nha trời cũng đắc tối đen, hắn còn bụng đói kêu vang cơm chiều cũng chưa ăn một miếng. Ninh Vân Tấn kéo giãn bả vai đau căng, đang chuẩn bị gọi Tịch Nhan để người tiểu trù phòng tùy tiện cho mình ăn mì cho xong, thì nhìn thấy Tần Minh đã dẫn người vội vàng lại đây.
Phía sau hắn còn đi theo hai tiểu tư, một người mang theo một cái cà mèn, từ bên trong truyền đến mùi mê người, chọc đến bụng Ninh Vân Tấn lập tức thì thầm.
“Ngươi ngược lại thông minh, vừa về phủ đã thẳng đến phòng bếp ha!" Trường tùy tri kỷ lại dùng thuận tay như vậy, Ninh Vân Tấn lại may mắn mình không đem người đuổi đi. Hắn xoa xoa bụng, hỏi, “Thế nào nhanh như vậy đã xong thức ăn?"
“Biết công tử ngài bỏ qua giờ cơm khẳng định đói bụng rồi!" Tần Minh đối với hắn cười nói ôn hòa, “Bất quá thức ăn này là Đại thiếu nãi nãi phân phó lưu lại, nàng thấy công tử ngài buổi tối không chạy về, đặc biệt mà để phòng bếp giữ nóng."
“Tẩu tử thật đúng là hiền lương mà! Cũng không biết ta ngày sau cưới vợ có thể thế hay không…Aiz." Ninh Vân Tấn nói thầm một câu, nhưng trong lòng có chút hâm mộ Đại ca cùng tẩu tử kiêm điệp tình thâm, ngay cả đối với mình tiểu thúc tử này cũng yêu ai yêu cả đường đi, chỉ sợ Đại ca trải qua càng thư thái. Chỉ là nghĩ đến những chuyện mình phiền lòng kia hắn lại nhịn không được thở dài.
Tần Minh tươi cười đọng lại một khắc, lúc này mới mới nói, “Hoàng thượng vì công tử chọn, tất nhiên không kém."
Ninh Vân Tấn mím mím khéo miệng, không cho là đúng. Không nói trước Văn Chân có thể vì mình chỉ hôn hay không, chỉ là ánh mắt chỉ hôn của hắn đã không tốt lắm, vẫn là không nên trông cậy vào mới tốt!
Hắn cũng không muốn đi rối rắm việc này, nên để Tần Minh đem đồ ăn đặt ở trên bàn, sau đó rửa tay dùng cơm.
Dạng đấu thầu này thì đối với Ninh Vân Tấn cùng thương gia thường xuyên ở trên báo chí đăng quảng cáo mà nói cũng không xem như chuyện ngạc nhiên, lúc trước một số vị trí quảng cáo trọng yếu của ‘Tạp báo Đại Hạ’, hắn để cho Phùng Thành Chí làm đấu thầu. Lúc này chẳng qua cùng bình thường tương phản mà thôi, người giá trị thấp cũng được đến!
Nhưng đối với những quan viên cố thủ lề thói cũ của Hộ bộ mà nói, cũng là chiêu đầu, cho nên chân chính khiến Ninh Vân Tấn cảm thấy mệt ngược lại là cùng bọn họ giao tiếp. Ước chừng bận rộn hơn hai ngày, hắn mới đem chuyện này an bài tốt.
Thời gian đấu thầu sẽ định tại giờ Thìn sơ cửu, Ninh Vân Tấn vào sáng sớm đã tiến cung tự mình đi mời Hồng Minh.
Hắn khi chạy tới Hồng Minh đã mặc vào một thân triều phục Thái tử mới tinh, bào phục màu vàng hơi đỏ đem Hồng Minh nguyên bản đã chiều cao ngọc đứng phụ trợ đến phá lệ tinh thần.
Cũng không phải đi vào triều, ăn diện chỉnh chu như vậy cũng quá long trọng rồi!
Ninh Vân Tấn nhịn không được cúi đầu trộm đảo cái xem thường, nhìn bộ dáng đỏng đảnh này, sợ người khác không biết hắn coi trọng chuyện công vụ lần này à!
Bất quá Ninh Vân Tấn nguyên bản cũng chỉ cần Thái tử đi làm vật biểu tượng trấn an, sau đó tại chọn người xác định tuyên đọc chiếu thư. Chỉ cần hai điểm này không làm rối, hắn muốn như thế nào, Ninh Vân Tấn cũng không có ý kiến.
Hai người một đường đi tới viện Hộ bộ thiết trí, nơi này đã phi thường náo nhiệt, môn khẩu ngừng không ít xe ngựa. Có một đội quan binh chính xác thúc phu xe đem xe ngựa rời đi, không ra ngõ nhỏ nghênh đón nghi trượng của Hồng Minh.
Nghi trượng của Thái tử trực tiếp bày ra, đem ngõ nhỏ nguyên bản đã nhỏ hẹp đến đầy chật, hoàn cảnh trước đó nói nhao nhao ồn ào lập tức trở nên trang nghiêm.
Ninh Vân Tấn có thể thấy rõ mọi người dưới đất dập đầu quỳ lạy, đối với hoàng quyền uy nghi kính sợ. Hắn liếc nhìn đệ đệ song sinh thế này càng thêm xuất sắc, thậm chí che giấu bản tính ban đầu, trở nên không bừa bãi thô bạo nữa, lại cũng không biết hai người rốt cuộc ai may mắn hơn.
Hồng Minh cũng đã sớm quen trường hợp như vậy, có vẻ phá lệ trấn định. Hắn phát hiện Ninh Vân tấn đang trộm nhìn mình, nên cười hỏi, “Ngươi nhìn Cô làm chi? Chẳng lẽ sợ làm hư chuyện liên lụy Cô hay sao?"
“Nhìn tràng cảnh hôm nay chỉ biết người tới không ít, Thái tử điện hạ quá suy nghĩ!" Ninh Vân Tấn đáp, “Chuyện lần này nhất định có thể hoàn thành viên mãn!"
Thấy hắn nói đến kiên định, Hồng Minh lúc này mới yên lòng lại, bất quá hắn chung quy coi trọng quá mức chuyện lần này, nhịn không được nói, “Cô thấy những xe ngựa đó cũng không xa hoa, những thương nhân này thật sự nuốt trôi được sao?"
“Hơn phân nửa những người này đều có thể gánh vác được!" Ninh Vân Tấn bị câu hỏi của hắn biến thành dở khóc dở cười, đành phải bắt đầu giải thích cho hắn địa vị xấu hổ của thương nhân.
Đều nói sĩ nông công thương, địa vị thương nhân thấp nhất, nhưng rốt cuộc thấp bao nhiêu tuyệt đối Thái tử một người ở sâu trong đại nội vô pháp tưởng tưởng. Tuy rằng triều đại không có nghiêm khắc như tiền triều, ngay cả chất liệu y phục mặc cũng quy định rất là chặt chẽ, nên những thương nhân đó cho dù có tiền cũng không dám bừa bãi – trừ phi là có bối cảnh cực chắc.
Trừ bỏ số ít hoàng thương trộn lẫn, đại bộ phận thương nhân khác ở trong mắt trăm quan đều có thể tùy ý bóc lột. Kinh thành còn đỡ chút, dù sao cho dù một cửa hàng nho nhỏ sau lưng khả năng cũng có một vương phủ, không ai dám tùy ý duỗi móng vuốt, nhưng ở địa phương, mỗi khi có tai, hoặc là ma chay cưới hỏi của quan viên, hoặc là quan địa phương muốn lấy lòng thượng cấp, những thương nhân này liền có thể sẽ bị yêu cầu ‘Chủ động đền đáp’ hoặc là ‘Quyên góp’, cảnh này khiến cuộc sống của bọn họ cực kỳ gian nan.
Thương nhân bọn họ nộp hóp so với địa chủ cũng hiếm thấy hơn, thường thường hao tốn nhiều tiền mới có thể đi cửa sau đổi lấy mũ miện không hề thực quyền trên đầu, có thể nói khổ bức đến cực điểm, cho dù thắt lưng treo bạc triệu, bọn họ làm việc cũng không dám khoa trương.
Đấu thầu này lại vì cái gì được chú ý, trọng điểm ngay tại ‘Ban thưởng’ phía trên! Dù sao triều đình còn có cái gì sao?! Có thể cùng Hộ bộ bám lên, có năng lực có cơ hội ở ngự tiền trên danh nghĩa, được mũ miện, với bọn họ mà nói thật là cực kỳ có lời.
Ninh Vân Tấn sau khi giải thích xong, Ngô Dung đã tiến lên đón, bởi vậy không phát hiện Hồng Minh nghe hắn nói xong tình trạng của nhóm thương nhân sau đó trong mắt lóe lóe, tựa hồ lòng có chủ ý gì.
Tựa như Ninh Vân Tấn phỏng đoán, năm mươi tấm thiếp mời toàn bộ đều được bán hết, chỉ là bán vé vào cửa đã được bảy trăm kim thu vào, điều này làm cho Ngô Dung nhìn hăn cười đến giống như phật Di Lặc.
“Với mánh khóe của Thanh Dương, làm ở Hàn Lâm Viện thật sự là rất nhân tài không được trọng dụng, không bằng đến Hộ bộ phát huy sở học mới tốt!" Ngô Dung trêu ghẹo mà nói.
Ta cũng nghĩ đến rồi! Ninh Vân Tấn đối với hắn cười cười, “Kỳ thật tại hạ thật đúng là muốn đầu nhập dưới trướng của Ngô đại nhân, đáng tiếc Hoàng thượng không thả được người thôi!"
Đáng tiếc là lời nói cực thật của Ninh Vân Tấn không ai tin tưởng, người xung quanh đều bị chọc nở nụ cười, chỉ có Hồng Minh như có điều suy nghĩ quét mắt nhìn hắn một cái.
Nói đùa một chút, đấu thầu thì đã bắt đầu.
Người chủ trì Ninh Vân Tấn chọn chính là La Minh, người này mồm miệng lanh lợi, làm người khôi hài, lại được mình châm tham gia qua một lần tiểu kinh diên, trong công việc đã rất có phong phạm, con người đối diện văn võ bá quan triều đình cũng có thể không luống cuống, chỉ là đối mắt năm mươi thương nhân mà thôi, càng là tràn đầy tự tin.
Phải làm chuyện thứ nhất tất nhiên là cung nghênh Thái tử!
Năm vạn thạch lương thực cũng bất quá sáu vạn lượng bạc mà thôi, với những thương nhân này mà nói, tiền có thể còn chưa bằng một năm tặng lễ, tuy rằng biết tiếp sau còn sẽ có càng nhiều chuyện công vụ như vậy, nhưng nghe nói sẽ có Thái tử đích thân tới, nguyên bản nhóm thương nhân đều là nửa tin nửa ngờ, lúc này nhìn thấy Thái tử hướng trên chủ tọa ngồi xuống, nhất thời đều nổi lên kích động.
Có thể trở thành thương nhân lớn không ai là kẻ ngu, giống như con mèo ngửi thấy thịt cá, nhất thời đã nhận ra triều đình là muốn hủy bỏ phong tỏa đường đi của thương nhân tạo điều kiện quyên nạp, hoặc là nói nâng lên địa vị của thương nhân.
Trên thực tế quyên nạp được quan hàm với những người này mà nói tác dụng cũng không lớn, tác dụng duy nhất chính là tạo phúc hậu đại mà thôi, khiến cho bọn họ có thể khoa cử tiến thân, thoát ly con đường thương nhân, nhưng nếu thật sự có thể có cơ hội làm cho bọn họ thoát khỏi địa vị xấu hổ hiện giờ, những người này tuyệt đối là tận hết sức lực.
Cuối cùng quyền vận chuyển năm vạn thạch lương thực này, phân biệt lấy sáu ngàn hai và bốn ngàn hai được hai nhà thương gia thực lực bối cảnh hùng hậu đoạt được. Kết quả này khiến người Hộ bộ vô cùng khiếp sợ, quả thật là vượt mức sở liệu, dù sao giá cả này quả thật tương đương là tặng không, so với tiêu phí trong dự tính đã vượt quá ít đi gấp đôi.
Ninh Vân Tấn vừa lòng gật đầu, nếu không phải mình thiết trí điểm mấu chốt thấp nhất, chỉ sợ những người này cho không cũng là nguyện ý, bất quá nhưng cũng không thể tập quen đám quỷ hút máu Hộ bộ, những giá này vừa vặn không sai biệt lắm!
Với năng lực vận chuyển trên đất bằng đầu năm nay, súc vật kéo xe chỉ có thể bốc xếp và vận chuyển hơn ngàn cân, còn phải có tiêu hao nhân mã, gặp đoạn đường không bằng phẳng vẫn chỉ có thể người gánh ngựa thồ, bởi vậy đã từng có cách nói một đấu tiền mới chuyển một đấu lương, tại địa phương không có thủy bộ, muốn vận chuyển lương thực phí dụng cao đến dọa người.
Nếu không dùng phương pháp như thế, lương thực phụ thân thật vất vả vì đám lính tiền phương tranh thủ làm sao có thể đưa đến trong tay bọn họ.
Đi theo Ninh Vân Tấn đi ra một chuyến này, Hồng Minh mới biết mình rất nhiều chỗ chưa đạt, lúc này hắn căn ban không biết cái này là giá cao hay thấp. Bất quá thân là người tại hoàng cung, biết nhất chính là nhìn sắc mặt, hắn chỉ là nhìn lướt qua sắc mặt người xung quanh, đã biết nhiệm vụ lần này là hoàn thành viên mãn. Vì thế tại thời điểm La Minh hướng tới, hắn cười cười đứng dậy.
Từ trên một cái khay lót vải lụa vàng sáng Cao Khả nâng tới lấy ra thánh chỉ, Hồng Minh giơ tay lên mở ra, “Phụ hoàng biết một mảnh tâm ân cần đền nợ nước của các vị đã hết sức cao hứng, đặc biệt mà nghĩ minh chỉ ngợi khen hành vi lần này của các vị, các vị tiếp chỉ đi!"
Văn Chân tất nhiên không có khả năng chỉ vì vận chuyện năm vạn thạch lương thực lần này đưa chỉ, mà là đối với loại hành vi định tính này mà thôi. Cùng tiền triều dùng dẫn muối trao đổi bất đồng, triều đình bên ngoài vẫn là phải ra một ít bạc làm phí chuyên chở, nhưng ngày sau thương gia trúng thầu vận chuyển lương thực đến số lượng nhất định, thì có thể được triều đình ban phát một tấm bảng hiệu ‘Thương nhân ái quốc’, ban thưởng mũ miện, trở thành nghiệp quan Hộ bộ chỉ định.
Thánh chỉ cũng không dài, chờ Hồng Minh đọc xong, nhóm thương nhân ở đây đã hết sức kích động. Dù sao so với tiêu phí hơn mười vạn lượng bạc tặng lễ cũng có thể làm không thành một cái quyên quan, triều đình có thể vì bọn họ mở ra một con đường tươi sáng như thế, thật sự không thể tốt hơn!
Tại một mảnh đều là trong tiếng vui mừng lớn, Ninh Vân Tấn đầu xuân làm đại sự đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi. Hiện tại chuyện trong tay hắn không nhiều lắm, ngoại trừ chuyện công vụ lệ thường của Hàn Lâm Viện ra, phụ trách quy định chi tiết cất kho vừa mới nộp lên còn đang trong giai đoạn suy xét, ngược lại có thể thoải mái một hồi.
Đảo mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu, mọi người Ninh gia tụ cùng một chỗ ngắm đèn dùng bữa. Thẳng đến hôm nay Ninh Vân Tấn mới lần nữa gặp được Ninh Vân Tường, hắn cả người gầy một vòng, người nhìn tinh thần hơn chút, trong hai mắt đã có một loại âm u vắng lặng.
Ánh mắt sâu thẳm kia khiến Ninh Xảo Bình bị hắn liếc mắt quét qua một cái cũng chỉ kém không run run, cho dù Ninh Vân Tường chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện, cũng không bao giờ đồng ý tới gần hắn.
Đều nói hài tử có nương là bảo, cho dù tại Ninh phủ không ai nào dám giáp mặt đối với Tam thiếu gia hắn đây nói ba nói bốn, nhưng mấy ngày nay tới hiện tại bọn hạ nhân lén lút đàm luận cũng đã đủ Ninh Vân Tường bị nhận tra tấn.
Cho dù không biết hắn đã từng hạ độc cho Ninh Vân Tấn, ở giữa bất tri bất giác trên người của hắn cũng đã bị in dấu nhãn hiệu ‘Nhi tử của nữ nhân kia khẳng định cũng không phải người tốt’ —— tuy rằng đó cũng là sự thật!
Những ánh mắt khác thường đó khiến Ninh Vân Tường thậm chí không muốn xuất môn, vẫn luôn đem mình nhốt ở trong phòng, nghe gia gia nói qua xong Nguyên Tiêu thì dẫn mình rời Ninh phủ, rời kinh thành, cư nhiên có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra.
Ngày mười sáu tháng Giêng năm Thiên Thụ thứ hai mươi, Ninh Vân Tấn buổi sáng xin một thời gian nghỉ đưa gia gia và Ninh Vân Tường đưa ra kinh, buổi chiều vừa mới vào nha môn đã bị truyền vào trong cung.
Tam hoàng tử Đại Thương thân lĩnh năm vạn kỵ đi gõ cửa ải, tuyên bố cùng Đại Hạ khai chiến!
Hôm nay Thái tử điện hạ khóe mắt cũng mang theo vui sướng, có vẻ tinh thần dị thường.
Ninh Vân Tấn nhìn dáng vẻ của hắn đã biết là muốn tìm mình, thức thời mà chờ tại chỗ.
Hồng Minh hai tay chắp sau người, ở trước mặt hắn đứng lại, khóe miệng mang ý cười nhìn Ninh Vân Tấn hành lễ với mình.
Ninh Vân Tấn ở trong lòng đảo cái xem thường, ngăn không tình nguyện trong lòng, hỏi, “Thái tử điện hạ có chuyện gì phân phó."
“Phụ hoàng nói, việc này phải nhanh chóng làm xong." Hồng Minh khuôn mặt nhỏ ra vẻ nghiêm túc, phân phó nói.
“Đó là tất nhiên, Thái tử điện hạ hãy cứ yên tâm." Ninh Vân Tấn nhìn vẻ mặt này của hắn, có chút buồn cười. Thái tử cho dù lòng dạ so với trước kia thâm trầm hơn, nhưng rõ ràng chưa trưởng thành đâu! Vừa thấy bộ dáng này, thì giống như tiểu hài tử muốn ở trước mặt phụ thân dâng công, xem ra là vô cùng coi trọng chuyện công tác này.
Hồng Minh gật đầu, phân phó nói, “Phụ hoàng coi trọng ngươi, chuyện giao cho ngươi làm Cô cũng yên tâm. Nếu là có người đui mù nào gây trở ngại ngươi làm việc, hãy nói với Cô là được."
Vừa nghe hắn nói như thế, Ninh Vân Tấn ngược lại yên tâm không ít, hắn sợ chính là Thái tử lần đầu tiên làm việc, thiếu niên khinh cuồng nhịn không được muốn nhúng tay lung tung, đến lúc đó mình làm chuyện thì khó làm. Nhưng chuyện này nếu muốn cổ vũ đám thương nhân trợ giúp quốc gia, nhất định phải có người hoàng gia ra mặt. Nhưng mới là năm vạn thạch lương thực mà thôi, để Hoàng đế tự thân xuất mã lại việc nhỏ làm hơi quá lớn, Thái tử tuổi còn nhỏ ra mặt vừa vặn tốt.
Giống như suy đoán của hắn, trong lòng Hồng Minh quả thật vô cùng hưng phấn, mắt thấy mấy đệ đệ đều trưởng thành, hơn nữa một đám việc học cưỡi ngựa bắn cung võ công cũng không hề kém hơn mình, trong lòng hắn khó tránh khỏi sốt ruột.
Nhiều năm đọc sách như vậy, sách sử và tư trị thông giám Hồng Minh cũng không đọc thiếu, bên trong nhiều Thái tử so với mình văn trị võ công lợi hại hơn cũng bị các huynh đệ kéo xuống, kết cục hết sức thê lương.
Hiện nay phụ hoàng trừ mình ra, tuy rằng cũng không có đặc biệt thiên vị đệ đệ nào, nhưng hiện tại phụ hoàng còn trẻ như thế, chuyện tương lai ai có thể nói tốt được, điều này làm cho tâm hắn bắt đầu thời khắc quanh quẩn cảm giác nguy cơ và gấp gáp.
Chờ đến Ninh Vân Tấn cùng tuổi với mình rời thượng thư phòng, đầu tiên là liên trung tam Nguyên, tiếp lại bắt đầu vào triều làm quan, Hồng Minh càng cảm giác cho dù mình thân là Thái tử, cũng không phải xuất sắc nhất trong người cùng tuổi.
Thân là Thái tử, hắn cần quan tâm duy nhất chỉ có nhất cử nhất động của Hoàng đế, bởi vậy Hồng Minh có thể cảm giác được phụ hoàng coi trọng Ninh Vân Tấn. Coi trọng này cùng khi còn bé thường so sánh mình với hắn ta, hoặc là thân hắn ta là thân phận tế thiên giả loại coi trọng đó có chút không giống, tuy rằng Hồng Minh vẫn không biết loại bất đồng đó là nguyên nhân gì, nhưng đối với người duy nhất làm cho mình có cảm giác ghen tỵ hắn tất nhiên cũng tập trung ánh mắt chú ý vài phần.
Nghĩ đến tối hôm qua phụ hoàng nói với mình, Hồng Minh nhìn Ninh Vân Tấn trong hai mắt mang theo vài phần thâm trầm. Lần công vụ này, phụ hoàng đã nói, bên ngoài là nói lấy mình làm chủ, nhưng làm việc an bài lại phải nghe Ninh Vân Tấn, yêu cầu chính là thân phận Thái tử của mình, thừa dịp cơ hội này, muốn mình xem học hỏi Ninh Vân Tấn nhiều hơn. Nếu chuyện làm tốt, thì suy xét cho mình vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, vào Lục bộ học tập.
Hồng Minh vừa mới bắt đầu tất nhiên là giống như bóng cao su bị kim đâm, lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng suy nghĩ lại, quả thật cũng giống nhũ mẫu nói, đó là phụ hoàng đối với mình một mảnh tâm quan ái đó!
Dù sao mình lần đầu tiên làm công vụ, chuyện làm đến hoàn mỹ mới là lẽ phải! Chỉ có năng lực so với đám đệ đệ bước vào triều đình sớm hơn một bước, mình mới có thể tiếp tục bảo trì ưu thế.
Rốt cuộc vẫn là một thiếu niên, Hồng Minh kiềm chế không được kích động trong lòng, hắn lại huênh hoang mà phân phó Ninh Vân Tấn làm việc cần phải dùng tâm, lúc này mới thả người rời đi.
Ninh Vân Tấn nhìn bóng lưng của hắn, nhịn không được tức giận mà đảo cái xem thường.
Nếu muốn hoàn thành chuyện này với Ninh Vân Tấn mà nói không phải việc khó, bản dập ‘Tạp báo Đại Hạ’ sau khi đưa đến toàn quốc cũng đã bắt đầu quảng cáo chiêu thương, bởi vì hiệu quả quảng cáo và lợi ích phi thường không tệ, dẫn đến không ít báo chí cũng bắt đầu cùng phong trào, điều này làm cho rất nhiều ánh mắt thương nhân đều nhìn chằm chằm vào báo chí. Vì thế hắn trở lại nha môn, đã phân phó La Minh an bài người để mấy người phụ trách báo xã lại đây.
Chờ La Minh đi rồi, hắn thì để Tần Minh vì mình mài mực, đem hướng đi của mình suy xét tốt trong đầu rồi viết xuống. Đặt bút xuống, hắn nhìn Tần Minh đang thu thập giúp mình một cái, trong lòng vừa động, “Ngươi cũng đã theo ta nhiều năm như thế, có ý tưởng mưu kế về chuyện công vụ này hay không?"
“Nói thật, Tần Minh thật sự luyến tiếc rời khỏi người công tử." Tần Minh nghe hắn vừa nói như thế, mỉm cười, “Đừng thấy Phùng Thành Chí ở dưới an bài của công tử có con đường tốt, nhưng thực chết hắn lén lút nói vẫn là ngày ở cạnh công tử thoải mái hơn."
“Nhìn các ngươi nói, vẫn luôn đi theo bên cạnh ta có thể có may mắn gì đó, các ngươi là tin ta quá rồi, chung quy phải mưu đồ tiền đồ tốt, bằng không cũng uổng phí một phen tâm ý Nhị quản gia đem ngươi đặt ở bên cạnh ta." Ninh Vân Tấn như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn, “Vốn là lần này có một cơ hội tốt, ngươi nếu hiện tại thật sự không muốn ra ngoài làm việc, vậy thôi, ngày sau chỉ cần ngươi có tâm tư kia rồi nói sau!"
Tần Minh trong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn mặt giãn ra cười nói, “Biết công tử là chăm sóc chúng ta nhất mà!"
Với Tần Minh người này, Ninh Vân Tấn là thật có chút nắm không rõ tâm tư của hắn, thẳng đến hiện tại cũng không có biện pháp phân biệt hắn rốt cuộc là trung với mình, hay là trung với Ninh gia! Duy nhất có thể xác định chính là, nếu hắn là phụ thân sắp xếp cho mình, nhưng vậy tỷ lệ bị những người khác thu mua cũng không lớn.
Những năm gần đầy hắn hầu hạ mình phi thường tận chức tận trách, thậm chí so với những nha hoàn như Tịch Nhan càng quan tâm mình, Ninh Vân Tấn cũng từng có chút thăm dò qua hắn ta mấy lần muốn biết người hắn ta rốt cuộc chân chính nguyện trung thành là ai, nhưng mà khi đó mình cũng không có chuyện bẩn thỉu gì cần che che lấp lấp, trừ bỏ bí mật trọng sinh và thân thế chân chính, chuyện khác bị gia gia hoặc là phụ thân biết cũng không có gì, nên vẫn luôn không có đi thử người này có vấn đề gì không.
Nhưng lần đó hắn vì mình thay y phục, khi thấy màu sắc tím bầm lại dày đặc trên người mình thì không giống một hạ nhân, thậm chí có vài phần cảm xúc đều phi thường không bình thường, như thế mới khiến Ninh Vân Tấn cảnh giác.
Nhưng Ninh Vân Tấn trái lo phải nghĩ cũng tìm không thấy nguyên nhân Tần Minh khác thường, chỉ cảm thấy vẫn là đem người chuyển đi thì tốt hơn! Bất quá nếu hắn hiện tại không nguyện ý rời khỏi cạnh mình, Ninh Vân Tấn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ.
Buổi chiều đã tấp nập nhận được thông tri của người phụ trách các báo xã lớn của kinh thành, Ninh Vân Tấn đem bảo thảo viết tốt đưa cho bọn hắn, để cho bọn hắn chép lại một bản, nhanh chóng đưa tin truyền giao hết cho thương gia.
Bản thảo của Ninh Vân Tấn viết rất ngắn gọn, chỉ là nói rõ Hộ bộ có một đám quân lương muốn chuyển đến Tây Bắc, cần tìm thương nhân nhận chuyển, hai ngày sau sẽ tại Hộ bộ cử hành một hồi đấu thầu cỡ nhỏ, thương nhân trúng thầu triều đình sẽ ban thưởng.
Tuy rằng không nói rõ thưởng là cái gì, nhưng ai cũng không ngốc, chỉ là phương pháp có thể bám được vào Hộ bộ cũng đã là việc vui cực lớn, chớ nói chi là những điều khác!
Những người phụ trách này đều hết sức hưng phấn mà tỏ vẻ tuyệt đối sẽ đưa tin tức đi, bọn họ biết rõ đây chính là một cơ hội tốt để lấy lòng.
Tiễn bước những người này, Ninh Vân Tấn lại mang theo Thôi Quần và La Minh chạy tới Hộ Bộ, thương lượng chuyện bố trí sân viện. Vấn đề quy mô, hắn cùng người phụ trách Hộ bộ thiếu chút nữa nổi lên ầm ĩ.
Đối phương cảm thấy thời gian ngắn như vậy, cho dù có thương nhân tới cũng bất quá hơn mười hai mươi người tới, làm một phòng lớn chút là được. Nhưng Ninh Vân Tấn lại kiên trì muốn dùng một gian đại sảnh lớn nhất, mà còn bố trí nhất định phải long trọng long trọng.
Cuối cùng vẫn là Ninh Vân Tấn chiếm thượng phong, người Hộ bộ không thể không thỏa hiệp, dựa theo ý kiến của hắn đi làm. Ninh Vân Tấn lưu lại La Minh khéo đưa đẩy hơn ở Hộ bộ trông coi, lúc này mới dẫn theo Thôi Quần rời đi.
Trên đường trở về, Thôi Quần tò mò hỏi, “Ninh đại nhân, ngài yêu cầu đem biến thành long trọng như thế, vạn nhất không ai đến thì không phải xấu mặt sao?"
“Ngươi cứ yên tâm đi!" Ninh Vân Tấn tự tin mà nói, “Người đến khẳng định không thiếu đâu, ta là lo lắng quá nhiều người đến. Còn nữa, ngày đó chính là sẽ có Thái tử trình diện, đơn giản quá mức không thể được!"
Thôi Quần vừa nghe đã hưng phấn, ở trong mắt người đọc sách, Thái tử chính là nhân vật tôn quý gần Hoàng đế. Hắn vui mừng mà nói, “Vậy chúng ta lần này cần phải cực kỳ rực rỡ. Ngài không biết đâu, từ sau khi Lý Vĩnh xảy ra chuyện, chúng ta bước đi chính là đầu cũng không nâng lên, nên ngóng trông có thể có chuyện công vụ phong cảnh xoay người."
“Chuyện Lý Vĩnh ai có thể dự đoán được đâu!" Ninh Vân Tấn lắc lắc đầu, nói, “Đừng nghĩ những chuyện không đâu đó, nhanh về nha môn, ta vừa mới nhớ tới việc gấp, ngươi tới giúp ta cùng làm."
Ninh Vân Tấn đột nhiên nhớ tới hẳn là muốn làm chính là thiệp mời, hoặc là nói vé vào cửa, như vậy mới có thể khống chế nhân số ngày đó. Hắn dẫn theo Thôi Quần sau khi về nha môn, đã khởi thảo một tấm thiệp mời kiểu cách, để Thôi Quần mang theo chép năm mươi tấm, sau đó nhanh chóng ở trước chỗ nha môn Hộ bộ in con dấu lên.
Hắn sai người suốt đêm cho người phụ trách của năm tòa báo xã ba phần của các tấm, những thứ khác thì đều ở lại Hộ bộ, đặc biệt dặn dò, nếu có người muốn, thì hai mươi kim một tấm bán đi.
Bận rộn xong sắp xếp này, Ninh Vân Tấn khi về nha trời cũng đắc tối đen, hắn còn bụng đói kêu vang cơm chiều cũng chưa ăn một miếng. Ninh Vân Tấn kéo giãn bả vai đau căng, đang chuẩn bị gọi Tịch Nhan để người tiểu trù phòng tùy tiện cho mình ăn mì cho xong, thì nhìn thấy Tần Minh đã dẫn người vội vàng lại đây.
Phía sau hắn còn đi theo hai tiểu tư, một người mang theo một cái cà mèn, từ bên trong truyền đến mùi mê người, chọc đến bụng Ninh Vân Tấn lập tức thì thầm.
“Ngươi ngược lại thông minh, vừa về phủ đã thẳng đến phòng bếp ha!" Trường tùy tri kỷ lại dùng thuận tay như vậy, Ninh Vân Tấn lại may mắn mình không đem người đuổi đi. Hắn xoa xoa bụng, hỏi, “Thế nào nhanh như vậy đã xong thức ăn?"
“Biết công tử ngài bỏ qua giờ cơm khẳng định đói bụng rồi!" Tần Minh đối với hắn cười nói ôn hòa, “Bất quá thức ăn này là Đại thiếu nãi nãi phân phó lưu lại, nàng thấy công tử ngài buổi tối không chạy về, đặc biệt mà để phòng bếp giữ nóng."
“Tẩu tử thật đúng là hiền lương mà! Cũng không biết ta ngày sau cưới vợ có thể thế hay không…Aiz." Ninh Vân Tấn nói thầm một câu, nhưng trong lòng có chút hâm mộ Đại ca cùng tẩu tử kiêm điệp tình thâm, ngay cả đối với mình tiểu thúc tử này cũng yêu ai yêu cả đường đi, chỉ sợ Đại ca trải qua càng thư thái. Chỉ là nghĩ đến những chuyện mình phiền lòng kia hắn lại nhịn không được thở dài.
Tần Minh tươi cười đọng lại một khắc, lúc này mới mới nói, “Hoàng thượng vì công tử chọn, tất nhiên không kém."
Ninh Vân Tấn mím mím khéo miệng, không cho là đúng. Không nói trước Văn Chân có thể vì mình chỉ hôn hay không, chỉ là ánh mắt chỉ hôn của hắn đã không tốt lắm, vẫn là không nên trông cậy vào mới tốt!
Hắn cũng không muốn đi rối rắm việc này, nên để Tần Minh đem đồ ăn đặt ở trên bàn, sau đó rửa tay dùng cơm.
Dạng đấu thầu này thì đối với Ninh Vân Tấn cùng thương gia thường xuyên ở trên báo chí đăng quảng cáo mà nói cũng không xem như chuyện ngạc nhiên, lúc trước một số vị trí quảng cáo trọng yếu của ‘Tạp báo Đại Hạ’, hắn để cho Phùng Thành Chí làm đấu thầu. Lúc này chẳng qua cùng bình thường tương phản mà thôi, người giá trị thấp cũng được đến!
Nhưng đối với những quan viên cố thủ lề thói cũ của Hộ bộ mà nói, cũng là chiêu đầu, cho nên chân chính khiến Ninh Vân Tấn cảm thấy mệt ngược lại là cùng bọn họ giao tiếp. Ước chừng bận rộn hơn hai ngày, hắn mới đem chuyện này an bài tốt.
Thời gian đấu thầu sẽ định tại giờ Thìn sơ cửu, Ninh Vân Tấn vào sáng sớm đã tiến cung tự mình đi mời Hồng Minh.
Hắn khi chạy tới Hồng Minh đã mặc vào một thân triều phục Thái tử mới tinh, bào phục màu vàng hơi đỏ đem Hồng Minh nguyên bản đã chiều cao ngọc đứng phụ trợ đến phá lệ tinh thần.
Cũng không phải đi vào triều, ăn diện chỉnh chu như vậy cũng quá long trọng rồi!
Ninh Vân Tấn nhịn không được cúi đầu trộm đảo cái xem thường, nhìn bộ dáng đỏng đảnh này, sợ người khác không biết hắn coi trọng chuyện công vụ lần này à!
Bất quá Ninh Vân Tấn nguyên bản cũng chỉ cần Thái tử đi làm vật biểu tượng trấn an, sau đó tại chọn người xác định tuyên đọc chiếu thư. Chỉ cần hai điểm này không làm rối, hắn muốn như thế nào, Ninh Vân Tấn cũng không có ý kiến.
Hai người một đường đi tới viện Hộ bộ thiết trí, nơi này đã phi thường náo nhiệt, môn khẩu ngừng không ít xe ngựa. Có một đội quan binh chính xác thúc phu xe đem xe ngựa rời đi, không ra ngõ nhỏ nghênh đón nghi trượng của Hồng Minh.
Nghi trượng của Thái tử trực tiếp bày ra, đem ngõ nhỏ nguyên bản đã nhỏ hẹp đến đầy chật, hoàn cảnh trước đó nói nhao nhao ồn ào lập tức trở nên trang nghiêm.
Ninh Vân Tấn có thể thấy rõ mọi người dưới đất dập đầu quỳ lạy, đối với hoàng quyền uy nghi kính sợ. Hắn liếc nhìn đệ đệ song sinh thế này càng thêm xuất sắc, thậm chí che giấu bản tính ban đầu, trở nên không bừa bãi thô bạo nữa, lại cũng không biết hai người rốt cuộc ai may mắn hơn.
Hồng Minh cũng đã sớm quen trường hợp như vậy, có vẻ phá lệ trấn định. Hắn phát hiện Ninh Vân tấn đang trộm nhìn mình, nên cười hỏi, “Ngươi nhìn Cô làm chi? Chẳng lẽ sợ làm hư chuyện liên lụy Cô hay sao?"
“Nhìn tràng cảnh hôm nay chỉ biết người tới không ít, Thái tử điện hạ quá suy nghĩ!" Ninh Vân Tấn đáp, “Chuyện lần này nhất định có thể hoàn thành viên mãn!"
Thấy hắn nói đến kiên định, Hồng Minh lúc này mới yên lòng lại, bất quá hắn chung quy coi trọng quá mức chuyện lần này, nhịn không được nói, “Cô thấy những xe ngựa đó cũng không xa hoa, những thương nhân này thật sự nuốt trôi được sao?"
“Hơn phân nửa những người này đều có thể gánh vác được!" Ninh Vân Tấn bị câu hỏi của hắn biến thành dở khóc dở cười, đành phải bắt đầu giải thích cho hắn địa vị xấu hổ của thương nhân.
Đều nói sĩ nông công thương, địa vị thương nhân thấp nhất, nhưng rốt cuộc thấp bao nhiêu tuyệt đối Thái tử một người ở sâu trong đại nội vô pháp tưởng tưởng. Tuy rằng triều đại không có nghiêm khắc như tiền triều, ngay cả chất liệu y phục mặc cũng quy định rất là chặt chẽ, nên những thương nhân đó cho dù có tiền cũng không dám bừa bãi – trừ phi là có bối cảnh cực chắc.
Trừ bỏ số ít hoàng thương trộn lẫn, đại bộ phận thương nhân khác ở trong mắt trăm quan đều có thể tùy ý bóc lột. Kinh thành còn đỡ chút, dù sao cho dù một cửa hàng nho nhỏ sau lưng khả năng cũng có một vương phủ, không ai dám tùy ý duỗi móng vuốt, nhưng ở địa phương, mỗi khi có tai, hoặc là ma chay cưới hỏi của quan viên, hoặc là quan địa phương muốn lấy lòng thượng cấp, những thương nhân này liền có thể sẽ bị yêu cầu ‘Chủ động đền đáp’ hoặc là ‘Quyên góp’, cảnh này khiến cuộc sống của bọn họ cực kỳ gian nan.
Thương nhân bọn họ nộp hóp so với địa chủ cũng hiếm thấy hơn, thường thường hao tốn nhiều tiền mới có thể đi cửa sau đổi lấy mũ miện không hề thực quyền trên đầu, có thể nói khổ bức đến cực điểm, cho dù thắt lưng treo bạc triệu, bọn họ làm việc cũng không dám khoa trương.
Đấu thầu này lại vì cái gì được chú ý, trọng điểm ngay tại ‘Ban thưởng’ phía trên! Dù sao triều đình còn có cái gì sao?! Có thể cùng Hộ bộ bám lên, có năng lực có cơ hội ở ngự tiền trên danh nghĩa, được mũ miện, với bọn họ mà nói thật là cực kỳ có lời.
Ninh Vân Tấn sau khi giải thích xong, Ngô Dung đã tiến lên đón, bởi vậy không phát hiện Hồng Minh nghe hắn nói xong tình trạng của nhóm thương nhân sau đó trong mắt lóe lóe, tựa hồ lòng có chủ ý gì.
Tựa như Ninh Vân Tấn phỏng đoán, năm mươi tấm thiếp mời toàn bộ đều được bán hết, chỉ là bán vé vào cửa đã được bảy trăm kim thu vào, điều này làm cho Ngô Dung nhìn hăn cười đến giống như phật Di Lặc.
“Với mánh khóe của Thanh Dương, làm ở Hàn Lâm Viện thật sự là rất nhân tài không được trọng dụng, không bằng đến Hộ bộ phát huy sở học mới tốt!" Ngô Dung trêu ghẹo mà nói.
Ta cũng nghĩ đến rồi! Ninh Vân Tấn đối với hắn cười cười, “Kỳ thật tại hạ thật đúng là muốn đầu nhập dưới trướng của Ngô đại nhân, đáng tiếc Hoàng thượng không thả được người thôi!"
Đáng tiếc là lời nói cực thật của Ninh Vân Tấn không ai tin tưởng, người xung quanh đều bị chọc nở nụ cười, chỉ có Hồng Minh như có điều suy nghĩ quét mắt nhìn hắn một cái.
Nói đùa một chút, đấu thầu thì đã bắt đầu.
Người chủ trì Ninh Vân Tấn chọn chính là La Minh, người này mồm miệng lanh lợi, làm người khôi hài, lại được mình châm tham gia qua một lần tiểu kinh diên, trong công việc đã rất có phong phạm, con người đối diện văn võ bá quan triều đình cũng có thể không luống cuống, chỉ là đối mắt năm mươi thương nhân mà thôi, càng là tràn đầy tự tin.
Phải làm chuyện thứ nhất tất nhiên là cung nghênh Thái tử!
Năm vạn thạch lương thực cũng bất quá sáu vạn lượng bạc mà thôi, với những thương nhân này mà nói, tiền có thể còn chưa bằng một năm tặng lễ, tuy rằng biết tiếp sau còn sẽ có càng nhiều chuyện công vụ như vậy, nhưng nghe nói sẽ có Thái tử đích thân tới, nguyên bản nhóm thương nhân đều là nửa tin nửa ngờ, lúc này nhìn thấy Thái tử hướng trên chủ tọa ngồi xuống, nhất thời đều nổi lên kích động.
Có thể trở thành thương nhân lớn không ai là kẻ ngu, giống như con mèo ngửi thấy thịt cá, nhất thời đã nhận ra triều đình là muốn hủy bỏ phong tỏa đường đi của thương nhân tạo điều kiện quyên nạp, hoặc là nói nâng lên địa vị của thương nhân.
Trên thực tế quyên nạp được quan hàm với những người này mà nói tác dụng cũng không lớn, tác dụng duy nhất chính là tạo phúc hậu đại mà thôi, khiến cho bọn họ có thể khoa cử tiến thân, thoát ly con đường thương nhân, nhưng nếu thật sự có thể có cơ hội làm cho bọn họ thoát khỏi địa vị xấu hổ hiện giờ, những người này tuyệt đối là tận hết sức lực.
Cuối cùng quyền vận chuyển năm vạn thạch lương thực này, phân biệt lấy sáu ngàn hai và bốn ngàn hai được hai nhà thương gia thực lực bối cảnh hùng hậu đoạt được. Kết quả này khiến người Hộ bộ vô cùng khiếp sợ, quả thật là vượt mức sở liệu, dù sao giá cả này quả thật tương đương là tặng không, so với tiêu phí trong dự tính đã vượt quá ít đi gấp đôi.
Ninh Vân Tấn vừa lòng gật đầu, nếu không phải mình thiết trí điểm mấu chốt thấp nhất, chỉ sợ những người này cho không cũng là nguyện ý, bất quá nhưng cũng không thể tập quen đám quỷ hút máu Hộ bộ, những giá này vừa vặn không sai biệt lắm!
Với năng lực vận chuyển trên đất bằng đầu năm nay, súc vật kéo xe chỉ có thể bốc xếp và vận chuyển hơn ngàn cân, còn phải có tiêu hao nhân mã, gặp đoạn đường không bằng phẳng vẫn chỉ có thể người gánh ngựa thồ, bởi vậy đã từng có cách nói một đấu tiền mới chuyển một đấu lương, tại địa phương không có thủy bộ, muốn vận chuyển lương thực phí dụng cao đến dọa người.
Nếu không dùng phương pháp như thế, lương thực phụ thân thật vất vả vì đám lính tiền phương tranh thủ làm sao có thể đưa đến trong tay bọn họ.
Đi theo Ninh Vân Tấn đi ra một chuyến này, Hồng Minh mới biết mình rất nhiều chỗ chưa đạt, lúc này hắn căn ban không biết cái này là giá cao hay thấp. Bất quá thân là người tại hoàng cung, biết nhất chính là nhìn sắc mặt, hắn chỉ là nhìn lướt qua sắc mặt người xung quanh, đã biết nhiệm vụ lần này là hoàn thành viên mãn. Vì thế tại thời điểm La Minh hướng tới, hắn cười cười đứng dậy.
Từ trên một cái khay lót vải lụa vàng sáng Cao Khả nâng tới lấy ra thánh chỉ, Hồng Minh giơ tay lên mở ra, “Phụ hoàng biết một mảnh tâm ân cần đền nợ nước của các vị đã hết sức cao hứng, đặc biệt mà nghĩ minh chỉ ngợi khen hành vi lần này của các vị, các vị tiếp chỉ đi!"
Văn Chân tất nhiên không có khả năng chỉ vì vận chuyện năm vạn thạch lương thực lần này đưa chỉ, mà là đối với loại hành vi định tính này mà thôi. Cùng tiền triều dùng dẫn muối trao đổi bất đồng, triều đình bên ngoài vẫn là phải ra một ít bạc làm phí chuyên chở, nhưng ngày sau thương gia trúng thầu vận chuyển lương thực đến số lượng nhất định, thì có thể được triều đình ban phát một tấm bảng hiệu ‘Thương nhân ái quốc’, ban thưởng mũ miện, trở thành nghiệp quan Hộ bộ chỉ định.
Thánh chỉ cũng không dài, chờ Hồng Minh đọc xong, nhóm thương nhân ở đây đã hết sức kích động. Dù sao so với tiêu phí hơn mười vạn lượng bạc tặng lễ cũng có thể làm không thành một cái quyên quan, triều đình có thể vì bọn họ mở ra một con đường tươi sáng như thế, thật sự không thể tốt hơn!
Tại một mảnh đều là trong tiếng vui mừng lớn, Ninh Vân Tấn đầu xuân làm đại sự đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi. Hiện tại chuyện trong tay hắn không nhiều lắm, ngoại trừ chuyện công vụ lệ thường của Hàn Lâm Viện ra, phụ trách quy định chi tiết cất kho vừa mới nộp lên còn đang trong giai đoạn suy xét, ngược lại có thể thoải mái một hồi.
Đảo mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu, mọi người Ninh gia tụ cùng một chỗ ngắm đèn dùng bữa. Thẳng đến hôm nay Ninh Vân Tấn mới lần nữa gặp được Ninh Vân Tường, hắn cả người gầy một vòng, người nhìn tinh thần hơn chút, trong hai mắt đã có một loại âm u vắng lặng.
Ánh mắt sâu thẳm kia khiến Ninh Xảo Bình bị hắn liếc mắt quét qua một cái cũng chỉ kém không run run, cho dù Ninh Vân Tường chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện, cũng không bao giờ đồng ý tới gần hắn.
Đều nói hài tử có nương là bảo, cho dù tại Ninh phủ không ai nào dám giáp mặt đối với Tam thiếu gia hắn đây nói ba nói bốn, nhưng mấy ngày nay tới hiện tại bọn hạ nhân lén lút đàm luận cũng đã đủ Ninh Vân Tường bị nhận tra tấn.
Cho dù không biết hắn đã từng hạ độc cho Ninh Vân Tấn, ở giữa bất tri bất giác trên người của hắn cũng đã bị in dấu nhãn hiệu ‘Nhi tử của nữ nhân kia khẳng định cũng không phải người tốt’ —— tuy rằng đó cũng là sự thật!
Những ánh mắt khác thường đó khiến Ninh Vân Tường thậm chí không muốn xuất môn, vẫn luôn đem mình nhốt ở trong phòng, nghe gia gia nói qua xong Nguyên Tiêu thì dẫn mình rời Ninh phủ, rời kinh thành, cư nhiên có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra.
Ngày mười sáu tháng Giêng năm Thiên Thụ thứ hai mươi, Ninh Vân Tấn buổi sáng xin một thời gian nghỉ đưa gia gia và Ninh Vân Tường đưa ra kinh, buổi chiều vừa mới vào nha môn đã bị truyền vào trong cung.
Tam hoàng tử Đại Thương thân lĩnh năm vạn kỵ đi gõ cửa ải, tuyên bố cùng Đại Hạ khai chiến!
Tác giả :
Bạch Dạ