Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Chương 66: Tình ý nồng đậm (nhị)
“…" Cậu cảnh vệ đến đưa cơm cho Cố Viêm ngẩn người đứng ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, giống như bị sét đánh, cấp tốc tát vào cái miệng đang mở lớn thành hình chữ O. Sau đó cậu hít sâu một hơi, quay phắt người, vội lùi đến vài chục bước, khóe miệng giật giật, cố ý lớn tiếng gọi: “Lão Đổng a, thay ca hả?"
“Thằng này có bệnh à, biết rồi còn hỏi?" Trên hành lang, người cảnh vệ có tên là Đổng trừng mắt nhìn, sau đó nhỏ giọng: “Sếp Cố ở bên trong đó, cậu nhao nhao cái rắm ấy! Muốn ăn đòn phải không?"
Cậu cảnh vệ trở mình một cái xem thường, tâm nói ‘Mẹ nó, tôi đương nhiên biết sếp Cố ở trong thì mới phải lớn tiếng gọi bác, chứ bình thường tôi lại dở hơi mà gọi bác làm cái quái gì? Huấn luyện viên Liêm Đao Quỷ chỉ gọi tôi đến đưa cơm cho sếp Cố thôi, nhưng ngài ấy lại không nói với tôi là trong phòng chăm sóc đặc biệt còn đang trình diễn xuân cung đồ a?’
Cố Viêm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhất thời có chút bất mãn, anh chuyển đầu lưỡi quét một vòng trên răng nanh Đường Viễn, sau đó mới đứng dậy đóng cúc áo cho hai người.
Nhìn đôi môi của Đường Viễn bị hôn đến đỏ ửng, ướt nước, Cố Viêm cười cười, lấy di động ra, nhướng mày nói: “Khó có khi không phản kháng, hẳn là nên ghi lại làm kỉ niệm rồi."
“Thủ trưởng!" Cậu cảnh vệ tội nghiệp gọi nhỏ, chào theo nghi thức quân đội, đôi mắt lại không nhịn được liếc đến trên người Đường Viễn, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nội tâm điên cuồng gào thét, này này, trừ bỏ mắt mũi miệng, toàn thân có chỗ nào không quấn băng vải đâu a? Như thế mà Sếp Cố còn hạ thủ được hả?
“Nhìn cái gì đấy?" Cố Viêm nâng cằm, ý bảo đem thức ăn đặt lên trên bàn.
“Không, không thấy gì!" Cậu cảnh vệ rùng mình, lại cúi chào theo nghi thức quân đội.
Kỳ thật, mối quan hệ giữa Cố Viêm và Đường Viễn, phàm là chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở Lầu bốn hôm nay, không ai không biết. Dù sao, chuyện hai bố con Cố Viêm đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật rống đến rống đi quả là một tràng diện đồ sộ trăm năm khó gặp. Đám đặc công tinh anh làm nhiệm vụ ở đó phải ngầm hiểu với nhau mà giả ngu, tỏ vẻ mình không nghe, không thấy, không hiểu. Thật khó khăn a!
Cậu cảnh vệ nuốt nước miếng, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Thủ trưởng, râu ria tương đối dài rồi ạ."
Cố Viêm: “…"
“Nhưng cũng rất đẹp trai a…" Cậu cảnh vệ trẻ tuổi hì hì cười vuốt râu mình. Anh biết Cố Viêm đối xử với thủ hạ rất không tồi, mà hôm nay, lần đầu tiên mọi người thấy cảnh sếp mất bình tĩnh mặc kệ mọi thứ, ủ rũ đến vậy, anh tìm một đề tài thoải mái cho sếp thư hoãn tâm tình.
Bất quá, vừa thấy Cố Viêm hí mắt nhìn mình, cậu cảnh vệ lập tức ưỡn thẳng sống lưng chào theo nghi thức quân đội, nghiêm mặt nói: “Thủ trưởng, nếu có việc gì xin hãy gọi tôi ạ!" Nói xong, cậu chàng vội quay người vọt mất.
“A, cậu nhóc này…" Cố Viêm lắc lắc đầu, xoay người vào toilet, thuận tiện tắm rửa từ trên xuống dưới. Thời điểm anh bước ra ngoài, đám râu ria lởm chởm đã được cạo sạch, nhưng đôi mắt thâm đen cùng khuôn mặt cau lại, không dễ nhìn vẫn biểu lộ tâm trạng mỏi mệt, lo lắng.
Mùa xuân ở thành phố B, dù đã vào tháng năm nhưng thời tiết vẫn còn có chút rét lạnh.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, hệ thống lò sưởi hoạt động rất tốt, nhiệt độ trong phòng không lạnh cũng không nóng, Cố Viêm nhanh chóng giải quyết suất ăn trên bàn.
Đường Viễn bị trọng thương mất gần chín giờ phẫu thuật; hai phe Từ Thạch và Dã Đại cũng không ẩn dấu thực lực nữa, mệnh lệnh quét sạch của cấp trên đã hạ xuống; hiện tại, Cố Viêm đang vội muốn chết, lại lo lắng cho lão bà, cả ngày nay anh chưa có hột cơm nào vào bụng. Sau khi an ủi xong cái dạ dày vừa biểu tình, anh nhìn nhìn Đường Viễn ngủ yên trên giường bệnh, trong ngực chợt cảm thấy bình tĩnh đồng thời lại nhảy ra chút bất mãn.
“Lão bà, cả ngày nay em vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường, giờ anh giúp em làm một chút chuyện vận động đi?" Trong lòng Cố Viêm mọc lên một ý tưởng tà ác, anh mở thiết bị quay phim của di động, tìm một góc độ thích hợp đặt điện thoại lên đó, bản thân thì đứng trước camera, một nút lại một nút cởi hết cúc áo, còn cố ý vỗ vỗ vào cơ bụng sáng bóng còn đọng lại vài hạt nước chưa kịp lau đi.
Khóe môi nhếch lên, anh quay đầu đi đến trước giường bệnh, ấn môi Đường Viễn hôn hôn một phen, ngón trỏ tay trái xẹt qua từng lớp băng vải, bàn tay phải khá nghiêm chỉnh chỉ lướt qua phía ngoài, không thò vào bên trong quần lót.
“Người đang hôn mê, chắc là cũng có dục vọng đi?" Thanh âm của Cố Viêm hơi nghẹn lại. Đường Viễn vẫn không chịu tỉnh, anh lại càng cố tình trêu chọc, đầu lưỡi như lửa nóng, một lần lại một lần liếm đôi môi mím chặt, quần áo mở rộng, thân hình cường tráng nhẹ nhàng dán lên trên người Đường Viễn, bàn tay trái ma sát càng ngày càng thuần thục, liên tiếp triển khai thế công.
Nhất thời, phòng chăm sóc đặc biệt ngập tràn khí tức tình dục ái muội khiến người ta miệng khô lưỡi khô.
Thân thể, tốt chất của Cố Viêm vô cùng tốt. Khác với cơ thể rắn rỏi điểm thêm vô số vết sẹo lớn nhỏ do trải qua mưa bom bão đạn trong ba mươi mấy năm của Hướng Đông, trên người anh ẩn ẩn một khuynh hướng cảm xúc là “kiện mỹ". Cường hãn và gợi cảm đồng thời được biểu hiện trên cơ thể của một người đàn ông, đích thật là phi thường đánh sâu vào thị giác. Ít nhất, Cố Viêm tương đối hài lòng với cơ thể của mình.
“Có chút hưng phấn a…" Ánh mắt Cố Viêm dần dần tối lại, nhiễm thêm đủ loại ý tứ xâm lược. Anh hơi nghiêng đầu xuống, đầu lưỡi ướt át chuyển hướng khiêu khích vành tai, mà ngay cả thanh âm ám ách cũng truyền đến trong óc Đường Viễn.
Đường Viễn khó chịu cực kỳ, thuốc tê đã hết tác dụng, cả đống vết thương đang kêu gào như muốn xét rách cơ thể. Hắn gian nan mà nhíu mày, thật muốn tung cước đá văng vật đang đè trên người mình ra. Rất bất đắc dĩ là, hiện tại, ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không thể động đậy.
Cố Viêm nheo mắt nhìn chằm chằm gương mặt Đường Viễn. Nhìn nhìn vùng lông mày của Đường Viễn nhăn lại, anh vô cùng sửng sốt, lại càng thêm dốc sức giở trò, ngôn ngữ ngả ngớn cười đùa thì thào bên tai, nói: “Lão bà, xem ra em không cần mê man ba ngày đâu nhỉ? Thuốc của anh rất có tác dụng nha…."
Bàn tay trái của Cố Viêm không ngừng tiến công cùng vỗ về chơi đùa, Đường Viễn rất là vâng theo bản năng của thân thể, nơi nào đó trực tiếp phản ứng đứng lên.
Đau đớn cùng dục vọng song trọng kích thích, trong không gian yên tĩnh, hết thảy đều bị phóng đại vô hạn, điều này làm cho Đường Viễn đang mê man cảm thấy hết sức bực bội lại thêm khô nóng khó chịu. Mí mắt của hắn vẫn thật nặng, trên tay, trên đùi, trên bụng liên tục bị kích thích, nhưng cố tình ở địa phương cần an ủi nhất thì lại chả thấy đâu, quả thực là khó chịu muốn chết….
“Ân?" Cố Viêm buồn cười mà đưa tay đè cho bằng vùng lông mày đang nhăn lại của Đường Viễn. Sau đó, bàn tay lướt nhẹ dọc theo sống mũi, bờ môi, giọng khàn khàn: “Anh rất thích bộ dáng phản kháng của em, còn không chịu tỉnh sao?"
Dứt lời, bàn tay trái nắm lấy dục vọng của Đường Viễn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cơ thể ngập tràn lửa nóng cũng dán sát lên người Đường Viễn như muốn đem hết thảy nhiệt lượng của cơ thể mình xuyên thấu qua băng vải, nhè nhẹ rót vào cơ thể đối phương, thẳng đến khi linh hồn phải xao động bất an.
“… Đem cái đồ chơi kia, cất ngay." Thanh âm khàn khàn đến lợi hại, cơ hồ nói không ra lời, cái cảm giác bị vần vò này làm Đường Viễn cảm thấy rất khó chịu.
Gian nan ngọ nguậy cổ, ánh mắt Đường Viễn mơ hồ nhìn xa xa, sau đó tiêu điểm dừng lại trên mặt Cố Viêm, lạnh nhạt nói: “Cậu còn có loại sở thích quái đản này à…"
Cố Viêm giật giật hầu kết, bàn tay nổi gân xanh nắm chặt gối, đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm Đường Viễn. Qua nửa ngày, anh mới hồi thần, nằm úp sấp bên tai Đường Viễn, thanh âm nặng nề: “Tỉnh."
Không hề có dấu hiệu, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng bỏng tí tách rơi bên tai Đường Viễn. Âm thanh phát ngạnh của Cố Viêm càng làm Đường Viễn ngẩn ra, trái tim liền co rút lại, đôi mắt vốn lãnh tĩnh đột nhiên nhu hòa.
Đường Viễn lao lực mà dùng đầu chạm vào Cố Viêm, giọng khàn khàn: “Đứng lên… anh xem nào…"
“Nhìn cái gì?" Cố Viêm hôn thân vành tai, ánh mắt đỏ bừng, lúc này, toàn bộ trấn định cùng lãnh tĩnh khi anh biết tin Đường Viễn đã vượt qua thời kì nguy hiểm đều tiêu thất. Giờ phút này, anh chỉ hận không thể đem Đường Viễn nhu tiến vào trong thân thể của mình. Anh đã mất đi Tuyết Lang. Hiện tại, anh không thể thừa nhận việc mình sẽ mất đi Đường Viễn.
“Nhìn xem cậu yêu anh bao nhiêu!" Đường Viễn muốn cười cười, lại bất đắc dĩ khi bị băng vải quấn hai má, miệng còn bị Cố Viêm hôn thân đến sưng đỏ, căn bản là không nhếch nổi khóe môi lên.
“Thực yêu…" Cố Viêm thấp giọng nói, tay phải còn nắm dục vọng của Đường Viễn, cố ý giật giật ngón tay, ngẩng đầu, từng chữ không ngừng mà nói: “Đường Viễn, anh nói, anh yêu em!"
“Ừ." Đường Viễn nhìn kỹ mặt mày của Cố Viêm. Ngón tay giật giật, đại khái là hắn muốn vươn tay sờ sờ đôi mắt đỏ hoe, mỏi mệt vì thức đêm của Cố Viêm, cũng hiếm có khi vui đùa mà trêu trọc: “Nhìn thế này, cầm thú cũng rất đẹp trai!"
Nghe vậy, đầu tiên là Cố Viêm ngẩn ra, sau đó anh tiện đà nở nụ cười: “Cầm thú? Chỉ cầm thú với mình em thôi!" Anh cũng không hề có điều cố kị, một trận hôn môi cuồng nhiệt xen lẫn dục vọng độc chiếm đánh úp về phía đôi môi đã muốn sưng đỏ của Đường Viễn.
“Lão bà, em không phát hiện ra sao? Em thích anh?" Trong mắt Cố Viêm lấp lánh ý cười, bàn tay lại tiếp tục bận rộn ma sát trên dục vọng của Đường Viễn. Ngón tay anh vốn thon dài, lòng bàn tay lại có rất nhiều vết chai sần do hàng năm thường xuyên rèn luyện súng, đao. Nhất thời, Đường Viễn chỉ cảm thấy có một loại khoái cảm mãnh liệt kích thích vào cảm quan của mình.
Đường Viễn thở hổn hển, khoang miệng tràn đầy hương vị của Cố Viêm, cố gắng thản nhiên nói: “Đại khái là vậy…"
“Là cái gì?" Cố Viêm nhìn chăm chú, nhất định phải ép Đường Viễn nói ra bằng được, ngực phập phồng bộc phát ra một khí tức mãnh liệt.
Đường Viễn tuy rằng lãnh tình nhưng cũng là một người lưu loát rõ ràng, yêu chính là yêu, tại phương diện này, hắn sẽ không tận lực che dấu tình cảm của mình. Dừng một chút, hắn nhìn Cố Viêm, giọng khàn khàn: “Tiểu Viêm, trong lòng anh có cậu."
Chỉ một câu nói, Đường Viễn lập tức điểm hỏa lên người Cố Viêm.
“Em có biết không, hiện tại, anh rất muốn em!" Cố Viêm gầm nhẹ một tiếng, dục vọng từ tiểu phúc xông lên như muốn xả đoạn lý trí.
Đường Viễn cũng không chịu nổi, thân thể không thể động, cố tình lại bị trêu chọc đến không được, tiếng rên rỉ bị đè nén, đứt quãng phát ra từ cổ họng. Cố Viêm hỗn loạn hôn môi, đến cuối cùng hầu như tuyên hệ quyền sở hữu bằng cách gặm cắn. Một cỗ cảm xúc đòi thỏa mãn ra sức kêu gào trong linh hồn, anh thật muốn hung hăng xỏ xuyên qua thân thể của Đường Viễn.
Đêm đã khuya, hành lang Lầu bốn vô cùng yên tĩnh. Chính vì thế, tiếng rên rỉ khàn khàn bị đè nén của thiếu niên cùng với tiếng đàn ông gầm nhẹ, kịch liệt phát ra từ phòng chăm sóc đặc biệt trở nên phá lệ rõ ràng. Chí ít thì, mặt của binh lính thực hiện nhiệm vụ canh gác đứng ngoài hành lang đêm nay đã đỏ rần, cả đám chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
Mùa xuân, quả nhiên đúng là mùa của tình yêu….
Hoàn hảo là âm thanh trong phòng bệnh không duy trì lâu lắm, bộ hậu cần của đội cảnh vệ nhận được điện thoại của Cố Viêm, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn lỏng mang vào.
“Lão bà, anh rất muốn em, rất rất muốn!" Thanh âm của Cố Viêm ám ách, anh giúp Đường Viễn phát tiết xong, lau chùi sơ qua, lại bất đắc dĩ mà chui vào toilet tự mình giải quyết một phen.
Cố Viêm tùy tay vuốt lại mái tóc rối tung của Đường Viễn, lại dường như nghiện mà trượt xuống vuốt ve đôi môi, cười nói: “Ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp! Hiện tại em không thể ăn thịt, chờ em tốt hơn, anh lại làm cho em ăn nhé!"
Hiện tại, quả thực đến thở Đường Viễn cũng cảm thấy mệt. Hắn chỉ có thể tùy Cố Viêm đút thức ăn lỏng cho, thỉnh thoảng lại còn bị gặm đến gặm đi. Cuối cùng, Đường Viễn liền trực tiếp há mồm ăn mà không buồn mở mắt nhìn.
“Cả người toàn băng vải, quấn như cái xác ướp thế này mà còn có hứng thú được. Thằng nhóc này, thoát quần áo chính là cầm thú…" Đường Viễn cười mắng một tiếng, bị Cố Viêm cẩn thận ôm vào trong lòng.
“Ừ, cầm thú yêu em!" Cố Viêm chạm vào môi Đường Viễn. Hai người nằm trên giường bệnh, ngủ say.
“Thằng này có bệnh à, biết rồi còn hỏi?" Trên hành lang, người cảnh vệ có tên là Đổng trừng mắt nhìn, sau đó nhỏ giọng: “Sếp Cố ở bên trong đó, cậu nhao nhao cái rắm ấy! Muốn ăn đòn phải không?"
Cậu cảnh vệ trở mình một cái xem thường, tâm nói ‘Mẹ nó, tôi đương nhiên biết sếp Cố ở trong thì mới phải lớn tiếng gọi bác, chứ bình thường tôi lại dở hơi mà gọi bác làm cái quái gì? Huấn luyện viên Liêm Đao Quỷ chỉ gọi tôi đến đưa cơm cho sếp Cố thôi, nhưng ngài ấy lại không nói với tôi là trong phòng chăm sóc đặc biệt còn đang trình diễn xuân cung đồ a?’
Cố Viêm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhất thời có chút bất mãn, anh chuyển đầu lưỡi quét một vòng trên răng nanh Đường Viễn, sau đó mới đứng dậy đóng cúc áo cho hai người.
Nhìn đôi môi của Đường Viễn bị hôn đến đỏ ửng, ướt nước, Cố Viêm cười cười, lấy di động ra, nhướng mày nói: “Khó có khi không phản kháng, hẳn là nên ghi lại làm kỉ niệm rồi."
“Thủ trưởng!" Cậu cảnh vệ tội nghiệp gọi nhỏ, chào theo nghi thức quân đội, đôi mắt lại không nhịn được liếc đến trên người Đường Viễn, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nội tâm điên cuồng gào thét, này này, trừ bỏ mắt mũi miệng, toàn thân có chỗ nào không quấn băng vải đâu a? Như thế mà Sếp Cố còn hạ thủ được hả?
“Nhìn cái gì đấy?" Cố Viêm nâng cằm, ý bảo đem thức ăn đặt lên trên bàn.
“Không, không thấy gì!" Cậu cảnh vệ rùng mình, lại cúi chào theo nghi thức quân đội.
Kỳ thật, mối quan hệ giữa Cố Viêm và Đường Viễn, phàm là chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở Lầu bốn hôm nay, không ai không biết. Dù sao, chuyện hai bố con Cố Viêm đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật rống đến rống đi quả là một tràng diện đồ sộ trăm năm khó gặp. Đám đặc công tinh anh làm nhiệm vụ ở đó phải ngầm hiểu với nhau mà giả ngu, tỏ vẻ mình không nghe, không thấy, không hiểu. Thật khó khăn a!
Cậu cảnh vệ nuốt nước miếng, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Thủ trưởng, râu ria tương đối dài rồi ạ."
Cố Viêm: “…"
“Nhưng cũng rất đẹp trai a…" Cậu cảnh vệ trẻ tuổi hì hì cười vuốt râu mình. Anh biết Cố Viêm đối xử với thủ hạ rất không tồi, mà hôm nay, lần đầu tiên mọi người thấy cảnh sếp mất bình tĩnh mặc kệ mọi thứ, ủ rũ đến vậy, anh tìm một đề tài thoải mái cho sếp thư hoãn tâm tình.
Bất quá, vừa thấy Cố Viêm hí mắt nhìn mình, cậu cảnh vệ lập tức ưỡn thẳng sống lưng chào theo nghi thức quân đội, nghiêm mặt nói: “Thủ trưởng, nếu có việc gì xin hãy gọi tôi ạ!" Nói xong, cậu chàng vội quay người vọt mất.
“A, cậu nhóc này…" Cố Viêm lắc lắc đầu, xoay người vào toilet, thuận tiện tắm rửa từ trên xuống dưới. Thời điểm anh bước ra ngoài, đám râu ria lởm chởm đã được cạo sạch, nhưng đôi mắt thâm đen cùng khuôn mặt cau lại, không dễ nhìn vẫn biểu lộ tâm trạng mỏi mệt, lo lắng.
Mùa xuân ở thành phố B, dù đã vào tháng năm nhưng thời tiết vẫn còn có chút rét lạnh.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, hệ thống lò sưởi hoạt động rất tốt, nhiệt độ trong phòng không lạnh cũng không nóng, Cố Viêm nhanh chóng giải quyết suất ăn trên bàn.
Đường Viễn bị trọng thương mất gần chín giờ phẫu thuật; hai phe Từ Thạch và Dã Đại cũng không ẩn dấu thực lực nữa, mệnh lệnh quét sạch của cấp trên đã hạ xuống; hiện tại, Cố Viêm đang vội muốn chết, lại lo lắng cho lão bà, cả ngày nay anh chưa có hột cơm nào vào bụng. Sau khi an ủi xong cái dạ dày vừa biểu tình, anh nhìn nhìn Đường Viễn ngủ yên trên giường bệnh, trong ngực chợt cảm thấy bình tĩnh đồng thời lại nhảy ra chút bất mãn.
“Lão bà, cả ngày nay em vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường, giờ anh giúp em làm một chút chuyện vận động đi?" Trong lòng Cố Viêm mọc lên một ý tưởng tà ác, anh mở thiết bị quay phim của di động, tìm một góc độ thích hợp đặt điện thoại lên đó, bản thân thì đứng trước camera, một nút lại một nút cởi hết cúc áo, còn cố ý vỗ vỗ vào cơ bụng sáng bóng còn đọng lại vài hạt nước chưa kịp lau đi.
Khóe môi nhếch lên, anh quay đầu đi đến trước giường bệnh, ấn môi Đường Viễn hôn hôn một phen, ngón trỏ tay trái xẹt qua từng lớp băng vải, bàn tay phải khá nghiêm chỉnh chỉ lướt qua phía ngoài, không thò vào bên trong quần lót.
“Người đang hôn mê, chắc là cũng có dục vọng đi?" Thanh âm của Cố Viêm hơi nghẹn lại. Đường Viễn vẫn không chịu tỉnh, anh lại càng cố tình trêu chọc, đầu lưỡi như lửa nóng, một lần lại một lần liếm đôi môi mím chặt, quần áo mở rộng, thân hình cường tráng nhẹ nhàng dán lên trên người Đường Viễn, bàn tay trái ma sát càng ngày càng thuần thục, liên tiếp triển khai thế công.
Nhất thời, phòng chăm sóc đặc biệt ngập tràn khí tức tình dục ái muội khiến người ta miệng khô lưỡi khô.
Thân thể, tốt chất của Cố Viêm vô cùng tốt. Khác với cơ thể rắn rỏi điểm thêm vô số vết sẹo lớn nhỏ do trải qua mưa bom bão đạn trong ba mươi mấy năm của Hướng Đông, trên người anh ẩn ẩn một khuynh hướng cảm xúc là “kiện mỹ". Cường hãn và gợi cảm đồng thời được biểu hiện trên cơ thể của một người đàn ông, đích thật là phi thường đánh sâu vào thị giác. Ít nhất, Cố Viêm tương đối hài lòng với cơ thể của mình.
“Có chút hưng phấn a…" Ánh mắt Cố Viêm dần dần tối lại, nhiễm thêm đủ loại ý tứ xâm lược. Anh hơi nghiêng đầu xuống, đầu lưỡi ướt át chuyển hướng khiêu khích vành tai, mà ngay cả thanh âm ám ách cũng truyền đến trong óc Đường Viễn.
Đường Viễn khó chịu cực kỳ, thuốc tê đã hết tác dụng, cả đống vết thương đang kêu gào như muốn xét rách cơ thể. Hắn gian nan mà nhíu mày, thật muốn tung cước đá văng vật đang đè trên người mình ra. Rất bất đắc dĩ là, hiện tại, ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không thể động đậy.
Cố Viêm nheo mắt nhìn chằm chằm gương mặt Đường Viễn. Nhìn nhìn vùng lông mày của Đường Viễn nhăn lại, anh vô cùng sửng sốt, lại càng thêm dốc sức giở trò, ngôn ngữ ngả ngớn cười đùa thì thào bên tai, nói: “Lão bà, xem ra em không cần mê man ba ngày đâu nhỉ? Thuốc của anh rất có tác dụng nha…."
Bàn tay trái của Cố Viêm không ngừng tiến công cùng vỗ về chơi đùa, Đường Viễn rất là vâng theo bản năng của thân thể, nơi nào đó trực tiếp phản ứng đứng lên.
Đau đớn cùng dục vọng song trọng kích thích, trong không gian yên tĩnh, hết thảy đều bị phóng đại vô hạn, điều này làm cho Đường Viễn đang mê man cảm thấy hết sức bực bội lại thêm khô nóng khó chịu. Mí mắt của hắn vẫn thật nặng, trên tay, trên đùi, trên bụng liên tục bị kích thích, nhưng cố tình ở địa phương cần an ủi nhất thì lại chả thấy đâu, quả thực là khó chịu muốn chết….
“Ân?" Cố Viêm buồn cười mà đưa tay đè cho bằng vùng lông mày đang nhăn lại của Đường Viễn. Sau đó, bàn tay lướt nhẹ dọc theo sống mũi, bờ môi, giọng khàn khàn: “Anh rất thích bộ dáng phản kháng của em, còn không chịu tỉnh sao?"
Dứt lời, bàn tay trái nắm lấy dục vọng của Đường Viễn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cơ thể ngập tràn lửa nóng cũng dán sát lên người Đường Viễn như muốn đem hết thảy nhiệt lượng của cơ thể mình xuyên thấu qua băng vải, nhè nhẹ rót vào cơ thể đối phương, thẳng đến khi linh hồn phải xao động bất an.
“… Đem cái đồ chơi kia, cất ngay." Thanh âm khàn khàn đến lợi hại, cơ hồ nói không ra lời, cái cảm giác bị vần vò này làm Đường Viễn cảm thấy rất khó chịu.
Gian nan ngọ nguậy cổ, ánh mắt Đường Viễn mơ hồ nhìn xa xa, sau đó tiêu điểm dừng lại trên mặt Cố Viêm, lạnh nhạt nói: “Cậu còn có loại sở thích quái đản này à…"
Cố Viêm giật giật hầu kết, bàn tay nổi gân xanh nắm chặt gối, đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm Đường Viễn. Qua nửa ngày, anh mới hồi thần, nằm úp sấp bên tai Đường Viễn, thanh âm nặng nề: “Tỉnh."
Không hề có dấu hiệu, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng bỏng tí tách rơi bên tai Đường Viễn. Âm thanh phát ngạnh của Cố Viêm càng làm Đường Viễn ngẩn ra, trái tim liền co rút lại, đôi mắt vốn lãnh tĩnh đột nhiên nhu hòa.
Đường Viễn lao lực mà dùng đầu chạm vào Cố Viêm, giọng khàn khàn: “Đứng lên… anh xem nào…"
“Nhìn cái gì?" Cố Viêm hôn thân vành tai, ánh mắt đỏ bừng, lúc này, toàn bộ trấn định cùng lãnh tĩnh khi anh biết tin Đường Viễn đã vượt qua thời kì nguy hiểm đều tiêu thất. Giờ phút này, anh chỉ hận không thể đem Đường Viễn nhu tiến vào trong thân thể của mình. Anh đã mất đi Tuyết Lang. Hiện tại, anh không thể thừa nhận việc mình sẽ mất đi Đường Viễn.
“Nhìn xem cậu yêu anh bao nhiêu!" Đường Viễn muốn cười cười, lại bất đắc dĩ khi bị băng vải quấn hai má, miệng còn bị Cố Viêm hôn thân đến sưng đỏ, căn bản là không nhếch nổi khóe môi lên.
“Thực yêu…" Cố Viêm thấp giọng nói, tay phải còn nắm dục vọng của Đường Viễn, cố ý giật giật ngón tay, ngẩng đầu, từng chữ không ngừng mà nói: “Đường Viễn, anh nói, anh yêu em!"
“Ừ." Đường Viễn nhìn kỹ mặt mày của Cố Viêm. Ngón tay giật giật, đại khái là hắn muốn vươn tay sờ sờ đôi mắt đỏ hoe, mỏi mệt vì thức đêm của Cố Viêm, cũng hiếm có khi vui đùa mà trêu trọc: “Nhìn thế này, cầm thú cũng rất đẹp trai!"
Nghe vậy, đầu tiên là Cố Viêm ngẩn ra, sau đó anh tiện đà nở nụ cười: “Cầm thú? Chỉ cầm thú với mình em thôi!" Anh cũng không hề có điều cố kị, một trận hôn môi cuồng nhiệt xen lẫn dục vọng độc chiếm đánh úp về phía đôi môi đã muốn sưng đỏ của Đường Viễn.
“Lão bà, em không phát hiện ra sao? Em thích anh?" Trong mắt Cố Viêm lấp lánh ý cười, bàn tay lại tiếp tục bận rộn ma sát trên dục vọng của Đường Viễn. Ngón tay anh vốn thon dài, lòng bàn tay lại có rất nhiều vết chai sần do hàng năm thường xuyên rèn luyện súng, đao. Nhất thời, Đường Viễn chỉ cảm thấy có một loại khoái cảm mãnh liệt kích thích vào cảm quan của mình.
Đường Viễn thở hổn hển, khoang miệng tràn đầy hương vị của Cố Viêm, cố gắng thản nhiên nói: “Đại khái là vậy…"
“Là cái gì?" Cố Viêm nhìn chăm chú, nhất định phải ép Đường Viễn nói ra bằng được, ngực phập phồng bộc phát ra một khí tức mãnh liệt.
Đường Viễn tuy rằng lãnh tình nhưng cũng là một người lưu loát rõ ràng, yêu chính là yêu, tại phương diện này, hắn sẽ không tận lực che dấu tình cảm của mình. Dừng một chút, hắn nhìn Cố Viêm, giọng khàn khàn: “Tiểu Viêm, trong lòng anh có cậu."
Chỉ một câu nói, Đường Viễn lập tức điểm hỏa lên người Cố Viêm.
“Em có biết không, hiện tại, anh rất muốn em!" Cố Viêm gầm nhẹ một tiếng, dục vọng từ tiểu phúc xông lên như muốn xả đoạn lý trí.
Đường Viễn cũng không chịu nổi, thân thể không thể động, cố tình lại bị trêu chọc đến không được, tiếng rên rỉ bị đè nén, đứt quãng phát ra từ cổ họng. Cố Viêm hỗn loạn hôn môi, đến cuối cùng hầu như tuyên hệ quyền sở hữu bằng cách gặm cắn. Một cỗ cảm xúc đòi thỏa mãn ra sức kêu gào trong linh hồn, anh thật muốn hung hăng xỏ xuyên qua thân thể của Đường Viễn.
Đêm đã khuya, hành lang Lầu bốn vô cùng yên tĩnh. Chính vì thế, tiếng rên rỉ khàn khàn bị đè nén của thiếu niên cùng với tiếng đàn ông gầm nhẹ, kịch liệt phát ra từ phòng chăm sóc đặc biệt trở nên phá lệ rõ ràng. Chí ít thì, mặt của binh lính thực hiện nhiệm vụ canh gác đứng ngoài hành lang đêm nay đã đỏ rần, cả đám chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
Mùa xuân, quả nhiên đúng là mùa của tình yêu….
Hoàn hảo là âm thanh trong phòng bệnh không duy trì lâu lắm, bộ hậu cần của đội cảnh vệ nhận được điện thoại của Cố Viêm, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn lỏng mang vào.
“Lão bà, anh rất muốn em, rất rất muốn!" Thanh âm của Cố Viêm ám ách, anh giúp Đường Viễn phát tiết xong, lau chùi sơ qua, lại bất đắc dĩ mà chui vào toilet tự mình giải quyết một phen.
Cố Viêm tùy tay vuốt lại mái tóc rối tung của Đường Viễn, lại dường như nghiện mà trượt xuống vuốt ve đôi môi, cười nói: “Ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp! Hiện tại em không thể ăn thịt, chờ em tốt hơn, anh lại làm cho em ăn nhé!"
Hiện tại, quả thực đến thở Đường Viễn cũng cảm thấy mệt. Hắn chỉ có thể tùy Cố Viêm đút thức ăn lỏng cho, thỉnh thoảng lại còn bị gặm đến gặm đi. Cuối cùng, Đường Viễn liền trực tiếp há mồm ăn mà không buồn mở mắt nhìn.
“Cả người toàn băng vải, quấn như cái xác ướp thế này mà còn có hứng thú được. Thằng nhóc này, thoát quần áo chính là cầm thú…" Đường Viễn cười mắng một tiếng, bị Cố Viêm cẩn thận ôm vào trong lòng.
“Ừ, cầm thú yêu em!" Cố Viêm chạm vào môi Đường Viễn. Hai người nằm trên giường bệnh, ngủ say.
Tác giả :
Lâm Vũ Song Trúc