Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 56: Hợp tác (tứ)

Đến đây!" Một người đàn ông thấp bé nhưng khá đậm người có chút hưng phấn chà xát tay, tươi cười dùng Hán ngữ không tính là tiêu chuẩn nói với người bên cạnh: “Stephen tiên sinh, chiêu này của ngài thật sự là kì diệu a! Thằng nhóc người Trung Quốc này quả nhiên đã phái tiểu đội đến!"

“Xuyên Hữu Điền, đừng ở trước mặt tôi giả vờ giả vịt. Nhân viên có mặt trong chi tiểu đội này, Tả Quang tiểu thư hẳn đã sớm đem tin tức truyền cho ông rồi chứ?" Nhìn màn hình máy tính liên tục nhấp nháy cảnh báo, Stephen mỉm cười, con ngươi lam sắc thâm thúy lộ ra một cỗ tinh lệ. Ông chính là bác sĩ trưởng đeo gọng kính vàng đã xuất hiện khám cho Đường Viễn trước khi hắn xuất viện.

Chẳng qua, hiện tại Stephen không dùng thuốc, khuôn mặt đã có sự bất đồng, mang hình dáng của người phương Tây kiên nghị, mặt mày sắc bén nhưng không cách nào che đi dấu vết của thời gian, 58 tuổi, người lãnh đạo đương nhiệm của gia tộc Vincent.

Một người đàn ông nguy hiểm khó đối phó.

Xuyên Hữu Điền sờ sờ râu mép, vươn tay lôi máy tính ra, nhìn một ảnh chụp, cười lạnh nói: “Nếu như lần này có thể quơ được cậu ta, xem như Tả Quang đã vì nước R lập được công đầu rồi. Huống hồ, thân thể cậu ta cường tráng như vậy, làm vật thì nghiệm rất không tồi a!"

“Tóm?" Stephen cười một tiếng, liếc mắt nhìn ảnh chụp, lạnh nhạt nói: “Xuyên Hữu Điền, chỉ sợ cậu chưa lãnh giáo thực lực của Liêm Đao Quỷ rồi? Năm đó, cậu ta chính là một người có thể giết được hơn mười lính đánh thuê cấp cao nhất của tôi đấy. Ông sẽ không thật sự cho rằng cậu ta dễ tóm như vậy đó chứ?"

“Tóm được hay không, chốc lát chúng ta sẽ biết." Khẩu khí của Xuyên Hữu Điền thật nhẹ nhàng, tựa hồ việc bắt được Hướng Đông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Họ thật của Xuyên Hữu Điền là Dã, lần này cùng Stephen hợp tác, gã đã xuất ra một nhóm nhân thủ không ít, mạo hiểm dẫn xà xuất động, mục đích chính là muốn Cố Viêm phái ra Liêm Đao Quỷ.

“Thảo Môi, bắt đầu từ hiện tại, tất cả thông tin đều do anh phụ trách, tình báo đặc biệt trực tiếp truyền cho đội trưởng và tôi! Biển Miêu, chuẩn bị chất kháng sinh, nửa giờ nữa làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đội!" Cho dù không xung phong, chỉ bằng cảm giác, Đường Viễn cũng biết Stephen dám thả ra tin tức lần này tuyệt đối là lai giả bất thiện. (lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: người đến không tốt, người tốt không đến)

Bất quá… Đường Viễn lắc lắc cổ, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, Stephen, hôm nay ta mượn ngươi khai đao!

Biết rõ trên núi có hổ lại vẫn hướng lên núi mà đi, đây tuyệt đối là quyết đoán cùng tự tin của cường giả, Đường Viễn là như thế, Hướng Đông cũng như thế.

Tiếng súng mơ hồ đã vang lên ở khu vực bên trong.

“Hắc Đào, đại A, 50 mét phía trước có cửa thông gió, dừng ngay tại chỗ chờ đợi, 6 phút sau hội họp với Chuột, chờ mệnh lệnh của Liêm Đao." Một tay của Đường Viễn ấn liên tiếp trên bàn phím, tay kia thì lấy từ trong túi ra một thiết bị máy tính cảm ứng mini, tùy tay khảm vào trong kính râm, tay dừng lại, quát: “Miêu Nha, mở cửa!"

Đông, kề vai chiến đấu, tôi đến đây!

Giống như một liệp báo (báo săn), Đường Viễn xoay người từ trên xe lăn xuống, cũng không nhanh chóng tiến vào khu vực bên trong. Chăm chú nhìn một hồi lâu, một nhân ảnh khác cũng lăn đi ra từ dưới xe của Miêu Nha.

Người đàn ông này được võ trang đầy đủ, dáng người cao lớn, khỏe khoắn, khuôn mặt như được khắc ra, ánh mắt sắc bén giống như đao, lộ ra một cỗ khí thế áp bách của một vị thượng giả, trên thắt lưng có đeo một súng laser loại mới nhất, mấy băng đạn quấn quanh thắt lưng, mặt được sơn đen loang lổ.

Cố Viêm nhảy dựng lên, một tay chống đỡ chống đỡ cơ thể, tiếp tục lăn vài vòng, vòng cổ Tuyết lang nhẹ nhàng chớp lên, tốc độ so với Hướng Đông, Đường Viễn càng nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã xông vào khu vực bên trong.

Lâm Quân khó có thể tin mà há hốc miệng. Biểu tình của hai người còn lại trên xe cũng không khá hơn chút nào.

Một lát sau, Thảo Môi giật giật hầu kết, lắp lắp nói: “Tôi… tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Vừa rồi… đó là… là Viêm Hổ?" Thảo Môi biết, trong lúc làm nhiệm vụ, vì để an toàn, vô luận là quân hàm lớn nhỏ, tất cả mọi người trong căn cứ đều gọi nhau bằng danh hiệu.

“Thảo Môi, nhanh! Báo cáo tình huống cho đội trưởng! Biển Miêu, nhanh chóng chuẩn bị chất kháng sinh!" Cho dù vô cùng khiếp sợ, Miêu Nha cũng rất lãnh tĩnh, có thể nói, tiểu đội thực hiện nhiệm vụ lần này là đội có thực lực mạnh nhất của căn cứ. Mọi người đều biết sẽ phải đối mặt với địch nhân thực đặc biệt, cũng chuẩn bị cho sự hi sinh có thể xảy ra.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, người lãnh đạo của BOF —— Cố Viêm sẽ chui xuống gầm xe giấu mình ở đó, làm lá bài cuối cùng, tự mình tham dự toàn bộ hành động của đội!

Nguy hiểm bên trong lớn cỡ nào, không cần nói cũng biết!

Hướng Đông dùng một tay đánh chết một người mặc áo đen, mày nhăn chặt, tránh ở một chỗ ngoặt, vừa mở ra tai nghe liền mắng: “Hổ Phách, con mẹ nó, thằng nhóc này xảy ra chuyện gì? Ai cho phép nhóc làm trái mệnh lệnh của lão tử? Ai cho phép tự mình hành động hả? Sao Viêm Hổ lại đến đây?"

“Viêm Hổ?" Đường Viễn sửng sốt, mặt nháy mắt trắng bệch, xoay người lăn đến sau mấy trăm cái thùng lớn, vừa muốn gỡ xuống máy tính cảm ứng mini, tay vừa động, theo bản năng lấy ra mã tấu, chém mạnh về phía sau.

“Là anh!" Thân hình Cố Viêm tốc hành, phản ứng cực kỳ linh mẫn, nháy mắt liền đem Đường Viễn đặt ở dưới thân, cúi người ghé sát vào lỗ tai hắn, lạnh nhạt nói vào tai nghe: “Thảo Môi, tôi là Viêm Hổ, điều chỉnh tần số, nhập máy thông tin của tôi vào đội; Liêm Đao, chuyển chức đội trưởng cho tôi! Hết ~"

Đường Viễn: “…"

Hướng Đông: “…"

Thảo Môi: “!"

Đường Viễn thình lình bị Cố Viêm đè xuống hôn, kênh liên lạc đoàn đội còn chưa đóng, ngay lập tức, tất cả mọi người đều nghe được tiếng vang quỷ dị, còn hắn thì thiếu chút nữa tức chết: “Cậu —— “

“Cậu cái gì mà cậu?" Cố Viêm đóng kênh liên lạc chung của nhóm, tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương), cả giận nói: “Lúc trước em đã nói như thế nào với anh? Đã nói chỉ làm tốt nhiệm vụ phụ trách thông tin thôi, phải không? Đường Viễn! Em quá to gan rồi!"

Đường Viễn cấm khẩu, một câu cũng không phản bác được.

Cố Viêm hết sức tức giận, thay đổi tư thế, đem Đường Viễn đè lên một thùng gỗ, giận không chỗ phát tiết, gầm nhẹ: “Anh sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Lần sau đừng hòng nhận bất cứ một nhiệm vụ nào nữa nhé! Một cơ hội cũng không có!"

Đường Viễn: “…"

Kỳ thật, lần này gia nhập tiểu đội chiến đấu là kế hoạch giữa chừng thêm vào của Cố Viêm, dù sao nhiệm vụ lần này đề cập đến Stephen, trong căn cứ lại xảy ra chút tin tức nhạc đệm, tỷ như anh đã tra được có sự tham dự của quân đội nước R, cũng thu được tin tình báo giữa Tả Quang và Xuyên Hữu Điền, cho nên, lúc này anh đã gia nhập chiến đấu.

(thứ 3 là anh không yên tâm về vợ anh đi, nằm im dưới gần xe cả buổi không lên tiếng, vợ vừa chạy vào trong đã vội vọt ra rồi)

“Stephen không có khả năng chỉ chuẩn bị như vậy để dẫn xà xuất động, anh không thể để cho Đông ——" Đường Viễn còn chưa nói hết câu, vừa mới nói nói, Cố Viêm đã như điểm trúng thùng thuốc nổ, cả giận quát: “Câm miệng!"

Đường Viễn: “!"

… Thằng nhóc thối này lại rống ta?

“…" Vừa mới đem tín hiệu của Cố Viêm điều nhập vào tần số của đội, Thảo Môi sửng sốt, lời định nói vọt ra đến miệng lại vội vàng nuốt trở vào.

Cố Viêm thở hổn hển, hít sâu vài hơi, đối với tai nghe phân phó nói: “Mọi người hướng tầng ba di động, mục tiêu có hai cái, ảnh chụp đã gửi đi, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống thì cứ bắt chết cho lão tử! Hỏa lực của đối phương tương đối mạnh, tất cả chú ý an toàn, tiểu đội trợ giúp sẽ đuổi tới trong nửa giờ nữa! Tất cả xuất phát!"

Đường Viễn xoay người muốn hướng tầng hai chạy đi. Cố Viêm lập tức vươn tay kéo người trở về, lạnh nhạt nói: “Em trở về xe chờ lão tử ngay!"

“Cố Viêm!" Đường Viễn cũng phát hỏa, khuôn mặt lạnh như băng.

Cố Viêm nhíu mày, căn bản là bất vi sở động (không có động tĩnh, không bị thuyết phục), anh hất cằm về phương hướng ngược lại, ý bảo Đường Viễn phải về xe ngay lập tức.

Đường Viễn giận dữ, đột nhiên ánh mắt vừa động, vươn tay ôm lấy cổ Cố Viêm kéo xuống, môi dán lên, phảng phất phác cắn hôn môi kịch liệt. Không biết là có phải do có thêm nguy hiểm kích thích hay không, chỉ trong nháy mắt, hành động của Đường Viễn đã điểm hỏa lên người Cố Viêm, hai người lăn ra hôn nhau quyết liệt.

Cố Viêm: “!"

…Ta…. sốc, mặt trời mọc lên từ phía Tây sao?

“… Cố… Viêm…" Tuy rằng khí tức của Đường Viễn không xong, nhưng hắn còn rất rõ ràng mình muốn làm gì. Hết sức tránh thoát lực đạo của Cố Viêm, hắn nghiêng mắt, vừa thở vừa nói: “Mấy ngày nay anh luôn chuẩn bị đầy đủ, dù chỉ huấn luyện trong thời gian ngắn nhưng cơ thể cũng không tệ lắm, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Cho anh đi đi, buổi tối cho cậu ngủ cùng giường."

“… Từ sáng tới tối đều được? Em sẽ không nửa đêm đá người chứ?" Nhìn Đường Viễn gật đầu, Cố Viêm nhịn lại nhẫn, cuối cùng chắc như đinh đóng cột nói: “Không được!"

“…"

Đường Viễn chỉ hận không thể bóp chết Cố Viêm. Hắn hít sâu vài cái, lại nói: “Cho anh đi đi, anh có thể phối hợp với cậu và Đông mà. Hơn nữa, nếu cậu có thể bắt được Stephen, anh sẽ…" Nhìn Cố Viêm nín nhịn sắp nghẹn rồi, Đường Viễn mỉm cười, liếm môi, nhẹ nhàng nói: “Anh cho em thượng anh một lần."

“Đi! Em phải nhớ kĩ lời đã nói hôm nay cho lão tử!" Đằng trước Đường Viễn vừa dứt lời, phía sau Cố Viêm đáp ứng ngay lập tức, nhanh nhẹn lôi kéo vợ yêu hướng tầng ba phi lên, một bụng lửa giận bị dập sạch, khóe môi cũng nhịn không được mà câu lên.

Khóe mắt Đường Viễn co rút: “…"

Có đôi khi, mỹ nhân kế dùng rất được …

“Ha ha ha…" Theo một tiếng cười to, Xuyên Hữu Điền liên tiếp đứng trên chỗ cao ở tầng ba. Bên cạnh gã là một đám nhân viên võ trang đầy đủ, họng súng còn điểm khói nhẹ. Vừa cùng bọn họ giao thủ, Hắc Đào cùng đại A nấp sau một trận máy móc cồng kềnh, nhanh chóng thay đạn, đổi bộ sạc.

“Thật không nghĩ tới a, Cố Tướng quân cư nhiên có thể lập tức phái ra nhiều nhân tài ưu tú như vậy!" Con mắt nhỏ của Xuyên Hữu Điền tản ra thần sắc quỷ dị điên cuồng và tàn nhẫn, gã vung tay lên, đám võ trang xung quanh sôi nổi thay loại đạn đặc biệt.

“Nếu hôm nay ta có thể bắt được nhiều thân thể cường tráng như vậy mang về cho Dã tướng quân, ông ta nhất định sẽ rất cao hứng!"

Xuyên Hữu Điền cũng không sợ bại lộ thân phận của mình và Dã Đại. Gã tuyệt đối có tự tin, phàm là những đặc công Trung Quốc đã tiến vào khu vực này, không một ai có thể sống mà rời đi.

“A? Nguyên lai là gã, họ là Dã nhỉ?" Một tiếng hừ lạnh của Cố Viêm vang lên, hai tay Hướng Đông nắm chặt súng, ánh mắt giống như bộ định vị, ngón tay ấn liên tục, hai mươi phát đạn nháy mắt bay ra ngoài.

“Phanh", “Phanh", “Phanh" … Trên đài cao liên tiếp rơi xuống mười mấy người.

Xuyên Hữu Điền chỉ cho rằng câu vừa rồi là do Hướng Đông nói ra, ánh mắt vốn điên cuồng càng thêm kích động, chỉ vào Hướng Đông, quát to: “Liêm Đao Quỷ! Nhanh! Bắt lấy hắn! Ta muốn bắt sống!"

“Khẩu khí thật lớn!" Hướng Đông vỗ hai tay, nhanh chóng lăn sang một bên. Địa phương ban đầu anh vừa ngồi xổm nháy mắt bị che kín bởi hàng loạt đạn gây tê.

Cố Viêm vừa thấy liền biết Xuyên Hữu Điền muốn làm gì, hiện tại gã dám quang minh chính đại mà tới bắt người của BOF làm thí nghiệm?

“Muốn người của lão tử, kia còn phải hỏi lão tử có nguyện ý cấp người hay không?" Cố Viêm cảm thấy tức giận chưa từng có, gương mặt lạnh lẽo đến dọa người, vươn tay sờ sau lưng, rút ra khẩu súng laser kiểu mới nhất, trấn định tự nhiên mà nhìn lên đài, cười lạnh nói: “Stephen, có gan thiết kế bẫy rập mà không có gan lăn ra đây cho lão tử xem sao?"

Xuyên Hữu Điền sửng sốt, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi: “Là Cố Viêm?"

“A, thật không nghĩ tới, người lãnh đạo trẻ tuổi của BOF rất can đảm, dám tự mình mang đội." Ở tầng ba, Stephen vỗ tay, từ một lối đi khác bước ra, cười nhạt nói: “Cố tướng quân, hôm nay có thể thấy cậu, với tôi mà nói là một kinh hỉ lớn. Bất quá, tôi xem hôm nay cậu có mạng đến nhưng không có mạng để về rồi!"

Nghe đến câu này, thiếu chút nữa thì Đường Viễn trực tiếp cười đau sốc hông, thân mình mạnh mẽ giống như vận sức chờ phát động của liệp báo, cặp mắt dài nhỏ càng chứa đựng lực lượng bùng nổ.

“Ha ha ha… Thật tốt quá! Thật sự là quá tốt! Một Liêm Đao quỷ, cư nhiên còn có thêm người lãnh đạo của BOF!" Sau khi hồi phục lại tinh thần, Xuyên Hữu Điền điên cuồng cười to: “Hành trình đến Trung Quốc lần này của ta có thu hoạch thật nhiều a!"

“Muốn chết!"

Mười mấy tên địch nhân võ trang đầy đủ đứng trên tầng ba mới nghe được hai chữ này, Đường Viễn đã từ góc phòng lao ra. Trong chớp mắt, hắn giải quyết xong bảy, tám người, một tiếng súng cũng chưa vang lên, trong tay nắm chặt một mã tấu vấy máu.

Nếu không phải thân thể hiện tại của Đường Viễn còn không đạt được trạng thái đỉnh phong của Tuyết Lang trước kia, chút người này, hắn có thể giải quyết toàn bộ thật nhẹ nhàng.

Mà Hướng Đông đứng một bên, thân thể đã hoàn toàn cứng lại rồi. Đồng tử của anh kịch liệt co rút lại, mã tấu quen thuộc, thủ pháp quen thuộc, vị trí cắt đứt yết hầu cũng đều giống nhau như đúc.

Nháy mắt, cả người Hướng Đông đều thấy hoảng hốt, toàn thân run rẩy đứng lên, mắt cũng đỏ đậm một mảnh giống như nhập ma. Anh nhìn chằm chằm bóng dáng Đường Viễn tiến đến bên cạnh mình từ hàng loạt tiếng súng quay cuồng. Sau đó, anh vươn tay hung hăng bắt lấy bả vai Đường Viễn, nhìn chăm chú ánh mắt xa lạ mà quen thuộc, khàn cả giọng mà quát: “Cậu rốt cuộc là ai?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại