Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Chương 36: Nhiệm vụ bí mật (nhị)
Được rồi, hai đứa trật tự cho anh!" Đường Niệm cầm máy sấy thổi lông cho Tia Chớp. Mèo Mun đã liếm lông xong, dựng thẳng đuôi nhảy đến trên đàn piano, đồng tử mở to, thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Tia Chớp chằm chằm.
Mười ngón tay Đường Viễn tung bay, tiếng đàn du dương uyển chuyển quanh quẩn khắp căn phòng.
“Tiểu Viễn, em có muốn tham gia hội học sinh không?" Đường Niệm cất máy sấy, vuốt vuốt lông cho Tia Chớp, vỗ vỗ đầu nó ý bảo thổi tốt lắm, xoay người hỏi: “Văn Suất đã thông tin cho em chưa?"
Đường Viễn gật gật đầu, trả lời: “Anh, em không thích vào hội học sinh."
“Ừ, anh biết rồi." Đường Niệm mỉm cười, gãi gãi cằm mèo Mun, dựa vào đàn piano nói: “Anh tính muộn nhất là cuối năm sau sẽ bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tiểu Viễn, nếu em quyết định gia nhập giới giải trí, anh khẳng định sẽ dành tặng em một món quà độc nhất vô nhị. Chờ xem đi!"
Đường Niệm ấn đầu Đường Viễn, nhu đến nhu đi, cười tít mắt: “Đúng rồi, buổi tiệc tối hôm trước, cô gái hát cùng em là bạn cùng lớp sao?"
“Bí thư chi bộ lớp em, Cố Lãnh Đông." Đường Viễn cảm thấy trong lòng thật ấm, nhận thấy ý đồ của Đường Niệm, hắn liền trừng mắt nhìn, thuận thế cù lại thắt lưng anh trai, rồi run rẩy cười gập người xuống: “Ha ha ha… Anh, nhột, nhột quá, ha ha ha…."
“Ồ, em trai ta nguy hiểm hơn rồi!" Đường Niệm một bên chọt léc, một bên cười: “Hiện tại cũng dám phản kích rồi, xem tuyệt chiêu 18 sờ đây! Ha ha ha…"
Hai người cười lăn thành một đoàn, trên mặt đất đánh tới đánh lui.
Tia Chớp rũ rũ lông, thấy bên này nhộn nhịp, nó lập tức nhào vô góp vui.
Mèo Mun nhảy lên bàn trà trong phòng khách, khiều khiều gói Cadic thịt nướng đã mở, cái đuôi cao dựng thẳng, cằm nâng một góc 45o, ánh mắt phi thường kiêu căng, ngậm lấy gói Cadic, nhìn qua nhìn lại.
Đứng khoảng năm phút đồng hồ, nó đột nhiên nhảy lên sau gáy Tia Chớp, dùng chân trước vỗ vỗ hai cái vào đầu Tia Chớp. Nhìn tư thế của nó, mèo Mun là tính toán ‘chịu nhận lỗi với Tia Chớp’ đây.
Mà ngoài ý liệu, Tia Chớp hoàn toàn không muốn có ý tứ ‘hòa giải’.
Nó nhe răng nhếch miệng, chuẩn bị điên cuồng lắc người. Mèo Mun hoàn toàn giận dữ, nhảy dựng lên, “Ngao ngao" hai tiếng, trực tiếp đem gói Cadic ném xuống mặt đất, cắn lỗ tai Tia Chớp: “Meo! Ngao grào~! Ngao grào~!"
[Ta đã cho ngươi cái bậc thang rồi mà ngươi không thèm cảm kích. Ta cắn này, cắn này!]
Tia Chớp còn nổi bão lợi hại hơn, đánh nhau từ phòng khách đến phòng bếp. Tiếng chó sủa, mèo gào kịch liệt làm Jason đang lơ tơ mơ ở phòng đối diện giật mình.
Mười phút sau, Tia Chớp ngồi chồm hổm ngửi ngửi gói Cadic vị thịt nướng nằm chỏng chơ trên mặt đất, lại nghểnh cổ nhìn mèo Mun đã chui vào trong áo Đường Viễn chỉ thò mỗi cái đầu ra, miệng vẫn “Ngao ngao" không ngừng.
Quan sát giám định hoàn tất, Tia Chớp ủ rũ, “Ư ử" khẽ gọi vài tiếng. Đột nhiên nó ngậm gói Cadic, liều mạng sán lại gần Đường Viễn, củng củng mèo Mun trong ngực, còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mèo Mun.
Mèo Mun rụt đầu ngay vào trong áo Đường Viễn, căn bản là không quan tâm Tia Chớp.
Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, người chịu nhận lỗi của hai bên cứ thế mà thần kì chuyển hoán vai trò.
Mà nguyên nhân khiến mèo Mun bùng nổ chiến tranh với Tia Chớp – Hướng Đông hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau khi mình đi, anh đã xuống máy bay, an vị trong một chiếc xe chuyên dụng có rèm che.
Anh đẩy kính râm lên, bảng thông tin nhanh chóng hiện ra tin tức cá nhân của Đường Viễn.
“Liêm Đao Quỷ, nhiều năm không thấy!" Lái xe nhìn kính chiếu hậu, tuy rằng cũng bị kính râm che đi đôi mắt, nhưng đôi môi nhếch lên không dấu ý cười.
Hướng Đông sửng sốt, ngẩng đầu quan sát, một lúc lâu cười nói: “Thật không nghĩ ra cậu tự mình đến đón tôi, Độc Phong."
Độc Phong là người tổng phụ trách của căn cứ tiểu đảo, lệ thuộc cục BOF, cũng là một nhân vật truyền kì.
Độc Phong ngừng xe tại bờ biển, cùng với hơn mười nhân viên võ trang hộ tống cùng Hướng Đông tiến đến trực thăng chiến đấu.
Anh tháo kính râm xuống, vươn tay ôm cổ Hướng Đông, đấm nhẹ một cái, cười to nói: “Tôi sớm biết Viêm Hổ sẽ cho người đến đây, chỉ là không ngờ cậu lại là người được phái đến, ha ha ha…."
Hướng Đông nhìn con mắt trái của Độc Phong vẫn còn vết đao, nhếch môi, ôm thật mạnh, nói: “Có hành tung của Stephen."
Căn cứ tiểu đảo của cục đặc công BOF luôn được tu dưỡng định kì, bên trong hoàn toàn được lắp đặt hệ thống trang bị tự động, bố trí rất đẹp, không có tạp âm, bốn mùa một năm đều có khung cảnh như đầu hạ. Bộ đội trú đóng trên đảo hàng năm đều do Độc Phong thống nhất chỉ huy.
Hai người xuống trực thăng chiến đấu, Độc Phong lấy một cái chìa khóa từ trong túi tiền, đưa cho Hướng Đông, nâng cằm nói: “Kim Xà (Tả Quang) cũng không thấy có vấn đề gì lớn, cậu tự đi tìm đồ vật đi, buổi tối uống một chập không?"
“Xong việc mới nhậu được, không say không về!" Giữa tiếng gió, Hướng Đông rống to, đánh một cái thủ thế với binh sĩ, xoay người hướng phòng thí nghiệm đi đến.
Cùng thời gian, Cố Viêm dẫn dắt tiểu đội “Mũi đao nhọn" đã đến Hongkong.
“Thông báo tình huống kĩ càng." Cố Viêm mang theo tai nghe vô tuyến, nhanh chóng xem bản đồ định vị địa điểm, cùng Cố Vệ Quốc tiếp xúc với vài người hội báo, “Phanh ——" một tiếng mà đá lật bàn, quát: “Lăng Vân!"
Lăng Vân đeo cà vạt xong, hướng vài người gật gật đầu, chờ bọn họ rời khỏi mới hướng Cố Viêm chào theo nghi thức quân đội, nói: “Đây là ý tứ của lão gia tử, bất cứ tin tức gì của Stephen cũng không để lộ cho cháu. Huống chi lần này phải bỏ ra một khoản tiền lớn để bắt giữ Stephen—— “
“Chú có tin hiện tại cháu sẽ đập chết chú không?" Cố Viêm kéo lấy Lăng Vân, ấn vào tường, trong mắt tràn đầy thô bạo cùng tàn nhẫn.
Lăng Vân nhíu nhíu mày, nhìn khẩu súng lục trên trán mình, dùng ngón tay trạc trạc ngực Cố Viêm, từng chữ từng chữ nói không ngừng: “Tiểu Viêm, cháu nói thật với chú, nhiều năm như vậy vẫn không có cô gái nào bên cạnh, có phải vì Sói con không?"
Cố Viêm lạnh lùng mà nhìn ông, lệ khí cùng cảnh cáo của dã thú nguyên thủy phảng phất quanh người khiến cho một người dày dặn kinh nghiệm như Lăng Vân cũng cảm thấy có chút khó thừa nhận.
“Chú quản được nhiều lắm!" Cố Viêm thu hồi súng lục, chỉnh lý lại y phục của mình, mở ra tai nghe, phân phó nói: “Bộ chỉ huy liên tuyến lục quân bộ đội đặc chủng, hành động theo kế hoạch A, tiểu đội “Mũi đao nhọn" bắt đầu hành động sau năm phút nữa. Tất cả về vị trí!"
“Tiểu Viêm, chú muốn đề tỉnh cháu." Lăng Vân cúi đầu sát thấu kính, biểu tình trên mặt không nhìn thấy rõ: “Con gái của Phùng gia, Phùng Hiểu Hiểu, cháu còn có ấn tượng chứ?" Ông thắt lại cà vạt, nói: “Bố và mẹ cháu đều cảm thấy vừa lòng với cô gái đó, cháu nên bỏ suy nghĩ không kết hôn đi."
Cố Viêm đột nhiên câu môi cười cười, nhét khẩu súng vào trong quần áo, nói: “Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 5 năm tới cháu sẽ kết hôn, nhưng không phải với Phùng Hiểu Hiểu kia."
Bóng dáng Đường Viễn nháy mắt bị vứt ra đằng sau đầu, Lăng Vân nhếch môi, đeo kính mắt, khẽ cười nói: “Phải không? Chú thực chờ mong, sẽ cho cháu một phong bao đỏ thực to."
Hai người thay đổi quần áo, một thành viên nữ của tiểu đội “Mũi đao nhọn" cũng thay xong lễ phục dạ hội. Cô cùng Lăng Vân chạm trán nhau, lên xe, đi đến nơi Bạch Siêu tổ chức tiệc rượu.
[Chị, đêm nay chúng ta về Nhà cũ đi. Em hơi lo lắng cho mẹ.]
Cố Lãnh Đông nhìn tin nhắn Cố Thiếu Cảnh gửi tới, nghỉ nghĩ, trả lời: [Ừ!]
Kỳ thật, đối với tình huống của bố, cô cũng không quá lo lắng. Dù Hongkong có hỗn loạn thế nào, Bạch Siêu ở cảng có khả năng che trời ra sao thì cũng chẳng thể tùy tiện mang một đại tướng quân ra làm gì.
Jason đứng ở trên bục giảng. Hôm nay ông cố ý mặc một thân phục trang kị sĩ chói mắt, mái tóc vàng tùy ý buộc sau đầu, giơ tay nhấc chân, diễn xuất tao nhã mười phần.
“Tiểu Viễn!" Dịch Cử dùng tay che miệng, thấp giọng nói: “Di động…"
Đường Viễn thuận tay lấy di động ra, vừa thấy báo tin nhắn của Cố Viêm, hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi lập tức nhét trở lại túi áo.
Dịch Cử: “…"
“Oh! Chính là bạn ngồi cuối hàng kia!" Jason tựa trên bàn, vẻ mặt tươi cười chỉ Dịch Cử, gật đầu làm tư thế thỉnh, nói: “Dịch, lớp trưởng có thể vì lối ăn mặc này của thầy mà ngẫu hứng phổ một khúc không?"
“Giáo sư, chúng em mới năm thứ nhất, nhạc lý, lý luận tri thức còn chưa học ạ!" Một sinh viên giơ tay nói.
Jason khoanh tay, làm bộ nhíu mày, một hồi lâu mới nhún vai nói: “Học sinh của tôi, điều đầu tiên cần học không phải là nhạc lý, lý luận cái gì hết. Yêu cầu đầu tiên của tôi là phát ra cảm xúc và va chạm từ nội tâm với âm nhạc. Như vậy, ngày hôm nay tôi giao cho mọi người…."
Di động lại rung lên.
Một tay Đường Viễn chống cằm, tay còn lại sờ vào túi áo, đụng đến nút tắt nguồn, dừng một chút, hắn nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn qua nhìn lại một hồi, rút cục mở tin nhắn.
[Tiểu Viễn, em có sợ mấy lá bùa không? Anh đang ở Hongkong, bên này có một đại sư rất nổi danh.]
Mắt Đường Viễn giật giật.
[Anh biết em đã đem toàn bộ cameras trong phòng phá hỏng. Nhưng đó toàn là thiết bị trọng yếu, anh không hi vọng em gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, anh không có nhà, em thường ăn gì thế? Cái đám lưu manh kia có hay tìm em gây phiền toái không? Khoảng ngày mai là anh có thể trở về.]
Đường Viễn nhìn đến chữ “Cameras", khuôn mặt nháy mắt đen xì, nhớ tới đêm đó hắn xoát từ trên xuống dưới lột được mười cái cameras, còn có hai cái trang bị trong toilet…. Hắn thật không thể nào lý giải được não Cố Viêm làm bằng gì?
Không đợi Đường Viễn tắt máy, tin nhắn của Cố Viêm lại đến: [Buổi tối anh gọi điện cho em, chuyên tâm học bài đi nhé!]
Cố Lãnh Đông liếc mắt nhìn di động của Đường Viễn, hơi hơi nhướng mày.
Từ nhỏ cô đã ở nước ngoài, đối với nhiều chuyện đều thấy nhưng không thế trách, hơn nữa cô vốn là người rất tinh ý, việc anh trai đối xử khác thường với Đường Viễn, cô sớm đã đoán ra tám, chín phần mười.
Chẳng qua, đối với chuyện anh trai mình đột nhiên hảo nam sắc, hoặc nhiều hoặc ít cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô nhìn Jason đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, chợt liếc ra ngoài cửa sổ, vạt nắng cuối thu đã nhuộm lên vạn vật một sắc vàng cam rực rỡ.
“Có phát hiện được gì không?" Độc Phong khoanh tay, tựa vào trên cửa, mắt nhìn vầng mặt trời đang từ từ chìm xuống biển đằng xa.
Hướng Đông lắc lắc đầu, thở dài, nói: “Tả Quang xử lý thực sạch sẽ."
Độc Phong nở nụ cười, vươn tay vỗ vai Hướng Đông: “Gấp cái gì? Tính cách Kim Xà cậu phải hiểu rõ, ngày mai tra tiếp, đi thôi, uống vài chén!"
Mười ngón tay Đường Viễn tung bay, tiếng đàn du dương uyển chuyển quanh quẩn khắp căn phòng.
“Tiểu Viễn, em có muốn tham gia hội học sinh không?" Đường Niệm cất máy sấy, vuốt vuốt lông cho Tia Chớp, vỗ vỗ đầu nó ý bảo thổi tốt lắm, xoay người hỏi: “Văn Suất đã thông tin cho em chưa?"
Đường Viễn gật gật đầu, trả lời: “Anh, em không thích vào hội học sinh."
“Ừ, anh biết rồi." Đường Niệm mỉm cười, gãi gãi cằm mèo Mun, dựa vào đàn piano nói: “Anh tính muộn nhất là cuối năm sau sẽ bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tiểu Viễn, nếu em quyết định gia nhập giới giải trí, anh khẳng định sẽ dành tặng em một món quà độc nhất vô nhị. Chờ xem đi!"
Đường Niệm ấn đầu Đường Viễn, nhu đến nhu đi, cười tít mắt: “Đúng rồi, buổi tiệc tối hôm trước, cô gái hát cùng em là bạn cùng lớp sao?"
“Bí thư chi bộ lớp em, Cố Lãnh Đông." Đường Viễn cảm thấy trong lòng thật ấm, nhận thấy ý đồ của Đường Niệm, hắn liền trừng mắt nhìn, thuận thế cù lại thắt lưng anh trai, rồi run rẩy cười gập người xuống: “Ha ha ha… Anh, nhột, nhột quá, ha ha ha…."
“Ồ, em trai ta nguy hiểm hơn rồi!" Đường Niệm một bên chọt léc, một bên cười: “Hiện tại cũng dám phản kích rồi, xem tuyệt chiêu 18 sờ đây! Ha ha ha…"
Hai người cười lăn thành một đoàn, trên mặt đất đánh tới đánh lui.
Tia Chớp rũ rũ lông, thấy bên này nhộn nhịp, nó lập tức nhào vô góp vui.
Mèo Mun nhảy lên bàn trà trong phòng khách, khiều khiều gói Cadic thịt nướng đã mở, cái đuôi cao dựng thẳng, cằm nâng một góc 45o, ánh mắt phi thường kiêu căng, ngậm lấy gói Cadic, nhìn qua nhìn lại.
Đứng khoảng năm phút đồng hồ, nó đột nhiên nhảy lên sau gáy Tia Chớp, dùng chân trước vỗ vỗ hai cái vào đầu Tia Chớp. Nhìn tư thế của nó, mèo Mun là tính toán ‘chịu nhận lỗi với Tia Chớp’ đây.
Mà ngoài ý liệu, Tia Chớp hoàn toàn không muốn có ý tứ ‘hòa giải’.
Nó nhe răng nhếch miệng, chuẩn bị điên cuồng lắc người. Mèo Mun hoàn toàn giận dữ, nhảy dựng lên, “Ngao ngao" hai tiếng, trực tiếp đem gói Cadic ném xuống mặt đất, cắn lỗ tai Tia Chớp: “Meo! Ngao grào~! Ngao grào~!"
[Ta đã cho ngươi cái bậc thang rồi mà ngươi không thèm cảm kích. Ta cắn này, cắn này!]
Tia Chớp còn nổi bão lợi hại hơn, đánh nhau từ phòng khách đến phòng bếp. Tiếng chó sủa, mèo gào kịch liệt làm Jason đang lơ tơ mơ ở phòng đối diện giật mình.
Mười phút sau, Tia Chớp ngồi chồm hổm ngửi ngửi gói Cadic vị thịt nướng nằm chỏng chơ trên mặt đất, lại nghểnh cổ nhìn mèo Mun đã chui vào trong áo Đường Viễn chỉ thò mỗi cái đầu ra, miệng vẫn “Ngao ngao" không ngừng.
Quan sát giám định hoàn tất, Tia Chớp ủ rũ, “Ư ử" khẽ gọi vài tiếng. Đột nhiên nó ngậm gói Cadic, liều mạng sán lại gần Đường Viễn, củng củng mèo Mun trong ngực, còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mèo Mun.
Mèo Mun rụt đầu ngay vào trong áo Đường Viễn, căn bản là không quan tâm Tia Chớp.
Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, người chịu nhận lỗi của hai bên cứ thế mà thần kì chuyển hoán vai trò.
Mà nguyên nhân khiến mèo Mun bùng nổ chiến tranh với Tia Chớp – Hướng Đông hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau khi mình đi, anh đã xuống máy bay, an vị trong một chiếc xe chuyên dụng có rèm che.
Anh đẩy kính râm lên, bảng thông tin nhanh chóng hiện ra tin tức cá nhân của Đường Viễn.
“Liêm Đao Quỷ, nhiều năm không thấy!" Lái xe nhìn kính chiếu hậu, tuy rằng cũng bị kính râm che đi đôi mắt, nhưng đôi môi nhếch lên không dấu ý cười.
Hướng Đông sửng sốt, ngẩng đầu quan sát, một lúc lâu cười nói: “Thật không nghĩ ra cậu tự mình đến đón tôi, Độc Phong."
Độc Phong là người tổng phụ trách của căn cứ tiểu đảo, lệ thuộc cục BOF, cũng là một nhân vật truyền kì.
Độc Phong ngừng xe tại bờ biển, cùng với hơn mười nhân viên võ trang hộ tống cùng Hướng Đông tiến đến trực thăng chiến đấu.
Anh tháo kính râm xuống, vươn tay ôm cổ Hướng Đông, đấm nhẹ một cái, cười to nói: “Tôi sớm biết Viêm Hổ sẽ cho người đến đây, chỉ là không ngờ cậu lại là người được phái đến, ha ha ha…."
Hướng Đông nhìn con mắt trái của Độc Phong vẫn còn vết đao, nhếch môi, ôm thật mạnh, nói: “Có hành tung của Stephen."
Căn cứ tiểu đảo của cục đặc công BOF luôn được tu dưỡng định kì, bên trong hoàn toàn được lắp đặt hệ thống trang bị tự động, bố trí rất đẹp, không có tạp âm, bốn mùa một năm đều có khung cảnh như đầu hạ. Bộ đội trú đóng trên đảo hàng năm đều do Độc Phong thống nhất chỉ huy.
Hai người xuống trực thăng chiến đấu, Độc Phong lấy một cái chìa khóa từ trong túi tiền, đưa cho Hướng Đông, nâng cằm nói: “Kim Xà (Tả Quang) cũng không thấy có vấn đề gì lớn, cậu tự đi tìm đồ vật đi, buổi tối uống một chập không?"
“Xong việc mới nhậu được, không say không về!" Giữa tiếng gió, Hướng Đông rống to, đánh một cái thủ thế với binh sĩ, xoay người hướng phòng thí nghiệm đi đến.
Cùng thời gian, Cố Viêm dẫn dắt tiểu đội “Mũi đao nhọn" đã đến Hongkong.
“Thông báo tình huống kĩ càng." Cố Viêm mang theo tai nghe vô tuyến, nhanh chóng xem bản đồ định vị địa điểm, cùng Cố Vệ Quốc tiếp xúc với vài người hội báo, “Phanh ——" một tiếng mà đá lật bàn, quát: “Lăng Vân!"
Lăng Vân đeo cà vạt xong, hướng vài người gật gật đầu, chờ bọn họ rời khỏi mới hướng Cố Viêm chào theo nghi thức quân đội, nói: “Đây là ý tứ của lão gia tử, bất cứ tin tức gì của Stephen cũng không để lộ cho cháu. Huống chi lần này phải bỏ ra một khoản tiền lớn để bắt giữ Stephen—— “
“Chú có tin hiện tại cháu sẽ đập chết chú không?" Cố Viêm kéo lấy Lăng Vân, ấn vào tường, trong mắt tràn đầy thô bạo cùng tàn nhẫn.
Lăng Vân nhíu nhíu mày, nhìn khẩu súng lục trên trán mình, dùng ngón tay trạc trạc ngực Cố Viêm, từng chữ từng chữ nói không ngừng: “Tiểu Viêm, cháu nói thật với chú, nhiều năm như vậy vẫn không có cô gái nào bên cạnh, có phải vì Sói con không?"
Cố Viêm lạnh lùng mà nhìn ông, lệ khí cùng cảnh cáo của dã thú nguyên thủy phảng phất quanh người khiến cho một người dày dặn kinh nghiệm như Lăng Vân cũng cảm thấy có chút khó thừa nhận.
“Chú quản được nhiều lắm!" Cố Viêm thu hồi súng lục, chỉnh lý lại y phục của mình, mở ra tai nghe, phân phó nói: “Bộ chỉ huy liên tuyến lục quân bộ đội đặc chủng, hành động theo kế hoạch A, tiểu đội “Mũi đao nhọn" bắt đầu hành động sau năm phút nữa. Tất cả về vị trí!"
“Tiểu Viêm, chú muốn đề tỉnh cháu." Lăng Vân cúi đầu sát thấu kính, biểu tình trên mặt không nhìn thấy rõ: “Con gái của Phùng gia, Phùng Hiểu Hiểu, cháu còn có ấn tượng chứ?" Ông thắt lại cà vạt, nói: “Bố và mẹ cháu đều cảm thấy vừa lòng với cô gái đó, cháu nên bỏ suy nghĩ không kết hôn đi."
Cố Viêm đột nhiên câu môi cười cười, nhét khẩu súng vào trong quần áo, nói: “Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 5 năm tới cháu sẽ kết hôn, nhưng không phải với Phùng Hiểu Hiểu kia."
Bóng dáng Đường Viễn nháy mắt bị vứt ra đằng sau đầu, Lăng Vân nhếch môi, đeo kính mắt, khẽ cười nói: “Phải không? Chú thực chờ mong, sẽ cho cháu một phong bao đỏ thực to."
Hai người thay đổi quần áo, một thành viên nữ của tiểu đội “Mũi đao nhọn" cũng thay xong lễ phục dạ hội. Cô cùng Lăng Vân chạm trán nhau, lên xe, đi đến nơi Bạch Siêu tổ chức tiệc rượu.
[Chị, đêm nay chúng ta về Nhà cũ đi. Em hơi lo lắng cho mẹ.]
Cố Lãnh Đông nhìn tin nhắn Cố Thiếu Cảnh gửi tới, nghỉ nghĩ, trả lời: [Ừ!]
Kỳ thật, đối với tình huống của bố, cô cũng không quá lo lắng. Dù Hongkong có hỗn loạn thế nào, Bạch Siêu ở cảng có khả năng che trời ra sao thì cũng chẳng thể tùy tiện mang một đại tướng quân ra làm gì.
Jason đứng ở trên bục giảng. Hôm nay ông cố ý mặc một thân phục trang kị sĩ chói mắt, mái tóc vàng tùy ý buộc sau đầu, giơ tay nhấc chân, diễn xuất tao nhã mười phần.
“Tiểu Viễn!" Dịch Cử dùng tay che miệng, thấp giọng nói: “Di động…"
Đường Viễn thuận tay lấy di động ra, vừa thấy báo tin nhắn của Cố Viêm, hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi lập tức nhét trở lại túi áo.
Dịch Cử: “…"
“Oh! Chính là bạn ngồi cuối hàng kia!" Jason tựa trên bàn, vẻ mặt tươi cười chỉ Dịch Cử, gật đầu làm tư thế thỉnh, nói: “Dịch, lớp trưởng có thể vì lối ăn mặc này của thầy mà ngẫu hứng phổ một khúc không?"
“Giáo sư, chúng em mới năm thứ nhất, nhạc lý, lý luận tri thức còn chưa học ạ!" Một sinh viên giơ tay nói.
Jason khoanh tay, làm bộ nhíu mày, một hồi lâu mới nhún vai nói: “Học sinh của tôi, điều đầu tiên cần học không phải là nhạc lý, lý luận cái gì hết. Yêu cầu đầu tiên của tôi là phát ra cảm xúc và va chạm từ nội tâm với âm nhạc. Như vậy, ngày hôm nay tôi giao cho mọi người…."
Di động lại rung lên.
Một tay Đường Viễn chống cằm, tay còn lại sờ vào túi áo, đụng đến nút tắt nguồn, dừng một chút, hắn nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn qua nhìn lại một hồi, rút cục mở tin nhắn.
[Tiểu Viễn, em có sợ mấy lá bùa không? Anh đang ở Hongkong, bên này có một đại sư rất nổi danh.]
Mắt Đường Viễn giật giật.
[Anh biết em đã đem toàn bộ cameras trong phòng phá hỏng. Nhưng đó toàn là thiết bị trọng yếu, anh không hi vọng em gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, anh không có nhà, em thường ăn gì thế? Cái đám lưu manh kia có hay tìm em gây phiền toái không? Khoảng ngày mai là anh có thể trở về.]
Đường Viễn nhìn đến chữ “Cameras", khuôn mặt nháy mắt đen xì, nhớ tới đêm đó hắn xoát từ trên xuống dưới lột được mười cái cameras, còn có hai cái trang bị trong toilet…. Hắn thật không thể nào lý giải được não Cố Viêm làm bằng gì?
Không đợi Đường Viễn tắt máy, tin nhắn của Cố Viêm lại đến: [Buổi tối anh gọi điện cho em, chuyên tâm học bài đi nhé!]
Cố Lãnh Đông liếc mắt nhìn di động của Đường Viễn, hơi hơi nhướng mày.
Từ nhỏ cô đã ở nước ngoài, đối với nhiều chuyện đều thấy nhưng không thế trách, hơn nữa cô vốn là người rất tinh ý, việc anh trai đối xử khác thường với Đường Viễn, cô sớm đã đoán ra tám, chín phần mười.
Chẳng qua, đối với chuyện anh trai mình đột nhiên hảo nam sắc, hoặc nhiều hoặc ít cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô nhìn Jason đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, chợt liếc ra ngoài cửa sổ, vạt nắng cuối thu đã nhuộm lên vạn vật một sắc vàng cam rực rỡ.
“Có phát hiện được gì không?" Độc Phong khoanh tay, tựa vào trên cửa, mắt nhìn vầng mặt trời đang từ từ chìm xuống biển đằng xa.
Hướng Đông lắc lắc đầu, thở dài, nói: “Tả Quang xử lý thực sạch sẽ."
Độc Phong nở nụ cười, vươn tay vỗ vai Hướng Đông: “Gấp cái gì? Tính cách Kim Xà cậu phải hiểu rõ, ngày mai tra tiếp, đi thôi, uống vài chén!"
Tác giả :
Lâm Vũ Song Trúc