Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Chương 23: Cách Cố thị truy lão bà (nhất)
Nhất thời khuôn mặt Phùng Hiểu Hiểu xanh mét, không nói được câu nào.
Cố Thiếu Cảnh vô cùng cao hứng, trong lòng lại nổi lên mấy chuyện xấu, thừa dịp say rượu mà khoác lên bả vai anh, miệng không nhịn được nói: “Ai__! Anh! Anh đừng có giả bộ, câu vừa rồi là xuất phát từ nội tâm hay là nghe lời em nói thế? Anh bên ngoài đã có người rồi đúng không hả? Sao anh lại không chọn Phùng Hiểu Hiểu làm đối tượng a? Người ta là khuê nữ thật tốt mà, chú Phùng cũng rất vừa ý với anh đó, hắc hắc….." Cậu nằm úp sấp trên vai anh, ghé sát vào lỗ tai lải nhải mà quên phắt lúc trước chính mình còn ồn ào không cho phép ông anh chọn đối tượng này.
Cố Viêm đặt ly rượu lớn xuống bàn, hiện tại trừ bỏ đầu có hơi đau, cơ thể nhìn chung là không có việc gì, hai mắt vẫn thanh minh thấu triệt, hiện ra một cỗ khí thế sắc bén.
Bả vai anh nghiêng xuống, Cố Thiếu Cảnh không đề phòng lập tức ngã chỏng vó. Cố Viêm tỏ vẻ miễn cưỡng nói: “Cuối tuần này đại học A vẫn được nghỉ quốc khánh phải không? Tiểu Đông đã đặt thời gian cho nhiệm vụ đi Ethiopia rồi, là mấy ngày tới đó. Em cùng tiểu Đông lần này là chủ lực ở tiền tuyến, anh cho hai đứa hợp tác. Em làm quen với nhiệm vụ và cộng sự đi, công việc cụ thể thì tìm tiểu Đông thương lượng."
Cố Thiếu Cảnh đang nằm bò trên thảm, mắc mưu tức giận kêu rên một tiếng, lăn qua lăn lại mà khóc lóc om sòm: “Anh có phải là anh trai em hay không? Anh có lương tâm hay không a? Em năm nay mới 17 tuổi mà? Thuê trẻ em vị thành niên là phạm pháp anh biết không hả? Em còn chuẩn bị cùng Gấu mập đi chơi a! Không đi, không đi, đánh chết em cũng không đi!"
“Không đi cũng được, quốc khánh được nghỉ bảy ngày, em liền theo anh đi Lầu một đi."
“Hả? Anh! Em vừa nói giỡn đấy ạ! Người ta nói “huynh trưởng như cha" mà, ngài đã phân phó thì làm sao em có thể không đi chứ! Kia, em sẽ lập tức đi tìm chị thương lượng nhiệm vụ này. Đêm nay anh uống nhiều như vậy khẳng định là mệt chết rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ, hì hì….."
Cố Viêm nhíu mày, nhìn Cố Thiếu Cảnh lập tức đứng lên chạy như bị lửa đốt mông, khóe môi câu lên một tia cười, đi vào phòng ngủ.
Sau khi tắm xong, Cố Viêm khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, buộc lại dây lưng, bán nằm trên giường lớn, lộ ra một khoảng da màu đồng trước ngực. Đôi tay thon dài mang theo vết chai vì hàng năm luyện đao, súng thả lỏng trên gối.
Cố Viêm từ từ nhắm hai mắt, đem ngón giữa đặt trên huyệt thái dương thong thả xoa nhẹ trong chốc lát, xoa xoa một hồi đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Anh với tay lấy điện thoại, mặt mày hớn hở nhìn những tin nhắn gửi cho Đường Viễn, xem xét xong một lần, nhất thời tinh thần đều xẹp xuống. A? Thế nào mà lật tới lật lui đều là lão tử gửi tin nhắn đi, tiểu Viễn cư nhiên một cái cũng không trả lời???
Ẩn ẩn tức giận, Cố Viêm đứng lên uống hai cốc nước ấm, điều chỉnh tốt cảm xúc, lập tức bấm điện thoại.
Đường Viễn ngồi xem phim cũng không hứng thú lắm, lúc này đang cầm điện thoại trong tay, đúng lúc Đường Niệm xem phim cười ngặt nghẽo đổ người sang, chiếc di động chấn động một cái, hắn bất ngờ nhấn phải nút tiếp nhận.
Cố Viêm: “…"
Đường Viễn: “…"
Đường Niệm: “Ha ha ha… Cười chết mất … Tiểu Viễn, em xem kìa … Ha ha ha…"
Hiện tại, mèo Mun giống như đại gia mà ngồi xổm trên đầu Tia Chớp ve vẩy đuôi. Nghe thấy tiếng cười sằng sặc của Đường Niệm, nó và Tia Chớp như có thần giao cách cảm, cùng thống nhất một tư thế đi nghiên cứu Đường Niệm, mắt mèo, mắt cún đều lộ một cỗ mê mang không giải thích được – này, có chuyện gì mà anh của cậu chủ lại cười lăn lộn vậy nhỉ? Y như một kẻ lỗ mãng vậy.
Đường Niệm xem phim cười đến rút gân, liếc mắt nhìn sang, đột nhiên thấy hai con vật nhỏ đang dùng một dáng vẻ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình. Đã vậy, mèo Mun bất thình lình bị Đường Niệm nhìn lại, giật mình không hề phòng bị liền từ đầu Tia Chớp lăn tòm xuống dưới, “Phanh" một tiếng, đầu cắm thẳng vào thảm lông dê. Nó nhanh chóng nhảy dựng lên, tức giận xù lông, ngươi ngồi kiểu gì làm rớt ta xuống vậy, liền vươn móng vuốt đi cào Tia Chớp.
Đường Niệm nằm ngó hai con vật, càng ôm bụng cười lăn lộn, nước mắt cũng chảy ra: “Ôi cái thân tôi! Đau bụng quá! Tiểu Viễn, anh buồn cười chết mất, ha ha ha ….."
Đường Viễn: “…"
Cố Viêm nghe thấy tràng cười vui vẻ ở đầu dây bên kia, nháy mắt cảm thấy trong máu mình như có một vạn lão hổ nhe răng gào thét, quả thật làm anh nổi giận muốn đánh người, đỉnh đầu ứa ra axit axetic cháy hừng hực, không chút nghĩ ngợi liền cả giận rống lên: “Em là người của lão tử, cách xa cậu ta ra một chút!"
Đường Viễn bị Cố Viêm rống đến giật mình, lỗ tai ong ong lên, nghe rõ những lời này, hắn cũng nháy mắt nổi giận đáp lại “Cút" một tiếng, lập tức cúp điện thoại.
Tính tình lão hổ của Cố Viêm phát tác, vù vù mà phun hỏa, xoay người nhảy xuống giường, chạy đi tìm chìa khóa xe, cố gắng áp chế men rượu trong người, cổ họng rống to: “Đường Viễn, em quả là to gan! Thật sự to gan quá rồi! Dám bảo lão tử cút à? Lão tử mà không thu thập được em thì sẽ không mang họ Cố!"
Hai người giúp việc đứng ngoài cửa đợi lệnh nghe thấy tiếng rống, bắp chân chợt run lên.
Người hầu A vuốt mồ hôi: “Giọng quát rất lớn, đây là đại thiếu gia tức giận ai a?"
Người hầu B run run: “Đang mắng … mắng chửi người! Tiểu… tiểu tham mưu mấy năm nay chưa … thấy mắng chửi như vậy….. có phải nhị thiếu gia vừa chọc giận cậu ấy không a?
Người hầu A nuốt nước miếng: “Không, không thể nào? Tôi vừa nghe đại thiếu gia vừa rồi gọi cái gì Viễn mà?"
Người hầu B hít sâu một hơi: “Này, cậu vừa nghe lầm đi?"
Trong chốc lát, trong phòng ngủ đột nhiên lại an tĩnh.
Người hầu A: “…"
Người hầu B: “…"
Trán Cố Viêm nổi lên gân xanh, bất quá rõ ràng đã áp chế tức giận.
Anh thở phì phì, đem chìa khóa xe ném lại trên bàn, leo lên giường nằm, nghĩ nghĩ, lại cầm Oreo thả vào miệng nhai nhai, lấy điện thoại bắt đầu nhắn tiếp.
[Chỗ voi chính là chỗ đối tượng, chỗ đối tượng chính là nói thương yêu. Tiểu Viễn, em đã có ký hiệu của anh, đời này chỉ được phép theo Cố Viêm – anh mà thôi. Xét thấy đàn ông Cố gia đều luôn luôn sủng lão bà, hơn nữa tuổi em cũng còn nhỏ, anh sẽ không so đo với em. Nhưng bắt đầu từ hiện tại, Đường Viễn – em chính là người của anh, hiểu chưa?]
Lăn qua lộn lại nhìn vài lần, Cố Viêm thỏa mãn đến cực điểm, có cảm giác thập phần tốt đẹp, nhìn thế nào cũng thấy mình viết tin nhắn vừa khí phách lại không mất ôn nhu, phi thường phù hợp tính cách của Cố đại tướng quân là anh.
(Ặc, IQ của anh đi đâu hết rồi, viết cái tin nhắn tán trai thế này còn tự hào, em chịu anh)
Cố Viêm đã nghĩ: Ta thật là một người đàn ông tốt nha, 25 năm qua giữ mình trong sạch, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng đẹp trai ngời ngời. Hiện giờ anh lại chú ý một đứa trẻ như em, em cũng nên vụng trộm ca hát ăn mừng đi thôi.
Vì thế, cơn giận lúc trước của Cố đại thiếu gia liền tiêu thất.
Anh lại nhìn nhìn tin nhắn vài lần nữa, nghĩ đến tính tình của Đường Viễn giống hệt như Tuyết Lang, liền đem “Sủng lão bà" đổi thành “Sủng tức phụ". Ngẫm lại, anh chợt thấy không thỏa đáng, tiếp tục đổi thành “Sủng đối tượng", cuối cùng vẫn cảm thấy băn khoăn, ở trên giường trở mình vài cái, lại đổi thành “Sủng ái người", xong việc lại phi thường trịnh trọng mà thêm vào một câu “Anh sẽ theo đuổi em". Rốt cuộc, anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhấn phím gửi đi. (≡( ¯﹏¯¯)≡ )
Kết quả, Đường Viễn nhìn tin ngắn quấy rầy thiếu chút nữa máu dâng lên não quá nhanh mà tắc thành động mạch, gân xanh nổi lên, chỉ hận không thể đem Cố Viêm ở bên kia điện thoại tha lại đây, chém làm tám mảnh, băm nhỏ đem đi uy cẩu.
A, đời trước bố thằng nhãi này làm mình chết thảm như vậy, thế mà đời này nó lại còn dám nói vô liêm sỉ như thế với mình?
Đường Viễn rất ít tức giận, nhưng lần này thật sự bị Cố Viêm chọc điên, lập tức nhắn trả lời, chỉ có một chữ: [Cút]
Cố Viêm nghe thấy tiếng di động vang lên, ‘A, nhắn lại rồi, nhắn lại rồi!’ trong lòng cao hứng muốn chết, mặt vẫn tỏ vẻ lãnh khốc. Anh giả vờ không chút để ý từ từ mở di động ra, một chữ “Cút" nhanh chóng đập vào mắt. Một chút tức giận cũng không có, Cố Viêm còn đang vui vẻ nghĩ ‘Ai da, bé con đang ngại ngùng thôi’.
Cố Viêm cứ vất hết mặt mũi như vậy, đùa giỡn như lưu manh, da mặt còn dày hơn cả tường thành.
Tuy nhiên, anh chỉ vất hết mặt mũi đùa như vậy với một mình Đường Viễn. Đối với những người khác, kể cả Cố Thiếu Cảnh và Cố Lãnh Đông, anh vĩnh viễn đều là một người mạnh mẽ ổn trọng, một người lãnh đạo sắc bén cùng tàn nhẫn của BOF.
Buổi tối uống không ít rượu trắng, kỳ thật Cố Viêm rất mệt nhọc, tùy ý đắp lên người một chiếc chăn mỏng, tự tin vỗ vỗ cơ bụng tám múi, anh nhắn lại cho Đường Viễn: [Khi nào thì tới dùng cơm? Nghỉ quốc khánh mấy ngày em sang đây đi. Anh sẽ làm các món thịt cho em ăn.]
Đường Viễn không còn cách nào khác, trực tiếp tháo pin tắt máy.
Bất quá, pin có thể tháo một hai ngày, nhưng lại không thể tháo liên tục được a.
Mỗi lần Đường Viễn khởi động máy, tin ngắn quấy rầy cùng các cuộc gọi của Cố Viêm thành đôi pháo liên tục oanh phá điện thoại, quả thực cứ như hàm đồng biến chỉ thấy tăng, không thấy giảm.
May mắn trong bất hạnh là: Cố Viêm vẫn thật là người có học thức, nội dung tin nhắn không có lời ngon tiếng ngọt gì, nhìn qua thật không giống như đang theo đuổi người ta, khả năng là do thói quen nên mỗi ngày không nhắn tin quấy rầy Đường Viễn thì cả người thấy khó chịu mà thôi.
[Mấy ngày nay công ty anh có việc bận, anh không sang thăm em được, chú ý giữ gìn thân thể nha.]
Kỳ thật, bận ở đây là chuyện sau quốc khánh đi đại học A thực hiện “kế hoạch lớn đặc biệt" mời giáo sư đến dạy học hai năm, nhân tiện xin làm trợ giảng cho giáo sư đến đại học A ở luôn. Cố Viêm đã nghĩ tốt, sau quốc khánh mình sẽ đến đại học A làm trợ giảng rồi lừa người ta ở chung phòng kí túc, thời gian sau anh và Đường Viễn lại cùng công ty, sớm chiều đều ở chung, sợ gì tiểu Tuyết Lang không ăn đến miệng.
[Hôm nay anh phải tiếp đãi bạn bè, em thích sưu tầm CD đàn dương cầm đúng không, tối anh mang sang nhé.]
Kỳ thật là ông hoàng Jason bị anh lừa đến đại học A. Tuy bản thân anh có chút kiến thức nhạc lý, nhưng mang theo Jason – người có tài năng âm nhạc đỉnh cao của thế giới thì ban lãnh đạo đại học A mới cam tâm tình nguyện mời thêm cả anh làm trợ giảng được.
[Chiều nay em ăn những gì? Nghe tiểu Cảnh nói, có người muốn tìm em gây phiền toái? Tên là Diệp Minh hả?]
Kỳ thật Diệp Minh từ sau khi bại trận cũng không có động tĩnh gì nhiều. Ngược lại Cố Viêm đã muốn cho người tặng bố của Diệp Minh —— Diệp Thành một món quà. Mấy thần tượng mới nổi đang hồng danh của công ty giải trí Thành Duệ bị chèn ép, đóng băng hoạt động, khiến cho mấy ngày nay Điệp Thành tức lộn ruột, mắng này mắng kia. Bầu không khí trong công ty luôn luôn là một mảnh áp suất thấp.
[Anh em hình như hơi bị quản em nhiều quá nhỉ? Em đã 17 tuổi, lập tức sẽ trưởng thành, còn phải tự lập chứ.]
Kỳ thật anh chính là đem Đường Niệm trở thành bóng đèn siêu cấp lớn, hơn nữa hàng kia còn là một ‘đệ khống’, điểm này đã châm ngòi cho một loạt các bất mãn của Cố Viêm.
[Tối nay anh muốn nhìn mèo Mun, em có muốn ăn cái gì không?]
Kỳ thật mèo Mun rất không nguyện ý thấy Cố Viêm, nó đã đem người này bỏ vào phạm trù động vật lớn nguy hiểm họ nhà mèo, thiên tính không muốn thấy mặt Cố Viêm.
[Sao em không nghe điện thoại của anh? Tin nhắn cũng không trả lời? Di động hỏng rồi sao? Anh đổi cho em cái mới nhé, số điện thoại có muốn đổi số khác không?]
Kỳ thật Cố Viêm chính là muốn mượn cơ hội táy máy tay chân trên điện thoại di động của Đường Viễn mà thôi.
Tóm lại, hiện tại Đường Viễn chỉ nghe hai chữ “Cố Viêm" liền đặc biệt muốn giết người, cảm thấy thằng cha này không chỉ đặc biệt muốn ăn đòn, còn phi thường ấu trĩ, đầu óc khả năng cũng có bệnh. Sao một người đàn ông như Cố Vệ Quốc lại sinh ra một đứa con như vậy chứ?
Kỳ thật Đường Viễn cũng không biết, năm đó khi Cố Vệ Quốc vẫn là thượng giáo, ông đã chai mặt mà dùng hành vi ấu trĩ trên để theo đuổi Cố phu nhân. Trong phương diện này mà nói, Cố Viêm đúng là được thân truyền đức hạnh này từ bố.
Tuy rằng, lúc trước Cố Vệ Quốc đeo đuổi lão bà mất không ít thời gian, động không ít tâm tư, nhưng chung quy là ôm được mỹ nhân về.
Hơn nữa, bây giờ hai vợ chồng người ta vẫn như cũ ân ái, Cố Vệ Quốc thật sự là “nhất vợ nhì trời", bên ngoài có oai phong như thế nào, về nhà vẫn nghe vợ một phép. Dù có tức giận đỏ hết mặt lên, ông cũng tuyệt đối không bao giờ hướng lão bà phát uy.
Cố phu nhân rất là hạnh phúc, nhưng Đường Viễn hiện tại đừng nói hạnh phúc, bị Cố Viêm chọc tức đến sắp phát bệnh đến nơi, khuôn mặt cả ngày đều đen như đáy nồi. Cũng làm hại Đường Niệm bất mãn, đầu đầy dấu chấm hỏi, hai lần ba lượt không nhịn được mà muốn nhìn lén điện thoại di động của em trai bảo bối.
Trạng thái mặt đen như đáy nồi này vẫn luôn duy trì liên tục đến khi Đường Viễn đấu xong hai trận bóng rổ. Lớp 1 của soạn hệ đã giành được quán quân trong giải bóng rổ cho sinh viên mới, Đường Viễn cùng đội trưởng Dịch Cử cũng nổi như cồn, được nữ sinh tranh nhau xin chữ kí.
Mà tiền đạo chính Dương Tuấn, tường chắn lửa siêu cường cùng với tính ít nói đã được nữ sinh nhất trí gọi biệt danh là “khốc ca mặt lạnh", thư tình tới tay mườn nượp.
Về phần Trần cùng Trương Thụy, tuy rằng không nổi tiếng bằng ba người còn lại, nhưng cũng nhiều lần bị nữ sinh chặn đường xin số điện thoại.
Dù sao năm người lớp 1, soạn hệ 12 đã rất nổi danh trong đám sinh viên mới, các lời mời gia nhập câu lạc bộ cũng tùy theo mà đến.
Buổi chiều thứ tư cả đội bóng liền họp mặt ăn cơm liên hoan một bữa, chào đón bảy ngày nghỉ lễ quốc khánh của đại học A.
Trong buổi liên hoan, cán bộ văn nghệ Hoa Dung liền lén lút mượn lý do tiệc tối đón người mới diễn ra sau dịp nghỉ lễ quốc khánh để xin số điện thoại di động của Đường Viễn, nghĩ đến trong bảy ngày này phải xúc tiến quan hệ của hai người tiến thêm một chút.
Kỳ thật Đường Viễn hoàn toàn không có ý nghĩ gì đối với cô nàng, nhưng dù sao cũng là bạn học cùng lớp, cũng không đắn đo gì nhiều liền cho người ta số điện thoại.
Hắn nghĩ đến đống tin ngắn quấy rầy của Cố Viêm mấy ngày nay, ẩn ẩn muốn tức giận, nhanh chóng đặt điện thoại ở chế độ im lặng, ném lên trên giường. Sau đó Đường Viễn ngồi vào đàn piano bắt đầu đạn đạn đình đình, bên cạnh còn đặt một tập giấy viết viết vẽ vẽ các khuông nhạc.
Tiệc tối của các hệ ở đại học A đều rất long trọng. Lần này soạn hệ có hai tiết mục lớn đã được toàn thể học sinh trong trường chú ý, đó là hai tiết mục biểu diễn của đại biểu sinh viên mới là Đường Viễn và Diệp Minh.
Không nói đến Diệp Minh, mấy ngày nay Đường Viễn đã có tính toán bước đầu.
Hắn muốn đàn và hát giành tặng gia đình một ca khúc do chính mình tự sáng tác. Tuy biết rằng tiểu Đường Viễn trước kia là một thiên tài âm nhạc, bản thân có lẽ không bằng, nhưng đời trước Jason đã dốc lòng giáo dục cẩn thận cũng làm cho Đường Viễn có ít nhiều nắm chắc.
Mèo Mun cùng Tia Chớp ở phòng khách ăn thêm cơm, sau đó nghểnh cổ, vui vẻ bám mông Đường Niệm đang đi tới đi lui.
Lông mày Đường Niệm vẫn nhăn chặt, chốc chốc lại chà xát tay, rồi cào cào tóc. Cuối cùng cậu ngừng lại, ngồi xổm xuống. Tia Chớp và mèo Mun phía sau cũng lập tức dừng chân, sôi nổi ngồi xổm phía sau.
Đường Niệm xoay người nhìn hai con vật, thở dài, vươn ra ngón trỏ khua khua, chỉa chỉa phòng ngủ Đường Viễn, nhỏ giọng nói: “Hai đứa có thấy tiểu Viễn gần đây hình như có chuyện không? Tao cứ cảm thấy em ấy không vui vẻ?"
Mèo Mun cùng Tia chớp mặt không đổi sắc, nghiêm túc mà ngồi nhìn cậu.
Đường Niệm sờ sờ cằm, còn nói: “Cũng có thể là lên đại học áp lực lớn hơn đi?"
Mèo Mun cùng Tia Chớp vẫn như trước, mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.
Đường Niệm nhỏ giọng vài tiếng, chớp mắt chớp mắt: “Chẳng lẽ là có bạn gái?" Tưởng tượng đến cảnh này, cậu lập tức đứng bật dậy, hét lớn một tiếng: “Mụ nó! Nữ sinh nào to gan vậy? Em trai ta mới có 17 tuổi mà dám đối với nó xuống tay?"
Mèo Mun cùng Tia Chớp đều bị cậu làm giật mình, cũng lập tức bật dậy.
Đường Niệm nổi giận, hấp tấp xông vào phòng ngủ của Đường Viễn, mắt laser liếc chiếc di động nằm trên giường, phi đến, mới cầm lên liền nhìn thấy một cái tin nhắn Cố Viêm.
[Tiểu Viễn, hôm nay em và anh trai đến đây ăn cơm đi, đem cả mèo Mun và Tia Chớp cùng đi nhé, tiểu Cảnh sẽ đến đón.]
“Ăn cơm? A, đúng rồi, hôm nay đến nhà họ Cố ăn cơm." Đường Niệm nhíu nhíu mày, mới vừa tính toán trả lời tin nhắn, lại ngẫm không được, đây là cá nhân riêng tư của tiểu Viễn, liền đen mặt nói: “Tiểu Viễn, em nói thật với anh. Gần đây có phải em bị nữ sinh nào nói lời thương yêu lừa dối không?"
Đường Viễn: “…"
Đường Niệm: “Anh đã nói với em a, tiểu Viễn. Năm nay em mới 17 tuổi, vừa mới lên đại học, ở đại học A cũng không khác trường trung học là bao, nữ sinh loạn thất bát tao không ít…" Cậu lập tức đi qua vỗ bả vai Đường Viễn, bắt đầu tận tình khuyên bảo, giáo dục vấn đề yêu sớm.
Đường Niệm xem ra, tiểu Viễn nhà cậu rất hướng nội, còn chưa đến 20 tuổi đã yêu sớm, hiện tượng này là phi thường không tốt, loại hành vi này là phải kiên quyết ngăn lại.
Vì thế, khi bố không có mặt thì “huynh trưởng cũng như cha"…
Đường Viễn nhanh chóng bị Đường Niệm dắt tay ngồi vào trên giường, nghe gần hai giờ giáo dục vấn đề yêu sớm.
Hắn nhìn miệng Đường Niệm hấp hấp hợp hợp, khó hiểu đã nghĩ muốn cười, một mặt gật đầu “Ừ a a", một mặt thí điên thí điên mà bưng cốc nước cho anh, nói: “Anh uống cốc nước thông họng lại nói."
“Ngoan!" Đường Niệm xoa vành tai hắn, uống nước xong lại tiếp tục giảng dạy…
Bên này, Cố Viêm gửi tin nhắn xong đem di động để vào túi áo trong, cả người tựa vào cửa phòng bếp, ở nhà chơi rông nên quần áo ăn mặc cũng tùy tính lười nhác.
Anh nhìn hai nồi thịt trong bếp, chỉnh lại vòng cổ của Tuyết Lang trên cổ cho cân lại, híp mắt, có điều ý chỉ mà thở dài: “Anh cũng rất thích ăn thịt."
Cố Thiếu Cảnh vô cùng cao hứng, trong lòng lại nổi lên mấy chuyện xấu, thừa dịp say rượu mà khoác lên bả vai anh, miệng không nhịn được nói: “Ai__! Anh! Anh đừng có giả bộ, câu vừa rồi là xuất phát từ nội tâm hay là nghe lời em nói thế? Anh bên ngoài đã có người rồi đúng không hả? Sao anh lại không chọn Phùng Hiểu Hiểu làm đối tượng a? Người ta là khuê nữ thật tốt mà, chú Phùng cũng rất vừa ý với anh đó, hắc hắc….." Cậu nằm úp sấp trên vai anh, ghé sát vào lỗ tai lải nhải mà quên phắt lúc trước chính mình còn ồn ào không cho phép ông anh chọn đối tượng này.
Cố Viêm đặt ly rượu lớn xuống bàn, hiện tại trừ bỏ đầu có hơi đau, cơ thể nhìn chung là không có việc gì, hai mắt vẫn thanh minh thấu triệt, hiện ra một cỗ khí thế sắc bén.
Bả vai anh nghiêng xuống, Cố Thiếu Cảnh không đề phòng lập tức ngã chỏng vó. Cố Viêm tỏ vẻ miễn cưỡng nói: “Cuối tuần này đại học A vẫn được nghỉ quốc khánh phải không? Tiểu Đông đã đặt thời gian cho nhiệm vụ đi Ethiopia rồi, là mấy ngày tới đó. Em cùng tiểu Đông lần này là chủ lực ở tiền tuyến, anh cho hai đứa hợp tác. Em làm quen với nhiệm vụ và cộng sự đi, công việc cụ thể thì tìm tiểu Đông thương lượng."
Cố Thiếu Cảnh đang nằm bò trên thảm, mắc mưu tức giận kêu rên một tiếng, lăn qua lăn lại mà khóc lóc om sòm: “Anh có phải là anh trai em hay không? Anh có lương tâm hay không a? Em năm nay mới 17 tuổi mà? Thuê trẻ em vị thành niên là phạm pháp anh biết không hả? Em còn chuẩn bị cùng Gấu mập đi chơi a! Không đi, không đi, đánh chết em cũng không đi!"
“Không đi cũng được, quốc khánh được nghỉ bảy ngày, em liền theo anh đi Lầu một đi."
“Hả? Anh! Em vừa nói giỡn đấy ạ! Người ta nói “huynh trưởng như cha" mà, ngài đã phân phó thì làm sao em có thể không đi chứ! Kia, em sẽ lập tức đi tìm chị thương lượng nhiệm vụ này. Đêm nay anh uống nhiều như vậy khẳng định là mệt chết rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ, hì hì….."
Cố Viêm nhíu mày, nhìn Cố Thiếu Cảnh lập tức đứng lên chạy như bị lửa đốt mông, khóe môi câu lên một tia cười, đi vào phòng ngủ.
Sau khi tắm xong, Cố Viêm khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, buộc lại dây lưng, bán nằm trên giường lớn, lộ ra một khoảng da màu đồng trước ngực. Đôi tay thon dài mang theo vết chai vì hàng năm luyện đao, súng thả lỏng trên gối.
Cố Viêm từ từ nhắm hai mắt, đem ngón giữa đặt trên huyệt thái dương thong thả xoa nhẹ trong chốc lát, xoa xoa một hồi đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Anh với tay lấy điện thoại, mặt mày hớn hở nhìn những tin nhắn gửi cho Đường Viễn, xem xét xong một lần, nhất thời tinh thần đều xẹp xuống. A? Thế nào mà lật tới lật lui đều là lão tử gửi tin nhắn đi, tiểu Viễn cư nhiên một cái cũng không trả lời???
Ẩn ẩn tức giận, Cố Viêm đứng lên uống hai cốc nước ấm, điều chỉnh tốt cảm xúc, lập tức bấm điện thoại.
Đường Viễn ngồi xem phim cũng không hứng thú lắm, lúc này đang cầm điện thoại trong tay, đúng lúc Đường Niệm xem phim cười ngặt nghẽo đổ người sang, chiếc di động chấn động một cái, hắn bất ngờ nhấn phải nút tiếp nhận.
Cố Viêm: “…"
Đường Viễn: “…"
Đường Niệm: “Ha ha ha… Cười chết mất … Tiểu Viễn, em xem kìa … Ha ha ha…"
Hiện tại, mèo Mun giống như đại gia mà ngồi xổm trên đầu Tia Chớp ve vẩy đuôi. Nghe thấy tiếng cười sằng sặc của Đường Niệm, nó và Tia Chớp như có thần giao cách cảm, cùng thống nhất một tư thế đi nghiên cứu Đường Niệm, mắt mèo, mắt cún đều lộ một cỗ mê mang không giải thích được – này, có chuyện gì mà anh của cậu chủ lại cười lăn lộn vậy nhỉ? Y như một kẻ lỗ mãng vậy.
Đường Niệm xem phim cười đến rút gân, liếc mắt nhìn sang, đột nhiên thấy hai con vật nhỏ đang dùng một dáng vẻ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình. Đã vậy, mèo Mun bất thình lình bị Đường Niệm nhìn lại, giật mình không hề phòng bị liền từ đầu Tia Chớp lăn tòm xuống dưới, “Phanh" một tiếng, đầu cắm thẳng vào thảm lông dê. Nó nhanh chóng nhảy dựng lên, tức giận xù lông, ngươi ngồi kiểu gì làm rớt ta xuống vậy, liền vươn móng vuốt đi cào Tia Chớp.
Đường Niệm nằm ngó hai con vật, càng ôm bụng cười lăn lộn, nước mắt cũng chảy ra: “Ôi cái thân tôi! Đau bụng quá! Tiểu Viễn, anh buồn cười chết mất, ha ha ha ….."
Đường Viễn: “…"
Cố Viêm nghe thấy tràng cười vui vẻ ở đầu dây bên kia, nháy mắt cảm thấy trong máu mình như có một vạn lão hổ nhe răng gào thét, quả thật làm anh nổi giận muốn đánh người, đỉnh đầu ứa ra axit axetic cháy hừng hực, không chút nghĩ ngợi liền cả giận rống lên: “Em là người của lão tử, cách xa cậu ta ra một chút!"
Đường Viễn bị Cố Viêm rống đến giật mình, lỗ tai ong ong lên, nghe rõ những lời này, hắn cũng nháy mắt nổi giận đáp lại “Cút" một tiếng, lập tức cúp điện thoại.
Tính tình lão hổ của Cố Viêm phát tác, vù vù mà phun hỏa, xoay người nhảy xuống giường, chạy đi tìm chìa khóa xe, cố gắng áp chế men rượu trong người, cổ họng rống to: “Đường Viễn, em quả là to gan! Thật sự to gan quá rồi! Dám bảo lão tử cút à? Lão tử mà không thu thập được em thì sẽ không mang họ Cố!"
Hai người giúp việc đứng ngoài cửa đợi lệnh nghe thấy tiếng rống, bắp chân chợt run lên.
Người hầu A vuốt mồ hôi: “Giọng quát rất lớn, đây là đại thiếu gia tức giận ai a?"
Người hầu B run run: “Đang mắng … mắng chửi người! Tiểu… tiểu tham mưu mấy năm nay chưa … thấy mắng chửi như vậy….. có phải nhị thiếu gia vừa chọc giận cậu ấy không a?
Người hầu A nuốt nước miếng: “Không, không thể nào? Tôi vừa nghe đại thiếu gia vừa rồi gọi cái gì Viễn mà?"
Người hầu B hít sâu một hơi: “Này, cậu vừa nghe lầm đi?"
Trong chốc lát, trong phòng ngủ đột nhiên lại an tĩnh.
Người hầu A: “…"
Người hầu B: “…"
Trán Cố Viêm nổi lên gân xanh, bất quá rõ ràng đã áp chế tức giận.
Anh thở phì phì, đem chìa khóa xe ném lại trên bàn, leo lên giường nằm, nghĩ nghĩ, lại cầm Oreo thả vào miệng nhai nhai, lấy điện thoại bắt đầu nhắn tiếp.
[Chỗ voi chính là chỗ đối tượng, chỗ đối tượng chính là nói thương yêu. Tiểu Viễn, em đã có ký hiệu của anh, đời này chỉ được phép theo Cố Viêm – anh mà thôi. Xét thấy đàn ông Cố gia đều luôn luôn sủng lão bà, hơn nữa tuổi em cũng còn nhỏ, anh sẽ không so đo với em. Nhưng bắt đầu từ hiện tại, Đường Viễn – em chính là người của anh, hiểu chưa?]
Lăn qua lộn lại nhìn vài lần, Cố Viêm thỏa mãn đến cực điểm, có cảm giác thập phần tốt đẹp, nhìn thế nào cũng thấy mình viết tin nhắn vừa khí phách lại không mất ôn nhu, phi thường phù hợp tính cách của Cố đại tướng quân là anh.
(Ặc, IQ của anh đi đâu hết rồi, viết cái tin nhắn tán trai thế này còn tự hào, em chịu anh)
Cố Viêm đã nghĩ: Ta thật là một người đàn ông tốt nha, 25 năm qua giữ mình trong sạch, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng đẹp trai ngời ngời. Hiện giờ anh lại chú ý một đứa trẻ như em, em cũng nên vụng trộm ca hát ăn mừng đi thôi.
Vì thế, cơn giận lúc trước của Cố đại thiếu gia liền tiêu thất.
Anh lại nhìn nhìn tin nhắn vài lần nữa, nghĩ đến tính tình của Đường Viễn giống hệt như Tuyết Lang, liền đem “Sủng lão bà" đổi thành “Sủng tức phụ". Ngẫm lại, anh chợt thấy không thỏa đáng, tiếp tục đổi thành “Sủng đối tượng", cuối cùng vẫn cảm thấy băn khoăn, ở trên giường trở mình vài cái, lại đổi thành “Sủng ái người", xong việc lại phi thường trịnh trọng mà thêm vào một câu “Anh sẽ theo đuổi em". Rốt cuộc, anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhấn phím gửi đi. (≡( ¯﹏¯¯)≡ )
Kết quả, Đường Viễn nhìn tin ngắn quấy rầy thiếu chút nữa máu dâng lên não quá nhanh mà tắc thành động mạch, gân xanh nổi lên, chỉ hận không thể đem Cố Viêm ở bên kia điện thoại tha lại đây, chém làm tám mảnh, băm nhỏ đem đi uy cẩu.
A, đời trước bố thằng nhãi này làm mình chết thảm như vậy, thế mà đời này nó lại còn dám nói vô liêm sỉ như thế với mình?
Đường Viễn rất ít tức giận, nhưng lần này thật sự bị Cố Viêm chọc điên, lập tức nhắn trả lời, chỉ có một chữ: [Cút]
Cố Viêm nghe thấy tiếng di động vang lên, ‘A, nhắn lại rồi, nhắn lại rồi!’ trong lòng cao hứng muốn chết, mặt vẫn tỏ vẻ lãnh khốc. Anh giả vờ không chút để ý từ từ mở di động ra, một chữ “Cút" nhanh chóng đập vào mắt. Một chút tức giận cũng không có, Cố Viêm còn đang vui vẻ nghĩ ‘Ai da, bé con đang ngại ngùng thôi’.
Cố Viêm cứ vất hết mặt mũi như vậy, đùa giỡn như lưu manh, da mặt còn dày hơn cả tường thành.
Tuy nhiên, anh chỉ vất hết mặt mũi đùa như vậy với một mình Đường Viễn. Đối với những người khác, kể cả Cố Thiếu Cảnh và Cố Lãnh Đông, anh vĩnh viễn đều là một người mạnh mẽ ổn trọng, một người lãnh đạo sắc bén cùng tàn nhẫn của BOF.
Buổi tối uống không ít rượu trắng, kỳ thật Cố Viêm rất mệt nhọc, tùy ý đắp lên người một chiếc chăn mỏng, tự tin vỗ vỗ cơ bụng tám múi, anh nhắn lại cho Đường Viễn: [Khi nào thì tới dùng cơm? Nghỉ quốc khánh mấy ngày em sang đây đi. Anh sẽ làm các món thịt cho em ăn.]
Đường Viễn không còn cách nào khác, trực tiếp tháo pin tắt máy.
Bất quá, pin có thể tháo một hai ngày, nhưng lại không thể tháo liên tục được a.
Mỗi lần Đường Viễn khởi động máy, tin ngắn quấy rầy cùng các cuộc gọi của Cố Viêm thành đôi pháo liên tục oanh phá điện thoại, quả thực cứ như hàm đồng biến chỉ thấy tăng, không thấy giảm.
May mắn trong bất hạnh là: Cố Viêm vẫn thật là người có học thức, nội dung tin nhắn không có lời ngon tiếng ngọt gì, nhìn qua thật không giống như đang theo đuổi người ta, khả năng là do thói quen nên mỗi ngày không nhắn tin quấy rầy Đường Viễn thì cả người thấy khó chịu mà thôi.
[Mấy ngày nay công ty anh có việc bận, anh không sang thăm em được, chú ý giữ gìn thân thể nha.]
Kỳ thật, bận ở đây là chuyện sau quốc khánh đi đại học A thực hiện “kế hoạch lớn đặc biệt" mời giáo sư đến dạy học hai năm, nhân tiện xin làm trợ giảng cho giáo sư đến đại học A ở luôn. Cố Viêm đã nghĩ tốt, sau quốc khánh mình sẽ đến đại học A làm trợ giảng rồi lừa người ta ở chung phòng kí túc, thời gian sau anh và Đường Viễn lại cùng công ty, sớm chiều đều ở chung, sợ gì tiểu Tuyết Lang không ăn đến miệng.
[Hôm nay anh phải tiếp đãi bạn bè, em thích sưu tầm CD đàn dương cầm đúng không, tối anh mang sang nhé.]
Kỳ thật là ông hoàng Jason bị anh lừa đến đại học A. Tuy bản thân anh có chút kiến thức nhạc lý, nhưng mang theo Jason – người có tài năng âm nhạc đỉnh cao của thế giới thì ban lãnh đạo đại học A mới cam tâm tình nguyện mời thêm cả anh làm trợ giảng được.
[Chiều nay em ăn những gì? Nghe tiểu Cảnh nói, có người muốn tìm em gây phiền toái? Tên là Diệp Minh hả?]
Kỳ thật Diệp Minh từ sau khi bại trận cũng không có động tĩnh gì nhiều. Ngược lại Cố Viêm đã muốn cho người tặng bố của Diệp Minh —— Diệp Thành một món quà. Mấy thần tượng mới nổi đang hồng danh của công ty giải trí Thành Duệ bị chèn ép, đóng băng hoạt động, khiến cho mấy ngày nay Điệp Thành tức lộn ruột, mắng này mắng kia. Bầu không khí trong công ty luôn luôn là một mảnh áp suất thấp.
[Anh em hình như hơi bị quản em nhiều quá nhỉ? Em đã 17 tuổi, lập tức sẽ trưởng thành, còn phải tự lập chứ.]
Kỳ thật anh chính là đem Đường Niệm trở thành bóng đèn siêu cấp lớn, hơn nữa hàng kia còn là một ‘đệ khống’, điểm này đã châm ngòi cho một loạt các bất mãn của Cố Viêm.
[Tối nay anh muốn nhìn mèo Mun, em có muốn ăn cái gì không?]
Kỳ thật mèo Mun rất không nguyện ý thấy Cố Viêm, nó đã đem người này bỏ vào phạm trù động vật lớn nguy hiểm họ nhà mèo, thiên tính không muốn thấy mặt Cố Viêm.
[Sao em không nghe điện thoại của anh? Tin nhắn cũng không trả lời? Di động hỏng rồi sao? Anh đổi cho em cái mới nhé, số điện thoại có muốn đổi số khác không?]
Kỳ thật Cố Viêm chính là muốn mượn cơ hội táy máy tay chân trên điện thoại di động của Đường Viễn mà thôi.
Tóm lại, hiện tại Đường Viễn chỉ nghe hai chữ “Cố Viêm" liền đặc biệt muốn giết người, cảm thấy thằng cha này không chỉ đặc biệt muốn ăn đòn, còn phi thường ấu trĩ, đầu óc khả năng cũng có bệnh. Sao một người đàn ông như Cố Vệ Quốc lại sinh ra một đứa con như vậy chứ?
Kỳ thật Đường Viễn cũng không biết, năm đó khi Cố Vệ Quốc vẫn là thượng giáo, ông đã chai mặt mà dùng hành vi ấu trĩ trên để theo đuổi Cố phu nhân. Trong phương diện này mà nói, Cố Viêm đúng là được thân truyền đức hạnh này từ bố.
Tuy rằng, lúc trước Cố Vệ Quốc đeo đuổi lão bà mất không ít thời gian, động không ít tâm tư, nhưng chung quy là ôm được mỹ nhân về.
Hơn nữa, bây giờ hai vợ chồng người ta vẫn như cũ ân ái, Cố Vệ Quốc thật sự là “nhất vợ nhì trời", bên ngoài có oai phong như thế nào, về nhà vẫn nghe vợ một phép. Dù có tức giận đỏ hết mặt lên, ông cũng tuyệt đối không bao giờ hướng lão bà phát uy.
Cố phu nhân rất là hạnh phúc, nhưng Đường Viễn hiện tại đừng nói hạnh phúc, bị Cố Viêm chọc tức đến sắp phát bệnh đến nơi, khuôn mặt cả ngày đều đen như đáy nồi. Cũng làm hại Đường Niệm bất mãn, đầu đầy dấu chấm hỏi, hai lần ba lượt không nhịn được mà muốn nhìn lén điện thoại di động của em trai bảo bối.
Trạng thái mặt đen như đáy nồi này vẫn luôn duy trì liên tục đến khi Đường Viễn đấu xong hai trận bóng rổ. Lớp 1 của soạn hệ đã giành được quán quân trong giải bóng rổ cho sinh viên mới, Đường Viễn cùng đội trưởng Dịch Cử cũng nổi như cồn, được nữ sinh tranh nhau xin chữ kí.
Mà tiền đạo chính Dương Tuấn, tường chắn lửa siêu cường cùng với tính ít nói đã được nữ sinh nhất trí gọi biệt danh là “khốc ca mặt lạnh", thư tình tới tay mườn nượp.
Về phần Trần cùng Trương Thụy, tuy rằng không nổi tiếng bằng ba người còn lại, nhưng cũng nhiều lần bị nữ sinh chặn đường xin số điện thoại.
Dù sao năm người lớp 1, soạn hệ 12 đã rất nổi danh trong đám sinh viên mới, các lời mời gia nhập câu lạc bộ cũng tùy theo mà đến.
Buổi chiều thứ tư cả đội bóng liền họp mặt ăn cơm liên hoan một bữa, chào đón bảy ngày nghỉ lễ quốc khánh của đại học A.
Trong buổi liên hoan, cán bộ văn nghệ Hoa Dung liền lén lút mượn lý do tiệc tối đón người mới diễn ra sau dịp nghỉ lễ quốc khánh để xin số điện thoại di động của Đường Viễn, nghĩ đến trong bảy ngày này phải xúc tiến quan hệ của hai người tiến thêm một chút.
Kỳ thật Đường Viễn hoàn toàn không có ý nghĩ gì đối với cô nàng, nhưng dù sao cũng là bạn học cùng lớp, cũng không đắn đo gì nhiều liền cho người ta số điện thoại.
Hắn nghĩ đến đống tin ngắn quấy rầy của Cố Viêm mấy ngày nay, ẩn ẩn muốn tức giận, nhanh chóng đặt điện thoại ở chế độ im lặng, ném lên trên giường. Sau đó Đường Viễn ngồi vào đàn piano bắt đầu đạn đạn đình đình, bên cạnh còn đặt một tập giấy viết viết vẽ vẽ các khuông nhạc.
Tiệc tối của các hệ ở đại học A đều rất long trọng. Lần này soạn hệ có hai tiết mục lớn đã được toàn thể học sinh trong trường chú ý, đó là hai tiết mục biểu diễn của đại biểu sinh viên mới là Đường Viễn và Diệp Minh.
Không nói đến Diệp Minh, mấy ngày nay Đường Viễn đã có tính toán bước đầu.
Hắn muốn đàn và hát giành tặng gia đình một ca khúc do chính mình tự sáng tác. Tuy biết rằng tiểu Đường Viễn trước kia là một thiên tài âm nhạc, bản thân có lẽ không bằng, nhưng đời trước Jason đã dốc lòng giáo dục cẩn thận cũng làm cho Đường Viễn có ít nhiều nắm chắc.
Mèo Mun cùng Tia Chớp ở phòng khách ăn thêm cơm, sau đó nghểnh cổ, vui vẻ bám mông Đường Niệm đang đi tới đi lui.
Lông mày Đường Niệm vẫn nhăn chặt, chốc chốc lại chà xát tay, rồi cào cào tóc. Cuối cùng cậu ngừng lại, ngồi xổm xuống. Tia Chớp và mèo Mun phía sau cũng lập tức dừng chân, sôi nổi ngồi xổm phía sau.
Đường Niệm xoay người nhìn hai con vật, thở dài, vươn ra ngón trỏ khua khua, chỉa chỉa phòng ngủ Đường Viễn, nhỏ giọng nói: “Hai đứa có thấy tiểu Viễn gần đây hình như có chuyện không? Tao cứ cảm thấy em ấy không vui vẻ?"
Mèo Mun cùng Tia chớp mặt không đổi sắc, nghiêm túc mà ngồi nhìn cậu.
Đường Niệm sờ sờ cằm, còn nói: “Cũng có thể là lên đại học áp lực lớn hơn đi?"
Mèo Mun cùng Tia Chớp vẫn như trước, mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.
Đường Niệm nhỏ giọng vài tiếng, chớp mắt chớp mắt: “Chẳng lẽ là có bạn gái?" Tưởng tượng đến cảnh này, cậu lập tức đứng bật dậy, hét lớn một tiếng: “Mụ nó! Nữ sinh nào to gan vậy? Em trai ta mới có 17 tuổi mà dám đối với nó xuống tay?"
Mèo Mun cùng Tia Chớp đều bị cậu làm giật mình, cũng lập tức bật dậy.
Đường Niệm nổi giận, hấp tấp xông vào phòng ngủ của Đường Viễn, mắt laser liếc chiếc di động nằm trên giường, phi đến, mới cầm lên liền nhìn thấy một cái tin nhắn Cố Viêm.
[Tiểu Viễn, hôm nay em và anh trai đến đây ăn cơm đi, đem cả mèo Mun và Tia Chớp cùng đi nhé, tiểu Cảnh sẽ đến đón.]
“Ăn cơm? A, đúng rồi, hôm nay đến nhà họ Cố ăn cơm." Đường Niệm nhíu nhíu mày, mới vừa tính toán trả lời tin nhắn, lại ngẫm không được, đây là cá nhân riêng tư của tiểu Viễn, liền đen mặt nói: “Tiểu Viễn, em nói thật với anh. Gần đây có phải em bị nữ sinh nào nói lời thương yêu lừa dối không?"
Đường Viễn: “…"
Đường Niệm: “Anh đã nói với em a, tiểu Viễn. Năm nay em mới 17 tuổi, vừa mới lên đại học, ở đại học A cũng không khác trường trung học là bao, nữ sinh loạn thất bát tao không ít…" Cậu lập tức đi qua vỗ bả vai Đường Viễn, bắt đầu tận tình khuyên bảo, giáo dục vấn đề yêu sớm.
Đường Niệm xem ra, tiểu Viễn nhà cậu rất hướng nội, còn chưa đến 20 tuổi đã yêu sớm, hiện tượng này là phi thường không tốt, loại hành vi này là phải kiên quyết ngăn lại.
Vì thế, khi bố không có mặt thì “huynh trưởng cũng như cha"…
Đường Viễn nhanh chóng bị Đường Niệm dắt tay ngồi vào trên giường, nghe gần hai giờ giáo dục vấn đề yêu sớm.
Hắn nhìn miệng Đường Niệm hấp hấp hợp hợp, khó hiểu đã nghĩ muốn cười, một mặt gật đầu “Ừ a a", một mặt thí điên thí điên mà bưng cốc nước cho anh, nói: “Anh uống cốc nước thông họng lại nói."
“Ngoan!" Đường Niệm xoa vành tai hắn, uống nước xong lại tiếp tục giảng dạy…
Bên này, Cố Viêm gửi tin nhắn xong đem di động để vào túi áo trong, cả người tựa vào cửa phòng bếp, ở nhà chơi rông nên quần áo ăn mặc cũng tùy tính lười nhác.
Anh nhìn hai nồi thịt trong bếp, chỉnh lại vòng cổ của Tuyết Lang trên cổ cho cân lại, híp mắt, có điều ý chỉ mà thở dài: “Anh cũng rất thích ăn thịt."
Tác giả :
Lâm Vũ Song Trúc