Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ
Quyển 2 - Chương 44: Anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ nhi đồng 1/2

Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ

Quyển 2 - Chương 44: Anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ nhi đồng 1/2

Edit: Heidi_Nhược Vũ Các

Nhất thời bầu không khí trên bàn ăn nghiêm nghị, thời điểm Chung Quả Giai nhìn thấy Tô Cảnh đặt mạnh khay ăn xuống bàn, động tác gắp thức ăn liền sững lại, đôi đũa cũng bỏ qua một bên!

Đường Linh vẫn nhàn nhã ăn, Mộ Kỳ Duệ thì trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười như có như không luôn hiện trên môi, thấy Tô Cảnh đến đây, hắn khoanh tay trước ngực dựa người vào thành ghế, bày ra bộ dáng muốn xem kịch vui!

Lần trước Đường Linh cố ý tung tin, khiến một người ưa sạch sẽ như hắn, đã phải chịu nhiều cảnh tượng “ngẫu nhiên gặp" như thế, cuối cùng còn phải dựa vào mỹ nam kế, đính chính tin tức hắn thích sạch sẽ truyền ra ngoài, đám nữ sinh háo sắc mới ngừng lại những hành động điên rồ, hắn cũng chỉ biết tự nghiến răng nghiến lợi mà thôi! Con nhỏ đó cố ý hại hắn xấu mặt trước đám nữ sinh, cũng hại các nữ sinh bị Duệ vương tử ghét bỏ!

Đáng giận! Quả thực tội không thể tha thứ!

Tô Cảnh cũng không ăn cơm, chỉ nhìn Đường Linh đăm đăm, cuối cùng Chung Quả Giai không nhìn nổi, cất giọng nhỏ hơn muỗi kêu, “Lớp trưởng, cậu không ăn cơm sao?"

Tô Cảnh dường như không nghe thấy, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đường Linh, Chung Quả Giai có chút xấu hổ, nhưng cô thường xuyên bị bạn học ngó lơ, đã thành thói quen, cho nên cũng để tâm nhiều!

Nhưng Đường Linh lại ngứa mắt, cô có thể chịu được tính tình kì quặc của Tô Cảnh, nhưng không cách nào nhịn được người cô nhận định là bạn cũng phải chịu đựng tính khí quái đản đó!

“ Lớp trưởng Tô của chúng ta làm gì vậy, chỉ nhìn tớ thì cậu no bụng rồi à?"

Đường Linh để đũa xuống, tựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn Tô Cảnh!

Vì thế, một bàn này, bốn người đều không ăn cơm, cũng không nói chuyện, cứ ngồi lẳng lặng, bầu không khí quỷ dị!

“ Các cô ấy nói là sự thật sao?" Giọng nói nghiêm nghị, trong mắt dường như còn có vẻ lo lắng!

Chung Quả Giai nghi hoặc nhìn Tô Cảnh, các cô ấy nói gì? Không có nói gì mà! Cô đương nhiên không biết, Đường Linh vừa mới gặp Triệu Nguyên, chuyện tình Đường Linh bị bao nuôi đã bị truyền ra, chỉ là Chung Quả Giai không nghe thấy thôi!

Mà nhĩ lực Đường Linh kinh người, tự nhiên nghe được những truyền ngôn kia! Nhưng điều cô không nghĩ tới là Tô Cảnh cũng nghe được, còn hấp tấp chạy tới chất vấn cô!

Thằng nhóc này từ trước đến giờ không thích người nhiều chuyện, hắn không quan tâm người khác thế nào, đừng nói đến chuyện người khác xảy ra chuyện gì, hắn cũng luôn bình tĩnh, không ảnh hưởng được đến hắn!

Nhưng lần này hắn nghe có người đồn đại, nói Đường Linh bị bao dưỡng, người đàn ông kia còn tìm tới tận cổng trường, hắn không bình tĩnh nổi! Bưng khay ăn đi thẳng đến chỗ Đường Linh!

“ Ôi, Băng sơn vương tử lớp trưởng Tô đại nhân chúng ta lúc nào thì cũng nhiều chuyện như vậy?"

Bởi vì thái độ Tô Cảnh đối xử với Chung Quả Giai như thế, Đường Linh mở miệng cũng có ý châm chọc, Tô Cảnh nghe vào tai cảm giác thập phần không thoải mái! Tuy rằng mỗi lần Đường Linh nói chuyện với hắn đều quái gở, nhưng nghe khá gần gũi, hôm nay lại thấy có vẻ xa cách!

Tô Cảnh khẽ cau mày, Chung Quả Giai nhìn bầu không khí không đúng, hơi run chen vào một câu, “Cái gì đồn đại a?"

Tô Cảnh ngạc nhiên, nhìn một vòng ba người, mới phản ứng lại, lời đồn đại chắc là vẫn chưa truyền tới tai họ! Hắn ngập ngừng, không biết nói sao, bởi vì mấy lời đó, thật sự là rất khó nghe!

Đường Linh mỉm cười, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, “Đúng vậy a, đồn đại cái gì?"

Thấy vẻ mặt ba người đầy nghi vấn nhìn hắn, bộ dáng rất hứng thú của Đường Linh, Tô Cảnh không được tự nhiên, hít sâu một hơi, đè xuống nghi vấn đang mắc kẹt ở cổ họng, thấp giọng nói, “Không có!"

Sau đó luống cuống cầm đũa lên, vô cùng bực bội bắt đầu ăn cơm!

Đầu óc Chung Quả Giai mơ hồ, Mộ Kỳ Duệ thì nhìn Tô Cảnh nghiền ngẫm, hắn cũng không lên tiếng, bắt đầu ăn tiếp!

Đường Linh cũng không truy hỏi, cô biết rõ, dù cô cố truy hỏi Tô Cảnh, nếu cậu ta không muốn nói, thì có hỏi cũng vô dụng!

Ăn cơm xong, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn Đường Linh, rồi đứng lên, không chào hỏi gì, bưng khay ăn bỏ đi!

Sau khi Tô Cảnh bỏ đi, Chung Quả Giai mới nhỏ giọng hỏi, “Đường Đường, tớ phát hiện lớp trưởng Tô nhìn rất lợi hại a!"

Đường Linh cười, “Cậu ta chỉ biết bày ra bộ dáng đó, quen là tốt rồi! Cậu ăn xong rồi sao, đi thôi Quả tử!"

Chung Quả Giai gật đầu, cùng Đường Linh rời đi, mà Mộ Kỳ Duệ lại một lần nữa bị bỏ lại!

Cả buổi trưa, Tô Cảnh đều khá kỳ quái, muốn hỏi Đường Linh, nhưng lại sợ làm tổn thương Đường Linh, tự hắn đầy bụng nghi hoặc, thời điểm tan học, Đường Linh đeo ba lô lên vai, không đợi Tô Cảnh đặt câu hỏi, liền rời phòng học!

Đường Linh đi nhanh như vậy, tuyệt đối không phải vì Triệu Nguyên chờ bên ngoài, mà là cô từng đụng phải sự cố chấp của Tô Cảnh!

Nhớ tới lần hội liên hoa tiểu học kia, do cô quên chuẩn bị thiệp chúc mừng năm mới, thằng nhóc này tặng cho Đường Linh thiệp chúc mừng năm mới lại đòi về, nói cái gì mà kêu cô phải cầm thiệp của cô đến đổi! Đường Linh đâu để ở trong lòng, kết quả ngày đâu tiên khai giảng, khuôn mặt Tô Cảnh nghiêm túc, trông thấy Đường Linh câu nói đầu tiên là, “Thiệp chúc mừng năm mới của cậu đâu?"

Đường Linh như bị sét đánh đờ đẫn, thằng nhóc này chỉ vì một tấm thiệp chúc mừng năm mới, vậy mà ghi nhớ suốt trong một kỳ nghỉ, mới khai giảng là chặn cô lại ở cửa chỉ để đòi tấm thiệp!

Cuối cùng vì không muốn chịu đựng vẻ lạnh như băng của Tô Cảnh kia, Đường Linh mua đại một tấm thiệp ở cổng trường, chỉ viết lên tên mình, đưa cho Tô Cảnh, thằng nhóc này mới lấy ra tấm thiệp trước Tết hắn từng tặng cô rồi lấy lại kia, đưa cho Đường Linh!

Sau đó hội liên hoan hàng năm Đường Linh không quên chuẩn bị thiệp chúc mừng năm mới, cũng do bị Tô Cảnh ảnh hưởng!

Cho nên, Đường Linh tin tưởng, nếu cô không nhanh chân lên, với tính cố chấp của Tô Cảnh, nhất định hắn sẽ đem một bụng nghẹn khuất nói ra cho bằng được! Đối mặt với sự chấp nhất ấy, Đường Linh thừa nhận, cô vẫn có chút sợ!

Ngồi trong một nhà hàng Tây khung cảnh rất tốt, Đường Linh nhìn Triệu Nguyên từ trên xuống dưới với một thân trang phục nổi bật vô cùng! Nhìn bộ dáng hắn kia, Đường Linh chỉ muốn động thủ đánh hắn!

Lúc tới đón Đường Linh tan học, thằng nhóc này chẳng những không nghe Đường Linh nói, khiêm tốn chút, ngược lại còn mặc một thân màu đỏ chót, lái chiếc siêu xe “Bắc Âu u linh" đủ  khiến bất kì ai cũng phải điên cuồng, cực kì đẹp trai bắt mắt đứng ở cổng trường học, hành động của anh ta lập tức đưa tới vô số tiếng thét!

Không muốn đưa tới bạo động, đang lúc mọi người còn đang ước ao ghen tị, Đường Linh nhanh chóng chui vào trong xe, đóng cửa xe lại!

Không cần nghĩ cũng biết, ngày mai đến trường, tin tồn cô bị “ bao nuôi" sẽ bị loan truyền thế nào nữa!

“ Một buổi tối, em nhìn tôi lần thứ 132 rồi, sao thế? Chẳng lẽ đã nhìn trúng bổn thiếu gia rồi?"

Triệu Nguyên nở nụ cười mê ly làm mù mắt người đối diện, cặp mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, kết hợp với ánh đèn nhà hàng, có vẻ phá lệ mê người!

Đường Linh nhìn Triệu Nguyên, trong giọng nói mang theo một chút lười biếng nói, “Nếu như có thể giết chết anh bằng ánh nhìn, tôi nghĩ tôi đã giết anh 132 lần rồi!"

Triệu Nguyên không để ý chút nào, ý tứ Đường Linh rõ ràng, bên môi vẫn y nguyên nụ cười, “Con gái đều là động vật khẩu thị tâm phi, buổi trưa em chê tôi quá xoàng xĩnh, buổi tối đương nhiên phải kiêu căng một chút!"

Khẩu thị tâm phi?

Đường Linh xin thề, nếu như cô biết sự hiểu biết của Triệu Nguyên đối với con gái chỉ là khẩu thị tâm phi, buổi trưa cô tuyệt đối sẽ không để Triệu Nguyên buổi tối đi đón cô!

Lườm hắn một cái, Đường Linh hỏi, “Nguyên đại thiếu gia tìm tôi có chuyện gì?"

“ Thế nào, không có chuyện thì không thể tìm em ăn cơm?" Triệu Nguyên nhíu mày, cảm thấy cái lườm kia của Đường Linh thật sự đáng yêu cực kỳ!

Đường Linh cười, “Nguyên đại thiếu gia mời ăn cơm, bao nhiêu người cầu còn không được! Tôi vô cùng vinh hạnh!"

“ Ồ? Đã vô cùng vinh hạnh, tôi ngược lại nguyện ý cho em mỗi ngày đều được hưởng dụng một lần!" Triệu Nguyên híp lại cặp mắt phượng, khóe mắt đều giương lên, nhìn ra được tâm tình hắn không tệ!

“ Tôi phúc mỏng, thật vất vả mới tích góp một chút phúc khí, cũng không thể lãng phí ở việc ăn cơm cùng anh!"

Nghe Đường Linh bông đùa, Triệu Nguyên tươi cười, nhớ tới chuyện ở tỉnh Vân, mới hơi thu lại nụ cười, uống một hớp rượu đỏ trong ly, “Lần trước sao đi gấp như vậy?"

Đường Linh nhún vai một cái, giang tay, giọng điệu mang đậm sự trêu chọc, “Chạy thoát thân có thể không vội sao? Lá gan tôi rất nhỏ!"

Triệu Nguyên cầm ly rượu trên tay, khẽ nhíu mày, sát khí bén nhọn mịt mờ tại đáy mắt, “Thoát thân? Có người truy giết em?"

Đường Linh bĩu môi, cảm khái vô hạn nói, “Khả năng là có người ghen tỵ tôi khí chất tao nhã, cho nên cố ý tìm mấy người đàn ông hung mãnh rượt đuổi tôi trên đường, aiz! Quả nhiên là mất hết hình tượng a!"

Vừa nói vừa giơ tay lên, giả vờ giả vịt vuốt lại tóc mái!

Triệu Nguyên sau khi nghe xong, bàn tay siết lại, chiếc ly thủy tinh trên tay bị bóp nát, tay hắn bị chảy máu, dòng máu hòa cùng rượu đỏ nhiễu từng giọt lên bàn!

Phục vụ đứng cách đó không xa nhìn thấy, vội vã chạy đi lấy hộp y tế, để xử lý vết thương cho Triệu Nguyên!

Nguyên thiếu là hội viên đỉnh cấp tại đây, bọn họ đều biết thân phận của Triệu Nguyên, rất sợ Triệu Nguyên bắt tội, cho nên trông thấy cái ly bị vỡ nát trong tay Triệu Nguyên, ai nấy đều run sợ trong lòng!

“ Nguyên thiếu, rất xin lỗi ngài, đều tại chúng tôi không kiểm tra tốt, khiến tya ngài bị thương, chúng tôi…chúng tôi…"

Quản lí nghe tin đi như chạy đến nơi, không ngừng khom lưng bồi tội, chỉ sợ Nguyên thiếu truy cứu!

“Được rồi, mọi người cũng đừng nói xin lỗi, dù mọi người có đưa anh ta một cái ly sắt, cũng bị bóp nát thôi! Tự anh ấy bóp vỡ, không liên quan đến mọi người!"

Đường Linh nhìn thấy quản lí đầu toát đầy mồ hôi, thực sự nhìn không nổi nữa, nên đã chen vào một câu!

Quản lí ngây ngốc nhìn trước Đường Linh, thấy cô cũng chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, lại dám đẩy trách nhiệm lên đầu Nguyên thiếu, lá gan thực sự quá lớn!

“ Cái kia, Nguyên thiếu, xin ngài cho phép chúng tôi băng bó một chút!" Đường Linh dám nói thế với, hắn nào đâu có cái gan đó!

Triệu Nguyên lơ đãng nhìn vết thương chảy máu trên tay, không buồn nhìn đến quản lí, chỉ phân phó nói, “Hộp thuốc để lại, các người lui xuống!"

Quản lí nghe xong, lập tức để hộp thuốc lại, dẫn phục vụ lui xuống!

“ Có người chuyên nghiệp băng bó, Nguyên đại thiếu gia không cần, chẳng lẽ muốn để tôi người ngoài nghề này băng bó cho anh?" Đường Linh nói giỡn một câu.

Triệu Nguyên nhìn Đường Linh, “Em đã có giác ngộ này, chẳng lẽ còn muốn tôi mở lời nhờ cậy em?"

Đường Linh nhún vai, cầm lấy hộp thuốc, ngồi cạnh Triệu Nguyên, Triệu Nguyên đưa tay qua, có mảnh thủy tinh bể ghim sâu trong da, nhìn ra được, lúc hắn bóp đã dùng bao nhiêu sức lực!

“ Nguyên đại thiếu gia tự mình hại mình! Chà chà! Vết thương này cũng thật không cạn!"

Triệu Nguyên nghe xong khóe mắt giật một cái!

Đường Linh lấy ra một cái kẹp từ hộp thuốc, dùng rượu cồn khử độc, một tay nắm lấy ngón tay Triệu Nguyên, một tay cầm kẹp nhổ ra mảnh vỡ thủy tính kia, lông mày Triệu Nguyên chưa hề nhăn cái nào, dường như mảnh vỡ thủy tinh kia cũng không phải ghim trên tay hắn!

“ Là ai truy giết em? Nhà họ Tiền hay là nhà Mộ Dung?"

Triệu Nguyên trầm tư một lúc, mở miệng hỏi! Đường Linh lúc ở tỉnh Vân cũng chỉ đắc tội hai nhà kia, trừ hai nhà này ra, hắn không nghĩ ra ai sẽ truy sát một con nhóc chưa thành niên như cô!

Đường Linh rút ra một mảnh vỡ, nghiêng đầu chậm rãi nói, “Tại sao không hoài nghi nhà họ Phùng?"

“ Nhà họ Phùng?" Triệu Nguyên nhíu mày, lắc đầu một cái nói một cách bình tĩnh, “Không phải nhà họ Phùng!"

“ Ồ?"

Đường Linh dừng động tác trong tay, phải biết nhà họ Phùng gia vẫn cho rằng Đường Linh làm hại Phùng Thiến Nguyệt cùng Phùng Tư Dương ngã bậc thang rơi xuống lầu, nếu luận kẻ thù, nói vậy nhà họ Phùng càng hận Đường Linh hơn không phải sao!

“ Không phải nhà họ Phùng làm, điểm ấy tôi còn có thể khẳng định! Tuy rằng Thiến Nguyệt điêu ngoa tùy hứng, nhưng cha mẹ cô ta lại là người hiểu lẽ phải, loại chuyện hạ lưu này, vẫn làm không được!" Triệu Nguyên lắc đầu một cái, rất khẳng định mà nói!

Trong lòng Đường Linh cũng không dám xác định là ai phái tới muốn bắt cô, dù sao cô cũng kết thù với ba nhà đó, nhưng nghe ý tứ của Triệu Nguyên, phạm vi nên thu nhỏ lại ở hai nhà họ Tiền và Mộ Dung!

“ Em chạy thoát thế nào?" Triệu Nguyên rất tò mò, nếu đúng như Đường Linh từng nói, đám đàn ông truy đuổi một cô gái nhỏ, cô chạy thoát thế nào?

Đường Linh liền nghĩ tới câu nói kia của Thập Nhất “Tôi sẽ phụ trách", thoáng cái liền hoảng thần, sau đó cười nhẹ nói, “Tôi nhân phẩm cũng không tệ lắm, được thể nghiệm cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân!"

Nhìn vẻ mặt Đường Linh, trong lòng Triệu Nguyên có vẻ không thích, “Anh hùng cứu mỹ nhân? Bằng em? Hừ! Tôi còn không bằng tin tưởng người ta kia là bảo vệ nhi đồng!"

Dùng sức rút ra một mảnh vụn nữa, trên tay Triệu Nguyên thấy hơi đau một chút, nhìn hành động có chút trẻ con này của Đường Linh, Triệu Nguyên miệng cười như hoa!

“ Nguyên đại thiếu gia gọi tôi đến, chỉ vì muốn hỏi nguyên nhân tôi vội vã rời khỏi tỉnh Vân?" Động tác trên tay Đường Linh không dừng, các mảnh vỡ đều bị rút ra, lấy thuốc sát trùng tiêu độc, sau đó lại dùng băng gạc quấn lên miệng vết thương!

“ Còn có một việc!" Triệu Nguyên dừng một chút, nhìn Đường Linh không dời mắt, có chút nghiêm túc mở miệng hỏi, “Em và Trân Bảo Trai đến cùng có quan hệ gì?"

Đường Linh lần này đi tỉnh Vân, hắn đã điều tra rõ, cô đi tìm lại lô hàng thô Trân Bảo Trai bị mất, có thể làm cho cô một người chưa thành niên đi xa vạn dặm đến tỉnh vân tìm đồ, ngoại trừ cô là bà chủ của Trân Bảo Trai ra, hắn thật không nghĩ ra còn có nguyên nhân khác!

Vốn lúc trước hắn và Hạ Văn Dịch đều hoài nghi, nhưng khi đó chưa điều tra kĩ Đường Linh, mà lần này Đường Linh đi tỉnh Vân tìm hàng thô, hắn đã có thể xác định, Đường Linh chính là bà chủ chân chính của Trân Bảo Trai! Hiện tại, hắn chỉ muốn đích thân Đường Linh xác nhận!

Đường Linh nhìn thật sâu Triệu Nguyên một cái, đứng dậy rời khỏi chỗ Triệu Nguyên, trở lại vị trí cũ, đối diện với Triệu Nguyên!

“ Nguyên đại thiếu gia quả nhiên tâm tư kín đáo, tôi chỉ đi tỉnh Vân có một chuyến, anh đã đoán được thân phận của tôi, thật khiến người ta khâm phục!"

Con ngươi Triệu Nguyên co rụt lại, cặp mắt phượng nhìn Đường Linh xẹt qua tinh quang, trong lòng dĩ nhiên dâng lên vẻ kiêu ngạo, cô gái nhỏ hắn nhìn trúng, quả nhiên không phải người bình thường!

Khóe môi nhếch lên, vẽ ra một độ cong điên đảo chúng sing, “Rất giỏi!"

Cặp mắt Triệu Nguyên phát sáng, “Tỉnh Vân, em có hứng thú?"

Đường Linh đánh giá Triệu Nguyên, “Nguyên thiếu có chuyện không bằng cứ nói thẳng!"

“ Có hứng thú hay không đến tỉnh Vân chia một chén canh? Đương nhiên tuyệt đối không phải thuốc lá, mà là ngành nghề đồ cổ, ngọc thạch!"

Đường Linh tựa lưng vào ghế, tính trẻ con đã không còn, khí tức cả người biến đổi, Triệu Nguyên nhìn vẻ thay đổi của Đường Linh, nếu quên tuổi của cô, hắn sẽ có cảm giác chính mình đang đàm phán cùng một lão hồ ly kinh nghiệm lâu năm!

Thời khắc này, Triệu Nguyên mới xác định hắn không hề nóng vội, lựa chọn Đường Linh, có lẽ chính là quyết định vô cùng sáng suốt!

Đường Linh khẽ mỉm cười, “Xin lắng tai nghe!"

Triệu Nguyên nói suy nghĩ của hắn cho Đường Linh, tỉnh Vân thế lực hỗn loạn, chuyện này Đường Linh đã sớm biết, từ trong miệng Triệu Nguyên biết được, tất cả hàng thô của tỉnh Vân, đa số đều là chuyện làm ăn của Mộ Dung gia!

Lúc trước vì xuất hiện chuyện bê bối của Tiền Vũ Phỉ, hôn ước của hai nhà họ Mạc và Tiền đã hủy bỏ, nhưng vì để củng cố thế lực, chủ nhà họ Mạc, Mạc Vân, vậy mà đi coi trọng con gái nhà Mộ Dung, con gái lớn nhà Mộ Dung – Mộ Dung Yến tuy rằng đã có chuyện tai tiếng, nhưng cô con gái nhỏ Mộ Dung Tư vừa từ nước ngoài du học trở về, Mạc Vân đánh chủ ý lên Mộ Dung Tư!

Tại tỉnh Vân, có thể xứng với gia tộc họ Mạc không nhiều, Tôn gia, Triệu gia cùng Mạc gia đối địch với nhau, tộc trưởng không muốn thông gia với ngoại tộc, con gái duy nhất của Tiền gia đã bị tai tiếng xấu hổ, còn lại mốt số ít trong gia tộc có thế lực, con gái Phùng gia bị hủy dung, Nạp Lan gia chỉ có đàn ông, còn dư lại chỉ có cô con gái nhỏ của Mộ Dung gia!

Mà mục đích của Triệu Nguyên cũng rất rõ ràng, nếu Mạc gia đã muốn dùng phương thức liên hôn để mở rộng thế lực, vậy hắn sẽ để Mạc gia không thê liên hôn, bởi vì chuyện làm ăn của Mộ Dung gia chủ yếu là hàng thô mao liệu, Triệu Nguyên không quen thuộc với ngành này, liền nhớ tới Đường Linh!

Nếu tảng mỡ dày này muốn tặng đi, hắn càng muốn tặng cho Đường Linh!

“ Tôi phải trả giá cái gì, và tôi lại đạt được cái gì?" Đường Linh sau khi nghe xong, cũng không có hưng phấn, mà tỉnh táo ném ra một vấn đề!

Triệu Nguyên sau khi nghe xong, quả nhiên ánh mắt nhìn Đường Linh sáng lên, nhiều hơn một tia tán thưởng, hiện tại hắn càng thêm khẳng định, hợp tác với Đường Linh chính là một lựa chọn rất tốt!

“ Chuyện buôn bán mao liệu Trân Bảo Trai các người phải đứng ra tranh cướp, em chính diện đấu với Mộ Dung gia, tôi âm thầm sau lưng chống đỡ cho em, sau khi chuyện thành công, thị trường mao liệu ngọc thạch em có thể chiếm bảy phần mười!"

Ngón tay Đường Linh gõ nhẹ trên bàn, nghe Triệu Nguyên nói bỗng cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, “Bàn tính này của Nguyên thiếu tính quá hay rồi chăng, Trân Bảo Trai chúng tôi phiêu lưu mạo hiểm đi giành địa bàn, cuối cùng người được lợi lớn nhất vẫn là Nguyên thiếu ngài, loại chuyện làm ăn nguy hiểm cùng lợi ích không tỷ lệ với nhau, tôi không bao giờ làm!"

Triệu Nguyên không nói gì, ra hiệu Đường Linh tiếp tục, Đường Linh tươi cười tiếp tục nói, “Tôi từ trước đến giờ chính là kẻ không có lợi không xen vào, nếu Nguyên thiếu muốn dùng tôi để kiềm chế Mộ Dung gia, nếu kiềm chế được Mộ dung gia rồi, Trân Bảo Trai chúng tôi sẽ phải đồng thời đối nghịch với hai đại gia tộc, tôi nghĩ nếu như tôi muốn toàn bộ thị phần ngọc thạch mao liệu, Nguyên thiếu gia cũng đâu thiệt gì, không phải vậy sao?"

Toàn bộ thị phần!

Ngay từ lúc Triệu Nguyên vừa bắt đầu nói rõ ý đồ, Đường Linh đã đưa lên bàn tính nuốt trọn thị trường ngọc thạch mao liệu của tỉnh Vân, cô muốn cướp chuyện kinh doanh, quyết không cho phép người khác chen một chân vào! Dù đối tượng có là Triệu Nguyên người cho cô sự viện trợ, cũng không được!

Triệu Nguyên cười, “ Người nhỏ, khẩu vị lại không nhỏ!"

Đường Linh nhún vai, rất rõ ràng, cô sẽ không nhượng bộ, dù sao Triệu Nguyên đang tìm đồng bạn hợp tác, tuy rằng cô xem trọng địa bàn tỉnh Vân, nhưng không nhất thiết phải xía vào một chân! Nếu cô không được thoả mãn lợi ích, cô tuyệt đối sẽ không suy tính!

Trầm mặc sau một hồi, Triệu Nguyên mới giương mắt lên, chậm rãi mở miệng nói, “Thành giao!"

Đường Linh lúc này mới thoả mãn cười, đưa tay phải ra, Triệu Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, đôi môi khẽ mở, “Hợp tác vui vẻ!"

Cô biết, Triệu Nguyên nếu muốn tìm một làm xí nghiệp ngọc thạch đi kiềm chế Mộ Dung gia, là chuyện phi thường dễ dàng, mà Triệu Nguyên lại tìm tới cô, ngoại trừ coi trọng thế lực Trân Bảo Trai, đồng thời cũng coi như đã bán một món nợ ân tình cho cô!

Đường Linh tâm tình không tệ, đương nhiên ăn thật vui vẻ, Triệu Nguyên thì càng không cần phải nói, nhìn Đường Linh vui vẻ, Triệu Nguyên liền cảm thấy hài lòng, hắn nhượng bộ chút lợi ích, xem ra rất đáng!

Kỳ thực Đường Linh còn có một chút không nghĩ tới, chính là vừa vặn Triệu Nguyên nghe được Đường Linh bị người ta đuổi giết, mà thế lực phái người ra truy sát Đường Linh, rất có thể là Tiền gia và Mộ Dung gia, hắn ngược lại có ý muốn cho Đường Linh một cơ hội trả thù, cho nên về mặt lợi ích mới không tiếp tục kiên trì!

Từ lúc nhận thức Đường Linh tới nay, Triệu Nguyên cảm thấy ngày hôm nay hai người ở chung thoải mái nhất! Bởi vì Đường Linh không cho hắn leo cây!
Tác giả : Tần Tam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại