Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ
Quyển 2 - Chương 41: Quăng cành ô-liu, cơm tất niên phong ba 1/2
Edit: Heidi_Nhược Vũ Các
Cơ hồ là trong vòng một đêm, tin tức truyền ra ngoaThanh bang và Đế Hào hợp tác với nhau nhằm thanh lý đám côn đồ giả danh Thanh bang, nhưng tin tức này vừa truyền ra một cái, liền đẩy Đế Hào tới đầu sóng ngọn gió!
Bên trong tầng chót phòng làm việc của Đế Hào.
“ Con bà nó! Đám người Thanh bang kia có ý gì hả! Hợp tác? Hợp má nó thì có! Má, nói cứ như Đế Hào chúng ta chính là loại mặt hàng phụ thuộc ỷ lại vào Thanh bang không bằng!"
Phùng Tam nhiều năm như vậy, cũng không nóng nảy như hôm nay, tức giận đến văng tục tứ phía, muốn nổi khùng lên!
“ Hừ! Chủ ý này không cần nghĩ, nhất định là do thằng quân sư õng ẹo kia làm! Tên đó vừa nhìn là biết, không phải thứ tốt lành gì! Đầu óc đen tối, õng ẹo như đàn bà, giữa mùa đông còn cầm một cây quạt ra oai!" Lôi Tử nhớ tới tên Ô Quân sư đó, liền hận nghiến răng nghiến lợi!
Lúc Lôi Tử vừa nghe được tin tức, lập tức tiến đến “Dạ Ưng" ổn định quân tâm, người trong tổ chức “Dạ Ưng" tự nhiên biết thân phận của Lôi Tử ở Đế Hào, bây giờ Đế Hào có liên quan đến hắc đạo Thanh bang, một số thành viên của “Dạ Ưng" tự nhiên sẽ có suy đoán, có sự kiêng dè!
Không bởi vì khác, cũng bởi vì những thành viên bên trong “Dạ Ưng", có không ít người là cơ quan chính phủ và một số người thuộc đơn vị xí nghiệp nhà nước, nếu có móc nối cùng hắc đạo luôn sẽ khiến bọn họ có chút kiêng kỵ, nhưng điều Lôi Tử không nghĩ tới là, hắn đã lo lắng dư thừa! Người của “Dạ Ưng" vậy mà không có người nào bận tâm tới, không khỏi khiến Lôi Tử âm thầm cảm khái!
“ Dạ Ưng" không phải là một tổ chức trực tiếp xây dựng cố định, mà vẫn còn đang mở rộng, từ mới bắt đầu chỉ vài tên côn đồ, giờ đã lớn mạnh lên thành đại thụ che trời, Lôi Tử vẫn e ngại, thành viên của “Dạ Ưng" sẽ không bền chắc như bên Đế Hào, nhưng không ngờ tới hôm nay “Dạ Ưng" đã đủ thành thục, không chỉ có thể sánh ngang cùng Đế Hào, thậm chí còn có thể vượt qua Đế Hào!
“ Má! Lão đại, cô có muốn tôi dẫn theo mấy người chơi chết thằng nhãi quân sư kia không!" Đây là lần đầu tiên sau khi Lôi Tử đi theo Đường Linh, ở trước mặt Đường Linh văng tục, có thể thấy hắn có bao nhiêu oán hận với tên Ô Quân sư kia!
Đường Linh nhìn Lôi Tử đang thở phì phí bởi nóng giận, trên mặt cô vẫn mỉm cười, “Lôi Tử, anh dễ nổi nóng quá!"
Lôi Tử cứng đờ, khóe miệng giựt giựt, dáng vẻ nín nhịn bực bội, Phùng Tam thấy vậy, quay sang Lôi Tử cười to, “Anh nói này chú mày, chú mày để ý đến tên quân sư kia? Sao cứ nhìn chăm chăm vào hắn thế? Thanh bang cũng không phải chỉ có mỗi hắn, quyết định cuối cùng vẫn là của Lưu Học Dũng, chú mày đi diệt tên Ô Quân sư kia, sẽ còn có Trương quân sư, Dương quân sư, hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào giải quyết việc này, chuyện đánh nhau, sau này hãy nói! Theo ý của lão đại, Thanh bang sớm hay muộn sẽ trở thành của chúng ta! Đến thời điểm đó chú mày cứ giáo huấn tên kia cũng không muộn!"
Lôi Tử cào tóc xoa gáy, ngồi phịch xuống ghế dựa, “Lão đại, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Chuyện đánh nhau hiện tại không thực tế, hắn cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi!
“ Cái gì cũng không cần làm, Thanh bang đã kéo chúng ta xuống nước, vậy chúng ta trước hết cứ bơi lặn ở trong nước, sẽ có lúc được lên bờ thôi!"
Đường Linh tươi cười, hai mắt tỏa ra tinh quang xán lạn, vẻ mặt gian trá, Lôi Tử và Phùng Tam thấy Đường Linh như vậy chỉ biết, lão đại của họ lại sắp muốn chơi xấu đây! Mà đối tượng lần này, là Thanh bang!
Tổ chức hắc đạo ở tỉnh Thanh có thế lực khổng lồ, cắm rễ nhiều năm!
Từ lần trước ai đi đường nấy tại cửa bệnh viện thành phố cùng Triệu Nguyên đến nay, đã lâu không gặp lại hắn, nghe nói mấy gia tộc lớn nơi đó cũng bắt đầu chuyển từ ám đấu thành minh đấu! Triệu Nguyên ở lại tỉnh Vân đọ sức cùng đám người đó, nhưng những điều này Đường Linh cũng không có hứng thú!
Tạm thời hứng thú của cô, chính là thu mua chợ đồ cổ!
Trân Bảo Các khai trương, có thể nói là đại phát thành công, hai món đồ cổ bán ra được mấy trăm triệu, quả thực là giá trên trời! Toàn bộ cửa hàng bên trong chợ đồ cổ nháo nhào, so với Trân Bảo Các, cửa hàng của bọn họ lại như trò chơi con nít! Trân Bảo Các quả thực đã đả kích thành công không ít cửa hàng đồ cổ!
Hôm nay Đường Linh có hẹn với Phó hội trưởng Vương Thanh Tuyền của hiệp hội đồ cổ tỉnh Thanh, và cục trưởng cục văn hóa thành phố S Trần Dục, người đã đi cùng viện trưởng Diêu tới lần trước!
Hai người đó đều biết thân phận của Đường Linh, giao tiếp qua lại với nhau cũng thuận tiện hơn!
Lúc họ biết được Đường Linh muốn đầu tư kiến tạo một con phố dài đồ cổ, hai người họ đều rúng động! Loại đầu tư này kinh khủng đến mức nào! Cô có thực lực đó sao?
Tuy rằng mới bán đấu giá hai món bảo bối kia, tổng cộng năm trăm triệu, nhưng với năm trăm triệu mà muốn kiến tạo một dãy phố đồ cổ, khẳng định không đủ!
Bất quá ý nghĩ đầu tư này của Đường Linh, lại làm cho trong lòng cục trưởng cục văn hóa Trần Dục bắn pháo hoa!
Bây giờ thành phố S đang toàn lực kêu gọi đầu tư thương mại, chính là muốn dẫn dắt phát triển kinh tế, nhưng chuyện kêu gọi đầu tư thương mại đâu phải chuyện dễ dàng như vậy! Bên trên đưa xuống cho cục văn hóa nhiệm vụ mặc dù không lớn, nhưng họ là những người đi làm văn hóa, đi đâu để kêu gọi đầu tư thương mại đây! Lại nói, kêu gọi đầu tư thương mại cũng không phải chuyện của cục văn hóa bọn họ a!
Mà lúc này Đường Linh chủ động đề cập đến hạng mục kiến tạo một dãy phố đồ cổ, thời cơ này thực sự đến quá đúng lúc rồi!
Trần Dục lập tức bàn luận với Đường Linh, càng bàn luận ánh mắt càng phát sáng, tâm càng nở rộ những đóa hoa lửa!
Vốn tưởng rằng Đường Linh chỉ mới bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ này, ai nghĩ rằng càng bàn luận đi sâu vào, không chỉ phương hướng rõ ràng, nội dung chi tiết, thậm chí ngay cả ý nghĩa văn hóa tương lai lâu dài đều được cô gái này tính toán hết thảy!
Dù không phải là suy nghĩ mới hình thành, hay là dự án đã ấp ủ rất lâu rồi, cũng chưa chắc có thể giống như Đường Linh trình bày tỉ mỉ đến vậy!
Trần Dục không khỏi bắt đầu thấy bội phục Đường Linh, cô tuổi còn nhỏ, tầm mắt không ngờ nhìn xa trông rộng bực này! Mà loại đầu óc kinh doanh càng thuyết phục Trần Dục!
Vương Thanh Tuyền ngồi một bên nghe, ngoài thể hiện sự kinh ngạc bằng mắt thì đã không cách nào biểu đạt nổi tâm tình của hắn ở giờ khắc này! Hắn chứng kiến Đường Linh trước mắt, đột nhiên cảm giác thấy, cô gái nhỏ này, chắc sẽ quật khởi!
Hạng mục quá lớn này Trần Dục không được toàn quyền quyết định, hắn vẫn phải về thương nghị cùng các lãnh đạo khác, hắn hứa với Đường Linh, sau khi thương nghị xong sẽ mau chóng báo cho cô biết kết quả, Đường Linh gật đầu cười!
Kỳ thực Đường Linh biết, sở dĩ Trần Dục nhanh như vậy đáp ứng Đường Linh, quay về thành phố thương nghị, ngoài việc cô bơm tiền ào ạt cho chính sách đầu tư của thành phố S, còn có một phần rất lớn nguyên nhân là ánh hào quang của viện trưởng Diêu!
Trần Dục biết, Đường Linh đã bán một phần nhân tình rất lớn cho viện trưởng Diêu, mà viện trưởng Diêu cũng đã nói, có khó khăn gì Đường Linh cứ trực tiếp tìm ông, đều là người thông minh cả, Trần Dục đương nhiên hiểu rõ ý tứ của viện trưởng Diêu! Cho nên ở vài phương diện khác, đã khơi thông không ít đường lối cho Đường Linh, đối với chính Trần Lực cũng có phần trợ giúp rất lớn!
Công chuyện bàn bạc xong, Trần Dục vì muốn nhanh chóng quay về báo lên trên, nên vội rời đi trước, để lại Đường Linh và Vương Thanh Tuyền trong phòng!
Vương Thanh Tuyền có chút khó hiểu, vì sao Đường Linh và cục trưởng Trần bàn bạc dự án kiến tạo phố đồ cổ, phải gọi ông nghe cùng!
Chưa kịp để Vương Thanh Tuyền hỏi ra lời, Đường Linh đã vội tươi cười cất lời, “Ông nội Vương, hôm nay cháu mời ngài tới đây, thật ra là có việc muốn nhờ ạ!"
Vương Thanh Tuyền tươi cười, trêu ghẹo nói, “Ông đây một lão già nát rượu, cháu con bé này vậy mà thấy hợp mắt sao!"
Đường Linh hé miệng cười, “Ông nội Vương, ngài cũng nhìn thấy rồi đó, cháu chuẩn bị đem chợ đồ cổ thành phố S kiến tạo thành một dãy phố đồ cổ, kỳ thực không chỉ có ảnh hưởng lớn và lâu dài đối với thành phố S, quan trọng hơn chính là bảo vệ một mảng văn hóa của dân tộc ta!"
Vương Thanh Tuyền vừa nghe vừa gật đầu, quả thực, đồ cổ có thể được xưng là một loại văn hóa, nhưng thời bây giờ không có nhiều người coi trọng cái mảng văn hóa này, người chơi đồ cổ, hiểu đồ cổ càng ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế, người thực sự am hiểu sâu và coi nó là di sản văn hóa thì lại càng ngày càng ít!
Nhìn thật sâu Đường Linh một cái, suy nghĩ của cô gái nhỏ này quả thật chu đáo cẩn thận, ngay cả ông cũng đều hy vọng ngày nào đó nguyên một dãy phố đồ cổ được kiến tạo lên!
Đường Linh thấy thế, tiếp tục nói, “Ông nội Vương cũng biết đấy, chế tạo một con phố đồ cổ cũng không dễ dàng, huống chi còn phải tuyên truyền văn hóa đồ cổ nữa, cháu thật sự rất cần một vị nhân sĩ chuyên nghiệp như ngài đến hỗ trợ cố vấn!"
Đường Linh biết, Vương Thanh Tuyền đã đến tuổi về hưu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm kỳ mới năm nay, ông sẽ phải lui xuống, cho nên cô muốn trước đó ném ra cành ô-liu cho Vương Thanh Tuyền! Nếu dãy phố đồ cổ đó được kiến dựng lên, có được một vị như ông trấn giữ, có địa vị, có tài, có thanh danh, vậy thì còn gì tốt bằng!
Vương Thanh Tuyền nghe xong, quả nhiên trầm tư một lúc, ông biết tình huống cá nhân, kỳ thực lúc trước Tô lão bên kia, cũng muốn mời ông đi phòng đấu giá Hối Cảnh tọa trấn, có rất nhiều đồ cổ ra vào phòng đấu giá, cho nên công việc phân biệt đồ cổ thực giả liền trở thành việc trọng yếu nhất!
Tô lão đã đưa lời mời cho Vương Thanh Tuyền, cũng vì nhìn trúng năng lực phân biệt đồ cổ của ông!
Không nghĩ tới hôm nay Đường Linh cũng theo bước Vương Thanh Tuyền, ông sẽ đi tọa trấn cho bên nào, ông vẫn cần phải suy nghĩ cẩn trọng!
Đường Linh cũng không gấp, mở miệng nói, “Ông nội Vương, ngài cũng không phải vội vã trả lời đâu ạ, chuyện phố đồ cổ vẫn chưa được phê duyệt, đợi khi nào phê duyệt xong, ngài suy nghĩ tiếp cũng không muộn!"
Sau đó ánh mắt giảo hoạt lóe sáng, có chút tiếc hận nói, “Thật ra trong lòng cháu, vẫn hi vọng ông nội Vương có thể đáp ứng, tuy rằng cháu cũng am hiểu một chút về đồ cổ, nhưng dù sao còn chưa đủ chuyên nghiệp, vì vậy Nguyên Thanh Hoa và nửa bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ kia suýt chút nữa bị thành phế phẩm!"
Vương Thanh Tuyền vừa nghe thấy hai vật bảo bối kia thiếu chút nữa bị xem là phế phẩm, tức khắc cảm giác thịt đau âm ỉ không nguôi! Ông thầm vui mừng may mắn lúc trước Hồ đại sư giám định ra nó là bảo bối, bằng không hai bảo bối này khó thấy mặt trời!
Vương Thanh Tuyền chính là một người đam mê đồ cổ, điểm này rất giống Chu Hồng Vũ!
Nếu vừa nãy Vương Thanh Tuyền còn thiên về phía phòng đấu giá bên kia thì hiện tại đã nghiêng về phía Đường Linh! Chẳng phải Đường Linh có sức quyến rũ, mà ông không nỡ để thứ tốt do Đường Linh không biết hàng mà bị “Chà đạp"!
Vương Thanh Tuyền gật đầu một cách nặng nề, hứa nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ! Nhưng Đường Linh biết, Vương lão hẳn là sẽ chọn cô!
Đừng nói cô đê tiện, mua chuộc nhân tài, đương nhiên phải hiểu được dùng chút thủ đoạn, chỉ có chọc trúng tâm tư hắn, tự nhiên nước chảy thành sông!
Hôm nay nếu ngồi ở đây, bàn bạc với Vương Thanh Tuyền về mức đãi ngộ, hay thanh danh lớn lao, khẳng định sẽ không có tác dụng!
Vương Thanh Tuyền quan tâm nhất cái gì?
Đáp án tất nhiên là đồ cổ!
Vậy ông ấy có thể chấp nhận được chuyện Đường Linh vì không hiểu mà để bảo bối trong lòng ông bị “Chà đạp" sao?
Hiển nhiên không thể!
Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Thanh Tuyền mơ mơ hồ hồ bị Đường Linh dẫn dắt lựa chọn tọa trấn cho dãy phố đồ cổ!
Đương nhiên sau này lúc Vương Thanh Tuyền được chứng kiến ánh mắt Đường Linh lựa chọn đồ cổ, thì âm thầm vui mừng vì ban đầu không có chọn sai!
Trong chớp mắt, tết sắp đến, Trần Dục đi tìm Đường Linh một lần, thông báo với Đường Linh, thành phố rất có hứng thú với kế hoạch đó của Đường Linh, yêu cầu Đường Linh đưa lên một bản kế hoạch tỉ mỉ, sang năm mới có thể cho cô một câu trả lời chắc chắn!
Bản kế hoạch Đường Linh đã sớm chuẩn bị xong, ngay lập tức liền giao cho Trần Dục, Trần Dục nhìn qua một chút, trong lòng khiếp sợ không ngớt! Thì ra vào cái ngày Đường Linh nói với hắn, cũng chỉ là một góc tảng băng ngầm mà thôi! Nhìn bản kế hoạch trong tay này, hắn e là cả thành phố phải náo động mất thôi!
Có thể do sắp hết năm, cho nên tất cả đều rất thuận lợi, ngay cả Thanh bang cũng yên tĩnh đi rất nhiều, lô hàng thô Trân Bảo Trai bị trộm đã được tìm về, bỏ vào kho hàng, không gấp gáp đánh bóng gia công, mà Lưu Triển Bằng nghe Đường Linh phân phó, bỏ ra số tiền lớn mua một nhà xưởng quy mô lớn, chuẩn bị đầu tư làm nhà xưởng chuyên gia công chế tác ngọc thạch.
Giáo dục Hoa Đà nơi đó, có Dương Phong và mấy giáo viên chống đỡ, tuy rằng còn chưa bắt đầu chiêu sinh, nhưng hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, giáo viên ngoài việc nâng cao trình độ bản thân ra, còn cân nhắc ý kiến của Đường Linh, chính là mỗi người nên tìm được phương pháp dạy học riêng, nhóm người trong giáo dục Hoa Đà thỉnh thoảng liền tiến hành luận bàn, mỗi ngày trôi qua khá phong phú!
Dương Phong bận bịu hơn một chút, tuyên truyền, chiêu sinh, chiêu mộ giáo viên, hầu như đều là công việc của hắn, nhưng với năng lực cá nhân khá mạnh, những thứ đó không làm khó hắn được! Đoạn thời gian này, ngoại trừ lúc trước Đường Linh tự mình khảo nghiệm Lý Khải ra, vài giáo viên khác mới được chiêu mộ đều khá trẻ tuổi, không phải giáo viên có kinh nghiệm lâu năm!
Lúc Dương Phong báo cáo với Đường Linh, e ngại lực lượng giáo viên quá bạc nhược, Đường Linh lại cảm thấy, giáo dục Hoa Đà cần có những người tràn đầy tinh thần, có đam mê có hoài bão như những người trẻ tuổi đó!
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt là đến tết, mà năm nay tết đến, không giống các năm khác, chú hai Đường Quốc Đống của Đường Linh quyết định, cơm tất niên năm nay ăn ở bên ngoài, nhà hàng do chú hai đặt!
Chú ba Đường Quốc Hoa lại tính toán, hỏi Đường Quốc Đống nếu nhà chú hai ra tiền thì hắn không có ý kiến, còn nếu mấy nhà cùng nhau ra tiền thì nhà họ liền không đi!
Đường Quốc Đống nói chính hắn ra tiền mời cơm, Đường Quốc Hoa liền vui vẻ đồng ý! Đồng thời cũng khiến chị dâu Khổng Kiều Vân khinh thường!
Nơi ăn cơm vẫn được đặt tại nhà hàng Hoa Đằng, vẫn bên trong phòng bao riêng, tất cả mọi người đã đi qua một lần, cho nên lần này tới, đã không còn vẻ ngượng ngùng không quen như lần trước nữa!
Bởi vì là ngày Tết, cho nên tất cả thành viên trong dòng họ Đường đều có mặt đông đủ!
Ông bà nội, một nhà Đường Linh, nhà cô lớn, nhà chú Hai, nhà chú ba, còn có cô nhỏ dẫn theo con trai nữa!
Một đại gia đình, người cũng không ít!
Một bàn nhất định là không ngồi đủ, cho nên tách ra hai bàn ngồi, trưởng bối một bàn, tiểu bối một bàn!
Bàn Đường Linh ngồi, có Đường Diệp con trai chú hai bằng tuổi với Đường Linh, cũng là út trong nhà, nhưng Đường Linh lớn hơn Đường Diệp mấy tháng, nếu tính toán tì Đường Diệp nhỏ tuổi nhất!
Con trai Ngô Phong 21 tuổi và con gái Ngô Tĩnh Nhiên 18 tuổi của cô lớn, con trai Đường Diệp 15 tuổi và con gái Đường Mộng Trân 21 tuổi của chú hai, hai anh em song bảo thai 18 tuổi của nhà chú ba, cô nhỏ dẫn theo con trai mình ngồi canh Đường Linh!
Ngô Phong và Đường Mộng Trân đều lên đại học, Ngô Phong học sư phạm ở thành phố S, còn Đường Mộng Trân lại học trường đại học ngoại ngữ ở kinh thành, cũng chính là ngôi trường mà Ngô Tĩnh Nhiên muốn thi vào học!
Bởi vì Ngô Tĩnh Nhiên cũng muốn thi trường ở kinh thành, nên càng muốn thân cận với Đường Mộng Trân một chút, cô ngồi cạnh Đường Mộng Trân, giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Mộng Trân, cô rất hâm mộ chị họ, năm nay cô cũng phải thi Đại Học, cô chắc chắn sẽ giống như chị họ, thi được vào trường mà cô hằng ao ước kia!
Bề ngoài Đường Mộng Trân rất xinh đẹp, cặp mắt to tròn, linh động tràn đầy tinh thần, cả người thoạt nhìn mang phong cách tây! Xem ra ngoại trừ cô trời sanh tính cách hào sảng, thêm vào sau khi lên đại học được tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa nước ngoài, tính cách càng thêm phóng khoáng!
“ Tiểu Nhiên năm nay cũng phải thi Đại Học rồi, đã suy nghĩ thi trường nào chưa? Nếu chưa thì thi trường ngoại ngữ giống chị đi! Em đến đó, chị bảo kê cho em!"
Ngô Tĩnh Nhiên nghe xong, ánh mắt sáng lên, cười ngọt ngào, le lưỡi, bày ra tính trẻ con nói, “Cảm ơn chị! Vậy thì em sẽ chờ chị bảo kê em nha!"
“ Chị, em phát hiện, ngoại trừ học tiểu học năm lớp 1, em không đuổi kịp chị nha!"
Đường Diệp khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế, trên người mặc đồ thể thao, kế thừa gen của mẹ cậu ta, bề ngoài rất đẹp trai, quả thực là một bé trai xinh đẹp!
Đường Mộng Trân buồn cười nói, “Ai kêu em sinh trễ hơn chị, chị đây đâu thể thụt một cấp để chờ em! Muốn trách thì trách chính em đi, em không biết nhảy mấy cấp há, vậy thì chị có thể bảo kê em rồi!"
Đường Diệp khách sáo một chút, vẻ mặt nhăn nhó nói, “Em nếu có thể nhảy lớp, đã sớm nhảy trên đầu chị rồi, nói không chừng đến lúc đó, chị còn phải dựa vào anh đây bảo kê đó!"
Đường Mộng Trân nghe xong, vươn tay đánh vào đầu Đường Diệp, dáng vẻ đại tỷ cảnh cáo, “Thằng nhóc nhà mi ngứa da đúng không, dám ở trước mặt chị đây giả bộ đại ca, muốn ăn đòn hử!"
Đường Diệp không phục sờ vào chỗ vừa bị đánh đầu, méo miệng than thở nói, “Xời! Chị chẳng phải cũng giả bộ đại tỷ! Chỉ biết bắt nạt em trai thôi!"
“ Các người chỉ giỏi chọc ghẹo xưng hô lão đại với nhau ở nhà ở trường, các người từng gặp qua lão đại thật sự sao! Đúng là lũ cậu ấm cô chiêu!"
( còn tiếp)
Cơ hồ là trong vòng một đêm, tin tức truyền ra ngoaThanh bang và Đế Hào hợp tác với nhau nhằm thanh lý đám côn đồ giả danh Thanh bang, nhưng tin tức này vừa truyền ra một cái, liền đẩy Đế Hào tới đầu sóng ngọn gió!
Bên trong tầng chót phòng làm việc của Đế Hào.
“ Con bà nó! Đám người Thanh bang kia có ý gì hả! Hợp tác? Hợp má nó thì có! Má, nói cứ như Đế Hào chúng ta chính là loại mặt hàng phụ thuộc ỷ lại vào Thanh bang không bằng!"
Phùng Tam nhiều năm như vậy, cũng không nóng nảy như hôm nay, tức giận đến văng tục tứ phía, muốn nổi khùng lên!
“ Hừ! Chủ ý này không cần nghĩ, nhất định là do thằng quân sư õng ẹo kia làm! Tên đó vừa nhìn là biết, không phải thứ tốt lành gì! Đầu óc đen tối, õng ẹo như đàn bà, giữa mùa đông còn cầm một cây quạt ra oai!" Lôi Tử nhớ tới tên Ô Quân sư đó, liền hận nghiến răng nghiến lợi!
Lúc Lôi Tử vừa nghe được tin tức, lập tức tiến đến “Dạ Ưng" ổn định quân tâm, người trong tổ chức “Dạ Ưng" tự nhiên biết thân phận của Lôi Tử ở Đế Hào, bây giờ Đế Hào có liên quan đến hắc đạo Thanh bang, một số thành viên của “Dạ Ưng" tự nhiên sẽ có suy đoán, có sự kiêng dè!
Không bởi vì khác, cũng bởi vì những thành viên bên trong “Dạ Ưng", có không ít người là cơ quan chính phủ và một số người thuộc đơn vị xí nghiệp nhà nước, nếu có móc nối cùng hắc đạo luôn sẽ khiến bọn họ có chút kiêng kỵ, nhưng điều Lôi Tử không nghĩ tới là, hắn đã lo lắng dư thừa! Người của “Dạ Ưng" vậy mà không có người nào bận tâm tới, không khỏi khiến Lôi Tử âm thầm cảm khái!
“ Dạ Ưng" không phải là một tổ chức trực tiếp xây dựng cố định, mà vẫn còn đang mở rộng, từ mới bắt đầu chỉ vài tên côn đồ, giờ đã lớn mạnh lên thành đại thụ che trời, Lôi Tử vẫn e ngại, thành viên của “Dạ Ưng" sẽ không bền chắc như bên Đế Hào, nhưng không ngờ tới hôm nay “Dạ Ưng" đã đủ thành thục, không chỉ có thể sánh ngang cùng Đế Hào, thậm chí còn có thể vượt qua Đế Hào!
“ Má! Lão đại, cô có muốn tôi dẫn theo mấy người chơi chết thằng nhãi quân sư kia không!" Đây là lần đầu tiên sau khi Lôi Tử đi theo Đường Linh, ở trước mặt Đường Linh văng tục, có thể thấy hắn có bao nhiêu oán hận với tên Ô Quân sư kia!
Đường Linh nhìn Lôi Tử đang thở phì phí bởi nóng giận, trên mặt cô vẫn mỉm cười, “Lôi Tử, anh dễ nổi nóng quá!"
Lôi Tử cứng đờ, khóe miệng giựt giựt, dáng vẻ nín nhịn bực bội, Phùng Tam thấy vậy, quay sang Lôi Tử cười to, “Anh nói này chú mày, chú mày để ý đến tên quân sư kia? Sao cứ nhìn chăm chăm vào hắn thế? Thanh bang cũng không phải chỉ có mỗi hắn, quyết định cuối cùng vẫn là của Lưu Học Dũng, chú mày đi diệt tên Ô Quân sư kia, sẽ còn có Trương quân sư, Dương quân sư, hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào giải quyết việc này, chuyện đánh nhau, sau này hãy nói! Theo ý của lão đại, Thanh bang sớm hay muộn sẽ trở thành của chúng ta! Đến thời điểm đó chú mày cứ giáo huấn tên kia cũng không muộn!"
Lôi Tử cào tóc xoa gáy, ngồi phịch xuống ghế dựa, “Lão đại, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Chuyện đánh nhau hiện tại không thực tế, hắn cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi!
“ Cái gì cũng không cần làm, Thanh bang đã kéo chúng ta xuống nước, vậy chúng ta trước hết cứ bơi lặn ở trong nước, sẽ có lúc được lên bờ thôi!"
Đường Linh tươi cười, hai mắt tỏa ra tinh quang xán lạn, vẻ mặt gian trá, Lôi Tử và Phùng Tam thấy Đường Linh như vậy chỉ biết, lão đại của họ lại sắp muốn chơi xấu đây! Mà đối tượng lần này, là Thanh bang!
Tổ chức hắc đạo ở tỉnh Thanh có thế lực khổng lồ, cắm rễ nhiều năm!
Từ lần trước ai đi đường nấy tại cửa bệnh viện thành phố cùng Triệu Nguyên đến nay, đã lâu không gặp lại hắn, nghe nói mấy gia tộc lớn nơi đó cũng bắt đầu chuyển từ ám đấu thành minh đấu! Triệu Nguyên ở lại tỉnh Vân đọ sức cùng đám người đó, nhưng những điều này Đường Linh cũng không có hứng thú!
Tạm thời hứng thú của cô, chính là thu mua chợ đồ cổ!
Trân Bảo Các khai trương, có thể nói là đại phát thành công, hai món đồ cổ bán ra được mấy trăm triệu, quả thực là giá trên trời! Toàn bộ cửa hàng bên trong chợ đồ cổ nháo nhào, so với Trân Bảo Các, cửa hàng của bọn họ lại như trò chơi con nít! Trân Bảo Các quả thực đã đả kích thành công không ít cửa hàng đồ cổ!
Hôm nay Đường Linh có hẹn với Phó hội trưởng Vương Thanh Tuyền của hiệp hội đồ cổ tỉnh Thanh, và cục trưởng cục văn hóa thành phố S Trần Dục, người đã đi cùng viện trưởng Diêu tới lần trước!
Hai người đó đều biết thân phận của Đường Linh, giao tiếp qua lại với nhau cũng thuận tiện hơn!
Lúc họ biết được Đường Linh muốn đầu tư kiến tạo một con phố dài đồ cổ, hai người họ đều rúng động! Loại đầu tư này kinh khủng đến mức nào! Cô có thực lực đó sao?
Tuy rằng mới bán đấu giá hai món bảo bối kia, tổng cộng năm trăm triệu, nhưng với năm trăm triệu mà muốn kiến tạo một dãy phố đồ cổ, khẳng định không đủ!
Bất quá ý nghĩ đầu tư này của Đường Linh, lại làm cho trong lòng cục trưởng cục văn hóa Trần Dục bắn pháo hoa!
Bây giờ thành phố S đang toàn lực kêu gọi đầu tư thương mại, chính là muốn dẫn dắt phát triển kinh tế, nhưng chuyện kêu gọi đầu tư thương mại đâu phải chuyện dễ dàng như vậy! Bên trên đưa xuống cho cục văn hóa nhiệm vụ mặc dù không lớn, nhưng họ là những người đi làm văn hóa, đi đâu để kêu gọi đầu tư thương mại đây! Lại nói, kêu gọi đầu tư thương mại cũng không phải chuyện của cục văn hóa bọn họ a!
Mà lúc này Đường Linh chủ động đề cập đến hạng mục kiến tạo một dãy phố đồ cổ, thời cơ này thực sự đến quá đúng lúc rồi!
Trần Dục lập tức bàn luận với Đường Linh, càng bàn luận ánh mắt càng phát sáng, tâm càng nở rộ những đóa hoa lửa!
Vốn tưởng rằng Đường Linh chỉ mới bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ này, ai nghĩ rằng càng bàn luận đi sâu vào, không chỉ phương hướng rõ ràng, nội dung chi tiết, thậm chí ngay cả ý nghĩa văn hóa tương lai lâu dài đều được cô gái này tính toán hết thảy!
Dù không phải là suy nghĩ mới hình thành, hay là dự án đã ấp ủ rất lâu rồi, cũng chưa chắc có thể giống như Đường Linh trình bày tỉ mỉ đến vậy!
Trần Dục không khỏi bắt đầu thấy bội phục Đường Linh, cô tuổi còn nhỏ, tầm mắt không ngờ nhìn xa trông rộng bực này! Mà loại đầu óc kinh doanh càng thuyết phục Trần Dục!
Vương Thanh Tuyền ngồi một bên nghe, ngoài thể hiện sự kinh ngạc bằng mắt thì đã không cách nào biểu đạt nổi tâm tình của hắn ở giờ khắc này! Hắn chứng kiến Đường Linh trước mắt, đột nhiên cảm giác thấy, cô gái nhỏ này, chắc sẽ quật khởi!
Hạng mục quá lớn này Trần Dục không được toàn quyền quyết định, hắn vẫn phải về thương nghị cùng các lãnh đạo khác, hắn hứa với Đường Linh, sau khi thương nghị xong sẽ mau chóng báo cho cô biết kết quả, Đường Linh gật đầu cười!
Kỳ thực Đường Linh biết, sở dĩ Trần Dục nhanh như vậy đáp ứng Đường Linh, quay về thành phố thương nghị, ngoài việc cô bơm tiền ào ạt cho chính sách đầu tư của thành phố S, còn có một phần rất lớn nguyên nhân là ánh hào quang của viện trưởng Diêu!
Trần Dục biết, Đường Linh đã bán một phần nhân tình rất lớn cho viện trưởng Diêu, mà viện trưởng Diêu cũng đã nói, có khó khăn gì Đường Linh cứ trực tiếp tìm ông, đều là người thông minh cả, Trần Dục đương nhiên hiểu rõ ý tứ của viện trưởng Diêu! Cho nên ở vài phương diện khác, đã khơi thông không ít đường lối cho Đường Linh, đối với chính Trần Lực cũng có phần trợ giúp rất lớn!
Công chuyện bàn bạc xong, Trần Dục vì muốn nhanh chóng quay về báo lên trên, nên vội rời đi trước, để lại Đường Linh và Vương Thanh Tuyền trong phòng!
Vương Thanh Tuyền có chút khó hiểu, vì sao Đường Linh và cục trưởng Trần bàn bạc dự án kiến tạo phố đồ cổ, phải gọi ông nghe cùng!
Chưa kịp để Vương Thanh Tuyền hỏi ra lời, Đường Linh đã vội tươi cười cất lời, “Ông nội Vương, hôm nay cháu mời ngài tới đây, thật ra là có việc muốn nhờ ạ!"
Vương Thanh Tuyền tươi cười, trêu ghẹo nói, “Ông đây một lão già nát rượu, cháu con bé này vậy mà thấy hợp mắt sao!"
Đường Linh hé miệng cười, “Ông nội Vương, ngài cũng nhìn thấy rồi đó, cháu chuẩn bị đem chợ đồ cổ thành phố S kiến tạo thành một dãy phố đồ cổ, kỳ thực không chỉ có ảnh hưởng lớn và lâu dài đối với thành phố S, quan trọng hơn chính là bảo vệ một mảng văn hóa của dân tộc ta!"
Vương Thanh Tuyền vừa nghe vừa gật đầu, quả thực, đồ cổ có thể được xưng là một loại văn hóa, nhưng thời bây giờ không có nhiều người coi trọng cái mảng văn hóa này, người chơi đồ cổ, hiểu đồ cổ càng ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế, người thực sự am hiểu sâu và coi nó là di sản văn hóa thì lại càng ngày càng ít!
Nhìn thật sâu Đường Linh một cái, suy nghĩ của cô gái nhỏ này quả thật chu đáo cẩn thận, ngay cả ông cũng đều hy vọng ngày nào đó nguyên một dãy phố đồ cổ được kiến tạo lên!
Đường Linh thấy thế, tiếp tục nói, “Ông nội Vương cũng biết đấy, chế tạo một con phố đồ cổ cũng không dễ dàng, huống chi còn phải tuyên truyền văn hóa đồ cổ nữa, cháu thật sự rất cần một vị nhân sĩ chuyên nghiệp như ngài đến hỗ trợ cố vấn!"
Đường Linh biết, Vương Thanh Tuyền đã đến tuổi về hưu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm kỳ mới năm nay, ông sẽ phải lui xuống, cho nên cô muốn trước đó ném ra cành ô-liu cho Vương Thanh Tuyền! Nếu dãy phố đồ cổ đó được kiến dựng lên, có được một vị như ông trấn giữ, có địa vị, có tài, có thanh danh, vậy thì còn gì tốt bằng!
Vương Thanh Tuyền nghe xong, quả nhiên trầm tư một lúc, ông biết tình huống cá nhân, kỳ thực lúc trước Tô lão bên kia, cũng muốn mời ông đi phòng đấu giá Hối Cảnh tọa trấn, có rất nhiều đồ cổ ra vào phòng đấu giá, cho nên công việc phân biệt đồ cổ thực giả liền trở thành việc trọng yếu nhất!
Tô lão đã đưa lời mời cho Vương Thanh Tuyền, cũng vì nhìn trúng năng lực phân biệt đồ cổ của ông!
Không nghĩ tới hôm nay Đường Linh cũng theo bước Vương Thanh Tuyền, ông sẽ đi tọa trấn cho bên nào, ông vẫn cần phải suy nghĩ cẩn trọng!
Đường Linh cũng không gấp, mở miệng nói, “Ông nội Vương, ngài cũng không phải vội vã trả lời đâu ạ, chuyện phố đồ cổ vẫn chưa được phê duyệt, đợi khi nào phê duyệt xong, ngài suy nghĩ tiếp cũng không muộn!"
Sau đó ánh mắt giảo hoạt lóe sáng, có chút tiếc hận nói, “Thật ra trong lòng cháu, vẫn hi vọng ông nội Vương có thể đáp ứng, tuy rằng cháu cũng am hiểu một chút về đồ cổ, nhưng dù sao còn chưa đủ chuyên nghiệp, vì vậy Nguyên Thanh Hoa và nửa bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ kia suýt chút nữa bị thành phế phẩm!"
Vương Thanh Tuyền vừa nghe thấy hai vật bảo bối kia thiếu chút nữa bị xem là phế phẩm, tức khắc cảm giác thịt đau âm ỉ không nguôi! Ông thầm vui mừng may mắn lúc trước Hồ đại sư giám định ra nó là bảo bối, bằng không hai bảo bối này khó thấy mặt trời!
Vương Thanh Tuyền chính là một người đam mê đồ cổ, điểm này rất giống Chu Hồng Vũ!
Nếu vừa nãy Vương Thanh Tuyền còn thiên về phía phòng đấu giá bên kia thì hiện tại đã nghiêng về phía Đường Linh! Chẳng phải Đường Linh có sức quyến rũ, mà ông không nỡ để thứ tốt do Đường Linh không biết hàng mà bị “Chà đạp"!
Vương Thanh Tuyền gật đầu một cách nặng nề, hứa nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ! Nhưng Đường Linh biết, Vương lão hẳn là sẽ chọn cô!
Đừng nói cô đê tiện, mua chuộc nhân tài, đương nhiên phải hiểu được dùng chút thủ đoạn, chỉ có chọc trúng tâm tư hắn, tự nhiên nước chảy thành sông!
Hôm nay nếu ngồi ở đây, bàn bạc với Vương Thanh Tuyền về mức đãi ngộ, hay thanh danh lớn lao, khẳng định sẽ không có tác dụng!
Vương Thanh Tuyền quan tâm nhất cái gì?
Đáp án tất nhiên là đồ cổ!
Vậy ông ấy có thể chấp nhận được chuyện Đường Linh vì không hiểu mà để bảo bối trong lòng ông bị “Chà đạp" sao?
Hiển nhiên không thể!
Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Thanh Tuyền mơ mơ hồ hồ bị Đường Linh dẫn dắt lựa chọn tọa trấn cho dãy phố đồ cổ!
Đương nhiên sau này lúc Vương Thanh Tuyền được chứng kiến ánh mắt Đường Linh lựa chọn đồ cổ, thì âm thầm vui mừng vì ban đầu không có chọn sai!
Trong chớp mắt, tết sắp đến, Trần Dục đi tìm Đường Linh một lần, thông báo với Đường Linh, thành phố rất có hứng thú với kế hoạch đó của Đường Linh, yêu cầu Đường Linh đưa lên một bản kế hoạch tỉ mỉ, sang năm mới có thể cho cô một câu trả lời chắc chắn!
Bản kế hoạch Đường Linh đã sớm chuẩn bị xong, ngay lập tức liền giao cho Trần Dục, Trần Dục nhìn qua một chút, trong lòng khiếp sợ không ngớt! Thì ra vào cái ngày Đường Linh nói với hắn, cũng chỉ là một góc tảng băng ngầm mà thôi! Nhìn bản kế hoạch trong tay này, hắn e là cả thành phố phải náo động mất thôi!
Có thể do sắp hết năm, cho nên tất cả đều rất thuận lợi, ngay cả Thanh bang cũng yên tĩnh đi rất nhiều, lô hàng thô Trân Bảo Trai bị trộm đã được tìm về, bỏ vào kho hàng, không gấp gáp đánh bóng gia công, mà Lưu Triển Bằng nghe Đường Linh phân phó, bỏ ra số tiền lớn mua một nhà xưởng quy mô lớn, chuẩn bị đầu tư làm nhà xưởng chuyên gia công chế tác ngọc thạch.
Giáo dục Hoa Đà nơi đó, có Dương Phong và mấy giáo viên chống đỡ, tuy rằng còn chưa bắt đầu chiêu sinh, nhưng hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, giáo viên ngoài việc nâng cao trình độ bản thân ra, còn cân nhắc ý kiến của Đường Linh, chính là mỗi người nên tìm được phương pháp dạy học riêng, nhóm người trong giáo dục Hoa Đà thỉnh thoảng liền tiến hành luận bàn, mỗi ngày trôi qua khá phong phú!
Dương Phong bận bịu hơn một chút, tuyên truyền, chiêu sinh, chiêu mộ giáo viên, hầu như đều là công việc của hắn, nhưng với năng lực cá nhân khá mạnh, những thứ đó không làm khó hắn được! Đoạn thời gian này, ngoại trừ lúc trước Đường Linh tự mình khảo nghiệm Lý Khải ra, vài giáo viên khác mới được chiêu mộ đều khá trẻ tuổi, không phải giáo viên có kinh nghiệm lâu năm!
Lúc Dương Phong báo cáo với Đường Linh, e ngại lực lượng giáo viên quá bạc nhược, Đường Linh lại cảm thấy, giáo dục Hoa Đà cần có những người tràn đầy tinh thần, có đam mê có hoài bão như những người trẻ tuổi đó!
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt là đến tết, mà năm nay tết đến, không giống các năm khác, chú hai Đường Quốc Đống của Đường Linh quyết định, cơm tất niên năm nay ăn ở bên ngoài, nhà hàng do chú hai đặt!
Chú ba Đường Quốc Hoa lại tính toán, hỏi Đường Quốc Đống nếu nhà chú hai ra tiền thì hắn không có ý kiến, còn nếu mấy nhà cùng nhau ra tiền thì nhà họ liền không đi!
Đường Quốc Đống nói chính hắn ra tiền mời cơm, Đường Quốc Hoa liền vui vẻ đồng ý! Đồng thời cũng khiến chị dâu Khổng Kiều Vân khinh thường!
Nơi ăn cơm vẫn được đặt tại nhà hàng Hoa Đằng, vẫn bên trong phòng bao riêng, tất cả mọi người đã đi qua một lần, cho nên lần này tới, đã không còn vẻ ngượng ngùng không quen như lần trước nữa!
Bởi vì là ngày Tết, cho nên tất cả thành viên trong dòng họ Đường đều có mặt đông đủ!
Ông bà nội, một nhà Đường Linh, nhà cô lớn, nhà chú Hai, nhà chú ba, còn có cô nhỏ dẫn theo con trai nữa!
Một đại gia đình, người cũng không ít!
Một bàn nhất định là không ngồi đủ, cho nên tách ra hai bàn ngồi, trưởng bối một bàn, tiểu bối một bàn!
Bàn Đường Linh ngồi, có Đường Diệp con trai chú hai bằng tuổi với Đường Linh, cũng là út trong nhà, nhưng Đường Linh lớn hơn Đường Diệp mấy tháng, nếu tính toán tì Đường Diệp nhỏ tuổi nhất!
Con trai Ngô Phong 21 tuổi và con gái Ngô Tĩnh Nhiên 18 tuổi của cô lớn, con trai Đường Diệp 15 tuổi và con gái Đường Mộng Trân 21 tuổi của chú hai, hai anh em song bảo thai 18 tuổi của nhà chú ba, cô nhỏ dẫn theo con trai mình ngồi canh Đường Linh!
Ngô Phong và Đường Mộng Trân đều lên đại học, Ngô Phong học sư phạm ở thành phố S, còn Đường Mộng Trân lại học trường đại học ngoại ngữ ở kinh thành, cũng chính là ngôi trường mà Ngô Tĩnh Nhiên muốn thi vào học!
Bởi vì Ngô Tĩnh Nhiên cũng muốn thi trường ở kinh thành, nên càng muốn thân cận với Đường Mộng Trân một chút, cô ngồi cạnh Đường Mộng Trân, giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Mộng Trân, cô rất hâm mộ chị họ, năm nay cô cũng phải thi Đại Học, cô chắc chắn sẽ giống như chị họ, thi được vào trường mà cô hằng ao ước kia!
Bề ngoài Đường Mộng Trân rất xinh đẹp, cặp mắt to tròn, linh động tràn đầy tinh thần, cả người thoạt nhìn mang phong cách tây! Xem ra ngoại trừ cô trời sanh tính cách hào sảng, thêm vào sau khi lên đại học được tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa nước ngoài, tính cách càng thêm phóng khoáng!
“ Tiểu Nhiên năm nay cũng phải thi Đại Học rồi, đã suy nghĩ thi trường nào chưa? Nếu chưa thì thi trường ngoại ngữ giống chị đi! Em đến đó, chị bảo kê cho em!"
Ngô Tĩnh Nhiên nghe xong, ánh mắt sáng lên, cười ngọt ngào, le lưỡi, bày ra tính trẻ con nói, “Cảm ơn chị! Vậy thì em sẽ chờ chị bảo kê em nha!"
“ Chị, em phát hiện, ngoại trừ học tiểu học năm lớp 1, em không đuổi kịp chị nha!"
Đường Diệp khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế, trên người mặc đồ thể thao, kế thừa gen của mẹ cậu ta, bề ngoài rất đẹp trai, quả thực là một bé trai xinh đẹp!
Đường Mộng Trân buồn cười nói, “Ai kêu em sinh trễ hơn chị, chị đây đâu thể thụt một cấp để chờ em! Muốn trách thì trách chính em đi, em không biết nhảy mấy cấp há, vậy thì chị có thể bảo kê em rồi!"
Đường Diệp khách sáo một chút, vẻ mặt nhăn nhó nói, “Em nếu có thể nhảy lớp, đã sớm nhảy trên đầu chị rồi, nói không chừng đến lúc đó, chị còn phải dựa vào anh đây bảo kê đó!"
Đường Mộng Trân nghe xong, vươn tay đánh vào đầu Đường Diệp, dáng vẻ đại tỷ cảnh cáo, “Thằng nhóc nhà mi ngứa da đúng không, dám ở trước mặt chị đây giả bộ đại ca, muốn ăn đòn hử!"
Đường Diệp không phục sờ vào chỗ vừa bị đánh đầu, méo miệng than thở nói, “Xời! Chị chẳng phải cũng giả bộ đại tỷ! Chỉ biết bắt nạt em trai thôi!"
“ Các người chỉ giỏi chọc ghẹo xưng hô lão đại với nhau ở nhà ở trường, các người từng gặp qua lão đại thật sự sao! Đúng là lũ cậu ấm cô chiêu!"
( còn tiếp)
Tác giả :
Tần Tam