Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ
Quyển 2 - Chương 21: Quà sinh nhật
Edit: Heidi_Nhược Vũ Các
Mọi người nghe Vương Tử Thông hỏi, cũng rất hiếu kỳ, đều dồn ánh mắt về phía Đường Linh!
Đường Linh nhìn mọi người một chút, sau đó bày ra vẻ mặt áy náy nói với Lưu Hân, “Xin lỗi Tiểu Hân, hôm nào tớ bù nhé!"
Vẻ mặt Lưu Hân ngược lại không thèm để ý, nhưng Vương Tử Thông lại không chịu buông tha, tiếp tục cười nhạo nói, “A ~ không thể nào, Lưu Hân thân với cậu như vậy mà cậu lại không chuẩn bị lễ vật tặng bạn ấy ư? Tính là bạn tốt gì chứ!"
Đường Linh sao lại không có chuẩn bị, chỉ là bây giờ tình huống có chút phức tạp, những người này ở đây, Lưu Học Dũng, Vương Bình, còn có cái tên Tư Đồ Hạo kia rất có hứng thú với mấy loại đồ cổ ngọc thạch, có kiến giải khá sâu về lĩnh vực ngọc thạch, Đường Linh kêu Lưu Triển Bằng chuẩn bị xâu chuỗi, bây giờ thật không thể lấy ra được!
Lúc trước Ngụy lão mua lại khối hồng phỉ, Đường Linh giữ lại mấy khối liệu vụn, ngày hôm qua kêu Lưu Triển Bằng suốt đêm điêu khắc làm thành xâu chuỗi!
Nếu giờ mà đem xâu chuỗi hồng phỉ lấy ra, nhất định sẽ khiến nơi đây náo động một phen!
“Đường Đường!"
Một giọng con gái thật ôn nhu từ nơi cửa truyền đến! Cô gái đó bước nhanh chân, đi thẳng đến chỗ Đường Linh!
“Hân Hân, sinh nhật vui vẻ!". Cô gái trước tiên nửa ngồi nửa quỳ người xuống, ôm lấy Lưu Hân, sau đó trước mắt bao người, hôn lên khuôn mặt nhỏ của Lưu Hân!
Lưu Hân hơi dẩu môi, giả bộ tức giận nó “Biết người ta sinh nhật, còn tới trễ như thế!"
Cô gái nhéo gương mặt Lưu Hân “ Còn phải chuẩn bị quà tặng cho tiểu công chúa Hân Hân mới đến chậm nha!"
Lúc này Lưu Hân mới lộ sắc mặt vui mừng, “Được rồi, tha thứ cho dì đó~"
“Đường Đường, cô gặp phải chút vấn đề, em mau đi theo cô!"
Cố Vũ San dỗ dành xong Lưu Hân, rồi nhìn về phía Đường Linh, lúc cô đang nghiên cứu phương pháp ghi nhớ cấp tốc của Đường Linh, gặp chút vấn đề, trông thấy Đường Linh liền vội muốn hỏi rõ!
Đường Linh gật đầu, vừa muốn đi theo Cố Vũ San rời đi, Vương Tử Thông vừa mở miệng, giọng nói có chút chanh chua, “Thật không có giáo dục!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người khác nhau, Lưu Hân tức giận nói với Vương Tử Thông, “Vương Tử Thông, Đường Đường là bạn của tôi, tôi không cho cậu mắng bạn ấy!"
Lông mày Lưu Học Dũng cũng cau lại rồi, nhưng không lên tiếng, dù sao cũng không thể so đo với con nít!
“Đúng vậy a, Tử Thông, tuy rằng Đường Linh không có chuẩn bị lễ vật, là bạn ấy không đúng, nhưng hôm nay là sinh nhật Lưu Hân, nên vui vẻ chút! Cũng đừng so đo!"
Viên Nhạc ở một bên điềm đạm nói, ngay cả Cố Vũ San nghe xong, cũng đều thưởng thức nhìn Viên Nhạc, cảm thấy cô bé này là một cô bé thiện lương!
Đường Linh chỉ cúi đầu cười, bởi vì một món lễ vật, bản thân và Vương Tử Thông đều bị người ta chê cười, Viên Nhạc lại có được hết tiếng thơm!
Là tâm cơ cậu ta quá sâu? Hay cậu ta chính là kiểu người thiện lương rộng lượng?
“Đường Đường là bạn của tôi, không cần cậu khích bác ly gián! Hơn nữa bạn ấy cũng đã nói sau này sẽ bù cho tớ!". Lưu Hân đứng trước người Đường Linh, trông vẻ như gà mẹ che chở gà con!
“Bù sau?" Vương Tử Thông khinh miệt liếc mắt nhìn Đường Linh, “Hừ! bù thế nào đi nữa, cũng không so được với chiếc vòng tay ba tôi tặng! Đây phải hơn mười ngàn đồng mới mua được đó!"
Vương Bình khẽ hất cằm, hắn tặng vòng tay này mục đích để bày tỏ tâm ý với Lưu Học Dũng, vòng tay của hắn thành tiêu điểm, đương nhiên mặt mũi vẻ vang! Chỉ tiếc lúc hắn dương dương tự đắc, vẫn chưa chú ý tới lông mày Lưu Học Dũng nhăn lại!
Vừa nãy Đường Linh có nói mấy câu, mặc dù chỉ là vấn đề lựa chọn màu sắc, nhưng suy nghĩ sâu xa, thì lại phát hiện sự thâm ảo bên trong, Lưu Học Dũng mặc dù không cho là Đường Linh cố ý nói cho hắn nghe, thế nhưng quả thực bởi vì lời nói kia của Đường Linh, đã giải được nỗi lo âu trong lòng hắn!
“Bạn học này, còn nhỏ tuổi mà có tâm tư ganh đua nặng nề đến vậy, đây không phải chuyện tốt gì hết! Người lớn trong nhà đều không quản em sao?". Cố Vũ San xem như hiểu rõ, thì ra là có người đang làm khó dễ Đường Linh!
Người khác không biết, nhưng Cố Vũ San lại biết, Đường Linh vừa ra tay liền cho Dương Phong năm vạn đồng, mắt cũng chưa nháy một cái, càng không đi khắp nơi khoe khoang, đừng nhìn Đường Linh nhỏ tuổi hơn cô, từ đáy lòng Cố Vũ San kính phục Đường Linh!
Vương Tử Thông bị Cố Vũ San dạy dỗ một câu, trong lòng khó chịu, nhìn về phía cha Vương Bình, trong đôi mắt tràn đầy oan ức!
Vương Bình thấy vậy, trừng mắt một cái với Cố Vũ San, lạnh lùng nói, “Con cái nhà tôi còn chưa tới phiên người ngoài giáo huấn!"
Cố Vũ San thấy vẻ mặt Vương Bình u ám, hắn vẫn đứng bên cạnh Lưu Học Dũng, Cố Vũ San cũng đoán được, người đàn ông này hẳn là có quen biết với Lưu Học Dũng, cô bèn không đáp trả, sau đó bày ra vẻ có chút tức giận nói với Lưu Học Dũng, “Anh rể, em tìm Đường Đường có chút việc, một lúc nữa sẽ quay lại!"
Nói xong thì lôi kéo Đường Linh đi lên lầu hai, Vương Bình nghe thấy liền sững sờ, nhìn bóng lưng Cố Vũ San rời đi, tức khắc trong lòng hối tiếc không thôi!
Cô gái này là em vợ của anh Hai!
Nhìn sắc mặt Lưu Học Dũng bên cạnh có chút khó chịu, ngay lập tức Vương Bình cũng có cảm giác run chân! Hắn đắc tội với em vợ của anh Hai rồi!
Vương Bình còn tưởng rằng cô gái này là thân thích gì đó của Đường Linh, không ngờ tới, lại là em vợ của anh Hai!
Cơ mặt có chút co giật, Vương Bình nhếch miệng, khuôn mặt cười ngây ngô bồi tội mấy lần về phía Lưu Học Dũng, “Thì ra là em vợ của anh Hai, tôi nói sao lại xinh đẹp như vậy cơ chứ!"
Lưu Học Dũng không để ý tí nào đến Vương Bình, hướng về phía Lưu Hân cười, rồi nói với hết tất cả các bạn học của Lưu Hân, “Được rồi, thời gian cũng tới rồi, đi ăn bánh kem nào!"
Dù sao tuổi nhỏ, sẽ không để ý nhiều như vậy, đám nhỏ đều cao hứng đến phòng ăn đợi ăn bánh kem! Anh em Tư Đồ cũng không buồn để ý đến Vương Tử Thông, Đoàn Ngọc đối xử Vương Tử Thông càng lộ vẻ mặt không ưa, đối với người bạn cùng bàn Đường Linh này, hắn luôn vô cùng bảo vệ!
Vương Bình ngượng ngùng đứng một bên, cảm giác có chút bất ngờ, cuối cùng nhận ra rằng bản thân mình thật dư thừa, tìm một cái cớ, dẫn theo Vương Tử Thông đang đầy vẻ không cam lòng ra về trước!
Sau khi Vương Tử Thông bỏ đi, tiệc sinh nhật làm rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Đường Linh giải quyết vấn đề của Cố Vũ San xong, bèn kéo tiểu thọ tinh Lưu Hân đi ra một chỗ, âm thầm tặng xâu chuỗi hồng phỉ cho cô bạn!
Khi Lưu Hân nhìn thấy lễ vật Đường Linh tặng, tưởng chừng phấn khởi muốn chết, cầm xâu chuỗi yêu thích không buông tay, xâu chuỗi kia thực ra là một cái Q bản của Lưu Hân! Vành mắt Lưu Hân đỏ hồng, nói thẳng Đường Linh quá đáng ghét đi, rõ ràng chuẩn bị lễ vật tốt như vậy lại không lấy ra, còn bị Vương Tử Thông cười nhạo!
Đường Linh dỗ dành Lưu Hân nói là muốn cho cô bạn một niềm vui bất ngờ, cô bạn có dây thần kinh thô sơ kia liền tin, cuối cùng Đường Linh kêu Lưu Hân bảo mật, cô hi vọng xâu chuỗi này được xem như bí mật giữa hai người các cô!
Lưu Hân vừa nghe, lập tức đồng ý ngay, lứa tuổi này đối với mấy thứ giống như bí mật gì đó là mẫn cảm nhất, bỗng nhiên cảm giác chính mình có bí mật rồi, tự nhiên thích thú!
Mọi người nghe Vương Tử Thông hỏi, cũng rất hiếu kỳ, đều dồn ánh mắt về phía Đường Linh!
Đường Linh nhìn mọi người một chút, sau đó bày ra vẻ mặt áy náy nói với Lưu Hân, “Xin lỗi Tiểu Hân, hôm nào tớ bù nhé!"
Vẻ mặt Lưu Hân ngược lại không thèm để ý, nhưng Vương Tử Thông lại không chịu buông tha, tiếp tục cười nhạo nói, “A ~ không thể nào, Lưu Hân thân với cậu như vậy mà cậu lại không chuẩn bị lễ vật tặng bạn ấy ư? Tính là bạn tốt gì chứ!"
Đường Linh sao lại không có chuẩn bị, chỉ là bây giờ tình huống có chút phức tạp, những người này ở đây, Lưu Học Dũng, Vương Bình, còn có cái tên Tư Đồ Hạo kia rất có hứng thú với mấy loại đồ cổ ngọc thạch, có kiến giải khá sâu về lĩnh vực ngọc thạch, Đường Linh kêu Lưu Triển Bằng chuẩn bị xâu chuỗi, bây giờ thật không thể lấy ra được!
Lúc trước Ngụy lão mua lại khối hồng phỉ, Đường Linh giữ lại mấy khối liệu vụn, ngày hôm qua kêu Lưu Triển Bằng suốt đêm điêu khắc làm thành xâu chuỗi!
Nếu giờ mà đem xâu chuỗi hồng phỉ lấy ra, nhất định sẽ khiến nơi đây náo động một phen!
“Đường Đường!"
Một giọng con gái thật ôn nhu từ nơi cửa truyền đến! Cô gái đó bước nhanh chân, đi thẳng đến chỗ Đường Linh!
“Hân Hân, sinh nhật vui vẻ!". Cô gái trước tiên nửa ngồi nửa quỳ người xuống, ôm lấy Lưu Hân, sau đó trước mắt bao người, hôn lên khuôn mặt nhỏ của Lưu Hân!
Lưu Hân hơi dẩu môi, giả bộ tức giận nó “Biết người ta sinh nhật, còn tới trễ như thế!"
Cô gái nhéo gương mặt Lưu Hân “ Còn phải chuẩn bị quà tặng cho tiểu công chúa Hân Hân mới đến chậm nha!"
Lúc này Lưu Hân mới lộ sắc mặt vui mừng, “Được rồi, tha thứ cho dì đó~"
“Đường Đường, cô gặp phải chút vấn đề, em mau đi theo cô!"
Cố Vũ San dỗ dành xong Lưu Hân, rồi nhìn về phía Đường Linh, lúc cô đang nghiên cứu phương pháp ghi nhớ cấp tốc của Đường Linh, gặp chút vấn đề, trông thấy Đường Linh liền vội muốn hỏi rõ!
Đường Linh gật đầu, vừa muốn đi theo Cố Vũ San rời đi, Vương Tử Thông vừa mở miệng, giọng nói có chút chanh chua, “Thật không có giáo dục!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người khác nhau, Lưu Hân tức giận nói với Vương Tử Thông, “Vương Tử Thông, Đường Đường là bạn của tôi, tôi không cho cậu mắng bạn ấy!"
Lông mày Lưu Học Dũng cũng cau lại rồi, nhưng không lên tiếng, dù sao cũng không thể so đo với con nít!
“Đúng vậy a, Tử Thông, tuy rằng Đường Linh không có chuẩn bị lễ vật, là bạn ấy không đúng, nhưng hôm nay là sinh nhật Lưu Hân, nên vui vẻ chút! Cũng đừng so đo!"
Viên Nhạc ở một bên điềm đạm nói, ngay cả Cố Vũ San nghe xong, cũng đều thưởng thức nhìn Viên Nhạc, cảm thấy cô bé này là một cô bé thiện lương!
Đường Linh chỉ cúi đầu cười, bởi vì một món lễ vật, bản thân và Vương Tử Thông đều bị người ta chê cười, Viên Nhạc lại có được hết tiếng thơm!
Là tâm cơ cậu ta quá sâu? Hay cậu ta chính là kiểu người thiện lương rộng lượng?
“Đường Đường là bạn của tôi, không cần cậu khích bác ly gián! Hơn nữa bạn ấy cũng đã nói sau này sẽ bù cho tớ!". Lưu Hân đứng trước người Đường Linh, trông vẻ như gà mẹ che chở gà con!
“Bù sau?" Vương Tử Thông khinh miệt liếc mắt nhìn Đường Linh, “Hừ! bù thế nào đi nữa, cũng không so được với chiếc vòng tay ba tôi tặng! Đây phải hơn mười ngàn đồng mới mua được đó!"
Vương Bình khẽ hất cằm, hắn tặng vòng tay này mục đích để bày tỏ tâm ý với Lưu Học Dũng, vòng tay của hắn thành tiêu điểm, đương nhiên mặt mũi vẻ vang! Chỉ tiếc lúc hắn dương dương tự đắc, vẫn chưa chú ý tới lông mày Lưu Học Dũng nhăn lại!
Vừa nãy Đường Linh có nói mấy câu, mặc dù chỉ là vấn đề lựa chọn màu sắc, nhưng suy nghĩ sâu xa, thì lại phát hiện sự thâm ảo bên trong, Lưu Học Dũng mặc dù không cho là Đường Linh cố ý nói cho hắn nghe, thế nhưng quả thực bởi vì lời nói kia của Đường Linh, đã giải được nỗi lo âu trong lòng hắn!
“Bạn học này, còn nhỏ tuổi mà có tâm tư ganh đua nặng nề đến vậy, đây không phải chuyện tốt gì hết! Người lớn trong nhà đều không quản em sao?". Cố Vũ San xem như hiểu rõ, thì ra là có người đang làm khó dễ Đường Linh!
Người khác không biết, nhưng Cố Vũ San lại biết, Đường Linh vừa ra tay liền cho Dương Phong năm vạn đồng, mắt cũng chưa nháy một cái, càng không đi khắp nơi khoe khoang, đừng nhìn Đường Linh nhỏ tuổi hơn cô, từ đáy lòng Cố Vũ San kính phục Đường Linh!
Vương Tử Thông bị Cố Vũ San dạy dỗ một câu, trong lòng khó chịu, nhìn về phía cha Vương Bình, trong đôi mắt tràn đầy oan ức!
Vương Bình thấy vậy, trừng mắt một cái với Cố Vũ San, lạnh lùng nói, “Con cái nhà tôi còn chưa tới phiên người ngoài giáo huấn!"
Cố Vũ San thấy vẻ mặt Vương Bình u ám, hắn vẫn đứng bên cạnh Lưu Học Dũng, Cố Vũ San cũng đoán được, người đàn ông này hẳn là có quen biết với Lưu Học Dũng, cô bèn không đáp trả, sau đó bày ra vẻ có chút tức giận nói với Lưu Học Dũng, “Anh rể, em tìm Đường Đường có chút việc, một lúc nữa sẽ quay lại!"
Nói xong thì lôi kéo Đường Linh đi lên lầu hai, Vương Bình nghe thấy liền sững sờ, nhìn bóng lưng Cố Vũ San rời đi, tức khắc trong lòng hối tiếc không thôi!
Cô gái này là em vợ của anh Hai!
Nhìn sắc mặt Lưu Học Dũng bên cạnh có chút khó chịu, ngay lập tức Vương Bình cũng có cảm giác run chân! Hắn đắc tội với em vợ của anh Hai rồi!
Vương Bình còn tưởng rằng cô gái này là thân thích gì đó của Đường Linh, không ngờ tới, lại là em vợ của anh Hai!
Cơ mặt có chút co giật, Vương Bình nhếch miệng, khuôn mặt cười ngây ngô bồi tội mấy lần về phía Lưu Học Dũng, “Thì ra là em vợ của anh Hai, tôi nói sao lại xinh đẹp như vậy cơ chứ!"
Lưu Học Dũng không để ý tí nào đến Vương Bình, hướng về phía Lưu Hân cười, rồi nói với hết tất cả các bạn học của Lưu Hân, “Được rồi, thời gian cũng tới rồi, đi ăn bánh kem nào!"
Dù sao tuổi nhỏ, sẽ không để ý nhiều như vậy, đám nhỏ đều cao hứng đến phòng ăn đợi ăn bánh kem! Anh em Tư Đồ cũng không buồn để ý đến Vương Tử Thông, Đoàn Ngọc đối xử Vương Tử Thông càng lộ vẻ mặt không ưa, đối với người bạn cùng bàn Đường Linh này, hắn luôn vô cùng bảo vệ!
Vương Bình ngượng ngùng đứng một bên, cảm giác có chút bất ngờ, cuối cùng nhận ra rằng bản thân mình thật dư thừa, tìm một cái cớ, dẫn theo Vương Tử Thông đang đầy vẻ không cam lòng ra về trước!
Sau khi Vương Tử Thông bỏ đi, tiệc sinh nhật làm rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, Đường Linh giải quyết vấn đề của Cố Vũ San xong, bèn kéo tiểu thọ tinh Lưu Hân đi ra một chỗ, âm thầm tặng xâu chuỗi hồng phỉ cho cô bạn!
Khi Lưu Hân nhìn thấy lễ vật Đường Linh tặng, tưởng chừng phấn khởi muốn chết, cầm xâu chuỗi yêu thích không buông tay, xâu chuỗi kia thực ra là một cái Q bản của Lưu Hân! Vành mắt Lưu Hân đỏ hồng, nói thẳng Đường Linh quá đáng ghét đi, rõ ràng chuẩn bị lễ vật tốt như vậy lại không lấy ra, còn bị Vương Tử Thông cười nhạo!
Đường Linh dỗ dành Lưu Hân nói là muốn cho cô bạn một niềm vui bất ngờ, cô bạn có dây thần kinh thô sơ kia liền tin, cuối cùng Đường Linh kêu Lưu Hân bảo mật, cô hi vọng xâu chuỗi này được xem như bí mật giữa hai người các cô!
Lưu Hân vừa nghe, lập tức đồng ý ngay, lứa tuổi này đối với mấy thứ giống như bí mật gì đó là mẫn cảm nhất, bỗng nhiên cảm giác chính mình có bí mật rồi, tự nhiên thích thú!
Tác giả :
Tần Tam