Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ
Quyển 1 - Chương 4: Triệu tập hội nghị bột giặt

Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ

Quyển 1 - Chương 4: Triệu tập hội nghị bột giặt

Edit: Heidi

" Chu Nghị, Đường Linh! " Từ nơi xa Tư Đồ Văn vẫy tay hướng về phía họ, vừa mới bị tách ra khỏi nhóm, khi quay đầu lại đã không nhìn thấy bóng dáng hai người họ!

Nhìn thấy đám người Tư Đồ Văn trên tay mỗi người đều xách mấy túi bột giặt, Đường Linh Chu Nghị liếc mắt nhìn nhau, bật cười!

Bột giặt cũng thật nhiều!

Đường Linh nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi đánh giá kĩ lại bọn họ lần nữa!

Chu Nghị mua mười mấy tấm mới được 2 túi bột giặt, mà mấy người này mỗi người trên tay đều là vài túi, chắc hẳn mua không ít vé số đâu. Đời trước bởi vì cô tự ti lại nhát gan, cho nên căn bản không chơi cùng với đám người Tư Đồ Văn này! Như vậy xem ra, gia cảnh của đám bạn học này của cô đều rất khá!

" Chu Nghị, cậu trúng giải? Thật lợi hại a! “

Người chuyên nghiệp vẫn chuyên nghiệp như cũ! Vương Tử Thông nhét đồ đang xách trên tay cho Tề Phóng đứng cạnh, Tề Phóng cũng là bạn học của Đường Linh, thể dục không tệ, rất thích đi theo Vương Tử Thông, coi như là tiểu tuỳ tùng của cậu ta.

" Tớ vừa nãy cũng có ý muốn rút thăm được chiếc xe đạp, kết quả mua hơn 20 vé cũng không trúng, Chu Nghị tay cậu vận khí thật tốt nha, mau cho tớ mượn cưỡi thử một vòng đi! “

Vương Tử Thông vừa cười hì hì vừa cất lời nói chuyện với Chu Nghị, vừa dùng ánh mắt khiêu khích hướng về Đường Linh! Hừ! Xe của Chu Nghị dựa vào cái gì để cho Đưởng Linh dắt, cần dắt xe cũng phải để Vương Tử Thông cô dắt nha!

Đường Linh nghe thấy cũng không đáp lại, chỉ hơi nhíu mày, cười với ý vị sâu xa!

Chu Nghị vò đầu, ngượng ngùng nói, " Xe đạp này không phải của tớ, là Đường Linh trúng thưởng giành được! “

Nghĩ một lát, lại bồi thêm một câu, " Hai chiếc này đều là cậu ấy trúng được! “

" Cái gì? Sao có thể chứ! " Vương Tử Thông khó tin thét to, tại sao có thể là con nhỏ đó trúng được!

" Cậu ta chỉ có 2 tệ, mua được một vé là hết cỡ! Chu Nghị, không phải là cậu ta mượn tiền bạn chứ? “

" Đường Linh, 2 chiếc này thật sự là của cậu trúng được? Chậc chậc! Cậu quá may mắn! " Tư Đồ Hạo lẻn đến bên cạnh Đường Linh, vẻ mặt kích động, cậu cũng mới mua không ít vé số, toàn chỉ trúng bột giặt!

" Đi đi, chúng ta đi mua thêm vài tờ đi, chỉ toàn thấy vé số trúng bột giặt, trúng giải khác tớ còn chưa từng thấy qua! “

Đường Linh cười bất đắc dĩ, cậu bạn Tư Đồ Hạo này bình thường nhìn cũng đáng tin, sao đụng phải chuyện vé số lại cứ không bình tĩnh như vậy chứ!

" Xì! Khoe khoang cái nỗi gì chớ! “

Vương Tử Thông không cam lòng lầm bầm, thanh âm không lớn, nhưng mọi người ở đây vẫn nghe được, " Chu Nghị, tuy rằng nhà cậu có tiền, thế nhưng cũng không thể cho người lạ mượn tiền lung tung, mượn mà không trả, cậu biết đòi ai nha! “

Đường Linh kia với bộ dạng nghèo túng, vừa nhìn đã biết trong nhà có thể có mấy đồng, còn học đòi người ta mua vé số!

Tư Đồ Hạo nghe thấy, sắc mặt có một chút thâm trầm, Vương Tử Thông này nói chuyện có chút quá đáng, đều là bạn học của nhau, cậu ta sao có thể ăn nói thế chứ! Hai nhà họ Tư Đồ và họ Vương có quen biết, cho nên bọn nhỏ cũng qua lại thân thiết hơn, bình thường chỉ cảm thấy tính tình Vương Tử Thông hơi kiêu ngạo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng hành vi của cậu ta hôm nay thực khiến người ta xem nhẹ!

Vương Tử Thông liếc nhìn Đường Linh bằng ánh mắt xem thường, nói châm chọc, " Thực sự là không biết xấu hổ! “

Chu Nghị vội vàng cướp lời giải thích, " Không phải, cậu ấy không hướng vay tiền tớ, vé số là tự bạn ấy bỏ tiền mua! “

" Tự dùng tiền? Cậu ta cầm theo được nhiều tiền vậy sao! “

Vương Tử Thông liếc Đường Linh bằng nửa con mắt, một thân quần áo thể thao với kiểu dáng cũ kĩ, viền giày thể thao màu trắng đã sởn da, cô cũng không tin trên người cậu ta sẽ có nhiều tiền bỏ ra mua vé số!

" A! Rốt cuộc cũng tìm ra mọi người! “

Đoàn Ngọc từ khoảng cách thật xa, bưng cái nồi cơm điện chạy nhanh hướng về phía họ, nồi cơm điện có chút lớn, dùng hai tay ôm ở trước ngực, nhưng không hề ảnh hưởng tốc độ của cậu ấy, " Chiến công của các cậu thế nào? Anh đây vận may không tệ, ôm được cái nồi cơm điện trở về! “

" Hai chiếc xe này của ai hả? Không phải các cậu trúng được chứ? “

Đoàn Ngọc thấy mọi người đều vây quanh hai chiếc xe đạp, " Ai trâu bò như vậy a! Mau mau, cho anh đây mượn đạp thử, chiếc xe này anh đây thích ngay từ đầu, trâu bò hơn cái của anh! “

Vương Tử Thông thấy Đoàn Ngọc cũng hứng thú với chiếc xe đạp của Đường Linh, càng khó coi hậm hực, " Không phải chỉ là hai chiếc xe rách nát sao, có gì đặc biệt hơn người, vẫn phải mượn tiền mua vé số đó thôi! “

Đoàn Ngọc mờ mịt nhìn Vương Tử Thông nói, " Sao thế hả? Ai vay tiền ai mua vé số? " Vừa trở lại chưa chú ý tới, hiện tại mới phát hiện bầu không khí ở đây có chút không đúng.

Vương Tử Thông hất cằm về phía Đường Linh, " Còn có thể là ai! “

Lúc này cả Tư Đồ Văn cũng nhíu mày, nhưng không tiếp lời, ở trong mắt hắn con nít đừa giỡn chơi đùa kiểu vặt vãnh này, còn không đáng để hắn quan tâm.

Chu Nghị thật sự không ưa nổi hành động của Vương Tử Thông, ngay lập tức tường thuật lại một lần từ đầu đến cuối chuyện Đường Linh trúng giải!

Mọi người đều khiếp sợ nhìn Đường Linh, tiêu hóa lời Chu Nghị vừa kể, ngược lại Vương Tử Thông nghe thấy chuyện Đường Linh dùng đồng 2 tệ nghèo túng kia mua vé số trúng giải nhất, hơn nữa liên tiếp lại trúng mấy giải thưởng khác nữa, nhưng chỉ bỏ ra số tiền 22 tệ để mua vé số, gương mặt nhỏ hết đỏ lại trắng.

" Thực sự là chó ngáp phải ruồi! “

Chu Nghị nghe được, trừng mắt nhìn Vương Tử Thông, rồi quay qua nói với Đường Linh, " Đừng chấp nhặt với cậu ta! “

Vương Tử Thông thấy vậy, tức giận đến cắn chặt răng, có chút khó tin nhìn chằm chằm Chu Nghị! Cậu ấy vậy mà đỡ lời giúp Đường Linh!

" Về nhà ăn nhiều nho một chút, đỡ phải trong lòng chua xót! “

Liếc nhìn Vương Tử Thông một cái, mặt Đường Linh không lộ cảm xúc, nói chuyện ý vị.

Mọi người sững sờ, Đường Linh hoặc là không nói lời nào, nếu đã chuyện thì miệng lưỡi cũng thật sắc sảo!

" Ha ha! Đúng vậy, Vương Tử Thông đây là điển hình không ăn được nho liền nói nho còn xanh! Đúng là nên về nhà ăn nhiều nho chút! Ha ha! “

Tư Đồ Hạo cười to nói, quay đầu thấy có chút hứng thú đánh giá Đường Linh, trước đây vẫn cảm thấy cô bạn này rất im lặng, không nghĩ tới cậu ấy nói chuyện lại thú vị đến thế!

Vương Tử Thông thấy mọi người đều cười mình, tức giận đến vành mắt đỏ hoe, tiểu tuỳ tùng Tề Phóng đứng bên cạnh thấy tình hình, nhanh chóng tiến lên dỗ cô!

" Trời ạ! Bạn cùng bàn, lúc ở bên kia nghe người ta nói có người bán phần thưởng, không nghĩ tới thì ra là cậu! " Vẻ mặt Đoàn Ngọc biểu lộ ra nét kinh ngạc, sau đó nổi tính bà tám hỏi, " Nghe nói người mua suýt chút nữa đánh nhau! Thật hả? “

Con mắt Tư Đồ Hạo loạn chuyển, nhìn Đường Linh đang cười với vẻ gian trá, không nghĩ tới Đường Linh lại có kinh tế đầu óc, cậu cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy chuyện như thế này, tuy rằng người nhà hi vọng khi lớn lên cậu có thể cùng anh trai đi cùng nhau trên con đường làm quan, nhưng cậu vẫn thích cuôc sống tự do tự tại hơn, quan lộ thực sự không thích hợp tính cách của cậu!

" Bạn cùng bàn! Xe đạp kia cho tớ mượn đỡ đạp một vòng thôi! " Đoàn Ngọc ôm cái nồi cơm điện, chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp không ngừng với Đường Linh!

Rất hiển nhiên cả nhóm đều không buồn để mắt đến tiểu khổng tước Vương Tử Thông kia, tuy rằng biết Đường Linh vẫn là không thích nói chuyện, nhưng hôm nay mọi người đều có chung một cảm nhận, bạn học nữ này đã không còn khó gần như cũ nữa!

Đường Linh làm ra một động tác mời rất “quý ông", đưa cho Đoàn Ngọc mượn cái xe đạp, Đoàn Ngọc hưng phấn nhét đồ đang cầm trên tay vào trong lòng Đường Linh, rồi chạy đi thử xe trước.

Đường Linh hết nói nổi nhìn vào cái nồi cơm điện bị ép nhét vào lòng kia!

Cô có chút hối hận!

Nhìn vào nơi tay của cả nhóm có đến N túi bột giặt, Đường Linh mở vung nồi cơm điện đang ôm trong lòng ra, không biết sao, đột nhiên trong não nhảy ra một cụm từ của một quảng cáo nào đó, bèn hướng về mọi người nói một cách dí dỏm, " Mau vào trong nồi đi, gia tộc bột giặt triệu tập cuộc họp khẩn cấp! “.

Mọi người hết nhìn trái lại nhìn phải, từng người một chen lấn đem bột giặt cầm trong tay vứt vào trong nồi, Tư Đồ Hạo đậy nắp nồi lại, gật đầu một cách trịnh trọng làm như rất hài lòng nói, " Nội dung cuộc họp phải làm tốt công tác bảo mật! " Nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt về phía Đường Linh.

Đường Linh gật đầu, nghiêm trang nói, " Ý thức siêu đạt, đáng giá biểu dương!".

Mọi người nghe thấy đều cười ha ha, bầu không khí có chút xấu hổ mà Vương Tử Thông vừa gây ra vài phút trước đó đã rơi vào quên lãng, chỉ có mình Vương Tử Thông đang tức đỏ mặt đứng một bên.

" Thời gian cũng sắp hết, nên về thôi! " Tư Đồ Văn nhìn đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt nhắc nhở cả nhóm, nếu không phải hôm nay tham gia thi đấu, cậu quyết sẽ không trốn học, hiện nay đối với cậu mà nói, việc học là trọng yếu nhất.

Cả nhóm không có ý kiến, một đoàn người thẳng tiến về phía trường học, mà Đường Linh lại nhìn thật sâu về phía tay trái của Tư Đồ Văn, nếu vừa rồi không nhìn lầm, thằng nhóc kia đang đeo chính là kiểu dáng đồng hồ thể thao của nhãn hiệu Tissot, cô khẽ nhíu mày, như có điều suy ngẫm.
Tác giả : Tần Tam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại