Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ
Quyển 1 - Chương 24: Đổ thạch (4)

Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ

Quyển 1 - Chương 24: Đổ thạch (4)

Mọi người tự giác tránh ra một con đường, thì nhìn thấy Ngụy lão cùng phụ tá của ông là tiểu Trần đang từ phía ngoài bước vội đi đến!

Đường Linh hơi kinh ngạc, 620 vạn mua khối Hoàng ương lục này Ngụy lão thực sự có chút không lý trí, tuy rằng không lỗ được, nhưng tuyệt đối không kiếm được tiền!

Ngụy lão nhìn thấy trong tay Đường Linh đang cầm khối Hoàng ương lục kia, ông ngẩn người dừng cước bộ, mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin!

Ông vừa nhận được tin tức, giải thạch bên này có người mở ra được Cao Băng chủng Hoàng ương lục, ông lập tức xông tới đây, ở ngoài đám người liền nghe thấy có người ra giá đến 600 vạn! Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chủ nhân Hoàng ương lục này thực ra là Đường Linh!

Con nhóc này là muốn kích thích chết ông sao!

Ông lớn tuổi rồi, chịu không nổi Đường Linh năm lần bảy lượt kích thích!

“Thì ra là Ngụy lão! Ngụy lão cũng có hứng thú với khối Hoàng ương lục này sao?". Triệu Chấn Đông cũng không có vẻ không vui, chắc hẳn là cũng quen thân với Ngụy lão!

Ngụy lão nhìn về phía triệu Chấn Đông, sửng sốt một chút lập tức cười ha ha, “Thì ra là Triệu lão! Vừa nãy mới ra giá chính là lão sao!"

“Có thể không phải là bộ xương già tôi đây sao! Hẳn là Ngụy lão muốn cùng tôi tranh cướp Hoàng ương lục này?". Khẩu khí của Triệu Chấn Đông mang theo ý đùa giỡn, trên mặt lộ ra ý cười!

Ngụy lão không để ý cũng cười nói: “Triệu lão cũng biết tôi chính là làm nghề này, gặp phải vật liệu tốt đương nhiên muốn giành giật một phen! Nhưng không nghĩ ông vậy mà cũng coi trọng Hoàng ương lục này!"

Sóng mắt Đường Linh lưu chuyển ở giữa hai người, trong lòng đã có suy nghĩ, cười nhẹ nói: “Ông nội Ngụy, Hoàng ương lục phỉ thúy này cháu đã quyết định bán cho vị ông nội Triệu này!"

Ngụy lão khẽ nhíu mày, vẫn chưa mở miệng, cô gái nhỏ này đã có quyết định, ông cũng không tiện cưỡng cầu! Trong lòng Ngụy lão biết được mình cho giá cao hơn với loại Hoàng ương lục phỉ thúy này! Cái này ông cũng là bất đắc dĩ!

Triệu Chấn Đông hơi kinh ngạc! Nhìn điệu bộ xem ra cô gái nhỏ này và Ngụy lão quen nhau, mà Ngụy lão ra giá cao nhất, cô gái nhỏ này vậy mà không bán cho Ngụy lão, trái lại còn bán cho ông! Triệu Chấn Đông nghĩ mãi không hiểu!

Ngụy lão không có mở miệng, tiểu Trần đứng một bên cuống lên trước tiên! Gấp gáp mở miệng nói: “Phỉ thúy này của cháu là đấu giá, Ngụy tổng của chúng ta đã ra giá, sao cháu có thể đổi ý!"

Tiểu Trần có chút kích động, rõ ràng là Ngụy lão dẫn theo Đường Linh tới đây, coi như là nể giao tình cũng được đáng lẽ nên bán cho bọn họ, huống chi Ngụy lão ra giá vẫn là cao nhất! Vốn cảm thấy Đường Linh làm trễ nải hành trình của Ngụy lão, bây giờ phỉ thúy còn chạy mất tiêu, tiểu Trần đối với Đường Linh ấn tượng càng kém! Đứa nhỏ này rất không đáng yêu!

Trên mặt Đường Linh vẫn như cũ nở nụ cười, không đáp lời với tiểu Trần, quay đầu hướng về phía Ngụy lão nói: “Ông nội Ngụy, phỉ thúy này cháu muốn bán cho ông nội Triệu là vì ý nghĩa khác nhau! So với tiền tài mà nói, cháu càng chú trọng ý nghĩa này!"

“ Ồ? Ý nghĩa? Lời này của Tiểu Đường giải thích sao đây?". Ngụy lão nhìn Đường Linh, tựa là có chút khó hiểu!

Không chờ Đường Linh mở miệng, Triệu Chấn Đông đang đứng bên cạnh đã nghe hiểu, mở miệng nói: “Ha ha! Cô gái nhỏ này thông suốt, tôi thích!"

Triệu Chấn Đông lại hướng về phía Ngụy lão cười nói: “Tôi mua phỉ thúy này cho bà bạn già nhà tôi làm lễ vật mừng thọ! Ý nghĩa đương nhiên khác nhau! Ngụy lão sẽ không để tâm chứ!".

Ngụy lão nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy! Ông và Triệu Chấn Đông cũng coi như quen biết lẫn nhau, người bạn già kia của Triệu Chấn Đông là mọi người đều biết, tuy rằng Ngụy lão nóng lòng tìm phỉ thúy, nhưng quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác, đã như vậy, ông cũng muốn giúp người đạt thành ý nguyện!

Tiểu Trần nhận ra Triệu Chấn Đông, quan hệ giữa Triệu Chấn Đông này và Ngụy lão không tệ, anh ta thấy Ngụy lão đã lên tiếng, thì không xen miệng vào nữa, chỉ không tiếng động trừng mắt với Đường Linh, nếu dùng ánh mắt có thể giết người, Đường Linh nhất định đã chết vài lần rồi ấy chứ!

Kỳ thực Cao Băng chủng Hoàng ương lục cũng không phải vật hiếm hoi, không hiểu sao người bạn già của Triệu Chấn Đông ông lại rất thích Hoàng ương lục, cho nên ông mới muốn ra giá cao để thu mua, không nghĩ tới Ngụy lão vậy mà cũng chọn trúng khối phỉ thúy này, mà hơi bị giống trong kịch là Đường Linh không bán cho Ngụy lão, mà ngược lại bán cho ông một ân tình!

“Cô gái nhỏ tên gì?" Triệu Chấn Đông đối cô nhóc này khá có cảm tình, nếu không phải vậy ông tuyệt đối sẽ không hứng thú với một đứa trẻ!

Đường Linh chưa kịp mở miệng, Ngụy lão liền tỏ vẻ kiêu ngạo, như kiểu Đường Linh chính là cháu gái của ông vậy, “Cô nhóc này kêu Đường Linh, là bạn học của hai đứa cháu ngoại tôi, cô nhóc này ranh ma quỷ quái lắm!". Trong ánh mắt dường như đang nói…… “Ông cũng đừng có mà ghen tị a!"

Ai biết Triệu Chấn Đông trông thấy dáng vẻ Ngụy lão kia kiêu ngạo, chẳng những không ghen tị, ngược lại còn cười ha ha, “Lão già ông chỉ thích khoe khoang không đúng lối! Cô nhóc này tôi cũng thích, bất quá cô nhóc đâu phải của nhà ông! Nếu như là của nhà ông, tôi phỏng chừng còn ghen tị chút!". Hai người bọn họ chính là kiểu này, giao tình nhiều năm, mỗi lần gặp gỡ cứ mãi tranh cãi với nhau!

“ Hừ! Nhất định phải khiến cháu ngoại của tôi theo đuổi bằng được Tiểu Đường, đến lúc đó chính là của nhà chúng tôi rồi!". Ngụy lão vừa nói vừa gật đầu, càng phát giác chủ ý này không tệ!

“ Tôi thấy cháu trai nhà tôi càng có phần thắng! Đợi lúc cháu ngoại kia của lão vẫn đang mài đũng quần ở trường học, cháu trai nhà tôi sớm đã có sự nghiệp! So với cháu ngoại lão càng có sức quyến rũ!". Triệu Chấn Đông lớn hơn Ngụy lão vài tuổi, cháu trai của ông cũng lớn hơn anh em nhà Tư Đồ vài tuổi!

Ngụy lão không phục, cười gian mở miệng nói, “Cháu ngoại tôi có hai đứa đấy, đứa này không được đứa khác lên, huống chi, hắc hắc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha!". Ngụy lão cười híp mắt, lần đầu phát hiện hai anh em sinh đôi cháu ngoại kia rất hữu dụng đấy!

Hai anh em nhà Tư Đồ ở từ xa đồng thời hắt hơi một cái, xoa cái mũi, hai người nhìn nhau, bỗng dưng cảm giác hơi lành lạnh?

Triệu Chấn Đông hừ một tiếng rồi nói, “Già mà không đứng đắn!"

Đường Linh vỗ trán ngửa mặt lên trời, mặc dù biết hai ông lão tranh cãi cũng không phải thật sự, chỉ là thích đấu võ mồm mà thôi, thế nhưng đối tượng bị YY là cô đó! Lắc đầu một cái, thở dài nói, “Thế sự đổi thay a!"

Hai ông lão nghe mà sững sờ, nhìn Đường Linh một chút, đưa mắt nhìn nhau, bật cười ha ha!

Cô nhóc này thú vị!
Tác giả : Tần Tam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại