Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ
Quyển 1 - Chương 19: 100 cái nắp chai nước ngọt
Edit: Heidi_Nhược Vũ Các
Đường Linh lại lần nữa bước vào trường học, đã là chuyện của ba ngày sau, vừa mới bước vào phòng học, Lưu Hân đã vọt tới, lôi kéo Đường Linh quan sắt từ trên xuống dưới, thận trọng hỏi, “Đường Đường, cậu thế nào rồi? Nghe nói cậu bị bệnh? Hiện tại sao rồi?"
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lưu Hân, Đường Linh tươi cười mở miệng nói, “Tớ đây không phải đã tốt rồi sao!"
Lưu Hân sau khi nghe xong thì gật đầu, chép miệng, ánh mắt hơi có chút oán trách nhìn Đường Linh nói, “Mấy ngày nay cậu không tới trường, một mình tớ nhàm chán muốn chết!"
“Nhàm chán?". Đường Linh nhìn Lưu Hân, giao thiệp của cô bạn này vẫn rất tốt, không giống tính cách hướng nội của Đường Linh, bạn bè ít đến mức đáng thương, cho dù mấy ngày nay Đường Linh không đến trường, cô bạn này cũng không đến nỗi nhàm chán a! Huống chi giống bây giờ nhìn như rất oan ức?
Lưu Hân có chút tức giận, phùng mang trợn má, giọng nói kèm theo chút hờn giận: “Còn không phải do cuộc thi toán lần nay sao!"
Đường Linh vừa nghe đã hiểu, nhất định những người khác cho rằng hai người bọn họ không có tư cách tham gia cuộc thi toán học, cộng thêm Vương Tử Thông lại xúi giục đám đông, cho dù Lưu Hân lúc bình thường có quan hệ giao thiệp tốt thế nào đi nữa, cũng bị những người khác xa lánh!
Đường Linh chỉ cười an ủi Lưu Hân vài câu, cô nhóc này vốn là kiểu người thần kinh thô sơ, tính cách lại cởi mở, nghe Đường Linh an ủi, tức khắc lại vui vẻ đi bận bịu chuyện của mình.
Đường Linh thản nhiên nhìn lướt qua Vương Tử Thông ngồi ở dãy bàn trước, ánh mắt có chút lạnh, Vương Tử Thông đột nhiên có cảm giác hơi lạnh, như là bị người khác dán mắt lên, quay đầu lại liền chạm phải hai mắt đối diện của Đường Linh, trong lòng chẳng biết vì sao nổi lên cảm xúc sợ hãi, ánh mắt lập lòe như muốn lảng tránh!
Đường Linh nhếch miệng như xem thường, Vương Tử Thông vội vàng quay người lại, không dám nhìn Đường Linh nữa, trong lòng có chút tức giận, từ lần chạy cự li dài mùa đông sau khi mình khiến cho nó bị vấp ngã, nó thay đổi khiến mình càng ngày càng không thoải mái, nhìn nó càng không thuận mắt hơn so với trước đây!
Đường Linh nhìn thấy Vương Tử Thông đang e dè, lắc đầu, cũng chỉ là một đứa nhỏ bị người lớn trong nhà nuông chiều làm hư thôi! Cô vẫn không đến mức chấp nhặt với một đứa bé!
Trở về chỗ ngồi, liền thấy Đoàn Ngọc với vẻ mặt ảo não, Đường Linh có chút ngạc nhiên, thằng nhãi này không giống với loại người biết phiền não nha!
Nhìn thấy Đường Linh, ánh mắt Đoàn Ngọc sáng ngời, cười hì hì lại gần, “Bạn cùng bàn à! Cậu rốt cuộc đã đi học rồi! Hại tớ nhớ bạn mấy ngày rồi nha! Hắc hắc!"
Đường Linh không nói gì, chỉ nhìn Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc bị Đường Linh nhìn có chút ngượng ngùng, cười hì hì có chút lấy lòng nói, “Hắc hắc! Bạn cùng bàn a, mấy ngày nay cậu không tới lớp, nghe nói cậu ngã bệnh, đã hết bệnh chưa?"
Mí mắt Đường Linh nhấc lên, “Khỏe rồi!"
Đôi mắt sáng lấp lánh của Đoàn Ngọc chớp mấy cái, ai oán nói, “Bạn cùng bàn ơi! Cuộc thi cuối kì năm nay môn tiếng Anh sắp tới rồi! Tiếng Anh của cậu thế nào a? Tớ nhờ cả vào cậu đó nha!"
Đường Linh im lặng giựt khóe miệng, còn tưởng rằng thằng nhãi này bị làm sao, thì ra là bị cuộc thi sắp tới làm cho rầu rĩ!
Năm thứ ba trường học bắt đầu có môn học Anh ngữ, cho nên thi học kỳ cuối tiếng Anh cũng được coi là môn thi bắt buộc, thằng nhãi Đoàn Ngọc này tâm tư của cậu ta không đặt trên vấn đề học tập, ngữ văn toán học còn có thể tàm tạm, môn tiếng Anh thật sự là làm khó cậu ta!
Mất nửa ngày thì ra tên này đang thăm dò trình độ tiếng Anh của mình như thế nào! Trong lòng Đường Linh thấy buồn cười!
Đường Linh lấy từ trong túi ra một quyển sách, đặt lên bàn, “Tạm được!"
“A ~ đừng mà ~". Hai tay khoanh trên bàn, đầu áp trên cánh tay, ai oán nhìn Đường Linh, đáng yêu không chịu được!
Đường Linh khoanh tay, lườm Đoàn Ngọc một cái, “Giả nai, không biết mắc cỡ!"
“Đoàn Ngọc, cậu vừa làm khó dễ Đường Đường!". Lưu Hân rốt cục đã xong việc, xoay người trừng mắt với Đoàn Ngọc!
“Hắc hắc! Tớ đây không gọi là làm khó dễ, chúng tớ đây là đang liên lạc cảm tình!". Đoàn Ngọc liền chớp cặp mắt hoa đào long lanh của cậu ta, vừa đẹp trai lại có chút lười biếng!
Lưu Hân hướng về phía Đoàn Ngọc làm mặt quỷ, nói với Đường Linh, “Đường Đường, hay cậu để dì nhỏ tớ dạy thêm tiếng Anh cho cậu đi! Dì tớ dạy toán hay tiếng Anh đều không tệ!"
Đường Đường là bạn tốt nhất của mình, tiếng Anh cái môn này trường học mới mở, quả thực rất khó học!
“Học thêm?". Trong mắt Đường Linh tinh quang xẹt qua, khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu nói, “Được a, tiểu Hân hỏi giúp tớ một chút đi!"
Lưu Hân vẻ mặt tự tin, vỗ ngực một cái, hào khí mở miệng nói, “Không thành vấn đề, để tớ lo cho!"
Đường Linh cúi đầu nhìn tên nhãi Đoàn Ngọc vẫn đang giả nai, liền cười gian trá, “Đoàn Ngọc có muốn học cùng hay không?"
Đoàn Ngọc sửng sốt, há hốc miệng, vội vàng khoát tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, Đừng! Đây không phải là muốn giết tớ sao! Bạn cùng bàn cậu đi một mình đi, đến lúc đó tớ nhờ cả vào cậu là được rồi!"
Đoàn Ngọc tên nhãi này thật sự không thích học tập!
Đường Linh và Lưu Hân trò chuyện về việc học thêm, Đoàn Ngọc từ trong bàn móc ra một đống nắp chai, để trên bàn kiểm tra từng cái một!
“Đoàn Ngọc, cậu làm gì đấy?". Vẻ mặt Lưu Hân rất hiếu kỳ, mấy nắp chai nước ngọt này có gì tốt để kiểm tra!
Đoàn Ngọc cười hì hì, “Cái này cậu không biết đâu! Quầy bán quà vặt của trường chúng ta có hoạt động, tập hợp đủ 100 nắp chai nước ngọt thì có thể đổi được quả bóng đá! Tớ góp được 17 cái rồi!"
“Cậu muốn một quả bóng thì xin mẹ mua cho không được sao!". Lưu Hân đối với cái này không có hứng thú! Cô là đứa dốt thể dục, môn này không có hạng nào học tốt!
“Aiz! Gần đây thành tích kém, nhiều lần bị mẹ tớ phê bình, sao còn có thể mua cho tớ được!". Kỳ thực là hắn coi trọng quả bóng với kiểu dáng mới ra của quầy bán hàng kia!
Đoàn Ngọc ủ rũ cúi đầu, Đường Linh nhìn có chút khó chịu, ở trong mắt cô, thằng nhãi này nên là một bé trai khỏe mạnh và rực rỡ như ánh mặt trời!
“Cậu có bao nhiêu tiền tiêu vặt?"
Đoàn Ngọc móc hết túi ra, đặt tiền lên bàn, sau đó lại lật túi sách, móc ra mấy cắc tiền xu, “Chỉ có vậy!"
“Trời ạ! Đoàn Ngọc, tiền tiêu vặt của cậu nhiều như vậy!". Vẻ mặt Lưu Hân kinh ngạc, đưa tay đếm tiền trên bàn, “28 đồng! Mỗi ngày tớ chỉ có 1 đồng tiền tiêu vặt!"
Đường Linh nhìn thật sâu Đoàn Ngọc môt cái, không nghĩ tới gia cảnh của cậu bạn ngồi cùng bàn này cũng không tệ! Vào năm 92, một xu có thể mua được vài viên kẹo, 28 tệ có thể mua được rất nhiều đồ!
Đường Linh chìa tay lấy 5 tệ trong đám tiền đó, đặt vào trong tay Đoàn Ngọc, “Lúc nghỉ trưa đi tới trạm thu hồi phế phẩm, đủ mua 200 cái nắp chai!"
Đoàn Ngọc nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức cười lớn một tiếng, có chút kích động kéo cánh tay Đường Linh, “Bạn cùng bàn ơi! Cậu quá thông minh rồi! Tớ phục cậu sát đất luôn!"
Đường Linh nhìn Đoàn Ngọc thập phần đáng yêu, thật không biết thằng nhãi này khi trưởng thành sẽ là dạng gì!
Đường Linh lại lần nữa bước vào trường học, đã là chuyện của ba ngày sau, vừa mới bước vào phòng học, Lưu Hân đã vọt tới, lôi kéo Đường Linh quan sắt từ trên xuống dưới, thận trọng hỏi, “Đường Đường, cậu thế nào rồi? Nghe nói cậu bị bệnh? Hiện tại sao rồi?"
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lưu Hân, Đường Linh tươi cười mở miệng nói, “Tớ đây không phải đã tốt rồi sao!"
Lưu Hân sau khi nghe xong thì gật đầu, chép miệng, ánh mắt hơi có chút oán trách nhìn Đường Linh nói, “Mấy ngày nay cậu không tới trường, một mình tớ nhàm chán muốn chết!"
“Nhàm chán?". Đường Linh nhìn Lưu Hân, giao thiệp của cô bạn này vẫn rất tốt, không giống tính cách hướng nội của Đường Linh, bạn bè ít đến mức đáng thương, cho dù mấy ngày nay Đường Linh không đến trường, cô bạn này cũng không đến nỗi nhàm chán a! Huống chi giống bây giờ nhìn như rất oan ức?
Lưu Hân có chút tức giận, phùng mang trợn má, giọng nói kèm theo chút hờn giận: “Còn không phải do cuộc thi toán lần nay sao!"
Đường Linh vừa nghe đã hiểu, nhất định những người khác cho rằng hai người bọn họ không có tư cách tham gia cuộc thi toán học, cộng thêm Vương Tử Thông lại xúi giục đám đông, cho dù Lưu Hân lúc bình thường có quan hệ giao thiệp tốt thế nào đi nữa, cũng bị những người khác xa lánh!
Đường Linh chỉ cười an ủi Lưu Hân vài câu, cô nhóc này vốn là kiểu người thần kinh thô sơ, tính cách lại cởi mở, nghe Đường Linh an ủi, tức khắc lại vui vẻ đi bận bịu chuyện của mình.
Đường Linh thản nhiên nhìn lướt qua Vương Tử Thông ngồi ở dãy bàn trước, ánh mắt có chút lạnh, Vương Tử Thông đột nhiên có cảm giác hơi lạnh, như là bị người khác dán mắt lên, quay đầu lại liền chạm phải hai mắt đối diện của Đường Linh, trong lòng chẳng biết vì sao nổi lên cảm xúc sợ hãi, ánh mắt lập lòe như muốn lảng tránh!
Đường Linh nhếch miệng như xem thường, Vương Tử Thông vội vàng quay người lại, không dám nhìn Đường Linh nữa, trong lòng có chút tức giận, từ lần chạy cự li dài mùa đông sau khi mình khiến cho nó bị vấp ngã, nó thay đổi khiến mình càng ngày càng không thoải mái, nhìn nó càng không thuận mắt hơn so với trước đây!
Đường Linh nhìn thấy Vương Tử Thông đang e dè, lắc đầu, cũng chỉ là một đứa nhỏ bị người lớn trong nhà nuông chiều làm hư thôi! Cô vẫn không đến mức chấp nhặt với một đứa bé!
Trở về chỗ ngồi, liền thấy Đoàn Ngọc với vẻ mặt ảo não, Đường Linh có chút ngạc nhiên, thằng nhãi này không giống với loại người biết phiền não nha!
Nhìn thấy Đường Linh, ánh mắt Đoàn Ngọc sáng ngời, cười hì hì lại gần, “Bạn cùng bàn à! Cậu rốt cuộc đã đi học rồi! Hại tớ nhớ bạn mấy ngày rồi nha! Hắc hắc!"
Đường Linh không nói gì, chỉ nhìn Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc bị Đường Linh nhìn có chút ngượng ngùng, cười hì hì có chút lấy lòng nói, “Hắc hắc! Bạn cùng bàn a, mấy ngày nay cậu không tới lớp, nghe nói cậu ngã bệnh, đã hết bệnh chưa?"
Mí mắt Đường Linh nhấc lên, “Khỏe rồi!"
Đôi mắt sáng lấp lánh của Đoàn Ngọc chớp mấy cái, ai oán nói, “Bạn cùng bàn ơi! Cuộc thi cuối kì năm nay môn tiếng Anh sắp tới rồi! Tiếng Anh của cậu thế nào a? Tớ nhờ cả vào cậu đó nha!"
Đường Linh im lặng giựt khóe miệng, còn tưởng rằng thằng nhãi này bị làm sao, thì ra là bị cuộc thi sắp tới làm cho rầu rĩ!
Năm thứ ba trường học bắt đầu có môn học Anh ngữ, cho nên thi học kỳ cuối tiếng Anh cũng được coi là môn thi bắt buộc, thằng nhãi Đoàn Ngọc này tâm tư của cậu ta không đặt trên vấn đề học tập, ngữ văn toán học còn có thể tàm tạm, môn tiếng Anh thật sự là làm khó cậu ta!
Mất nửa ngày thì ra tên này đang thăm dò trình độ tiếng Anh của mình như thế nào! Trong lòng Đường Linh thấy buồn cười!
Đường Linh lấy từ trong túi ra một quyển sách, đặt lên bàn, “Tạm được!"
“A ~ đừng mà ~". Hai tay khoanh trên bàn, đầu áp trên cánh tay, ai oán nhìn Đường Linh, đáng yêu không chịu được!
Đường Linh khoanh tay, lườm Đoàn Ngọc một cái, “Giả nai, không biết mắc cỡ!"
“Đoàn Ngọc, cậu vừa làm khó dễ Đường Đường!". Lưu Hân rốt cục đã xong việc, xoay người trừng mắt với Đoàn Ngọc!
“Hắc hắc! Tớ đây không gọi là làm khó dễ, chúng tớ đây là đang liên lạc cảm tình!". Đoàn Ngọc liền chớp cặp mắt hoa đào long lanh của cậu ta, vừa đẹp trai lại có chút lười biếng!
Lưu Hân hướng về phía Đoàn Ngọc làm mặt quỷ, nói với Đường Linh, “Đường Đường, hay cậu để dì nhỏ tớ dạy thêm tiếng Anh cho cậu đi! Dì tớ dạy toán hay tiếng Anh đều không tệ!"
Đường Đường là bạn tốt nhất của mình, tiếng Anh cái môn này trường học mới mở, quả thực rất khó học!
“Học thêm?". Trong mắt Đường Linh tinh quang xẹt qua, khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu nói, “Được a, tiểu Hân hỏi giúp tớ một chút đi!"
Lưu Hân vẻ mặt tự tin, vỗ ngực một cái, hào khí mở miệng nói, “Không thành vấn đề, để tớ lo cho!"
Đường Linh cúi đầu nhìn tên nhãi Đoàn Ngọc vẫn đang giả nai, liền cười gian trá, “Đoàn Ngọc có muốn học cùng hay không?"
Đoàn Ngọc sửng sốt, há hốc miệng, vội vàng khoát tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, Đừng! Đây không phải là muốn giết tớ sao! Bạn cùng bàn cậu đi một mình đi, đến lúc đó tớ nhờ cả vào cậu là được rồi!"
Đoàn Ngọc tên nhãi này thật sự không thích học tập!
Đường Linh và Lưu Hân trò chuyện về việc học thêm, Đoàn Ngọc từ trong bàn móc ra một đống nắp chai, để trên bàn kiểm tra từng cái một!
“Đoàn Ngọc, cậu làm gì đấy?". Vẻ mặt Lưu Hân rất hiếu kỳ, mấy nắp chai nước ngọt này có gì tốt để kiểm tra!
Đoàn Ngọc cười hì hì, “Cái này cậu không biết đâu! Quầy bán quà vặt của trường chúng ta có hoạt động, tập hợp đủ 100 nắp chai nước ngọt thì có thể đổi được quả bóng đá! Tớ góp được 17 cái rồi!"
“Cậu muốn một quả bóng thì xin mẹ mua cho không được sao!". Lưu Hân đối với cái này không có hứng thú! Cô là đứa dốt thể dục, môn này không có hạng nào học tốt!
“Aiz! Gần đây thành tích kém, nhiều lần bị mẹ tớ phê bình, sao còn có thể mua cho tớ được!". Kỳ thực là hắn coi trọng quả bóng với kiểu dáng mới ra của quầy bán hàng kia!
Đoàn Ngọc ủ rũ cúi đầu, Đường Linh nhìn có chút khó chịu, ở trong mắt cô, thằng nhãi này nên là một bé trai khỏe mạnh và rực rỡ như ánh mặt trời!
“Cậu có bao nhiêu tiền tiêu vặt?"
Đoàn Ngọc móc hết túi ra, đặt tiền lên bàn, sau đó lại lật túi sách, móc ra mấy cắc tiền xu, “Chỉ có vậy!"
“Trời ạ! Đoàn Ngọc, tiền tiêu vặt của cậu nhiều như vậy!". Vẻ mặt Lưu Hân kinh ngạc, đưa tay đếm tiền trên bàn, “28 đồng! Mỗi ngày tớ chỉ có 1 đồng tiền tiêu vặt!"
Đường Linh nhìn thật sâu Đoàn Ngọc môt cái, không nghĩ tới gia cảnh của cậu bạn ngồi cùng bàn này cũng không tệ! Vào năm 92, một xu có thể mua được vài viên kẹo, 28 tệ có thể mua được rất nhiều đồ!
Đường Linh chìa tay lấy 5 tệ trong đám tiền đó, đặt vào trong tay Đoàn Ngọc, “Lúc nghỉ trưa đi tới trạm thu hồi phế phẩm, đủ mua 200 cái nắp chai!"
Đoàn Ngọc nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức cười lớn một tiếng, có chút kích động kéo cánh tay Đường Linh, “Bạn cùng bàn ơi! Cậu quá thông minh rồi! Tớ phục cậu sát đất luôn!"
Đường Linh nhìn Đoàn Ngọc thập phần đáng yêu, thật không biết thằng nhãi này khi trưởng thành sẽ là dạng gì!
Tác giả :
Tần Tam