Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 168: Đánh nhau có vũ khí
Tháng ba tháng tư âm lịch, huyện Hướng Dương đều sẽ xuất hiện khô hạn nhất định. Phần lớn là không tạo thành tai họa, nhưng năm nay tựa hồ lại có chút đặc thù, vừa vào hạ trời đã không đổ mưa, cấy mạ chưa lâu, nên cần phải tưới. Hàng năm đều vì tranh nhau nguồn nước mà dẫn tới sự tranh cãi rồi đánh nhau có vũ khí giữa bộ phận xã viên, năm nay tình hình hạn hán rất nặng, loại sự kiện này đương nhiên là phát sinh nhiều hơn. Bốn đại đội của công xã Hồng Kỳ ở khu Sơn Bắc đều vô cùng lo lắng.
Giang Hữu Tín đảm nhiệm đảng ủy công xã Hồng Kỳ đã lâu, án chiếu đâu vào đấy theo chính sách đại cương xác định ngày trước để thực thi kế hoạch chấn hưng của hắn. Chủ nhiệm cách ủy hội công xã và phó thư ký Trần Vĩ trên cơ bản thì biểu lộ sự phối hợp, âm thầm xem kịch vui, thỉnh thoảng lại ngáng chân một cái. Những tình huống này, Giang Hữu Tin trong lòng sáng tỏ như gương, nhưng cũng đành nhịn, chỉ cần bọn họ có thể ra dáng làm tốt công tác mà họ được giao thì tạm thời cũng đủ rồi.
Mới nhậm chức nên cũng không thể quá cường thế.
Phải nói rằng, sách lược của Giang Hữu Tín là khá chính xác, tập trung tinh lực vào công tác. Những tính toán của cán bộ cơ quan, Giang Hữu Tín tại huyện cách ủy công tác nhiều năm, có lý nào lại không biết? Muốn áp chế toàn bộ việc đấu đá lẫn nhau cơ hồ là không thể. Có ra tay mạnh mẽ hơn thì cũng tuyệt không có khả năng làm được, cho dù dưới tay toàn là thân tín tâm phúc, đấu xong với người khác thì mình cũng nhất định sẽ phải đấu tiếp.
Chỗ nào có người, chỗ đó sẽ có đấu tranh.
Đây là chân lý ngàn năm không đổi.
Biện pháp tốt nhất chính là cho dù là trong hay ngoài giờ làm việc thì cũng chỉ nói chuyện công việc, không nhắc tới chủ đề riêng tư. Mỗi người có phạm vi phân quản rõ ràng, làm tốt công tác thì biểu dương, làm không tốt thì sẽ bị phê bình, tùy việc mà xét.
Một chiêu này quả nhiên hiệu dụng, các cán bộ công xã thấy Giang thư ký tuy trẻ tuổi, nhưng hành sự ổn trọng, lập thân nghiêm chính, chưa từng ở sau lưng nghị luận cán bộ, cũng không nghe người khác nghị luận, đụng vài lần vào cái đinh không mềm cũng không cứng, mọi người đành chuyên tâm nhất ý công tác.
Giang thư ký đã nói, cuối năm kiểm tra mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhất loạt hoãn cấp tiền lương, chuyển cương vị an bài lại công tác. Cũng không biết thật giả như thế nào, có điều thà tin là có chứ đừng tin là không.
Vạn nhất là thật thì sao?
Giang Hữu Tin tại công xã Hồng Kỳ miệt mài làm việc hơn nữa năm, thành tích rõ ràng. Án chiếu theo chỉ thị của Giang thư ký, hơn chín thành gia hộ đều nuôi gà vịt, trong chuồng bình thường đều có hai đến ba con lợn, ai ai cũng có việc làm.
Để ủng hộ công việc mới của Giang thư ký, bác Năm đã hoàn thành lời hứa trước, trước năm mới sẽ phái người liên hệ với chuyên gia của viện khoa nông tỉnh. Năm sau vừa đi làm, chuyên gia sẽ tới Liễu gia sơn, mang theo phương pháp phối chế thức ăn kiểu mới đến chỉ đạo xây nhà máy.
Trước mắt, công trình xây dựng cơ bản của nhà máy thức ăn gia súc Hưng Vượng đã hoàn thành. Đang tiến hành lắp đặt và vận hành thử máy móc. Nếu tất cả thuận lợi, dự định đến tháng năm là có thể bắt đầu sản xuất. Giang Hữu Tín đại biểu công xã và nhà máy thức ăn gia súc Hưng Vượng ký hợp đồng mua bán trong ba năm. Quy định thức ăn gia súc của nha máy trước tiên phải thỏa mãn yêu cầu của xã viên công xã Hồn Kỳ, sau đó mới có thể bán ra ngoài.
Phải nói đây là một điều ước bất bình đẳng điển hình. Nhà máy thức ăn gia súc còn chưu bắt đầu sản xuất, mà đạo chú cẩn cô nhi đầu tiên đã đeo lên đầu rồi. Tôi có thể biết rõ rằng trong mấy năm sau giá cả của thức ăn gia súc sẽ một mạch tăng mạnh. Ký hợp đồng ba năm, Giang Hữu Tín có thể chiếm tiện nghi rồi.
Có điều ai bảo hắn là anh rể lớn của tôi chứ, cứ để hắn chiếm chút tiện nghi đi.
Huống chi ủng hộ đại nghiệp nuôi trồng của phụ lão hương thân công xã Hồng Kỳ cũng vốn là cái mà bản nha nội nên làm, không thể chỉ vì kiếm tiền mà làm ra những việc vong ân phụ nghĩa được. Hơn nữa việc nuôi trồng của công xã Hồng Kỳ thực sự phát triển, cũng không thiệt cho nhà máy thức ăn gia súc, ủng hộ kiến thiết kinh tế quê nhà không nhất định là phải hụt vốn kinh doanh mà.
Chính sách mới thứ hai của Giang Hữu Tín chính là toàn lực triển xí nghiệp tập thể và xí nghiệp đội kinh doanh. Trách nhiệm nặng nề này, không nghi ngờ gì nữa là muốn đổ lên đầu Liễu gia sơn, định xây dựng nhà máy thức ăn gia súc Hưng Vượng tại đây. Liễu gia sơn hiện giờ đã có năm nhà máy và một công ty hậu cần trực thuộc. Kinh nghiệm xây dựng xí nghiệp có thể nói là rất phong phú. Giang Hữu Tín ủy thác cho bác Năm làm một phương án, xem có thể phục chế khuôn mẫu của Liễu gia sơn cho công xã và các đại đội khác không.
Bác Năm vội vàng nhận lời, rồi quay sang giao ngay nhiệm vụ quang vinh mà lại gian nan này cho tôi.
Thế này thì khổ rồi!
Tôi rất là bất mãn, lẩm bẩm: "Bắc Năm cũng quá xấu xa rồi? Vinh quang thì về hết bác, còn việc thì do cháu làm!"
Ai ngờ bắc Nam tuổi tác tuy lớn, nhưng lại vẫn rất thính tai.
"Hắc hắc, tiểu Tấn à, cháu đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa bác Nam nhé. Anh rể, em vợ các cháu là người một nhà, cháu không giúp nó thì giúp ai?
Tôi lập tức bị bắc Nam đánh bại, nhưng cũng không cam tâm tình nguyện nhận thua, đảo mắt tính kế.
"Bác Năm, phải nói là công xưởng của Liễu gia sơn chúng ta càng lúc càng nhiều, cứ mạnh ai nấy làm như vậy mãi cũng không phải là cách. Cháu thấy phải thống nhất quản lý thôi."
Cục thế trước mặt của Liễu gia sơn, bác Bảy quản chế lò gạch, đây là xí nghiệp vốn riêng của tôi, vấn đề không lớn. Bác năm và cậu bảy lao vào nhà máy cơ giới Đằng Phi, anh họ Nguyễn Đức vĩ thì quản nhà máy tráng men Hoành Đại, Liễu Triệu Quảng quản nhà máy quạt Thanh Lương, Hắc tử thì được gọi về huyện thành để chuyên đối phó với Mạnh Dược Tiến, công ty hậu cần Thông Đạt trước mắt là Bàn Đại Hải quản lý.
Mỗi người làm một việc như vậy, quả thực là hơi loạn rồi.
Bác Năm vỗ đùi, cười nói: "Bắc cũng đang có ý đó, cháu nói xem, nên thống nhất quản lý như thế nào?"
Thành lập một tập đoàn công ty đi.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng nghĩ thêm một lát thì cảm thấy không hợp lý lắm. Hiện giờ mới là năm 1981, tháng chín năm sau mới khai trương khách sạn cá nhân toàn quốc đầu tiên, được coi là một sự vật mới mẻ truyền bá khắp nơi. Ai cũng nói "người sợ nổi danh heo sợ mập", huyện Hướng Dương là nơi hoang vu hẻo lánh, ở nơi này bỗng dưng mọc ra một tập đoàn công ty, cũng rất phiền phức, không cẩn thận là thành "heo mập" ngay!
Nhớ là ngày sau ở phương Bắc thành lập bốn tập đoàn công ty khổng lồ, thanh danh rất hiển hách, lúc này vẫn chưa nên treo chiêu bài "tập đoàn công ti"
"Cháu thấy, có thể thành lập một ủy viên hội quản lý đại đội xí nghiệp của Liễu gia sơn. Bác Năm làm chủ nhiệm, cậu bảy làm phó chủ nhiệm, người phụ trách chủ yếu và quản đốc của các nhà máy đảm nhiệm chức ủy viên, còn cơ cấu bên dưới thì một văn phòng cân đối và một tổ thẩm tra tài vụ là không thể thiếu rồi, những danh mục còn lại thì các bác tự mình nghị luận đi. Bác cảm thấy thế nào?"
"Ha ha, ủy viên hội quản lý xí nghiệp, cái tên này nghe có vẻ rất chi là "nhà nước" đây, theo quy củ thì không nên quá chướng mắt như vậy.
Bản nha nội vẫn rất nhanh trí, bản thân cũng tự khen mình một phen.
Bác Năm ngây người, mắt híp lại.
"Ừ, cái danh mục này nghe cũng không tồi, bác thấy được..."
"Ngoài ra, nhà máy cơ giới Đằng Phi vẫn phải tiếp tục mở rộng quy mô, máy móc xây dựng nên khởi công rồi, còn trì hoãn nữa thì người ta sẽ chạy tới trước mặt chúng ta mất, phải lập tức thương lượng thật kỹ với Trương Lực. Cháu thấy kỹ thuật gia công là không có vấn đề gì, quan trọng là nhân viên thiết kế."
Sản xuất chế tới kiến trúc cơ giới bậc trung, liên quan tới kỹ thuật ép chất lỏng, cần nhân viên kỹ thuật rất chuyên nghiệp mới làm được.
Tất nhiên, tôi có dã tâm lớn như vậy, dựa vào nền mống hiện tại của xưởng Đằng Phi thì cũng không thể lập tức sản xuất các loại máy như máy xúc đất, máy đào đất được. Sản xuất các loại hình cơ giới cỡ nhỏ như máy trộn bê tông, bơm chấn động, máy ép thẳng thì được.
Những việc trên thì bác năm ủng hộ tôi một trăm phần trăm, lập tức gật đầu.
"Ngoài ra, nhà máy tráng men và nhà máy quạt đều phải mở rộng thêm tuyến sản xuất, nhanh chóng chiếm thị trường..."
Bác Năm mỉm cười, nói: "Tiểu Tuấn à, chuyện này thì phải thương lượng kỹ, trong tài khoản tiền cũng không thiếu, mở rộng tuyến sản xuất cũng không có vấn đề, nhưng anh rể của cháu, à, không đúng, hiện tại vẫn chưa phải... nhiệm vụ mà Giang thư ký giao cho, cháu phải tính toán thỏa đáng cho người ta..."
"Vậy dễ thôi, lấy danh nghĩa của nhà máy Đằng Phi, chúng ta xuất một nửa vốn, công xã xuất một nửa vốn, trước tiên làm một cái nhà máy gia công cơ giới kim khí đi, cũng coi như là xí nghiệp tập thể đầu tiên của công xã Hồng Kỳ đi."
Bác Năm trợn tròn mắt.
"Ồ, nhanh như vậy mà cháu đã nghĩ ra rồi? Bên trong đầu cháu chưa thứ gì vậy?"
"Hắc hắc, nhà máy kim khí chỉ là một phương diện, công xã Hồng Kỳ hiện tại có thể thành lập một công ty mua bán chăn nuôi thủy sản, hoặc gọi là văn phòng quản lý quản lý mua bán chăn nuôi thủy sản, thống nhất toàn bộ các ngành nuôi trồng của công xã lại, làm tốt thì có thành tích, mà thu nhập tài chính cũng tăng, con đường chỉnh đốn mà Giang thư ký nói, không chừng chưa tới ba năm mà năm sau thôi là có thể có kết quả rồi."
"Tiểu Tuấn..."
Nghe giọng nói này là biết chị tiểu Thanh tới rồi.
Đầu tôi lại to ra.
Vừa đầu hè, chị tiểu Thanh đã mặc váy rồi, khiến cho thân hình yểu điệu của chị ấy đặc biệt thướt tha, quấn một cái khăn hồng, nếu trong tay không phải cầm mấy cuốn sổ mà là một đóa hoa hồng thì chính là bộ dạng như vừa đi hẹn hò về.
"Chị tiểu Thanh, em hiện tại không có thời gian kiểm tra sổ sách, để sau hai này nữa nhé?"
"Ừm!" Chỉ tiêu Thanh liền có chút chán nản, lập tức hỏi: "Vậy ngày kia được không? Tôi sẽ làm thịt bò ngon cho cậu ăn."
Tôi lắc lắc đầu, có chút bất lực gật đầu đáp ứng.
"Thạch Lệ vẫn khỏe chứ?"
Tôi hỏi.
"Được rồi, Hắc Tử cách hai ngày lại tới thăm cô ấy."
Hắc tử trở về rồi, Thạch Lệ liền được an bài làm việc ở nhà máy quạt. Liễu Gia Sơn hiện tại nam nữ thanh niên có một nửa là giai cấp công nhân. Đa số ruộng trách nhiệm đều cố mời người của đại đội lân cận giúp đỡ trồng trọt.
"Vậy thì tốt, hắc hắc, lão bà xinh đẹp như vậy thì phải trông chặt một chút..."
Tôi đang hồ thuyết bát đạo thì thấy mắt của chị tiểu Thanh lấp lánh, vội vàng ngậm miệng lại. Ở trước mặt chị ta vẫn phải giả vờ còn nhỏ, không thể nói bậy nói bạ được.
Chị tiểu Thanh nhoẻn miệng cười, thấy có mặt bác Năm, nói: "Bác Năm, cháu lúc vừa tới thấy Thu Hỏa và Tam Tài ở trên bờ ruộng cãi nhau, hình như là muốn giành nước, mấy chục người vây lại một chỗ, sợ sẽ đánh nhau mất!"
"Bọn nó dám!"
Bác Năm hừ lạnh một tiếng.
"Tiểu Tuấn, bác đi xem thế nào."
Tôi vội vàng nói: "Cháu cũng đi xem."
Chị tiểu Thanh lẩm bẩm: "Có gì hay đâu mà xem?"
Tôi không nói gì, theo sau bác Năm ra khỏi cửa lớn.
Ra khỏi phòng làm việc của nhà máy Đằng Phi, quả nhiên thấy giữa bờ ruộng ở đằng xa có mười mấy người trẻ tuổi đang khoa chân múa tay, cãi vã nhau, may mà chưa động thủ. Có điều nhìn tình hình này, đánh nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn, tùy tiện tay của một người đang chỉ ra không để ý, quẹt lên mặt đối phương là lập tức quyền cước lập tức vung lên ngay.
"Làm cái trò gì thế?"
Bác Năm bước tới, mặt hầm hầm quát.
Đám trẻ tuổi khí thế bừng bừng lập tức im lặng.
Uy tín của bác Năm tại Liễu gia sơn không phải là cao bình thường.
Chuyện kỳ thực rất đơn giản, ruộng trách nhiệm của Thu Hỏa và Tam Tài nằm sát nhau, trời hạn hán, nước mưa thì ít, song phương quy định rõ kênh nước đi qua thì một nhà dùng bốn tiếng. Kết quả Tam Tài cho rằng Thu Hỏa ăn gian mấy chục phút, Thu Hỏa kiên quyết phủ nhận. Thế là thành cãi nhau. Thu Hỏa và Tam Tài kỳ thực đều làm việc ở công xưởng, không phải là thời kỳ vụ mùa, bình thường không lo việc đồng áng. Những thanh niên khác thì hơn nửa là ở đại đội lân cận tới giúp đỡ, người của đại đội Liễu sơn ngược lại không nhiều.
Có điều bọn họ đều biết, lão quan mặt đen này chính là Tấn Văn Chi có một không hai của Liễu gia sơn. Thu Hỏa và Tam Tài là chính chủ còn yên lặng rồi thì chẳng lẽ người khác còn om sòm?
Không thèm làm rõ ngọn ngành, sắc mặt bác Nam đen như nhọ nồi, quát: "Hai thằng ranh con, mau quay về lao động cho ông đây!"
Một đám thanh niên khúm na khúm núm chạy về rất nhanh.
Tôi há mồm trợn mắt.
Thì ra đây chính là phương pháp công tác của bác Năm, có thể dùng ư?
Có điều nhìn bác Năm khí định thần nhàn, phỏng chừng ngày trước đã vô số lần xử trí những chuyện giống như thế này, chắc là thủ đoạn rất hữu hiệu.
"Bác Năm, nhìn tình hình này, hạn hán vẫn sẽ tiếp tục, chuẩn bị chống hạn cứu tai thôi. Đại đội mua thêm hai cái máy bơm nước đi!"
Bác Năm ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, gật đầu, mắng: "Mẹ nó, quái thất, giờ nay năm ngoái đâu có như vậy đâu..."
"Bác Năm, tiểu Tuấn, Giang thư ký của công xã gọi điện thoại tới!"
Chị tiểu Thanh chạy về phía này, lớn tiếng gọi. GIó núi thổi tới, váy áo tung bay, càng tôn thêm mấy phần xinh đẹp.
"Giang thư ký, là tôi, Liễu Tấn Văn đây..."
Bác Năm cầm điện thoại, nói rất khí thế.
Thì ra là Ma Thạc đại đội chi bộ của Sơn Bắc gọi điện thoại hồi báo khẩn cấp với công xã, bộ phận xã viên của Ma Thạch đại đội vì tranh đoạt nguồn nước với bộ phận xã viên của Ngưu Sơn đại đội, sinh ra đánh nhau có vũ khí, trước mắt cục thế càng lúc càng nghiêm trọng, có thể trở thành đánh nhau có vũ khí quy mô lớn giữa hai đại đội.
Vừa nghe thấy câu này, bác Năm trở nên khẩn trương.
"Giang thư ký, muốn chúng tôi làm gì, cậu chỉ cần an bài, Liễu Tấn Văn tôi quyết sẽ phục tùng!"
"Tấn Văn, tôi cần toàn bộ số xe của đại đội Liễu gia sơn các bác, lập tức đi tới công xã. Ngoài ra, dân binh cốt cán của Liễu gia sơn lập tức tập hợp, đợi lệnh ở đại đội, chiếu theo sự an bài của công xã, thống nhất hành động. Bác Năm, tình huống khẩn cấp, tôi không nói nhiều nữa, nhờ cả vào bác đấy..."
Tình huống khẩn cấp, Giang Hữu Tín liền lấy thân tình ra!
"Yên tâm, Giang thư ký, Liễu Tấn Văn tôi tuyệt không hàm hồ!"
Đặt điện thoại xuống, bác Năm bước ra khỏi phòng làm việc của xưởng Đằng Phi, hét to một tiếng, lập tức có mấy tên thanh niên cuống cuồng chạy vào đợi lệnh.
"Tất cả xe hơi, bao gồm cả xa ba bánh, lập tức lái tới công xã, do Giang thư ký thống nhất chỉ huy... mượn luôn cả xe chở hàng.. nhanh lên... Nhị cẩu tử, mày đi thông tri cho Nguyễn đại đội trưởng, cán bộ dân binh toàn đại đội tập hợp khẩn cấp... phải nhanh lên..."
Bác Năm ra một loạt mệnh lệnh, các thanh niên ai ai cũng phi như bay.
Một lúc sau, tất cả số xe và cán bộ dân binh của Liễu gia sơn đều huy động xong.
Giang Hữu Tín đảm nhiệm đảng ủy công xã Hồng Kỳ đã lâu, án chiếu đâu vào đấy theo chính sách đại cương xác định ngày trước để thực thi kế hoạch chấn hưng của hắn. Chủ nhiệm cách ủy hội công xã và phó thư ký Trần Vĩ trên cơ bản thì biểu lộ sự phối hợp, âm thầm xem kịch vui, thỉnh thoảng lại ngáng chân một cái. Những tình huống này, Giang Hữu Tin trong lòng sáng tỏ như gương, nhưng cũng đành nhịn, chỉ cần bọn họ có thể ra dáng làm tốt công tác mà họ được giao thì tạm thời cũng đủ rồi.
Mới nhậm chức nên cũng không thể quá cường thế.
Phải nói rằng, sách lược của Giang Hữu Tín là khá chính xác, tập trung tinh lực vào công tác. Những tính toán của cán bộ cơ quan, Giang Hữu Tín tại huyện cách ủy công tác nhiều năm, có lý nào lại không biết? Muốn áp chế toàn bộ việc đấu đá lẫn nhau cơ hồ là không thể. Có ra tay mạnh mẽ hơn thì cũng tuyệt không có khả năng làm được, cho dù dưới tay toàn là thân tín tâm phúc, đấu xong với người khác thì mình cũng nhất định sẽ phải đấu tiếp.
Chỗ nào có người, chỗ đó sẽ có đấu tranh.
Đây là chân lý ngàn năm không đổi.
Biện pháp tốt nhất chính là cho dù là trong hay ngoài giờ làm việc thì cũng chỉ nói chuyện công việc, không nhắc tới chủ đề riêng tư. Mỗi người có phạm vi phân quản rõ ràng, làm tốt công tác thì biểu dương, làm không tốt thì sẽ bị phê bình, tùy việc mà xét.
Một chiêu này quả nhiên hiệu dụng, các cán bộ công xã thấy Giang thư ký tuy trẻ tuổi, nhưng hành sự ổn trọng, lập thân nghiêm chính, chưa từng ở sau lưng nghị luận cán bộ, cũng không nghe người khác nghị luận, đụng vài lần vào cái đinh không mềm cũng không cứng, mọi người đành chuyên tâm nhất ý công tác.
Giang thư ký đã nói, cuối năm kiểm tra mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhất loạt hoãn cấp tiền lương, chuyển cương vị an bài lại công tác. Cũng không biết thật giả như thế nào, có điều thà tin là có chứ đừng tin là không.
Vạn nhất là thật thì sao?
Giang Hữu Tin tại công xã Hồng Kỳ miệt mài làm việc hơn nữa năm, thành tích rõ ràng. Án chiếu theo chỉ thị của Giang thư ký, hơn chín thành gia hộ đều nuôi gà vịt, trong chuồng bình thường đều có hai đến ba con lợn, ai ai cũng có việc làm.
Để ủng hộ công việc mới của Giang thư ký, bác Năm đã hoàn thành lời hứa trước, trước năm mới sẽ phái người liên hệ với chuyên gia của viện khoa nông tỉnh. Năm sau vừa đi làm, chuyên gia sẽ tới Liễu gia sơn, mang theo phương pháp phối chế thức ăn kiểu mới đến chỉ đạo xây nhà máy.
Trước mắt, công trình xây dựng cơ bản của nhà máy thức ăn gia súc Hưng Vượng đã hoàn thành. Đang tiến hành lắp đặt và vận hành thử máy móc. Nếu tất cả thuận lợi, dự định đến tháng năm là có thể bắt đầu sản xuất. Giang Hữu Tín đại biểu công xã và nhà máy thức ăn gia súc Hưng Vượng ký hợp đồng mua bán trong ba năm. Quy định thức ăn gia súc của nha máy trước tiên phải thỏa mãn yêu cầu của xã viên công xã Hồn Kỳ, sau đó mới có thể bán ra ngoài.
Phải nói đây là một điều ước bất bình đẳng điển hình. Nhà máy thức ăn gia súc còn chưu bắt đầu sản xuất, mà đạo chú cẩn cô nhi đầu tiên đã đeo lên đầu rồi. Tôi có thể biết rõ rằng trong mấy năm sau giá cả của thức ăn gia súc sẽ một mạch tăng mạnh. Ký hợp đồng ba năm, Giang Hữu Tín có thể chiếm tiện nghi rồi.
Có điều ai bảo hắn là anh rể lớn của tôi chứ, cứ để hắn chiếm chút tiện nghi đi.
Huống chi ủng hộ đại nghiệp nuôi trồng của phụ lão hương thân công xã Hồng Kỳ cũng vốn là cái mà bản nha nội nên làm, không thể chỉ vì kiếm tiền mà làm ra những việc vong ân phụ nghĩa được. Hơn nữa việc nuôi trồng của công xã Hồng Kỳ thực sự phát triển, cũng không thiệt cho nhà máy thức ăn gia súc, ủng hộ kiến thiết kinh tế quê nhà không nhất định là phải hụt vốn kinh doanh mà.
Chính sách mới thứ hai của Giang Hữu Tín chính là toàn lực triển xí nghiệp tập thể và xí nghiệp đội kinh doanh. Trách nhiệm nặng nề này, không nghi ngờ gì nữa là muốn đổ lên đầu Liễu gia sơn, định xây dựng nhà máy thức ăn gia súc Hưng Vượng tại đây. Liễu gia sơn hiện giờ đã có năm nhà máy và một công ty hậu cần trực thuộc. Kinh nghiệm xây dựng xí nghiệp có thể nói là rất phong phú. Giang Hữu Tín ủy thác cho bác Năm làm một phương án, xem có thể phục chế khuôn mẫu của Liễu gia sơn cho công xã và các đại đội khác không.
Bác Năm vội vàng nhận lời, rồi quay sang giao ngay nhiệm vụ quang vinh mà lại gian nan này cho tôi.
Thế này thì khổ rồi!
Tôi rất là bất mãn, lẩm bẩm: "Bắc Năm cũng quá xấu xa rồi? Vinh quang thì về hết bác, còn việc thì do cháu làm!"
Ai ngờ bắc Nam tuổi tác tuy lớn, nhưng lại vẫn rất thính tai.
"Hắc hắc, tiểu Tấn à, cháu đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa bác Nam nhé. Anh rể, em vợ các cháu là người một nhà, cháu không giúp nó thì giúp ai?
Tôi lập tức bị bắc Nam đánh bại, nhưng cũng không cam tâm tình nguyện nhận thua, đảo mắt tính kế.
"Bác Năm, phải nói là công xưởng của Liễu gia sơn chúng ta càng lúc càng nhiều, cứ mạnh ai nấy làm như vậy mãi cũng không phải là cách. Cháu thấy phải thống nhất quản lý thôi."
Cục thế trước mặt của Liễu gia sơn, bác Bảy quản chế lò gạch, đây là xí nghiệp vốn riêng của tôi, vấn đề không lớn. Bác năm và cậu bảy lao vào nhà máy cơ giới Đằng Phi, anh họ Nguyễn Đức vĩ thì quản nhà máy tráng men Hoành Đại, Liễu Triệu Quảng quản nhà máy quạt Thanh Lương, Hắc tử thì được gọi về huyện thành để chuyên đối phó với Mạnh Dược Tiến, công ty hậu cần Thông Đạt trước mắt là Bàn Đại Hải quản lý.
Mỗi người làm một việc như vậy, quả thực là hơi loạn rồi.
Bác Năm vỗ đùi, cười nói: "Bắc cũng đang có ý đó, cháu nói xem, nên thống nhất quản lý như thế nào?"
Thành lập một tập đoàn công ty đi.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng nghĩ thêm một lát thì cảm thấy không hợp lý lắm. Hiện giờ mới là năm 1981, tháng chín năm sau mới khai trương khách sạn cá nhân toàn quốc đầu tiên, được coi là một sự vật mới mẻ truyền bá khắp nơi. Ai cũng nói "người sợ nổi danh heo sợ mập", huyện Hướng Dương là nơi hoang vu hẻo lánh, ở nơi này bỗng dưng mọc ra một tập đoàn công ty, cũng rất phiền phức, không cẩn thận là thành "heo mập" ngay!
Nhớ là ngày sau ở phương Bắc thành lập bốn tập đoàn công ty khổng lồ, thanh danh rất hiển hách, lúc này vẫn chưa nên treo chiêu bài "tập đoàn công ti"
"Cháu thấy, có thể thành lập một ủy viên hội quản lý đại đội xí nghiệp của Liễu gia sơn. Bác Năm làm chủ nhiệm, cậu bảy làm phó chủ nhiệm, người phụ trách chủ yếu và quản đốc của các nhà máy đảm nhiệm chức ủy viên, còn cơ cấu bên dưới thì một văn phòng cân đối và một tổ thẩm tra tài vụ là không thể thiếu rồi, những danh mục còn lại thì các bác tự mình nghị luận đi. Bác cảm thấy thế nào?"
"Ha ha, ủy viên hội quản lý xí nghiệp, cái tên này nghe có vẻ rất chi là "nhà nước" đây, theo quy củ thì không nên quá chướng mắt như vậy.
Bản nha nội vẫn rất nhanh trí, bản thân cũng tự khen mình một phen.
Bác Năm ngây người, mắt híp lại.
"Ừ, cái danh mục này nghe cũng không tồi, bác thấy được..."
"Ngoài ra, nhà máy cơ giới Đằng Phi vẫn phải tiếp tục mở rộng quy mô, máy móc xây dựng nên khởi công rồi, còn trì hoãn nữa thì người ta sẽ chạy tới trước mặt chúng ta mất, phải lập tức thương lượng thật kỹ với Trương Lực. Cháu thấy kỹ thuật gia công là không có vấn đề gì, quan trọng là nhân viên thiết kế."
Sản xuất chế tới kiến trúc cơ giới bậc trung, liên quan tới kỹ thuật ép chất lỏng, cần nhân viên kỹ thuật rất chuyên nghiệp mới làm được.
Tất nhiên, tôi có dã tâm lớn như vậy, dựa vào nền mống hiện tại của xưởng Đằng Phi thì cũng không thể lập tức sản xuất các loại máy như máy xúc đất, máy đào đất được. Sản xuất các loại hình cơ giới cỡ nhỏ như máy trộn bê tông, bơm chấn động, máy ép thẳng thì được.
Những việc trên thì bác năm ủng hộ tôi một trăm phần trăm, lập tức gật đầu.
"Ngoài ra, nhà máy tráng men và nhà máy quạt đều phải mở rộng thêm tuyến sản xuất, nhanh chóng chiếm thị trường..."
Bác Năm mỉm cười, nói: "Tiểu Tuấn à, chuyện này thì phải thương lượng kỹ, trong tài khoản tiền cũng không thiếu, mở rộng tuyến sản xuất cũng không có vấn đề, nhưng anh rể của cháu, à, không đúng, hiện tại vẫn chưa phải... nhiệm vụ mà Giang thư ký giao cho, cháu phải tính toán thỏa đáng cho người ta..."
"Vậy dễ thôi, lấy danh nghĩa của nhà máy Đằng Phi, chúng ta xuất một nửa vốn, công xã xuất một nửa vốn, trước tiên làm một cái nhà máy gia công cơ giới kim khí đi, cũng coi như là xí nghiệp tập thể đầu tiên của công xã Hồng Kỳ đi."
Bác Năm trợn tròn mắt.
"Ồ, nhanh như vậy mà cháu đã nghĩ ra rồi? Bên trong đầu cháu chưa thứ gì vậy?"
"Hắc hắc, nhà máy kim khí chỉ là một phương diện, công xã Hồng Kỳ hiện tại có thể thành lập một công ty mua bán chăn nuôi thủy sản, hoặc gọi là văn phòng quản lý quản lý mua bán chăn nuôi thủy sản, thống nhất toàn bộ các ngành nuôi trồng của công xã lại, làm tốt thì có thành tích, mà thu nhập tài chính cũng tăng, con đường chỉnh đốn mà Giang thư ký nói, không chừng chưa tới ba năm mà năm sau thôi là có thể có kết quả rồi."
"Tiểu Tuấn..."
Nghe giọng nói này là biết chị tiểu Thanh tới rồi.
Đầu tôi lại to ra.
Vừa đầu hè, chị tiểu Thanh đã mặc váy rồi, khiến cho thân hình yểu điệu của chị ấy đặc biệt thướt tha, quấn một cái khăn hồng, nếu trong tay không phải cầm mấy cuốn sổ mà là một đóa hoa hồng thì chính là bộ dạng như vừa đi hẹn hò về.
"Chị tiểu Thanh, em hiện tại không có thời gian kiểm tra sổ sách, để sau hai này nữa nhé?"
"Ừm!" Chỉ tiêu Thanh liền có chút chán nản, lập tức hỏi: "Vậy ngày kia được không? Tôi sẽ làm thịt bò ngon cho cậu ăn."
Tôi lắc lắc đầu, có chút bất lực gật đầu đáp ứng.
"Thạch Lệ vẫn khỏe chứ?"
Tôi hỏi.
"Được rồi, Hắc Tử cách hai ngày lại tới thăm cô ấy."
Hắc tử trở về rồi, Thạch Lệ liền được an bài làm việc ở nhà máy quạt. Liễu Gia Sơn hiện tại nam nữ thanh niên có một nửa là giai cấp công nhân. Đa số ruộng trách nhiệm đều cố mời người của đại đội lân cận giúp đỡ trồng trọt.
"Vậy thì tốt, hắc hắc, lão bà xinh đẹp như vậy thì phải trông chặt một chút..."
Tôi đang hồ thuyết bát đạo thì thấy mắt của chị tiểu Thanh lấp lánh, vội vàng ngậm miệng lại. Ở trước mặt chị ta vẫn phải giả vờ còn nhỏ, không thể nói bậy nói bạ được.
Chị tiểu Thanh nhoẻn miệng cười, thấy có mặt bác Năm, nói: "Bác Năm, cháu lúc vừa tới thấy Thu Hỏa và Tam Tài ở trên bờ ruộng cãi nhau, hình như là muốn giành nước, mấy chục người vây lại một chỗ, sợ sẽ đánh nhau mất!"
"Bọn nó dám!"
Bác Năm hừ lạnh một tiếng.
"Tiểu Tuấn, bác đi xem thế nào."
Tôi vội vàng nói: "Cháu cũng đi xem."
Chị tiểu Thanh lẩm bẩm: "Có gì hay đâu mà xem?"
Tôi không nói gì, theo sau bác Năm ra khỏi cửa lớn.
Ra khỏi phòng làm việc của nhà máy Đằng Phi, quả nhiên thấy giữa bờ ruộng ở đằng xa có mười mấy người trẻ tuổi đang khoa chân múa tay, cãi vã nhau, may mà chưa động thủ. Có điều nhìn tình hình này, đánh nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn, tùy tiện tay của một người đang chỉ ra không để ý, quẹt lên mặt đối phương là lập tức quyền cước lập tức vung lên ngay.
"Làm cái trò gì thế?"
Bác Năm bước tới, mặt hầm hầm quát.
Đám trẻ tuổi khí thế bừng bừng lập tức im lặng.
Uy tín của bác Năm tại Liễu gia sơn không phải là cao bình thường.
Chuyện kỳ thực rất đơn giản, ruộng trách nhiệm của Thu Hỏa và Tam Tài nằm sát nhau, trời hạn hán, nước mưa thì ít, song phương quy định rõ kênh nước đi qua thì một nhà dùng bốn tiếng. Kết quả Tam Tài cho rằng Thu Hỏa ăn gian mấy chục phút, Thu Hỏa kiên quyết phủ nhận. Thế là thành cãi nhau. Thu Hỏa và Tam Tài kỳ thực đều làm việc ở công xưởng, không phải là thời kỳ vụ mùa, bình thường không lo việc đồng áng. Những thanh niên khác thì hơn nửa là ở đại đội lân cận tới giúp đỡ, người của đại đội Liễu sơn ngược lại không nhiều.
Có điều bọn họ đều biết, lão quan mặt đen này chính là Tấn Văn Chi có một không hai của Liễu gia sơn. Thu Hỏa và Tam Tài là chính chủ còn yên lặng rồi thì chẳng lẽ người khác còn om sòm?
Không thèm làm rõ ngọn ngành, sắc mặt bác Nam đen như nhọ nồi, quát: "Hai thằng ranh con, mau quay về lao động cho ông đây!"
Một đám thanh niên khúm na khúm núm chạy về rất nhanh.
Tôi há mồm trợn mắt.
Thì ra đây chính là phương pháp công tác của bác Năm, có thể dùng ư?
Có điều nhìn bác Năm khí định thần nhàn, phỏng chừng ngày trước đã vô số lần xử trí những chuyện giống như thế này, chắc là thủ đoạn rất hữu hiệu.
"Bác Năm, nhìn tình hình này, hạn hán vẫn sẽ tiếp tục, chuẩn bị chống hạn cứu tai thôi. Đại đội mua thêm hai cái máy bơm nước đi!"
Bác Năm ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, gật đầu, mắng: "Mẹ nó, quái thất, giờ nay năm ngoái đâu có như vậy đâu..."
"Bác Năm, tiểu Tuấn, Giang thư ký của công xã gọi điện thoại tới!"
Chị tiểu Thanh chạy về phía này, lớn tiếng gọi. GIó núi thổi tới, váy áo tung bay, càng tôn thêm mấy phần xinh đẹp.
"Giang thư ký, là tôi, Liễu Tấn Văn đây..."
Bác Năm cầm điện thoại, nói rất khí thế.
Thì ra là Ma Thạc đại đội chi bộ của Sơn Bắc gọi điện thoại hồi báo khẩn cấp với công xã, bộ phận xã viên của Ma Thạch đại đội vì tranh đoạt nguồn nước với bộ phận xã viên của Ngưu Sơn đại đội, sinh ra đánh nhau có vũ khí, trước mắt cục thế càng lúc càng nghiêm trọng, có thể trở thành đánh nhau có vũ khí quy mô lớn giữa hai đại đội.
Vừa nghe thấy câu này, bác Năm trở nên khẩn trương.
"Giang thư ký, muốn chúng tôi làm gì, cậu chỉ cần an bài, Liễu Tấn Văn tôi quyết sẽ phục tùng!"
"Tấn Văn, tôi cần toàn bộ số xe của đại đội Liễu gia sơn các bác, lập tức đi tới công xã. Ngoài ra, dân binh cốt cán của Liễu gia sơn lập tức tập hợp, đợi lệnh ở đại đội, chiếu theo sự an bài của công xã, thống nhất hành động. Bác Năm, tình huống khẩn cấp, tôi không nói nhiều nữa, nhờ cả vào bác đấy..."
Tình huống khẩn cấp, Giang Hữu Tín liền lấy thân tình ra!
"Yên tâm, Giang thư ký, Liễu Tấn Văn tôi tuyệt không hàm hồ!"
Đặt điện thoại xuống, bác Năm bước ra khỏi phòng làm việc của xưởng Đằng Phi, hét to một tiếng, lập tức có mấy tên thanh niên cuống cuồng chạy vào đợi lệnh.
"Tất cả xe hơi, bao gồm cả xa ba bánh, lập tức lái tới công xã, do Giang thư ký thống nhất chỉ huy... mượn luôn cả xe chở hàng.. nhanh lên... Nhị cẩu tử, mày đi thông tri cho Nguyễn đại đội trưởng, cán bộ dân binh toàn đại đội tập hợp khẩn cấp... phải nhanh lên..."
Bác Năm ra một loạt mệnh lệnh, các thanh niên ai ai cũng phi như bay.
Một lúc sau, tất cả số xe và cán bộ dân binh của Liễu gia sơn đều huy động xong.
Tác giả :
Khuyết Danh