Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Chương 83

Tô Mộ Tịch vỗ vỗ nơi quần áo bị Đỗ Chính Liên làm nhăn, nhẹ nhàng thở dài, nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng mất bình tĩnh. Nàng vốn muốn đi theo Đỗ Chính Liên nhưng đột nhiên nàng thấy thực chán ghét vẻ mặt đắc ý của Đỗ Chính Liên.

Nghe xong lời Tô Mộ Tịch, Đỗ Chính Liên hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộ Tịch, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tô Mộ Tịch có lẽ đã chết rất nhiều lần.

Chẳng qua Tô Mộ Tịch cũng không hề có cảm giác với ánh mắt Đỗ Chính Liên, điều này làm cho Đỗ Chính Liên tức giận vặn vẹo xoay người. Nhưng mà tay hai người ám vệ đều dùng mười phần lực đạo khống chế nàng, gắt gao ấn bả vai Đỗ Chính Liên xuống, nàng càng động càng đau. Nghe ả lên tiếng, Tô Mộ Tịch liền đi tới dùng tấm vải trắng lớn chặn miệng bà ta, lạnh lung nói: “ Đã quên nói cho ngươi biết, bổn hoàng phi sẽ không cho ngươi cơ hội lên tiếng gọi người." Tô Mộ Tịch nói xong, tiếp nhận một đôi xiềng xích trong tay ám vệ, cười nhạt rồi nói với Đỗ Chính Liên: “ Ngươi xem trí nhớ ta đây, ta còn có chuyện quên nói với ngươi, đôi xiềng xích này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi." Nói xong, Tô Mộ Tịch đem xích giao cho ám vệ, ám vệ tiếp nhận đem xích khóa tay Đỗ Chính Liên.

Hừ, xiềng xích ? ta có thể mở ra dễ dàng. Dường như tô Mộ Tịch biết đỗ Chính Liên suy nghĩ gì, liền lên tiếng: “ Có phải ngươi cảm thấy ngươi có thể mở ổ khóa này dễ dàng phải không? Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ, xích này tạo thành từ huyền thiết vạn năm, cho dù ngươi dùng cái gì đều không thể mở ra."

Lúc Đỗ Chính Liên dùng ánh mắt hung ác nhìn Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch lại cười khẽ tiếp tục nói: “ Còn có khóa này khóa lại. Sau khi khóa chốt sẽ hết sức chắc chắn, bất luận chìa khóa gì đều khó có khả năng mở ra. Cho nên ngươi cũng đừng lãng phí sức lực." Tô Mộ Tịch nói xong, ánh mắt hung hăng nhìn Đỗ Chính Liên, nếu không phải muốn Đỗ Chính Liên chết thảm hơn, hiện tại nàng rất muốn tự tay giết bà ta. Lườm xong Tô Mộ Tịch quay lại nói với ám vệ: “ Đem bà ta đến địa lao Long Tường cung, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương muốn gặp bà ta." Chẳng qua Đỗ Chính Liên cũng như thế mà thôi.

Ám vệ đem Đỗ Chính Liên đi, trong góc tối một người có bộ dáng giống hệt Đỗ Chính Liên ban nãy chính là cung nữ sau khi dịch dung thành đỗ Chính Liên đi tới hành lễ với tô Mộ Tịch: “ chủ nhân."

“ Đi làm chuyện ta dặn ngươi, nhớ kỹ lời của ta, phải nói cho Hiên Viên Hạo Dạ nghe không sai một chữ, biết không?" đỗ Chính Liên cho rằng nàng bắt bà ta là xong sao? Đương nhiên không phải, có lẽ nàng sẽ giúp Đỗ Chính Liên truyền đi tin tức này chỉ là thời gian truyền đi muộn một canh giờ mà thôi.

Kỳ thật Tô Mộ Tịch có thể đến chính xác thời điểm bọn đỗ Chính Tông hành động đều phải dựa vào ám vệ mai phục bên người Đỗ Chính Tông. Mà sỡ dĩ Tô Mộ Tịch nói cho Hiên Viên Hạo Thành chậm một canh giờ là muốn chờ Hiên Viên Hạo Dạ liều lĩnh lao tới cho rằng là thời cơ có thể làm hoàng đế. Tất cả đều đã kết thúc hết thảy, ngôi vua của hắn cũng không có khả năng làm được rồi. Tô Mộ Tịch không nhịn được nghĩ đến vẻ mặt Hiên viên Hạo Dạ sẽ có bao nhiêu khó coi ?

Kiếp trước, Hiên Viên Hạo Dạ dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được ngai vàng. Rõ ràng lợi dụng khà năng của nàng, chính nàng quá ngu ngốc bị bộ dạng trơ tráo của hắn lừa. Nhưng sau khi hắn làm vua, Tô gia, Lâm gia thậm chí ngay cả Vương gia, hắn không buông tha một người nào. Hơn nữa hắn đối với huynh đệ duy nhất còn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, không tính giáng làm thứ dân, còn âm thầm làm cho người khác bắt nạt Hạo Thành như vậy, Tô Mộ Tịch càng nghĩ, bàn tay trắng nhỏ càng nắm chặt. Chỉ tiếc kiếp trước hồn phách của nàng trôi giạt ba năm, không thể chứng kiến bộ dáng Hiên Viên Hạo Dạ bị báo ứng. Hắn vừa lên ngôi liền động chạm hàng loạt người, không có khả năng ngồi được ngôi vua lâu dài.

“ Chủ nhân, Thư Băng đã biết." Thư Băng của ám vệ và Đỗ Chính Liên có giọng nói giống nhau như đúc.

Sauk hi thư Băng rời đi, Tô Mộ Tịch mới đi tới Long Tường cung, hiện tại tới đêm còn rất sớm, nàng đến Long Tường cung gặp bộ mặt thực của Đỗ Chính Liên kia. Tô Mộ Tịch đến địa lao Long Tường cung thì toàn bộ ám vệ đã được Hiên Viên vinh Hi cho lui ra ngoài. Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt đang đứng ở ngoài phòng giam, mà trong phòng giam trên mặt đỗ Chính Liên đã không còn là bộ mặt người khác, lộ ra khuôn mặt có chút quyến rũ khiến người ta chán ghét.

Nghe được âm thanh, Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt quay lại, Lâm Ánh Nguyệt lên tiếng : “ Tịch nhi, con đến rồi."

Tô Mộ tịch hơi cúi người chào: “ Tịch nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."

“Không có người ngoài, không cần đa lễ." Hiện tại, Lâm Ánh Nguyệt vô cùng hài lòng Tô Mộ Tịch, Đỗ Chính Liên xảo quyệt như vậy đều do nàng bắt được, thế nào nàng lại cần nghi thức xã giao này.

Đỗ Chính Liên nghe Tô Mộ Tịch đến, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộ Tịch nói: “ Tiểu tiện nhân, ngươi mau thả ta ra bằng không ta cho hai con của ngươi sống không bằng chết."

Đỗ Chính Liên vừa dứt lời, sắc mặt Tô mộ Tịch liền trầm xuống, Thấy Tô Mộ Tịch biến sắc, Đỗ Chính Liên đắc ý tiếp tục nói: “ đương nhiên chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ để cho người thả hai con của ngươi" Nét mặt Đỗ Chính Liên không có biểu hiện nhưng trong lòng thầm ân hận, sớm biết lúc đó giữ lại hai tiểu tạp chủng không chừng có thể nói điều kiện với Tô Mộ Tịch. Nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã vô dụng.

Trong lòng Tô Mộ Tịch cố gắng áp chế hận ý không ngừng bốc lên, lạnh lung lên tiếng nói ra ý nghĩ không thật với lòng: “Ngươi muốn giết liền giết đi! Không có đứa nhỏ ta nhất định sinh lại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thả người đàn bà hiểm độc như ngươi." Nếu con thật ở trong tay Đỗ Chính Liên, tất nhiên nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Đó là con của nàng, con của nàng và Hạo Thành, chỉ cần biết bọn chúng nguy hiểm tính mạng, nàng nhất định sẽ dùng cách nhanh nhất đến cứu, huống chi buông tha một Đỗ Chính Liên hèn hạ này.

Đỗ Chính Liên ngây ngẩn, phục hồi tinh thần lại cười ha hả: “ Ha ha… Hiên Viên Vinh Hi, Lâm Ánh Nguyệt, đây là con dâu tốt các ngươi chọn cho con trai của các ngươi. Đàn bà hiểm độc, đây mới thật sự là người đàn bà ác độc…. ha ha….ha ha…."

Hiên Viên vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Đỗ chính Liên, Lâm Ánh Nguyệt thản nhiên nói: “ Đỗ chính Liên, ngươi thật đáng thương hại, vì thiên hạ ngươi đều giống với mẹ ngươi, tự mình đem con thành công cụ tranh đoạt quyền lợi sao? Ngươi hỏi chính ngươi xem ngươi có thật lòng với Hiên Viên Hạo Dạ hay không. Vinh Hi, chúng ta đi thôi! Ta không muốn nhìn người này thêm nữa." Cho tới bây giờ Lâm Ánh Nguyệt cũng không phải là người tốt, thậm chí là người vợ có chút ích kỉ nhưng nàng tuyệt đối là một người xứng đáng là mẫu thân tốt. Vì sinh con, ngâm trong nước lạnh vài ngày, thân thể suy yếu khó sanh nhưng chết cũng muốn giữ lại con của mình.

Cho dù con sinh ra là một kẻ ngốc cũng không có nửa phần ruồng bỏ trong lòng chán ghét. Vì câu nói của quốc sư, biết rất rõ người trong thiên hạ sẽ nói đức hạnh của nàng kém mà nàng cũng biết bản thân có lỗi với Tô gia nhưng nàng vẫn kiên trì để Tô Mộ Tịch vào cung đi theo Hiên Viên Hạo Thành.Nàng vốn không thích Hiên Viên Hạo Dạ nhưng hắn có người mẫu thân như vậy là bất hạnh của hắn.

Hiên Viên Vinh Hi kéo tay Lâm Ánh Nguyệt, gật đầu, quay lại liếc nhìn Đỗ chính Liên : “Ngươi có biết Tịch nhi vì sao sẽ nói lời vừa rồi không? Bởi vì chúng ta thực sự đã biết hai đứa nhỏ vốn rất an toàn, nàng không phải ngươi, sẽ không làm mẫu thân độc ác như ngươi." Nói xong, như không nghe thấy Đỗ chính Liên gào thét, cùng Lâm Ánh Nguyệt rời đi.

“ Không thể… Bọn họ đã chết hết…Rõ ràng đều chết hết…" Người của đại ca rõ ràng đã giết chết hai đứa nhỏ, tuyệt đối không có khả năng sai sót, bọn họ lừa gạt mình, nhất định là…"

“ Hiện tại ngươi là tù nhân của ta rồi, còn cần gì phải lừa ngươi? Muốn biết vì sao hai đứa nhỏ đều còn sống không?" Tô Mộ Tịch cười lạnh lùng, chuẩn bị chiêu ác hơn đến Đỗ Chính Liên trước khi chết.

“Vì sao?" đỗ Chính Liên không kịp nghĩ nhiều, liền tự nhiên hỏi."

“ Bởi vì chị dâu của ngươi, trưởng công chúa Hiên viên hoàng triều cũng sớm đã là người của chúng ta rồi. Ngươi nói, nếu là người của chúng ta, như thế làm sao có thể làm con của bổn hoàng phi có chuyện được? ha ha…" Tô Mộ Tịch nói xong liền nở nụ cười, Đỗ Chính Liên, ngươi hận đi! Tốt nhất hận thiên hạ có ngươi, oán khí càng nặng, ngươi càng đáng thương.

“ Không….sẽ không….nàng ta hận Hiên Viên Vinh Hi…nàng ta vẫn cho rằng đệ đệ của nàng, Hiên Viên Vinh Chiếu là do Hiên Viên vinh Hi hại chết…nàng ta sẽ không phải là người của các ngươi… không phải…không phải…không phải…" Đỗ Chính Liên ôm đầu của mình lâm vào trạng thái điên cuồng.

Tô Mộ Tịch cười lạnh nhìn bà ta thống khổ, lại tiếp tục nói: “ Trưởng công chúa đã nói với ta rồi, đêm nay quân đội của Đỗ Chính tong vào cung, yên tâm đi! Chờ ta bắt được Đỗ Chính Tông, nhất định sẽ cho ngươi gặp hắn, huynh muội nha, đương nhiên là muốn tiễn hắn một đoạn."

“Hả…Không phải ….không phải… ngươi bắt không được đỗ Chính Tông…Trong tay của hắn là hai mươi vạn đại quân…các ngươi bắt hắn không được… không có khả năng bắt được hắn…" Mặt đỗ Chính Liên tím tái, cả người nhìn khủng bố dị thường, âm trầm giống quỷ. Nhưng Tô Mộ Tịch không sợ hại chút nào, lạnh lùng nhìn bà ta, rời đi địa lao, đi đến cổng địa lao thì lên tiếng: “ Đem thuốc cho bà ta, bà ta điên rồi." Nàng đến làm cho Đỗ chính Liên thức tỉnh, tỉnh táo nhìn giấc mơ của bà ta bị phá hủy, sau đó sẽ cho bà ta tỉnh táo thống khổ đến chết đi.

Nàng đã đáp ứng phụ hoàng, không giết Hiên Viên Hạo Dạ. Nhưng nàng muốn mạng đỗ Chính Liên, dám đả thương hại con của nàng sẽ phải đau đớn chết đi. Bất quá nàng sẽ không tự mình rat ay, bởi vì sư phụ so với nàng càng hận bà ta.

Hiện tại, nàng phải tiến hành kế hoạch kế tiếp. cho dù trong tay Đỗ Chính Tông có trăm vạn quân oai phong, bất luận thế nào nàng cũng quyết sẽ đánh trả hắn.

Biên quan, Hiên Viên Hạo Thành xem hết thư trong tay vui mừng nhảy dựng lên. Tô Hoành Diệp bên cạnh tò mò, Thành hoàng tử vì sao lại cao hứng như vậy. sau khi thấy Hiên Viên Hạo Thành bình tĩnh lại vội vàng lên tiếng hỏi: “ Thành hoàng tử, chuyện gì cao hứng như thế? Chẳng lẽ chuyện Tịch nhi ở hoàng thành đã giải quyết rồi." Như vậy, không biết cả nhà Tô gia được thả ra chưa?

“Chuyện hoàng thành đã trong vòng khống chế của Tịch nhi rồi, hẳn là sẽ không có việc ngoài ý muốn. Hiện tại ta vui vẻ không phải vì việc này, đại ca, ngươi biết không? Ngày mai viện binh của Duyệt quốc sẽ đến. Ta đã hồi âm, để cho bọn họ đóng quân ở phía sau Mạc quốc ba mươi dặm, chỉ cần Mạc quốc tấn công Ngọc môn, chúng ta phóng tín hiệu đánh từ hai phía, đến lúc đó có chạy đằng trời cũng không thoát." Hiên viên Hạo Thành nói xong tay chỉ vào Ngọc Môn quan.

“ Thật sự, vậy thì tốt quá, như vậy chúng ta sẽ thắng." Tô Hoành Diệp cũng muốn nhảy dựng lên, này thật sự là tin tốt.

“Cho nên, đại ca không cần lo lắng nữa. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị đấu một trận sống chết với Mạc quốc !" Tịch nhi, Hạo Thành và ngươi cùng nhau nổ lực, nhất định phải làm cho Hiên Viên hoàng triều bình an, làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc, làm cho người nhà chúng ta và con dân phụ hoàng bình yên.
Tác giả : Phượng Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại