Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân
Chương 81
Lãnh Kỳ Duệ thấy người đi vào, ngớ người ra một hồi lâu, mới không lưu loát nói: “Nàng, nàng…Quả nhiên…quả nhiên vẫn đến đây." Mặc kệ là vì giết hắn hay tìm Đỗ Chính Liên để báo thù cho con. Tóm lại, nàng đến đây là tốt rồi, có thể trông thấy nàng là tốt rồi.
“Nói, hiện giờ nữ nhân kia ở đâu?" Tiếng Thiển Vũ lạnh thấu xương nhìn sắc mặt Lãnh Kỳ Duệ, Thiển Vũ cảm thấy vô cùng chán ghét, không muốn nhiều lời với hắn. Phần tình cảm kia, đã sớm bị hành vi năm đó của hắn làm cho mất sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Bây giờ chỉ còn lại hận thù, hận khắc cốt ghi tâm. Nhưng nàng nhịn, nàng biết nỗi đau mất con, có một ngày sẽ khiến cho những người này từ từ trả lại.
Lòng Lãnh Kỳ Duệ bất an vươn tay ra, muốn chạm vào Thiển Vũ một chút, không nghĩ tới Thiển Vũ nghiêng người tránh đi làm Lãnh Kỳ Duệ ngay cả góc áo của nàng cũng không đụng vào được. Lãnh Kỳ Duệ thu tay lại, thở dài: “Ninh vũ, nàng thật sự hận ta như thế sao? Năm đó, ta chỉ là…" Chỉ là cái gì? Lãnh Kỳ Duệ nói không nên lời, chỉ là vì năm đó hắn yêu sư muội, tin tưởng sư muội sao? Đương nhiên là hắn không dám nói ra lời như vậy.
Thiển Vũ đưa tay ngăn lại: “Ngươi không cần nói nhiều, còn nữa, không được gọi ta là Ninh Vũ, nàng đã chết rồi, chết mười năm trước cùng với con của nàng. Nếu bây giờ ngươi cảm thấy có lỗi với ta thì nói cho ta biết nữ nhân kia đang ở đâu?" Một lát sau, Lãnh Kỳ Duệ cũng không lên tiếng, lúc này Thiển Vũ mới giương mắt nhìn Lãnh Kỳ Duệ: “Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn tình cảm với ả? Thế nào, ả không giết ngươi, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định?"
“Không, không phải." Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Thiển Vũ, trong lòng Lãnh Kỳ Duệ giống như bị người ta dùng kim châm đâm mạnh vào, nhưng hắn lại không thấy đau, nỗi đau này không bằng một phần vạn nỗi đau năm đó Thiển Vũ phải chịu.
“Nếu đã không phải, vậy thì nói cho ta biết, hiện giờ ả đang ở đâu?" Thiển Vũ cố gắng kìm nén căm hận, nàng sẽ giết nữ nhân kia trước rồi tìm Lãnh Kỳ Duệ báo thù, Tịch nhi nói đúng, nàng không nên nóng vội.
“Bảo Thành hoàng tử phi tuyên bố bệnh tình Hoàng Thượng nguy kịch, các nàng cứ mai phục bên ngoài Tử Kim cung, bắt hết những người trong Tử Kim cung, nhất định nàng sẽ lộ mặt." So với Đỗ Chính Liên hiểu hoàng thượng, hắn hiểu Đỗ Chính Liên còn rõ hơn.
Thiển Vũ nghi ngờ nhìn Lãnh Kỳ Duệ, thật tình, Thiển Vũ hoàn toàn không tin những gì Lãnh Kỳ Duệ nói. Nhưng Tô Mộ Tịch đứng ở ngoài cửa lại tin, bởi vì nàng thấy trong ánh mắt Lãnh Kỳ Duệ có sự hối hận và tình yêu với một nữ nhân, loại ánh mắt này nàng sẽ không nhìn lầm. Cả đám đều là kẻ ngốc, còn ngốc hơn cả Hạo Thành lúc trước, trong đó ngốc nhất chính là Lãnh Kỳ Duệ.
Tô Mộ Tịch khẽ cười, tình này đã trở thành hoài niệm, một thuở yêu đường đã hão huyền, với tính cách của sư phụ, nàng sẽ không tha thứ cho người đã làm hại con nàng. Quên đi, chuyện của sư phụ để nàng tự giải quyết, Tô Mộ Tịch bước nhanh trở về Thần Hi cung.
Thư Tâm đã sớm chờ tại cửa cung, thấy Tô Mộ Tịch đi vào, cũng không hành lễ vội vàng nói: “Hoàng tử phi, chúng ta đã phái đi nhiều người, phát đi không ít tín hiệu nhưng vẫn không có ai đáp lại." Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng lời này Thư Tâm tuyệt đối không dám nói ra, mặc dù nàng đến Thần Hi cung không lâu, nhưng nàng đã thấy Hoàng tử phi thương yêu hai con của mình như thế nào.
“Không có, tại sao có thể như vậy?" Bọn Hoa Ngữ đã ôm con của nàng đi đâu? Có phải đã gặp nguy hiểm hay không? Hẳn là không, chuyện bọn họ đưa bọn trẻ ra khỏi cung không có mấy người biết được. Có phải Đỗ Chính Liên đã đoán được không? Bây giờ phải làm sao đây? Không được, nàng phải tới Long Tường cung một chuyến.
Hắc y nhân thực hiện kế hoạch thành công, liền đổi lại quần áo bình thường, đi đến Đỗ phủ. Đỗ phủ, Đỗ Chính Liên dịch dung thành nha hoàn bên người Trưởng công chúa, cùng Đỗ Chính Tông chờ đợi tin tức từ hắc y nhân. Không lâu sau, hắc y nhân liền đi vào, quỳ một gối xuống nói với Đỗ Chính Tông và Trưởng công chúa: “Nhiệm vụ của Trưởng công chúa, tướng quân an bài thần đã làm xong rồi."
Trưởng công chúa buông ly trà xuống, không tin kế hoạch lại thành công một cách thuận lợi như vậy: “Ngươi xác định đứa nhỏ đã chết, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ!" Lần hành động này có quan hệ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn họ, không thể để xảy ra bất trắc gì được.
“Hồi Trưởng công chúa, ngài yên tâm, thần rất chắc chắn. Tự thần kiểm tra thấy đứa nhỏ đã tắt thở, thần không yên tâm nên đã đâm thêm hai nhát lên người nó, không thể sống sót." Hắc y nhân vô cùng tin tưởng phán đoán của mình, không có khả năng ngoài ý muốn.
“Tốt, bản cung sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Người đuổi theo đám người bên kia, cũng nên trở lại rồi chứ!" Trưởng công chúa tuyệt đối không sợ người bọn họ phái đi không trở lại. Những người này đều là do Đỗ Chính Tông đào tạo nhiều năm, được cho là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa, còn nhiều hơn cả đại nội cao thủ của Hoàng Thượng.
Trưởng công chúa vừa dứt lời, người truy đuổi Tiểu Minh Nhật cũng đã trở về. Đương nhiên là bọn họ báo cáo kế hoạch thành công. Nụ cười trên mặt Trưởng công chúa đã không thể kìm nén được, lúc này mới lên tiếng: “Tốt lắm, các ngươi đều lui xuống trước đi! Đợi đại sự của chúng ta thành công sẽ ban thưởng cho từng người các ngươi."
Mấy hắc y nhân lên tiếng trả lời rồi đi xuống, sau khi trở ra thì ba hắc y nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất may là Trưởng công chúa không tiếp tục truy vấn, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ chết.
Sau khi mấy người rời đi, Đỗ Chính Liên liền đứng trước mặt Đỗ Chính Tông: “Ca, huynh mau xuất binh đi! Chỉ cần huynh phong tỏa toàn bộ lối ra vào Hoàng cung. Bắt Hoàng Thượng hạ chiếu thư thoái vị, Dạ nhi có thể lên làm Hoàng đế rồi, đến lúc đó Đỗ gia chúng ta dưới một người trên vạn người." Đỗ Chính Liên đã chờ điều này lâu lắm rồi, trong lòng có chút nóng vội, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh như trước đây.
Đỗ Chính Tông vẫn không nói gì cau chặt mày, vì sao hắn cứ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy? Lấy hiểu biết của hắn đối với Hoàng Thượng, nếu hắn không đồng ý chuyện gì, cho dù chết hắn cũng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Chẳng lẽ, Hoàng Thượng thật sự bị bệnh không dậy nổi. Chung quy là người chinh chiến sa trường, suy xét cũng hơn đám người Đỗ Chính Liên.
Thấy Đỗ Chính Tông không có phản ứng gì, Đỗ Chính Liên lấy tay đẩy Đỗ Chính Tông kêu lên: “Ca, ca…" Ca ca làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn giúp mình, hẳn là sẽ không, hắn là người thân duy nhất của nàng, sẽ không bỏ mặc nàng.
“Hả…" Lúc này Đỗ Chính Tông mới phục hồi lại tinh thần, nhìn muội muội có chút vội vàng, bất đắc dĩ lên tiếng nói: “Liên nhi, muội đừng gấp, không phải đại ca đang nghĩ một kế hoạch chu đáo sao? Hiện tại Hoàng Thượng bị bệnh, quần thần đều kiêng kị không dám quá thân cận với hoàng tử, chúng ta cũng không thể gặp Dạ nhi thuận lợi như trước kia nữa. Vả lại, quan trọng nhất là hiện tại người của chúng ta không thể tiếp cận được Long Tường cung, rốt cuộc hoàng thượng bị bệnh gì chúng ta cũng không hề biết. Mà chuyện trong cung, phần lớn Hoàng Hậu cũng đã giao cho Thành hoàng tử phi, những người trong cung có bao nhiêu là người của Tô gia căn bản chúng ta không nắm rõ, nếu tùy tiện hành động ta sợ Đỗ gia sẽ vạn kiếp bất phục!" Nếu chưa thể xác định được bọn họ có thể một lần hành động mà thành công, hắn sẽ không xuất binh. Bức vua thoái vị, nếu như thất bại, đến lúc đó toàn bộ Đỗ gia đều hủy ở trong tay hắn, hắn không thể mạo hiểm như vậy.
“Ca, ta vạch ra kế hoạch lâu như vậy, không thể có chuyện gì được. Hiện tại Hiên Viên Hạo Thành đang chiến đấu với Mạc quốc, trận chiến này Hiên Viên Hạo Thành nhất định là lành ít dữ nhiều, không có khả năng còn sống trở về. Hiên Viên Vinh Hi có hai người con trai, huynh nói ngoài Dạ nhi còn ai có tư cách làm Hoàng đế." Sắc mặt Đỗ Chính Liên gấp đến đỏ bừng, nếu đại ca không xuất binh, hết thảy đều là nói suông.
“Đại ca biết, nhưng đại ca vẫn chưa xác thực được bệnh tình của hoàng thượng có phải nguy kịch trước khi chúng ta xuất binh bức vua thoái vị hay không. Đến lúc đó cho dù chúng ta thành công, người trong thiên hạ cũng sẽ nói danh không chính ngôn không thuận." Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, điều Đỗ Chính Tông sợ nhất chính là nếu Dạ nhi không thể làm một vị hoàng đế tốt, như vậy hắn chính là tạo nghiệt! Tuy rằng Hiên Viên Vinh Hi có lỗi với Đỗ gia, nhưng quả thật hắn là một Hoàng đế tốt hiếm có.
Mà chính hắn đã thề trước mặt Tiên đế, sẽ tận trung với Hiên Viên Vinh Hi, nếu không Đỗ gia sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Bằng không, thế nào Tiên đế lại yên tâm giao một nửa binh lực của triều đình Hiên Viên cho hắn, điểm này Liên nhi sẽ không hiểu. Đương nhiên, nếu bệnh tình của Hiên Viên Vinh Hi nguy kịch thì sẽ khác, hắn xuất binh chỉ là vì giúp đỡ tân đế, người trong thiên hạ không dám nói hắn nửa câu không đúng.
Đỗ Chính Liên giận tái mặt, lên tiếng nói: “Ca, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc. Lí Thế Dân tự tay đâm huynh đệ ruột thịt ở Huyền Vũ môn mới được lên làm hoàng đế, thiên hạ ai dám nói hắn sai, ca, huynh lo lắng nhiều rồi." Hoàng quyền chính là lực lượng áp chế tất cả, nàng cũng không tin người trong thiên hạ dám tạo phản.
“Không cần nhiều lời, dù sao, chưa có tin tức khẳng định bệnh tình của Hoàng Thượng nguy kịch, ta sẽ không xuất binh" Đỗ Chính Tông cũng không nhiều lời, nói xong liền rời đi, hắn cũng không muốn Đỗ gia đoạn tử tuyệt tôn.
Đỗ Chính Liên và Trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể như vậy, Trưởng công chúa cười cười lên tiếng an ủi: “Liên nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi trước đi! Hiện tại ca ca của ngươi đã phái người đi giết hai tiểu hoàng tôn kia. Ngươi nói, hắn dám dừng lại sao? Nếu như bọn người Tô Mộ Tịch biết được cũng sẽ không từ bỏ ý đồ".
Hai người nhìn nhau cười, Đỗ Chính Liên cúi thấp đầu, ánh mắt chợt lóe sáng. Tại sao nàng lại quên mất chuyện này, không biết nếu Tô Mộ Tịch biết cả hai đứa con đều đã chết thì sẽ đau đớn đến mức nào? Ha ha….
Đáng tiếc, tính toán của Đỗ Chính Liên lại không thành công, Hoa Ngữ đã nghĩ cách báo tin cho Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch đọc xong thư Hoa Ngữ đưa tới, vừa thở phào một thì lòng lại căng thẳng lên, thật sự có người truy giết bọn họ. Hoa Ngữ và Tiểu Minh Nhật không có việc gì, vậy Xảo Tâm và Tiểu Minh Nguyệt đâu, nhất định là các nàng cũng không có chuyện gì!
Tô Mộ Tịch rất muốn ném hết mọi chuyện trong cung, xuất cung đi tìm bọn nhỏ, nhưng nàng và Hoàng Thượng đã vạch sẵn kế hoạch rồi. Lần này kế hoạch thành công, Đỗ Chính Liên và Hiên Viên Hạo Dạ, một người cũng đừng hòng trốn thoát. Lúc này, nàng chỉ có thể sai ám vệ nhanh chóng tìm được tin tức của Minh Nguyệt, nếu hai ngày nữa bọn họ không tìm thấy, nàng sẽ bỏ tất cả xuất cung đi tìm họ.
Ám vệ tìm kiếm khắp Hoàng thành, tìm được thi thể của một tiểu hoàng tôn ở bãi tha ma. Mấy ám vệ trao đổi một chút, quyết định đem thi thể này vào cung cho Hoàng tử phi tự mình xác nhận.
Không lâu sau, đứa nhỏ đã ở trong tay Tô Mộ Tịch, lúc mới nhìn thấy tay Tô Mộ Tịch đều run rẩy. Nhưng khi bế đứa bé lên, nàng lại trở nên bình tĩnh, quan hệ huyết thống đúng là kỳ diệu, nếu là con của nàng, nàng không thể không có chút cảm giác nào được. Vạch tã lót, nhìn cánh tay bầm tím của đứa bé thì hoàn toàn yên tâm, tay đứa nhỏ này không có bớt như tiểu Minh Nguyệt. Thở ra một hơi, Tô Mộ Tịch thấy hai lỗ thủng trên đôi mắt của đứa bé và tã lót nàng đã tự tay bọc cho Minh Nguyệt khi xuất cung, ngẩng đầu nói với ám vệ: “Chôn cất đứa nhỏ này cho tốt, chôn nó cùng chỗ với Xảo Tâm đi."
Tô Mộ Tịch nói xong, thay tã lót mới cho đứa bé, sau đó giao cho ám vệ. Ám vệ tiếp nhận, suy nghĩ một chút, hỏi: “Chủ nhân, chúng ta có tiếp tục tìm hay không?"
“Giờ không cần, ngày mai các ngươi cứ đi bảo vệ cho Hoa Ngữ." Tô Mộ Tịch thản nhiên trả lời, nhìn đứa bé chết Tô Mộ Tịch cũng đã suy đoán được rồi. Chỉ cần nữ nhi của nàng còn sống thì nhất định có thể tìm được. Ngược lại, lúc này nàng trắng trợn tìm người, kinh động đến người của Hiên Viên Hạo Dạ sẽ không tốt. Cẩn thận lùi từng bước, bọn chúng thất bại, hai đứa con của nàng cũng có thể an toàn.
Đỗ Chính Liên, rất may là con của ta không sao, nếu thât sự có việc gì ta nhất định đem ngươi ngũ mã phanh thây. Cho dù bây giờ chúng không sao, ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá, chúng ta chờ xem, ai là người có thể cười cuối cùng…
Đêm, lạnh như nước. Long Tường cung, Tô Mộ Tịch và Lâm Ánh Nguyệt đứng bên người Hiên Viên Vinh Hi, vẻ mặt Hiên Viên Vinh Hi xấu hổ nhìn Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, xin lỗi con, Trẫm không ngờ…" May mà Minh Nhật và Minh Nguyệt đều không có việc gì, nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết phải đối mặt với Thành nhi và Tịch nhi như thế nào nữa. Thật không ngờ, kế hoạch bí mật như vậy cũng bị bọn họ đoán được. Xem ra, về sau hắn không thể an bài mọi thứ nữa, hắn và Đỗ Chính Liên chỉ ở chung vài năm, cho dù nàng không thay đổi gì cũng chỉ sợ đã hiểu rõ hắn.
“Phụ hoàng đừng nói như vậy, Tịch nhi biết Đỗ Chính Liên không chết, cũng không ngờ ả sẽ có hành động như vậy." Quả thật là nàng rất đáng trách, biết rõ Đỗ Chính Liên còn sống, lúc biết Đỗ Chính Liên vẫn còn sống thì cảm thấy nhiều cái không ổn, nhưng nàng cũng không lập tức ngăn lại.
“Được rồi, hai người cũng đừng trách qua trách lại nữa, giờ hãy tính xem bước tiếp theo nên làm như thế nào đi?" Lâm Ánh Nguyệt lên tiếng phá vỡ cuộc đối thoại của hai người, nhìn bộ dáng hai người âm thầm thừa nhận sai lầm có chút buồn cười, nhưng hiện tại không phải là lúc cười chuyện này.
“Trẫm hủy bỏ hết toàn bộ kế hoạch" Hiên Viên Vinh Hi thản nhiên lên tiếng.
Hiên Viên Vinh Hi vừa dứt lời, Tô Mộ Tịch và Lâm Ánh Nguyệt đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, lấy lại tinh thần dường như Lâm Ánh Nguyệt nghĩ tới cái gì đó lên tiếng hỏi: “Hoàng Thượng, ý của người là…" Lâm Ánh Nguyệt nói xong nhìn thoáng qua Tô Mộ Tịch, lại quay qua nhìn Hiên Viên Vinh Hi, Hiên Viên Vinh Hi gật gật đầu chứng thực điều Lâm Ánh Nguyệt nghĩ đến.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người có ý gì?" Nhìn hai người ăn ý với nhau, Tô Mộ Tịch nghĩ, Hạo Thành không có ở đây nàng thấy thật lạc lõng.
Lâm Ánh Nguyệt tiến lên, kéo tay Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng vỗ về trấn an: “Tịch nhi, ý phụ hoàng con là, toàn bộ sắp đặt của hắn đều bị hủy bỏ, tất cả do con an bài." Kỳ thật đối với quyết định này của Vinh Hi, nàng đồng ý cả hai tay. Năm đó, lúc nàng vừa tiến cung không lâu, nàng thấy Đỗ Chính Liên như đi guốc trong bụng Hiên Viên Vinh Hi. Đỗ Chính Liên luôn có khả năng biết Vinh Hi ở nơi nào? Đang làm cái gì? Thường thường xuất hiện trước mặt của Vinh Hi. Nhưng Đỗ Chính Liên lại không biết, vì điều này nên nàng mới có thể đẩy Hiên Viên Vinh Hi ra càng xa. Không một nam nhân nào lại thích một nữ nhân hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, hơn nữa nam nhân này lại là hoàng đế, kẻ đứng đầu thiên hạ.
“Cái gì?" Tô Mộ Tịch cho rằng nàng nghe lầm, mơ hồ muốn bọn họ lặp lại một lần nữa. Kế hoạch lúc này của phụ hoàng nàng đã nghe qua, rất tốt mà, hoàn toàn có thể bắt hết đám người Đỗ Chính Liên. Mặc dù nàng cảm thấy được Đỗ Chính Liên hiểu rõ phụ hoàng, nhưng nàng cũng không tin Đỗ Chính Liên có thể đoán trúng được nhiều lần.
Hiên Viên Vinh Hi lắc đầu: “Tịch nhi, trẫm không thể mạo hiểm tương lai của gia đình mình. Lúc này chúng ta nhất định phải thành công, bằng không toàn bộ sẽ kết thúc. Đỗ Chính Liên và người của Đỗ Chính Tông không ai hiểu rõ con, con bố trí bọn họ tuyệt đối sẽ không đoán được chúng ta đang làm gì."
Tô Mộ Tịch suy nghĩ một chút, liền quỳ xuống hứa hẹn nói: “Phụ hoàng, Tịch nhi nhất định sẽ dốc toàn lực bố trí thỏa đáng, quyết không làm cho phụ hoàng mẫu hậu thất vọng, càng không làm cho Đỗ Chính Liên hiểu rõ từng bước đi của con." Đây là nàng hứa hẹn với Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt, cũng là hứa hẹn với Hạo Thành và các con. Nàng cũng không tin, Mộ Tịch nàng đã sống qua một kiếp người lại đấu không lại bọn người Hiên Viên Hạo Dạ.
“Ừ, mạnh tay làm đi! Trẫm và Hoàng hậu sẽ không can dự vào." Sự tự tin của Tô Mộ Tịch làm cho Hiên Viên Vinh Hi có chút lo lắng, đứa con dâu này của hắn vốn là một người rất giỏi, nếu là nam nhi chỉ sợ còn giỏi hơn cả cha Tô Thanh Hiệp của nàng, việc giao cho nàng hắn cũng yên tâm.
“Tạ phụ hoàng."
Sau khi Tô Mộ Tịch lui ra, Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được lên tiếng hỏi: “Hoàng Thượng, người tin tưởng Tịch nhi sao?" Nàng đã giúp Tịch nhi tìm đường lui ổn thỏa, cho dù thất bại cũng không thể khiến hoàng thượng trách mắng nàng nửa câu. Tịch nhi là người Thành nhi yêu nhất, dĩ nhiên nàng không nghĩ sẽ ủy khuất con bé.
“Nó là con dâu của trẫm, tất nhiên là trẫm tin tưởng nó." Trong lòng Lâm Ánh Nguyệt suy tính chuyện đó, làm sao Hiên Viên Vinh Hi có thể không biết? Kéo tay Lâm Ánh Nguyệt qua: “Nguyệt nhi, nàng muốn làm gì Trẫm đều biết. Yên tâm đi, cho dù không thành công, Trẫm cũng sẽ không trách nó." Nguyệt nhi cái gì cũng tốt, chỉ là quá bao che cho người khác.
Mặt Lâm Ánh Nguyệt đỏ lên, không nói nhiều lời, Vinh Hi luôn dễ dàng nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì.
Từ lúc Tô Mộ Tịch ra khỏi Long Tường cung đều suy nghĩ xem có phương pháp đặc biệt nào có thể dùng không, đáng tiếc là không có. Thư Tâm thấy chủ nhân nhà mình buồn bực rất lâu, lên tiếng đề nghị: “Hoàng tử phi, ánh nắng mặt trời bên ngoài tốt lắm, ngài có muốn ra xích đu ngồi một chút không, biết đâu có thể nghĩ ra biện pháp."
Tô Mộ Tịch gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ngồi trên xích đu dưới cây đại thụ, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh nàng và Hiên Viên Hạo Thành ngồi trên xích đu. Không biết bây giờ hắn thế nào, mặc dù thỉnh thoảng có nhận được thư hắn gửi về, nhưng như vậy không thể làm nàng yên tâm. Nếu, chuyện ở hoàng thành xử lý không tốt, Hạo Thành trở về cũng không có chỗ dung thân, nàng tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Đột nhiên, trong đầu Tô Mộ Tịch linh quang chợt lóe, đúng vậy! Nếu người của bọn họ không nhiều bằng Hiên Viên Hạo Dạ, không thể liều mạng đánh bừa. Không bằng dùng phương pháp này, như vậy bọn họ không mất người nào cũng có thể làm cho đám người Hiên Viên Hạo Dạ không thể đánh trả.
Nhưng mà, nhiều thuốc như vậy, tìm ở đâu đây? Quên đi, trước hết đi hỏi Lưu thái y đã!
“Nói, hiện giờ nữ nhân kia ở đâu?" Tiếng Thiển Vũ lạnh thấu xương nhìn sắc mặt Lãnh Kỳ Duệ, Thiển Vũ cảm thấy vô cùng chán ghét, không muốn nhiều lời với hắn. Phần tình cảm kia, đã sớm bị hành vi năm đó của hắn làm cho mất sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Bây giờ chỉ còn lại hận thù, hận khắc cốt ghi tâm. Nhưng nàng nhịn, nàng biết nỗi đau mất con, có một ngày sẽ khiến cho những người này từ từ trả lại.
Lòng Lãnh Kỳ Duệ bất an vươn tay ra, muốn chạm vào Thiển Vũ một chút, không nghĩ tới Thiển Vũ nghiêng người tránh đi làm Lãnh Kỳ Duệ ngay cả góc áo của nàng cũng không đụng vào được. Lãnh Kỳ Duệ thu tay lại, thở dài: “Ninh vũ, nàng thật sự hận ta như thế sao? Năm đó, ta chỉ là…" Chỉ là cái gì? Lãnh Kỳ Duệ nói không nên lời, chỉ là vì năm đó hắn yêu sư muội, tin tưởng sư muội sao? Đương nhiên là hắn không dám nói ra lời như vậy.
Thiển Vũ đưa tay ngăn lại: “Ngươi không cần nói nhiều, còn nữa, không được gọi ta là Ninh Vũ, nàng đã chết rồi, chết mười năm trước cùng với con của nàng. Nếu bây giờ ngươi cảm thấy có lỗi với ta thì nói cho ta biết nữ nhân kia đang ở đâu?" Một lát sau, Lãnh Kỳ Duệ cũng không lên tiếng, lúc này Thiển Vũ mới giương mắt nhìn Lãnh Kỳ Duệ: “Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn tình cảm với ả? Thế nào, ả không giết ngươi, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định?"
“Không, không phải." Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Thiển Vũ, trong lòng Lãnh Kỳ Duệ giống như bị người ta dùng kim châm đâm mạnh vào, nhưng hắn lại không thấy đau, nỗi đau này không bằng một phần vạn nỗi đau năm đó Thiển Vũ phải chịu.
“Nếu đã không phải, vậy thì nói cho ta biết, hiện giờ ả đang ở đâu?" Thiển Vũ cố gắng kìm nén căm hận, nàng sẽ giết nữ nhân kia trước rồi tìm Lãnh Kỳ Duệ báo thù, Tịch nhi nói đúng, nàng không nên nóng vội.
“Bảo Thành hoàng tử phi tuyên bố bệnh tình Hoàng Thượng nguy kịch, các nàng cứ mai phục bên ngoài Tử Kim cung, bắt hết những người trong Tử Kim cung, nhất định nàng sẽ lộ mặt." So với Đỗ Chính Liên hiểu hoàng thượng, hắn hiểu Đỗ Chính Liên còn rõ hơn.
Thiển Vũ nghi ngờ nhìn Lãnh Kỳ Duệ, thật tình, Thiển Vũ hoàn toàn không tin những gì Lãnh Kỳ Duệ nói. Nhưng Tô Mộ Tịch đứng ở ngoài cửa lại tin, bởi vì nàng thấy trong ánh mắt Lãnh Kỳ Duệ có sự hối hận và tình yêu với một nữ nhân, loại ánh mắt này nàng sẽ không nhìn lầm. Cả đám đều là kẻ ngốc, còn ngốc hơn cả Hạo Thành lúc trước, trong đó ngốc nhất chính là Lãnh Kỳ Duệ.
Tô Mộ Tịch khẽ cười, tình này đã trở thành hoài niệm, một thuở yêu đường đã hão huyền, với tính cách của sư phụ, nàng sẽ không tha thứ cho người đã làm hại con nàng. Quên đi, chuyện của sư phụ để nàng tự giải quyết, Tô Mộ Tịch bước nhanh trở về Thần Hi cung.
Thư Tâm đã sớm chờ tại cửa cung, thấy Tô Mộ Tịch đi vào, cũng không hành lễ vội vàng nói: “Hoàng tử phi, chúng ta đã phái đi nhiều người, phát đi không ít tín hiệu nhưng vẫn không có ai đáp lại." Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng lời này Thư Tâm tuyệt đối không dám nói ra, mặc dù nàng đến Thần Hi cung không lâu, nhưng nàng đã thấy Hoàng tử phi thương yêu hai con của mình như thế nào.
“Không có, tại sao có thể như vậy?" Bọn Hoa Ngữ đã ôm con của nàng đi đâu? Có phải đã gặp nguy hiểm hay không? Hẳn là không, chuyện bọn họ đưa bọn trẻ ra khỏi cung không có mấy người biết được. Có phải Đỗ Chính Liên đã đoán được không? Bây giờ phải làm sao đây? Không được, nàng phải tới Long Tường cung một chuyến.
Hắc y nhân thực hiện kế hoạch thành công, liền đổi lại quần áo bình thường, đi đến Đỗ phủ. Đỗ phủ, Đỗ Chính Liên dịch dung thành nha hoàn bên người Trưởng công chúa, cùng Đỗ Chính Tông chờ đợi tin tức từ hắc y nhân. Không lâu sau, hắc y nhân liền đi vào, quỳ một gối xuống nói với Đỗ Chính Tông và Trưởng công chúa: “Nhiệm vụ của Trưởng công chúa, tướng quân an bài thần đã làm xong rồi."
Trưởng công chúa buông ly trà xuống, không tin kế hoạch lại thành công một cách thuận lợi như vậy: “Ngươi xác định đứa nhỏ đã chết, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ!" Lần hành động này có quan hệ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn họ, không thể để xảy ra bất trắc gì được.
“Hồi Trưởng công chúa, ngài yên tâm, thần rất chắc chắn. Tự thần kiểm tra thấy đứa nhỏ đã tắt thở, thần không yên tâm nên đã đâm thêm hai nhát lên người nó, không thể sống sót." Hắc y nhân vô cùng tin tưởng phán đoán của mình, không có khả năng ngoài ý muốn.
“Tốt, bản cung sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Người đuổi theo đám người bên kia, cũng nên trở lại rồi chứ!" Trưởng công chúa tuyệt đối không sợ người bọn họ phái đi không trở lại. Những người này đều là do Đỗ Chính Tông đào tạo nhiều năm, được cho là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa, còn nhiều hơn cả đại nội cao thủ của Hoàng Thượng.
Trưởng công chúa vừa dứt lời, người truy đuổi Tiểu Minh Nhật cũng đã trở về. Đương nhiên là bọn họ báo cáo kế hoạch thành công. Nụ cười trên mặt Trưởng công chúa đã không thể kìm nén được, lúc này mới lên tiếng: “Tốt lắm, các ngươi đều lui xuống trước đi! Đợi đại sự của chúng ta thành công sẽ ban thưởng cho từng người các ngươi."
Mấy hắc y nhân lên tiếng trả lời rồi đi xuống, sau khi trở ra thì ba hắc y nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất may là Trưởng công chúa không tiếp tục truy vấn, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ chết.
Sau khi mấy người rời đi, Đỗ Chính Liên liền đứng trước mặt Đỗ Chính Tông: “Ca, huynh mau xuất binh đi! Chỉ cần huynh phong tỏa toàn bộ lối ra vào Hoàng cung. Bắt Hoàng Thượng hạ chiếu thư thoái vị, Dạ nhi có thể lên làm Hoàng đế rồi, đến lúc đó Đỗ gia chúng ta dưới một người trên vạn người." Đỗ Chính Liên đã chờ điều này lâu lắm rồi, trong lòng có chút nóng vội, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh như trước đây.
Đỗ Chính Tông vẫn không nói gì cau chặt mày, vì sao hắn cứ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy? Lấy hiểu biết của hắn đối với Hoàng Thượng, nếu hắn không đồng ý chuyện gì, cho dù chết hắn cũng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Chẳng lẽ, Hoàng Thượng thật sự bị bệnh không dậy nổi. Chung quy là người chinh chiến sa trường, suy xét cũng hơn đám người Đỗ Chính Liên.
Thấy Đỗ Chính Tông không có phản ứng gì, Đỗ Chính Liên lấy tay đẩy Đỗ Chính Tông kêu lên: “Ca, ca…" Ca ca làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn giúp mình, hẳn là sẽ không, hắn là người thân duy nhất của nàng, sẽ không bỏ mặc nàng.
“Hả…" Lúc này Đỗ Chính Tông mới phục hồi lại tinh thần, nhìn muội muội có chút vội vàng, bất đắc dĩ lên tiếng nói: “Liên nhi, muội đừng gấp, không phải đại ca đang nghĩ một kế hoạch chu đáo sao? Hiện tại Hoàng Thượng bị bệnh, quần thần đều kiêng kị không dám quá thân cận với hoàng tử, chúng ta cũng không thể gặp Dạ nhi thuận lợi như trước kia nữa. Vả lại, quan trọng nhất là hiện tại người của chúng ta không thể tiếp cận được Long Tường cung, rốt cuộc hoàng thượng bị bệnh gì chúng ta cũng không hề biết. Mà chuyện trong cung, phần lớn Hoàng Hậu cũng đã giao cho Thành hoàng tử phi, những người trong cung có bao nhiêu là người của Tô gia căn bản chúng ta không nắm rõ, nếu tùy tiện hành động ta sợ Đỗ gia sẽ vạn kiếp bất phục!" Nếu chưa thể xác định được bọn họ có thể một lần hành động mà thành công, hắn sẽ không xuất binh. Bức vua thoái vị, nếu như thất bại, đến lúc đó toàn bộ Đỗ gia đều hủy ở trong tay hắn, hắn không thể mạo hiểm như vậy.
“Ca, ta vạch ra kế hoạch lâu như vậy, không thể có chuyện gì được. Hiện tại Hiên Viên Hạo Thành đang chiến đấu với Mạc quốc, trận chiến này Hiên Viên Hạo Thành nhất định là lành ít dữ nhiều, không có khả năng còn sống trở về. Hiên Viên Vinh Hi có hai người con trai, huynh nói ngoài Dạ nhi còn ai có tư cách làm Hoàng đế." Sắc mặt Đỗ Chính Liên gấp đến đỏ bừng, nếu đại ca không xuất binh, hết thảy đều là nói suông.
“Đại ca biết, nhưng đại ca vẫn chưa xác thực được bệnh tình của hoàng thượng có phải nguy kịch trước khi chúng ta xuất binh bức vua thoái vị hay không. Đến lúc đó cho dù chúng ta thành công, người trong thiên hạ cũng sẽ nói danh không chính ngôn không thuận." Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, điều Đỗ Chính Tông sợ nhất chính là nếu Dạ nhi không thể làm một vị hoàng đế tốt, như vậy hắn chính là tạo nghiệt! Tuy rằng Hiên Viên Vinh Hi có lỗi với Đỗ gia, nhưng quả thật hắn là một Hoàng đế tốt hiếm có.
Mà chính hắn đã thề trước mặt Tiên đế, sẽ tận trung với Hiên Viên Vinh Hi, nếu không Đỗ gia sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Bằng không, thế nào Tiên đế lại yên tâm giao một nửa binh lực của triều đình Hiên Viên cho hắn, điểm này Liên nhi sẽ không hiểu. Đương nhiên, nếu bệnh tình của Hiên Viên Vinh Hi nguy kịch thì sẽ khác, hắn xuất binh chỉ là vì giúp đỡ tân đế, người trong thiên hạ không dám nói hắn nửa câu không đúng.
Đỗ Chính Liên giận tái mặt, lên tiếng nói: “Ca, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc. Lí Thế Dân tự tay đâm huynh đệ ruột thịt ở Huyền Vũ môn mới được lên làm hoàng đế, thiên hạ ai dám nói hắn sai, ca, huynh lo lắng nhiều rồi." Hoàng quyền chính là lực lượng áp chế tất cả, nàng cũng không tin người trong thiên hạ dám tạo phản.
“Không cần nhiều lời, dù sao, chưa có tin tức khẳng định bệnh tình của Hoàng Thượng nguy kịch, ta sẽ không xuất binh" Đỗ Chính Tông cũng không nhiều lời, nói xong liền rời đi, hắn cũng không muốn Đỗ gia đoạn tử tuyệt tôn.
Đỗ Chính Liên và Trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể như vậy, Trưởng công chúa cười cười lên tiếng an ủi: “Liên nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi trước đi! Hiện tại ca ca của ngươi đã phái người đi giết hai tiểu hoàng tôn kia. Ngươi nói, hắn dám dừng lại sao? Nếu như bọn người Tô Mộ Tịch biết được cũng sẽ không từ bỏ ý đồ".
Hai người nhìn nhau cười, Đỗ Chính Liên cúi thấp đầu, ánh mắt chợt lóe sáng. Tại sao nàng lại quên mất chuyện này, không biết nếu Tô Mộ Tịch biết cả hai đứa con đều đã chết thì sẽ đau đớn đến mức nào? Ha ha….
Đáng tiếc, tính toán của Đỗ Chính Liên lại không thành công, Hoa Ngữ đã nghĩ cách báo tin cho Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch đọc xong thư Hoa Ngữ đưa tới, vừa thở phào một thì lòng lại căng thẳng lên, thật sự có người truy giết bọn họ. Hoa Ngữ và Tiểu Minh Nhật không có việc gì, vậy Xảo Tâm và Tiểu Minh Nguyệt đâu, nhất định là các nàng cũng không có chuyện gì!
Tô Mộ Tịch rất muốn ném hết mọi chuyện trong cung, xuất cung đi tìm bọn nhỏ, nhưng nàng và Hoàng Thượng đã vạch sẵn kế hoạch rồi. Lần này kế hoạch thành công, Đỗ Chính Liên và Hiên Viên Hạo Dạ, một người cũng đừng hòng trốn thoát. Lúc này, nàng chỉ có thể sai ám vệ nhanh chóng tìm được tin tức của Minh Nguyệt, nếu hai ngày nữa bọn họ không tìm thấy, nàng sẽ bỏ tất cả xuất cung đi tìm họ.
Ám vệ tìm kiếm khắp Hoàng thành, tìm được thi thể của một tiểu hoàng tôn ở bãi tha ma. Mấy ám vệ trao đổi một chút, quyết định đem thi thể này vào cung cho Hoàng tử phi tự mình xác nhận.
Không lâu sau, đứa nhỏ đã ở trong tay Tô Mộ Tịch, lúc mới nhìn thấy tay Tô Mộ Tịch đều run rẩy. Nhưng khi bế đứa bé lên, nàng lại trở nên bình tĩnh, quan hệ huyết thống đúng là kỳ diệu, nếu là con của nàng, nàng không thể không có chút cảm giác nào được. Vạch tã lót, nhìn cánh tay bầm tím của đứa bé thì hoàn toàn yên tâm, tay đứa nhỏ này không có bớt như tiểu Minh Nguyệt. Thở ra một hơi, Tô Mộ Tịch thấy hai lỗ thủng trên đôi mắt của đứa bé và tã lót nàng đã tự tay bọc cho Minh Nguyệt khi xuất cung, ngẩng đầu nói với ám vệ: “Chôn cất đứa nhỏ này cho tốt, chôn nó cùng chỗ với Xảo Tâm đi."
Tô Mộ Tịch nói xong, thay tã lót mới cho đứa bé, sau đó giao cho ám vệ. Ám vệ tiếp nhận, suy nghĩ một chút, hỏi: “Chủ nhân, chúng ta có tiếp tục tìm hay không?"
“Giờ không cần, ngày mai các ngươi cứ đi bảo vệ cho Hoa Ngữ." Tô Mộ Tịch thản nhiên trả lời, nhìn đứa bé chết Tô Mộ Tịch cũng đã suy đoán được rồi. Chỉ cần nữ nhi của nàng còn sống thì nhất định có thể tìm được. Ngược lại, lúc này nàng trắng trợn tìm người, kinh động đến người của Hiên Viên Hạo Dạ sẽ không tốt. Cẩn thận lùi từng bước, bọn chúng thất bại, hai đứa con của nàng cũng có thể an toàn.
Đỗ Chính Liên, rất may là con của ta không sao, nếu thât sự có việc gì ta nhất định đem ngươi ngũ mã phanh thây. Cho dù bây giờ chúng không sao, ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá, chúng ta chờ xem, ai là người có thể cười cuối cùng…
Đêm, lạnh như nước. Long Tường cung, Tô Mộ Tịch và Lâm Ánh Nguyệt đứng bên người Hiên Viên Vinh Hi, vẻ mặt Hiên Viên Vinh Hi xấu hổ nhìn Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, xin lỗi con, Trẫm không ngờ…" May mà Minh Nhật và Minh Nguyệt đều không có việc gì, nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết phải đối mặt với Thành nhi và Tịch nhi như thế nào nữa. Thật không ngờ, kế hoạch bí mật như vậy cũng bị bọn họ đoán được. Xem ra, về sau hắn không thể an bài mọi thứ nữa, hắn và Đỗ Chính Liên chỉ ở chung vài năm, cho dù nàng không thay đổi gì cũng chỉ sợ đã hiểu rõ hắn.
“Phụ hoàng đừng nói như vậy, Tịch nhi biết Đỗ Chính Liên không chết, cũng không ngờ ả sẽ có hành động như vậy." Quả thật là nàng rất đáng trách, biết rõ Đỗ Chính Liên còn sống, lúc biết Đỗ Chính Liên vẫn còn sống thì cảm thấy nhiều cái không ổn, nhưng nàng cũng không lập tức ngăn lại.
“Được rồi, hai người cũng đừng trách qua trách lại nữa, giờ hãy tính xem bước tiếp theo nên làm như thế nào đi?" Lâm Ánh Nguyệt lên tiếng phá vỡ cuộc đối thoại của hai người, nhìn bộ dáng hai người âm thầm thừa nhận sai lầm có chút buồn cười, nhưng hiện tại không phải là lúc cười chuyện này.
“Trẫm hủy bỏ hết toàn bộ kế hoạch" Hiên Viên Vinh Hi thản nhiên lên tiếng.
Hiên Viên Vinh Hi vừa dứt lời, Tô Mộ Tịch và Lâm Ánh Nguyệt đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, lấy lại tinh thần dường như Lâm Ánh Nguyệt nghĩ tới cái gì đó lên tiếng hỏi: “Hoàng Thượng, ý của người là…" Lâm Ánh Nguyệt nói xong nhìn thoáng qua Tô Mộ Tịch, lại quay qua nhìn Hiên Viên Vinh Hi, Hiên Viên Vinh Hi gật gật đầu chứng thực điều Lâm Ánh Nguyệt nghĩ đến.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người có ý gì?" Nhìn hai người ăn ý với nhau, Tô Mộ Tịch nghĩ, Hạo Thành không có ở đây nàng thấy thật lạc lõng.
Lâm Ánh Nguyệt tiến lên, kéo tay Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng vỗ về trấn an: “Tịch nhi, ý phụ hoàng con là, toàn bộ sắp đặt của hắn đều bị hủy bỏ, tất cả do con an bài." Kỳ thật đối với quyết định này của Vinh Hi, nàng đồng ý cả hai tay. Năm đó, lúc nàng vừa tiến cung không lâu, nàng thấy Đỗ Chính Liên như đi guốc trong bụng Hiên Viên Vinh Hi. Đỗ Chính Liên luôn có khả năng biết Vinh Hi ở nơi nào? Đang làm cái gì? Thường thường xuất hiện trước mặt của Vinh Hi. Nhưng Đỗ Chính Liên lại không biết, vì điều này nên nàng mới có thể đẩy Hiên Viên Vinh Hi ra càng xa. Không một nam nhân nào lại thích một nữ nhân hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, hơn nữa nam nhân này lại là hoàng đế, kẻ đứng đầu thiên hạ.
“Cái gì?" Tô Mộ Tịch cho rằng nàng nghe lầm, mơ hồ muốn bọn họ lặp lại một lần nữa. Kế hoạch lúc này của phụ hoàng nàng đã nghe qua, rất tốt mà, hoàn toàn có thể bắt hết đám người Đỗ Chính Liên. Mặc dù nàng cảm thấy được Đỗ Chính Liên hiểu rõ phụ hoàng, nhưng nàng cũng không tin Đỗ Chính Liên có thể đoán trúng được nhiều lần.
Hiên Viên Vinh Hi lắc đầu: “Tịch nhi, trẫm không thể mạo hiểm tương lai của gia đình mình. Lúc này chúng ta nhất định phải thành công, bằng không toàn bộ sẽ kết thúc. Đỗ Chính Liên và người của Đỗ Chính Tông không ai hiểu rõ con, con bố trí bọn họ tuyệt đối sẽ không đoán được chúng ta đang làm gì."
Tô Mộ Tịch suy nghĩ một chút, liền quỳ xuống hứa hẹn nói: “Phụ hoàng, Tịch nhi nhất định sẽ dốc toàn lực bố trí thỏa đáng, quyết không làm cho phụ hoàng mẫu hậu thất vọng, càng không làm cho Đỗ Chính Liên hiểu rõ từng bước đi của con." Đây là nàng hứa hẹn với Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt, cũng là hứa hẹn với Hạo Thành và các con. Nàng cũng không tin, Mộ Tịch nàng đã sống qua một kiếp người lại đấu không lại bọn người Hiên Viên Hạo Dạ.
“Ừ, mạnh tay làm đi! Trẫm và Hoàng hậu sẽ không can dự vào." Sự tự tin của Tô Mộ Tịch làm cho Hiên Viên Vinh Hi có chút lo lắng, đứa con dâu này của hắn vốn là một người rất giỏi, nếu là nam nhi chỉ sợ còn giỏi hơn cả cha Tô Thanh Hiệp của nàng, việc giao cho nàng hắn cũng yên tâm.
“Tạ phụ hoàng."
Sau khi Tô Mộ Tịch lui ra, Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được lên tiếng hỏi: “Hoàng Thượng, người tin tưởng Tịch nhi sao?" Nàng đã giúp Tịch nhi tìm đường lui ổn thỏa, cho dù thất bại cũng không thể khiến hoàng thượng trách mắng nàng nửa câu. Tịch nhi là người Thành nhi yêu nhất, dĩ nhiên nàng không nghĩ sẽ ủy khuất con bé.
“Nó là con dâu của trẫm, tất nhiên là trẫm tin tưởng nó." Trong lòng Lâm Ánh Nguyệt suy tính chuyện đó, làm sao Hiên Viên Vinh Hi có thể không biết? Kéo tay Lâm Ánh Nguyệt qua: “Nguyệt nhi, nàng muốn làm gì Trẫm đều biết. Yên tâm đi, cho dù không thành công, Trẫm cũng sẽ không trách nó." Nguyệt nhi cái gì cũng tốt, chỉ là quá bao che cho người khác.
Mặt Lâm Ánh Nguyệt đỏ lên, không nói nhiều lời, Vinh Hi luôn dễ dàng nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì.
Từ lúc Tô Mộ Tịch ra khỏi Long Tường cung đều suy nghĩ xem có phương pháp đặc biệt nào có thể dùng không, đáng tiếc là không có. Thư Tâm thấy chủ nhân nhà mình buồn bực rất lâu, lên tiếng đề nghị: “Hoàng tử phi, ánh nắng mặt trời bên ngoài tốt lắm, ngài có muốn ra xích đu ngồi một chút không, biết đâu có thể nghĩ ra biện pháp."
Tô Mộ Tịch gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ngồi trên xích đu dưới cây đại thụ, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh nàng và Hiên Viên Hạo Thành ngồi trên xích đu. Không biết bây giờ hắn thế nào, mặc dù thỉnh thoảng có nhận được thư hắn gửi về, nhưng như vậy không thể làm nàng yên tâm. Nếu, chuyện ở hoàng thành xử lý không tốt, Hạo Thành trở về cũng không có chỗ dung thân, nàng tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Đột nhiên, trong đầu Tô Mộ Tịch linh quang chợt lóe, đúng vậy! Nếu người của bọn họ không nhiều bằng Hiên Viên Hạo Dạ, không thể liều mạng đánh bừa. Không bằng dùng phương pháp này, như vậy bọn họ không mất người nào cũng có thể làm cho đám người Hiên Viên Hạo Dạ không thể đánh trả.
Nhưng mà, nhiều thuốc như vậy, tìm ở đâu đây? Quên đi, trước hết đi hỏi Lưu thái y đã!
Tác giả :
Phượng Vân