Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 91: Cứu người, một núi không thể có hai hổ-part 1
Lúc này Điện Cách đang lênh đênh trên biển, hôm nay mặt biển vô cùng yên bình, yên bình tới mức làm cho anh ta có chút lo lắng.
Đây là điềm báo trước cho một trận mưa bão sắp ập tới, phải biết rằng, trước khi mưa bão mặt biển đều yên tĩnh đến kì lạ, làm cho người khác sợ tới nghẹt thở.
Lúc này Điện Cách đang nhìn mặt biển rộng lớn yên tĩnh, trong lòng ngập tràn sự thất vọng, chỉ hi vọng trước khi mưa bão ập đến, có người sẽ cứu lấy bản thân mình.
Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, có thể sống tiếp trên đời chính là ân đức lớn nhất mà thượng đế ban tặng, chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ có thể làm tất cả những việc mà bọn họ muốn.
Nghĩ vậy Điện Cách khẽ nhếch môi cười, báo thù? Ha ha, chỉ hi vọng tới lúc đó anh ta sẽ không hối hận vì tất cả những hành động của ngày hôm nay, Điện Cách anh ta từ trước tới giờ chẳng phải người lương thiện gì!
Thế nhưng bây giờ rốt cuộc không phải là lúc ảo tưởng về việc báo thù thế nào, Điện Cách dùng hết sức để bơi nhưng htaatj khó khăn, anh ta đã có phần may mắn vì mình vẫn còn sống, nhưng đã ba ngày ba đêm lênh đênh trên biển, nhưng bây giờ làm gì còn chút sức lực nào nữa.
Song, nhưng anh ta vẫn nghĩ thế là may mắn. Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sóng biển ầm ầm nổi lên, chẳng bao lâu sau những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống mặt biển vốn yên bình.
Lôi Thạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối sầm kia dường như nó có thể ấp xuống đầu anh ta bất cứ lúc nào, anh cười bất lực. Nhưng chỉ bất lực trong giây phút đó, anh phải sống, phải tiếp tục sống sót.
Vậy là chẳng cần suy nghĩ gì nữa, anh ta cố gắng bơi về phía trước, anh ta phải sống! Nhất định phải sống!
Lênh đênh trên mặt biển, từng con sóng nổi lên như những bức tường trắng toát cao khoảng một mét đánh vào người anh ta đẩy anh ta xuống.
Điện Cách bị những con sóng như vậy nhấn chìm nhưng anh vẫn kiên quyết cố gắng nổi lên. Nhưng đột nhiên, một luồng nước mặt chát đẩy vào họng anh ta, các dây thần kinh như bị đè xuống, làm anh ta không có cách nào thở được.
Nhưng anh ta cũng không thể từ bỏ, anh ta biết nếu bản thân mình bỏ cuộc, vậy thì anh ta thực sự sẽ kết thúc.
Vậy là lại cố gắng vùng vẫy, cuối cùng nổi lên trên mặt nước, há mồm ra hít thở, sau đó lại tiếp tục bơi.
Lúc này anh ta chẳng còn quan tâm gì tới vị tanh của biển nữa, chẳng thèm quan tâm bản thân mình thảm hại ra sao, anh ta chỉ biết, nếu anh ta có thể tiếp tục sống, anh ta nguyện trả giá bằng bất cứ giá nào!
ở đây Điện Cách đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, còn ở một nơi khác Phong Hòa và Lôi Thạch lại đang ngồi ở bờ biển nhăn mày lại, trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi.
Vừa nãy bọn họ đã đi quanh hòn đảo nhỏ, hi vọng có thể tìm được thứ gì đó có thể ăn được.
Song, hòn đảo này lại là một hòn đảo hoang, không hề có dấu vết rằng từng có người sống, thậm chí trong quá trình tìm kiếm bọn họ chỉ nhìn thấy những con rắn dài loằng ngoằng, những con chuột còn to hơn cả con thỏ. Vậy là chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì, bọn họ lập tức quay lại bờ biển.
Hòn đảo này tuyệt đối không giống với những hòn đảo bình thường.
Hòn đảo này, nếu bọn họ đoán không nhầm thì nó nhất định là đảo vô danh mà người ta vẫn nói. Trên thế giới này có rất nhiều hòn đảo vô danh, những hòn đảo này không có tên, trên bàn đồ càng không có bất kì kí hiệu nào cho thấy sự tồn tại của chúng, không phải vì không có người phát hiện ra chúng mà là những hòn đảo này bị bỏ hoang.
Thời kì thế chiến thứ hai, có rất nhiều quốc gia đã lựa chọn những hòn đảo vô danh để tiến hành nghiên cứu vĩ khí hạt nhân. Những hòn đảo này đã dính rất nhiều bức xạ, cuối cùng đã bị bỏ hoang.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người là sự không chắc chắn về tương lai. Bọn họ cố gắng thúc giục bản thân mình, hi vọng vừa nãy bọn họ không nhìn thấy gì, một đàn rắn chui ra chui vào tự một bộ hài cốt trắng toát, một con thỏ đang ôm lấy một cái đầu lâu cố gặm nhấm nó.
Song sự thúc giục này không hề có tác dụng gì, ngược lại những hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng hơn.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, dồn nén hơi thở của bọn họ, bọn họ không dám thắp lửa, bởi vì bọn họ không biết ánh lửa sẽ thu hút những thứ gì tới.
Không phải bản thân bọn họ quá yêu đuối, mà sức mạnh của con người thì có hạn và đặc biệt bọn họ đã vào thời điểm này, còn những sinh vật kia, sao có thể dùng những suy nghĩ bình thường để đi thiết tưởng về bọn chúng.
Hai người thấp thỏm dựa lưng vào nhau, tự sưởi ấm cho nhau.
Thế nhưng vận mệnh của bọn họ cũng chẳng tốt hơn Điện Cách là bao, là lúc nửa đêm, hai người đột nhiên bị tiếng “rít" đánh thức.
Bọn họ mở mắt ra nhìn, không phải là những con rắn dài loằng ngoằng mà là một đàn chuột đông như kiến, lúc nhúc.
Ánh mắt màu xanh nước biển của bọn họ chúng lúc này sáng lên rực rỡ, Phong Hòa và Lôi Thạch giật mình, hướng mắt nhìn nhau. Bọn họ cố nuốt nước bọt, không ngừng lùi về phía sau.
Thế nhưng bọn chúng chẳng thèm để ý đến sự sợ hãi của hai người họ, tiến gần lại họ từng chút một, bọn chúng với đôi mắt nhìn hai người như đang nhìn một “bữa ăn thịnh soạn."
Lôi Thạch và Phong Hòa đặt tay dưới đất nắm lấy rồi lại mở ra nhưng đang kiếm một thứ gì đó làm chỗ dựa, thế nhưng thứ bọn họ nắm được vào tay ngoài cát ra cũng chỉ có cát. Khi lênh đênh trên biển bọn họ đã đánh mất vũ khí duy nhất của bản thân mình.
Bây giờ lẽ nào thực sự chỉ biết trợn mắt lên đợi chết thôi à?
Bọn họ quay đầu nhìn lũ chuột lúc nhúc như đàn kiến đó, dường như không khống chế được sự sợ hãi, lẽ nào bọn họ lại không được chết một cách yên lạnh, lại bị bọn chúng cắn cho đến chết?
Hai người dường như quên mất phải phản kháng, trên thực tế thì bọn họ cũng không có năng lực để phản kháng, lùi một bước thì lại tiến gần hơn đến nước biển, tiến một bước thì lũ chuột ghê tởm kia sẽ chẳng phải tiến lên thêm nữa, hôm nay nhất định bọn họ chết chắc rồi.
Nghĩ tới việc sau khi chết đi, cơ thể bọn họ sẽ trở thành chỗ trú ngụ cho những con rắn, đầu của bọn họ sẽ bị những con chuột gặm nhấm, bọn họ chỉ biết rùng mình run lên.
Công bằng mà nói, bọn họ tuy là chưa làm được việc gì tốt, nhưng cũng chưa là việc gì ác tới mức mà trời không dung đất không tha, tại sao bọn họ lại không được chết yên lành?
Bọn họ chết đi xương cốt cũng chẳng được yên thân.
Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Phong Hòa và Lôi Thạch, đàn chuột đó từ từ dừng lại, con chuột đầu đàn nhìn Phong Hòa, đôi mắt dữ tợn lóe lên ánh nhìn mỉa mai.
Dường như đang thưởng thức sự sợ hãi cuối cùng của hai con người, còn Phong Hòa và Lôi Thạch thì hai chân đang mềm nhũn ra, nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, hi vọng tất cả chỉ là sự ảo tưởng.
Cuối cùng bọn chúng dường như thưởng thức đủ sự sợ hãi của hai người rồi, chúng há mồm phát ra tiếng kêu rít lên từng hồi, đúng lúc này, bọn chúng di chuyển cơ thể, hướng thẳng về phía Phong Hòa.
Phong Hòa và Lôi Thạch nhìn vào những đôi mắt lồi ra đó, những chiếc răng nanh hung tợn, cả hai trước mặt tối đen như mực rồi ngất đi.
Không phải nói bọn họ làm sao, bọn họ rất lợi hại, thế nhưng có lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng làm được gì, ai mà còn bình tĩnh được khi mà bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh như thế này?
Nếu có, người đó chắc là kẻ biến thái!
Song bọn họ ngất đi rồi, đương nhiên không biết tiếp sau đó xảy ra những chuyện gì, chỉ thấy khi những con chuột kia chuẩn bị chạm vào cơ thể hai người thì một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, ngăn lại sự tiến công của bọn chúng.
Chỉ nghe thấy tiếng phịch một cái, đàn chuột bị đánh bật trở lại, bọn họ nhìn ánh sáng trắng đó, từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang bay trên không trung.
Đó là một cô gái tóc dài tới ngang lưng, mặc trên người toàn một màu đen, sắc mặt lạnh lùng đang lơ lửng trong không trung. Ánh mắt cô lạnh lùng tới khác thường, chỉ thấy cô khẽ đi chuyển, hàng rào chắn ngang màu trắng đó liền biến thành một ngọn lửa màu trắng, bao trọn lấy đàn chuột ghê tởm kia.
Chẳng bao lâu, từ trong ngọn lửa đó phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Ngọc Tình vẫn bay trên không trung, đôi mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ diễn ra, không chút mảy may quan tâm tới tiếng la hét của những con chuột đang bị thiêu đốt kia.
Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn những con chuột kia cháy thành than, cả một vùng biển bốc lên mùi thịt khét, song Ngọc Tình ngửi cái mùi vị này thực sự thấy ghê tởm, chỉ thấy cô khẽ nhếch môi, chỉ thấy cô đưa tay ra bấm vào huyệt cho hai người đó chìm vào giấc ngủ, cho họ vào không gian chiếc nhẫn sau đó quay người rời đi.
Với tư cách một đặc công, cô đương nhiên biết về những hòn đảo vô danh không người ở này, thậm chí cô còn từng ở trên đó, nhìn thấy những người bị lạm dụng, bị ăn sống.
Bây giờ nhìn thấy những con chuột ghớm ghiếc đó, ký ức của Ngọc Tình như lập tức được đánh thức. Những kí ức đó thực sự chẳng tốt đẹp gì.
Cô quay người rời đi, không có ý định diệt sạch những sinh vật ghớm ghiếc trên hòn đảo này, những hòn đảo thế này trên thế giới không phải là ít, cô không có thời gian và tâm sức nào mà đi giết sạch bọn chúng!
Ngọc Tình sau khi rời đi, mái tóc của cô ngắn lại với tốc độ mà người khác có thể nhìn thấy được, mãi cho tới khi ngắn tới ngang vai. Thực ra Ngọc Tình cũng rất khó hiểu. Bây giờ cô đang ở trong thời kì sau của uẩn hồn, ranh giới chỉ cách tàng hồn có một bước, không, hoặc nên nói là, bây giờ khoảng cách của cô với cảnh giới của tàng hồn chỉ mỏng như một tờ giấy nữa thôi, nhưng khoảng cách gần như thế Ngọc Tình lại dừng bước.
Càng đáng ngạc nhiên hơn là, bây giờ chỉ cần Ngọc Tình huy động sức mạnh tinh thần tiến hành công kích, tóc của cô sẽ dài ra, đến ngay cả bản thân cô cũng không khống chế nổi, Ngân Nguyên nói, đây là vì sức mạnh tinh thần của cô quá mạnh, mạnh tới mức đã vượt qua so với yêu cầu để có thể tiến tới cảnh giới của tàng hồn, vì vậy mới phản ứng trên tóc như vậy.
Nhưng Ngọc Tình lại xì mũi coi thường những gì mà Ngân Nguyên nói, tóc của cô chỉ là thỉnh thoảng mới dài ra, hơn nữa cô biết bản thân cô lúc này cần một thời cơ.
Chỉ là cô không hề biết thời cơ này khi nào sẽ tới mà thôi! Không chỉ là vấn đề ranh giới của cô, thậm chí đến không gian cũng vậy. bây giờ Ngọc Tình đã ở cái ranh giới này trong vòng tám năm, cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự tiến bộ của bản thân, nhưng điều kì lạ là, cho dù là vậy, trình độ của cô cũng không hề được nâng cao.
Điểm này là điểm mà Ngân Nguyên không có được một câu trả lời thích đáng cho cô.
Còn về lý do tại sao Ngọc Tình lại xuất hiện ở đây, vấn đề này thì lại càng đơn giản rồi. nếu Wiliam đã cung cấp thông tin về đường đi cho cô thì tại sao cô lại không đi?
Không cần nói Phong Hòa và những người khác đều là những nhân tài, kể cả bọn họ chỉ cần cản đường Lưu Lỗ Hàn thì cô cũng bằng lòng.
Ai bảo ông ta từ trước tới nay luôn nung nấu ý nghĩ qua cầu rút ván với cô chứ? nếu ông đã muốn qua cầu rút ván, vậy thì tôi sẽ để cho ông ngã trên chiếc chiếc cầu của mình, như thế có gì mà không đúng?
Ồ, không, Ngọc Tình cảm thấy bản thân mình đúng là quá thương người rồi! chỉ là để cho ông ta ngã nhào một cái.
Lúc này Ngọc Tình đang ở trên mặt biển và tìm kiếm khắp nơi dấu vết của những người khác, thế nhưng hết vòng này tới vòng kia, cô không thu hoạch được gì, vì vậy Ngọc Tình chỉ có thể thở dài một tiếng, định quay về.
“Tình Tình!" đúng lúc này Phong Nhã Trần xuất hiện phía sau lưng cô, trên tay anh ta đang ôm lấy Điện Cách đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Nói thật là anh rất khâm phục Điện Cách, khi anh nhìn thấy anh ta, anh ta vẫn đang cố gắng chống chọi lại với những con sóng, cái bộ dạng cố gắng đó, anh biết rằng trong tiềm thức của anh ta đang khát khao được cứu, khát khao được sống đến thế nào, khi nhìn thấy Phong Nhã Trần trong ánh mắt anh ta là một sự kính phục sâu sắc.
“Nhã Trần, sao anh lại ở đây?" Ngọc Tình quay đầu lại nhìn Phong Nhã Trần, có chút ngạc nhiên, sao anh lại ở đây chứ? cô có nói gì với anh đâu!
“Tình Tình, em quên rồi, anh là người hiểu em nhất!" Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Tình, cô khẽ cười.
Nụ cười đó lấp lánh rạng rỡ tỏa sáng giữa bầu trời và không gian u ám này, cô liếc nhìn anh như có vẻ trách móc.
Phong Nhã Trần thấy Ngọc Tình nhìn bản thân mình, không hề có chút gì đó không hài lòng, ngược lại còn khẽ cười. bọn họ đều là những người hiểu về đối phương nhất. Hôm nay những lời Wiliam nói nhìn thì có vẻ như Ngọc Tình chẳng để ý, nhưng anh biết cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thôi được rồi, kể cả là Ngọc Tình không có ý định cứu mấy người này thì anh cũng sẽ cứu bọn họ! bởi vì như vậy có thể giúp cho Ngọc Tình nhanh hơn một bước để nắm giữ được bang Chim ưng.
Phải biết rằng Phong Hòa và những người khác với tư cách là nguyên lão của bang Chim ưng, bao nhiêu năm nay không phải là dễ có được và cũng không phải là chẳng có gì. Thế lực và tiếng tăm của họ đã ăn sâu bén rễ rồi, cũng khó trách Lưu Lỗ Hàn muốn loại bỏ bọn họ. nói như vậy có nghĩa là, thu phục được bọn họ coi nhưng đã thu phục được một nửa bang Chim ưng! Tới lúc đó Lưu Lỗ Hàn ở bang Chim ưng sẽ hoàn toàn không có quyền lên tiếng nữa.
Nếu như vậy Ngọc Tình cũng không vì Lưu Bân mà khó xử, mà dễ dàng nắm bắt được bang Chim ưng.
Ngọc Tình đương nhiên biết về ý nghĩ này của Phong Nhã Trần, vậy là cô cũng chẳng phí lời thêm làm gì nữa. Cô quay đầu vòng một vòng nữa trên mặt biển, lại dùng sức mạnh tinh thần để thăm dò một lúc lâu, vẫn không phát hiện ra điều gì.
“Còn có một người nữa? Anh nhìn thấy không?" Ngọc Tình nheo mày hỏi Phong Nhã Trần.
Phong Nhã Trần nghe thấy vậy chỉ lắc đầu: “Không."
Không có? Ngọc Tình đơ người ra. Vậy Vũ Sênh đi đâu rồi? lẽ nào lại làm mồi cho cá biển rồi? sức mạnh tinh thần của Ngọc Tình vô cùng mạnh mẽ, nhưng không mạnh tới mức có thể đi tìm kiếm được linh hồn của người khác.
Lại nói, cô không có cái nhìn gì đặc biệt đối với Vũ Sênh, vì vậy, cô đương nhiên không có dấu vết tinh thần nào về anh ta.
Mấy người này đối với cô mà nói, đương nhiên là có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì cũng thôi, cô cũng chẳng phải Thánh Mẫu.
Vậy là suy nghĩ trong vài giây rồi cô nói: “Quay về thôi!"
Ngọc Tình vừa dứt lời, bóng dáng cô liền biến mất khỏi mặt biển, Phong Nhã Trần chỉ cười, anh liếc mắt nhìn quanh vùng biển, cũng không phát ra thần thức để đi thăm dò nữa, anh tin Ngọc Tình, năng lực của cô hơn anh rất nhiều mà!
Vậy là, anh chỉ thở dài đáng tiếc một tiếng, cũng biến mất khỏi bề mặt vùng biển.
Ngọc Tình vừa về tới nơi thì liền có người tìm đến báo cáo, nói rằng hiện giờ Bạch bang đang chiếm lấy một quán bar của cô, thận chí còn khoa trương tới mức phát cả giấy mời.
Ngọc Tình nhận được tin liền giao Phong Hòa và hai người khác cho Phong Nhã Trần, cầm lấy tờ giấy mời nhìn.
Trên tờ giấy chỉ có vài câu, nói vẻ không chút khách sáo. Nói đi nói lại chính là địa bàn bây giờ không đủ, muốn mượn quán bar của cô để sử dụng.
Ngọc Tình nhìn mà chỉ khẽ cười, Yến Vân bây giờ đang đón nhận sự phản công của Lưu Lỗ Hàn, mà không có thời gian đi quan tâm tới hắn ta sao? Không biết anh ta đánh giá cao Lưu Lỗ Hàn hay là tự đánh giá cao bản thân mình!
Bây giờ Lưu Lỗ Hàn trong mắt Ngọc Tình, mọi hành động của ông ta chẳng khác nào tự đào hố chôn mình! Cô có chút cảm thấy đáng tiếc cho ông ta.
Không nói tới những cái khác, chỉ sự việc giải quyết Phong Hòa và những người khác, nếu là Ngọc Tình, chẳng bằng trước mặt mọi người một đao giết chết bọn họ đi, may ra còn có thể giết gà dọa khỉ! Chứ đi thuê hải tặc thế này cuối cùng lại để cho bọn họ chạy thoát! Ông ta tưởng bản thân mình có tài tiên đoán chắc? Tính chắc được rằng bọn họ sẽ chết mất mạng trên biển à?
Ha ha! Đúng là nực cười!
Ngọc Tình lặng lẽ ngồi ở đó, không nói gì, các thuộc hạ của cô cũng đứng bên cạnh không ai nói gì, bọn họ biết Ngọc Tình nhất định sẽ có một câu trả lời làm người khác hài lòng.
Một lúc sau Ngọc Tình khẽ cười: “Loan Thụ! Đem người đi cướp lại quán bar đó cho tôi, trừ những người bình thường, những người của Bạch bang mà đầu hàng còn đâu giết!"
Ha ha, tưởng Ngọc Tình cô là con mèo chắc? Hức, đúng là đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy! muốn cướp địa bàn à? muốn thống nhất phương Bắc sao? Được thôi! Cô sẽ cho anh ta cơ hội!
Chỉ cần thắng cô, cái gì mà phương Bắc, kể cả là thống nhất phương Nam cô cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần anh ta thắng được cô! Hức hức, nếu đã vội vàng muốn đạt được như thế, vậy thì cô không đáp lễ lại sao được?
“Thông báo với Vân Ca, đem người đi đập nát Vân Đỉnh cho tôi! Nói với Yến Vân, Vân Đỉnh từ nay trở đi sẽ do tôi tiếp quản."
Ngọc Tình vừa dứt lời, ánh mắt Loan Thụ sáng lên sự phấn khích! Hòa mình vào thế giới ngầm này đối với anh ta là một sự việc mà anh ta đam mê, nhưng kể từ khi vào bang Chim ưng và làm thuộc hạ của Ngọc Tình, anh ta luôn có cảm giác bó buộc chân tay, cuối cùng hôm nay cũng được làm một trận ra trò!
Ngọc Tình nhìn ánh mắt phấn khích của Loan Thụ, cô khẽ cười khểnh, nói lạnh lùng: “Đừng có vui mừng quá sớm, Vân bang cũng không phải dễ nhằn đâu! Phải biết rằng nếu việc này làm không thành thì anh cũng đừng nghĩ tới việc quay về! Tranh thủ còn sớm mà đào cái hố tự chôn mình đi, đừng có quay về mất mặt!"
Ngọc Tình nói những lời vừa rồi làm cho Loan Thụ đần người ra, làm gì có chủ nhân nào thế này chứ! chẳng phải là nên cổ vũ anh ta một chút à? sao lại đả kích anh ta như thế?
Ngọc Tình thấy Loan Thụ đần người ra nhìn bản thân mình, đột nhiên không vui: “Sao còn chưa đi đi? Hay để tôi đi làm?"
“Dạ? Không! Bây giờ tôi đi làm ngay đây!" Loan Thụ nói xong liền quay người đi, chỉ sợ đi chậm thì sẽ bị cô lôi lại trách mắng.
Nói ra thì Loan Thụ vô cùng không hiểu, về lý mà nói, đường chủ tuổi còn nhỏ, vậy thì nên là một người hiền lành một chút, nhưng không biết tại sao, khi đường chủ nhìn anh ta, toàn thân anh ta lại run lên cầm cập.
Sau này không được làm gì không hài lòng đường chủ, anh ta tự nhắc nhở bản thân.
Loan Thụ sau khi hạ quyết tâm thì khi trước mặt Ngọc Tình anh ta ngoan ngoãn như một con mèo. Bảo anh ta đi về phía đông thì nhất định anh ta sẽ không đi về phía tay, bảo anh ta đuổi chó thì tuyệt đối sẽ không bắt gà.
Đương nhiên đó là về sau này.
Ngọc Tình suy nghĩ một lát, lại cảm thấy phản kích như vậy thì yếu quá! Vậy là cô lại mệnh lệnh cho người gọi Thích Hiểu tới.
Thích Hiểu, Vân Ca, Loan Thụ, Tiêu Thần, bọn họ là những thuộc hạ có tài của cô. Tuy những người này vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng chủ yếu là, cô nhìn thấy tiềm năng của bọn họ. Tiêu Thần làm việc cẩn thận, thận trọng; Vân Ca làm việc quyết đoán dứt khoát; Loan Thụ làm người trọn tình, Thích Hiểu là người tinh tế, tỉ mỉ.
Bốn người này mỗi người có những ưu điểm khác nhau, là những người nổi bật trong đám thuộc hạ của cô, chỉ cần những biểu hiện nhỏ, Ngọc Tình liền bồi dưỡng họ thành những Phong Hòa và ba người khác trong tương lai.
Đây là điềm báo trước cho một trận mưa bão sắp ập tới, phải biết rằng, trước khi mưa bão mặt biển đều yên tĩnh đến kì lạ, làm cho người khác sợ tới nghẹt thở.
Lúc này Điện Cách đang nhìn mặt biển rộng lớn yên tĩnh, trong lòng ngập tràn sự thất vọng, chỉ hi vọng trước khi mưa bão ập đến, có người sẽ cứu lấy bản thân mình.
Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, có thể sống tiếp trên đời chính là ân đức lớn nhất mà thượng đế ban tặng, chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ có thể làm tất cả những việc mà bọn họ muốn.
Nghĩ vậy Điện Cách khẽ nhếch môi cười, báo thù? Ha ha, chỉ hi vọng tới lúc đó anh ta sẽ không hối hận vì tất cả những hành động của ngày hôm nay, Điện Cách anh ta từ trước tới giờ chẳng phải người lương thiện gì!
Thế nhưng bây giờ rốt cuộc không phải là lúc ảo tưởng về việc báo thù thế nào, Điện Cách dùng hết sức để bơi nhưng htaatj khó khăn, anh ta đã có phần may mắn vì mình vẫn còn sống, nhưng đã ba ngày ba đêm lênh đênh trên biển, nhưng bây giờ làm gì còn chút sức lực nào nữa.
Song, nhưng anh ta vẫn nghĩ thế là may mắn. Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sóng biển ầm ầm nổi lên, chẳng bao lâu sau những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống mặt biển vốn yên bình.
Lôi Thạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối sầm kia dường như nó có thể ấp xuống đầu anh ta bất cứ lúc nào, anh cười bất lực. Nhưng chỉ bất lực trong giây phút đó, anh phải sống, phải tiếp tục sống sót.
Vậy là chẳng cần suy nghĩ gì nữa, anh ta cố gắng bơi về phía trước, anh ta phải sống! Nhất định phải sống!
Lênh đênh trên mặt biển, từng con sóng nổi lên như những bức tường trắng toát cao khoảng một mét đánh vào người anh ta đẩy anh ta xuống.
Điện Cách bị những con sóng như vậy nhấn chìm nhưng anh vẫn kiên quyết cố gắng nổi lên. Nhưng đột nhiên, một luồng nước mặt chát đẩy vào họng anh ta, các dây thần kinh như bị đè xuống, làm anh ta không có cách nào thở được.
Nhưng anh ta cũng không thể từ bỏ, anh ta biết nếu bản thân mình bỏ cuộc, vậy thì anh ta thực sự sẽ kết thúc.
Vậy là lại cố gắng vùng vẫy, cuối cùng nổi lên trên mặt nước, há mồm ra hít thở, sau đó lại tiếp tục bơi.
Lúc này anh ta chẳng còn quan tâm gì tới vị tanh của biển nữa, chẳng thèm quan tâm bản thân mình thảm hại ra sao, anh ta chỉ biết, nếu anh ta có thể tiếp tục sống, anh ta nguyện trả giá bằng bất cứ giá nào!
ở đây Điện Cách đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, còn ở một nơi khác Phong Hòa và Lôi Thạch lại đang ngồi ở bờ biển nhăn mày lại, trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi.
Vừa nãy bọn họ đã đi quanh hòn đảo nhỏ, hi vọng có thể tìm được thứ gì đó có thể ăn được.
Song, hòn đảo này lại là một hòn đảo hoang, không hề có dấu vết rằng từng có người sống, thậm chí trong quá trình tìm kiếm bọn họ chỉ nhìn thấy những con rắn dài loằng ngoằng, những con chuột còn to hơn cả con thỏ. Vậy là chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì, bọn họ lập tức quay lại bờ biển.
Hòn đảo này tuyệt đối không giống với những hòn đảo bình thường.
Hòn đảo này, nếu bọn họ đoán không nhầm thì nó nhất định là đảo vô danh mà người ta vẫn nói. Trên thế giới này có rất nhiều hòn đảo vô danh, những hòn đảo này không có tên, trên bàn đồ càng không có bất kì kí hiệu nào cho thấy sự tồn tại của chúng, không phải vì không có người phát hiện ra chúng mà là những hòn đảo này bị bỏ hoang.
Thời kì thế chiến thứ hai, có rất nhiều quốc gia đã lựa chọn những hòn đảo vô danh để tiến hành nghiên cứu vĩ khí hạt nhân. Những hòn đảo này đã dính rất nhiều bức xạ, cuối cùng đã bị bỏ hoang.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người là sự không chắc chắn về tương lai. Bọn họ cố gắng thúc giục bản thân mình, hi vọng vừa nãy bọn họ không nhìn thấy gì, một đàn rắn chui ra chui vào tự một bộ hài cốt trắng toát, một con thỏ đang ôm lấy một cái đầu lâu cố gặm nhấm nó.
Song sự thúc giục này không hề có tác dụng gì, ngược lại những hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng hơn.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, dồn nén hơi thở của bọn họ, bọn họ không dám thắp lửa, bởi vì bọn họ không biết ánh lửa sẽ thu hút những thứ gì tới.
Không phải bản thân bọn họ quá yêu đuối, mà sức mạnh của con người thì có hạn và đặc biệt bọn họ đã vào thời điểm này, còn những sinh vật kia, sao có thể dùng những suy nghĩ bình thường để đi thiết tưởng về bọn chúng.
Hai người thấp thỏm dựa lưng vào nhau, tự sưởi ấm cho nhau.
Thế nhưng vận mệnh của bọn họ cũng chẳng tốt hơn Điện Cách là bao, là lúc nửa đêm, hai người đột nhiên bị tiếng “rít" đánh thức.
Bọn họ mở mắt ra nhìn, không phải là những con rắn dài loằng ngoằng mà là một đàn chuột đông như kiến, lúc nhúc.
Ánh mắt màu xanh nước biển của bọn họ chúng lúc này sáng lên rực rỡ, Phong Hòa và Lôi Thạch giật mình, hướng mắt nhìn nhau. Bọn họ cố nuốt nước bọt, không ngừng lùi về phía sau.
Thế nhưng bọn chúng chẳng thèm để ý đến sự sợ hãi của hai người họ, tiến gần lại họ từng chút một, bọn chúng với đôi mắt nhìn hai người như đang nhìn một “bữa ăn thịnh soạn."
Lôi Thạch và Phong Hòa đặt tay dưới đất nắm lấy rồi lại mở ra nhưng đang kiếm một thứ gì đó làm chỗ dựa, thế nhưng thứ bọn họ nắm được vào tay ngoài cát ra cũng chỉ có cát. Khi lênh đênh trên biển bọn họ đã đánh mất vũ khí duy nhất của bản thân mình.
Bây giờ lẽ nào thực sự chỉ biết trợn mắt lên đợi chết thôi à?
Bọn họ quay đầu nhìn lũ chuột lúc nhúc như đàn kiến đó, dường như không khống chế được sự sợ hãi, lẽ nào bọn họ lại không được chết một cách yên lạnh, lại bị bọn chúng cắn cho đến chết?
Hai người dường như quên mất phải phản kháng, trên thực tế thì bọn họ cũng không có năng lực để phản kháng, lùi một bước thì lại tiến gần hơn đến nước biển, tiến một bước thì lũ chuột ghê tởm kia sẽ chẳng phải tiến lên thêm nữa, hôm nay nhất định bọn họ chết chắc rồi.
Nghĩ tới việc sau khi chết đi, cơ thể bọn họ sẽ trở thành chỗ trú ngụ cho những con rắn, đầu của bọn họ sẽ bị những con chuột gặm nhấm, bọn họ chỉ biết rùng mình run lên.
Công bằng mà nói, bọn họ tuy là chưa làm được việc gì tốt, nhưng cũng chưa là việc gì ác tới mức mà trời không dung đất không tha, tại sao bọn họ lại không được chết yên lành?
Bọn họ chết đi xương cốt cũng chẳng được yên thân.
Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Phong Hòa và Lôi Thạch, đàn chuột đó từ từ dừng lại, con chuột đầu đàn nhìn Phong Hòa, đôi mắt dữ tợn lóe lên ánh nhìn mỉa mai.
Dường như đang thưởng thức sự sợ hãi cuối cùng của hai con người, còn Phong Hòa và Lôi Thạch thì hai chân đang mềm nhũn ra, nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, hi vọng tất cả chỉ là sự ảo tưởng.
Cuối cùng bọn chúng dường như thưởng thức đủ sự sợ hãi của hai người rồi, chúng há mồm phát ra tiếng kêu rít lên từng hồi, đúng lúc này, bọn chúng di chuyển cơ thể, hướng thẳng về phía Phong Hòa.
Phong Hòa và Lôi Thạch nhìn vào những đôi mắt lồi ra đó, những chiếc răng nanh hung tợn, cả hai trước mặt tối đen như mực rồi ngất đi.
Không phải nói bọn họ làm sao, bọn họ rất lợi hại, thế nhưng có lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng làm được gì, ai mà còn bình tĩnh được khi mà bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh như thế này?
Nếu có, người đó chắc là kẻ biến thái!
Song bọn họ ngất đi rồi, đương nhiên không biết tiếp sau đó xảy ra những chuyện gì, chỉ thấy khi những con chuột kia chuẩn bị chạm vào cơ thể hai người thì một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, ngăn lại sự tiến công của bọn chúng.
Chỉ nghe thấy tiếng phịch một cái, đàn chuột bị đánh bật trở lại, bọn họ nhìn ánh sáng trắng đó, từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang bay trên không trung.
Đó là một cô gái tóc dài tới ngang lưng, mặc trên người toàn một màu đen, sắc mặt lạnh lùng đang lơ lửng trong không trung. Ánh mắt cô lạnh lùng tới khác thường, chỉ thấy cô khẽ đi chuyển, hàng rào chắn ngang màu trắng đó liền biến thành một ngọn lửa màu trắng, bao trọn lấy đàn chuột ghê tởm kia.
Chẳng bao lâu, từ trong ngọn lửa đó phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Ngọc Tình vẫn bay trên không trung, đôi mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ diễn ra, không chút mảy may quan tâm tới tiếng la hét của những con chuột đang bị thiêu đốt kia.
Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn những con chuột kia cháy thành than, cả một vùng biển bốc lên mùi thịt khét, song Ngọc Tình ngửi cái mùi vị này thực sự thấy ghê tởm, chỉ thấy cô khẽ nhếch môi, chỉ thấy cô đưa tay ra bấm vào huyệt cho hai người đó chìm vào giấc ngủ, cho họ vào không gian chiếc nhẫn sau đó quay người rời đi.
Với tư cách một đặc công, cô đương nhiên biết về những hòn đảo vô danh không người ở này, thậm chí cô còn từng ở trên đó, nhìn thấy những người bị lạm dụng, bị ăn sống.
Bây giờ nhìn thấy những con chuột ghớm ghiếc đó, ký ức của Ngọc Tình như lập tức được đánh thức. Những kí ức đó thực sự chẳng tốt đẹp gì.
Cô quay người rời đi, không có ý định diệt sạch những sinh vật ghớm ghiếc trên hòn đảo này, những hòn đảo thế này trên thế giới không phải là ít, cô không có thời gian và tâm sức nào mà đi giết sạch bọn chúng!
Ngọc Tình sau khi rời đi, mái tóc của cô ngắn lại với tốc độ mà người khác có thể nhìn thấy được, mãi cho tới khi ngắn tới ngang vai. Thực ra Ngọc Tình cũng rất khó hiểu. Bây giờ cô đang ở trong thời kì sau của uẩn hồn, ranh giới chỉ cách tàng hồn có một bước, không, hoặc nên nói là, bây giờ khoảng cách của cô với cảnh giới của tàng hồn chỉ mỏng như một tờ giấy nữa thôi, nhưng khoảng cách gần như thế Ngọc Tình lại dừng bước.
Càng đáng ngạc nhiên hơn là, bây giờ chỉ cần Ngọc Tình huy động sức mạnh tinh thần tiến hành công kích, tóc của cô sẽ dài ra, đến ngay cả bản thân cô cũng không khống chế nổi, Ngân Nguyên nói, đây là vì sức mạnh tinh thần của cô quá mạnh, mạnh tới mức đã vượt qua so với yêu cầu để có thể tiến tới cảnh giới của tàng hồn, vì vậy mới phản ứng trên tóc như vậy.
Nhưng Ngọc Tình lại xì mũi coi thường những gì mà Ngân Nguyên nói, tóc của cô chỉ là thỉnh thoảng mới dài ra, hơn nữa cô biết bản thân cô lúc này cần một thời cơ.
Chỉ là cô không hề biết thời cơ này khi nào sẽ tới mà thôi! Không chỉ là vấn đề ranh giới của cô, thậm chí đến không gian cũng vậy. bây giờ Ngọc Tình đã ở cái ranh giới này trong vòng tám năm, cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự tiến bộ của bản thân, nhưng điều kì lạ là, cho dù là vậy, trình độ của cô cũng không hề được nâng cao.
Điểm này là điểm mà Ngân Nguyên không có được một câu trả lời thích đáng cho cô.
Còn về lý do tại sao Ngọc Tình lại xuất hiện ở đây, vấn đề này thì lại càng đơn giản rồi. nếu Wiliam đã cung cấp thông tin về đường đi cho cô thì tại sao cô lại không đi?
Không cần nói Phong Hòa và những người khác đều là những nhân tài, kể cả bọn họ chỉ cần cản đường Lưu Lỗ Hàn thì cô cũng bằng lòng.
Ai bảo ông ta từ trước tới nay luôn nung nấu ý nghĩ qua cầu rút ván với cô chứ? nếu ông đã muốn qua cầu rút ván, vậy thì tôi sẽ để cho ông ngã trên chiếc chiếc cầu của mình, như thế có gì mà không đúng?
Ồ, không, Ngọc Tình cảm thấy bản thân mình đúng là quá thương người rồi! chỉ là để cho ông ta ngã nhào một cái.
Lúc này Ngọc Tình đang ở trên mặt biển và tìm kiếm khắp nơi dấu vết của những người khác, thế nhưng hết vòng này tới vòng kia, cô không thu hoạch được gì, vì vậy Ngọc Tình chỉ có thể thở dài một tiếng, định quay về.
“Tình Tình!" đúng lúc này Phong Nhã Trần xuất hiện phía sau lưng cô, trên tay anh ta đang ôm lấy Điện Cách đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Nói thật là anh rất khâm phục Điện Cách, khi anh nhìn thấy anh ta, anh ta vẫn đang cố gắng chống chọi lại với những con sóng, cái bộ dạng cố gắng đó, anh biết rằng trong tiềm thức của anh ta đang khát khao được cứu, khát khao được sống đến thế nào, khi nhìn thấy Phong Nhã Trần trong ánh mắt anh ta là một sự kính phục sâu sắc.
“Nhã Trần, sao anh lại ở đây?" Ngọc Tình quay đầu lại nhìn Phong Nhã Trần, có chút ngạc nhiên, sao anh lại ở đây chứ? cô có nói gì với anh đâu!
“Tình Tình, em quên rồi, anh là người hiểu em nhất!" Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Tình, cô khẽ cười.
Nụ cười đó lấp lánh rạng rỡ tỏa sáng giữa bầu trời và không gian u ám này, cô liếc nhìn anh như có vẻ trách móc.
Phong Nhã Trần thấy Ngọc Tình nhìn bản thân mình, không hề có chút gì đó không hài lòng, ngược lại còn khẽ cười. bọn họ đều là những người hiểu về đối phương nhất. Hôm nay những lời Wiliam nói nhìn thì có vẻ như Ngọc Tình chẳng để ý, nhưng anh biết cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thôi được rồi, kể cả là Ngọc Tình không có ý định cứu mấy người này thì anh cũng sẽ cứu bọn họ! bởi vì như vậy có thể giúp cho Ngọc Tình nhanh hơn một bước để nắm giữ được bang Chim ưng.
Phải biết rằng Phong Hòa và những người khác với tư cách là nguyên lão của bang Chim ưng, bao nhiêu năm nay không phải là dễ có được và cũng không phải là chẳng có gì. Thế lực và tiếng tăm của họ đã ăn sâu bén rễ rồi, cũng khó trách Lưu Lỗ Hàn muốn loại bỏ bọn họ. nói như vậy có nghĩa là, thu phục được bọn họ coi nhưng đã thu phục được một nửa bang Chim ưng! Tới lúc đó Lưu Lỗ Hàn ở bang Chim ưng sẽ hoàn toàn không có quyền lên tiếng nữa.
Nếu như vậy Ngọc Tình cũng không vì Lưu Bân mà khó xử, mà dễ dàng nắm bắt được bang Chim ưng.
Ngọc Tình đương nhiên biết về ý nghĩ này của Phong Nhã Trần, vậy là cô cũng chẳng phí lời thêm làm gì nữa. Cô quay đầu vòng một vòng nữa trên mặt biển, lại dùng sức mạnh tinh thần để thăm dò một lúc lâu, vẫn không phát hiện ra điều gì.
“Còn có một người nữa? Anh nhìn thấy không?" Ngọc Tình nheo mày hỏi Phong Nhã Trần.
Phong Nhã Trần nghe thấy vậy chỉ lắc đầu: “Không."
Không có? Ngọc Tình đơ người ra. Vậy Vũ Sênh đi đâu rồi? lẽ nào lại làm mồi cho cá biển rồi? sức mạnh tinh thần của Ngọc Tình vô cùng mạnh mẽ, nhưng không mạnh tới mức có thể đi tìm kiếm được linh hồn của người khác.
Lại nói, cô không có cái nhìn gì đặc biệt đối với Vũ Sênh, vì vậy, cô đương nhiên không có dấu vết tinh thần nào về anh ta.
Mấy người này đối với cô mà nói, đương nhiên là có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì cũng thôi, cô cũng chẳng phải Thánh Mẫu.
Vậy là suy nghĩ trong vài giây rồi cô nói: “Quay về thôi!"
Ngọc Tình vừa dứt lời, bóng dáng cô liền biến mất khỏi mặt biển, Phong Nhã Trần chỉ cười, anh liếc mắt nhìn quanh vùng biển, cũng không phát ra thần thức để đi thăm dò nữa, anh tin Ngọc Tình, năng lực của cô hơn anh rất nhiều mà!
Vậy là, anh chỉ thở dài đáng tiếc một tiếng, cũng biến mất khỏi bề mặt vùng biển.
Ngọc Tình vừa về tới nơi thì liền có người tìm đến báo cáo, nói rằng hiện giờ Bạch bang đang chiếm lấy một quán bar của cô, thận chí còn khoa trương tới mức phát cả giấy mời.
Ngọc Tình nhận được tin liền giao Phong Hòa và hai người khác cho Phong Nhã Trần, cầm lấy tờ giấy mời nhìn.
Trên tờ giấy chỉ có vài câu, nói vẻ không chút khách sáo. Nói đi nói lại chính là địa bàn bây giờ không đủ, muốn mượn quán bar của cô để sử dụng.
Ngọc Tình nhìn mà chỉ khẽ cười, Yến Vân bây giờ đang đón nhận sự phản công của Lưu Lỗ Hàn, mà không có thời gian đi quan tâm tới hắn ta sao? Không biết anh ta đánh giá cao Lưu Lỗ Hàn hay là tự đánh giá cao bản thân mình!
Bây giờ Lưu Lỗ Hàn trong mắt Ngọc Tình, mọi hành động của ông ta chẳng khác nào tự đào hố chôn mình! Cô có chút cảm thấy đáng tiếc cho ông ta.
Không nói tới những cái khác, chỉ sự việc giải quyết Phong Hòa và những người khác, nếu là Ngọc Tình, chẳng bằng trước mặt mọi người một đao giết chết bọn họ đi, may ra còn có thể giết gà dọa khỉ! Chứ đi thuê hải tặc thế này cuối cùng lại để cho bọn họ chạy thoát! Ông ta tưởng bản thân mình có tài tiên đoán chắc? Tính chắc được rằng bọn họ sẽ chết mất mạng trên biển à?
Ha ha! Đúng là nực cười!
Ngọc Tình lặng lẽ ngồi ở đó, không nói gì, các thuộc hạ của cô cũng đứng bên cạnh không ai nói gì, bọn họ biết Ngọc Tình nhất định sẽ có một câu trả lời làm người khác hài lòng.
Một lúc sau Ngọc Tình khẽ cười: “Loan Thụ! Đem người đi cướp lại quán bar đó cho tôi, trừ những người bình thường, những người của Bạch bang mà đầu hàng còn đâu giết!"
Ha ha, tưởng Ngọc Tình cô là con mèo chắc? Hức, đúng là đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy! muốn cướp địa bàn à? muốn thống nhất phương Bắc sao? Được thôi! Cô sẽ cho anh ta cơ hội!
Chỉ cần thắng cô, cái gì mà phương Bắc, kể cả là thống nhất phương Nam cô cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần anh ta thắng được cô! Hức hức, nếu đã vội vàng muốn đạt được như thế, vậy thì cô không đáp lễ lại sao được?
“Thông báo với Vân Ca, đem người đi đập nát Vân Đỉnh cho tôi! Nói với Yến Vân, Vân Đỉnh từ nay trở đi sẽ do tôi tiếp quản."
Ngọc Tình vừa dứt lời, ánh mắt Loan Thụ sáng lên sự phấn khích! Hòa mình vào thế giới ngầm này đối với anh ta là một sự việc mà anh ta đam mê, nhưng kể từ khi vào bang Chim ưng và làm thuộc hạ của Ngọc Tình, anh ta luôn có cảm giác bó buộc chân tay, cuối cùng hôm nay cũng được làm một trận ra trò!
Ngọc Tình nhìn ánh mắt phấn khích của Loan Thụ, cô khẽ cười khểnh, nói lạnh lùng: “Đừng có vui mừng quá sớm, Vân bang cũng không phải dễ nhằn đâu! Phải biết rằng nếu việc này làm không thành thì anh cũng đừng nghĩ tới việc quay về! Tranh thủ còn sớm mà đào cái hố tự chôn mình đi, đừng có quay về mất mặt!"
Ngọc Tình nói những lời vừa rồi làm cho Loan Thụ đần người ra, làm gì có chủ nhân nào thế này chứ! chẳng phải là nên cổ vũ anh ta một chút à? sao lại đả kích anh ta như thế?
Ngọc Tình thấy Loan Thụ đần người ra nhìn bản thân mình, đột nhiên không vui: “Sao còn chưa đi đi? Hay để tôi đi làm?"
“Dạ? Không! Bây giờ tôi đi làm ngay đây!" Loan Thụ nói xong liền quay người đi, chỉ sợ đi chậm thì sẽ bị cô lôi lại trách mắng.
Nói ra thì Loan Thụ vô cùng không hiểu, về lý mà nói, đường chủ tuổi còn nhỏ, vậy thì nên là một người hiền lành một chút, nhưng không biết tại sao, khi đường chủ nhìn anh ta, toàn thân anh ta lại run lên cầm cập.
Sau này không được làm gì không hài lòng đường chủ, anh ta tự nhắc nhở bản thân.
Loan Thụ sau khi hạ quyết tâm thì khi trước mặt Ngọc Tình anh ta ngoan ngoãn như một con mèo. Bảo anh ta đi về phía đông thì nhất định anh ta sẽ không đi về phía tay, bảo anh ta đuổi chó thì tuyệt đối sẽ không bắt gà.
Đương nhiên đó là về sau này.
Ngọc Tình suy nghĩ một lát, lại cảm thấy phản kích như vậy thì yếu quá! Vậy là cô lại mệnh lệnh cho người gọi Thích Hiểu tới.
Thích Hiểu, Vân Ca, Loan Thụ, Tiêu Thần, bọn họ là những thuộc hạ có tài của cô. Tuy những người này vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng chủ yếu là, cô nhìn thấy tiềm năng của bọn họ. Tiêu Thần làm việc cẩn thận, thận trọng; Vân Ca làm việc quyết đoán dứt khoát; Loan Thụ làm người trọn tình, Thích Hiểu là người tinh tế, tỉ mỉ.
Bốn người này mỗi người có những ưu điểm khác nhau, là những người nổi bật trong đám thuộc hạ của cô, chỉ cần những biểu hiện nhỏ, Ngọc Tình liền bồi dưỡng họ thành những Phong Hòa và ba người khác trong tương lai.
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan