Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 86: Lưu bân tỏ tình-part 3
Phong Nhã Trần nói tới đâu Ngọc Tình ngạc nhiên tới đó: “Cái đó, Nhã Trần, anh ta, anh ta không phải có ý đó, em thấy chúng ta hay là tha cho anh ta lần này đi!"
“Tha?" Phong Nhã Trần trong lòng thấy buồn cười, thế nhưng không thể hiện ra nét mặt: “Tại sao lại phải tha cho anh ta? Dám tranh thủ lúc anh không có mặt để có ý đồ xấu à. lại còn chọc tức Tình Tình nhà anh thành ra thế này, còn muốn anh tha cho anh ta? Nằm mơ đi! Anh nhất định phải băm anh ta ra cho chó gặm! không thế thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ?!"
Ngọc Tình giật mình ngạc nhiên nhìn Phong Nhã Trần: “Nhã Trần, anh ta không đáng ghét thế đâu, anh đừng thế này!"
Vừa nói dứt lời, cô liền nhìn thấy Phong Nhã Trần mủm mỉm cười, lúc này mới biết là mình bị lừa rồi, cô lườm Phong Nhã Trần, giận dỗi quay đầu sang một bên không thèm nói chuyện với anh nữa.
“Tình Tình...." Phong Nhã Trần cười cười rồi dang tay ra ôm lấy Ngọc Tình: “Em xem, trong lòng em không hề muốn giết anh ta, vậy thì em tức giận như thế làm cái gì?"
“Anh ta...." Ngọc Tình mở miệng ấp úng: “Anh ta uy hiếp em!"
“Ừm, anh biết, anh ta huy hiếp em, thế nhưng Tình Tình, em nghĩ kĩ xem, dựa vào tính cách của em, người dám uy hiếp em, kể cả không chết thì cũng bị lột da, tại sao chỉ có Lưu Bân anh ta lại là ngoại lên?" Phong Nhã Trần vừa cười vừa nói chậm rãi, nhẹ nhàng.
“Hức! Đó là vì anh ta gặp may!" Ngọc Tình vẫn chưa hết tức giận.
“Đúng vậy, anh ta gặp may, thế nhưng Tình Tình, em hỏi lại con tim mình xem, em có thực sực muốn giết chết anh ta hay không?" Phong Nhã Trần thở dài một tiếng bất lực, cô gái này một khi đã khó chịu, bực dọc thì còn đáng sợ hơn cả Lưu Bân.
“Em...." Ngọc Tình mở miệng, muốn giải thích, nhưng phát hiện chẳng có gì đáng nói, những lời kia nói thế nào đều cho thấy bản thân mình không vững tâm, không quyết đoán. Thôi được, cô thừa nhận, cô không hề muốn thực sự giết chết Lưu Bân.
“Em xem, Tình Tình, với nguyên tắc của em, Lưu Bân thế này rồi em cũng không giết anh ta, có phải điều này đã cho thấy anh ta có một vị trí trong tim em không?" Phong Nhã Trần nói xong liền thấy Ngọc Tình mở miệng định nói vì, vậy là anh lườm cô: “Im lặng, không cho phép ngắt lời anh!"
Vậy là Ngọc Tình chỉ có thể phụng phịu bĩu môi, im lặng nghe Phong Nhã Trần nói. Nhưng trong lòng vẫn đang phản bác, đương nhiên là anh ta không giống với những người khác, bọn họ là kẻ thù của nhau.
“Em chẳng phải luôn đặt kẻ thù sang hẳn một bên à, trên thế giới này không có kẻ thù nào là mãi mãi!" Phong Nhã Trần cứ như đang biết Ngọc Tình đang nghĩ gì vậy, anh mở miệng nói.
Hức, chỉ có lợi ích là mãi mãi! Ngọc Tình liếc nhìn Phong Nhã Trần, trong lòng tự nói.
“Tình Tình, em cũng biết Lưu Bân thích em!" Phong Nhã Trần không biết Ngọc Tình nghĩ gì, nhưng thấy cô liếc nhìn bản thân mình thì tuyệt đối không biết chắc rằng cô chẳng nói được gì hay ho, vì vậy anh không hỏi, tiếp tục nói.
Đương nhiên cô biết anh ta thích cô, thích uy hiếp cô! Cô thấy anh ta đang chán sống rồi chắc!
“Thực ra em có thể thử đón nhận anh ta!" Phong Nhã Trần vừa nói dứt câu Ngọc Tình liền trừng mắt lên nhìn anh, anh không bị điên đấy chứ, nói cái gì linh tinh vậy trời!
“Em đừng nhìn anh như thế, không không bị điên!" Phong Nhã Trần thấy Ngọc Tình nhìn mình, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ! anh chỉ là đại độ, rộng lượng một chút thôi mà.
Nghĩ vậy trong lòng anh thất có chút buồn, đúng vậy, cứ nghĩ rằng anh muốn mình rộng lượng như vậy sao? Trên thế giới này làm gì có người đàn ông nào không muốn cô gái anh ta yêu chỉ là của một mình anh ta chứ? thế nhưng anh bảo Ngọc Tình lại đặc biệt như vậy!?
Cô có trách nhiệm lớn như vậy, anh hi vọng nhiều người hơn thì có thể sẽ giúp cô được nhiều hơn, lại nói Lưu Bân cũng thật sự yêu cô.
Ngọc Tình chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Phong Nhã Trần, trong lòng thấy đau khổ, người đàn ông này có cần phải rộng lượng như thế không chứ, làm thế cô càng thấy thương anh hơn, còn có cả sự tức giận nữa.
Vậy là Ngọc Tình dường như nghĩ chẳng thèm nghĩ, cô đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt to tròn nhìn như đang lườm anh vậy, cô ra lệnh: “Anh im lặng!"
Ngọc Tình vừa dứt lời, Phong Nhã Trần lập tức tròn xoe mắt nhìn cô.
Ngọc Tình thở hắt ra một tiếng: “Anh à, ngậm miệng lại cho em! hức, đừng có nghĩ tới việc bỏ em!" nói rồi cô dang tay ra ôm lấy Phong Nhã Trần, giọng nói nhẹ nhàng, dường như chưa bao giờ cô nói dịu dàng như vậy: “Anh là cái đồ ngốc, đừng có thế này được không, em thương anh!"
Phong Nhã Trần vừa nghe, đột nhiên trong lòng cảm giác như được an ủi, anh ôm lấy Ngọc Tình, rồi gật đầu: “Được!"
Cái cô gái này chính là như vậy, tuy cô rất cứng rắn, tuy có lúc cô hành động dã man, thế nhưng cô đối với anh thực sự rất tốt, tốt tới mức con tim anh cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngòa. Cuộc đời này anh có cô thì chẳng còn có mong ước gì hơn nữa!
Hai người ngồi trên ghế sô pha ôm chặt lấy nhau, trong lòng là sự an yên mà trước giờ chưa từng có. Trách nhiệm, mục tiêu gì chứ, lúc này cả hai bọn họ đều dẹp hết sang một bên.
Lúc này trong ánh mắt của họ chỉ có nhau, dường như chỉ cần có người kia ở bên cạnh, bầu trời này lúc nào cũng sẽ trong xanh, thế giới này sẽ luôn tươi đẹp! Như thế này thật tuyệt vời biết bao.
Thế nhưng sau đó một lúc chẳng bao lâu, Ngọc Tình đột nhiên bỏ Phong Nhã Trần ra, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh nói: “Nói, sao anh lại biết em và Lưu Bân đi ra ngoài?"
Phong Nhã Trần nghe thấy cô hỏi liền đơ người ra, Ngọc Tình trước sau thay đổi nhanh quá, chẳng cho anh có thời gian mà chuẩn bị gì cả!
Khi Phong Nhã Trần đang đơ người ra, Ngọc Tình khẽ cười đưa tay lên véo vào hai má của Phong Nhã Trần: “Nói hay không nói?"
Lúc này Phong Nhã Trần chỉ cảm thấy hai má mình đau rát cả đi, làn da trắng hồng của anh lập tức đỏ lên. Ngọc Tình nhìn làn da trắng không tì vết đó mà cảm thấy ghen tỵ, một người con trai đẹp trai như vậy làm cái gì chứ!
“Tình Tình!" Phong Nhã Trần ngước mắt lên nhìn Ngọc Tình, đôi mắt đó ướt đi, Ngọc Tình vừa nhìn đã cảm thấy có lỗi: “Em xin lỗi, em...."
Còn chưa nói hết câu, Ngọc Tình lập tức tròn xoe mắt lên nhìn anh: “Mau nói anh làm sao mà biết được?" suýt nữa thì bị anh chuyển chủ đề câu chuyện, hức hức!
Phong Nhã Trần nhìn ánh mắt Ngọc Tình, đột nhiên liền cảm thấy oan ức, véo người ta đau thế mà còn không cho người ta khóc à, cái logic cường đạo gì đây không biết.
Ngọc Tình nhìn ánh mắt trách móc của Phong Nhã Trần, đột nhiên thấy chột dạ, nhưng cô vẫn rất kiên quyết: “Mau nói!"
Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Tình, đột nhiên bật cười, Ngọc Tình lúc này thật đáng yêu, đúng là rất giống với cô gái 15 tuổi, anh nhìn đến si mê.
Ngọc Tình bị Phong Nhã Trần nhìn chằm chằm, mặt đỏ lên. Nói ra thì Phong Nhã Trần chính là người đầu tiên là cô yêu thực sự, cả trên danh nghĩa từ trước tới nay. Vì vậy trước mặt anh dù có thế nào cô vẫn để lộ ra chút gì đó con gái, ví dụ nhưng ngang bướng, nũng nịu, nhõng nhẽo, đỏ mặt.
Phong Nhã Trần nhìn cô lúc này thấy rất buồn cười, vậy là anh anh dùng hai tay đặt lên gáy cô giữ cô lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hai hàng lông mi của Ngọc Tình khẽ chớp rồi cô từ từ nhắm mắt lại, cái cảm giác lúc này thật kì là, cô và Phong Nhã Trần đã ở bên nhau tám năm, nhưng chưa từng làm việc gì đi quá giới hạn, mà thực ra là bọn họ cũng không làm được, còn hôn thì chắc chắn đã từng, nhưng có một điều kì lạ là, mỗi lẫn đón nhận nụ hôn của anh cô đều cảm thấy tim mình như đang loạn nhịp.
Cái cảm giác đó giống như là lần đầu tiên cô được hôn vậy.
Phong Nhã Trần cảm nhận được con tìm Ngọc Tình đang đập rộn ràng, miệng anh khẽ mỉm cười, anh hôn cô càng say đắm hơn. Cô gái này thực sự thuộc về anh.
Bất luận sau này cô có thế nào, cô đều là người con gái thuộc về anh.
Ngọc Tình chỉ quan tâm và chỉ biết rằng lúc này cô đang thấy rất hạnh phúc vào ngọt ngào, mà không hề phát hiện rằng chủ đề câu chuyện đã bị lôi đi cách quá xa rồi.
Lại nói về Lưu Bân. Sau khi Ngọc Tình rời đi, anh ta liền nhìn chằm chằm không rời mắt về hướng Ngọc Tình đi, trong lòng thấy mênh mông mù mịt. Anh ta yêu Ngọc Tình như vậy, sao lại có thể nhẫn tâm nhìn thấy cô không hạnh phúc? Vì vậy anh ta nói cái gì mà không để cho Ngọc Tình và Phong Nhã Trần được ở bên nhau, không để bọn họ làm sao làm sao đều không phải là sự thật, những lời đó anh ta nói ra là để dọa cô, chẳng bằng nói là đang lừa dối bản thân mình.
Không biết qua đi bao lâu, Lưu Bân đơ người như một bức điêu khắc bỗng khẽ cười, đó là nụ cười cay đắng: “Cái đồ nha đầu tàn nhẫn!"
Nói xong anh liền khẽ cử động, muốn đứng dậy, thế nhưng vì quỳ quá lâu, đột nhiên đứng lên cảm thấy hai chân như tê đi mất cảm giác, vậy là Lưu Bân chẳng còn sức lực gì, ngồi phịch xuống đất.
Anh ta ngã xuống, Lưu Bân nhìn chân mình, đã quỳ bao lâu như thế, lúc này anh ta mới nhớ ra là mình đã quỳ rất lâu rất lâu, máu không được lưu thông nên hai chân mới ê đi như thế.
Vậy là Lưu Bân cứ ngồi dưới đất, nhìn hai chân mình mà chẳng quan tâm rằng trên ngực mình vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Lúc này Ngọc Tình và Phong Nhã Trần vẫn đang ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, Phong Nhã Trần hôn Ngọc Tình, đôi môi mềm mại thơm tho đó đột nhiên làm anh cảm thấy như thế này vẫn không đủ, anh còn muốn nhiều hơn.
Khi mà cơ thể anh đang rạo rực, trong lúc hôn Ngọc Tình, bàn tay anh luồn xuống eo cô, rồi từ từ chạy lên trên.
Vào giây phút bàn tay Phong Nhã Trần chạm vào cơ thể mình, Ngọc Tình có rùng mình một chút, sau đó cô nhắm mắt lại, mặc kệ những hành động của anh.
Bàn tay Phong Nhã Trần tiến lên trên từng chút một, luồn qua eo cô, rồi lên đến bụng, tiếp sau đó là bộ phận cơ thể mới dậy thì mềm mại đó, anh khẽ nắm tay lại....
“A..." Ngọc Tình đột nhiên kêu lên, hơi thở Phong Nhã Trần cũng dần trở nên nặng nhọc.
Anh không hôn lên môi Ngọc Tình nữa mà đôi môi anh chạy dần xuống dưới, từng chút một từng chút một xuống tới cổ cô, khối óc anh điều khiển cả đôi môi và bàn tay, dần dần những chiếc cúc áo đầu tiên của Ngọc Tình được cởi ra, anh nhẹ nhàng đẩy người cô nằm xuống ghế sô pha.....
Đôi môi anh từ từ chạy xuống tới phần cơ thể mềm mại, bàn tay đó cũng trượt từ từ xuống dưới.....
Cốp cốp cố.......
Đột nhiên đúng lúc này, tiếng bước chân rõ ràng truyền tới, hai người giật mình, Ngọc Tình lập tức tỉnh lại, đưa tay đẩy Phong Nhã Trần ra.
Phong Nhã Trần bị đẩy a bất ngờ, lập tức hiểu ra bản thân mình đang làm gì, vậy là dường như anh nghĩ cũng không nghĩ nhanh chóng giúp Ngọc Tình đơm lại cúc áo.
Ngọc Tình nhìn Phong Nhã Trần, đôi môi anh vẫn còn đỏ hồng lên, nhìn Phong Nhã Trần thế này làm cô có muốn tức giận cũng không tức giận được, vậy là cô hức một tiếng, đập nhẹ tay vào tay Phong Nhã Trần, tự mình đơm cúc áo. Xong xuôi đâu đấy còn liếc mắt lên bĩu môi lườm anh.
Phong Nhã Trần bị cô lườm nhưng cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười cười nhìn cô.
“Hức!" Ngọc Tình chẳng thèm quan tâm tới anh, thở hắt ra một tiếng rồi tự mình chỉnh lại quần áo đầu tóc.
Lúc này tiếng bước chân đó càng lúc càng gần rồi, Ngọc Tình thở phào một tiếng, cũng may thính lực của bản thân tốt, nghĩ vậy đồng tử mắt cô khẽ di chuyển, rồi nhìn lên chiếc bàn làm việc, ý thức được đây là phong làm việc Ngọc Tình đột nhiên lại nhìn chằm chằm về phía Phong Nhã Trần. Đều tại anh, nếu không phải anh sao cô có thể mắc sai lầm thế này chứ!
Đây là phòng làm việc mà! mấy ngày trước cô còn đuổi cổ cái tên Tần Thủ ấy đi, bây giờ lại chính mình mắc phải lỗi này, sao lại có thể như vậy chứ!
Ngọc Tình đúng là một cô gái khá bảo thủ và cổ hủ, vì vậy bản thân cô không hề thích việc nhưng thế này lại xảy ra trong phòng làm việc.
Phong Nhã Trần bị lườm liên tục, lúng túng đưa tay lên di di mũi.
Vừa nãy đúng là không kìm nén được. Ai bảo Ngọc Tình hấp dẫn, cuốn hút thế chứ, anh cũng là một người đàn ông bình thường không có vấn đề gì về sinh lý mà!
Ngọc Tình không biết gì về suy nghĩ của anh, nếu biết cũng nhất định sẽ chế giễu anh. Người đàn ông bình thường? Anh chỉ là một cậu thanh niên bình thường thôi?
Mới có 16 tuổi đầu đã muốn nghĩ lung tung rồi, anh đúng là rảnh rỗi quá mà!
Ngọc Tình còn chưa kịp nói gì, sắc mặt liền trở nên khó coi, chỉ thấy trong không gian, một con mèo với bộ lông dày óng vượt đang vỗ vào quả trứng khổng lồ nói giọng dạy bảo: “Đản nhi, sau này người không được như vậy đâu đấy, biết chưa hả? Ấy, đúng là xã hội càng ngày càng thay đổi rồi!"
Vừa dứt lời, Ngọc Tình đột nhiên đỏ mặt lên, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn.
“Chưa tới tuổi thành niên thì không thể như vậy biết chưa hả?" một con mèo lại tiếp tục dạy bảo Đản nhi: “Nếu như thế mà sinh em bé thì sẽ không khỏe mạnh!"
Không khỏe mạnh cái đầu nhà người ý! Ngươi mới là không khỏe mạnh, cả nhà ngươi không khỏe mạnh!
Chọc tức Ngọc Tình hậu quả là rất nghiêm trọng, vậy là Ngọc Tình tâm niệm tập trung lại, cả không gian liền nổi cơn giông bão, Ngân Nguyên chưa kịp tránh đi lập tức cuộn tròn lại lăn lông lốc.
Ngân Nguyên bị gió thổi làm cho lạnh cóng, trong lòng cảm thấy thật chán nản, kể từ khi đi theo Ngọc Tình, dường như nó bị trừng phạt liên tục, đúng là đáng thương mà!
Nó còn chưa kịp lên tiếng ai oán thì liền nghe thấy giọng Ngọc Tình truyền đến.
“Nếu không muốn bị ta hành chết rồi vứt cho chó ăn thì cẩn thận đấy!"
Ngọc Tình vừa nói dứt câu Ngân Nguyên liền ngậm miệng lại, cô gái này đúng là quá dã man, trước đây chỉ dọa nó là ăn thịt mèo, bây giờ lại còn dọa vứt cho chó ăn!
Ngân Nguyên nghĩ vậy rồi giơ chân lên ôm lấy Đản nhi, chớp mắt đã biến mất.
Ai bảo đụng vào lúc người ta chưa được thỏa mãn nhu cầu! Nó không đụng được vào thì đành phải tránh đi, cũng may gần đây nó hấp thụ linh khí cũng không ít, sắp tới lúc hóa hình rồi, tới lúc đó hóa hình rồi thì còn đẹp hơn cả Phong Nhã Trần, hức hức, cho cô sáng mắt ra! Lại dám coi thường một con mèo là thần thú à! ây za, bộ lông đáng thương của nó!
Ngọc Tình nhìn Ngân Nguyên rời đi, gật đầu hài lòng, chẳng quan tâm tới việc trong không gian nữa, trở về với thực tại lại nhìn chằm chằm Phong Nhã Trần, đều là anh! nếu không phải anh, làm sao cô lại bị con mèo béo ú đó cười vào mặt chứ?
Ngọc Tình chỉ để ý tới trách anh, không ngờ rằng những lời này cũng may không bị Ngân Nguyên nghe thấy, bằng không nhất định sẽ tìm cô liều mạng! Con mèo béo đáng chết? Cô đang nói về nó sao? Vóc dáng của nó như thế là chuẩn lắm rồi đấy có biết không hả!
“Cốc cốc!" khi mà Phong Nhã Trần vẫn đang bị Ngọc Tình lườm cho nóng mặt thì chủ nhân của tiếng bước chân đó cuối cùng cũng đã tới.
Phong Nhã Trần thở phào một tiếng: “Mời vào!"
Cuối cùng cũng tới rồi, nếu không tới thì anh sẽ bị Ngọc Tình lườm cho ngồi cũng không yên nữa.
“Nhã Trần thiếu gia." Người phụ nữ đi vào, đầu tiên là cúi người chào Phong Nhã Trần một cách cung kính, sau đó khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngọc Tình thì đơ người ra, rồi lại cúi người xuống: “Chào Ngọc Tình tiểu thư."
Bây giờ tất cả mọi người của Phong gia, tất cả mọi người của công ty đều biết, có một tiểu thư tên là Ngọc Tình – người mà thiếu gia vô cùng thích, ai gặp cũng phải ngoan ngoãn hành lễ, bằng không thì đừng mong yên ổn với Phong Nhã Trần.
“Ừm!" Phong Nhã Trần đáp lại thay Ngọc Tình. Nhìn người phụ nữ đó: “Thế nào rồi, cái cô Hồng tiểu thư đó là ai?"
“Hồng tiểu thư?" người phụ nữ còn chưa kịp trả lời, Ngọc Tình liền nheo mày, hỏi Phong Nhã Trần nhẹ nhàng.
“Ừm. chẳng phải em hỏi anh làm sao lại biết à? đây chính là đáp án!" nói rồi Phong Nhã Trần nhìn vào thư ký của mình: “Nói đi!"
“Vị Hồng tiểu thư đso chính là thiên kim của tập đoàn Hồng Thị ở tỉnh N, tên Hồng Ngạn."
Tập đoàn Hồng Thị? Hồng Ngạn? Ngọc Tình khẽ nheo mày, nghe cái tên tập đoàn Hồng Thị có vẻ rất quen, không biết đã từng nghe ở đâu rồi?
“Tập đoàn Hồng Thị, dường như có vẻ quen tai lắm!" Ngọc Tình vừa nói vừa nhìn Phong Nhã Trần, Phong Nhã Trần nhìn cái bộ dạng mơ hồ của Ngọc Tình rồi lắc đầu. Cái cô gái này, đả kích người ta xong thì lại quên luôn, đúng là làm khó người ta đã “nhớ" đến cô bao nhiêu năm như thế!
“Em quên rồi à, Côn Minh, cược đá quý...." Phong Nhã Trần cũng không nói thẳng mà gián tiếp nhắc những từ ngữ then chốt để giúp cô nhớ lại.
“Ồ.....Hông Triển Hòe!" Ngọc Tình gật đầu cuối cùng cũng nhớ ra nhân vật mà đã các cược với cô rồi bị mất một tỷ đó rồi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì: “Không phải, chẳng phải ông ta chỉ có một thằng con trai khốn nạn thôi sao?"
“Không nạn?" Phong Nhã Trần toát mồ hôi hỏi: “Hồng Đạm bây giờ cũng đang ở thành phố X."
“Không phải chứ, sao anh lại biết rõ như thế?" Ngọc Tình hoài nghi nhìn Phong Nhã Trần, Phong Nhã Trần xị mặt xuống: “Xin em đấy, đối thủ của em đương nhiên anh phải nhớ rồi, nếu không khi nào đấy bị cắn một miếng ai mà biết được?"
Ngọc Tình nghe thấy vậy liền cười he he: “Ngoan, vậy sao anh không biết ông ta có một cô con gái?"
“Cái này anh cũng không biết là thế nào!" Ngọc Tình vừa nói vừa nhìn ra thư ký.
“Thư thiếu gia và tiểu thư, Cái cô Hồng Ngạn này đột nhiên xuất hiện sau khi Hồng gia chuyển tới thành phố X, hình như là con gái riêng của Hồng Triển Hòe.
Một năm trước ở một buổi tiệc đã gặp thiếu gia, từ đó đã phải lòng thiếu gia."
Vừa dứt lời, ánh mắt Ngọc Tình liền liếc nhìn về phía Phong Nhã Trần: “Sao thế được chứ, lại dám nhớ nhưng người của tôi à! chán sống rồi sao!"
Cô vừa dứt lời, thư ký của Phong Nhã Trần liền toát mồ hôi hạt.
Lưu Bân sau đó đã được thuộc hạ đưa về nhà, Lưu Lỗ Hàn nhìn con trai thất thần, lại còn vết thương đang rỉ máu, đột nhiên thấy tức giận, đôi mắt ông ta trợn lên, nghiến răng lại rồi thốt ra hai chữ đầy thù hận: “Ngọc Tình!"
_________________
“Tha?" Phong Nhã Trần trong lòng thấy buồn cười, thế nhưng không thể hiện ra nét mặt: “Tại sao lại phải tha cho anh ta? Dám tranh thủ lúc anh không có mặt để có ý đồ xấu à. lại còn chọc tức Tình Tình nhà anh thành ra thế này, còn muốn anh tha cho anh ta? Nằm mơ đi! Anh nhất định phải băm anh ta ra cho chó gặm! không thế thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ?!"
Ngọc Tình giật mình ngạc nhiên nhìn Phong Nhã Trần: “Nhã Trần, anh ta không đáng ghét thế đâu, anh đừng thế này!"
Vừa nói dứt lời, cô liền nhìn thấy Phong Nhã Trần mủm mỉm cười, lúc này mới biết là mình bị lừa rồi, cô lườm Phong Nhã Trần, giận dỗi quay đầu sang một bên không thèm nói chuyện với anh nữa.
“Tình Tình...." Phong Nhã Trần cười cười rồi dang tay ra ôm lấy Ngọc Tình: “Em xem, trong lòng em không hề muốn giết anh ta, vậy thì em tức giận như thế làm cái gì?"
“Anh ta...." Ngọc Tình mở miệng ấp úng: “Anh ta uy hiếp em!"
“Ừm, anh biết, anh ta huy hiếp em, thế nhưng Tình Tình, em nghĩ kĩ xem, dựa vào tính cách của em, người dám uy hiếp em, kể cả không chết thì cũng bị lột da, tại sao chỉ có Lưu Bân anh ta lại là ngoại lên?" Phong Nhã Trần vừa cười vừa nói chậm rãi, nhẹ nhàng.
“Hức! Đó là vì anh ta gặp may!" Ngọc Tình vẫn chưa hết tức giận.
“Đúng vậy, anh ta gặp may, thế nhưng Tình Tình, em hỏi lại con tim mình xem, em có thực sực muốn giết chết anh ta hay không?" Phong Nhã Trần thở dài một tiếng bất lực, cô gái này một khi đã khó chịu, bực dọc thì còn đáng sợ hơn cả Lưu Bân.
“Em...." Ngọc Tình mở miệng, muốn giải thích, nhưng phát hiện chẳng có gì đáng nói, những lời kia nói thế nào đều cho thấy bản thân mình không vững tâm, không quyết đoán. Thôi được, cô thừa nhận, cô không hề muốn thực sự giết chết Lưu Bân.
“Em xem, Tình Tình, với nguyên tắc của em, Lưu Bân thế này rồi em cũng không giết anh ta, có phải điều này đã cho thấy anh ta có một vị trí trong tim em không?" Phong Nhã Trần nói xong liền thấy Ngọc Tình mở miệng định nói vì, vậy là anh lườm cô: “Im lặng, không cho phép ngắt lời anh!"
Vậy là Ngọc Tình chỉ có thể phụng phịu bĩu môi, im lặng nghe Phong Nhã Trần nói. Nhưng trong lòng vẫn đang phản bác, đương nhiên là anh ta không giống với những người khác, bọn họ là kẻ thù của nhau.
“Em chẳng phải luôn đặt kẻ thù sang hẳn một bên à, trên thế giới này không có kẻ thù nào là mãi mãi!" Phong Nhã Trần cứ như đang biết Ngọc Tình đang nghĩ gì vậy, anh mở miệng nói.
Hức, chỉ có lợi ích là mãi mãi! Ngọc Tình liếc nhìn Phong Nhã Trần, trong lòng tự nói.
“Tình Tình, em cũng biết Lưu Bân thích em!" Phong Nhã Trần không biết Ngọc Tình nghĩ gì, nhưng thấy cô liếc nhìn bản thân mình thì tuyệt đối không biết chắc rằng cô chẳng nói được gì hay ho, vì vậy anh không hỏi, tiếp tục nói.
Đương nhiên cô biết anh ta thích cô, thích uy hiếp cô! Cô thấy anh ta đang chán sống rồi chắc!
“Thực ra em có thể thử đón nhận anh ta!" Phong Nhã Trần vừa nói dứt câu Ngọc Tình liền trừng mắt lên nhìn anh, anh không bị điên đấy chứ, nói cái gì linh tinh vậy trời!
“Em đừng nhìn anh như thế, không không bị điên!" Phong Nhã Trần thấy Ngọc Tình nhìn mình, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ! anh chỉ là đại độ, rộng lượng một chút thôi mà.
Nghĩ vậy trong lòng anh thất có chút buồn, đúng vậy, cứ nghĩ rằng anh muốn mình rộng lượng như vậy sao? Trên thế giới này làm gì có người đàn ông nào không muốn cô gái anh ta yêu chỉ là của một mình anh ta chứ? thế nhưng anh bảo Ngọc Tình lại đặc biệt như vậy!?
Cô có trách nhiệm lớn như vậy, anh hi vọng nhiều người hơn thì có thể sẽ giúp cô được nhiều hơn, lại nói Lưu Bân cũng thật sự yêu cô.
Ngọc Tình chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Phong Nhã Trần, trong lòng thấy đau khổ, người đàn ông này có cần phải rộng lượng như thế không chứ, làm thế cô càng thấy thương anh hơn, còn có cả sự tức giận nữa.
Vậy là Ngọc Tình dường như nghĩ chẳng thèm nghĩ, cô đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt to tròn nhìn như đang lườm anh vậy, cô ra lệnh: “Anh im lặng!"
Ngọc Tình vừa dứt lời, Phong Nhã Trần lập tức tròn xoe mắt nhìn cô.
Ngọc Tình thở hắt ra một tiếng: “Anh à, ngậm miệng lại cho em! hức, đừng có nghĩ tới việc bỏ em!" nói rồi cô dang tay ra ôm lấy Phong Nhã Trần, giọng nói nhẹ nhàng, dường như chưa bao giờ cô nói dịu dàng như vậy: “Anh là cái đồ ngốc, đừng có thế này được không, em thương anh!"
Phong Nhã Trần vừa nghe, đột nhiên trong lòng cảm giác như được an ủi, anh ôm lấy Ngọc Tình, rồi gật đầu: “Được!"
Cái cô gái này chính là như vậy, tuy cô rất cứng rắn, tuy có lúc cô hành động dã man, thế nhưng cô đối với anh thực sự rất tốt, tốt tới mức con tim anh cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngòa. Cuộc đời này anh có cô thì chẳng còn có mong ước gì hơn nữa!
Hai người ngồi trên ghế sô pha ôm chặt lấy nhau, trong lòng là sự an yên mà trước giờ chưa từng có. Trách nhiệm, mục tiêu gì chứ, lúc này cả hai bọn họ đều dẹp hết sang một bên.
Lúc này trong ánh mắt của họ chỉ có nhau, dường như chỉ cần có người kia ở bên cạnh, bầu trời này lúc nào cũng sẽ trong xanh, thế giới này sẽ luôn tươi đẹp! Như thế này thật tuyệt vời biết bao.
Thế nhưng sau đó một lúc chẳng bao lâu, Ngọc Tình đột nhiên bỏ Phong Nhã Trần ra, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh nói: “Nói, sao anh lại biết em và Lưu Bân đi ra ngoài?"
Phong Nhã Trần nghe thấy cô hỏi liền đơ người ra, Ngọc Tình trước sau thay đổi nhanh quá, chẳng cho anh có thời gian mà chuẩn bị gì cả!
Khi Phong Nhã Trần đang đơ người ra, Ngọc Tình khẽ cười đưa tay lên véo vào hai má của Phong Nhã Trần: “Nói hay không nói?"
Lúc này Phong Nhã Trần chỉ cảm thấy hai má mình đau rát cả đi, làn da trắng hồng của anh lập tức đỏ lên. Ngọc Tình nhìn làn da trắng không tì vết đó mà cảm thấy ghen tỵ, một người con trai đẹp trai như vậy làm cái gì chứ!
“Tình Tình!" Phong Nhã Trần ngước mắt lên nhìn Ngọc Tình, đôi mắt đó ướt đi, Ngọc Tình vừa nhìn đã cảm thấy có lỗi: “Em xin lỗi, em...."
Còn chưa nói hết câu, Ngọc Tình lập tức tròn xoe mắt lên nhìn anh: “Mau nói anh làm sao mà biết được?" suýt nữa thì bị anh chuyển chủ đề câu chuyện, hức hức!
Phong Nhã Trần nhìn ánh mắt Ngọc Tình, đột nhiên liền cảm thấy oan ức, véo người ta đau thế mà còn không cho người ta khóc à, cái logic cường đạo gì đây không biết.
Ngọc Tình nhìn ánh mắt trách móc của Phong Nhã Trần, đột nhiên thấy chột dạ, nhưng cô vẫn rất kiên quyết: “Mau nói!"
Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Tình, đột nhiên bật cười, Ngọc Tình lúc này thật đáng yêu, đúng là rất giống với cô gái 15 tuổi, anh nhìn đến si mê.
Ngọc Tình bị Phong Nhã Trần nhìn chằm chằm, mặt đỏ lên. Nói ra thì Phong Nhã Trần chính là người đầu tiên là cô yêu thực sự, cả trên danh nghĩa từ trước tới nay. Vì vậy trước mặt anh dù có thế nào cô vẫn để lộ ra chút gì đó con gái, ví dụ nhưng ngang bướng, nũng nịu, nhõng nhẽo, đỏ mặt.
Phong Nhã Trần nhìn cô lúc này thấy rất buồn cười, vậy là anh anh dùng hai tay đặt lên gáy cô giữ cô lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hai hàng lông mi của Ngọc Tình khẽ chớp rồi cô từ từ nhắm mắt lại, cái cảm giác lúc này thật kì là, cô và Phong Nhã Trần đã ở bên nhau tám năm, nhưng chưa từng làm việc gì đi quá giới hạn, mà thực ra là bọn họ cũng không làm được, còn hôn thì chắc chắn đã từng, nhưng có một điều kì lạ là, mỗi lẫn đón nhận nụ hôn của anh cô đều cảm thấy tim mình như đang loạn nhịp.
Cái cảm giác đó giống như là lần đầu tiên cô được hôn vậy.
Phong Nhã Trần cảm nhận được con tìm Ngọc Tình đang đập rộn ràng, miệng anh khẽ mỉm cười, anh hôn cô càng say đắm hơn. Cô gái này thực sự thuộc về anh.
Bất luận sau này cô có thế nào, cô đều là người con gái thuộc về anh.
Ngọc Tình chỉ quan tâm và chỉ biết rằng lúc này cô đang thấy rất hạnh phúc vào ngọt ngào, mà không hề phát hiện rằng chủ đề câu chuyện đã bị lôi đi cách quá xa rồi.
Lại nói về Lưu Bân. Sau khi Ngọc Tình rời đi, anh ta liền nhìn chằm chằm không rời mắt về hướng Ngọc Tình đi, trong lòng thấy mênh mông mù mịt. Anh ta yêu Ngọc Tình như vậy, sao lại có thể nhẫn tâm nhìn thấy cô không hạnh phúc? Vì vậy anh ta nói cái gì mà không để cho Ngọc Tình và Phong Nhã Trần được ở bên nhau, không để bọn họ làm sao làm sao đều không phải là sự thật, những lời đó anh ta nói ra là để dọa cô, chẳng bằng nói là đang lừa dối bản thân mình.
Không biết qua đi bao lâu, Lưu Bân đơ người như một bức điêu khắc bỗng khẽ cười, đó là nụ cười cay đắng: “Cái đồ nha đầu tàn nhẫn!"
Nói xong anh liền khẽ cử động, muốn đứng dậy, thế nhưng vì quỳ quá lâu, đột nhiên đứng lên cảm thấy hai chân như tê đi mất cảm giác, vậy là Lưu Bân chẳng còn sức lực gì, ngồi phịch xuống đất.
Anh ta ngã xuống, Lưu Bân nhìn chân mình, đã quỳ bao lâu như thế, lúc này anh ta mới nhớ ra là mình đã quỳ rất lâu rất lâu, máu không được lưu thông nên hai chân mới ê đi như thế.
Vậy là Lưu Bân cứ ngồi dưới đất, nhìn hai chân mình mà chẳng quan tâm rằng trên ngực mình vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Lúc này Ngọc Tình và Phong Nhã Trần vẫn đang ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, Phong Nhã Trần hôn Ngọc Tình, đôi môi mềm mại thơm tho đó đột nhiên làm anh cảm thấy như thế này vẫn không đủ, anh còn muốn nhiều hơn.
Khi mà cơ thể anh đang rạo rực, trong lúc hôn Ngọc Tình, bàn tay anh luồn xuống eo cô, rồi từ từ chạy lên trên.
Vào giây phút bàn tay Phong Nhã Trần chạm vào cơ thể mình, Ngọc Tình có rùng mình một chút, sau đó cô nhắm mắt lại, mặc kệ những hành động của anh.
Bàn tay Phong Nhã Trần tiến lên trên từng chút một, luồn qua eo cô, rồi lên đến bụng, tiếp sau đó là bộ phận cơ thể mới dậy thì mềm mại đó, anh khẽ nắm tay lại....
“A..." Ngọc Tình đột nhiên kêu lên, hơi thở Phong Nhã Trần cũng dần trở nên nặng nhọc.
Anh không hôn lên môi Ngọc Tình nữa mà đôi môi anh chạy dần xuống dưới, từng chút một từng chút một xuống tới cổ cô, khối óc anh điều khiển cả đôi môi và bàn tay, dần dần những chiếc cúc áo đầu tiên của Ngọc Tình được cởi ra, anh nhẹ nhàng đẩy người cô nằm xuống ghế sô pha.....
Đôi môi anh từ từ chạy xuống tới phần cơ thể mềm mại, bàn tay đó cũng trượt từ từ xuống dưới.....
Cốp cốp cố.......
Đột nhiên đúng lúc này, tiếng bước chân rõ ràng truyền tới, hai người giật mình, Ngọc Tình lập tức tỉnh lại, đưa tay đẩy Phong Nhã Trần ra.
Phong Nhã Trần bị đẩy a bất ngờ, lập tức hiểu ra bản thân mình đang làm gì, vậy là dường như anh nghĩ cũng không nghĩ nhanh chóng giúp Ngọc Tình đơm lại cúc áo.
Ngọc Tình nhìn Phong Nhã Trần, đôi môi anh vẫn còn đỏ hồng lên, nhìn Phong Nhã Trần thế này làm cô có muốn tức giận cũng không tức giận được, vậy là cô hức một tiếng, đập nhẹ tay vào tay Phong Nhã Trần, tự mình đơm cúc áo. Xong xuôi đâu đấy còn liếc mắt lên bĩu môi lườm anh.
Phong Nhã Trần bị cô lườm nhưng cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười cười nhìn cô.
“Hức!" Ngọc Tình chẳng thèm quan tâm tới anh, thở hắt ra một tiếng rồi tự mình chỉnh lại quần áo đầu tóc.
Lúc này tiếng bước chân đó càng lúc càng gần rồi, Ngọc Tình thở phào một tiếng, cũng may thính lực của bản thân tốt, nghĩ vậy đồng tử mắt cô khẽ di chuyển, rồi nhìn lên chiếc bàn làm việc, ý thức được đây là phong làm việc Ngọc Tình đột nhiên lại nhìn chằm chằm về phía Phong Nhã Trần. Đều tại anh, nếu không phải anh sao cô có thể mắc sai lầm thế này chứ!
Đây là phòng làm việc mà! mấy ngày trước cô còn đuổi cổ cái tên Tần Thủ ấy đi, bây giờ lại chính mình mắc phải lỗi này, sao lại có thể như vậy chứ!
Ngọc Tình đúng là một cô gái khá bảo thủ và cổ hủ, vì vậy bản thân cô không hề thích việc nhưng thế này lại xảy ra trong phòng làm việc.
Phong Nhã Trần bị lườm liên tục, lúng túng đưa tay lên di di mũi.
Vừa nãy đúng là không kìm nén được. Ai bảo Ngọc Tình hấp dẫn, cuốn hút thế chứ, anh cũng là một người đàn ông bình thường không có vấn đề gì về sinh lý mà!
Ngọc Tình không biết gì về suy nghĩ của anh, nếu biết cũng nhất định sẽ chế giễu anh. Người đàn ông bình thường? Anh chỉ là một cậu thanh niên bình thường thôi?
Mới có 16 tuổi đầu đã muốn nghĩ lung tung rồi, anh đúng là rảnh rỗi quá mà!
Ngọc Tình còn chưa kịp nói gì, sắc mặt liền trở nên khó coi, chỉ thấy trong không gian, một con mèo với bộ lông dày óng vượt đang vỗ vào quả trứng khổng lồ nói giọng dạy bảo: “Đản nhi, sau này người không được như vậy đâu đấy, biết chưa hả? Ấy, đúng là xã hội càng ngày càng thay đổi rồi!"
Vừa dứt lời, Ngọc Tình đột nhiên đỏ mặt lên, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn.
“Chưa tới tuổi thành niên thì không thể như vậy biết chưa hả?" một con mèo lại tiếp tục dạy bảo Đản nhi: “Nếu như thế mà sinh em bé thì sẽ không khỏe mạnh!"
Không khỏe mạnh cái đầu nhà người ý! Ngươi mới là không khỏe mạnh, cả nhà ngươi không khỏe mạnh!
Chọc tức Ngọc Tình hậu quả là rất nghiêm trọng, vậy là Ngọc Tình tâm niệm tập trung lại, cả không gian liền nổi cơn giông bão, Ngân Nguyên chưa kịp tránh đi lập tức cuộn tròn lại lăn lông lốc.
Ngân Nguyên bị gió thổi làm cho lạnh cóng, trong lòng cảm thấy thật chán nản, kể từ khi đi theo Ngọc Tình, dường như nó bị trừng phạt liên tục, đúng là đáng thương mà!
Nó còn chưa kịp lên tiếng ai oán thì liền nghe thấy giọng Ngọc Tình truyền đến.
“Nếu không muốn bị ta hành chết rồi vứt cho chó ăn thì cẩn thận đấy!"
Ngọc Tình vừa nói dứt câu Ngân Nguyên liền ngậm miệng lại, cô gái này đúng là quá dã man, trước đây chỉ dọa nó là ăn thịt mèo, bây giờ lại còn dọa vứt cho chó ăn!
Ngân Nguyên nghĩ vậy rồi giơ chân lên ôm lấy Đản nhi, chớp mắt đã biến mất.
Ai bảo đụng vào lúc người ta chưa được thỏa mãn nhu cầu! Nó không đụng được vào thì đành phải tránh đi, cũng may gần đây nó hấp thụ linh khí cũng không ít, sắp tới lúc hóa hình rồi, tới lúc đó hóa hình rồi thì còn đẹp hơn cả Phong Nhã Trần, hức hức, cho cô sáng mắt ra! Lại dám coi thường một con mèo là thần thú à! ây za, bộ lông đáng thương của nó!
Ngọc Tình nhìn Ngân Nguyên rời đi, gật đầu hài lòng, chẳng quan tâm tới việc trong không gian nữa, trở về với thực tại lại nhìn chằm chằm Phong Nhã Trần, đều là anh! nếu không phải anh, làm sao cô lại bị con mèo béo ú đó cười vào mặt chứ?
Ngọc Tình chỉ để ý tới trách anh, không ngờ rằng những lời này cũng may không bị Ngân Nguyên nghe thấy, bằng không nhất định sẽ tìm cô liều mạng! Con mèo béo đáng chết? Cô đang nói về nó sao? Vóc dáng của nó như thế là chuẩn lắm rồi đấy có biết không hả!
“Cốc cốc!" khi mà Phong Nhã Trần vẫn đang bị Ngọc Tình lườm cho nóng mặt thì chủ nhân của tiếng bước chân đó cuối cùng cũng đã tới.
Phong Nhã Trần thở phào một tiếng: “Mời vào!"
Cuối cùng cũng tới rồi, nếu không tới thì anh sẽ bị Ngọc Tình lườm cho ngồi cũng không yên nữa.
“Nhã Trần thiếu gia." Người phụ nữ đi vào, đầu tiên là cúi người chào Phong Nhã Trần một cách cung kính, sau đó khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngọc Tình thì đơ người ra, rồi lại cúi người xuống: “Chào Ngọc Tình tiểu thư."
Bây giờ tất cả mọi người của Phong gia, tất cả mọi người của công ty đều biết, có một tiểu thư tên là Ngọc Tình – người mà thiếu gia vô cùng thích, ai gặp cũng phải ngoan ngoãn hành lễ, bằng không thì đừng mong yên ổn với Phong Nhã Trần.
“Ừm!" Phong Nhã Trần đáp lại thay Ngọc Tình. Nhìn người phụ nữ đó: “Thế nào rồi, cái cô Hồng tiểu thư đó là ai?"
“Hồng tiểu thư?" người phụ nữ còn chưa kịp trả lời, Ngọc Tình liền nheo mày, hỏi Phong Nhã Trần nhẹ nhàng.
“Ừm. chẳng phải em hỏi anh làm sao lại biết à? đây chính là đáp án!" nói rồi Phong Nhã Trần nhìn vào thư ký của mình: “Nói đi!"
“Vị Hồng tiểu thư đso chính là thiên kim của tập đoàn Hồng Thị ở tỉnh N, tên Hồng Ngạn."
Tập đoàn Hồng Thị? Hồng Ngạn? Ngọc Tình khẽ nheo mày, nghe cái tên tập đoàn Hồng Thị có vẻ rất quen, không biết đã từng nghe ở đâu rồi?
“Tập đoàn Hồng Thị, dường như có vẻ quen tai lắm!" Ngọc Tình vừa nói vừa nhìn Phong Nhã Trần, Phong Nhã Trần nhìn cái bộ dạng mơ hồ của Ngọc Tình rồi lắc đầu. Cái cô gái này, đả kích người ta xong thì lại quên luôn, đúng là làm khó người ta đã “nhớ" đến cô bao nhiêu năm như thế!
“Em quên rồi à, Côn Minh, cược đá quý...." Phong Nhã Trần cũng không nói thẳng mà gián tiếp nhắc những từ ngữ then chốt để giúp cô nhớ lại.
“Ồ.....Hông Triển Hòe!" Ngọc Tình gật đầu cuối cùng cũng nhớ ra nhân vật mà đã các cược với cô rồi bị mất một tỷ đó rồi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì: “Không phải, chẳng phải ông ta chỉ có một thằng con trai khốn nạn thôi sao?"
“Không nạn?" Phong Nhã Trần toát mồ hôi hỏi: “Hồng Đạm bây giờ cũng đang ở thành phố X."
“Không phải chứ, sao anh lại biết rõ như thế?" Ngọc Tình hoài nghi nhìn Phong Nhã Trần, Phong Nhã Trần xị mặt xuống: “Xin em đấy, đối thủ của em đương nhiên anh phải nhớ rồi, nếu không khi nào đấy bị cắn một miếng ai mà biết được?"
Ngọc Tình nghe thấy vậy liền cười he he: “Ngoan, vậy sao anh không biết ông ta có một cô con gái?"
“Cái này anh cũng không biết là thế nào!" Ngọc Tình vừa nói vừa nhìn ra thư ký.
“Thư thiếu gia và tiểu thư, Cái cô Hồng Ngạn này đột nhiên xuất hiện sau khi Hồng gia chuyển tới thành phố X, hình như là con gái riêng của Hồng Triển Hòe.
Một năm trước ở một buổi tiệc đã gặp thiếu gia, từ đó đã phải lòng thiếu gia."
Vừa dứt lời, ánh mắt Ngọc Tình liền liếc nhìn về phía Phong Nhã Trần: “Sao thế được chứ, lại dám nhớ nhưng người của tôi à! chán sống rồi sao!"
Cô vừa dứt lời, thư ký của Phong Nhã Trần liền toát mồ hôi hạt.
Lưu Bân sau đó đã được thuộc hạ đưa về nhà, Lưu Lỗ Hàn nhìn con trai thất thần, lại còn vết thương đang rỉ máu, đột nhiên thấy tức giận, đôi mắt ông ta trợn lên, nghiến răng lại rồi thốt ra hai chữ đầy thù hận: “Ngọc Tình!"
_________________
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan