Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 68: Không rõ cha, sự kiên định của phong nhã trần – Part 1
Ngày hôm sau khi mà ba mẹ Ngọc Tình đã đi làm, Ngọc Tình ở trong không gian để nghiên cứu xem làm thế nào để cho Đản nhi nở ra và tu luyện.
Thời gian tu luyện qua đi rất nhanh, chớp mắt cái đã hết một ngày.
Buổi tối ăn cơm tối xong, Ngọc Tình liền quay về phòng mình nghỉ ngơi. Khi 9 giờ tối, Ngọc Tình dùng sức mạnh tinh thần để thiết lập một mạng lưới bao quanh ngăn ánh mắt người khác nhìn vào, sau đó cô biến mất khỏi căn phòng.
Chỉ vài giây sau cô đã tới bên ngoài cửa của Vân Đỉnh. Nhìn vào ánh đèn quen thuộc, Ngọc Tình khẽ cười. Phác Vũ, bây giờ trò chơi bắt đầu rồi đây!
Ngọc Tình bước từng bước đi vào bên trong, vừa vào tới cửa, một đứa trẻ bảy tuổi đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Phải biết được đẳng cấp của Vân Đỉnh, có hoa lệ thế nào thì đây cũng là khu vui chơi giải trí! Một bé gái bảy tuổi xuất hiện ở đây nói thế nào cũng khó mà tin được.
Vậy là những lời bàn tán không thể tránh khỏi.
“Đây là con nhà ai không biết, tới đây làm gì?"
“Nhất định là con nhà có tiền rồi, có tiền chẳng gì là không thể!"
...................
Những lời bàn tán như vậy cứ kéo dài, Ngọc Tình chỉ nhướn mày chẳng thèm quan tâm.
Nhưng cô vừa bước đi thêm được vài bước, đằng sau lưng vang lên một giọng nói kiêu ngạo: “Ngọc Tình, đứng lại!"
Ngọc Tình đơ người ra, bước chân cô dừng lại bởi giọng nói nghe có phần quen thuộc đó, đôi môi cô cười nhếch lên, quay người lại.
“Ồ! Nhạc Linh tiểu thư? Cậu tới đây làm gì?" Ngọc Tình đứng đó, hai tay cho vào túi quần, nhìn có vẻ bất cần.
Đi theo phía sau Nhạc Linh là một người phụ nữ trung tuổi nhìn rất đẹp, Nhạc Linh mặc trên người bộ váy trắng công chúa, nhìn giống như một con búp bê vậy.
Cô ta nhìn thấy Ngọc Tình với bộ dạng như vậy, đôi mắt xinh đẹp đó hơi nheo lại, cô ta vẫn luôn ghét Ngọc Tình, một thời gian khá dài không gặp, dường như dễ coi hơn nhiều rồi, cô ta nhìn mà lại phát điên lên: “Ngọc Tình, đây là nơi cậu có thể tới à?"
Ngọc Tình nghe thấy vậy chỉ khẽ cười, chẳng thèm quan tâm tới việc cô ta có quan điểm cổ quái về vinh hoa này, cô hỏi lại: “Vậy thì tôi nên tới đâu?"
“Ra ngoài rẽ trái, trong một con đường không lớn có một quán bar nhỏ, với thân phận của cậu chỉ có thể tới những nơi như vậy!" Nhạc Linh nghe thấy Ngọc Tình hỏi, đôi mắt xinh đẹp của cô ta hiện rõ ánh nhìn khinh bỉ, lại thêm cả sự kiêu ngạo tự cao, cô ta dùng ánh mắt đó để nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân.
“Ồ, chưa từng tới đó! Nghe Nhạc tiểu thư nói thì có vẻ như cô biết rất rõ về nơi đó?!" Ngọc Tình khẽ cười, trong đôi mắt đó là sự trêu đùa: “Sao Nhạc tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã tới những nơi như vậy chứ?....haiz, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
“Tiểu cô nương, nói lời phải giữ chừng mực chứ!" Lưu Hâm đứng bên cạnh nghe thấy Ngọc Tình chế nhạo con gái mình lập tức tức giận: “Ba tuổi ranh, mở miệng ra là nói độc địa, đúng là con nhà không có giáo dục!"
Ngọc Tình nghe thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô khẽ cười: “Nhạc phu nhân và tôi nghĩ giống nhau rồi đấy. Tôi đang muốn nói cái bộ dạng ngày hôm nay của Nhạc Linh tiểu thư liệu có phải là học từ những người bên cạnh cô ấy không nữa!"
Ngọc Tình vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Hâm lập tức trở nên khó coi, khi trước sự việc cặp kè với người khác của bà ta bị bại lộ, bản thân bà ta tuy chỉ ở trong Nhạc gia không đi đâu thế nhưng địa vị bây giờ không được như trước nữa rồi! Đây là nỗi đau mãi mãi không bao giờ lành của bà ta!
Lưu Hâm quay đầu nhìn Ngọc Tình với ánh mắt thù hận: “Câm mồm! Mày là đứa trẻ từ đâu tới! Sao nơi nào cũng là nơi mày có thể đến! Bảo an đâu! Đưa nó ra ngoài cho ta!"
Ngọc Tình khẽ cười: “Nhạc phu nhân, xin hỏi, bà như vậy là xấu hổ tới mức tức giận rồi à?" Ngọc Tình nói xong quay người bước đi, trên thế giới này có một loại sinh vật mà mãi mãi không có cách nào để hòa hợp cùng được – đó chính là loại chó điên!
Lúc này Lưu Hâm cực kì giống với chó điên, hơn nữa còn là con chó điên bị người khác giẫm lên đuôi! Bà ta nhìn thấy Ngọc Tình quay người bước đi, hoàn toàn không coi bà ta ra gì bà ta càng thấy tức giận hơn.
Mặt bà ta trở nên dữ tợn, bộ dạng thanh lịch nhẹ nhàng lập tức biến mất: “Bảo an, vứt con bé con hoang này ra ngoài cho ta!"
Bước chân Ngọc Tình đột nhiên dừng lại vì hơi tý Lưu Hâm lại nói cái từ con hoang làm cho cô rất bực mình. Sắc mặt lạnh không thể lạnh hơn! Người phụ nữ này đúng là không coi ai ra gì, nếu không phải tâm trạng cô đang tốt, hôm nay sao cô có thể tha cho bà ta chứ? Nếu bà ta đã muốn chết như vậy, vậy thì việc vì mà cô không thỏa mãn cho bà ta?
Ngọc Tình cười lạnh lùng, quay người lại. Gần đây sự việc nhiều, cô đã quên mất bọn họ rồi đấy!
“Lưu tiểu thư!" Ngọc Tình nói lạnh lùng ba từ làm cho Lưu Hâm đơ người ra, cúi đầu nhìn Ngọc Tình.
“Lưu tiểu thư, cái từ con hoang ấy tôi thấy nó phù hợp để nói với con bà hơn đấy, dù gì thì bọn họ cũng không nhất định là con của ai đó!" Ngọc Tình vừa dứt lời, những người xung quanh đó ào ào bàn tán, đây là lời một cô bé bảy tuổi có thể nói ra sao? Hoang đường quá, cô bé này trưởng thành sớm quá vậy!
Còn Lưu Hâm, bà ta không hề có tâm trạng gì mà suy nghĩ xem những lời Ngọc Tình nói có phù hợp với độ tuổi của cô hay không. Lúc này bà ta chỉ trợn trừng mắt nhìn Ngọc Tình. Ánh mắt bà ta nhìn cô như không tin vào tai mình, cái con bé này nó biết gì sao? Không, không phải vậy, làm sao nó lại biết được!
Bà ta lấy hết can đảm để tự an ủi và lấy lại bình tĩnh. Lưu Hâm đứng thẳng lưng lên, nhìn Ngọc Tình lạnh lùng: “Mày nói cái gì! Ta nói cho mày biết, tuy mày còn nhỏ tuổi nhưng ta vẫn có thể đi kiện mày tội phỉ báng đấy!"
Ngọc Tình chỉ khẽ cười, đôi mắt to tròn của cô không hề thể hiện sự sợ hãi: “Hoan nghênh hoan nghênh! Tôi nghĩ Nhạc thị trưởng cũng vô cùng muốn biết chân tướng thật của sự việc! Còn việc bà muốn kiện tôi tội phỉ báng, ha ha, Lưu tiểu thư, tôi nghĩ bà chính là người rõ hơn ai hết!"
Ngọc Tình nhìn bộ dạng cố tỏ vẻ cứng rắn và bình tĩnh của Lưu Hâm, cười lạnh lùng: “Là tôi phỉ báng hay Lưu tiểu thư bà không ngay thẳng, bây giờ khoa học phát triển đương nhiên sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ nhất!"
Lưu Hâm lạnh lùng nhìn Ngọc Tình, hít thở thật sâu, quay đầu xông tới chỗ bảo an, hét lớn: “Các người làm cái gì đấy hả? Để cái đứa con hoang này nó tùy tiện như thế, để cho nó ăn nói linh tinh? Các người có biết chồng tôi là thị trưởng không hả? Mau mau lôi cổ con bé này ra ngoài cho tôi! Bằng không.....tôi sẽ cho các người quỳ gối mà ra khỏi đây đấy!"
Ngọc Tình nhìn Lưu Hân rõ ràng là sắp phát điên lên rồi mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh, khẽ cười.
Thực ra cô có thể hiểu được tâm trạng bà ta lúc này, làm mẹ thì phải mạnh mẽ như vậy, không kể bà ta đã làm những gì, những đứa trẻ đều là vô tội! Nếu bà ta thừa nhận, vậy thì con của bà ta trong phút chốc sẽ từ công chúa mà trở thành một đứa con hoang bị người đời chế giễu! Vì vậy bà ta không thừa nhận thì chỉ có thể nhượng bộ!
Nhưng hiểu cũng chỉ để hiểu, Ngọc Tình không phải là Chúa, đặc biệt là lúc này mẹ con bà ta đang dùng nét mặt và ánh mắt hận thù như không thể giết chết được cô để nhìn cô, đặc biệt là mẹ con bà ta đã từng ra tay với cô! Vì vậy cô càng không thể tha thứ cho bọn họ!
Ngọc Tình quay đầu nhìn những người xung quanh đó, cô khẽ cười: “Ha ha! Phu nhân thị trưởng! Lưu tiểu thư! Một thời gian trước trên báo đã đăng những tin đồn xấu về bà, bây giờ tôi cũng muốn hỏi xem, đó có phải là cái tính trời sinh của bà không?"
Ngọc Tình nói xong không cho Lưu Hâm có cơ hội phản bác: “Không có lửa thì làm sao có khói! Bây giờ đột nhiên tôi cũng muốn chứng minh xem là tôi ăn nói linh tinh hay là Lưu tiểu thư bà lời nào cũng là nói dối!"
Ngọc Tình nói ra câu này dường như đã chứng tỏ rằng hôm nay cô sẽ đưa chân tướng sự việc phơi bày ra, Lưu Hâm nghe thấy vậy liền hoảng hốt: “Còn không mau đưa nó ra ngoài, còn đợi gì nữa!"
Bảo an nghe thấy tiếng bà ta quát, đột nhiên cảm thấy rất khó xử, phu nhân thị trưởng, bọn họ không dám đụng vào! Thế nhưng, bọn họ cũng không thể tùy tiện lôi khách ra ngoài được!
Đúng lúc này một âm thanh nói ra hết sức tự nhiên như giải cứu những tên bảo an đang lúng túng không biết phải làm thế nào.
“Vị phu nhân đây!" Phác Vũ sau khi nhận được tin báo rằng có người ở ngoài đấu khẩu với nhau gây ồn ã, anh ta liền từ phòng làm việc đi ra. Nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh đó đột nhiên nheo mày.
Sau đó anh ta lại nhìn thấy Ngọc Tình đứng giữa đám đông xích mích với người ta, đột nhiên anh thấy bất lực, sao việc gì cũng liên quan tới cái cô tiểu tổ tông này như thế chứ! Vì vậy anh ta liền đứng ở đó để nghe lại toàn bộ câu chuyện.
Anh ta tuy không hiểu rõ về Ngọc Tình nhưng anh ta cũng biết, Ngọc Tình không phải là người vô duyên vô cớ gây sự với người ta, trừ khi người ta gây sự với cô trước!
Đặc biệt là khi Ngọc Tình còn định không so đo với bà ta thì Lưu Hân lại nhổ ra câu không có giáo dục, lại một câu đứa con hoang, nói không lời nào lọt được tai. Thế bảo sao cô không tức giận! Vì vậy xét về mặt lí trí cũng như tình cảm, người đàn ông ngây thơ này đều đứng về phía Ngọc Tình.
“Vị phu nhân đây! Tôi là giám đốc của Vân Đỉnh!" Phác Vũ đi vào giữa, nhìn Lưu Hâm: “Đến với Vân Đỉnh chúng tôi thì đều là khách của chúng tôi, chúng tôi mở cửa kinh doanh thì đương nhiên không có chuyện sẽ đuổi khách ra ngoài! Vì vậy bà cũng đừng cố ý làm khó bảo an, vô cớ gây chuyện!"
“Ha ha, đừng nói hôm nay Tình Tình không nói gì sai, kể cả Tình Tình có nói sai đi chăng nữa, ai dám đuổi cô ấy ra ngoài thì chính là chống lại Phong Nhã Trần tôi!" Sau khi lời của Phác Vũ vừa dứt, một tiếng nói nghe non nớt nhưng chắc nịch và kiên định vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn ra, chỉ nhìn thấy một Phong Nhã Trần diện một bộ vest giống như một hoàng tử từ từ bước tới.
Sắc mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh như băng. Hôm nay mẹ cậu nhất định đưa cậu tới đây, cậu liền biết là có chuyện! Bây giờ nhìn thấy mẹ con Nhạc Linh, cậu liền lập tức biết được nguyên nhân là gì rồi!
Không ngờ những người này còn định muốn dàn xếp chuyện cho cậu! Đặc biệt lại còn dám bắt nạt Tình Tình của cậu!
“Vị tiểu thư đây!" Phong Nhã Trần đương nhiên nhận ra mẹ con Nhạc Linh, nhưng lúc này cậu dùng cách xưng hô rất khách khí, xa lạ, cậu đi tới bên cạnh Ngọc Tình nhìn thẳng vào Lưu Hâm: “Hôm nay đừng nói là Tình Tình không sai, kể cả Tình Tình có sai đi chăng nữa, chỉ sợ bà cũng không có tư cách để đuổi cô ấy ra ngoài!"
“Trần...."Lưu Hâm nhìn thấy Phong Nhã Trần sắc mặt có vẻ vui mừng, Nhạc Nhân thì đang định nói một tiếng anh Trần. Nhưng ngay sau đó Phong Nhã Trần đã cắt ngang lời bọn họ: “Hãy gọi tôi là Phong Nhã Trần, tôi và các người không thân thiết tới mức đó!"
Phong Nhã Trần cầm lấy tay Ngọc Tình đưa lên, nhìn vào Lưu Hâm: “Cũng giống như Ngọc Tình, tôi vô cùng nghi ngờ, con gái bà không hiểu thế nào là lịch sự, có phải nguyên nhân là học từ bà mà ra hay không!"
Cậu cười lạnh lùng: “Không nói tới việc Tình Tình có phải nói sai hay không, cô ấy chỉ là một cô bé bảy tuổi vậy mà bà không để ý tới thân phận, không để ý tới hoàn cảnh, không hề có chút lịch sự nào quát mắng, gầm thét, nói lời thô tục! Tất cả những điều này đã chứng minh Tình Tình không hề nói sai, bà mới đúng là kẻ không có giáo dục!"
Ngọc Tình quay đầu sang nhìn Phong Nhã Trần, nhìn cậu giống như một người đàn ông trưởng thành thực sự đứng trước cô thay cô đón gió chắn mưa, bảo vệ cô khỏi tất cả. Cô khẽ cười, trong nụ cười đó là sự ấm áp và hạnh phúc. Lần đầu tiên, cô chẳng tỏ ra mạnh mẽ, chỉ ngoan ngoãn đứng phía sau cậu, để mặc cậu giúp bản thân mình giải quyết, để mặc cậu bảo vệ bản thân mình.
Cảm nhận được hơi thở và sự vui vẻ của Ngọc Tình phát ra từ tận đáy lòng, Phong Nhã Trần quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt đó là sự ấm áp mà không phải ai cậu cũng dành cho.
Cậu vỗ nhẹ vào tay Ngọc Tình: “Tất cả có anh ở đây!"
Lưu Hâm nhìn thấy bộ dạng Phong Nhã Trần bảo vệ Ngọc Tình, lập tức hiểu được kể từ hôm sinh nhật An Tiểu Mễ về con gái mình lo lắng vội vàng là nguyên nhân từ đâu ra. Đôi mắt bà ta khẽ liếc, cười nhẹ: “Thật sự xin lỗi, Phong thiếu gia! Thực lòng là cô nương này nói lời khó nghe quá, tôi nhất thời không khống chế được!" Nói thế còn thấy Lưu Hâm vẫn còn là biết thời thế, bà ta biết rõ hôm nay gây chuyện với Phong Nhã Trần thì chẳng có lợi gì, vì vậy nhẫn nhịn nhận sai, nói lời xin lỗi, lại còn thể hiện được rằng bản thân mình rất rộng lượng.
Nhạc Linh khi nghe thấy mẹ mình nói vậy, chỉ biết cắn chặt lấy môi, rõ ràng là không hài lòng. Nhưng vì để anh Trần sẽ càng không ghét mình thêm, cô ta đã chọn sự im lặng!
Song sự việc này có rất nhiều việc không giống như trong dự liệu của bọn họ! Ngay bây giờ! Bọn họ muốn lùi bước để khỏi gặp phiền phức nhưng cũng phải hỏi xem Phong Nhã Trần có đồng ý hay không!
Bắt nạt Tình Tình của cậu ta rồi muốn dễ dàng kết thúc vậy à? Làm thế chẳng khác nào trong mắt không có cậu ta!
Chỉ thấy Phong Nhã Trần cười: “Biết sai là tốt! Chỉ có điều bây giờ, tôi cũng giống như Tình Tình, muốn biết sự việc này rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc là Tình Tình của tôi ăn nói linh tinh hay là Lưu tiểu thư đúng là đã làm việc đó?"
Phong Nhã Trần nói xong, không thèm quan tâm xem Lưu Hâm muốn nói gì, quay đầu nhìn Phác Vũ: “Vị tiên sinh đây, phiền anh liên lạc với Nhạc thị trưởng giúp!"
Từ khi bước vào cậu đã phát hiện người đàn ông này nhìn Ngọc Tình với ánh mắt không bình thường, cậu muốn xem xem trong sự việc này anh ta có đứng về phía Ngọc Tình hay không!
Đúng là không phải Phong Nhã Trần nghĩ nhiều, mà là ánh mắt của Phác Vũ thể hiện quá rõ ràng! Ánh mắt anh ta dùng để nhìn Ngọc Tình đầy sự yêu thích, kèm theo sự lo lắng, hối hận, là một sự kiên định để bảo vệ cô! Ánh mắt đó trong mắt Phong Nhã Trần chỉ có thể miêu tả bằng ba từ: “Kẻ ấu dâm!"
“Được!" Phác Vũ gật đầu, lập tức cho người đi thực hiện! Sau đó anh ta quay đầu ra cúi xuống nhìn Ngọc Tình và Phong Nhã Trần.
Lúc này hai người đang tay trong tay đứng đó, bộ dạng đó giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ! Anh ta đã 25 tuổi rồi, dù có ngây thơ hơn nữa anh ta cũng có thể nhìn ra, cậu bé này đối xử với Ngọc Tình rất đặc biệt, cái tình cảm đó không phải là tình cảm của những người bạn tốt, mà là tình yêu của người con trai đối với người con gái!
Nhìn họ mà anh ta có chút ghen tỵ, có chút thất vọng. Ghen tỵ với Phong Nhã Trần vì cậu ấy có thể quang minh chính đại đứng đó để bảo vệ cô. Thất vọng vì rõ ràng cô đã có một người tốt với mình bên cạnh như thế này rồi vậy mà còn cho anh ta hi vọng! Lúc này trong lòng anh có một câu nói có thể hiện được tâm trạng bây giờ: chẳng trách được ai, chỉ trách chúng ta sinh ra không cùng thời!
Một người đàn ông 25 tuổi như anh sao lại có thể xứng với một cô bé bảy tuổi! Khi cô còn ở thời kì thơ ấu thì anh đã là một thanh niên trưởng thành nhiều tuổi, khi cô ở vào thời kì vui tươi hoạt bát nhất thì anh đã qua cái lúc thanh xuân, khi cô lớn lên trưởng thành xinh đẹp thì anh đã vào thời kì trung niên. Một người như thế sao có thể xứng với cô, hơn nữa lại còn có sự tồn tại của một con người tốt như thế kia ở bên cạnh cô!
Giống như Phác Vũ, Ngọc Tình nhìn Phong Nhã Trần, trong lòng đầy sự cảm động.
Nếu nói cô thích Phác Vũ, đó là vì anh ta ngây thơ đầy sức sống, cho cô có cảm giác hạnh phúc, còn việc cô thích Phong Nhã Trần là vì sự mạnh mẽ và tình yêu của cậu làm cho cô có cảm giác được thuộc về ai đó!
Cái cảm giác được bảo vệ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ được cảm nhận. Lúc này cô đang vô cùng hạnh phúc! Nếu nói, cô thích Phác Vũ vì anh ta giống như một thiên sứ, có thể đưa cô đi tìm thấy ánh sáng rực rỡ, vậy thì Phong Nhã Trần yêu cô, chính là cùng ở bên cô mãi mãi không bao giờ để cô rơi vào bóng tối!.
Một tình yêu như vậy không có cách nào để so sánh, tình yêu như vậy cái nào cô cũng không thể buông bỏ được, cô không có cách nào để lựa chọn, vì vậy trong giây phút này, mắt cô đỏ lên.
Phong Nhã Trần đứng lên phía trước nhìn chằm chằm vào mẹ con Lưu Hâm, không hề có một chút ý định nhân nhượng, hình ảnh này trong đôi mắt đỏ của Ngọc Tình cô có thể cảm nhận được cậu muốn bảo vệ cô như thế nào.
Cậu yêu cô, cậu ta đem tất cả những suy nghĩ, yêu thương đều trao hết cho cô, vì vậy cậu có thể cảm nhận được tất cả những suy nghĩ tình cảm và những thay đổi của cô. Cậu không hề có công năng đặc biệt nào cả, tất cả những gì cậu có và cảm nhận được chỉ đến từ hai chữ: thật lòng.
Cũng có thể sẽ có người cảm thấy nực cười, một cậu bé tám tuổi hiểu được thế nào là yêu, sao có thể hiểu được hai chữ thật lòng! Nhưng cậu lại biết! Khi bé gái này nhếch cười chế nhạo Nhạc Nhân, cậu đã thấy có đầy hứng thú. Một cô bé mà có những lúc thì lạnh như băng nhưng cũng có khi nghịch ngợm này đã làm cho cậu động lòng. Khi trong đôi mắt của cô gái giết người đẫm máu này là sự bất lực, không nơi nương tựa thì cậu đã rơi vào trong đó.
Cậu yêu cô không hề có bất kì lí do gì, cậu chỉ biết cậu đã yêu rồi, trong thế giới tình yêu của cậu, cô đã trở thành tất cả!
Phong Nhã Trần quay đầu lại nhìn Ngọc Tình, nhìn vào sắc mặt cảm động của cô, đôi mắt đỏ ngầu của cô. Cậu đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, cậu tiến lại gần cô, đặt đôi môi mình lên mắt cô: “Tình Tình, đừng buồn, anh sẽ luôn ở đây!"
Cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô, đây chính là lời hứa cậu đã từng nói với cô, đây là món quà tuyệt vời nhất mà cậu dành cho cô, là lời hứa cả một đời với cô. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô, cho dù sinh lão bệnh tử, cho dù nghèo khổ hay giàu sang!
Ừm! Ngọc Tình gật đầu, cô khẽ nghếch đầu lên nhìn vào ánh mắt phức tạp của Phác Vũ, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy sự yêu thương của Phong Nhã Trần. Cô gật đầu và tiến lên phía trước ôm chặt lấy Phong Nhã Trần: “Nhã Trần, nói lời giữ lời đấy!"
Bản thân cô vốn dĩ đã ở trong bóng tối, cô không muốn đi theo đuổi ánh sáng gì nữa. Trong bóng tối mà có một người như thế này nguyện ở bên cạnh cô, nguyện yêu thương chiều chuộng cô, vậy thì cô đã hạnh phúc lắm rồi, nên biết đủ thôi, sao lại có thể làm gì làm tổn thương cậu ấy chứ?
Ngọc Tình gọi tên Phong Nhã Trần một cách thân mật làm mắt cậu ta sáng lên: “Em vừa gọi anh là gì? Tình Tình, em gọi lại một lần nữa đi!" trước đây lúc nào cô cũng Phong Nhã Trần Phong Nhã Trần để gọi cậu, từ trước chưa bao giờ gọi thân mật như vậy. Chỉ là gọi tên thôi mà cũng làm cho cậu vui mừng, hạnh phúc, bị hút vào như vậy.
“Nhã Trần!" Ngọc Tình bỏ tay trên vai Phong Nhã Trần ra, nắm lấy tay cậu và gọi nhẹ nhàng.
“Ừm!" Phong Nhã Trần cũng trả lời lại cô một câu, nắm chặt lấy bàn tay đang trong tay mình, khẽ cười. Đây là cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, cậu phải bảo vệ cô ấy!
Thời gian tu luyện qua đi rất nhanh, chớp mắt cái đã hết một ngày.
Buổi tối ăn cơm tối xong, Ngọc Tình liền quay về phòng mình nghỉ ngơi. Khi 9 giờ tối, Ngọc Tình dùng sức mạnh tinh thần để thiết lập một mạng lưới bao quanh ngăn ánh mắt người khác nhìn vào, sau đó cô biến mất khỏi căn phòng.
Chỉ vài giây sau cô đã tới bên ngoài cửa của Vân Đỉnh. Nhìn vào ánh đèn quen thuộc, Ngọc Tình khẽ cười. Phác Vũ, bây giờ trò chơi bắt đầu rồi đây!
Ngọc Tình bước từng bước đi vào bên trong, vừa vào tới cửa, một đứa trẻ bảy tuổi đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Phải biết được đẳng cấp của Vân Đỉnh, có hoa lệ thế nào thì đây cũng là khu vui chơi giải trí! Một bé gái bảy tuổi xuất hiện ở đây nói thế nào cũng khó mà tin được.
Vậy là những lời bàn tán không thể tránh khỏi.
“Đây là con nhà ai không biết, tới đây làm gì?"
“Nhất định là con nhà có tiền rồi, có tiền chẳng gì là không thể!"
...................
Những lời bàn tán như vậy cứ kéo dài, Ngọc Tình chỉ nhướn mày chẳng thèm quan tâm.
Nhưng cô vừa bước đi thêm được vài bước, đằng sau lưng vang lên một giọng nói kiêu ngạo: “Ngọc Tình, đứng lại!"
Ngọc Tình đơ người ra, bước chân cô dừng lại bởi giọng nói nghe có phần quen thuộc đó, đôi môi cô cười nhếch lên, quay người lại.
“Ồ! Nhạc Linh tiểu thư? Cậu tới đây làm gì?" Ngọc Tình đứng đó, hai tay cho vào túi quần, nhìn có vẻ bất cần.
Đi theo phía sau Nhạc Linh là một người phụ nữ trung tuổi nhìn rất đẹp, Nhạc Linh mặc trên người bộ váy trắng công chúa, nhìn giống như một con búp bê vậy.
Cô ta nhìn thấy Ngọc Tình với bộ dạng như vậy, đôi mắt xinh đẹp đó hơi nheo lại, cô ta vẫn luôn ghét Ngọc Tình, một thời gian khá dài không gặp, dường như dễ coi hơn nhiều rồi, cô ta nhìn mà lại phát điên lên: “Ngọc Tình, đây là nơi cậu có thể tới à?"
Ngọc Tình nghe thấy vậy chỉ khẽ cười, chẳng thèm quan tâm tới việc cô ta có quan điểm cổ quái về vinh hoa này, cô hỏi lại: “Vậy thì tôi nên tới đâu?"
“Ra ngoài rẽ trái, trong một con đường không lớn có một quán bar nhỏ, với thân phận của cậu chỉ có thể tới những nơi như vậy!" Nhạc Linh nghe thấy Ngọc Tình hỏi, đôi mắt xinh đẹp của cô ta hiện rõ ánh nhìn khinh bỉ, lại thêm cả sự kiêu ngạo tự cao, cô ta dùng ánh mắt đó để nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân.
“Ồ, chưa từng tới đó! Nghe Nhạc tiểu thư nói thì có vẻ như cô biết rất rõ về nơi đó?!" Ngọc Tình khẽ cười, trong đôi mắt đó là sự trêu đùa: “Sao Nhạc tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã tới những nơi như vậy chứ?....haiz, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
“Tiểu cô nương, nói lời phải giữ chừng mực chứ!" Lưu Hâm đứng bên cạnh nghe thấy Ngọc Tình chế nhạo con gái mình lập tức tức giận: “Ba tuổi ranh, mở miệng ra là nói độc địa, đúng là con nhà không có giáo dục!"
Ngọc Tình nghe thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô khẽ cười: “Nhạc phu nhân và tôi nghĩ giống nhau rồi đấy. Tôi đang muốn nói cái bộ dạng ngày hôm nay của Nhạc Linh tiểu thư liệu có phải là học từ những người bên cạnh cô ấy không nữa!"
Ngọc Tình vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Hâm lập tức trở nên khó coi, khi trước sự việc cặp kè với người khác của bà ta bị bại lộ, bản thân bà ta tuy chỉ ở trong Nhạc gia không đi đâu thế nhưng địa vị bây giờ không được như trước nữa rồi! Đây là nỗi đau mãi mãi không bao giờ lành của bà ta!
Lưu Hâm quay đầu nhìn Ngọc Tình với ánh mắt thù hận: “Câm mồm! Mày là đứa trẻ từ đâu tới! Sao nơi nào cũng là nơi mày có thể đến! Bảo an đâu! Đưa nó ra ngoài cho ta!"
Ngọc Tình khẽ cười: “Nhạc phu nhân, xin hỏi, bà như vậy là xấu hổ tới mức tức giận rồi à?" Ngọc Tình nói xong quay người bước đi, trên thế giới này có một loại sinh vật mà mãi mãi không có cách nào để hòa hợp cùng được – đó chính là loại chó điên!
Lúc này Lưu Hâm cực kì giống với chó điên, hơn nữa còn là con chó điên bị người khác giẫm lên đuôi! Bà ta nhìn thấy Ngọc Tình quay người bước đi, hoàn toàn không coi bà ta ra gì bà ta càng thấy tức giận hơn.
Mặt bà ta trở nên dữ tợn, bộ dạng thanh lịch nhẹ nhàng lập tức biến mất: “Bảo an, vứt con bé con hoang này ra ngoài cho ta!"
Bước chân Ngọc Tình đột nhiên dừng lại vì hơi tý Lưu Hâm lại nói cái từ con hoang làm cho cô rất bực mình. Sắc mặt lạnh không thể lạnh hơn! Người phụ nữ này đúng là không coi ai ra gì, nếu không phải tâm trạng cô đang tốt, hôm nay sao cô có thể tha cho bà ta chứ? Nếu bà ta đã muốn chết như vậy, vậy thì việc vì mà cô không thỏa mãn cho bà ta?
Ngọc Tình cười lạnh lùng, quay người lại. Gần đây sự việc nhiều, cô đã quên mất bọn họ rồi đấy!
“Lưu tiểu thư!" Ngọc Tình nói lạnh lùng ba từ làm cho Lưu Hâm đơ người ra, cúi đầu nhìn Ngọc Tình.
“Lưu tiểu thư, cái từ con hoang ấy tôi thấy nó phù hợp để nói với con bà hơn đấy, dù gì thì bọn họ cũng không nhất định là con của ai đó!" Ngọc Tình vừa dứt lời, những người xung quanh đó ào ào bàn tán, đây là lời một cô bé bảy tuổi có thể nói ra sao? Hoang đường quá, cô bé này trưởng thành sớm quá vậy!
Còn Lưu Hâm, bà ta không hề có tâm trạng gì mà suy nghĩ xem những lời Ngọc Tình nói có phù hợp với độ tuổi của cô hay không. Lúc này bà ta chỉ trợn trừng mắt nhìn Ngọc Tình. Ánh mắt bà ta nhìn cô như không tin vào tai mình, cái con bé này nó biết gì sao? Không, không phải vậy, làm sao nó lại biết được!
Bà ta lấy hết can đảm để tự an ủi và lấy lại bình tĩnh. Lưu Hâm đứng thẳng lưng lên, nhìn Ngọc Tình lạnh lùng: “Mày nói cái gì! Ta nói cho mày biết, tuy mày còn nhỏ tuổi nhưng ta vẫn có thể đi kiện mày tội phỉ báng đấy!"
Ngọc Tình chỉ khẽ cười, đôi mắt to tròn của cô không hề thể hiện sự sợ hãi: “Hoan nghênh hoan nghênh! Tôi nghĩ Nhạc thị trưởng cũng vô cùng muốn biết chân tướng thật của sự việc! Còn việc bà muốn kiện tôi tội phỉ báng, ha ha, Lưu tiểu thư, tôi nghĩ bà chính là người rõ hơn ai hết!"
Ngọc Tình nhìn bộ dạng cố tỏ vẻ cứng rắn và bình tĩnh của Lưu Hâm, cười lạnh lùng: “Là tôi phỉ báng hay Lưu tiểu thư bà không ngay thẳng, bây giờ khoa học phát triển đương nhiên sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ nhất!"
Lưu Hâm lạnh lùng nhìn Ngọc Tình, hít thở thật sâu, quay đầu xông tới chỗ bảo an, hét lớn: “Các người làm cái gì đấy hả? Để cái đứa con hoang này nó tùy tiện như thế, để cho nó ăn nói linh tinh? Các người có biết chồng tôi là thị trưởng không hả? Mau mau lôi cổ con bé này ra ngoài cho tôi! Bằng không.....tôi sẽ cho các người quỳ gối mà ra khỏi đây đấy!"
Ngọc Tình nhìn Lưu Hân rõ ràng là sắp phát điên lên rồi mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh, khẽ cười.
Thực ra cô có thể hiểu được tâm trạng bà ta lúc này, làm mẹ thì phải mạnh mẽ như vậy, không kể bà ta đã làm những gì, những đứa trẻ đều là vô tội! Nếu bà ta thừa nhận, vậy thì con của bà ta trong phút chốc sẽ từ công chúa mà trở thành một đứa con hoang bị người đời chế giễu! Vì vậy bà ta không thừa nhận thì chỉ có thể nhượng bộ!
Nhưng hiểu cũng chỉ để hiểu, Ngọc Tình không phải là Chúa, đặc biệt là lúc này mẹ con bà ta đang dùng nét mặt và ánh mắt hận thù như không thể giết chết được cô để nhìn cô, đặc biệt là mẹ con bà ta đã từng ra tay với cô! Vì vậy cô càng không thể tha thứ cho bọn họ!
Ngọc Tình quay đầu nhìn những người xung quanh đó, cô khẽ cười: “Ha ha! Phu nhân thị trưởng! Lưu tiểu thư! Một thời gian trước trên báo đã đăng những tin đồn xấu về bà, bây giờ tôi cũng muốn hỏi xem, đó có phải là cái tính trời sinh của bà không?"
Ngọc Tình nói xong không cho Lưu Hâm có cơ hội phản bác: “Không có lửa thì làm sao có khói! Bây giờ đột nhiên tôi cũng muốn chứng minh xem là tôi ăn nói linh tinh hay là Lưu tiểu thư bà lời nào cũng là nói dối!"
Ngọc Tình nói ra câu này dường như đã chứng tỏ rằng hôm nay cô sẽ đưa chân tướng sự việc phơi bày ra, Lưu Hâm nghe thấy vậy liền hoảng hốt: “Còn không mau đưa nó ra ngoài, còn đợi gì nữa!"
Bảo an nghe thấy tiếng bà ta quát, đột nhiên cảm thấy rất khó xử, phu nhân thị trưởng, bọn họ không dám đụng vào! Thế nhưng, bọn họ cũng không thể tùy tiện lôi khách ra ngoài được!
Đúng lúc này một âm thanh nói ra hết sức tự nhiên như giải cứu những tên bảo an đang lúng túng không biết phải làm thế nào.
“Vị phu nhân đây!" Phác Vũ sau khi nhận được tin báo rằng có người ở ngoài đấu khẩu với nhau gây ồn ã, anh ta liền từ phòng làm việc đi ra. Nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh đó đột nhiên nheo mày.
Sau đó anh ta lại nhìn thấy Ngọc Tình đứng giữa đám đông xích mích với người ta, đột nhiên anh thấy bất lực, sao việc gì cũng liên quan tới cái cô tiểu tổ tông này như thế chứ! Vì vậy anh ta liền đứng ở đó để nghe lại toàn bộ câu chuyện.
Anh ta tuy không hiểu rõ về Ngọc Tình nhưng anh ta cũng biết, Ngọc Tình không phải là người vô duyên vô cớ gây sự với người ta, trừ khi người ta gây sự với cô trước!
Đặc biệt là khi Ngọc Tình còn định không so đo với bà ta thì Lưu Hân lại nhổ ra câu không có giáo dục, lại một câu đứa con hoang, nói không lời nào lọt được tai. Thế bảo sao cô không tức giận! Vì vậy xét về mặt lí trí cũng như tình cảm, người đàn ông ngây thơ này đều đứng về phía Ngọc Tình.
“Vị phu nhân đây! Tôi là giám đốc của Vân Đỉnh!" Phác Vũ đi vào giữa, nhìn Lưu Hâm: “Đến với Vân Đỉnh chúng tôi thì đều là khách của chúng tôi, chúng tôi mở cửa kinh doanh thì đương nhiên không có chuyện sẽ đuổi khách ra ngoài! Vì vậy bà cũng đừng cố ý làm khó bảo an, vô cớ gây chuyện!"
“Ha ha, đừng nói hôm nay Tình Tình không nói gì sai, kể cả Tình Tình có nói sai đi chăng nữa, ai dám đuổi cô ấy ra ngoài thì chính là chống lại Phong Nhã Trần tôi!" Sau khi lời của Phác Vũ vừa dứt, một tiếng nói nghe non nớt nhưng chắc nịch và kiên định vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn ra, chỉ nhìn thấy một Phong Nhã Trần diện một bộ vest giống như một hoàng tử từ từ bước tới.
Sắc mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh như băng. Hôm nay mẹ cậu nhất định đưa cậu tới đây, cậu liền biết là có chuyện! Bây giờ nhìn thấy mẹ con Nhạc Linh, cậu liền lập tức biết được nguyên nhân là gì rồi!
Không ngờ những người này còn định muốn dàn xếp chuyện cho cậu! Đặc biệt lại còn dám bắt nạt Tình Tình của cậu!
“Vị tiểu thư đây!" Phong Nhã Trần đương nhiên nhận ra mẹ con Nhạc Linh, nhưng lúc này cậu dùng cách xưng hô rất khách khí, xa lạ, cậu đi tới bên cạnh Ngọc Tình nhìn thẳng vào Lưu Hâm: “Hôm nay đừng nói là Tình Tình không sai, kể cả Tình Tình có sai đi chăng nữa, chỉ sợ bà cũng không có tư cách để đuổi cô ấy ra ngoài!"
“Trần...."Lưu Hâm nhìn thấy Phong Nhã Trần sắc mặt có vẻ vui mừng, Nhạc Nhân thì đang định nói một tiếng anh Trần. Nhưng ngay sau đó Phong Nhã Trần đã cắt ngang lời bọn họ: “Hãy gọi tôi là Phong Nhã Trần, tôi và các người không thân thiết tới mức đó!"
Phong Nhã Trần cầm lấy tay Ngọc Tình đưa lên, nhìn vào Lưu Hâm: “Cũng giống như Ngọc Tình, tôi vô cùng nghi ngờ, con gái bà không hiểu thế nào là lịch sự, có phải nguyên nhân là học từ bà mà ra hay không!"
Cậu cười lạnh lùng: “Không nói tới việc Tình Tình có phải nói sai hay không, cô ấy chỉ là một cô bé bảy tuổi vậy mà bà không để ý tới thân phận, không để ý tới hoàn cảnh, không hề có chút lịch sự nào quát mắng, gầm thét, nói lời thô tục! Tất cả những điều này đã chứng minh Tình Tình không hề nói sai, bà mới đúng là kẻ không có giáo dục!"
Ngọc Tình quay đầu sang nhìn Phong Nhã Trần, nhìn cậu giống như một người đàn ông trưởng thành thực sự đứng trước cô thay cô đón gió chắn mưa, bảo vệ cô khỏi tất cả. Cô khẽ cười, trong nụ cười đó là sự ấm áp và hạnh phúc. Lần đầu tiên, cô chẳng tỏ ra mạnh mẽ, chỉ ngoan ngoãn đứng phía sau cậu, để mặc cậu giúp bản thân mình giải quyết, để mặc cậu bảo vệ bản thân mình.
Cảm nhận được hơi thở và sự vui vẻ của Ngọc Tình phát ra từ tận đáy lòng, Phong Nhã Trần quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt đó là sự ấm áp mà không phải ai cậu cũng dành cho.
Cậu vỗ nhẹ vào tay Ngọc Tình: “Tất cả có anh ở đây!"
Lưu Hâm nhìn thấy bộ dạng Phong Nhã Trần bảo vệ Ngọc Tình, lập tức hiểu được kể từ hôm sinh nhật An Tiểu Mễ về con gái mình lo lắng vội vàng là nguyên nhân từ đâu ra. Đôi mắt bà ta khẽ liếc, cười nhẹ: “Thật sự xin lỗi, Phong thiếu gia! Thực lòng là cô nương này nói lời khó nghe quá, tôi nhất thời không khống chế được!" Nói thế còn thấy Lưu Hâm vẫn còn là biết thời thế, bà ta biết rõ hôm nay gây chuyện với Phong Nhã Trần thì chẳng có lợi gì, vì vậy nhẫn nhịn nhận sai, nói lời xin lỗi, lại còn thể hiện được rằng bản thân mình rất rộng lượng.
Nhạc Linh khi nghe thấy mẹ mình nói vậy, chỉ biết cắn chặt lấy môi, rõ ràng là không hài lòng. Nhưng vì để anh Trần sẽ càng không ghét mình thêm, cô ta đã chọn sự im lặng!
Song sự việc này có rất nhiều việc không giống như trong dự liệu của bọn họ! Ngay bây giờ! Bọn họ muốn lùi bước để khỏi gặp phiền phức nhưng cũng phải hỏi xem Phong Nhã Trần có đồng ý hay không!
Bắt nạt Tình Tình của cậu ta rồi muốn dễ dàng kết thúc vậy à? Làm thế chẳng khác nào trong mắt không có cậu ta!
Chỉ thấy Phong Nhã Trần cười: “Biết sai là tốt! Chỉ có điều bây giờ, tôi cũng giống như Tình Tình, muốn biết sự việc này rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc là Tình Tình của tôi ăn nói linh tinh hay là Lưu tiểu thư đúng là đã làm việc đó?"
Phong Nhã Trần nói xong, không thèm quan tâm xem Lưu Hâm muốn nói gì, quay đầu nhìn Phác Vũ: “Vị tiên sinh đây, phiền anh liên lạc với Nhạc thị trưởng giúp!"
Từ khi bước vào cậu đã phát hiện người đàn ông này nhìn Ngọc Tình với ánh mắt không bình thường, cậu muốn xem xem trong sự việc này anh ta có đứng về phía Ngọc Tình hay không!
Đúng là không phải Phong Nhã Trần nghĩ nhiều, mà là ánh mắt của Phác Vũ thể hiện quá rõ ràng! Ánh mắt anh ta dùng để nhìn Ngọc Tình đầy sự yêu thích, kèm theo sự lo lắng, hối hận, là một sự kiên định để bảo vệ cô! Ánh mắt đó trong mắt Phong Nhã Trần chỉ có thể miêu tả bằng ba từ: “Kẻ ấu dâm!"
“Được!" Phác Vũ gật đầu, lập tức cho người đi thực hiện! Sau đó anh ta quay đầu ra cúi xuống nhìn Ngọc Tình và Phong Nhã Trần.
Lúc này hai người đang tay trong tay đứng đó, bộ dạng đó giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ! Anh ta đã 25 tuổi rồi, dù có ngây thơ hơn nữa anh ta cũng có thể nhìn ra, cậu bé này đối xử với Ngọc Tình rất đặc biệt, cái tình cảm đó không phải là tình cảm của những người bạn tốt, mà là tình yêu của người con trai đối với người con gái!
Nhìn họ mà anh ta có chút ghen tỵ, có chút thất vọng. Ghen tỵ với Phong Nhã Trần vì cậu ấy có thể quang minh chính đại đứng đó để bảo vệ cô. Thất vọng vì rõ ràng cô đã có một người tốt với mình bên cạnh như thế này rồi vậy mà còn cho anh ta hi vọng! Lúc này trong lòng anh có một câu nói có thể hiện được tâm trạng bây giờ: chẳng trách được ai, chỉ trách chúng ta sinh ra không cùng thời!
Một người đàn ông 25 tuổi như anh sao lại có thể xứng với một cô bé bảy tuổi! Khi cô còn ở thời kì thơ ấu thì anh đã là một thanh niên trưởng thành nhiều tuổi, khi cô ở vào thời kì vui tươi hoạt bát nhất thì anh đã qua cái lúc thanh xuân, khi cô lớn lên trưởng thành xinh đẹp thì anh đã vào thời kì trung niên. Một người như thế sao có thể xứng với cô, hơn nữa lại còn có sự tồn tại của một con người tốt như thế kia ở bên cạnh cô!
Giống như Phác Vũ, Ngọc Tình nhìn Phong Nhã Trần, trong lòng đầy sự cảm động.
Nếu nói cô thích Phác Vũ, đó là vì anh ta ngây thơ đầy sức sống, cho cô có cảm giác hạnh phúc, còn việc cô thích Phong Nhã Trần là vì sự mạnh mẽ và tình yêu của cậu làm cho cô có cảm giác được thuộc về ai đó!
Cái cảm giác được bảo vệ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ được cảm nhận. Lúc này cô đang vô cùng hạnh phúc! Nếu nói, cô thích Phác Vũ vì anh ta giống như một thiên sứ, có thể đưa cô đi tìm thấy ánh sáng rực rỡ, vậy thì Phong Nhã Trần yêu cô, chính là cùng ở bên cô mãi mãi không bao giờ để cô rơi vào bóng tối!.
Một tình yêu như vậy không có cách nào để so sánh, tình yêu như vậy cái nào cô cũng không thể buông bỏ được, cô không có cách nào để lựa chọn, vì vậy trong giây phút này, mắt cô đỏ lên.
Phong Nhã Trần đứng lên phía trước nhìn chằm chằm vào mẹ con Lưu Hâm, không hề có một chút ý định nhân nhượng, hình ảnh này trong đôi mắt đỏ của Ngọc Tình cô có thể cảm nhận được cậu muốn bảo vệ cô như thế nào.
Cậu yêu cô, cậu ta đem tất cả những suy nghĩ, yêu thương đều trao hết cho cô, vì vậy cậu có thể cảm nhận được tất cả những suy nghĩ tình cảm và những thay đổi của cô. Cậu không hề có công năng đặc biệt nào cả, tất cả những gì cậu có và cảm nhận được chỉ đến từ hai chữ: thật lòng.
Cũng có thể sẽ có người cảm thấy nực cười, một cậu bé tám tuổi hiểu được thế nào là yêu, sao có thể hiểu được hai chữ thật lòng! Nhưng cậu lại biết! Khi bé gái này nhếch cười chế nhạo Nhạc Nhân, cậu đã thấy có đầy hứng thú. Một cô bé mà có những lúc thì lạnh như băng nhưng cũng có khi nghịch ngợm này đã làm cho cậu động lòng. Khi trong đôi mắt của cô gái giết người đẫm máu này là sự bất lực, không nơi nương tựa thì cậu đã rơi vào trong đó.
Cậu yêu cô không hề có bất kì lí do gì, cậu chỉ biết cậu đã yêu rồi, trong thế giới tình yêu của cậu, cô đã trở thành tất cả!
Phong Nhã Trần quay đầu lại nhìn Ngọc Tình, nhìn vào sắc mặt cảm động của cô, đôi mắt đỏ ngầu của cô. Cậu đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, cậu tiến lại gần cô, đặt đôi môi mình lên mắt cô: “Tình Tình, đừng buồn, anh sẽ luôn ở đây!"
Cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô, đây chính là lời hứa cậu đã từng nói với cô, đây là món quà tuyệt vời nhất mà cậu dành cho cô, là lời hứa cả một đời với cô. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô, cho dù sinh lão bệnh tử, cho dù nghèo khổ hay giàu sang!
Ừm! Ngọc Tình gật đầu, cô khẽ nghếch đầu lên nhìn vào ánh mắt phức tạp của Phác Vũ, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy sự yêu thương của Phong Nhã Trần. Cô gật đầu và tiến lên phía trước ôm chặt lấy Phong Nhã Trần: “Nhã Trần, nói lời giữ lời đấy!"
Bản thân cô vốn dĩ đã ở trong bóng tối, cô không muốn đi theo đuổi ánh sáng gì nữa. Trong bóng tối mà có một người như thế này nguyện ở bên cạnh cô, nguyện yêu thương chiều chuộng cô, vậy thì cô đã hạnh phúc lắm rồi, nên biết đủ thôi, sao lại có thể làm gì làm tổn thương cậu ấy chứ?
Ngọc Tình gọi tên Phong Nhã Trần một cách thân mật làm mắt cậu ta sáng lên: “Em vừa gọi anh là gì? Tình Tình, em gọi lại một lần nữa đi!" trước đây lúc nào cô cũng Phong Nhã Trần Phong Nhã Trần để gọi cậu, từ trước chưa bao giờ gọi thân mật như vậy. Chỉ là gọi tên thôi mà cũng làm cho cậu vui mừng, hạnh phúc, bị hút vào như vậy.
“Nhã Trần!" Ngọc Tình bỏ tay trên vai Phong Nhã Trần ra, nắm lấy tay cậu và gọi nhẹ nhàng.
“Ừm!" Phong Nhã Trần cũng trả lời lại cô một câu, nắm chặt lấy bàn tay đang trong tay mình, khẽ cười. Đây là cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, cậu phải bảo vệ cô ấy!
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan