Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 55: Bạo lực, làm loạn ở bệnh viện
Đợi tới khi Lưu Bân và những người khác đi tới thì chỉ nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn đó.
Phía trước một chiếc xe ô tô nhìn cũng rất bình thường, là mấy người đang ôm lấy nhau, miệng la ó đau đớn, thậm chí còn có người mặt sưng lên như mặt lợn, tên đó nếu không nhìn cơ thể thì căn bản không nhìn ra đấy là một con người.
Vỏ chai bia thì nằm la liệt dưới đất, những hạt cơm dính đầy trên cơ thể những người đó, nhìn vào đúng là thấy buồn nôn.
Mà người gây ra tất cả những điều vừa nói trên thì đang đứng dựa mình vào cột điện, lặng lẽ nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt với ánh mắt lạnh như băng, người khác nhìn vào cô lúc này không thể đoán được là cô đang nghĩ gì.
“Sử Liên!" may mà Phong Hòa tinh mắt còn nhìn ra kẻ mặt sưng như mặt lợn kia chính là thuộc hạ của mình. Ánh mắt anh ta lượn một lượt nhìn tất cả mớ hỗn độn, rồi đột nhiên quay đầu ra nhìn chằm chằm vào Ngọc Tình.
Ngọc Tình như thể không nhìn thấy những người này đã đến, hai mắt lạnh lùng của cô nhìn về phía trước xa xăm, trên môi vẫn là nụ cười nhếch theo thói quen.
Phong Hòa nhìn thấy Ngọc Tình chẳng thèm để ý gì tới anh ta, một cảm giác bị coi thường dâng lên trong người, anh ta soải bước tiến thẳng về phía Ngọc Tình.
Sắc mặt Phong Hòa u ám, trong lòng đầy sự phẫn nộ, rõ ràng biết đây là thuộc hạ của mình mà còn ra tay nặng như thế, Ngọc Tình làm thế này chẳng khác nào đánh vào mặt anh ta! Anh ta bước hùng hùng hổ hổ tới, vừa tới trước mặt Ngọc Tình còn chưa kịp nói gì, cô đã dùng hành động thay cho lời nói.
Cơ thể nhỏ bé của Ngọc Tình nhảy lên, một cú đấm hướng thẳng vào khuôn mặt anh tú của Phong Hòa, bỗng chốc khuôn mặt đó đỏ lên. Ngọc Tình chẳng thèm để ý tới việc Phong Hòa bị đánh dụi mặt xuống, cô thu tay về, ngay sau đó lại một cú đấm nữa hướng vào bên má còn lại.
“Cô!" Bị đánh tới mức nổ đom đóm, cuối cùng Phong Hòa cũng tỉnh táo lại, há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Mới nói được có một từ như thế, Ngọc Tình liền lùi về phía sau lấy đà, cô lại nhảy người lên, một cú đá chắc chắn chỉ có mạnh hơn cú đấm vừa nãy nhằm thẳng vào bụng của Phong Hòa.
Cú đã vừa rồi Ngọc Tình dùng lực khá lớn, làm cho Phong Hòa lùi về phía sau mấy bước rồi ngã dụi xuống đất, hai mắt thù hận của anh ta nhìn Ngọc Tình.
Mọi người nhìn thấy Phong Hòa bị đánh ngã dưới đất, đột nhiên há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn Ngọc Tình như không tin vào mắt mình, bên trong thân hình nhỏ bé kia sao lại có sức lực lớn như vậy!
Đúng lúc đó, Ngọc Tình đột nhiên cười, việc vừa dồn lực để đánh Phong Hòa làm cho mặt cô hơi đỏ lên, cô đi lại gần Phong Hòa, cúi đầu nhìn anh ta đang nằm dưới đất: “Vừa nãy nhìn thấy những con lợn đó, cảm thấy như tôi đánh vào mặt anh à?"
Ngọc Tình vừa dứt lời, Phong Hòa dùng ánh mắt căm thù và tức giận nhìn chằm chằm Ngọc Tình, cô cười hắt ra một tiếng lạnh lùng: “Đánh vào mặt anh? Tôi đánh rồi đấy? mặt anh thì đáng bao nhiêu tiền? Tính thế nào đây!"
Ngọc Tình nói mà chẳng thèm quan tâm tới Phong Hòa đang hừng hừng sát khí, cô khẽ cúi người xuống: “Có hơn được với một sợi tóc của ba mẹ tôi không?" nói rồi cô còn không quên giáng thêm cho anh ta một cái tát.
Tiếng bốp vang lên lanh lảnh, làm tất cả mọi người trước là giật mình sau đó đơ người ra, nó át đi mọi thứ âm thành phát ra ngay lúc đó! Bà cô này đúng là nhìn thì non nớt ngây thờ mà ra tay thì thật khủng khiếp! Tiếp theo đó ánh mắt của mọi người nhìn vào cơ thể Phong Hòa, đúng là thật đáng thương!
Ngọc Tình chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của mọi người, cô chỉ cười lạnh lùng, đứng thẳng người lên, nhìn Phong Hòa từ đầu tới chân: “Đây là sự trừng phạt hết sức nhẹ nhàng đối với anh! Nhớ kĩ lấy nếu còn đụng tới tôi thì kết cục của anh còn thảm hơn cả cái tên đầu lợn kia đấy!"
Nói rồi cổ tay cô khẽ xoay, một con dao găm bay ra, nhằm thẳng về phía Sử lão đại, con dao đó cô không cần ngắm, nó bay trúng vào cổ của hắn ta, một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhiều không kém gì khi chọc tiết lợn.
Cảnh đó, làm cho những kẻ vốn đang rên rỉ đau đớn kia im bặt, chỉ sợ người tiếp theo có kết cục như vậy sẽ là bản thân mình! Cảnh này cũng làm cho Lưu Bân và những người khác đứng ở phía không xa cũng phải sững người ra, co gái bé nhỏ này ra tay thật là dã man.
Ngọc Tình khẽ cười, nụ cười đó trước mặt Phong Hòa nhìn thế nào cũng thật là ngứa mắt, anh ta căm phẫn nghiến chặt răng nhìn Ngọc Tình.
Dù hắn có dùng ánh mắt căm phẫn hơn nữa để nhìn thì Ngọc Tình cũng chẳng thèm quan tâm, Ngọc Tình thu nụ cười về, lạnh lùng liếc nhìn Lưu Bân, sau đó ánh mắt lại hướng về phía đám người đang nằm run như cầy sấy bên cạnh Sử lão đại, tiếng nói lạnh lùng: “Tôi không hi vọng ngày mai vẫn còn nhìn thấy bọ họ còn sống!"
Ngọc Tình nói xong liền quay người bước đi, không nói thêm bất kì lời nào, đôi mắt lạnh như đao cũng ném một cái lườm cho Lôi Thạch, ông ta vội co rúm người lại, chỉ sợ bà cô này chạy tới cho ông ta một trận.
Ngọc Tình chú ý thấy sự thay đổi của Thạch Lôi và ghi nhớ lấy, cô nhếch mép cười mỉa mai rồi đi thẳng.
Ba mẹ cô vẫn còn ở trong bệnh viện, những người này không đáng để cô lãng phí thêm thời gian nữa.
Vừa mới đi tới bệnh viện, liền nhìn thấy vợ chồng Ngọc An Lân ở ngoài cửa phòng bệnh của ba mẹ Ngọc Tình, Tiêu Thần cũng đứng ở cửa, anh ta đứng đó với một khuôn mặt lạnh tanh giống như một vệ sĩ.
“Ối trời ơi, đúng là không có thiên lí rồi!" Lưu Phân vốn dĩ đang ngồi dưới đất lườm Tiểu Thần, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Tình đi tới, ánh mắt liền liếc ngang liếc dọc, lập tức kêu lên oan ức: “Xem xem, cháu gái đã đánh chú ruột mình thành ra thế nào! Sao trên đời này lại có một đứa cháu mà nó dám hỗn lão, nó ác độc thế không biết!"
Ngọc Tình đứng ở nơi không xa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Phân đang giở trò diễn kịch, bà ta nhìn thấy Ngọc Tình mà giả vờ như không nhìn thấy, khóc gào lên: “Mới có tí tuổi đầu mà đã ác độc như thế, thế này lúc lớn lên rồi còn không biết thành ra thế nào nữa! Đúng là đứa không có giáo dục!"
Ngọc Tình nhìn thấy vậy chỉ cảm thấy nực cười, cô từ từ tiến lại gần, không thèm quan tâm tới những người xung quanh đang đi tới gần Lưu Phân: “Thím ba, thím xem thím trước đấy còn khỏe mà bây giờ lại bệnh rồi? ấy, chú ba cháu một người cao lớn như thế, làm sao cháu có thể đánh nổi chú ấy được?"
Nói rồi sắc mặt cô liền thay đổi, có vẻ rất buồn rầu: “Ngược lại chú ba lại hại ba mẹ cháu thành ra thế này, bây giờ còn phải nằm viện! Chú thím còn muốn thế nào nữa?" nói rồi nước mắt cô chảy ra ròng ròng, từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi cả vào mặt Lưu Phân.
Lưu Phân nhìn Ngọc Tình vẻ hết sức ngạc nhiên, dường như không biết đối phương đang nói gì, rồi Ngọc Tình lại nói tiếp: “Thím à! cháu cầu xin thím đấy! thím hãy đi mà khám bệnh đi! Cái bệnh thần kinh này là phải điều trị, chứ ngày nào thím cũng làm loạn lên thế này, đúng là, mọi người đã chịu đủ lắm rồi!"
Nói rồi Ngọc Tình cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai của Lưu Phân: “Nếu như cháu mà không có giáo dục thì Ngọc Lộ nhà các người cũng là cái loại chẳng ra gì!"
Lưu Phân vừa nghe thấy vậy, lập tức đứng phắt lên, giơ tay ra định đánh Ngọc Tình, còn Ngọc Tình thì dường như bị dọa thành ngốc vậy, đứng im một chỗ không nói gì.
“Aaa!" những người đứng quanh đấy thấy vậy lập tức kêu lên ngạc nhiên, đúng lúc đó, Tiêu Thần nắm lấy cổ tay Lưu Phân: “Tôi đã gọi điện cho viện thần kinh rồi, bà đừng có làm loạn lên nữa!"
Tiêu Thần nói lời không thừa lấy một chứ, mọi người xung quanh cũng há hốc mồm ngạc nhiên: “Hóa ra là bị điên, chẳng trách! Xem xem một cô bé gầy gò thế kia làm sao có thể đánh nổi một người đàn ông cao to vạm vỡ chứ! đúng thật là!"
“Không, tôi...." Lưu Phân mở miệng nhưng không biết nên nói gì mới phải, bà ta đưa tay xuống véo vào người Ngọc An Lâm đang nằm dưới đất, ông ta lúc này sắc mặt đã thay đổi khá nhiều, nhìn thấy vợ véo mình, ông ta há miệng hét lên: “Con bé đáng chết này! Hôm nay tao phải đánh chết mày!"
Nói rồi ông ta vùng dậy định đánh Ngọc Tình, vốn dĩ hai vợ chồng bọn họ muốn tới để ép người, nhưng bây giờ xem ra ép tội không thành, Ngọc An Lâm lập tức hùng hổ với thái độ sống chết một phen.
Song, ông ta lại không hề biết rằng bộ dạng bây giờ của ông ta chẳng khác nào một kẻ thần kinh như lời Ngọc Tình nói.
Ngọc Tình thấy vậy, cơ thể cô lùi về phía sau vài bước, rồi quay người đi vào phòng bệnh.
Phía trước một chiếc xe ô tô nhìn cũng rất bình thường, là mấy người đang ôm lấy nhau, miệng la ó đau đớn, thậm chí còn có người mặt sưng lên như mặt lợn, tên đó nếu không nhìn cơ thể thì căn bản không nhìn ra đấy là một con người.
Vỏ chai bia thì nằm la liệt dưới đất, những hạt cơm dính đầy trên cơ thể những người đó, nhìn vào đúng là thấy buồn nôn.
Mà người gây ra tất cả những điều vừa nói trên thì đang đứng dựa mình vào cột điện, lặng lẽ nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt với ánh mắt lạnh như băng, người khác nhìn vào cô lúc này không thể đoán được là cô đang nghĩ gì.
“Sử Liên!" may mà Phong Hòa tinh mắt còn nhìn ra kẻ mặt sưng như mặt lợn kia chính là thuộc hạ của mình. Ánh mắt anh ta lượn một lượt nhìn tất cả mớ hỗn độn, rồi đột nhiên quay đầu ra nhìn chằm chằm vào Ngọc Tình.
Ngọc Tình như thể không nhìn thấy những người này đã đến, hai mắt lạnh lùng của cô nhìn về phía trước xa xăm, trên môi vẫn là nụ cười nhếch theo thói quen.
Phong Hòa nhìn thấy Ngọc Tình chẳng thèm để ý gì tới anh ta, một cảm giác bị coi thường dâng lên trong người, anh ta soải bước tiến thẳng về phía Ngọc Tình.
Sắc mặt Phong Hòa u ám, trong lòng đầy sự phẫn nộ, rõ ràng biết đây là thuộc hạ của mình mà còn ra tay nặng như thế, Ngọc Tình làm thế này chẳng khác nào đánh vào mặt anh ta! Anh ta bước hùng hùng hổ hổ tới, vừa tới trước mặt Ngọc Tình còn chưa kịp nói gì, cô đã dùng hành động thay cho lời nói.
Cơ thể nhỏ bé của Ngọc Tình nhảy lên, một cú đấm hướng thẳng vào khuôn mặt anh tú của Phong Hòa, bỗng chốc khuôn mặt đó đỏ lên. Ngọc Tình chẳng thèm để ý tới việc Phong Hòa bị đánh dụi mặt xuống, cô thu tay về, ngay sau đó lại một cú đấm nữa hướng vào bên má còn lại.
“Cô!" Bị đánh tới mức nổ đom đóm, cuối cùng Phong Hòa cũng tỉnh táo lại, há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Mới nói được có một từ như thế, Ngọc Tình liền lùi về phía sau lấy đà, cô lại nhảy người lên, một cú đá chắc chắn chỉ có mạnh hơn cú đấm vừa nãy nhằm thẳng vào bụng của Phong Hòa.
Cú đã vừa rồi Ngọc Tình dùng lực khá lớn, làm cho Phong Hòa lùi về phía sau mấy bước rồi ngã dụi xuống đất, hai mắt thù hận của anh ta nhìn Ngọc Tình.
Mọi người nhìn thấy Phong Hòa bị đánh ngã dưới đất, đột nhiên há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn Ngọc Tình như không tin vào mắt mình, bên trong thân hình nhỏ bé kia sao lại có sức lực lớn như vậy!
Đúng lúc đó, Ngọc Tình đột nhiên cười, việc vừa dồn lực để đánh Phong Hòa làm cho mặt cô hơi đỏ lên, cô đi lại gần Phong Hòa, cúi đầu nhìn anh ta đang nằm dưới đất: “Vừa nãy nhìn thấy những con lợn đó, cảm thấy như tôi đánh vào mặt anh à?"
Ngọc Tình vừa dứt lời, Phong Hòa dùng ánh mắt căm thù và tức giận nhìn chằm chằm Ngọc Tình, cô cười hắt ra một tiếng lạnh lùng: “Đánh vào mặt anh? Tôi đánh rồi đấy? mặt anh thì đáng bao nhiêu tiền? Tính thế nào đây!"
Ngọc Tình nói mà chẳng thèm quan tâm tới Phong Hòa đang hừng hừng sát khí, cô khẽ cúi người xuống: “Có hơn được với một sợi tóc của ba mẹ tôi không?" nói rồi cô còn không quên giáng thêm cho anh ta một cái tát.
Tiếng bốp vang lên lanh lảnh, làm tất cả mọi người trước là giật mình sau đó đơ người ra, nó át đi mọi thứ âm thành phát ra ngay lúc đó! Bà cô này đúng là nhìn thì non nớt ngây thờ mà ra tay thì thật khủng khiếp! Tiếp theo đó ánh mắt của mọi người nhìn vào cơ thể Phong Hòa, đúng là thật đáng thương!
Ngọc Tình chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của mọi người, cô chỉ cười lạnh lùng, đứng thẳng người lên, nhìn Phong Hòa từ đầu tới chân: “Đây là sự trừng phạt hết sức nhẹ nhàng đối với anh! Nhớ kĩ lấy nếu còn đụng tới tôi thì kết cục của anh còn thảm hơn cả cái tên đầu lợn kia đấy!"
Nói rồi cổ tay cô khẽ xoay, một con dao găm bay ra, nhằm thẳng về phía Sử lão đại, con dao đó cô không cần ngắm, nó bay trúng vào cổ của hắn ta, một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhiều không kém gì khi chọc tiết lợn.
Cảnh đó, làm cho những kẻ vốn đang rên rỉ đau đớn kia im bặt, chỉ sợ người tiếp theo có kết cục như vậy sẽ là bản thân mình! Cảnh này cũng làm cho Lưu Bân và những người khác đứng ở phía không xa cũng phải sững người ra, co gái bé nhỏ này ra tay thật là dã man.
Ngọc Tình khẽ cười, nụ cười đó trước mặt Phong Hòa nhìn thế nào cũng thật là ngứa mắt, anh ta căm phẫn nghiến chặt răng nhìn Ngọc Tình.
Dù hắn có dùng ánh mắt căm phẫn hơn nữa để nhìn thì Ngọc Tình cũng chẳng thèm quan tâm, Ngọc Tình thu nụ cười về, lạnh lùng liếc nhìn Lưu Bân, sau đó ánh mắt lại hướng về phía đám người đang nằm run như cầy sấy bên cạnh Sử lão đại, tiếng nói lạnh lùng: “Tôi không hi vọng ngày mai vẫn còn nhìn thấy bọ họ còn sống!"
Ngọc Tình nói xong liền quay người bước đi, không nói thêm bất kì lời nào, đôi mắt lạnh như đao cũng ném một cái lườm cho Lôi Thạch, ông ta vội co rúm người lại, chỉ sợ bà cô này chạy tới cho ông ta một trận.
Ngọc Tình chú ý thấy sự thay đổi của Thạch Lôi và ghi nhớ lấy, cô nhếch mép cười mỉa mai rồi đi thẳng.
Ba mẹ cô vẫn còn ở trong bệnh viện, những người này không đáng để cô lãng phí thêm thời gian nữa.
Vừa mới đi tới bệnh viện, liền nhìn thấy vợ chồng Ngọc An Lân ở ngoài cửa phòng bệnh của ba mẹ Ngọc Tình, Tiêu Thần cũng đứng ở cửa, anh ta đứng đó với một khuôn mặt lạnh tanh giống như một vệ sĩ.
“Ối trời ơi, đúng là không có thiên lí rồi!" Lưu Phân vốn dĩ đang ngồi dưới đất lườm Tiểu Thần, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Tình đi tới, ánh mắt liền liếc ngang liếc dọc, lập tức kêu lên oan ức: “Xem xem, cháu gái đã đánh chú ruột mình thành ra thế nào! Sao trên đời này lại có một đứa cháu mà nó dám hỗn lão, nó ác độc thế không biết!"
Ngọc Tình đứng ở nơi không xa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Phân đang giở trò diễn kịch, bà ta nhìn thấy Ngọc Tình mà giả vờ như không nhìn thấy, khóc gào lên: “Mới có tí tuổi đầu mà đã ác độc như thế, thế này lúc lớn lên rồi còn không biết thành ra thế nào nữa! Đúng là đứa không có giáo dục!"
Ngọc Tình nhìn thấy vậy chỉ cảm thấy nực cười, cô từ từ tiến lại gần, không thèm quan tâm tới những người xung quanh đang đi tới gần Lưu Phân: “Thím ba, thím xem thím trước đấy còn khỏe mà bây giờ lại bệnh rồi? ấy, chú ba cháu một người cao lớn như thế, làm sao cháu có thể đánh nổi chú ấy được?"
Nói rồi sắc mặt cô liền thay đổi, có vẻ rất buồn rầu: “Ngược lại chú ba lại hại ba mẹ cháu thành ra thế này, bây giờ còn phải nằm viện! Chú thím còn muốn thế nào nữa?" nói rồi nước mắt cô chảy ra ròng ròng, từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi cả vào mặt Lưu Phân.
Lưu Phân nhìn Ngọc Tình vẻ hết sức ngạc nhiên, dường như không biết đối phương đang nói gì, rồi Ngọc Tình lại nói tiếp: “Thím à! cháu cầu xin thím đấy! thím hãy đi mà khám bệnh đi! Cái bệnh thần kinh này là phải điều trị, chứ ngày nào thím cũng làm loạn lên thế này, đúng là, mọi người đã chịu đủ lắm rồi!"
Nói rồi Ngọc Tình cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai của Lưu Phân: “Nếu như cháu mà không có giáo dục thì Ngọc Lộ nhà các người cũng là cái loại chẳng ra gì!"
Lưu Phân vừa nghe thấy vậy, lập tức đứng phắt lên, giơ tay ra định đánh Ngọc Tình, còn Ngọc Tình thì dường như bị dọa thành ngốc vậy, đứng im một chỗ không nói gì.
“Aaa!" những người đứng quanh đấy thấy vậy lập tức kêu lên ngạc nhiên, đúng lúc đó, Tiêu Thần nắm lấy cổ tay Lưu Phân: “Tôi đã gọi điện cho viện thần kinh rồi, bà đừng có làm loạn lên nữa!"
Tiêu Thần nói lời không thừa lấy một chứ, mọi người xung quanh cũng há hốc mồm ngạc nhiên: “Hóa ra là bị điên, chẳng trách! Xem xem một cô bé gầy gò thế kia làm sao có thể đánh nổi một người đàn ông cao to vạm vỡ chứ! đúng thật là!"
“Không, tôi...." Lưu Phân mở miệng nhưng không biết nên nói gì mới phải, bà ta đưa tay xuống véo vào người Ngọc An Lâm đang nằm dưới đất, ông ta lúc này sắc mặt đã thay đổi khá nhiều, nhìn thấy vợ véo mình, ông ta há miệng hét lên: “Con bé đáng chết này! Hôm nay tao phải đánh chết mày!"
Nói rồi ông ta vùng dậy định đánh Ngọc Tình, vốn dĩ hai vợ chồng bọn họ muốn tới để ép người, nhưng bây giờ xem ra ép tội không thành, Ngọc An Lâm lập tức hùng hổ với thái độ sống chết một phen.
Song, ông ta lại không hề biết rằng bộ dạng bây giờ của ông ta chẳng khác nào một kẻ thần kinh như lời Ngọc Tình nói.
Ngọc Tình thấy vậy, cơ thể cô lùi về phía sau vài bước, rồi quay người đi vào phòng bệnh.
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan