Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 40: Cá cược, mắng trẻ mà già lên tiếng
Chỉ một câu nói của Ngọc Tình làm cho tất cả những người đứng đó đều đơ ra, Ngọc Tình nhướn mày nhìn khinh bỉ, sau đó quay người trả tiền cho ông chủ, cúi đầu nhặt viên đá đó bước về phía lão Trần.
“Ông Trần, chúng ta đi thôi!" Ngọc Tình đi tới gần lão Trần, nở nụ cười nhìn ông ta, nụ cười đó thực sự không thể thuần khiết hơn được nữa.
Lão Trần thấy vậy, đưa tay lên xoa đầu Ngọc Tình, sau đó gật đầu quay người bước về phía trước.
Hồng Đàm lại một lần nữa không bị coi ra gì, cảm giác thất bại nổi lên trong người hắn ta, đồng thời với đó là sự tức giận, phẫn nộ, hắn ta gầm lên: “Con nha đầu thối kia, đứng lại!"
Ngọc Tình nghe thấy, khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn Hồng Đàm: “Hồng thiếu gia, anh có chuyện gì à?"
“Mày nói ai bị bệnh hả?" Hồng Đàm nhìn Ngọc Tình, đôi mắt hung hăng vô cùng.
“Anh nói xem? Xem ra Hồng thiếu gia không chỉ có bệnh, mà còn mắc phải chứng hay quên nữa." Sự tức giận của Hồng Đàm trong mắt Ngọc Tình chẳng qua cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi, cô nhướn mày nói chẳng quan tâm tới hắn ta: “Nếu tôi nhớ không nhầm, hoặc là nói nếu trên báo viết không sai thì Hồng thiếu gia có tên là Hồng Đàm đúng không?"
Tư duy nhả vọt của Ngọc Tình làm cho Hồng Đàm đơ người ra, hắn nhìn cô vẻ khinh bỉ nói: “Hức, coi như mày cũng biết thời thế, bản thiếu gia chính là người kế nhiệm tương lai của tập đoàn Hồng Thị."
Lời của Hồng Đàm vừa dứt, Ngọc Tình lại lấy gậy đánh rắn tiếp, cô nói: “Biết thời thế thì tôi đây không dám nhận, chỉ là tôi cảm thấy ông cụ bên nhà anh đúng là có tầm nhìn xa trông rộng, sao màu khi anh vừa mới sinh ra đã biết anh là một tên khốn nạn?"
Ngọc Tình cố ý xuyên tạc, giải thích sai đi, làm cho Hông Đàm và những người ở đó đều sững người ra.
Hồng Đàm lúc này càng như tức điên lên, hắn ta còn chưa nói gì, liền nghe thấy phía sau một giọng nói ồm òm đầy uy lực vang lên: “Con nha đầu không có giáo dục từ đâu ra thế không biết, ai cho ngươi vào đây hả!"
Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía tiếng nói phát ra, chỉ nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Hồng Thị Hồng Triển Hòe đang đứng ở một nơi không xa, sắc mặt phẫn nộ nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình nhún vai: “Không ngờ được rằng mắng trẻ mà già lại lên tiếng!" cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Hồng Triển Hòe: “Cháu ở trên ti vi từng nhìn thấy chú, chú có phải là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của Hồng Thị?"
Nụ cười ngọt ngào, nói lời nhẹ nhàng, Ngọc Tình lúc này khác hẳn với cô bé mồm mép đanh thép ban nãy, những người đứng đó cũng không khỏi ngạc nhiên, cái con bé này thay đổi đúng là nhanh hơn chớp.
“Nha đầu thối! ai cho ngươi vào đây? Cút ra ngoài." Hồng Triển Hòe không bị sự nhẹ nhàng ngọt ngào của cô làm cho quên đi câu nói trước đó, bây giờ ông ta chỉ muốn để cái con nha đầu vừa làm ông ta mất mặt này cút ra ngoài.
“Sao hả? ở đây chẳng phải là nơi cược đá à? sao cháu lại không thể vào chứ?" Ngọc Tình nghe thấy vậy, hai mắt tròn xoe chớp chớp vẻ ngạc nhiên hỏi với thái độ vô tội.
“Hức! Cược đá, ở đây ho một tiếng cũng lên tới cả trăm vạn, ngươi có tiền không? Người có tư cách gì mà đứng trong này! Đúng thật không biết ai đưa người vào đây, thật mất mặt!" Hồng Triển Hòe vốn dĩ cũng chẳng phải một người có giáo dục gì, ông ta là một kẻ tiểu nhân, vì vậy ông ta chẳng hề quan tâm người khác nhìn vào cảnh này sẽ thấy thế nào.
Ông ta nói vậy chẳng khác nào mắng lão Trần, sắc mặt lão Trần đột nhiên sầm lại, đang định nói gì đó.
Ngọc Tình thấy vậy liền khẽ kéo tay lão Trần, nhìn ông lắc đầu, chớp chớp hai mắt, cô cười nhìn về phía Hồng Triển Hòe, lại tiếp tục diễn trò vô tội: “Cháu có tiền chứ! cháu cũng tới để tham gia cược đá đấy!"
“Ngươi? Cược đá?" Hồng Triển Hòe nghe thấy vậy liền bật cười, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, không chỉ là ông ta mà những người quanh đấy đều cảm thấy cái con nha đầu này ăn nói khoác lác, nó mà có thể cược đá được? Nói đùa kiểu gì thế không biết!
“Đúng vậy! sao ạ? Chủ tịch Hồng không tin à? không tin chú có thể kiểm tra cháu!" Ngọc Tình chớp mắt, giọng điệu rất chắc chắn, giống như một đứa trẻ không phục, cô nói: “Hay là, chúng ta cược một ván!"
Nói rồi, cô rút chiếc thẻ vip kia ra: “Chúng ta cược 100 vạn! Chúng ta mỗi người chọn lấy một viên đá, xem ai nhặt chọn được viên với tỉ lệ đá quý trong đó nhiều hơn, ai có được viên đá như vậy thì người đó là người thẳng."
Ngữ khí không chịu thua này của Ngọc Tình làm cho Hồng Triển Hòe sững người ra, sau đó ánh mắt ông ta lại hướng về phía chiếc thẻ Vip đặc biệt đó, đột nhiên hơi giật mình, con nha đầu này xem ra đúng là con nhà giàu có thực sự, vì dù gì thì chiếc thẻ đó không phải ai cũng có.
Ông ta suy nghĩ vài giây sau đó nói: “Được, nói lời giữ lời." ông ta vừa nói ra câu đó, tất cả mọi người chứng kiến đều kêu lên trong lòng, cái con người này đúng là không biết xấu hổ, thắng tiền của một bé gái, vậy là cùng lúc, ai trong lòng cũng đang thấy tiếc, sao không phải là bản thân mình chứ! 100 vạn này đúng là nhắm mắt cũng kiếm được!
Ngọc Tình nghe thấy ông ta đồng ý, lập tức cười tươi, ánh mắt lóe lên sự xảo trá, ha ha, mắc câu là tốt rồi, chỉ sợ ông không tham lam, tham thì mới thú vị.
Lão Trần vốn dĩ muốn ngăn lại, nhưng Ngọc Tình nhìn ông ta với ánh mắt tự tin và lắc đầu tỏ ý ông không phải lo cho cháu, vì thế ông ta cũng không nói gì nữa, nhưng trên khuôn mặt rõ ràng là có chút lo lắng.
“Không sao đâu ông ạ! Cháu có thể thắng được!" Ngọc Tình khẽ lắc lắc cánh tay ông Trần, giọng điệu trong câu nói của cô đúng chất với câu nói của một bé gái, ông Trần lại càng không có hi vọng gì.
“Nếu đã như vậy thì xin nhờ lão tiên sinh đây làm trọng tài!" Hồng Triển Hòe nhìn xung quanh với ánh mắt đắc trí sau đó dừng lại ở người ông Trần.
“Được!" lão Trần trả lời: “Nếu đã như vậy, thì hai người đi chọn hàng đi."
Hai người nghe thấy vậy không có ý kiến gì nữa, vậy là, Ngọc Tình và Hồng Triển Hòe đi lên phía trước, những người chứng kiến đứng phía sau, tình hình nhìn có vẻ rất kì quái.
Một viên đá được nhặt lên rồi vứt xuống, Hông Triển Hòe thì vẫn chưa ra tay, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Ngọc Tình.
“Ông Trần, ông xem này, viên đá này đã xuất ra màu xanh rồi, hơn nữa còn rất to nữa." Ngọc Tình chỉ tay vào một hòn đá cách đó không xa với đường kính khoảng hơn một mét ngạc nhiên kêu lên.
Mọi người thấy vậy, đều hướng ánh mắt về phía cô chỉ. hòn đá đó chắc nặng tầm gần 8 tạ, đường kính khoảng hơn một mét, hòn đá đó có một vết đứt vỡ khá lớn, vết nứt đó có màu trong suots, nhìn có vẻ đã khá lâu năm rồi.
“Nhưng mà đắt quá!" đúng lúc đó Ngọc Tình nói một câu vẻ hơi chán nản, kéo lại sự chú ý của mọi người, giá niêm yết của hòn đá đó đã làddo10 triệu.
Mọi người nhìn vào bảng giá, đột nhiên ngừng lại khát vọng trong lòng, đắt quá thể!
“Ấy! ông Trần, hòn đá to thế này, xem ra chắc chắn có thể giá trị hơn một tỷ, ông Trần, ông có thể cho cháu vay tiền được không, tới lúc đó cháu trả ông cả vốn lẫn lãi!" lúc này tiếng nói của Ngọc Tình vang lên, làm mọi người đang chứng kiến cũng phải giật mình, cái con bé này nó định mua thật à? đắt như thế, nếu một nhát đao phang xuống mà không có gì, vậy thì thua nặng rồi! khuynh gia bại sản chẳng phải chuyện đùa.
“Hức! Tiểu cô nương, đã thi thì làm gì có chuyện đi vay tiền!" ông Trần còn chưa lên tiếng, Hông Triển Hòe đã nói tranh: “Ta thấy ngươi tốt nhất sớm nhận thua đi là vừa."
“Còn lâu nhé! Có thể mượn tiền chứ sao không! Hòn đá này tốt như thế, cháu nhất định phải mua được!" Ngọc Tình với bộ dạng quyết tâm và chắc nịch.
“Tiểu nha đầu, không thể mượn tiền được!" lão Trần với tư cách là trọng tài đương nhiên phải công bằng, ông nói vẻ bất lực.
“Không thể vay tiền sao!" Ngọc Tình nghe thấy vậy vẻ thất vọng, gãi đầu gãi tai suy nghĩ tìm cách.
“Ha ha! Hòn đá này ta đã mua rồi! tiểu cô nương nói đúng, hòn đá này rất có khả năng lên tới giá tiền tỷ!" Hồng Triển Hòe vừa mở miệng lập tức liền khiến người khác không thể không thấy khinh rẻ và thầm mắng trong lòng, đúng là hạng người rẻ mạt tới mức không có đối thủ.
“Ông Trần, chúng ta đi thôi!" Ngọc Tình đi tới gần lão Trần, nở nụ cười nhìn ông ta, nụ cười đó thực sự không thể thuần khiết hơn được nữa.
Lão Trần thấy vậy, đưa tay lên xoa đầu Ngọc Tình, sau đó gật đầu quay người bước về phía trước.
Hồng Đàm lại một lần nữa không bị coi ra gì, cảm giác thất bại nổi lên trong người hắn ta, đồng thời với đó là sự tức giận, phẫn nộ, hắn ta gầm lên: “Con nha đầu thối kia, đứng lại!"
Ngọc Tình nghe thấy, khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn Hồng Đàm: “Hồng thiếu gia, anh có chuyện gì à?"
“Mày nói ai bị bệnh hả?" Hồng Đàm nhìn Ngọc Tình, đôi mắt hung hăng vô cùng.
“Anh nói xem? Xem ra Hồng thiếu gia không chỉ có bệnh, mà còn mắc phải chứng hay quên nữa." Sự tức giận của Hồng Đàm trong mắt Ngọc Tình chẳng qua cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi, cô nhướn mày nói chẳng quan tâm tới hắn ta: “Nếu tôi nhớ không nhầm, hoặc là nói nếu trên báo viết không sai thì Hồng thiếu gia có tên là Hồng Đàm đúng không?"
Tư duy nhả vọt của Ngọc Tình làm cho Hồng Đàm đơ người ra, hắn nhìn cô vẻ khinh bỉ nói: “Hức, coi như mày cũng biết thời thế, bản thiếu gia chính là người kế nhiệm tương lai của tập đoàn Hồng Thị."
Lời của Hồng Đàm vừa dứt, Ngọc Tình lại lấy gậy đánh rắn tiếp, cô nói: “Biết thời thế thì tôi đây không dám nhận, chỉ là tôi cảm thấy ông cụ bên nhà anh đúng là có tầm nhìn xa trông rộng, sao màu khi anh vừa mới sinh ra đã biết anh là một tên khốn nạn?"
Ngọc Tình cố ý xuyên tạc, giải thích sai đi, làm cho Hông Đàm và những người ở đó đều sững người ra.
Hồng Đàm lúc này càng như tức điên lên, hắn ta còn chưa nói gì, liền nghe thấy phía sau một giọng nói ồm òm đầy uy lực vang lên: “Con nha đầu không có giáo dục từ đâu ra thế không biết, ai cho ngươi vào đây hả!"
Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía tiếng nói phát ra, chỉ nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Hồng Thị Hồng Triển Hòe đang đứng ở một nơi không xa, sắc mặt phẫn nộ nhìn Ngọc Tình.
Ngọc Tình nhún vai: “Không ngờ được rằng mắng trẻ mà già lại lên tiếng!" cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Hồng Triển Hòe: “Cháu ở trên ti vi từng nhìn thấy chú, chú có phải là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của Hồng Thị?"
Nụ cười ngọt ngào, nói lời nhẹ nhàng, Ngọc Tình lúc này khác hẳn với cô bé mồm mép đanh thép ban nãy, những người đứng đó cũng không khỏi ngạc nhiên, cái con bé này thay đổi đúng là nhanh hơn chớp.
“Nha đầu thối! ai cho ngươi vào đây? Cút ra ngoài." Hồng Triển Hòe không bị sự nhẹ nhàng ngọt ngào của cô làm cho quên đi câu nói trước đó, bây giờ ông ta chỉ muốn để cái con nha đầu vừa làm ông ta mất mặt này cút ra ngoài.
“Sao hả? ở đây chẳng phải là nơi cược đá à? sao cháu lại không thể vào chứ?" Ngọc Tình nghe thấy vậy, hai mắt tròn xoe chớp chớp vẻ ngạc nhiên hỏi với thái độ vô tội.
“Hức! Cược đá, ở đây ho một tiếng cũng lên tới cả trăm vạn, ngươi có tiền không? Người có tư cách gì mà đứng trong này! Đúng thật không biết ai đưa người vào đây, thật mất mặt!" Hồng Triển Hòe vốn dĩ cũng chẳng phải một người có giáo dục gì, ông ta là một kẻ tiểu nhân, vì vậy ông ta chẳng hề quan tâm người khác nhìn vào cảnh này sẽ thấy thế nào.
Ông ta nói vậy chẳng khác nào mắng lão Trần, sắc mặt lão Trần đột nhiên sầm lại, đang định nói gì đó.
Ngọc Tình thấy vậy liền khẽ kéo tay lão Trần, nhìn ông lắc đầu, chớp chớp hai mắt, cô cười nhìn về phía Hồng Triển Hòe, lại tiếp tục diễn trò vô tội: “Cháu có tiền chứ! cháu cũng tới để tham gia cược đá đấy!"
“Ngươi? Cược đá?" Hồng Triển Hòe nghe thấy vậy liền bật cười, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, không chỉ là ông ta mà những người quanh đấy đều cảm thấy cái con nha đầu này ăn nói khoác lác, nó mà có thể cược đá được? Nói đùa kiểu gì thế không biết!
“Đúng vậy! sao ạ? Chủ tịch Hồng không tin à? không tin chú có thể kiểm tra cháu!" Ngọc Tình chớp mắt, giọng điệu rất chắc chắn, giống như một đứa trẻ không phục, cô nói: “Hay là, chúng ta cược một ván!"
Nói rồi, cô rút chiếc thẻ vip kia ra: “Chúng ta cược 100 vạn! Chúng ta mỗi người chọn lấy một viên đá, xem ai nhặt chọn được viên với tỉ lệ đá quý trong đó nhiều hơn, ai có được viên đá như vậy thì người đó là người thẳng."
Ngữ khí không chịu thua này của Ngọc Tình làm cho Hồng Triển Hòe sững người ra, sau đó ánh mắt ông ta lại hướng về phía chiếc thẻ Vip đặc biệt đó, đột nhiên hơi giật mình, con nha đầu này xem ra đúng là con nhà giàu có thực sự, vì dù gì thì chiếc thẻ đó không phải ai cũng có.
Ông ta suy nghĩ vài giây sau đó nói: “Được, nói lời giữ lời." ông ta vừa nói ra câu đó, tất cả mọi người chứng kiến đều kêu lên trong lòng, cái con người này đúng là không biết xấu hổ, thắng tiền của một bé gái, vậy là cùng lúc, ai trong lòng cũng đang thấy tiếc, sao không phải là bản thân mình chứ! 100 vạn này đúng là nhắm mắt cũng kiếm được!
Ngọc Tình nghe thấy ông ta đồng ý, lập tức cười tươi, ánh mắt lóe lên sự xảo trá, ha ha, mắc câu là tốt rồi, chỉ sợ ông không tham lam, tham thì mới thú vị.
Lão Trần vốn dĩ muốn ngăn lại, nhưng Ngọc Tình nhìn ông ta với ánh mắt tự tin và lắc đầu tỏ ý ông không phải lo cho cháu, vì thế ông ta cũng không nói gì nữa, nhưng trên khuôn mặt rõ ràng là có chút lo lắng.
“Không sao đâu ông ạ! Cháu có thể thắng được!" Ngọc Tình khẽ lắc lắc cánh tay ông Trần, giọng điệu trong câu nói của cô đúng chất với câu nói của một bé gái, ông Trần lại càng không có hi vọng gì.
“Nếu đã như vậy thì xin nhờ lão tiên sinh đây làm trọng tài!" Hồng Triển Hòe nhìn xung quanh với ánh mắt đắc trí sau đó dừng lại ở người ông Trần.
“Được!" lão Trần trả lời: “Nếu đã như vậy, thì hai người đi chọn hàng đi."
Hai người nghe thấy vậy không có ý kiến gì nữa, vậy là, Ngọc Tình và Hồng Triển Hòe đi lên phía trước, những người chứng kiến đứng phía sau, tình hình nhìn có vẻ rất kì quái.
Một viên đá được nhặt lên rồi vứt xuống, Hông Triển Hòe thì vẫn chưa ra tay, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Ngọc Tình.
“Ông Trần, ông xem này, viên đá này đã xuất ra màu xanh rồi, hơn nữa còn rất to nữa." Ngọc Tình chỉ tay vào một hòn đá cách đó không xa với đường kính khoảng hơn một mét ngạc nhiên kêu lên.
Mọi người thấy vậy, đều hướng ánh mắt về phía cô chỉ. hòn đá đó chắc nặng tầm gần 8 tạ, đường kính khoảng hơn một mét, hòn đá đó có một vết đứt vỡ khá lớn, vết nứt đó có màu trong suots, nhìn có vẻ đã khá lâu năm rồi.
“Nhưng mà đắt quá!" đúng lúc đó Ngọc Tình nói một câu vẻ hơi chán nản, kéo lại sự chú ý của mọi người, giá niêm yết của hòn đá đó đã làddo10 triệu.
Mọi người nhìn vào bảng giá, đột nhiên ngừng lại khát vọng trong lòng, đắt quá thể!
“Ấy! ông Trần, hòn đá to thế này, xem ra chắc chắn có thể giá trị hơn một tỷ, ông Trần, ông có thể cho cháu vay tiền được không, tới lúc đó cháu trả ông cả vốn lẫn lãi!" lúc này tiếng nói của Ngọc Tình vang lên, làm mọi người đang chứng kiến cũng phải giật mình, cái con bé này nó định mua thật à? đắt như thế, nếu một nhát đao phang xuống mà không có gì, vậy thì thua nặng rồi! khuynh gia bại sản chẳng phải chuyện đùa.
“Hức! Tiểu cô nương, đã thi thì làm gì có chuyện đi vay tiền!" ông Trần còn chưa lên tiếng, Hông Triển Hòe đã nói tranh: “Ta thấy ngươi tốt nhất sớm nhận thua đi là vừa."
“Còn lâu nhé! Có thể mượn tiền chứ sao không! Hòn đá này tốt như thế, cháu nhất định phải mua được!" Ngọc Tình với bộ dạng quyết tâm và chắc nịch.
“Tiểu nha đầu, không thể mượn tiền được!" lão Trần với tư cách là trọng tài đương nhiên phải công bằng, ông nói vẻ bất lực.
“Không thể vay tiền sao!" Ngọc Tình nghe thấy vậy vẻ thất vọng, gãi đầu gãi tai suy nghĩ tìm cách.
“Ha ha! Hòn đá này ta đã mua rồi! tiểu cô nương nói đúng, hòn đá này rất có khả năng lên tới giá tiền tỷ!" Hồng Triển Hòe vừa mở miệng lập tức liền khiến người khác không thể không thấy khinh rẻ và thầm mắng trong lòng, đúng là hạng người rẻ mạt tới mức không có đối thủ.
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan