Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 153: Giết! nhìn thấy chưa hả?
Ngay sau tiếng nói của Vân Ca, chỉ nghe một tiếng súng vang lên, lập tức một đoàn người mặc toàn đồ đen từ trong các căn phòng xông ra, động tác nhanh chóng, chớp mắt đã bao vây hết bọn họ lại.
Cùng lúc đó, cũng không biết người từ đâu ra, từ bốn phương tám hướng dồn đến, ép chặt những kẻ lén lút tấn công kia. Bọn họ mặc tất cả đồ đen, động tác nhanh nhẹn, vũ khí sẵn sàng, lúc này bọn họ đang giơ súng lên, nheo mắt lại, ngón tay trỏ đều đặt vào vị trí bóp cò, chỉ đợi một tiếng mệnh lệnh, đạn trong lòng súng sẽ lập tức được bay ra.
“Các người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây!" sau khi ngây người ra, kẻ đứng đầu đám người kia quay ra nhìn Vân Ca, ánh mắt sắc lạnh.
“Ha ha." Nghe thấy giọng nói đó, Vân Ca bật cười rồi nói: “Đến ta mà ngươi cũng không biết mà còn dám dẫn thân đến đây? Ồ, không, hay là do chủ nhân của ngươi nhìn ngươi không vừa mắt nữa nên bảo ngươi đến đây nộp mạng?"
Vân Ca vừa dứt lời, con tim kẻ đó liền gập lên thình thịch, hắn cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Nhìn bộ dạng của người anh em chắc cũng không phải là người của bang Búa Rìu. Thế này đi, anh em chúng ta kết bạn với nhau, cậu xem thế nào? Hôm nay cậu rút lui khỏi đâu, coi như hội Hưng Hòa chúng tôi nợ cậu một ân tình, vũ khí, gái đẹp, tiền bạc, tùy cậu chọn, cậu thấy được không?"
Nói ra thì người này cũng coi như là một nhân vật biết thời thế, chỉ thấy ánh mắt anh ta liếc quanh sau đó vừa cười vừa nói.
“Vũ khí? Tiền bạc? gái đẹp?" Vân Ca nhắc lại nhẹ nhàng, nhướn mày lên nhìn người đó: “Ngươi tưởng ta không có gì à? Vũ khí? Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn trước mặt đi, nhìn xem trong tay những người anh em của ta đang cầm cái gì?" vừa nói ánh mắt Vân Ca vừa đảo nhìn quanh, anh nói lạnh lùng khinh bỉ: “Ngươi tưởng ta sẽ để ý tới mấy thứ hàng đểu đó của các ngươi à?"
Vân Ca nói không hề nể mặt một chút nào làm cho người đó sắc mặt thay đổi, có điều anh ta biết rõ, bây giờ không phải là lúc đáp trả lại, chỉ biết mắng thầm trong lòng: “Mẹ kiếp, đợi ta sau khi ăn toàn rời khỏi đây, ta nhất định cho nhà ngươi biết tay."
“Nào nào, cũng đừng có mà đợi thoát khỏi đây nữa. E rằng hôm nay ngươi cũng chỉ có thể giải quyết mọi chuyện ở đây thôi." Phải nói rằng Vân Ca được Ngọc Tình chọn ra từ số bao nhiêu con người thì đương nhiên anh cũng có những ưu điểm vượt trội hơn người khác, đó là khả năng thính lực của Vân Ca mạnh, vừa nãy người kia chỉ lẩm bẩm nhưng Vân Ca đã nghe thấy hết, anh chỉ nhếch môi lên cười lạnh lùng: “Đi chết đi, tiền bạc hay người đẹp gì thì đợi tới lúc ngươi chết đi, ta sẽ làm một người tốt, tận tay đốt cho nhà ngươi."
Nói xong Vân Ca giơ tay lên, sắc mặt lạnh lùng như thần chết, anh nói: “Giết!"
Hôm nay nhiệm vụ của anh tới đây chính là giết người, chính là để cảnh cáo những kẻ đang nhằm vào bang Búa Rìu và cả những kẻ có ý đồ xấu trong nội bộ bang Búa Rìu, hơn nữa cùng là để nói với tất cả bọn chúng rằng bang Búa Rìu có kẻ chống lưng đằng sau.
“Bùm bùm..." sau khi lời của Vân Ca dứt, tiếng súng vang lên ầm ầm, sau mỗi lần tiếng súng vang lên đó là máu tươi lại phun ra và một người ngã xuống đất.
Vân Ca nói đánh là đánh, căn bản không cho người của hội Hưng Hòa có cơ hội để phản ứng lại, sau đó, người của hội Hưng Hòa lần lượt bị tiêu diệt. Những đôi mắt trợn trừng lên sợ hãi, chết đi mà vẫn không kịp nhắm mắt không kịp kêu lên một tiếng nằm dưới đất. Vân Ca từ từ bước lên phía trước, cúi đầu xuống nhìn người đang thở thoi thóp dưới đất kia: “Tiền bạc, gái đẹp? Ha ha, bản thân ngươi cứ từ từ mà đi hưởng thụ đi." Nói rồi Vân Ca giơ súng lên, bắn thẳng vào đầu kẻ đó.
Một tiếng súng bùm, sau đó Vân Ca nói vô cùng tự hào: “Nhớ lấy, thiếu gia là người của bang Chim ưng."
Vân Ca chỉ biết rằng mình đang nói với vẻ rất tự hào mà chẳng hề để ý tới việc người kia không hề nghe thấy lời anh nói nữa, lúc này Vân Ca đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua “chiến trường" nhìn một lượt, sau đó phủi tay: “Ba phút, dọn dẹp sạch sẽ đi!"
Vừa nãy tiếng súng rất lớn, vì vậy chỉ chưa đầy năm phút sẽ có cảnh sát tới, nói xong đôi chân dài của Vân Ca bước về phía trước, từng bước tiến về phía căn phòng ở trên tầng hai, chậm rãi bước vào trong phòng họp.
Lúc này người trong phòng họp đang vô cùng yên lặng, bọn họ ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, lúc này những kẻ giết người như máy kia đang nhanh chóng di chuyển những xác chết đi, hơn nữa làm sạch nền đất, động tác rất thuần thục, không vội mà cũng không sợ, vừa nhìn liền biết rằng bọn họ đã quen làm những việc thế này.
“Hello, chào mọi người!" lúc này, Vân Ca đẩy cửa ra, anh từ từ bước vào, giơ hay tay lên, cười tươi rạng rỡ chào hỏi mọi người.
Nụ cười rạng rỡ và sắc mặt thuần khiết của anh nhìn anh giống như cậu thanh niên con nhà hàng xóm vậy. ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện trong đầu mọi người lập tức biến mất ngay sau đó, cậu thanh niên con nhà hàng xóm.... cái tên này tuyệt đối là một con ma quỷ ăn thịt người ăn cả xương thì đúng hơn! Mọi người sau khi thầm mắng xong, lập tức nở nụ cười mà cũng không biết rằng nụ cười trên môi mình gượng gạo tới thế nào: “Xin chào xin chào."
Vân Ca nhếch mép lên cười lạnh lùng, chẳng quan tâm tới những người này nữa, anh quay đầu sang nhìn Tiêu Thần, hơi cúi đầu xuống: “Đại ca." Hành động của anh rất tự nhiên, sắc mặt là sự sùng bái, lúc này nhìn Vân Ca chỉ giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn đang chờ đợi được biểu dương.
“Làm khá lắm!" Tiêu Thần đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Vân Ca, sau đó nhìn mọi người nói: “Đây là người anh em của tôi- Vân Ca, Ồ, cũng là người của Ngọc đường chủ trong bang Chim ưng. Mọi người có thể gọi cậu ấy là Vân Ca."
Tiêu Thần vừa nói vừa nhìn mọi người, khuôn mặt vui vẻ, nụ cười này làm cho mọi người lạnh sống lưng, chỉ vừa nãy thôi, khi mà cuộc chiến bắt đầu, Tiêu Thần nhìn vô cùng lạnh lùng, mắt không chớp, mày không nheo vậy mà bây giờ anh đã lại cười vui vẻ như thế này được rồi.
Người này chắc chắn là một con hổ mặt thì cười nhưng lòng dạ thì vô cùng độc ác! Vừa mới nhận ra điều này, một số người vốn dĩ cho rằng Tiêu Thần là một người lương thiện hòa nhã lúc này đột nhiên cười cay đắng, đương nhiên trong lúc cười bọn họ vẫn cảm thấy may mắn. Cũng may bản thân lúc trước không đắc tội gì với anh, cũng vẫn may, vẫn may lắm!
Đột nhiên bọn họ bỗng cảm thấy người vừa chết trước mắt họ trong căn phòng này cũng đáng lắm, ít nhất là để cho bọn họ biết, người đàn ông trước mặt bọn họ đây chẳng hiền lành như bọn họ nghĩ và cũng không dễ để dây vào.
“Vân...." mọi người mở miệng ra định chào hỏi nhưng nói được nửa chừng bọn họ lại không biết rốt cuộc phải xưng hô thế nào mới phải, cuối cùng bọn họ chỉ khẽ cười và nói: “Chào Vân Tiểu Ca, Vân Tiểu Ca đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa nhìn bộ dạng này của Vân Tiểu Ca là đã biết Vân Tiểu Ca tuyệt đối phi phàm."
Những lời khen ngợi vang lên, sắc mặt Vân Ca đơ ra, Vân Tiểu Ca? Mẹ kiếp, gọi người ta kiểu gì vậy, có điều Vân Ca là ai, trong lòng tuy là có chút bất mãn nhưng anh cũng biết, họ gọi thế chắc chắn cũng không phải là có ý muốn chế giễu hay bôi nhọ anh, vậy là anh cũng chỉ khẽ cười: “Mọi người đúng là có con mắt, sau này ở trong bang Chim ưng, tôi thấy các vị chắc cũng như vậy thôi."
Vân Ca khẽ cười và nhìn những người đó: “Ồ, đúng rồi, tôi cũng không là gì đâu, nếu các vị làm việc gì mà có lỗi với bang Chim ưng, vậy thì e rằng kết cục cũng sẽ không tốt hơn những kẻ kia đâu."
Vân Ca là người nghĩ thế nào nói thế, từ trước tới giờ chẳng mấy khi nể mặt ai. Trong lòng ai, bộ mặt của ai cũng không quan trọng bằng bang Chim ưng, cũng không quan trọng bằng Ngọc Tình, cũng không quan trọng bằng Tiêu Thần, và cũng không quan trọng bằng những người anh em của anh! vậy thì có những lời nên sớm nói ra để tránh tới lúc lại phải đụng tay đụng chân phiền phức ra.
Nghe những lời Vân Ca nói, mọi người có mặt ở đó liền thay đổi sắc mặt, sau đó lại cười, trong lòng đang không ngừng thở dài, đã lên tới con thuyền này rồi, bọn họ còn dám xuống không? Bài học vẫn còn đang lù lù trước mắt kia nói gì bọn họ cũng không dám! Trư khi bọn họ cảm thấy chán sống rồi.
Gật đầu hài lòng, ánh mắt Vân Ca hướng ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiến trường đã được thu dọn sạch sẽ, không hề nhìn thấy dấu tích gì của việc vừa nãy có một đống xác chết nằm trên đó. Vân Ca đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Hai phút!"
Vân Ca khẽ cười rồi nhìn Tiêu Thần: “Lại tiến bộ rồi, nói ra thì những tên đó chẳng tốt gì cả, chỉ có mỗi khả năng học tập là tốt thôi."
Lời nói này của Vân Ca chắc chắn là có chút tự đắt, Tiêu Thần khẽ cười rồi gật đầu, liếc mắt nhìn ra phía ngoài, trong ánh mắt là sự hài lòng: “Đúng thế, cũng khá lắm!"
Nói xong Tiêu Thần liền hướng ánh mắt nhìn mọi người một lượt: “Vừa nãy, ở đây đã xảy ra những gì?"
Anh vừa dứt lời mọi người đều đơ ra, xảy ra những gì anh không nhìn thấy à mà còn hỏi chúng tôi? Những người đó đang định mở miệng trả lời nhưng đột nhiên lại ngậm miệng lại. Không đúng, chắc chắn là Tiêu Thần không phải muốn hỏi về vấn đề này, vậy thì ý anh là gì, anh muốn nói gì với bọn họ?
Trong khi mọi người vẫn đang thấp thỏm tìm câu trả lời, thì một giọng nói nghe rất thô vang lên: “Ha ha, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chúng tôi chỉ ở đây họp. Sao hả? Tiêu bang chủ, có gì xảy ra ở bên ngoài mà chúng tôi không biết à?"
Tiếng nói vang lên liền thu hút ánh mắt của Tiêu Thần và tất cả mọi người, chỉ thấy bang chủ trước đây của bang Hổ đầu là Trương Hổ đang cười ha ha, khuôn mặt thờ ơ như thể không biết gì vậy.
Tất cả mọi người nhìn Trương Hổ, trong lòng thầm mắng, cái tên này đúng là đồ điên, những lời như thế mà cũng nói ra được! có điều tuy là nói như vậy nhưng những người này đột nhiên cũng hiểu ý của Tiêu Thần.
Chỉ thấy sau khi ánh mắt của Tiêu Thần sáng lên sự khen ngợi, anh quay đầu lại nhìn tất cả mọi người: “Mọi người thì sao?"
“Chúng tôi cũng không nhìn thấy gì cả, xảy ra chuyện gì rồi sao?" mọi người quay mặt nhìn nhau, hỏi nhau, nét mặt ngây thơ như một kẻ vô tội và thực sự không biết gì. Mọi người đều hiểu, ở trong cái vòng xoáy này rồi, nói dối là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Sao lại không hiểu gì chứ, nếu người ta đã muốn nghe một câu trả lời như vậy, vậy thì cứ nói cho người ta hài lòng đi.
“Ừm." Tiêu Thần gật đầu: “Đúng là không xảy ra chuyện gì quan trọng cả, có điều bây giờ bang Búa Rìu chúng ta đã mở rộng quy mô ra rồi, đương nhiên cũng phải chúc mừng một chút, vậy là vừa nãy chúng ta chỉ là nổ pháo chúc mừng thôi."
Nói rồi Tiêu Thần khẽ cười, quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài vốn dĩ sạch sẽ, không biết từ đâu chui ra một đống xác pháo rải đầy trên mặt đất, hơn nữa thì nhìn đúng như kiểu vừa mởi nổ xong.
“Đúng, đúng, chỉ là nổ pháo chúc mừng thôi, không xảy ra chuyện gì khác." Đến bây giờ mà còn có ai chưa hiểu ý của Tiêu Thần thì đúng là sống trên đời này cho chật đất ra. Vậy là mọi người đều gật đầu, biểu thị rằng đã hiểu.
Tiêu Thần thấy vậy liền gật đầu, đang định nói gì đôi tai Vân Ca liền khẽ giật lên: “Đến rồi."
Khi mà lời cửa Vân Ca vừa dứt, tiếng voi xe cảnh sát liền vang lên bên tai tất cả mọi người.
Cùng lúc đó, cũng không biết người từ đâu ra, từ bốn phương tám hướng dồn đến, ép chặt những kẻ lén lút tấn công kia. Bọn họ mặc tất cả đồ đen, động tác nhanh nhẹn, vũ khí sẵn sàng, lúc này bọn họ đang giơ súng lên, nheo mắt lại, ngón tay trỏ đều đặt vào vị trí bóp cò, chỉ đợi một tiếng mệnh lệnh, đạn trong lòng súng sẽ lập tức được bay ra.
“Các người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây!" sau khi ngây người ra, kẻ đứng đầu đám người kia quay ra nhìn Vân Ca, ánh mắt sắc lạnh.
“Ha ha." Nghe thấy giọng nói đó, Vân Ca bật cười rồi nói: “Đến ta mà ngươi cũng không biết mà còn dám dẫn thân đến đây? Ồ, không, hay là do chủ nhân của ngươi nhìn ngươi không vừa mắt nữa nên bảo ngươi đến đây nộp mạng?"
Vân Ca vừa dứt lời, con tim kẻ đó liền gập lên thình thịch, hắn cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Nhìn bộ dạng của người anh em chắc cũng không phải là người của bang Búa Rìu. Thế này đi, anh em chúng ta kết bạn với nhau, cậu xem thế nào? Hôm nay cậu rút lui khỏi đâu, coi như hội Hưng Hòa chúng tôi nợ cậu một ân tình, vũ khí, gái đẹp, tiền bạc, tùy cậu chọn, cậu thấy được không?"
Nói ra thì người này cũng coi như là một nhân vật biết thời thế, chỉ thấy ánh mắt anh ta liếc quanh sau đó vừa cười vừa nói.
“Vũ khí? Tiền bạc? gái đẹp?" Vân Ca nhắc lại nhẹ nhàng, nhướn mày lên nhìn người đó: “Ngươi tưởng ta không có gì à? Vũ khí? Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn trước mặt đi, nhìn xem trong tay những người anh em của ta đang cầm cái gì?" vừa nói ánh mắt Vân Ca vừa đảo nhìn quanh, anh nói lạnh lùng khinh bỉ: “Ngươi tưởng ta sẽ để ý tới mấy thứ hàng đểu đó của các ngươi à?"
Vân Ca nói không hề nể mặt một chút nào làm cho người đó sắc mặt thay đổi, có điều anh ta biết rõ, bây giờ không phải là lúc đáp trả lại, chỉ biết mắng thầm trong lòng: “Mẹ kiếp, đợi ta sau khi ăn toàn rời khỏi đây, ta nhất định cho nhà ngươi biết tay."
“Nào nào, cũng đừng có mà đợi thoát khỏi đây nữa. E rằng hôm nay ngươi cũng chỉ có thể giải quyết mọi chuyện ở đây thôi." Phải nói rằng Vân Ca được Ngọc Tình chọn ra từ số bao nhiêu con người thì đương nhiên anh cũng có những ưu điểm vượt trội hơn người khác, đó là khả năng thính lực của Vân Ca mạnh, vừa nãy người kia chỉ lẩm bẩm nhưng Vân Ca đã nghe thấy hết, anh chỉ nhếch môi lên cười lạnh lùng: “Đi chết đi, tiền bạc hay người đẹp gì thì đợi tới lúc ngươi chết đi, ta sẽ làm một người tốt, tận tay đốt cho nhà ngươi."
Nói xong Vân Ca giơ tay lên, sắc mặt lạnh lùng như thần chết, anh nói: “Giết!"
Hôm nay nhiệm vụ của anh tới đây chính là giết người, chính là để cảnh cáo những kẻ đang nhằm vào bang Búa Rìu và cả những kẻ có ý đồ xấu trong nội bộ bang Búa Rìu, hơn nữa cùng là để nói với tất cả bọn chúng rằng bang Búa Rìu có kẻ chống lưng đằng sau.
“Bùm bùm..." sau khi lời của Vân Ca dứt, tiếng súng vang lên ầm ầm, sau mỗi lần tiếng súng vang lên đó là máu tươi lại phun ra và một người ngã xuống đất.
Vân Ca nói đánh là đánh, căn bản không cho người của hội Hưng Hòa có cơ hội để phản ứng lại, sau đó, người của hội Hưng Hòa lần lượt bị tiêu diệt. Những đôi mắt trợn trừng lên sợ hãi, chết đi mà vẫn không kịp nhắm mắt không kịp kêu lên một tiếng nằm dưới đất. Vân Ca từ từ bước lên phía trước, cúi đầu xuống nhìn người đang thở thoi thóp dưới đất kia: “Tiền bạc, gái đẹp? Ha ha, bản thân ngươi cứ từ từ mà đi hưởng thụ đi." Nói rồi Vân Ca giơ súng lên, bắn thẳng vào đầu kẻ đó.
Một tiếng súng bùm, sau đó Vân Ca nói vô cùng tự hào: “Nhớ lấy, thiếu gia là người của bang Chim ưng."
Vân Ca chỉ biết rằng mình đang nói với vẻ rất tự hào mà chẳng hề để ý tới việc người kia không hề nghe thấy lời anh nói nữa, lúc này Vân Ca đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua “chiến trường" nhìn một lượt, sau đó phủi tay: “Ba phút, dọn dẹp sạch sẽ đi!"
Vừa nãy tiếng súng rất lớn, vì vậy chỉ chưa đầy năm phút sẽ có cảnh sát tới, nói xong đôi chân dài của Vân Ca bước về phía trước, từng bước tiến về phía căn phòng ở trên tầng hai, chậm rãi bước vào trong phòng họp.
Lúc này người trong phòng họp đang vô cùng yên lặng, bọn họ ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, lúc này những kẻ giết người như máy kia đang nhanh chóng di chuyển những xác chết đi, hơn nữa làm sạch nền đất, động tác rất thuần thục, không vội mà cũng không sợ, vừa nhìn liền biết rằng bọn họ đã quen làm những việc thế này.
“Hello, chào mọi người!" lúc này, Vân Ca đẩy cửa ra, anh từ từ bước vào, giơ hay tay lên, cười tươi rạng rỡ chào hỏi mọi người.
Nụ cười rạng rỡ và sắc mặt thuần khiết của anh nhìn anh giống như cậu thanh niên con nhà hàng xóm vậy. ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện trong đầu mọi người lập tức biến mất ngay sau đó, cậu thanh niên con nhà hàng xóm.... cái tên này tuyệt đối là một con ma quỷ ăn thịt người ăn cả xương thì đúng hơn! Mọi người sau khi thầm mắng xong, lập tức nở nụ cười mà cũng không biết rằng nụ cười trên môi mình gượng gạo tới thế nào: “Xin chào xin chào."
Vân Ca nhếch mép lên cười lạnh lùng, chẳng quan tâm tới những người này nữa, anh quay đầu sang nhìn Tiêu Thần, hơi cúi đầu xuống: “Đại ca." Hành động của anh rất tự nhiên, sắc mặt là sự sùng bái, lúc này nhìn Vân Ca chỉ giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn đang chờ đợi được biểu dương.
“Làm khá lắm!" Tiêu Thần đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Vân Ca, sau đó nhìn mọi người nói: “Đây là người anh em của tôi- Vân Ca, Ồ, cũng là người của Ngọc đường chủ trong bang Chim ưng. Mọi người có thể gọi cậu ấy là Vân Ca."
Tiêu Thần vừa nói vừa nhìn mọi người, khuôn mặt vui vẻ, nụ cười này làm cho mọi người lạnh sống lưng, chỉ vừa nãy thôi, khi mà cuộc chiến bắt đầu, Tiêu Thần nhìn vô cùng lạnh lùng, mắt không chớp, mày không nheo vậy mà bây giờ anh đã lại cười vui vẻ như thế này được rồi.
Người này chắc chắn là một con hổ mặt thì cười nhưng lòng dạ thì vô cùng độc ác! Vừa mới nhận ra điều này, một số người vốn dĩ cho rằng Tiêu Thần là một người lương thiện hòa nhã lúc này đột nhiên cười cay đắng, đương nhiên trong lúc cười bọn họ vẫn cảm thấy may mắn. Cũng may bản thân lúc trước không đắc tội gì với anh, cũng vẫn may, vẫn may lắm!
Đột nhiên bọn họ bỗng cảm thấy người vừa chết trước mắt họ trong căn phòng này cũng đáng lắm, ít nhất là để cho bọn họ biết, người đàn ông trước mặt bọn họ đây chẳng hiền lành như bọn họ nghĩ và cũng không dễ để dây vào.
“Vân...." mọi người mở miệng ra định chào hỏi nhưng nói được nửa chừng bọn họ lại không biết rốt cuộc phải xưng hô thế nào mới phải, cuối cùng bọn họ chỉ khẽ cười và nói: “Chào Vân Tiểu Ca, Vân Tiểu Ca đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa nhìn bộ dạng này của Vân Tiểu Ca là đã biết Vân Tiểu Ca tuyệt đối phi phàm."
Những lời khen ngợi vang lên, sắc mặt Vân Ca đơ ra, Vân Tiểu Ca? Mẹ kiếp, gọi người ta kiểu gì vậy, có điều Vân Ca là ai, trong lòng tuy là có chút bất mãn nhưng anh cũng biết, họ gọi thế chắc chắn cũng không phải là có ý muốn chế giễu hay bôi nhọ anh, vậy là anh cũng chỉ khẽ cười: “Mọi người đúng là có con mắt, sau này ở trong bang Chim ưng, tôi thấy các vị chắc cũng như vậy thôi."
Vân Ca khẽ cười và nhìn những người đó: “Ồ, đúng rồi, tôi cũng không là gì đâu, nếu các vị làm việc gì mà có lỗi với bang Chim ưng, vậy thì e rằng kết cục cũng sẽ không tốt hơn những kẻ kia đâu."
Vân Ca là người nghĩ thế nào nói thế, từ trước tới giờ chẳng mấy khi nể mặt ai. Trong lòng ai, bộ mặt của ai cũng không quan trọng bằng bang Chim ưng, cũng không quan trọng bằng Ngọc Tình, cũng không quan trọng bằng Tiêu Thần, và cũng không quan trọng bằng những người anh em của anh! vậy thì có những lời nên sớm nói ra để tránh tới lúc lại phải đụng tay đụng chân phiền phức ra.
Nghe những lời Vân Ca nói, mọi người có mặt ở đó liền thay đổi sắc mặt, sau đó lại cười, trong lòng đang không ngừng thở dài, đã lên tới con thuyền này rồi, bọn họ còn dám xuống không? Bài học vẫn còn đang lù lù trước mắt kia nói gì bọn họ cũng không dám! Trư khi bọn họ cảm thấy chán sống rồi.
Gật đầu hài lòng, ánh mắt Vân Ca hướng ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiến trường đã được thu dọn sạch sẽ, không hề nhìn thấy dấu tích gì của việc vừa nãy có một đống xác chết nằm trên đó. Vân Ca đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Hai phút!"
Vân Ca khẽ cười rồi nhìn Tiêu Thần: “Lại tiến bộ rồi, nói ra thì những tên đó chẳng tốt gì cả, chỉ có mỗi khả năng học tập là tốt thôi."
Lời nói này của Vân Ca chắc chắn là có chút tự đắt, Tiêu Thần khẽ cười rồi gật đầu, liếc mắt nhìn ra phía ngoài, trong ánh mắt là sự hài lòng: “Đúng thế, cũng khá lắm!"
Nói xong Tiêu Thần liền hướng ánh mắt nhìn mọi người một lượt: “Vừa nãy, ở đây đã xảy ra những gì?"
Anh vừa dứt lời mọi người đều đơ ra, xảy ra những gì anh không nhìn thấy à mà còn hỏi chúng tôi? Những người đó đang định mở miệng trả lời nhưng đột nhiên lại ngậm miệng lại. Không đúng, chắc chắn là Tiêu Thần không phải muốn hỏi về vấn đề này, vậy thì ý anh là gì, anh muốn nói gì với bọn họ?
Trong khi mọi người vẫn đang thấp thỏm tìm câu trả lời, thì một giọng nói nghe rất thô vang lên: “Ha ha, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chúng tôi chỉ ở đây họp. Sao hả? Tiêu bang chủ, có gì xảy ra ở bên ngoài mà chúng tôi không biết à?"
Tiếng nói vang lên liền thu hút ánh mắt của Tiêu Thần và tất cả mọi người, chỉ thấy bang chủ trước đây của bang Hổ đầu là Trương Hổ đang cười ha ha, khuôn mặt thờ ơ như thể không biết gì vậy.
Tất cả mọi người nhìn Trương Hổ, trong lòng thầm mắng, cái tên này đúng là đồ điên, những lời như thế mà cũng nói ra được! có điều tuy là nói như vậy nhưng những người này đột nhiên cũng hiểu ý của Tiêu Thần.
Chỉ thấy sau khi ánh mắt của Tiêu Thần sáng lên sự khen ngợi, anh quay đầu lại nhìn tất cả mọi người: “Mọi người thì sao?"
“Chúng tôi cũng không nhìn thấy gì cả, xảy ra chuyện gì rồi sao?" mọi người quay mặt nhìn nhau, hỏi nhau, nét mặt ngây thơ như một kẻ vô tội và thực sự không biết gì. Mọi người đều hiểu, ở trong cái vòng xoáy này rồi, nói dối là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Sao lại không hiểu gì chứ, nếu người ta đã muốn nghe một câu trả lời như vậy, vậy thì cứ nói cho người ta hài lòng đi.
“Ừm." Tiêu Thần gật đầu: “Đúng là không xảy ra chuyện gì quan trọng cả, có điều bây giờ bang Búa Rìu chúng ta đã mở rộng quy mô ra rồi, đương nhiên cũng phải chúc mừng một chút, vậy là vừa nãy chúng ta chỉ là nổ pháo chúc mừng thôi."
Nói rồi Tiêu Thần khẽ cười, quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài vốn dĩ sạch sẽ, không biết từ đâu chui ra một đống xác pháo rải đầy trên mặt đất, hơn nữa thì nhìn đúng như kiểu vừa mởi nổ xong.
“Đúng, đúng, chỉ là nổ pháo chúc mừng thôi, không xảy ra chuyện gì khác." Đến bây giờ mà còn có ai chưa hiểu ý của Tiêu Thần thì đúng là sống trên đời này cho chật đất ra. Vậy là mọi người đều gật đầu, biểu thị rằng đã hiểu.
Tiêu Thần thấy vậy liền gật đầu, đang định nói gì đôi tai Vân Ca liền khẽ giật lên: “Đến rồi."
Khi mà lời cửa Vân Ca vừa dứt, tiếng voi xe cảnh sát liền vang lên bên tai tất cả mọi người.
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan