Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 150: Bang phái thứ hai, chỉ có ba ngày
Mấy ngày nay hắc đạo phía nam có thể gọi là mọi người đang đều phỏng đoán. Chính phủ chẳng có việc gì tự nhiên can thiệp làm cái gì chứ. Không có việc gì làm à, nói cái gì mà tăng cường anh toàn xã hội, cải thiện môi trường xã hội.
Gần đây những quán karaoke, quán bar mà có liên quan tới xã hội đen thì đều bị nhân viên trị an lượn qua một lượt. Những băng đảng nào mà cướp địa bàn thì đều bị công khai hoặc ngấm ngầm cảnh cáo một lần. Thậm chí còn có người bị túm về đồn mà còn chưa được lôi ra.
Cứ như vậy, bất luận là bang lớn bang nhỏ đều dừng lại mọi hoạt động, không còn việc đi cướp địa bàn nữa, thậm chí việc bán ma túy cũng dừng không bán. Haiz, bị bắt rồi thì phiền phức lắm. Vậy là hắc đạo phương nam bây giờ khắp nơi đều có hiện tượng thăm dò tin tức, mời nhau đi ăn cơn để có thể nắm bắt được thông tin sớm nhất có thể.
Bang Hổ đầu ở thành phố S.
Đây là một căn phòng nhỏ, nằm cách không xa khu nhà ổ chuột ở thành phố S, lúc này một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo rất rất dài vì bị dao chém đang ngồi hút sì gà, phì ra một luồng khói dày đặc, nhìn người trong phòng với nét mặt không hề vui vẻ chút nào.
“Mẹ kiếp, Mã Lão Tư nói thế nào." Người đàn ông lại hít một hơi thuốc nữa, rồi mở miệng hỏi.
“......" các thuộc hạ của anh ta câm như hến, không biết nên trả lời thế nào. Nhìn thuộc hạ của mình với cái bộ dạng ngu đần, người đàn ông tức giận, chỉ thấy anh ta đưa cánh tay ra, vơ bừa trên bàn một thứ, ngay sau đó một chiếc gạt tàn thuốc lá được ném về phía thuộc hạ, rồi đập mạnh vào vai một người.
Chỉ thấy anh ta trợn trừng mắt lên tức giận rồi gầm lên: “Nói!"
Người đó bị chiếc gạt tàn ném vào người đau điếng, nghiến răng lại,nhưng khi nghe thấy lời nói tức giận của lão đại của mình thì đột nhiên đơ người ra, mở miệng nói: “Mã Lão Tư nói, đây là mệnh lệnh từ phía trên, ông ta không có cách nào khác, bảo chúng ta nhịn."
“Nhịn nhịn nhịn! Nhịn cái mẹ lão ý! Ba ngày hôm nay tôi đã nghe bao nhiêu lần từ nhịn rồi?" người đó nhổ nước bọt ra rồi lớn tiếng mắng: “Mẹ kiếp, Mã Lão Tư, bao nhiêu năm nay ăn của tôi không biết bao nhiêu tiền, bây giờ còn nói những lời vô dụng như thế! Chẳng qua là thấy bang Hổ đầu của chúng ta nhỏ, thực lực yếu mà thôi. Hức, cái đồ tạp chủng chó chết."
“Haiz!" lúc này người ngồi bên cạnh cửa sổ khẽ thở dài một tiếng: “Bây giờ đang loạn, ngay cả bang phái lớn cũng không dám hành động liều lĩnh, chúng ta...thôi thì cứ nhịn đi."
Đây là một người thanh niên nhìn chỉ tầm 30 tuổi, sắc mặt anh ta tươi tắn, vừa nhìn là thấy có vẻ thư sinh nho nhã. Có điều, nếu nhìn mặt mà bắt hình dong thì câu nói này đã sai với chàng thanh niên đó. Dù gì thì đã tham gia và cái xã hội ngầm này thì mấy ai có tay sạch hơn ai?
“Ý cậu là gì?" người đàn ông đó lại đưa điếu sì gà lên miệng hít một hơi dài, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.
“Đợi." người thanh niên đó chỉ nói có một từ đợi. “Sóng gió trước sau gì cũng sẽ qua đi, dù sao thì chó mà bị đẩy vào đường cũng cũng sẽ nhảy tường, quốc gia cũng không muốn những điều này, có nhiều lúc trắng đen là bổ sung cho nhau, hắc đạo sẽ không bao giờ biến mất ở một quốc gia. Vì thế, chúng ta cần đợi, đợi cho sóng gió qua đi."
“Cái này....haizz...thôi được." người đàn ông nghe thấy vậy cảm thấy những lời vừa rồi cũng có lý, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không can tâm: “Phải đợi tới khi nào thì bang Hổ đầu của chúng ta mới phát triển được, đợi, đợi tới khi nào đây nữa!"
Người thanh niên trẻ ngẩng đầu lên nhìn lão đại của mình, thở dài một tiếng, đang định nói liền nghe thấy một giọng cười sảng khoái từ ngoài cửa vang lên: “Bây giờ là có thể rồi."
Lời đó vừa được phát ra, người ở trong phòng liền đơ người ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy ngoài cửa, một người đàn ông tầm 30 tuổi từ từ bước vào, miệng anh ta khẽ mỉm cười, nhìn có vẻ không được lương thiện cho lắm. Theo sát phía sau anh ta là một cô gái tầm khoảng hơn 20 tuổi, cơ thể cô gái đó được bao bọc bởi một bộ đồ màu đen thùng thình che đi hết vóc dáng cơ thể, khuôn mặt lạnh lùng, vừa bước vào phòng đã đảo mắt xung quanh thăm dò một lượt, cả những người trong phòng nữa. Phía sau nữa còn có một người đàn ông nhìn vẻ rất bạo lực.
Người của bang Hổ đầu nhìn từng người một, sau đó phát hiện, trong số ba người này, bọn họ dường như chỉ quen biết một người, đó chính là người tiến vào sau cùng – Lôi Bạo.
“Lôi Bạo, sao anh lại xuất hiện ở đây, bọn họ là ai?" tên lão đại đó lúc này nhìn Lôi Bạo cảnh giác, đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói có vẻ thô thiển.
“Anh Trương, đừng tức giận." Lúc này Lôi Bạo cười đau khổ một tiếng, đôi mắt nhìn hai người trước mặt, khẽ cười: “Hai vị này là Tiêu Thần và Thích Hiểu. Bọn họ....bọn họ bây giờ là lão đại của bang Búa Rìu." Sau khi nói hết câu, Lôi Bạo còn cảm thấy rất uất ức. Dù gì thì cái vị trí lão đại đó đã còn cách anh ta không xa nữa, bây giờ lại đánh mất mất rồi, thậm chí sau này, anh ta đều không thể ngồi lên vị trí đó nữa.
Có điều, còn biết làm thế nào chứ?
Ánh mắt sùng bái của Lôi Bạo nhìn phía sau lưng Tiêu Thần, bang Chim ưng mạnh hơn bang Búa Rìu rất nhiều, chỉ cần bản thân nỗ lực, thì rồi cũng sẽ có một ngày có thể nở mày nở mặt.
“Lão đại?" người đàn ông nhìn ba người vẻ nghi ngờ, sau đó nhìn Lôi Bạo chế giễu: “Sao hả, bang Búa Rìu các anh hết người rồi à? lại để người ngoài làm lão đại. Đúng là đã khổ thân anh có lúc hưng phấn như thế, nói ra khéo mà lại làm cho người khác cười rụng răng ấy chứ."
“Người anh em nói thế là không đúng rồi, phải biết rằng Tiêu lão đại là.... ấy, dù sao thì chúng ta đều không so được đâu." Lôi Bạo thiếu chút nữa thì đã nói ra thân phận của Tiêu Thần, có điều anh ta đã phản ứng rất nhanh, chỉ thấy anh ta vừa dứt lời liền khẽ cười rồi mới nói tiếp: “Là thế này, chúng tôi tới đây là để giúp anh Trương đấy!"
“Ồ, giúp tôi?" tên lão đại đó hai mắt liếc liếc, sau đó hít một thuốc huốc, mỉm cười không còn bực dọc như lúc nãy nữa, ngược lại lúc này anh ta anh minh như một con hồ li: “Nói đi, muốn giúp tôi thế nào?"
“Là...." Lôi Bạo đang định mở miệng liền thấy Tiêu Thần xua tay, anh ta đột nhiên im bặt, lùi về phía sau một bước.
Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Trương Hổ: “Các hạ chính là bang chủ của bang Hổ đầu?" nói rồi mắt anh đảo quanh khắp căn phòng một cách từ từ rồi mở miệng: “Mọi người đều nói hắc đạo kiếm tiền nhanh, bây giờ xem ra dường như....."
Tiêu Thần nói rồi nhìn thấy sắc mặt của Trương Hổ tối sầm lại, anh không nói tiếp nữa, chỉ khẽ cười mà nói lái đi: “Xem ra cuộc sống của Trương bang chủ cũng đơn giản và thanh đạm nhỉ."
“Hức." Trương Hổ lạnh lùng hức một tiếng, ánh mắt thoáng qua sự bực dọc. Nhưng cũng không mở miệng mắng người khác, có thể làm cho một người với tính cách nóng như lửa của Lôi Bạo phục thì xem ra người này cũng không bình thường, Trương Hổ anh ta cũng không tới nỗi ngốc.
Nghe Lôi Bạo nói, bang Hổ đầu được thành lập với thời gian cũng chưa dài? Tiêu Thần nhìn phản ứng của Trương Hổ, trong lòng thấy cũng có phần thiện cảm, anh đang thầm nghĩ cái tên Trương Hổ này tuy nhìn có vẻ xấu xí nhưng có điều tính khí cho thấy anh ta là người thông minh chín chắn. Vậy là, Tiêu Thần nói lời cũng nể mặt anh ta một chút. Thực ra nói là bang Hổ đầu được thành lập với thời gian chưa lâu nhưng ít nhất cũng đã được năm sáu năm rồi.
Thời gian năm sáu năm nói là không dài nhưng nói ngắn cũng không phải. Năm sau năm lại còn phát triển thành thế này thì đã đủ đã nói lên vấn đề rồi.
Quả nhiên Tiêu Thần vừa dứt lời, Trương Hổ liền liếc mắt nhìn: “Thế thì đã làm sao?"
“Là thế này." Tiêu Thần căn bản không để ý tới thái độ của Trương Hổ, anh khẽ cười: “Tôi có thể giúp anh. tôi có thể làm cho bang các anh trong vòng một năm phát triển trở nên mạnh mẽ. những cái khác tôi không dám đảm bảo nhưng với địa bàn bây giờ thì chắc chắn sẽ được mở rộng hơn thế này gấp cả mười lần."
Mười lần? Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đó đề đơ người ra, cái tên tiểu tử này tới từ đâu? Anh có biết lời bản thân vừa nói có nghĩa là gì không? Anh tưởng anh là chủ tịch nước à? phải biết rằng thành phố S là một nơi tấc đất tấc vàng. Không tiền không quyền, nói mở rộng gấp mười lần, vậy thì đó chỉ là nói phét! Là nằm mơ giữa ban ngày.
“Ha ha." Quả nhiên Trương Hổ đã bật cười, rõ ràng là anh ta không tin. Anh ta nói: “Tuổi tác của anh cũng không kém tôi là mấy nhưng sao anh lại ngây thơ tới vậy nhỉ! Tôi đã làm cái chức này bao năm, ở cái thành phố S này không tiền không quyền còn muốn nói cái gì mà mở rộng địa bàn, nằm mơ à! ngay đến cả cái chức giám đốc cảnh sát thành phố cỏn con đó mà mỗi năm tôi chi tiền cho ông ta cũng phải ngần này!" nói rồi Trương Hổ liền giơ một bàn tay ra trước mặt Tiêu Thần.
Nghe thấy trong giọng nói của Trương Hổ có sự cay đắng và từng trải, Tiêu Thần nhìn khuôn mặt đúng là không già hơn anh mấy tuổi đó mà khẽ giật mình, đúng thế, nếu như không có Ngọc Tình, bản thân bây giờ cũng chẳng là cái gì! Ha ha, quả nhiên ai cũng chẳng cao quý hơn ai bao nhiêu, tất cả đều chẳng qua là gặp thời gặp thế mà thôi.
Tiêu Thần nghĩ vậy, cũng nói vậy, anh nói: “Những điều anh nói tôi đều hiểu, tôi cũng từng đi vào đường cùng, nếu không gặp được người đó, có thể bây giờ tôi đã không còn sống trên đời này nữa. Trên đời này cơ hội để sống sót rất quan trọng. Bây giờ tôi đã đem một cơ hội ngàn vàng bày ra trước mặt anh, anh muốn hay không muốn thì tùy anh."
“Cơ hội?" Trương Hổ nghe những lời nói như tâm sự của Tiêu Thần, ngay lập tức liền hỏi nhẹ nhàng: “Rốt cuộc anh là ai? Anh cũng không cần nói những lời đại ý như là anh là lão đại của bang Búa Rìu. Trương Hổ tôi sống đến từng bày, chẳng cái gì là chưa gặp. Cái phong thái của anh và cả cô gái đằng sau anh kia nữa, bang Búa Rìu không nuôi sống được hai người đâu."
Trương Hổ tuy chỉ là người đứng đầu của một tiểu bang nhưng bao nhiêu năm trải đời, anh ta đã học được không ít bản lĩnh nhìn người. Dường như chỉ vừa liếc mắt anh ta đã biết, đôi nam nữ trước mắt nhất định không phải người bình thường.
“Nếu Trương bang chủ đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không giấu giếm làm gì." Nghe thấy Trương Hổ nói như vậy, Tiêu Thần đơ người ra, sau đó khẽ cười: “Tôi là người của bang Chim ưng, dưới sự lãnh đạo của Ngọc đường chủ, Tiêu Thần. Vị này là Thích Hiểu."
“Bang Chim ưng!" lần này mọi người lại thần người ra. Cái tên tiểu tử này là người của bang Chim ưng, Bọn họ không phải là những kẻ kiêu ngạo giống như người của bang Búa Rìu, tuy bọn họ cũng không phải bang lớn gì nhưng cái danh về bang Chim ưng thì bọn họ cũng từng nghe qua rồi.
“Anh là người của bang Chim ưng?" người thanh niên ngồi bên cạnh im lặng từ đầu tới giờ lúc này mới lên tiếng. Anh ta từ từ hỏi, giọng nói khàn khàn: “Đường đường là bang Chim ưng, vậy tại sao lại để mắt tới tiểu bang như chúng tôi?"
“Ừm.....tích tiểu thành đại mà! bang Chim ưng chúng tôi muốn tiến quân vào phía nam, đương nhiên là phải lôi kéo thế lực rồi, bang chủ chúng tôi đã nói, nếu các vị gia nhập vào bang Chim ưng, vậy thì, đội quân của các vị, chỉ cần đừng có dã tâm, toan tính gì thì đều có thể gia nhập. Phải biết rằng ở phương bắc không hề có chuyện tốt thế này đâu."
Tiêu Thần đã nói ra thân phận, vậy là anh cũng quang mình chính đại nói: “Bang Chim ưng chúng tôi cũng có sự nâng đỡ hậu thuẫn vững mạnh phía sau, tuyệt đối có thể nói là có tiền có quyền, nói là có thể giúp các vị mở rộng địa bàn ra gấp mười lần đương nhiên cũng không phải nói phét. Nói một câu thông tục tí đó là, nếu các vị theo tôi, thì bữa ăn nào cũng sẽ có thịt tới lúc đó người đẹp tùy các vị chọn."
Tiêu Thần nói ra rồi lại thấy có chút hối hận. Cái câu người đẹp tùy chọn dường như có phần không đúng, quả nhiên anh vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Thích Hiểu đột nhiên liếc qua, nhìn ánh mắt của Thích Hiểu, Tiêu Thần hơi rụt đầu lại, cười he he.
Hức. Thích Hiểu lạnh lùng hức một tiếng, nói phét mà không đỏ mặt, tới lúc đó người ta chọn phải Tiên Ức xem anh làm thế nào!
Có điều người khác dường như không nhìn ra được những gì bọn họ vừa thể hiện với nhau, người của bang Hổ đầu tự nhìn nhau một lát sau đó cả hai đều nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương sự kiên quyết đồng tình: “Đồng ý."
Hai người đồng thanh nói làm cho Tiêu Thần rất vui mừng, mọi chuyện thuận lợi hơn so với tưởng tượng của anh. Coi như là thở phào được một tiếng. Đây là bang thứ hai rồi.
Lúc này ý nghĩ của Trương Hổ và những người khác đó là so với việc cứ lìu tìu như bây giờ, chẳng bằng tranh thủ cơ hội hiện tại mà làm lớn một chút, có thể thực sự sẽ có ngày làm nên trò trống cũng không chừng.
Sau khi thu phục được bang Hổ đầu, Tiêu Thần liền ngồi xuống bàn với bọn họ về việc hợp nhất, đầu tiên là để cho bang Hổ đầu và bang Búa Rìu hợp nhất với tên gọi là bang Búa Rìu, sau đó chọn ra một số bang nhìn có tiềm năng để tiến hành đi đàm phán.
Cái được gọi là có tiềm năng chính là có một người lãnh đạo tốt, lại thêm việc nhìn khí phách, dựa theo hai điều kiện này, bang Hổ đầu vẫn là tốt nhất vì thế Tiêu Thần mới tìm tới bọn họ đầu tiên.
Tại phòng làm việc của hội trưởng hội Phục Hưng.
“Cái gì?" một giọng nói vô cùng phẫn nộ phát ra từ phòng làm việc, một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen sì đứng trước điện thoại, sắc mặt như không tin vào những gì mình nghe thấy ở đầu dây bên kia.
“Đúng vậy. hội trưởng, thiếu gia, thiếu gia....biến mất không để lại dấu vết gì." ở đầu dây bên kia, giọng nói run run vang lên.
“Cái gì mà biến mất không để lại dấu vết gì, ngươi đừng có nói hươu nói vượn với lão tử!" người đàn ông nghe thấy vậy, lập tức nổi cơn thịnh nộ, gầm lên.
“Đúng là biến mất không để lại dấu vết gì ạ, thiếu gia lúc vào khách sạn vẫn còn có video ghi lại nhưng tới khi kiểm tra thì không thấy thiếu gia rời khỏi đó, hơn nữa, trong phòng cũng không có dấu vết gì của thiếu gia cả."
“Đi tìm cho tôi, tìm!" người đàn ông vừa nghe thấy liền ra lệnh: “Nếu tìm không ra thì ngươi phải đền mạng cho con trai ta!" nói ra cuộc đời ông ta tuy là có vô số tình nhân nhưng ông ta chỉ có một người con trai là Tỉnh Thượng Thụ, lại là người vợ đã chết mà ông ta yêu thương nhất sinh, ông ta coi con trai còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình.
Nếu Tỉnh Thượng Thụ mà có xảy ra chuyện gì thì ông ta coi như chẳng còn gì.
Nghĩ vậy, người đàn ông đặt mông ngồi xuống ghế, trong lòng là sự bồn chồn nói không thành lời, mấy ngày hôm nay ông ta đều có một dự cảm chẳng lạnh, vì vậy mới giục con trai từ nước R mau trở về, thế nhưng, bây giờ....bây giờ ông ta ngay đến cả con trai cũng không gặp được, sao con trai lại mất tích được chứ. cái này.....
Nghĩ rồi người đàn ông sắc mạnh liền trở nên u ám, nếu để ông ta biết được, kẻ nào dám ra tay với trong trai ông ta thì có phải mất hết tất cả ông ta cũng không để cho kẻ đó được yên!
Tại văn phòng Cục An ninh Quốc gia đặt tại thành phố B.
“Lâm thiếu tướng, không thể dồn nén hắc đạo phương nam được thêm ba ngày nữa đâu, sẽ xảy ra chuyện mất." Trước phòng làm việc của Lâm Chính Đông, một người nói vẻ vội vàng sốt sắng. Nói ra thì anh ta cũng không biết Lâm Chính Đông làm sao nữa, đột nhiên lại muốn tạo áp lực cho hắc đạo phía nam, việc Ấn Trấn Yêu không cần làm nữa à? nhiệm vụ quốc gia không cần thực hiện nữa sao? Sao lại có thời gian mà làm những việc vô bổ đấy chứ!
“Ừm, tôi biết rồi."Lâm Chính Đông thở dài một tiếng: “Ba ngày, chắc là đủ rồi." ông ta làm như vậy cũng chỉ vì cho vừa lòng Ngọc Tình, không làm cho Ngọc Tình quá thất vọng về Cục An ninh Quốc gia mà thôi. Dù gì thì, thái độ của Ngọc Tình đối với Ấn Trấn Yêu là điều quan trọng thiết yếu.
Tới bây giờ ông ta vẫn không có cách nào để quên được cái Trận Vạn Quỷ ở bên ngoài Ấn Trấn Yêu, lại còn cánh cửa luân hồi sáng rực đó, còn cả Thiên Đế.... hễ nghĩ tới những điều này Lâm Chính Đông lại thấy lạnh hết cả người. Trong mắt ông ta Thiên Đế gì gì đó là quá xa vời, chẳng phải ai cũng nhìn thấy sự đáng sợ của Ngọc Tình lúc đó, vì thế, tốt nhất là không nên chọc tức cô làm gì, cứ để cô tung hoành, chẳng qua cũng chỉ là ba ngày mà thôi, sau ba ngày đó.....
Gần đây những quán karaoke, quán bar mà có liên quan tới xã hội đen thì đều bị nhân viên trị an lượn qua một lượt. Những băng đảng nào mà cướp địa bàn thì đều bị công khai hoặc ngấm ngầm cảnh cáo một lần. Thậm chí còn có người bị túm về đồn mà còn chưa được lôi ra.
Cứ như vậy, bất luận là bang lớn bang nhỏ đều dừng lại mọi hoạt động, không còn việc đi cướp địa bàn nữa, thậm chí việc bán ma túy cũng dừng không bán. Haiz, bị bắt rồi thì phiền phức lắm. Vậy là hắc đạo phương nam bây giờ khắp nơi đều có hiện tượng thăm dò tin tức, mời nhau đi ăn cơn để có thể nắm bắt được thông tin sớm nhất có thể.
Bang Hổ đầu ở thành phố S.
Đây là một căn phòng nhỏ, nằm cách không xa khu nhà ổ chuột ở thành phố S, lúc này một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo rất rất dài vì bị dao chém đang ngồi hút sì gà, phì ra một luồng khói dày đặc, nhìn người trong phòng với nét mặt không hề vui vẻ chút nào.
“Mẹ kiếp, Mã Lão Tư nói thế nào." Người đàn ông lại hít một hơi thuốc nữa, rồi mở miệng hỏi.
“......" các thuộc hạ của anh ta câm như hến, không biết nên trả lời thế nào. Nhìn thuộc hạ của mình với cái bộ dạng ngu đần, người đàn ông tức giận, chỉ thấy anh ta đưa cánh tay ra, vơ bừa trên bàn một thứ, ngay sau đó một chiếc gạt tàn thuốc lá được ném về phía thuộc hạ, rồi đập mạnh vào vai một người.
Chỉ thấy anh ta trợn trừng mắt lên tức giận rồi gầm lên: “Nói!"
Người đó bị chiếc gạt tàn ném vào người đau điếng, nghiến răng lại,nhưng khi nghe thấy lời nói tức giận của lão đại của mình thì đột nhiên đơ người ra, mở miệng nói: “Mã Lão Tư nói, đây là mệnh lệnh từ phía trên, ông ta không có cách nào khác, bảo chúng ta nhịn."
“Nhịn nhịn nhịn! Nhịn cái mẹ lão ý! Ba ngày hôm nay tôi đã nghe bao nhiêu lần từ nhịn rồi?" người đó nhổ nước bọt ra rồi lớn tiếng mắng: “Mẹ kiếp, Mã Lão Tư, bao nhiêu năm nay ăn của tôi không biết bao nhiêu tiền, bây giờ còn nói những lời vô dụng như thế! Chẳng qua là thấy bang Hổ đầu của chúng ta nhỏ, thực lực yếu mà thôi. Hức, cái đồ tạp chủng chó chết."
“Haiz!" lúc này người ngồi bên cạnh cửa sổ khẽ thở dài một tiếng: “Bây giờ đang loạn, ngay cả bang phái lớn cũng không dám hành động liều lĩnh, chúng ta...thôi thì cứ nhịn đi."
Đây là một người thanh niên nhìn chỉ tầm 30 tuổi, sắc mặt anh ta tươi tắn, vừa nhìn là thấy có vẻ thư sinh nho nhã. Có điều, nếu nhìn mặt mà bắt hình dong thì câu nói này đã sai với chàng thanh niên đó. Dù gì thì đã tham gia và cái xã hội ngầm này thì mấy ai có tay sạch hơn ai?
“Ý cậu là gì?" người đàn ông đó lại đưa điếu sì gà lên miệng hít một hơi dài, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.
“Đợi." người thanh niên đó chỉ nói có một từ đợi. “Sóng gió trước sau gì cũng sẽ qua đi, dù sao thì chó mà bị đẩy vào đường cũng cũng sẽ nhảy tường, quốc gia cũng không muốn những điều này, có nhiều lúc trắng đen là bổ sung cho nhau, hắc đạo sẽ không bao giờ biến mất ở một quốc gia. Vì thế, chúng ta cần đợi, đợi cho sóng gió qua đi."
“Cái này....haizz...thôi được." người đàn ông nghe thấy vậy cảm thấy những lời vừa rồi cũng có lý, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không can tâm: “Phải đợi tới khi nào thì bang Hổ đầu của chúng ta mới phát triển được, đợi, đợi tới khi nào đây nữa!"
Người thanh niên trẻ ngẩng đầu lên nhìn lão đại của mình, thở dài một tiếng, đang định nói liền nghe thấy một giọng cười sảng khoái từ ngoài cửa vang lên: “Bây giờ là có thể rồi."
Lời đó vừa được phát ra, người ở trong phòng liền đơ người ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy ngoài cửa, một người đàn ông tầm 30 tuổi từ từ bước vào, miệng anh ta khẽ mỉm cười, nhìn có vẻ không được lương thiện cho lắm. Theo sát phía sau anh ta là một cô gái tầm khoảng hơn 20 tuổi, cơ thể cô gái đó được bao bọc bởi một bộ đồ màu đen thùng thình che đi hết vóc dáng cơ thể, khuôn mặt lạnh lùng, vừa bước vào phòng đã đảo mắt xung quanh thăm dò một lượt, cả những người trong phòng nữa. Phía sau nữa còn có một người đàn ông nhìn vẻ rất bạo lực.
Người của bang Hổ đầu nhìn từng người một, sau đó phát hiện, trong số ba người này, bọn họ dường như chỉ quen biết một người, đó chính là người tiến vào sau cùng – Lôi Bạo.
“Lôi Bạo, sao anh lại xuất hiện ở đây, bọn họ là ai?" tên lão đại đó lúc này nhìn Lôi Bạo cảnh giác, đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói có vẻ thô thiển.
“Anh Trương, đừng tức giận." Lúc này Lôi Bạo cười đau khổ một tiếng, đôi mắt nhìn hai người trước mặt, khẽ cười: “Hai vị này là Tiêu Thần và Thích Hiểu. Bọn họ....bọn họ bây giờ là lão đại của bang Búa Rìu." Sau khi nói hết câu, Lôi Bạo còn cảm thấy rất uất ức. Dù gì thì cái vị trí lão đại đó đã còn cách anh ta không xa nữa, bây giờ lại đánh mất mất rồi, thậm chí sau này, anh ta đều không thể ngồi lên vị trí đó nữa.
Có điều, còn biết làm thế nào chứ?
Ánh mắt sùng bái của Lôi Bạo nhìn phía sau lưng Tiêu Thần, bang Chim ưng mạnh hơn bang Búa Rìu rất nhiều, chỉ cần bản thân nỗ lực, thì rồi cũng sẽ có một ngày có thể nở mày nở mặt.
“Lão đại?" người đàn ông nhìn ba người vẻ nghi ngờ, sau đó nhìn Lôi Bạo chế giễu: “Sao hả, bang Búa Rìu các anh hết người rồi à? lại để người ngoài làm lão đại. Đúng là đã khổ thân anh có lúc hưng phấn như thế, nói ra khéo mà lại làm cho người khác cười rụng răng ấy chứ."
“Người anh em nói thế là không đúng rồi, phải biết rằng Tiêu lão đại là.... ấy, dù sao thì chúng ta đều không so được đâu." Lôi Bạo thiếu chút nữa thì đã nói ra thân phận của Tiêu Thần, có điều anh ta đã phản ứng rất nhanh, chỉ thấy anh ta vừa dứt lời liền khẽ cười rồi mới nói tiếp: “Là thế này, chúng tôi tới đây là để giúp anh Trương đấy!"
“Ồ, giúp tôi?" tên lão đại đó hai mắt liếc liếc, sau đó hít một thuốc huốc, mỉm cười không còn bực dọc như lúc nãy nữa, ngược lại lúc này anh ta anh minh như một con hồ li: “Nói đi, muốn giúp tôi thế nào?"
“Là...." Lôi Bạo đang định mở miệng liền thấy Tiêu Thần xua tay, anh ta đột nhiên im bặt, lùi về phía sau một bước.
Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Trương Hổ: “Các hạ chính là bang chủ của bang Hổ đầu?" nói rồi mắt anh đảo quanh khắp căn phòng một cách từ từ rồi mở miệng: “Mọi người đều nói hắc đạo kiếm tiền nhanh, bây giờ xem ra dường như....."
Tiêu Thần nói rồi nhìn thấy sắc mặt của Trương Hổ tối sầm lại, anh không nói tiếp nữa, chỉ khẽ cười mà nói lái đi: “Xem ra cuộc sống của Trương bang chủ cũng đơn giản và thanh đạm nhỉ."
“Hức." Trương Hổ lạnh lùng hức một tiếng, ánh mắt thoáng qua sự bực dọc. Nhưng cũng không mở miệng mắng người khác, có thể làm cho một người với tính cách nóng như lửa của Lôi Bạo phục thì xem ra người này cũng không bình thường, Trương Hổ anh ta cũng không tới nỗi ngốc.
Nghe Lôi Bạo nói, bang Hổ đầu được thành lập với thời gian cũng chưa dài? Tiêu Thần nhìn phản ứng của Trương Hổ, trong lòng thấy cũng có phần thiện cảm, anh đang thầm nghĩ cái tên Trương Hổ này tuy nhìn có vẻ xấu xí nhưng có điều tính khí cho thấy anh ta là người thông minh chín chắn. Vậy là, Tiêu Thần nói lời cũng nể mặt anh ta một chút. Thực ra nói là bang Hổ đầu được thành lập với thời gian chưa lâu nhưng ít nhất cũng đã được năm sáu năm rồi.
Thời gian năm sáu năm nói là không dài nhưng nói ngắn cũng không phải. Năm sau năm lại còn phát triển thành thế này thì đã đủ đã nói lên vấn đề rồi.
Quả nhiên Tiêu Thần vừa dứt lời, Trương Hổ liền liếc mắt nhìn: “Thế thì đã làm sao?"
“Là thế này." Tiêu Thần căn bản không để ý tới thái độ của Trương Hổ, anh khẽ cười: “Tôi có thể giúp anh. tôi có thể làm cho bang các anh trong vòng một năm phát triển trở nên mạnh mẽ. những cái khác tôi không dám đảm bảo nhưng với địa bàn bây giờ thì chắc chắn sẽ được mở rộng hơn thế này gấp cả mười lần."
Mười lần? Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đó đề đơ người ra, cái tên tiểu tử này tới từ đâu? Anh có biết lời bản thân vừa nói có nghĩa là gì không? Anh tưởng anh là chủ tịch nước à? phải biết rằng thành phố S là một nơi tấc đất tấc vàng. Không tiền không quyền, nói mở rộng gấp mười lần, vậy thì đó chỉ là nói phét! Là nằm mơ giữa ban ngày.
“Ha ha." Quả nhiên Trương Hổ đã bật cười, rõ ràng là anh ta không tin. Anh ta nói: “Tuổi tác của anh cũng không kém tôi là mấy nhưng sao anh lại ngây thơ tới vậy nhỉ! Tôi đã làm cái chức này bao năm, ở cái thành phố S này không tiền không quyền còn muốn nói cái gì mà mở rộng địa bàn, nằm mơ à! ngay đến cả cái chức giám đốc cảnh sát thành phố cỏn con đó mà mỗi năm tôi chi tiền cho ông ta cũng phải ngần này!" nói rồi Trương Hổ liền giơ một bàn tay ra trước mặt Tiêu Thần.
Nghe thấy trong giọng nói của Trương Hổ có sự cay đắng và từng trải, Tiêu Thần nhìn khuôn mặt đúng là không già hơn anh mấy tuổi đó mà khẽ giật mình, đúng thế, nếu như không có Ngọc Tình, bản thân bây giờ cũng chẳng là cái gì! Ha ha, quả nhiên ai cũng chẳng cao quý hơn ai bao nhiêu, tất cả đều chẳng qua là gặp thời gặp thế mà thôi.
Tiêu Thần nghĩ vậy, cũng nói vậy, anh nói: “Những điều anh nói tôi đều hiểu, tôi cũng từng đi vào đường cùng, nếu không gặp được người đó, có thể bây giờ tôi đã không còn sống trên đời này nữa. Trên đời này cơ hội để sống sót rất quan trọng. Bây giờ tôi đã đem một cơ hội ngàn vàng bày ra trước mặt anh, anh muốn hay không muốn thì tùy anh."
“Cơ hội?" Trương Hổ nghe những lời nói như tâm sự của Tiêu Thần, ngay lập tức liền hỏi nhẹ nhàng: “Rốt cuộc anh là ai? Anh cũng không cần nói những lời đại ý như là anh là lão đại của bang Búa Rìu. Trương Hổ tôi sống đến từng bày, chẳng cái gì là chưa gặp. Cái phong thái của anh và cả cô gái đằng sau anh kia nữa, bang Búa Rìu không nuôi sống được hai người đâu."
Trương Hổ tuy chỉ là người đứng đầu của một tiểu bang nhưng bao nhiêu năm trải đời, anh ta đã học được không ít bản lĩnh nhìn người. Dường như chỉ vừa liếc mắt anh ta đã biết, đôi nam nữ trước mắt nhất định không phải người bình thường.
“Nếu Trương bang chủ đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không giấu giếm làm gì." Nghe thấy Trương Hổ nói như vậy, Tiêu Thần đơ người ra, sau đó khẽ cười: “Tôi là người của bang Chim ưng, dưới sự lãnh đạo của Ngọc đường chủ, Tiêu Thần. Vị này là Thích Hiểu."
“Bang Chim ưng!" lần này mọi người lại thần người ra. Cái tên tiểu tử này là người của bang Chim ưng, Bọn họ không phải là những kẻ kiêu ngạo giống như người của bang Búa Rìu, tuy bọn họ cũng không phải bang lớn gì nhưng cái danh về bang Chim ưng thì bọn họ cũng từng nghe qua rồi.
“Anh là người của bang Chim ưng?" người thanh niên ngồi bên cạnh im lặng từ đầu tới giờ lúc này mới lên tiếng. Anh ta từ từ hỏi, giọng nói khàn khàn: “Đường đường là bang Chim ưng, vậy tại sao lại để mắt tới tiểu bang như chúng tôi?"
“Ừm.....tích tiểu thành đại mà! bang Chim ưng chúng tôi muốn tiến quân vào phía nam, đương nhiên là phải lôi kéo thế lực rồi, bang chủ chúng tôi đã nói, nếu các vị gia nhập vào bang Chim ưng, vậy thì, đội quân của các vị, chỉ cần đừng có dã tâm, toan tính gì thì đều có thể gia nhập. Phải biết rằng ở phương bắc không hề có chuyện tốt thế này đâu."
Tiêu Thần đã nói ra thân phận, vậy là anh cũng quang mình chính đại nói: “Bang Chim ưng chúng tôi cũng có sự nâng đỡ hậu thuẫn vững mạnh phía sau, tuyệt đối có thể nói là có tiền có quyền, nói là có thể giúp các vị mở rộng địa bàn ra gấp mười lần đương nhiên cũng không phải nói phét. Nói một câu thông tục tí đó là, nếu các vị theo tôi, thì bữa ăn nào cũng sẽ có thịt tới lúc đó người đẹp tùy các vị chọn."
Tiêu Thần nói ra rồi lại thấy có chút hối hận. Cái câu người đẹp tùy chọn dường như có phần không đúng, quả nhiên anh vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Thích Hiểu đột nhiên liếc qua, nhìn ánh mắt của Thích Hiểu, Tiêu Thần hơi rụt đầu lại, cười he he.
Hức. Thích Hiểu lạnh lùng hức một tiếng, nói phét mà không đỏ mặt, tới lúc đó người ta chọn phải Tiên Ức xem anh làm thế nào!
Có điều người khác dường như không nhìn ra được những gì bọn họ vừa thể hiện với nhau, người của bang Hổ đầu tự nhìn nhau một lát sau đó cả hai đều nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương sự kiên quyết đồng tình: “Đồng ý."
Hai người đồng thanh nói làm cho Tiêu Thần rất vui mừng, mọi chuyện thuận lợi hơn so với tưởng tượng của anh. Coi như là thở phào được một tiếng. Đây là bang thứ hai rồi.
Lúc này ý nghĩ của Trương Hổ và những người khác đó là so với việc cứ lìu tìu như bây giờ, chẳng bằng tranh thủ cơ hội hiện tại mà làm lớn một chút, có thể thực sự sẽ có ngày làm nên trò trống cũng không chừng.
Sau khi thu phục được bang Hổ đầu, Tiêu Thần liền ngồi xuống bàn với bọn họ về việc hợp nhất, đầu tiên là để cho bang Hổ đầu và bang Búa Rìu hợp nhất với tên gọi là bang Búa Rìu, sau đó chọn ra một số bang nhìn có tiềm năng để tiến hành đi đàm phán.
Cái được gọi là có tiềm năng chính là có một người lãnh đạo tốt, lại thêm việc nhìn khí phách, dựa theo hai điều kiện này, bang Hổ đầu vẫn là tốt nhất vì thế Tiêu Thần mới tìm tới bọn họ đầu tiên.
Tại phòng làm việc của hội trưởng hội Phục Hưng.
“Cái gì?" một giọng nói vô cùng phẫn nộ phát ra từ phòng làm việc, một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen sì đứng trước điện thoại, sắc mặt như không tin vào những gì mình nghe thấy ở đầu dây bên kia.
“Đúng vậy. hội trưởng, thiếu gia, thiếu gia....biến mất không để lại dấu vết gì." ở đầu dây bên kia, giọng nói run run vang lên.
“Cái gì mà biến mất không để lại dấu vết gì, ngươi đừng có nói hươu nói vượn với lão tử!" người đàn ông nghe thấy vậy, lập tức nổi cơn thịnh nộ, gầm lên.
“Đúng là biến mất không để lại dấu vết gì ạ, thiếu gia lúc vào khách sạn vẫn còn có video ghi lại nhưng tới khi kiểm tra thì không thấy thiếu gia rời khỏi đó, hơn nữa, trong phòng cũng không có dấu vết gì của thiếu gia cả."
“Đi tìm cho tôi, tìm!" người đàn ông vừa nghe thấy liền ra lệnh: “Nếu tìm không ra thì ngươi phải đền mạng cho con trai ta!" nói ra cuộc đời ông ta tuy là có vô số tình nhân nhưng ông ta chỉ có một người con trai là Tỉnh Thượng Thụ, lại là người vợ đã chết mà ông ta yêu thương nhất sinh, ông ta coi con trai còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình.
Nếu Tỉnh Thượng Thụ mà có xảy ra chuyện gì thì ông ta coi như chẳng còn gì.
Nghĩ vậy, người đàn ông đặt mông ngồi xuống ghế, trong lòng là sự bồn chồn nói không thành lời, mấy ngày hôm nay ông ta đều có một dự cảm chẳng lạnh, vì vậy mới giục con trai từ nước R mau trở về, thế nhưng, bây giờ....bây giờ ông ta ngay đến cả con trai cũng không gặp được, sao con trai lại mất tích được chứ. cái này.....
Nghĩ rồi người đàn ông sắc mạnh liền trở nên u ám, nếu để ông ta biết được, kẻ nào dám ra tay với trong trai ông ta thì có phải mất hết tất cả ông ta cũng không để cho kẻ đó được yên!
Tại văn phòng Cục An ninh Quốc gia đặt tại thành phố B.
“Lâm thiếu tướng, không thể dồn nén hắc đạo phương nam được thêm ba ngày nữa đâu, sẽ xảy ra chuyện mất." Trước phòng làm việc của Lâm Chính Đông, một người nói vẻ vội vàng sốt sắng. Nói ra thì anh ta cũng không biết Lâm Chính Đông làm sao nữa, đột nhiên lại muốn tạo áp lực cho hắc đạo phía nam, việc Ấn Trấn Yêu không cần làm nữa à? nhiệm vụ quốc gia không cần thực hiện nữa sao? Sao lại có thời gian mà làm những việc vô bổ đấy chứ!
“Ừm, tôi biết rồi."Lâm Chính Đông thở dài một tiếng: “Ba ngày, chắc là đủ rồi." ông ta làm như vậy cũng chỉ vì cho vừa lòng Ngọc Tình, không làm cho Ngọc Tình quá thất vọng về Cục An ninh Quốc gia mà thôi. Dù gì thì, thái độ của Ngọc Tình đối với Ấn Trấn Yêu là điều quan trọng thiết yếu.
Tới bây giờ ông ta vẫn không có cách nào để quên được cái Trận Vạn Quỷ ở bên ngoài Ấn Trấn Yêu, lại còn cánh cửa luân hồi sáng rực đó, còn cả Thiên Đế.... hễ nghĩ tới những điều này Lâm Chính Đông lại thấy lạnh hết cả người. Trong mắt ông ta Thiên Đế gì gì đó là quá xa vời, chẳng phải ai cũng nhìn thấy sự đáng sợ của Ngọc Tình lúc đó, vì thế, tốt nhất là không nên chọc tức cô làm gì, cứ để cô tung hoành, chẳng qua cũng chỉ là ba ngày mà thôi, sau ba ngày đó.....
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan