Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ
Chương 140: Cơ hội, yến vân làm chủ yến gia
Ngọc Tình vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đó sắc mặt liền thay đổi, thế này cũng quá đáng quá rồi đấy!
Người của Yến gia quay mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của người kia đều nhìn thấy sự kinh hoàng và sự nực cười ghê ghớm. Cái con bé này tự cho mình là ai chứ.
Yến gia bọn họ cái khác không dám nói, nhưng nói gì thì nói cũng là gia tộc có gia thế hàng trăm năm, sao lại dễ dàng để cho một con bé làm chủ gia đình được!
Tuy bọn họ không thể nhìn ra được thực lực của Ngọc Tình, nhưng nhìn vào tuổi tác của Ngọc Tình, mọi người có mặt ở đó cũng không có ai nghĩ rằng cô gái nhìn chỉ mười mấy tuổi này đã đạt tới trình độ cao nhất của thời kì nguyên anh của một kẻ tu chân.
“Tiểu cô nương!" Yến Sùng im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, khuôn mặt tối sầm lại, nói lời không chút khách khí: “Cô ngây thơ quá đấy, cô tưởng cô có tư cách gì mà có thể tiếp quản Yến gia chúng tôi?"
Yến Sùng vừa dứt lời, mọi người đều nhìn Ngọc Tình với ánh mắt chế giễu.
“Đúng thế, cô tưởng cô là ai chứ?"
“Ha ha, đúng vậy, đúng là không biết lượng sức mình."
..... những lời nói tương tự thế liên tiếp vang lên trong căn phòng rộng rãi, Yến Vân đứng bên cạnh nhìn vào nụ cười nhạo báng của những người trong dòng tộc mình cùng ánh mắt chế giễu của bọn họ, trong lòng anh ta trùng xuống, ánh mắt anh ta từ từ di chuyển, hướng về phía Ngọc Tình – đang ngồi trên ghế sô pha nhìn toàn bộ cảnh này và khẽ cười.
Cô thì nhìn bọn họ khẽ cười còn bọn họ thì nhìn cô khinh bỉ, chế giễu. Song, dường như cô không hề để ý, chỉ cười, lặng lẽ nhìn. Cái bộ dạng đó giống như là một người lớn đang nhìn những đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
Song chính cái bộ dạng này, lại làm cho Yến Vân thấy trong lòng lạnh ngắt. Anh ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng của Ngọc Tình, nụ cười nhếch mép càng được kéo rộng ra.
“Đúng là không biết trời cao đất dày." Lại một tiếng cười chế giễu vang lên: “Tiểu cô nương, cha mẹ cô không dạy cô phải tự biết lượng sức mình à?"
“Ngớ ngẩn!" tiếng nói này vừa vang lên, đôi mắt Yến Vân đảo trong vô thức, bước chân anh ta từ từ di chuyển, đứng cách xa người đó vài bước.
“Bốp!" quả nhiên đúng lúc Yến Vân đứng xa ra, một tiếng bùm vang lên.
“Xì!" tiếp ngay sau tiếng động đó, chỉ thấy người vừa nãy với khuôn mặt đắc ý lúc này đã từ trên tường ngã xuống, khuôn mặt trắng bệch nhìn Ngọc Tình, trong ánh mắt là sự sợ hãi.
“Ực!" Yến Vân nuốt nước bọt ực một tiếng, hai mắt nhìn dán chặt vào Ngọc Tình. Không, không phải chứ. bà cô này từ khi nào lại lợi hại như vậy. Lẽ nào, khoảng thời gian cô vắng mặt là cô lại đột phá, nâng cấp rồi à?
Lúc này Ngọc Tình đang lặng lẽ thu tay về, đặt lên miệng, khẽ thổi. bàn tay phải vốn dĩ sạch sẽ không dính bùn đó khẽ động đậy, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt sợ hãi của người nhà Yến gia, cười dịu dàng.
Nụ cười này nhìn có vẻ vô hại, thậm chí là đơn thuần và ngọt ngào, nếu không phải cô vừa ra một đòn chí mạng đó, mọi người có mặt trong phòng còn cho rằng cô gái này chính là con gái nhà hàng xóm, là một cô gái không hề có một chút nguy hiểm hay sức uy hiếp nào.
“Đều nhìn thấy tôi làm cái gì chưa?" Ngọc Tình vẫn cười, sau đó giơ tay lên: “Ồ, tôi làm phiền tới các người rồi? các người tiếp tục, tiếp tục đi, còn gì chưa nói hết nhỉ? Vừa nãy nói tới đâu rồi?"
Ngọc Tình nói rồi dùng ánh mắt dửng dưng nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên người của kẻ đang nằm dưới đất, miệng đang ộc máu ra.
“Ồ, đúng rồi. là không biết tự lượng sức mình, sau đó thì thế nào? Tiếp tục đi chứ!" Ngọc Tình từ từ thu ánh mắt về, cười tươi.
Sau tiếng nói của cô, mọi người có mặt đều câm như hến. Miệng mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nói gì bây giờ, còn tiếp tục nói, ai dám bảo đảm rằng họ sẽ không giống người đang nằm dưới đất kia?
Phải biết rằng những người hôm nay đến đây thân phận đều không phải là thấp, tương ứng với điều đó, thực lực của những người này cũng sẽ không quá thấp. Người vừa bị một cái tát tát bay đi đó, cũng được coi là một trong số những người có thực lực khá.
“Không nói à?" Ngọc Tình thấy mọi người đều nhìn cô, cuối cùng không ai mở miệng, cô từ từ nhướn mày, cơ thể dựa về phía sau, ngồi thư thái trên ghế sô pha, ánh mắt di chuyển, cuối cùng dừng lại trên cơ thể Yến Sùng.
“Vị này, chính là Yến gia chủ đúng không?" Ngọc Tình lên tiếng, câu hỏi này làm cho mọi người thấy cạn lời, cái con nha đầu này, biết rồi còn hỏi lại để làm gì chứ!
Giống như bọn họ, sắc mặt của Yến Sùng cũng trùng xuống: “Ngọc tiểu thư trêu chọc người của Yến gia chúng tôi thế này rốt cuộc là muốn gì?"
“Muốn gì?" Ngọc Tình nghe thấy vậy, chớp chớp mắt vẻ vô tội, sau đó nhìn Yến Sùng: “Không muốn gì cả, còn nếu muốn nói trắng ra thì chính là lúc trước tôi nói với ông đấy, còn chưa nghe rõ à?"
Ngọc Tình nói xong, không đợi Yến Sùng đáp lời, cô lại lên tiếng: “Nếu đã như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa nhé, ông nghe cho rõ đây, nốt lần này là không có lần sau nữa đâu đấy!"
Ngọc Tình nói xong, liếc mắt lên nhìn Yến Vân, cô thu ánh mắt về khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Yến Vân và lại nhìn về phía Yến Sùng: “Tôi, muốn tiếp quản Yến gia, cũng chính là, các người phải nghe theo tôi."
Ngọc Tình nói khá đơn giản, ngắn gọn, súc tích, nói thẳng ra mục đích của mình, Ngọc Tình nói tới đâu sắc mặt Yến Sùng sầm lại tới đó.
Nhìn sắc mặt của Yến Sùng, con tim Yến Vân đập loạn lên, không hay rồi.
Người khác nghe không hiểu ý Ngọc Tình trong câu nói của cô nhưng Yến Vân hiểu. Vừa nãy Ngọc Tình chịu nói lại một lần nữa tức là muốn cho Yến gia thêm một cơ hôi, nếu lần này Yến gia không biết nắm bắt vậy thì xong rồi.
Nói thực lòng, hôm nay sự nhẫn nại của Ngọc Tình đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Yến Vân, cho tới lúc này cũng chỉ có một người của Yến gia bị tát bay đi mà thôi, và người đó là vì nói lời động chạm tới cha mẹ Ngọc Tình. Nếu là bình thường, những người Yến gia chế nhạo cô như thế, cho dù Ngọc Tình không giết bọn họ thì tuyệt đối cũng sẽ không để yên.
Bây giờ Ngọc Tình lại cho Yến gai thêm một cơ hội nữa, điều này làm cho Yến Vân vô cùng ngạc nhiên. Lúc này anh ta chỉ hi vọng Yến Sùng có thể đồng ý với Ngọc Tình, bằng không, Yến gia xong đời.
Không vì cái khác, chỉ vì thực lực bây giờ của Ngọc Tình, một Yến gia nhỏ bé không gánh vác được.
“Ngọc tiểu thư." Khi mà Ngọc Tình đang cười tươi như hoa, Yến sùng từ từ ngẩng đầu lên, ông ta nhìn Ngọc Tình, sắc mặt vẫn rất khó coi: “Cô muốn tiếp quản Yến gia nhưng cô phải biết rằng đó là máu thịt của tổ tông Yến gia hàng trăm năm nay, và đương nhiên là không thể bị hủy hoại trong tay tôi được."
Yến Sùng nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, chỉ thấy cô vẫn khẽ cười, Yến Sùng thở ra một hơi: “Vì vậy, e rằng không thể giao cho cô được."
Yến Sùng vừa dứt lời, nụ cười của Ngọc Tình càng rạng rỡ hơn,cô vừa cười vừa đứng lên:"Nếu đã như vậy thì Ngọc Tình tôi cũng không miễn cưỡng, các vị, mời đi...."
Thái độ của Ngọc Tình làm cho mọi người đều đơ người ra, sau đó thở phào một tiếng, ai cũng không nghĩ rằng Ngọc Tình ra tay độc ác không nể tình lại nói lời dễ nghe như vậy.
“Nếu đã như vậy thì cảm ơn Ngọc tiểu thư." Khi Yến Vân bất lực lắc đầu, Yến Sùng từ từ đứng lên, nhìn Ngọc Tình nói.
Ngọc Tình liếc mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang đứng bên cạnh mình, khẽ nhếch môi, ánh mắt vượt qua ông ta nhìn về phía Yến Vân đằng sau, cô khẽ cười, từ từ mở miệng nói: “Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, không phải là tôi không cho Yến gia cơ hội."
Ngọc Tình nói với giọng điệu lạnh lùng, làm cho mọi người đều sốc, chẳng phải là kết thúc rồi à. sao...sao lại còn nói như vậy?
“Ngọc Tình...." Yến Vân mở miệng, ánh mắt bất lực nhìn Ngọc Tình, sau đó lại liếc nhìn người nhà mình, hít thở một hơi thật sâu, thôi bỏ đi, những gì anh ta có thể làm cũng đã đều làm rồi.
“Ngọc tiểu thư có ý gì?" Yến Sùng nghe thấy lời của Ngọc Tình, sắc mặt lại sầm xuống, nhìn Ngọc Tình với ánh mắt phẫn nộ.
“Ý gì?" Ngọc Tình cười lạnh lùng trả lời: “Yến Vân không nói với ông à? tôi dự định liên hệ với những đạo hữu để tiến hành sự nghiệp bảo vệ nhân gian, nếu Yến gia chủ không đồng ý vậy thì Ngọc Tình tôi cũng sẽ không làm khó người khác, chỉ là...."
Ngọc Tình nói rồi khẽ cười, dưới ánh mắt u ám của Yến Sùng, cô từ từ mở miệng: “Chỉ là tới lúc đó Yến gia có bất kì tổn thất gì, Ngọc Tình tôi cũng sẽ không ra tay. Dù gì, Yến gia và Ngọc Tình tôi cũng chẳng có chút quan hệ gì."
Sự kiên nhẫn của Ngọc Tình sớm đã bị những kẻ không biết điều này lấy hết rồi, lúc này cô chẳng còn sức đâu mà phí lời với bọn họ. vừa mở lời cô đi thẳng vào vấn đề chính.
“Liên hệ với đạo hữu? Hức, Ngọc Tình, cô tưởng mình là ai, cô tưởng người ta sẽ nghe theo cô à?" Ngọc Tình vừa dứt lời, dưới ánh mắt u ám của Yến Sùng, Yến Bành Huy liền cười lạnh lùng rồi nói.
“Hức." Ngọc Tình nghe thấy lời của Yến Bành Huy, sắc mặt cô trùng xuống, giơ tay lên rồi vung xuống, một cơn gió rít lên, sau đó quật vào người Yến Bành Huy.
Bị cơn gió quật vào người, ông ta liền bay đi đập vào tường, ngã xuống và hôn mê.
Nhìn Ngọc Tình chỉ dùng có một chiêu đã hạ gục được Yến Bành Huy – kẻ đã đạt tới trình độ kết đơn, người của Yến gia đều nuốt nước bọt ừng ực. rốt cuộc Ngọc Tình đã đạt tới đến giới hạn nào rồi.
Ngọc Tình dường như biết được ý nghĩ của mọi người, cô khẽ cười, phát ra sức mạnh tinh thần, ép vào không khí trong căn phòng, bỗng chốc, mọi người chỉ cảm thấy hơi thở thật khó khăn.
Có một số người thực lực yếu, hai chân liền mềm nhũn ra rồi ngã xuống đất. Ngay kể cả yến gia chủ cơ thể cũng lảo đảo, ông ta ngẩng đầu choáng váng nhìn Ngọc Tình – cô gái mới có 15 tuổi đầu này. Trong đôi mắt đó là sự kinh ngạc vô cùng.
Sao lại có thể như thế. Cô gái này bắt đầu tu luyện từ khi trong bụng mẹ chắc, mới có tí tuổi đầu mà đã có thực lực khủng bố thế này rồi.
“Ngọc tiểu thư." Yến Sùng cố nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nở một nụ cười khó coi, ông ta nhìn Ngọc Tình, cố gắng để cho bản thân nhìn có vẻ thiện cảm, ông ta nói: “Ngọc tiểu thư, cô xem việc vừa nói ban nãy...."
“Các người đã đánh mất cơ hội rồi." ông ta còn chưa nói dứt lời, Ngọc Tình liền cắt ngang lời ông ta nói, cô lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng.
Nhìn khuôn mặt dửng dưng đó, Yến Sùng thở dài một tiếng, xem ra Yến gia thực sự bại rồi.
“Có điều...." khi Yến Sùng nghĩ đã hết rồi, tiếng nói của Ngọc Tình đã cho ông ta hi vọng. Những năm nay ông ta luôn có cảm giác, nhân gian xem ra không được thái bình rồi, nếu tới lúc đó Yến gia bị cô lập, vậy thì đúng là không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới đây, Yến Sùng nhìn Ngọc Tình với ánh mắt càng thêm khẩn thiết.
Có điều lời Ngọc Tình nói tiếp theo đã làm cho ánh mắt của Yến Sùng ảm đảm đi rất nhiều, cô nói: “Trừ khi Yến Vân làm gia chủ, bằng không tất cả miễn bàn."
Người của Yến gia quay mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của người kia đều nhìn thấy sự kinh hoàng và sự nực cười ghê ghớm. Cái con bé này tự cho mình là ai chứ.
Yến gia bọn họ cái khác không dám nói, nhưng nói gì thì nói cũng là gia tộc có gia thế hàng trăm năm, sao lại dễ dàng để cho một con bé làm chủ gia đình được!
Tuy bọn họ không thể nhìn ra được thực lực của Ngọc Tình, nhưng nhìn vào tuổi tác của Ngọc Tình, mọi người có mặt ở đó cũng không có ai nghĩ rằng cô gái nhìn chỉ mười mấy tuổi này đã đạt tới trình độ cao nhất của thời kì nguyên anh của một kẻ tu chân.
“Tiểu cô nương!" Yến Sùng im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, khuôn mặt tối sầm lại, nói lời không chút khách khí: “Cô ngây thơ quá đấy, cô tưởng cô có tư cách gì mà có thể tiếp quản Yến gia chúng tôi?"
Yến Sùng vừa dứt lời, mọi người đều nhìn Ngọc Tình với ánh mắt chế giễu.
“Đúng thế, cô tưởng cô là ai chứ?"
“Ha ha, đúng vậy, đúng là không biết lượng sức mình."
..... những lời nói tương tự thế liên tiếp vang lên trong căn phòng rộng rãi, Yến Vân đứng bên cạnh nhìn vào nụ cười nhạo báng của những người trong dòng tộc mình cùng ánh mắt chế giễu của bọn họ, trong lòng anh ta trùng xuống, ánh mắt anh ta từ từ di chuyển, hướng về phía Ngọc Tình – đang ngồi trên ghế sô pha nhìn toàn bộ cảnh này và khẽ cười.
Cô thì nhìn bọn họ khẽ cười còn bọn họ thì nhìn cô khinh bỉ, chế giễu. Song, dường như cô không hề để ý, chỉ cười, lặng lẽ nhìn. Cái bộ dạng đó giống như là một người lớn đang nhìn những đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
Song chính cái bộ dạng này, lại làm cho Yến Vân thấy trong lòng lạnh ngắt. Anh ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng của Ngọc Tình, nụ cười nhếch mép càng được kéo rộng ra.
“Đúng là không biết trời cao đất dày." Lại một tiếng cười chế giễu vang lên: “Tiểu cô nương, cha mẹ cô không dạy cô phải tự biết lượng sức mình à?"
“Ngớ ngẩn!" tiếng nói này vừa vang lên, đôi mắt Yến Vân đảo trong vô thức, bước chân anh ta từ từ di chuyển, đứng cách xa người đó vài bước.
“Bốp!" quả nhiên đúng lúc Yến Vân đứng xa ra, một tiếng bùm vang lên.
“Xì!" tiếp ngay sau tiếng động đó, chỉ thấy người vừa nãy với khuôn mặt đắc ý lúc này đã từ trên tường ngã xuống, khuôn mặt trắng bệch nhìn Ngọc Tình, trong ánh mắt là sự sợ hãi.
“Ực!" Yến Vân nuốt nước bọt ực một tiếng, hai mắt nhìn dán chặt vào Ngọc Tình. Không, không phải chứ. bà cô này từ khi nào lại lợi hại như vậy. Lẽ nào, khoảng thời gian cô vắng mặt là cô lại đột phá, nâng cấp rồi à?
Lúc này Ngọc Tình đang lặng lẽ thu tay về, đặt lên miệng, khẽ thổi. bàn tay phải vốn dĩ sạch sẽ không dính bùn đó khẽ động đậy, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt sợ hãi của người nhà Yến gia, cười dịu dàng.
Nụ cười này nhìn có vẻ vô hại, thậm chí là đơn thuần và ngọt ngào, nếu không phải cô vừa ra một đòn chí mạng đó, mọi người có mặt trong phòng còn cho rằng cô gái này chính là con gái nhà hàng xóm, là một cô gái không hề có một chút nguy hiểm hay sức uy hiếp nào.
“Đều nhìn thấy tôi làm cái gì chưa?" Ngọc Tình vẫn cười, sau đó giơ tay lên: “Ồ, tôi làm phiền tới các người rồi? các người tiếp tục, tiếp tục đi, còn gì chưa nói hết nhỉ? Vừa nãy nói tới đâu rồi?"
Ngọc Tình nói rồi dùng ánh mắt dửng dưng nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên người của kẻ đang nằm dưới đất, miệng đang ộc máu ra.
“Ồ, đúng rồi. là không biết tự lượng sức mình, sau đó thì thế nào? Tiếp tục đi chứ!" Ngọc Tình từ từ thu ánh mắt về, cười tươi.
Sau tiếng nói của cô, mọi người có mặt đều câm như hến. Miệng mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nói gì bây giờ, còn tiếp tục nói, ai dám bảo đảm rằng họ sẽ không giống người đang nằm dưới đất kia?
Phải biết rằng những người hôm nay đến đây thân phận đều không phải là thấp, tương ứng với điều đó, thực lực của những người này cũng sẽ không quá thấp. Người vừa bị một cái tát tát bay đi đó, cũng được coi là một trong số những người có thực lực khá.
“Không nói à?" Ngọc Tình thấy mọi người đều nhìn cô, cuối cùng không ai mở miệng, cô từ từ nhướn mày, cơ thể dựa về phía sau, ngồi thư thái trên ghế sô pha, ánh mắt di chuyển, cuối cùng dừng lại trên cơ thể Yến Sùng.
“Vị này, chính là Yến gia chủ đúng không?" Ngọc Tình lên tiếng, câu hỏi này làm cho mọi người thấy cạn lời, cái con nha đầu này, biết rồi còn hỏi lại để làm gì chứ!
Giống như bọn họ, sắc mặt của Yến Sùng cũng trùng xuống: “Ngọc tiểu thư trêu chọc người của Yến gia chúng tôi thế này rốt cuộc là muốn gì?"
“Muốn gì?" Ngọc Tình nghe thấy vậy, chớp chớp mắt vẻ vô tội, sau đó nhìn Yến Sùng: “Không muốn gì cả, còn nếu muốn nói trắng ra thì chính là lúc trước tôi nói với ông đấy, còn chưa nghe rõ à?"
Ngọc Tình nói xong, không đợi Yến Sùng đáp lời, cô lại lên tiếng: “Nếu đã như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa nhé, ông nghe cho rõ đây, nốt lần này là không có lần sau nữa đâu đấy!"
Ngọc Tình nói xong, liếc mắt lên nhìn Yến Vân, cô thu ánh mắt về khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Yến Vân và lại nhìn về phía Yến Sùng: “Tôi, muốn tiếp quản Yến gia, cũng chính là, các người phải nghe theo tôi."
Ngọc Tình nói khá đơn giản, ngắn gọn, súc tích, nói thẳng ra mục đích của mình, Ngọc Tình nói tới đâu sắc mặt Yến Sùng sầm lại tới đó.
Nhìn sắc mặt của Yến Sùng, con tim Yến Vân đập loạn lên, không hay rồi.
Người khác nghe không hiểu ý Ngọc Tình trong câu nói của cô nhưng Yến Vân hiểu. Vừa nãy Ngọc Tình chịu nói lại một lần nữa tức là muốn cho Yến gia thêm một cơ hôi, nếu lần này Yến gia không biết nắm bắt vậy thì xong rồi.
Nói thực lòng, hôm nay sự nhẫn nại của Ngọc Tình đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Yến Vân, cho tới lúc này cũng chỉ có một người của Yến gia bị tát bay đi mà thôi, và người đó là vì nói lời động chạm tới cha mẹ Ngọc Tình. Nếu là bình thường, những người Yến gia chế nhạo cô như thế, cho dù Ngọc Tình không giết bọn họ thì tuyệt đối cũng sẽ không để yên.
Bây giờ Ngọc Tình lại cho Yến gai thêm một cơ hội nữa, điều này làm cho Yến Vân vô cùng ngạc nhiên. Lúc này anh ta chỉ hi vọng Yến Sùng có thể đồng ý với Ngọc Tình, bằng không, Yến gia xong đời.
Không vì cái khác, chỉ vì thực lực bây giờ của Ngọc Tình, một Yến gia nhỏ bé không gánh vác được.
“Ngọc tiểu thư." Khi mà Ngọc Tình đang cười tươi như hoa, Yến sùng từ từ ngẩng đầu lên, ông ta nhìn Ngọc Tình, sắc mặt vẫn rất khó coi: “Cô muốn tiếp quản Yến gia nhưng cô phải biết rằng đó là máu thịt của tổ tông Yến gia hàng trăm năm nay, và đương nhiên là không thể bị hủy hoại trong tay tôi được."
Yến Sùng nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, chỉ thấy cô vẫn khẽ cười, Yến Sùng thở ra một hơi: “Vì vậy, e rằng không thể giao cho cô được."
Yến Sùng vừa dứt lời, nụ cười của Ngọc Tình càng rạng rỡ hơn,cô vừa cười vừa đứng lên:"Nếu đã như vậy thì Ngọc Tình tôi cũng không miễn cưỡng, các vị, mời đi...."
Thái độ của Ngọc Tình làm cho mọi người đều đơ người ra, sau đó thở phào một tiếng, ai cũng không nghĩ rằng Ngọc Tình ra tay độc ác không nể tình lại nói lời dễ nghe như vậy.
“Nếu đã như vậy thì cảm ơn Ngọc tiểu thư." Khi Yến Vân bất lực lắc đầu, Yến Sùng từ từ đứng lên, nhìn Ngọc Tình nói.
Ngọc Tình liếc mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang đứng bên cạnh mình, khẽ nhếch môi, ánh mắt vượt qua ông ta nhìn về phía Yến Vân đằng sau, cô khẽ cười, từ từ mở miệng nói: “Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, không phải là tôi không cho Yến gia cơ hội."
Ngọc Tình nói với giọng điệu lạnh lùng, làm cho mọi người đều sốc, chẳng phải là kết thúc rồi à. sao...sao lại còn nói như vậy?
“Ngọc Tình...." Yến Vân mở miệng, ánh mắt bất lực nhìn Ngọc Tình, sau đó lại liếc nhìn người nhà mình, hít thở một hơi thật sâu, thôi bỏ đi, những gì anh ta có thể làm cũng đã đều làm rồi.
“Ngọc tiểu thư có ý gì?" Yến Sùng nghe thấy lời của Ngọc Tình, sắc mặt lại sầm xuống, nhìn Ngọc Tình với ánh mắt phẫn nộ.
“Ý gì?" Ngọc Tình cười lạnh lùng trả lời: “Yến Vân không nói với ông à? tôi dự định liên hệ với những đạo hữu để tiến hành sự nghiệp bảo vệ nhân gian, nếu Yến gia chủ không đồng ý vậy thì Ngọc Tình tôi cũng sẽ không làm khó người khác, chỉ là...."
Ngọc Tình nói rồi khẽ cười, dưới ánh mắt u ám của Yến Sùng, cô từ từ mở miệng: “Chỉ là tới lúc đó Yến gia có bất kì tổn thất gì, Ngọc Tình tôi cũng sẽ không ra tay. Dù gì, Yến gia và Ngọc Tình tôi cũng chẳng có chút quan hệ gì."
Sự kiên nhẫn của Ngọc Tình sớm đã bị những kẻ không biết điều này lấy hết rồi, lúc này cô chẳng còn sức đâu mà phí lời với bọn họ. vừa mở lời cô đi thẳng vào vấn đề chính.
“Liên hệ với đạo hữu? Hức, Ngọc Tình, cô tưởng mình là ai, cô tưởng người ta sẽ nghe theo cô à?" Ngọc Tình vừa dứt lời, dưới ánh mắt u ám của Yến Sùng, Yến Bành Huy liền cười lạnh lùng rồi nói.
“Hức." Ngọc Tình nghe thấy lời của Yến Bành Huy, sắc mặt cô trùng xuống, giơ tay lên rồi vung xuống, một cơn gió rít lên, sau đó quật vào người Yến Bành Huy.
Bị cơn gió quật vào người, ông ta liền bay đi đập vào tường, ngã xuống và hôn mê.
Nhìn Ngọc Tình chỉ dùng có một chiêu đã hạ gục được Yến Bành Huy – kẻ đã đạt tới trình độ kết đơn, người của Yến gia đều nuốt nước bọt ừng ực. rốt cuộc Ngọc Tình đã đạt tới đến giới hạn nào rồi.
Ngọc Tình dường như biết được ý nghĩ của mọi người, cô khẽ cười, phát ra sức mạnh tinh thần, ép vào không khí trong căn phòng, bỗng chốc, mọi người chỉ cảm thấy hơi thở thật khó khăn.
Có một số người thực lực yếu, hai chân liền mềm nhũn ra rồi ngã xuống đất. Ngay kể cả yến gia chủ cơ thể cũng lảo đảo, ông ta ngẩng đầu choáng váng nhìn Ngọc Tình – cô gái mới có 15 tuổi đầu này. Trong đôi mắt đó là sự kinh ngạc vô cùng.
Sao lại có thể như thế. Cô gái này bắt đầu tu luyện từ khi trong bụng mẹ chắc, mới có tí tuổi đầu mà đã có thực lực khủng bố thế này rồi.
“Ngọc tiểu thư." Yến Sùng cố nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nở một nụ cười khó coi, ông ta nhìn Ngọc Tình, cố gắng để cho bản thân nhìn có vẻ thiện cảm, ông ta nói: “Ngọc tiểu thư, cô xem việc vừa nói ban nãy...."
“Các người đã đánh mất cơ hội rồi." ông ta còn chưa nói dứt lời, Ngọc Tình liền cắt ngang lời ông ta nói, cô lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng.
Nhìn khuôn mặt dửng dưng đó, Yến Sùng thở dài một tiếng, xem ra Yến gia thực sự bại rồi.
“Có điều...." khi Yến Sùng nghĩ đã hết rồi, tiếng nói của Ngọc Tình đã cho ông ta hi vọng. Những năm nay ông ta luôn có cảm giác, nhân gian xem ra không được thái bình rồi, nếu tới lúc đó Yến gia bị cô lập, vậy thì đúng là không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới đây, Yến Sùng nhìn Ngọc Tình với ánh mắt càng thêm khẩn thiết.
Có điều lời Ngọc Tình nói tiếp theo đã làm cho ánh mắt của Yến Sùng ảm đảm đi rất nhiều, cô nói: “Trừ khi Yến Vân làm gia chủ, bằng không tất cả miễn bàn."
Tác giả :
Nguyệt Tát Lâu Lan