Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
Chương 92
Hoàng thượng cùng Thành vương phân cao thấp cũng mất hơn nửa năm, kỳ hạn Hữu Yển làm tin một năm cũng đến, nhưng bởi vì việc này, Hữu Yển không thể không giữ lại.
Trong nửa năm này đã xảy ra một sự kiện, chính là vài quận phương nam bạo phát ôn dịch, có lời đồn nói là bởi vì Hoàng thượng tin sủng yêu nhân, làm trời cao tức giận. Càng có lời đồn nói là Hoàng thượng vốn dùng thủ đoạn đoạt lấy ngôi vị Hoàng thượng, ông trời tức giận lúc này mới trút xuống trừng phạt.
Hoàng thượng tựa hồ sớm đoán trước, hạ một đạo thánh chỉ, phong Hữu Yển là Nam vương, phụ trách chuyện ôn dịch. Hữu Yển viết một phong thư gửi cho Tả Yển đang lêu lổng, Tả Yển sau khi nhận thư, suốt đêm chạy tới địa phương xảy ra ôn dịch.
Hoa các đối với ôn dịch sớm có nghiên cứu, y thuật Tả Yển tuy rằng không bằng Hoa Diệc Khê, nhưng đối với ôn dịch cũng coi như dễ dàng chưa trị, rất nhanh liền ngăn lại tình hình bệnh dịch. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, không thể rời khỏi kinh thành, vì thế Hữu Yển xuống phương nam, bởi vì Tả Yển đã khống chế phần lớn tình hình bệnh dịch. Cho nên Hữu Yển về sau chính là dựa theo ý Hoàng thượng tiếp kiến vài quan viên mà thôi, rồi sau đó ở lại ngây người chừng một tháng dạy các đại phu nơi đây phòng bệnh.
Thời điểm Hữu Yển đi, ôn dịch cơ bản đã biến mất, khắp các nơi còn xây nên thiện đường, phát cháo cho dân.
Chuyện này không chỉ không chỉ giúp Hoàng thượng, còn làm cho thanh danh của hắn bay lên một tầng, danh tiếng trong dân gian nháy mắt đã nổi lên, ngay cả Hữu Yển cũng một bước lên mây. Vốn trước nói hắn là yêu nhân, là tai họa quyến rũ Hoàng thượng. Hiện giờ biến thành hiền thần phụ tá Hoàng thượng.
Hữu Yển trở lại kinh thành, Hoàng thượng cho tất cả quan viên ra cổng thành nghênh đón, quy mô khiến tất cả mọi người lé mắt, đến cả Hữu Yển cũng có chút ngây dại.
Rồi sau đó thuận lý thành chương, trong hoàng cung xuất hiện dược lô, dược điền, Nam vương Hữu Yển hữu danh vô thực, cũng không có thế quyền gì đáng nói, Hoàng thượng liền cho hắn đi chưởng quản thái y viện. Hữu Yển cũng có hứng thú, thời điểm rảnh rỗi liền tới thái y viện dạo một vòng.
“Thành vương một kế không thành, sẽ có lần sau. Hoàng huynh có sách lược gì ứng đối?" Sở vương cười hỏi, uống trà trong tay, tựa hồ tuyệt không đem Thành vương để vào mắt.
“Hắn dựa vào ôn dịch chửi bới trẫm, trẫm thật sự có chút trở tay không kịp." Hoàng thượng nói “Lần này may nhờ Hữu Yển, Tiêu gia bảo bên kia có tin tức gì không?"
“Hoa Diệc Khê đưa qua một phương thuốc cho Tả Yển, là may nhờ phương thuốc kia nhanh như vậy kềm chế ôn dịch." Sở vương nói, Hoàng thượng thở dài “Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc đều là cao nhân đương thời. Lần này Thẩm gia cũng quyên tặng không ít ngân lượng, ta đã hạ chỉ phong Thẩm gia là ‘nghĩa thương’."
Sở vương biết Hoàng thượng là vì mượn sức đám người Tiêu Lạc Ngọc, cười mà không nói. Hắn vốn cũng cho rằng Hoàng thượng sẽ mạnh mẽ đả kích hắn cùng với thế lực Tiêu gia bảo, không nghĩ tới Hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đề cập qua, cũng không chân chính làm khó hắn. Đối với hắn cũng tăng thêm trọng dụng. Đối với Tiêu gia bảo, chỉ là mượn sức.
Vị Hoàng huynh này của hắn sau khi lên ngôi, hắn càng xem càng không thấu.
Sau khi Sở vương rời đi, Hoàng thượng cũng mang theo thái giám tâm phúc về tẩm cung. Từ rất xa đã nhìn thấy hoàng hậu đứng trong tuyết.
“Tham kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu cúi người. Hoàng thượng cười nói “Ngươi sao lại ở chỗ này?" Hoàng hậu một thân hồng y diễm lệ, toàn thân mình hết sức kiều diễm.
Nàng vốn nhiều hơn Hoàng thượng mấy tuổi, tuổi này cũng là thời điểm người tựa như hoa, tuyết trắng hồng y hợp nhau lại càng tăng thêm vẻ đẹp.
Hoàng hậu nói “Thần thiếp trong cung phiền muộn, đi ra ngoài một chút." Hoàng thượng nói “Nhàm chán thì đi bồi Thái hậu, trẫm còn có việc, không tiếp tục ở lại." Nói xong lướt qua Hoàng hậu, Hoàng hậu tiến lên vài bước “Hoàng thượng, Thái hậu muốn tuyển tú nữ, ý Hoàng thượng như thế nào?"
Hắn ngẩn người, sau đó nói “Trẫm mới vừa đăng vị, rất nhiều nơi cần vàng bạc, ôn dịch phương nam cũng vừa mới vừa bình ổn, chuyện này vẫn là để sau đi." Hắn nhìn Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu chỉ cúi nhìn mặt đất. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói “Bên ngoài gió lớn, đừng đứng quá lâu."
Thời điểm trở lại tẩm cung, Hữu Yển đang ôm một con mèo nhỏ tự mình bôi dược cho nó. Hoàng thượng ngồi đối diện hắn khuôn mặt có chút u sầu. Hữu Yển nói “Tuần Tông lại có tâm sự gì?"
Tuần Tông là tên tự của Hoàng đế, hai người sớm chiều kề cận, Hoàng thượng liền đề nghị Hữu Yển gọi tên của hắn. Hữu Yển cảm thấy bình thường gọi Hoàng thượng thì quá mức nghiêm cẩn, cũng liền gọi tên Hoàng thượng. Hoàng thượng cười khổ “Ta gặp Hoàng hậu, nàng vẫn không hiểu được."
Hữu Yển thở dài “Hoàng hậu rồi sẽ rõ."
Hoàng thượng bất đắc dĩ “Chúng ta thành thân cũng đã nhiều năm, nàng tuy rằng hiền lương nhưng vẫn không hiểu ý nghĩ của ta, lần này hy vọng nàng đừng làm hành động gì khác. Nếu không…"
Mèo nhỏ “meo" một tiếng, từ trên người Hữu Yển nhảy xuống, Hoàng thượng cúi người đùa với nó, Hữu Yển nói “Ngươi biết được cái gì?"
“Quốc trượng những ngày gần đây cùng Thành vương có chút thân cận, ta cũng vô cùng đau đầu, lúc này không cho phép xảy ra biến cố gì, bọn họ nếu làm cái gì cũng chớ trách ta không niệm tình cũ."
Hữu Yển bất đắc dĩ, Hoàng gia vốn tình cảm mong manh, Hoàng thượng làm như vậy cũng là chuyện không cách nào, Hoàng thượng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười nói “Ta cùng hoàng hậu vốn là phụng chỉ thành thân, sau thành hôn nàng sinh một đứa con, coi như đối với ta là công thần, hiện giờ…" nói tới chỗ này, Hoàng thượng ánh mắt lạnh xuống, mèo nhỏ tựa hồ cảm giác được, vội vàng chạy đi.
“Hiện giờ Hoàng tử đã không thể ở lại bên Hoàng hậu, ngày mai ta hạ chỉ, đưa Hoàng tử đi Tiêu gia bảo học tập võ công." Hoàng thượng nói.
Hữu Yển bất đắc dĩ, Hoàng đế hiện giờ chỉ có hoàng tử này, tuy rằng chưa phong làm Thái tử, nhưng phi thường coi trọng, hắn gật đầu nói “Ta ngày mai viết thư cho Các chủ." Đã hơn một năm ở chung, hai người cũng thân cận hơn rất nhiều, Hoàng thượng tuy rằng tâm tư khó lường, nhưng đối với hắn cùng Tiêu gia bảo Hoa các vẫn luôn vạn phần lễ kính. Ở chung lâu, phát hiện Hoàng thượng cũng không phải kẻ hỉ nộ vô thường.
Chuyện ngủ chung hai người cũng muộn phiền hồi lâu, Hữu Yển không thích cùng người khác ở chung, nhưng tẩm cung Hoàng thượng không có nơi khác để ngủ, cuối cùng hai người thương nghị long sàng to như vậy mỗi người một nửa, phần ai nấy ngủ.
Hoàng thượng vừa mới nằm xuống, đã cảm thấy trên đầu một trận gió sượt qua, long sàng nhất thời nhiều thêm một người, Hữu Yển mới vừa tắm rửa xong, tóc còn có chút ẩm ướt. Khuôn mặt càng thêm trắng nõn, khẽ cười với hắn. Rồi sau đó chăn trên người hắn giật giật, lộ ra một con mèo, meo một tiếng đã bị Hữu Yển ôm vào trong ngực.
“Từ khi ngươi cứu nó, nó mỗi ngày đều đi theo ngươi." Hoàng thượng cười nói, nghiêng qua sờ sờ đầu mèo nhỏ. Trên người Hữu Yển còn mang theo hơi nước, phảng phất dược hương, Hoàng thượng ánh mắt tối lại. Dùng sức nhéo nhéo mặt mèo “Có thể ngủ long sàng, cũng chỉ có mèo nhỏ của ngươi có phúc đó, ta thấy ngươi cũng thực thích nó, ngày mai ta sai người làm cho nó một cái vòng cổ, về sau phong làm ngự sủng."
Mèo nhỏ tựa hồ bị đau, nhịn không được cắn Hoàng thượng một cái, Hữu Yển sửng sốt, ngược lại Hoàng thượng cũng không tức giận, cười nói “Có cá tính, vậy gọi tiểu khí (keo kiệt, nhỏ mọn) đi."
Hữu Yển nhịn không được cười, “Ta thấy động vật đều muốn cứu, không chỉ riêng nó, Tuần Tông không cần hao tâm tổn trí. Nó thích thì ở lại chỗ này, không thích thì tự nó sẽ đi."
“Hoàng cung lớn như vậy, đi có thể đi nơi nào chứ, về sau không đi thì dưỡng ở ngự hoa viên." Hoàng thượng nói.
Ngày hôm sau, sự tình Hoàng thượng đưa Hoàng tử đi Tiêu gia bảo thực nhanh liền khiến cho cả triều oanh động, rất nhiều đại thần dị thường phản đối, nhưng Sở vương cùng một ít cựu thần đồng ý, hơn nữa Hoàng đế kiên trì, Hoàng tử gần năm tuổi rất nhanh bị đưa đi Tiêu gia bảo.
Hoàng hậu tìm đến Hoàng thượng khóc lóc kể lể, bị người ngăn ngoài cửa ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, Lân nhi còn nhỏ, người thật sự nhẫn tâm đưa nó tới dân gian sao? Hoàng thượng…" Hoàng hậu khóc hoa lê đẫm mưa, ngay cả tần phi hậu cung cũng sinh ra tâm tư thương xót, cùng cầu tình.
Lúc Hữu Yển tới, trông thấy cảnh tượng như vậy. Thị vệ trước cửa thấy hắn hành lễ “Nam vương." Hữu Yển gật gật đầu, nghĩ thầm rằng có nên đổi lúc khác lại đến, trong thư phòng truyền đến thanh âm Hoàng thượng “Để Nam vương tiến vào."
Hữu Yển nhìn nhìn Hoàng hậu, hắn đối với người xa lạ vốn luôn lạnh lùng, lúc này tuy rằng đồng tình vẻ mặt cũng không biểu lộ chút an ủi, đành phải thở dài trong lòng, rồi sau đó đi vào.
Sở vương cùng vài đại thần đều có mặt, Hữu Yển ngẩn người, đại thần khom người nói “Tham kiến Nam vương."
Hoàng thượng nói “Ngươi đã đến rồi, Thành vương cùng Quốc trượng mưu đồ bí mật, muốn đoạt ngôi vị Hoàng thượng, rồi sau đó để Hoàng tử đăng cơ." Hắn đem tình báo trong tay đưa cho Hữu Yển, Hữu Yển tiếp nhận. Hắn rất ít tham dự thảo luận quốc sự, lúc này cũng không biết Hoàng thượng tìm hắn muốn làm gì?
“Trẫm nghĩ qua, nếu bọn họ muốn làm phản, thay vì chờ bọn hắn chủ động, không bằng dụ rắn xuất động. Nam vương, lần này vẫn phải vất vả ngươi."
Hoàng thượng rất ít gọi hắn Nam vương, Hữu Yển lại chút sửng sốt, hắn bản năng muốn cự tuyệt, nghĩ đến đã đáp ứng trợ giúp Hoàng thượng đành phải nói “Thỉnh Hoàng thượng phân phó."
“Một tháng sau, trẫm cùng ngươi vi hành phương Nam." Hoàng thượng nói, “Ta không ở kinh thành, bọn họ nhất định sẽ có động tác, đất phong Thành vương cũng tại phương nam, chúng ta tới đất phong của hắn."
Hữu Yển nhìn cựu thần bốn phía, Hoàng thượng không biết dùng biện pháp gì, làm cho bọn họ đồng ý đi nam tuần, bất quá này đúng là biện pháp tốt.
“Sở vương ngươi ở lại kinh thành, vào cung nhiều một chút, bảo hộ Thái hậu."
“Vâng." Sở vương nói.
“Các vị đại thần khác lưu ý hướng đi trong kinh, lần này cần đem thế lực Thành vương nhổ tận gốc."
“Hoàng thượng thánh minh."
Mọi người lại thương nghị rất nhiều chi tiết, Hữu Yển đành phải ở một bên nghe, hắn đột nhiên phát hiện làm Hoàng thượng thật là công việc vất vả, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều sự tình, nguyên bản thân nhân chính là có khả năng nhất muốn mạng ngươi người. Không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Hữu Yển nghĩ tới Hoàng hậu, bởi vì phụ thân nàng cùng Thành vương cấu kết, chuyện lần này, nàng cũng sẽ trở thành kẻ liên can. Hoàng gia tuyệt không thể dung chuyện tạo phản. Cho dù Hoàng thượng không phải kẻ thích giết người, đối chuyện này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Sau khi thương nghị ổn thỏa, trời đã khuya, Hoàng thượng có chút mệt nhọc mang theo Hữu Yển trở lại tẩm cung ăn bữa tối rồi ngủ.
Sau một tháng, Hữu Yển bị sự tình nam tuần khiến cho sứt đầu mẻ trán, tuy rằng rất nhiều người phản đối, nhưng hắn cùng Hoàng thượng đi nam tuần vẫn cứ xuất phát.
Bọn họ chỉ dẫn theo trăm người, hướng về phương nam nơi vốn từng bị ôn dịch. Hoàng thượng biểu tình sau khi ra kinh thành đã khá nhiều. Ngược lại Hữu Yển có chút lo lắng.
“Có Sở vương ở đó, không sao đâu." Hoàng thượng đối với năng lực Sở vương thực yên tâm “Nếu đã đi ra, trước đi Hoa các một chuyến đi!"
Hữu Yển có chút kinh hỉ “Đi Hoa các? Đại thần bên kia thì sao?"
“Bọn họ đang nói ta tin sủng nam tử, không để ý quốc gia đại sự. Nếu như vậy ta không bằng làm cho hợp danh tiếng, ngươi có lẽ lâu không nữa có thể trở về." Hoàng thượng nói. “Vừa lúc ta có đồ vật cho Vô Kỳ tiên sinh."
Hữu Yển sửng sốt, “Không phải là… gốc cây huyết tham kia chứ?"
Huyết tham là Tây Vực tiến cống, là nhân sâm vạn năm khó gặp, trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, không nghĩ tới bị Hoàng thượng mang cho.
Hoàng thượng nói “Muốn mời Vô Kỳ tiên sinh, cũng cần đồ vật thích hợp mới được."
Đoàn người mấy ngày liên tiếp chạy đi, rốt cục ba ngày sau đến Hoa các. Hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên tới, tất nhiên là đối rất nhiều nơi đều cảm thấy ngạc nhiên, liền theo Hữu Yển đi khắp nơi.
Tại Hoa các chơi mấy ngày, Hoàng thượng mang theo Hữu Yển rời đi Hoa các, nhưng thực nhanh bọn họ liền gặp sát thủ.
Thị vệ hoàng cung căn bản là không phải đối thủ, rất nhanh đã bị giết không còn một mảnh, Hữu Yển một đường che chở Hoàng thượng, né tránh sát thủ truy kích.
“Giang hồ thật là chốn ngọa hổ tàng long." Hoàng thượng cảm thán. Hữu Yển cười nói “Lúc này ngươi cũng không lo lắng?"
Hoàng thượng nói “Có ngươi ở đây, có gì mà lo lắng." Hắn mỉm cười. Hữu Yển bất đắc dĩ"Điều kiện của Vô Kỳ ngươi nếu không đáp ứng, sẽ không xuất hiện loại sự tình này."
Vô Kỳ tiếp nhận huyết tham rồi, cũng đồng ý bảo hộ Hoàng thượng, nhưng lại yêu cầu phải đợi Dịch Hồi ăn huyết tham mới đi tìm bọn họ.
“Dịch Hồi tiên sinh bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp, có huyết tham nói không chừng liền tỉnh lại sớm, ta có thể hiểu được nóng ruột của Vô Kỳ tiên sinh." Hắn cười nói “Bị người đuổi giết coi như là một trải nghiệm."
Hữu Yển lo lắng, đám sát thủ này đều không đơn giản, nếu chỉ mình hắn đại khái có thể từng bước từng bước giết sạch, nhưng mang theo Hoàng thượng thì có chút gian nan.
Hoàng thượng nói “Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi rồi trở về."
Hữu Yển sửng sốt, Hoàng thượng rút bội kiếm của mình giao cho hắn “Ta biết ở trong này ta là trói buộc, ngươi mất bao lâu có thể giết sạch bọn họ."
Hữu Yển nghĩ nghĩ, “Nửa canh giờ."
“Tốt, ta sẽ hết sức tự bảo vệ mình nửa canh giờ." Hoàng thượng nói, Hữu Yển có chút lo lắng, đem độc dược tùy thân đưa cho hắn “Ngươi cẩn thận."
“Được!"
Nhưng Hữu Yển như thế nào cũng không nghĩ tới, thời điểm hắn giết sạch sát thủ, Hoàng thượng cũng cùng sát thủ giao đấu, chờ lúc hắn trở về, sát thủ tuy rằng trúng độc mà chết, nhưng Hoàng thượng cũng trúng một kiếm, mệnh treo mành chỉ.
“Tuần Tông." Hữu Yển có chút luống cuống. Hoàng thượng phun một búng máu “Không thể trở lại kinh thành, đi Hoa các."
Hữu Yển tỉnh táo lại, Hoàng thượng tuy rằng thương rất nặng, nhưng có Vô Kỳ tại đây thương tuyệt đối sẽ không chết, hắn ôm lấy Hoàng thượng, hướng về Hoa các vội vã chạy đi.
Thương thế của Hoàng thượng còn chưa tốt, kinh thành liền truyền đến tin tức.
Đầu tiên là Thành vương mưu phản, Sở vương mang binh bình định. Hai người cùng đại một tranh chấp không ngớt, Thành vương nói Sở vương mưu phản, hắn là phụng mệnh làm việc. Sở vương nói Thành vương mưu phản, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Chính là Hoàng thượng không ở kinh thành, khó có thể bình luận ai đúng ai sai.
Lúc này kinh thành lại truyền đến một tin tức, Hoàng thượng gặp chuyện bỏ mình.
Tin tức từng cái lại từng cái rơi vào tay Hoa các, Hữu Yển lại đưa cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng nói “Lúc này trẫm không có mặt, Sở vương cùng Thành vương phần thắng đều ngang nhau, nhưng kinh thành chỉ sợ gặp phải tai ương. Ta muốn trở về."
Hữu Yển bất đắc dĩ “Thương thế của ngươi không được động đậy, vạn nhất tái phát sẽ rất khó khép lại."
“Ta biết, ta không thể nhìn chuyện này phát sinh. Chuẩn bị cho ta một con ngựa. Ngươi trước ở lại Hoa các đi, chuyện này… chuyện của ngươi liền kết thúc. Hạn ước một năm sớm đã đến, là ta bội ước."
Hữu Yển cũng biết lúc này Hoàng thượng là khuyên nhủ không được, đành phải nói “Ngươi kiên trì trở về, ta đây đưa ngươi hồi kinh." Hắn bất đắc dĩ “Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Ngươi bị thương ta cũng có trách nhiệm. Trên đường thương thế cũng cần có người chăm nom."
Hai người ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành, Sở vương cùng Thành vương đã hết sức căng thẳng, nếu không phải Sở vương nhận được thư Hoa các gởi bảo hắn nhẫn nại, hắn cùng Thành vương đã sớm không chết không ngừng.
Hoàng thượng trở lại, chiến cuộc tự nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. Thành vương cùng vây cánh rất nhanh đã bị một lưới bắt hết, Hoàng thượng tuy rằng cũng chịu một ít tổn thất, nhưng không quá lớn.
Thành vương cùng vây cánh đều bị bắt vào thiên lao, gồm cả Quốc trượng cùng Hoàng hậu cũng bị liên lụy, Hoàng hậu vì không muốn liên lụy đến hoàng tử, tự kết liễu chính mình. Sự tình chấm dứt, Hoàng thượng cũng bởi vì thương thế tái phát ngã bệnh.
Lần bệnh này, chính là một tháng. Thái y đều bó tay không biện pháp.
Hữu Yển cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn một tháng. Một tháng sau thương thế của Hoàng thượng mới tính là khỏi, nhưng cũng để lại bệnh căn. Hữu Yển vốn định chờ vết thương của Hoàng thượng liền rời đi, nhưng thấy Hoàng thượng thân thể không bằng lúc trước, đành phải lưu lại điều dưỡng cho hắn.
Một hồi tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng đã kết thúc. Hữu Yển lần này lập công, Hoàng thượng cùng hắn bình phản, rất nhiều người mới biết được hóa ra Hữu Yển không phải nam sủng của Hoàng thượng. Bởi vì hắn cứu vua, trong cung ngoài cung rất nhiều người đều đối hắn vài phần kính trọng.
“Tiểu khí, ngươi đâu rồi?" Hữu Yển đi đến tẩm cung Hoàng thượng, hắn từ khi Hoàng thượng hết bệnh rồi sau, liền dọn khỏi tẩm cung. Nhưng mà mèo nhỏ thường xuyên trở về, tựa hồ thực thích long sàng.
“Tiểu khí vẫn thích giường của ta hơn, không bằng để nó ở lại đi." Hoàng thượng cũng ở tẩm cung, bắt lấy tiểu khí đưa cho Hữu Yển. Tùy tay đem mấy phong thư giao cho Hữu Yển “Trước ta cho người chặt đứt liên lạc Hoàng cung với bên ngoài, lần này khi xem xét nhìn thấy Lung Các chủ viết thư cho ngươi."
Hữu Yển có chút kỳ quái, trách không được hắn bắt đầu còn cùng Lung Mộc viết thư, sau lại không nhận được hồi âm, nhưng thời điểm đó bận bịu chuyện Thành vương, hắn cũng không nghĩ nhiều.
“Chuyện lần này may có ngươi." Hoàng thượng nói “Ngươi ở lâu mấy ngày dạy dỗ thái y viện đi, đều là một đám lang băm."
“Ngươi thân mình còn phải điều dưỡng một thời gian, mấy ngày nay ta sẽ dạy bọn họ." Hữu Yển đối Hoàng thượng bị thương có chút áy náy.
Hoàng thượng cười nói “Lần này cũng không có gì thưởng cho ngươi, xây cho ngươi một tòa dược lô được không?" Hữu Yển muốn cự tuyệt, nhưng cái này so với vàng bạc tốt hơn nhiều, ngẫm lại cũng không chối từ.
Cáo biệt Hoàng thượng, Hữu Yển trở về xem thư của Lung Mộc, trong thư đều nói trong Các sự vụ bận rộn, rảnh rỗi sẽ đến kinh thành tìm hắn. Còn có mấy phong là hỏi về lời đồn giữa hắn và Hoàng thượng. Hữu Yển hồi âm nói rõ nguyên nhân trả lời trễ như thế, rồi sai người đưa đi.
Mấy ngày sau Lung Mộc hồi âm nói muốn tới kinh thành, hỏi hắn có thể hay không gặp lại. Hữu Yển nghĩ nghĩ đồng ý, nhưng Lung Mộc vẫn chậm chạp mãi chưa tới, lại có thư đã là nửa tháng sau, nói trong Các xảy ra chuyện, tạm thời không thể rời đi.
Đứt quãng như vậy, lại là nửa năm qua đi.
Trong cung dược lô xây một tòa lại một tòa, dược điền mở một mảnh lại một mảnh, trong ngự hoa viên nguyên bản thú quý hiếm biến thành các loại động vật Hữu Yển cứu trị.
Hoàng thượng cự tuyệt thỉnh cầu tuyển phi của Thái hậu, chuyên tâm quốc sự, trong triều một mảnh tươi đẹp. Sở vương mang theo Tử Thanh ra ngoài du ngoạn, đã lâu không ở kinh thành.
Sau khi thiết triều, Hoàng thượng tính toán đi dược lô nhìn Hữu Yển, chợt có một thị vệ đi ra, khom người dâng lên một phong thư đưa cho hắn.
“Đốt nó." Hoàng thượng ra lệnh. Thị vệ sửng sốt, bình thường đều là Hoàng thượng xem qua một lần rồi giao cho Hữu Yển, hôm nay như thế nào trực tiếp đốt?
“Linh Lung các bên kia thế nào?"
“Đã dựa theo Hoàng thượng phân phó khiến các môn phái phụ cận không ngừng đến quấy rối." Thị vệ đáp. “Lung Mộc vẫn luôn không có cách nào rời đi, chuyện này nhớ ngươi một công."
“Đa tạ Hoàng thượng." Thị vệ nói.
Phất tay cho thị vệ rời đi, Hoàng thượng khẽ cười, hiện giờ Hữu Yển đã không có khả năng rời đi kinh thành, ở trong này vướng bận của hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nếu không phải vì lưu lại Hữu Yển, hắn hà tất bị thương chứ? Về phần Thành vương, hắn có rất nhiều loại phương pháp, lại chọn cách ngốc nghếch nhất.
Hoàng hậu hắn cũng diệt trừ, có một hoàng tử ngày sau có thể không cần tuyển phi. Trước mặt Hữu Yển hắn chưa từng kiêu ngạo, có lẽ cũng bởi vì năm đó tại Túy Tiên cư, có một nụ cười khuynh đảo lòng hắn mà thôi.
Hiện giờ lại nói Hữu Yển cùng hắn có tư tình, có lẽ cũng sẽ được người tiếp thu. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, sửa sang y phục đi tới dược lô.
Nghĩ đến, hắn thật sự có chút hâm mộ Sở vương. Bất quá buông tha người mình thích, cho tới bây giờ đều không phải tính cách của hắn.
Hoa các —
Vô Kỳ cầm một bó hoa đi vào phòng, hắn sẽ thường xuyên hái một ít hoa đặt ở đây, khiến cho phòng thêm chút hương khí. Tuy rằng đối với bệnh tình Dịch Hồi không tác dụng gì, nhưng hắn hy vọng Dịch Hồi tỉnh lại, có thể nhìn thấy đóa hoa này.
“Đây là đâu?" Thanh âm có chút khàn khàn. Vô Kỳ ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn Dịch Hồi.
Dịch Hồi mở to mắt, bởi vì đã lâu không nói gì, cổ họng ám ách lợi hại.
Vô Kỳ chỉ cảm thấy trong mắt tựa hồ có gì đó chảy xuống, xem ra hắn giúp Hoàng thượng diễn trò, thuận tiện giúp Hoàng thượng kéo dài bệnh tình đổi lấy huyết tham thật sự đáng giá.
Hắn kiềm nén nước mắt cười nói “Đây là Hoa các, có muốn ra ngoài phơi nắng một lát không?"
Toàn văn hoàn
Trong nửa năm này đã xảy ra một sự kiện, chính là vài quận phương nam bạo phát ôn dịch, có lời đồn nói là bởi vì Hoàng thượng tin sủng yêu nhân, làm trời cao tức giận. Càng có lời đồn nói là Hoàng thượng vốn dùng thủ đoạn đoạt lấy ngôi vị Hoàng thượng, ông trời tức giận lúc này mới trút xuống trừng phạt.
Hoàng thượng tựa hồ sớm đoán trước, hạ một đạo thánh chỉ, phong Hữu Yển là Nam vương, phụ trách chuyện ôn dịch. Hữu Yển viết một phong thư gửi cho Tả Yển đang lêu lổng, Tả Yển sau khi nhận thư, suốt đêm chạy tới địa phương xảy ra ôn dịch.
Hoa các đối với ôn dịch sớm có nghiên cứu, y thuật Tả Yển tuy rằng không bằng Hoa Diệc Khê, nhưng đối với ôn dịch cũng coi như dễ dàng chưa trị, rất nhanh liền ngăn lại tình hình bệnh dịch. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, không thể rời khỏi kinh thành, vì thế Hữu Yển xuống phương nam, bởi vì Tả Yển đã khống chế phần lớn tình hình bệnh dịch. Cho nên Hữu Yển về sau chính là dựa theo ý Hoàng thượng tiếp kiến vài quan viên mà thôi, rồi sau đó ở lại ngây người chừng một tháng dạy các đại phu nơi đây phòng bệnh.
Thời điểm Hữu Yển đi, ôn dịch cơ bản đã biến mất, khắp các nơi còn xây nên thiện đường, phát cháo cho dân.
Chuyện này không chỉ không chỉ giúp Hoàng thượng, còn làm cho thanh danh của hắn bay lên một tầng, danh tiếng trong dân gian nháy mắt đã nổi lên, ngay cả Hữu Yển cũng một bước lên mây. Vốn trước nói hắn là yêu nhân, là tai họa quyến rũ Hoàng thượng. Hiện giờ biến thành hiền thần phụ tá Hoàng thượng.
Hữu Yển trở lại kinh thành, Hoàng thượng cho tất cả quan viên ra cổng thành nghênh đón, quy mô khiến tất cả mọi người lé mắt, đến cả Hữu Yển cũng có chút ngây dại.
Rồi sau đó thuận lý thành chương, trong hoàng cung xuất hiện dược lô, dược điền, Nam vương Hữu Yển hữu danh vô thực, cũng không có thế quyền gì đáng nói, Hoàng thượng liền cho hắn đi chưởng quản thái y viện. Hữu Yển cũng có hứng thú, thời điểm rảnh rỗi liền tới thái y viện dạo một vòng.
“Thành vương một kế không thành, sẽ có lần sau. Hoàng huynh có sách lược gì ứng đối?" Sở vương cười hỏi, uống trà trong tay, tựa hồ tuyệt không đem Thành vương để vào mắt.
“Hắn dựa vào ôn dịch chửi bới trẫm, trẫm thật sự có chút trở tay không kịp." Hoàng thượng nói “Lần này may nhờ Hữu Yển, Tiêu gia bảo bên kia có tin tức gì không?"
“Hoa Diệc Khê đưa qua một phương thuốc cho Tả Yển, là may nhờ phương thuốc kia nhanh như vậy kềm chế ôn dịch." Sở vương nói, Hoàng thượng thở dài “Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc đều là cao nhân đương thời. Lần này Thẩm gia cũng quyên tặng không ít ngân lượng, ta đã hạ chỉ phong Thẩm gia là ‘nghĩa thương’."
Sở vương biết Hoàng thượng là vì mượn sức đám người Tiêu Lạc Ngọc, cười mà không nói. Hắn vốn cũng cho rằng Hoàng thượng sẽ mạnh mẽ đả kích hắn cùng với thế lực Tiêu gia bảo, không nghĩ tới Hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đề cập qua, cũng không chân chính làm khó hắn. Đối với hắn cũng tăng thêm trọng dụng. Đối với Tiêu gia bảo, chỉ là mượn sức.
Vị Hoàng huynh này của hắn sau khi lên ngôi, hắn càng xem càng không thấu.
Sau khi Sở vương rời đi, Hoàng thượng cũng mang theo thái giám tâm phúc về tẩm cung. Từ rất xa đã nhìn thấy hoàng hậu đứng trong tuyết.
“Tham kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu cúi người. Hoàng thượng cười nói “Ngươi sao lại ở chỗ này?" Hoàng hậu một thân hồng y diễm lệ, toàn thân mình hết sức kiều diễm.
Nàng vốn nhiều hơn Hoàng thượng mấy tuổi, tuổi này cũng là thời điểm người tựa như hoa, tuyết trắng hồng y hợp nhau lại càng tăng thêm vẻ đẹp.
Hoàng hậu nói “Thần thiếp trong cung phiền muộn, đi ra ngoài một chút." Hoàng thượng nói “Nhàm chán thì đi bồi Thái hậu, trẫm còn có việc, không tiếp tục ở lại." Nói xong lướt qua Hoàng hậu, Hoàng hậu tiến lên vài bước “Hoàng thượng, Thái hậu muốn tuyển tú nữ, ý Hoàng thượng như thế nào?"
Hắn ngẩn người, sau đó nói “Trẫm mới vừa đăng vị, rất nhiều nơi cần vàng bạc, ôn dịch phương nam cũng vừa mới vừa bình ổn, chuyện này vẫn là để sau đi." Hắn nhìn Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu chỉ cúi nhìn mặt đất. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói “Bên ngoài gió lớn, đừng đứng quá lâu."
Thời điểm trở lại tẩm cung, Hữu Yển đang ôm một con mèo nhỏ tự mình bôi dược cho nó. Hoàng thượng ngồi đối diện hắn khuôn mặt có chút u sầu. Hữu Yển nói “Tuần Tông lại có tâm sự gì?"
Tuần Tông là tên tự của Hoàng đế, hai người sớm chiều kề cận, Hoàng thượng liền đề nghị Hữu Yển gọi tên của hắn. Hữu Yển cảm thấy bình thường gọi Hoàng thượng thì quá mức nghiêm cẩn, cũng liền gọi tên Hoàng thượng. Hoàng thượng cười khổ “Ta gặp Hoàng hậu, nàng vẫn không hiểu được."
Hữu Yển thở dài “Hoàng hậu rồi sẽ rõ."
Hoàng thượng bất đắc dĩ “Chúng ta thành thân cũng đã nhiều năm, nàng tuy rằng hiền lương nhưng vẫn không hiểu ý nghĩ của ta, lần này hy vọng nàng đừng làm hành động gì khác. Nếu không…"
Mèo nhỏ “meo" một tiếng, từ trên người Hữu Yển nhảy xuống, Hoàng thượng cúi người đùa với nó, Hữu Yển nói “Ngươi biết được cái gì?"
“Quốc trượng những ngày gần đây cùng Thành vương có chút thân cận, ta cũng vô cùng đau đầu, lúc này không cho phép xảy ra biến cố gì, bọn họ nếu làm cái gì cũng chớ trách ta không niệm tình cũ."
Hữu Yển bất đắc dĩ, Hoàng gia vốn tình cảm mong manh, Hoàng thượng làm như vậy cũng là chuyện không cách nào, Hoàng thượng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười nói “Ta cùng hoàng hậu vốn là phụng chỉ thành thân, sau thành hôn nàng sinh một đứa con, coi như đối với ta là công thần, hiện giờ…" nói tới chỗ này, Hoàng thượng ánh mắt lạnh xuống, mèo nhỏ tựa hồ cảm giác được, vội vàng chạy đi.
“Hiện giờ Hoàng tử đã không thể ở lại bên Hoàng hậu, ngày mai ta hạ chỉ, đưa Hoàng tử đi Tiêu gia bảo học tập võ công." Hoàng thượng nói.
Hữu Yển bất đắc dĩ, Hoàng đế hiện giờ chỉ có hoàng tử này, tuy rằng chưa phong làm Thái tử, nhưng phi thường coi trọng, hắn gật đầu nói “Ta ngày mai viết thư cho Các chủ." Đã hơn một năm ở chung, hai người cũng thân cận hơn rất nhiều, Hoàng thượng tuy rằng tâm tư khó lường, nhưng đối với hắn cùng Tiêu gia bảo Hoa các vẫn luôn vạn phần lễ kính. Ở chung lâu, phát hiện Hoàng thượng cũng không phải kẻ hỉ nộ vô thường.
Chuyện ngủ chung hai người cũng muộn phiền hồi lâu, Hữu Yển không thích cùng người khác ở chung, nhưng tẩm cung Hoàng thượng không có nơi khác để ngủ, cuối cùng hai người thương nghị long sàng to như vậy mỗi người một nửa, phần ai nấy ngủ.
Hoàng thượng vừa mới nằm xuống, đã cảm thấy trên đầu một trận gió sượt qua, long sàng nhất thời nhiều thêm một người, Hữu Yển mới vừa tắm rửa xong, tóc còn có chút ẩm ướt. Khuôn mặt càng thêm trắng nõn, khẽ cười với hắn. Rồi sau đó chăn trên người hắn giật giật, lộ ra một con mèo, meo một tiếng đã bị Hữu Yển ôm vào trong ngực.
“Từ khi ngươi cứu nó, nó mỗi ngày đều đi theo ngươi." Hoàng thượng cười nói, nghiêng qua sờ sờ đầu mèo nhỏ. Trên người Hữu Yển còn mang theo hơi nước, phảng phất dược hương, Hoàng thượng ánh mắt tối lại. Dùng sức nhéo nhéo mặt mèo “Có thể ngủ long sàng, cũng chỉ có mèo nhỏ của ngươi có phúc đó, ta thấy ngươi cũng thực thích nó, ngày mai ta sai người làm cho nó một cái vòng cổ, về sau phong làm ngự sủng."
Mèo nhỏ tựa hồ bị đau, nhịn không được cắn Hoàng thượng một cái, Hữu Yển sửng sốt, ngược lại Hoàng thượng cũng không tức giận, cười nói “Có cá tính, vậy gọi tiểu khí (keo kiệt, nhỏ mọn) đi."
Hữu Yển nhịn không được cười, “Ta thấy động vật đều muốn cứu, không chỉ riêng nó, Tuần Tông không cần hao tâm tổn trí. Nó thích thì ở lại chỗ này, không thích thì tự nó sẽ đi."
“Hoàng cung lớn như vậy, đi có thể đi nơi nào chứ, về sau không đi thì dưỡng ở ngự hoa viên." Hoàng thượng nói.
Ngày hôm sau, sự tình Hoàng thượng đưa Hoàng tử đi Tiêu gia bảo thực nhanh liền khiến cho cả triều oanh động, rất nhiều đại thần dị thường phản đối, nhưng Sở vương cùng một ít cựu thần đồng ý, hơn nữa Hoàng đế kiên trì, Hoàng tử gần năm tuổi rất nhanh bị đưa đi Tiêu gia bảo.
Hoàng hậu tìm đến Hoàng thượng khóc lóc kể lể, bị người ngăn ngoài cửa ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, Lân nhi còn nhỏ, người thật sự nhẫn tâm đưa nó tới dân gian sao? Hoàng thượng…" Hoàng hậu khóc hoa lê đẫm mưa, ngay cả tần phi hậu cung cũng sinh ra tâm tư thương xót, cùng cầu tình.
Lúc Hữu Yển tới, trông thấy cảnh tượng như vậy. Thị vệ trước cửa thấy hắn hành lễ “Nam vương." Hữu Yển gật gật đầu, nghĩ thầm rằng có nên đổi lúc khác lại đến, trong thư phòng truyền đến thanh âm Hoàng thượng “Để Nam vương tiến vào."
Hữu Yển nhìn nhìn Hoàng hậu, hắn đối với người xa lạ vốn luôn lạnh lùng, lúc này tuy rằng đồng tình vẻ mặt cũng không biểu lộ chút an ủi, đành phải thở dài trong lòng, rồi sau đó đi vào.
Sở vương cùng vài đại thần đều có mặt, Hữu Yển ngẩn người, đại thần khom người nói “Tham kiến Nam vương."
Hoàng thượng nói “Ngươi đã đến rồi, Thành vương cùng Quốc trượng mưu đồ bí mật, muốn đoạt ngôi vị Hoàng thượng, rồi sau đó để Hoàng tử đăng cơ." Hắn đem tình báo trong tay đưa cho Hữu Yển, Hữu Yển tiếp nhận. Hắn rất ít tham dự thảo luận quốc sự, lúc này cũng không biết Hoàng thượng tìm hắn muốn làm gì?
“Trẫm nghĩ qua, nếu bọn họ muốn làm phản, thay vì chờ bọn hắn chủ động, không bằng dụ rắn xuất động. Nam vương, lần này vẫn phải vất vả ngươi."
Hoàng thượng rất ít gọi hắn Nam vương, Hữu Yển lại chút sửng sốt, hắn bản năng muốn cự tuyệt, nghĩ đến đã đáp ứng trợ giúp Hoàng thượng đành phải nói “Thỉnh Hoàng thượng phân phó."
“Một tháng sau, trẫm cùng ngươi vi hành phương Nam." Hoàng thượng nói, “Ta không ở kinh thành, bọn họ nhất định sẽ có động tác, đất phong Thành vương cũng tại phương nam, chúng ta tới đất phong của hắn."
Hữu Yển nhìn cựu thần bốn phía, Hoàng thượng không biết dùng biện pháp gì, làm cho bọn họ đồng ý đi nam tuần, bất quá này đúng là biện pháp tốt.
“Sở vương ngươi ở lại kinh thành, vào cung nhiều một chút, bảo hộ Thái hậu."
“Vâng." Sở vương nói.
“Các vị đại thần khác lưu ý hướng đi trong kinh, lần này cần đem thế lực Thành vương nhổ tận gốc."
“Hoàng thượng thánh minh."
Mọi người lại thương nghị rất nhiều chi tiết, Hữu Yển đành phải ở một bên nghe, hắn đột nhiên phát hiện làm Hoàng thượng thật là công việc vất vả, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều sự tình, nguyên bản thân nhân chính là có khả năng nhất muốn mạng ngươi người. Không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Hữu Yển nghĩ tới Hoàng hậu, bởi vì phụ thân nàng cùng Thành vương cấu kết, chuyện lần này, nàng cũng sẽ trở thành kẻ liên can. Hoàng gia tuyệt không thể dung chuyện tạo phản. Cho dù Hoàng thượng không phải kẻ thích giết người, đối chuyện này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Sau khi thương nghị ổn thỏa, trời đã khuya, Hoàng thượng có chút mệt nhọc mang theo Hữu Yển trở lại tẩm cung ăn bữa tối rồi ngủ.
Sau một tháng, Hữu Yển bị sự tình nam tuần khiến cho sứt đầu mẻ trán, tuy rằng rất nhiều người phản đối, nhưng hắn cùng Hoàng thượng đi nam tuần vẫn cứ xuất phát.
Bọn họ chỉ dẫn theo trăm người, hướng về phương nam nơi vốn từng bị ôn dịch. Hoàng thượng biểu tình sau khi ra kinh thành đã khá nhiều. Ngược lại Hữu Yển có chút lo lắng.
“Có Sở vương ở đó, không sao đâu." Hoàng thượng đối với năng lực Sở vương thực yên tâm “Nếu đã đi ra, trước đi Hoa các một chuyến đi!"
Hữu Yển có chút kinh hỉ “Đi Hoa các? Đại thần bên kia thì sao?"
“Bọn họ đang nói ta tin sủng nam tử, không để ý quốc gia đại sự. Nếu như vậy ta không bằng làm cho hợp danh tiếng, ngươi có lẽ lâu không nữa có thể trở về." Hoàng thượng nói. “Vừa lúc ta có đồ vật cho Vô Kỳ tiên sinh."
Hữu Yển sửng sốt, “Không phải là… gốc cây huyết tham kia chứ?"
Huyết tham là Tây Vực tiến cống, là nhân sâm vạn năm khó gặp, trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, không nghĩ tới bị Hoàng thượng mang cho.
Hoàng thượng nói “Muốn mời Vô Kỳ tiên sinh, cũng cần đồ vật thích hợp mới được."
Đoàn người mấy ngày liên tiếp chạy đi, rốt cục ba ngày sau đến Hoa các. Hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên tới, tất nhiên là đối rất nhiều nơi đều cảm thấy ngạc nhiên, liền theo Hữu Yển đi khắp nơi.
Tại Hoa các chơi mấy ngày, Hoàng thượng mang theo Hữu Yển rời đi Hoa các, nhưng thực nhanh bọn họ liền gặp sát thủ.
Thị vệ hoàng cung căn bản là không phải đối thủ, rất nhanh đã bị giết không còn một mảnh, Hữu Yển một đường che chở Hoàng thượng, né tránh sát thủ truy kích.
“Giang hồ thật là chốn ngọa hổ tàng long." Hoàng thượng cảm thán. Hữu Yển cười nói “Lúc này ngươi cũng không lo lắng?"
Hoàng thượng nói “Có ngươi ở đây, có gì mà lo lắng." Hắn mỉm cười. Hữu Yển bất đắc dĩ"Điều kiện của Vô Kỳ ngươi nếu không đáp ứng, sẽ không xuất hiện loại sự tình này."
Vô Kỳ tiếp nhận huyết tham rồi, cũng đồng ý bảo hộ Hoàng thượng, nhưng lại yêu cầu phải đợi Dịch Hồi ăn huyết tham mới đi tìm bọn họ.
“Dịch Hồi tiên sinh bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp, có huyết tham nói không chừng liền tỉnh lại sớm, ta có thể hiểu được nóng ruột của Vô Kỳ tiên sinh." Hắn cười nói “Bị người đuổi giết coi như là một trải nghiệm."
Hữu Yển lo lắng, đám sát thủ này đều không đơn giản, nếu chỉ mình hắn đại khái có thể từng bước từng bước giết sạch, nhưng mang theo Hoàng thượng thì có chút gian nan.
Hoàng thượng nói “Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi rồi trở về."
Hữu Yển sửng sốt, Hoàng thượng rút bội kiếm của mình giao cho hắn “Ta biết ở trong này ta là trói buộc, ngươi mất bao lâu có thể giết sạch bọn họ."
Hữu Yển nghĩ nghĩ, “Nửa canh giờ."
“Tốt, ta sẽ hết sức tự bảo vệ mình nửa canh giờ." Hoàng thượng nói, Hữu Yển có chút lo lắng, đem độc dược tùy thân đưa cho hắn “Ngươi cẩn thận."
“Được!"
Nhưng Hữu Yển như thế nào cũng không nghĩ tới, thời điểm hắn giết sạch sát thủ, Hoàng thượng cũng cùng sát thủ giao đấu, chờ lúc hắn trở về, sát thủ tuy rằng trúng độc mà chết, nhưng Hoàng thượng cũng trúng một kiếm, mệnh treo mành chỉ.
“Tuần Tông." Hữu Yển có chút luống cuống. Hoàng thượng phun một búng máu “Không thể trở lại kinh thành, đi Hoa các."
Hữu Yển tỉnh táo lại, Hoàng thượng tuy rằng thương rất nặng, nhưng có Vô Kỳ tại đây thương tuyệt đối sẽ không chết, hắn ôm lấy Hoàng thượng, hướng về Hoa các vội vã chạy đi.
Thương thế của Hoàng thượng còn chưa tốt, kinh thành liền truyền đến tin tức.
Đầu tiên là Thành vương mưu phản, Sở vương mang binh bình định. Hai người cùng đại một tranh chấp không ngớt, Thành vương nói Sở vương mưu phản, hắn là phụng mệnh làm việc. Sở vương nói Thành vương mưu phản, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Chính là Hoàng thượng không ở kinh thành, khó có thể bình luận ai đúng ai sai.
Lúc này kinh thành lại truyền đến một tin tức, Hoàng thượng gặp chuyện bỏ mình.
Tin tức từng cái lại từng cái rơi vào tay Hoa các, Hữu Yển lại đưa cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng nói “Lúc này trẫm không có mặt, Sở vương cùng Thành vương phần thắng đều ngang nhau, nhưng kinh thành chỉ sợ gặp phải tai ương. Ta muốn trở về."
Hữu Yển bất đắc dĩ “Thương thế của ngươi không được động đậy, vạn nhất tái phát sẽ rất khó khép lại."
“Ta biết, ta không thể nhìn chuyện này phát sinh. Chuẩn bị cho ta một con ngựa. Ngươi trước ở lại Hoa các đi, chuyện này… chuyện của ngươi liền kết thúc. Hạn ước một năm sớm đã đến, là ta bội ước."
Hữu Yển cũng biết lúc này Hoàng thượng là khuyên nhủ không được, đành phải nói “Ngươi kiên trì trở về, ta đây đưa ngươi hồi kinh." Hắn bất đắc dĩ “Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Ngươi bị thương ta cũng có trách nhiệm. Trên đường thương thế cũng cần có người chăm nom."
Hai người ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành, Sở vương cùng Thành vương đã hết sức căng thẳng, nếu không phải Sở vương nhận được thư Hoa các gởi bảo hắn nhẫn nại, hắn cùng Thành vương đã sớm không chết không ngừng.
Hoàng thượng trở lại, chiến cuộc tự nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. Thành vương cùng vây cánh rất nhanh đã bị một lưới bắt hết, Hoàng thượng tuy rằng cũng chịu một ít tổn thất, nhưng không quá lớn.
Thành vương cùng vây cánh đều bị bắt vào thiên lao, gồm cả Quốc trượng cùng Hoàng hậu cũng bị liên lụy, Hoàng hậu vì không muốn liên lụy đến hoàng tử, tự kết liễu chính mình. Sự tình chấm dứt, Hoàng thượng cũng bởi vì thương thế tái phát ngã bệnh.
Lần bệnh này, chính là một tháng. Thái y đều bó tay không biện pháp.
Hữu Yển cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn một tháng. Một tháng sau thương thế của Hoàng thượng mới tính là khỏi, nhưng cũng để lại bệnh căn. Hữu Yển vốn định chờ vết thương của Hoàng thượng liền rời đi, nhưng thấy Hoàng thượng thân thể không bằng lúc trước, đành phải lưu lại điều dưỡng cho hắn.
Một hồi tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng đã kết thúc. Hữu Yển lần này lập công, Hoàng thượng cùng hắn bình phản, rất nhiều người mới biết được hóa ra Hữu Yển không phải nam sủng của Hoàng thượng. Bởi vì hắn cứu vua, trong cung ngoài cung rất nhiều người đều đối hắn vài phần kính trọng.
“Tiểu khí, ngươi đâu rồi?" Hữu Yển đi đến tẩm cung Hoàng thượng, hắn từ khi Hoàng thượng hết bệnh rồi sau, liền dọn khỏi tẩm cung. Nhưng mà mèo nhỏ thường xuyên trở về, tựa hồ thực thích long sàng.
“Tiểu khí vẫn thích giường của ta hơn, không bằng để nó ở lại đi." Hoàng thượng cũng ở tẩm cung, bắt lấy tiểu khí đưa cho Hữu Yển. Tùy tay đem mấy phong thư giao cho Hữu Yển “Trước ta cho người chặt đứt liên lạc Hoàng cung với bên ngoài, lần này khi xem xét nhìn thấy Lung Các chủ viết thư cho ngươi."
Hữu Yển có chút kỳ quái, trách không được hắn bắt đầu còn cùng Lung Mộc viết thư, sau lại không nhận được hồi âm, nhưng thời điểm đó bận bịu chuyện Thành vương, hắn cũng không nghĩ nhiều.
“Chuyện lần này may có ngươi." Hoàng thượng nói “Ngươi ở lâu mấy ngày dạy dỗ thái y viện đi, đều là một đám lang băm."
“Ngươi thân mình còn phải điều dưỡng một thời gian, mấy ngày nay ta sẽ dạy bọn họ." Hữu Yển đối Hoàng thượng bị thương có chút áy náy.
Hoàng thượng cười nói “Lần này cũng không có gì thưởng cho ngươi, xây cho ngươi một tòa dược lô được không?" Hữu Yển muốn cự tuyệt, nhưng cái này so với vàng bạc tốt hơn nhiều, ngẫm lại cũng không chối từ.
Cáo biệt Hoàng thượng, Hữu Yển trở về xem thư của Lung Mộc, trong thư đều nói trong Các sự vụ bận rộn, rảnh rỗi sẽ đến kinh thành tìm hắn. Còn có mấy phong là hỏi về lời đồn giữa hắn và Hoàng thượng. Hữu Yển hồi âm nói rõ nguyên nhân trả lời trễ như thế, rồi sai người đưa đi.
Mấy ngày sau Lung Mộc hồi âm nói muốn tới kinh thành, hỏi hắn có thể hay không gặp lại. Hữu Yển nghĩ nghĩ đồng ý, nhưng Lung Mộc vẫn chậm chạp mãi chưa tới, lại có thư đã là nửa tháng sau, nói trong Các xảy ra chuyện, tạm thời không thể rời đi.
Đứt quãng như vậy, lại là nửa năm qua đi.
Trong cung dược lô xây một tòa lại một tòa, dược điền mở một mảnh lại một mảnh, trong ngự hoa viên nguyên bản thú quý hiếm biến thành các loại động vật Hữu Yển cứu trị.
Hoàng thượng cự tuyệt thỉnh cầu tuyển phi của Thái hậu, chuyên tâm quốc sự, trong triều một mảnh tươi đẹp. Sở vương mang theo Tử Thanh ra ngoài du ngoạn, đã lâu không ở kinh thành.
Sau khi thiết triều, Hoàng thượng tính toán đi dược lô nhìn Hữu Yển, chợt có một thị vệ đi ra, khom người dâng lên một phong thư đưa cho hắn.
“Đốt nó." Hoàng thượng ra lệnh. Thị vệ sửng sốt, bình thường đều là Hoàng thượng xem qua một lần rồi giao cho Hữu Yển, hôm nay như thế nào trực tiếp đốt?
“Linh Lung các bên kia thế nào?"
“Đã dựa theo Hoàng thượng phân phó khiến các môn phái phụ cận không ngừng đến quấy rối." Thị vệ đáp. “Lung Mộc vẫn luôn không có cách nào rời đi, chuyện này nhớ ngươi một công."
“Đa tạ Hoàng thượng." Thị vệ nói.
Phất tay cho thị vệ rời đi, Hoàng thượng khẽ cười, hiện giờ Hữu Yển đã không có khả năng rời đi kinh thành, ở trong này vướng bận của hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nếu không phải vì lưu lại Hữu Yển, hắn hà tất bị thương chứ? Về phần Thành vương, hắn có rất nhiều loại phương pháp, lại chọn cách ngốc nghếch nhất.
Hoàng hậu hắn cũng diệt trừ, có một hoàng tử ngày sau có thể không cần tuyển phi. Trước mặt Hữu Yển hắn chưa từng kiêu ngạo, có lẽ cũng bởi vì năm đó tại Túy Tiên cư, có một nụ cười khuynh đảo lòng hắn mà thôi.
Hiện giờ lại nói Hữu Yển cùng hắn có tư tình, có lẽ cũng sẽ được người tiếp thu. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, sửa sang y phục đi tới dược lô.
Nghĩ đến, hắn thật sự có chút hâm mộ Sở vương. Bất quá buông tha người mình thích, cho tới bây giờ đều không phải tính cách của hắn.
Hoa các —
Vô Kỳ cầm một bó hoa đi vào phòng, hắn sẽ thường xuyên hái một ít hoa đặt ở đây, khiến cho phòng thêm chút hương khí. Tuy rằng đối với bệnh tình Dịch Hồi không tác dụng gì, nhưng hắn hy vọng Dịch Hồi tỉnh lại, có thể nhìn thấy đóa hoa này.
“Đây là đâu?" Thanh âm có chút khàn khàn. Vô Kỳ ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn Dịch Hồi.
Dịch Hồi mở to mắt, bởi vì đã lâu không nói gì, cổ họng ám ách lợi hại.
Vô Kỳ chỉ cảm thấy trong mắt tựa hồ có gì đó chảy xuống, xem ra hắn giúp Hoàng thượng diễn trò, thuận tiện giúp Hoàng thượng kéo dài bệnh tình đổi lấy huyết tham thật sự đáng giá.
Hắn kiềm nén nước mắt cười nói “Đây là Hoa các, có muốn ra ngoài phơi nắng một lát không?"
Toàn văn hoàn
Tác giả :
Hiên Viên Quỷ Hồ