Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
Chương 86
Gió rất lớn, thời điểm Thẩm Khanh tỉnh lại, Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê đều đứng ở trước mặt của hắn, Tử Lạc cùng Thanh Thương lại không có mặt. Hắc y nhân cũng nhất nhất trở về, hướng Tiêu Lạc Ngọc báo cáo.
Giờ phút này bọn họ đang ở một chỗ trong lương đình, Thẩm Khanh đột nhiên ngồi dậy, hỏi “Tiêu Vân đâu?"
Hoa Diệc Khê không lên tiếng, Tiêu Lạc Ngọc nói “Dưới đáy vực phát hiện thi thể Tiêu Vân, đã chết. Từ độ cao này ngã xuống thi thể đã hoàn toàn biến đổi. Ta đã cho người đưa thi thể hắn về Tiêu gia bảo an táng."
“Cái gì?" Thẩm Khanh sững sờ.
“Phượng Nhan cũng đã chết, xác nàng cùng phụ mẫu nàng ngay bên kia, ngươi có thể mang đi." Tiêu Lạc Ngọc nói. Hắn chung quy tự tay giết Phượng Nhan, trước kia hắn có nghĩ qua thời điểm Phượng Nhan chết hắn có khi nào cảm thấy đau lòng cùng khổ sở hay không, nhưng thật sự xảy ra việc này, hắn cũng không cảm giác nhiều lắm, ngược lại là một loại giải thoát thản nhiên.
Hết thảy rốt cục đã xong. Hiện giờ chỉ còn lại Hàn vương.
Tiêu Lạc Ngọc nói xong, cùng Hoa Diệc Khê sóng vai đi ra lương đình, Thẩm Khanh hỏi “Tiêu Vân… hắn… ta về sau có thể tới thăm hắn không?" Thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng yếu ớt, tựa hồ còn có một chút tuyệt vọng.
Tiêu Lạc Ngọc không quay đầu lại, “Tiêu gia bảo không chào đón người ngoài, tùy tiện." Nhìn bọn họ rời đi, Thẩm Khanh chỉ cảm thấy toàn bộ khí lực đều bị rút sạch.
Tiêu Vân đã chết, hắn ở trong lòng lầm nhẩm mấy lần, rồi sau đó chỉ cảm thấy một loại bi thương khó có thể ức chế từ đáy lòng lan tỏa, cơ hồ bao vây toàn thân hắn. Hắn chưa bao giờ biết, ưu tư là cảm giác như thế nào, tựa hồ toàn bộ thân mình đều muốn xé rách, tầng tầng nứt vụn.
Đây là một tuyệt vọng khó mà đè nén, Thẩm Khanh chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Tiêu Vân đối với Tiêu Lạc Ngọc đối với Tiêu gia bảo chân thành vô cùng đã chết, Tiêu Vân thời điểm bị hắn chọc giận sẽ tức đến khó thở kia đã chết, Tiêu Vân tâm tư đơn thuần thích điên cuồng thích náo loạn kia đã chết.
Hắn đột nhiên nhớ tới hai đêm triền miên, nam hài tử thanh tú kia một mực trầm mặc chăm chú nhìn mình. Tuy rằng sau đã cho hắn tình báo giả, đối hắn cũng là thật sự dụng tâm.
Cứ như vậy… chết?
Vì cứu hắn, mà hắn cô phụ tấm lòng người ta, khư khư cố chấp đi cứu Phượng Nhan.
Cho nên nói, là hắn hại chết Tiêu Vân. Là hắn tự tay giết Tiêu Vân — Thẩm Khanh muốn khóc, lại phát hiện mình ngay cả nước mắt đều không có, muốn hét lên muốn rống to Tiêu Vân là của hắn ai cũng không thể cướp đi, lại phát hiện mình mất đi lý do làm như vậy. Cũng mất đi quyền lợi làm như vậy.
Tiêu Vân vốn có thể là của hắn, lại bị hắn cường ngạnh đẩy ra, đẩy khỏi thế giới của mình, cũng đẩy khỏi thế giới này.
Thẩm Khanh bắt đầu hận chính mình, hắn không ngừng đấm lên mặt đất, đá cẩm thạch đông cứng lạnh như băng, Thẩm Khanh điên cuồng đấm đá, không bao lâu tay liền lộ ra xương cốt, trên mặt đất cũng rất nhiều máu tươi. Chính là hắn tựa hồ chẳng còn cảm giác.
“A!" Thẩm Khanh rống to, như là người gào thét, lại như là dã thú gầm rú, tiếng kêu đến cuối cùng dần dần phá âm, chỉ có thể phát ra thanh âm không rõ nghĩa.
Hàn vương thực nhanh liền phát hiện không thấy Phượng Nhan, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao hắn sớm đã đoán được Phượng Nhan sẽ không một lòng cùng hắn, nữ nhân kia chỉ cần lợi ích, trong lòng cũng chỉ có bản thân nàng.
Phía sau hắn đi theo gần trăm binh lính, rồi sau đó là hai mươi mấy người giang hồ. Hàn vương đang suy nghĩ, có nên đem những người này phân tán ra hay không, nhiều người như vậy quá mức khiến người chú ý. Đi tới vài bước, lại phát hiện có chuyện.
Như thế nào ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như đi vào một mảnh rừng chết. Hàn vương phất tay khiến người ngừng lại, rồi sau đó cẩn thận quan sát bốn phía.
“Kẻ nào lén lút." Hàn vương nói. Trong lòng hắn có chút trầm xuống, nhưng cảm giác lại không giống như là thủ đoạn của Thái tử cùng Sở vương, ngược lại như là người trong giang hồ.
“Không hổ là Hàn vương, có thể phát hiện chúng ta." Một thanh âm cất lên.
“Các ngươi là người Hoa minh?" Hàn vương nói. Trong lòng đã có kết luận. Cách đó không xa xuất hiện hai hắc y nhân, chắp tay nói “Hàn vương điện hạ, chủ nhân của chúng ta sai ta chờ đón tiếp ngài đã lâu."
“Không nghĩ tới Hoa minh thế nhưng thành thủ hạ của Thái tử cùng Sở vương, thật sự là khiến bổn vương mở rộng tầm mắt." Hàn vương cười to, nhưng trong lòng đang tự hỏi phải làm sao để thoát thân.
“Hàn vương lời ấy sai rồi, ta sai người ở chỗ này chờ ngươi bất quá là vì thanh toán ân oán trước đây, cùng Thái tử và Sở vương có quan hệ gì chứ." Tiêu Lạc Ngọc cười lớn, cùng Hoa Diệc Khê xuất hiện tại cách đó không xa.
Hàn vương trong lòng sửng sốt, hắn cẩn thận nói “Ta cùng Tiêu bảo chủ tựa hồ không có ân oán gì lớn, lời này bổn vương thực là nghi hoặc."
Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Phượng Nhan cùng Lâm Dương hẳn đều là người của Vương gia đi, sự tình ở Tàng Kiếm sơn trang Vương gia hẳn sẽ không quên." Nói cho cùng, Phượng Nhan cũng vì Hàn vương làm việc, việc này người khởi xướng, đều là Hàn vương. Nếu Phượng Nhan đã chết, Hàn vương không có khả năng cứ tiêu diêu như vậy.
Về phần vì cái gì lúc này mới động thủ, nguời đã có hy vọng tìm ra giải thoát, lúc này mới là thời điểm khiến người tuyệt vọng nhất.
“Bổn vương là hoàng tử, cho dù phạm tội cũng không phải để đám người giang hồ các ngươi khoa tay múa chân." Hàn vương nói. Tiêu Lạc Ngọc cười lớn “Chỉ sợ Vương gia còn chưa rõ ràng lắm, ta đáp ứng hợp tác cùng Thái tử và với Sở vương điều kiện chính là mạng của ngươi. Hiện giờ trong kinh thành Thái tử đang chuẩn bị đại điển đăng cơ. Đã không còn ai nhớ rõ chuyện của ngươi."
“Ngươi nói cái gì?" Hàn vương cả giận nói.
Tiêu Lạc Ngọc vỗ vỗ tay, bốn phía xuất hiện hơn mười người hắc y nhân, Tiêu Lạc Ngọc lại nói “Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều bị ép buộc bất đắc dĩ mới nghe lệnh với Hàn vương, hiện giờ chỉ cần đồng ý bỏ tà theo chính, ta có thể cam đoan giải trừ độc trên người các ngươi."
Hai mươi mấy người kia một trận xôn xao, ai mà không biết quan hệ Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc, trên thế giới còn không có độc gì mà Hoa Diệc Khê không giải được, đề nghị này vừa đưa ra, bọn họ đương nhiên là tâm động không thôi.
“Tiêu bảo chủ nói chuyện giữ lời?" Một người hỏi.
“Đương nhiên, Tiêu mỗ quyết không nuốt lời." Tiêu Lạc Ngọc đáp ứng.
“Được, chúng ta tất nhiên là tin tưởng danh dự Tiêu bảo chủ." Một người ném vũ khí, hai mươi mấy người giang hồ, gồm cả ba người hoàn phì yến sấu đều ném vũ khí xuống đất. Dù rằng người bên Tiêu Lạc Ngọc không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ, bọn họ cũng không nắm chắc dưới tay họ có thể sống rời đi hay không, còn không bằng tin tưởng Tiêu Lạc Ngọc nói không chừng có khả năng sống sót.
Tiêu Lạc Ngọc ảm đạm cười, rồi sau đó nói “Vương gia có chịu cũng buông tha chống cự, Tiêu mỗ có thể cho Vương gia lưu toàn thây."
“Chớ nói càn." Hàn vương ra lệnh “Phá vây."
Binh lính phía sau hắn không hổ là tử sĩ hắn huấn luyện, lúc này vẫn không chút dao động, nghe được thanh âm Hàn vương lập tức đem kiếm bắt đầu phá vây.
Số lượng hắc y nhân Tiêu Lạc Ngọc mang đến cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người. Người của Hoa minh phần đông còn ở lại kinh thành, hiện giờ hắn cũng chỉ điều động một số nhỏ người ở trong này, nhưng đều là cao thủ, cùng người Hàn vương vừa lúc bất phân thắng bại.
“Bổn vương vẫn luôn không muốn động thủ, hiện giờ xem ra là không được." Hàn vương nói, đem hành trang ném xuống đất, rồi sau đó rút ra bảo kiếm.
Tiêu Lạc Ngọc chưa từng thấy qua công phu Hàn vương, nhưng hắn vẫn từ trên người Hàn vương cảm giác được nguy hiểm, lúc ấy ở trong cung nếu không phải có Vô Kỳ ở đó Hàn vương mới không dám động thủ, chỉ sợ Hàn vương một người cũng có thể tạo thành thương tổn thực lớn.
Ngay sau đó Hàn vương liền tấn công, Tiêu Lạc Ngọc buông Hoa Diệc Khê ra, hai người giao chiến một chỗ, động tác cả hai đều rất nhanh, không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ ràng chiêu thức của bọn họ. Chỉ có thể nhìn đến kiếm quang đang không ngừng chớp động.
Tiêu Lạc Ngọc trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng, Hàn vương công phu so với hắn tưởng cao hơn rất nhiều. Nếu không phải công lực của hắn tăng nhiều thật sự không phải là đối thủ của hắn, chính là lúc này, hắn cũng cần tốn một ít thời gian mới có thể bắt được Hàn vương.
Giật mình không chỉ Tiêu Lạc Ngọc, còn có Hàn vương, hắn tự phụ võ công cao, cho tới bây giờ đều chưa động thủ, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng một người thành đại sự năng lực không tính cái gì, cho dù là cao thủ đệ nhất võ lâm, cũng cản không được mấy vạn đại quân. Hơn nữa hắn đem công phu của mình lưu lại con bài cuối cùng chưa lật, cho nên mới vẫn luôn không hề động thủ.
Nhưng không nghĩ tới, đối thủ đầu tiên liền lợi hại như vậy, Hàn vương biết, hắn phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ thua dưới kiếm Tiêu Lạc Ngọc.
Nghĩ đến đây, Hàn vương đột nhiên gia tăng tốc độ vung kiếm, nội lực trên tay đã gia tăng hai tầng, Tiêu Lạc Ngọc một cái trở tay ngăn cản, nhưng cũng bị chấn động này lui ra phía sau một bước. Hàn vương nhìn đúng thời cơ, từ trong lòng lấy ra hai viên lôi hỏa đạn, ném xuống đất.
Tiêu Lạc Ngọc trong lòng kinh hãi, không quản bất cứ cái gì vội vàng bay tới chỗ Hoa Diệc Khê, lúc này chỉ nghe Hàn vương một tiếng cười to, rồi sau đó nói “Đều dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ giết y."
Khói từ lôi hỏa đạn chậm rãi tán đi, kiếm Hàn vương đặt trên cổ Hoa Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc đứng cách không xa hai người bọn họ.
“Tiêu Lạc Ngọc ơi là Tiêu Lạc Ngọc, không nghĩ tới ngươi vẫn thua trong tay ta, nếu không muốn Hoa Diệc Khê chết, liền ngoan ngoãn làm theo lời ta nói đi."
Tiêu Lạc Ngọc gương mặt băng lãnh, thản nhiên nói “Ngươi muốn ta làm như thế nào?"
Hàn vương cười to “Vốn bổn vương muốn rời kinh thành, nhưng nếu Hoa Diệc Khê trong tay, có một số việc có thể thay đổi một chút, có lẽ Thái tử cùng Sở vương đối với ngươi thực tín nhiệm đi, không biết mạng Hoa Diệc Khê, có thể hay không đổi lấy mạng bọn họ."
Tiêu Lạc Ngọc nhíu mày “Ngươi muốn ta đi giết Thái tử cùng Sở vương? Cho dù bọn họ chết, Hoàng Thượng còn có rất nhiều huynh đệ, ngươi vẫn không có khả năng kế thưa đại thống."
“Ta tin tưởng ngươi có năng lực đem ta tiến cung, chỉ cần ta gặp Hoàng Thượng, có thể khiến hắn nghe theo mệnh lệnh của ta." Hàn vương cười to. Hoa Diệc Khê cười lạnh nói “Xem ra Hoàng Thượng trên người còn bị ngươi hạ độc."
“Không sai, nếu không phải Thái tử cùng Sở vương ngày thường cẩn thận, bọn họ cũng chạy không thoát." Hàn vương nói. “Ngươi nếu không nghe, ta liền… " Nói xong, hắn kiếm đặt trên cổ Hoa Diệc Khê dùng sức vài phần.
“Diệc Khê." Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được gọi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhìn đến trên cổ Hoa Diệc Khê xuất hiện một vết thương, nhịn không được lại đau lòng lại tức giận.
“Độc trên người Hoàng thượng, sao ta nhìn không ra ?" Hoa Diệc Khê hỏi. Hàn vương cười nói – “Không nghĩ tới Hoa thần y cũng nhìn không ra vấn đề gì, Lâm Dương quả nhiên không gạt ta."
Lâm Dương? Tiêu Lạc Ngọc thật không ngờ sẽ liên quan đến Lâm Dương đã chết, hắn đột nhiên nói “Chẳng lẽ là Lâm Dương đi Miêu Cương mang về?"
Hoa Diệc Khê nhíu mày, Hàn vương cả giận nói “Ít nói nhảm, ta cho ngươi thời gian một ngày, không giết chết Sở vương cùng Thái tử, thì nhặt xác Hoa Diệc Khê đi!"
“Thật không?" Hoa Diệc Khê thản nhiên lên tiếng.
Hoàn chương 81
Giờ phút này bọn họ đang ở một chỗ trong lương đình, Thẩm Khanh đột nhiên ngồi dậy, hỏi “Tiêu Vân đâu?"
Hoa Diệc Khê không lên tiếng, Tiêu Lạc Ngọc nói “Dưới đáy vực phát hiện thi thể Tiêu Vân, đã chết. Từ độ cao này ngã xuống thi thể đã hoàn toàn biến đổi. Ta đã cho người đưa thi thể hắn về Tiêu gia bảo an táng."
“Cái gì?" Thẩm Khanh sững sờ.
“Phượng Nhan cũng đã chết, xác nàng cùng phụ mẫu nàng ngay bên kia, ngươi có thể mang đi." Tiêu Lạc Ngọc nói. Hắn chung quy tự tay giết Phượng Nhan, trước kia hắn có nghĩ qua thời điểm Phượng Nhan chết hắn có khi nào cảm thấy đau lòng cùng khổ sở hay không, nhưng thật sự xảy ra việc này, hắn cũng không cảm giác nhiều lắm, ngược lại là một loại giải thoát thản nhiên.
Hết thảy rốt cục đã xong. Hiện giờ chỉ còn lại Hàn vương.
Tiêu Lạc Ngọc nói xong, cùng Hoa Diệc Khê sóng vai đi ra lương đình, Thẩm Khanh hỏi “Tiêu Vân… hắn… ta về sau có thể tới thăm hắn không?" Thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng yếu ớt, tựa hồ còn có một chút tuyệt vọng.
Tiêu Lạc Ngọc không quay đầu lại, “Tiêu gia bảo không chào đón người ngoài, tùy tiện." Nhìn bọn họ rời đi, Thẩm Khanh chỉ cảm thấy toàn bộ khí lực đều bị rút sạch.
Tiêu Vân đã chết, hắn ở trong lòng lầm nhẩm mấy lần, rồi sau đó chỉ cảm thấy một loại bi thương khó có thể ức chế từ đáy lòng lan tỏa, cơ hồ bao vây toàn thân hắn. Hắn chưa bao giờ biết, ưu tư là cảm giác như thế nào, tựa hồ toàn bộ thân mình đều muốn xé rách, tầng tầng nứt vụn.
Đây là một tuyệt vọng khó mà đè nén, Thẩm Khanh chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Tiêu Vân đối với Tiêu Lạc Ngọc đối với Tiêu gia bảo chân thành vô cùng đã chết, Tiêu Vân thời điểm bị hắn chọc giận sẽ tức đến khó thở kia đã chết, Tiêu Vân tâm tư đơn thuần thích điên cuồng thích náo loạn kia đã chết.
Hắn đột nhiên nhớ tới hai đêm triền miên, nam hài tử thanh tú kia một mực trầm mặc chăm chú nhìn mình. Tuy rằng sau đã cho hắn tình báo giả, đối hắn cũng là thật sự dụng tâm.
Cứ như vậy… chết?
Vì cứu hắn, mà hắn cô phụ tấm lòng người ta, khư khư cố chấp đi cứu Phượng Nhan.
Cho nên nói, là hắn hại chết Tiêu Vân. Là hắn tự tay giết Tiêu Vân — Thẩm Khanh muốn khóc, lại phát hiện mình ngay cả nước mắt đều không có, muốn hét lên muốn rống to Tiêu Vân là của hắn ai cũng không thể cướp đi, lại phát hiện mình mất đi lý do làm như vậy. Cũng mất đi quyền lợi làm như vậy.
Tiêu Vân vốn có thể là của hắn, lại bị hắn cường ngạnh đẩy ra, đẩy khỏi thế giới của mình, cũng đẩy khỏi thế giới này.
Thẩm Khanh bắt đầu hận chính mình, hắn không ngừng đấm lên mặt đất, đá cẩm thạch đông cứng lạnh như băng, Thẩm Khanh điên cuồng đấm đá, không bao lâu tay liền lộ ra xương cốt, trên mặt đất cũng rất nhiều máu tươi. Chính là hắn tựa hồ chẳng còn cảm giác.
“A!" Thẩm Khanh rống to, như là người gào thét, lại như là dã thú gầm rú, tiếng kêu đến cuối cùng dần dần phá âm, chỉ có thể phát ra thanh âm không rõ nghĩa.
Hàn vương thực nhanh liền phát hiện không thấy Phượng Nhan, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao hắn sớm đã đoán được Phượng Nhan sẽ không một lòng cùng hắn, nữ nhân kia chỉ cần lợi ích, trong lòng cũng chỉ có bản thân nàng.
Phía sau hắn đi theo gần trăm binh lính, rồi sau đó là hai mươi mấy người giang hồ. Hàn vương đang suy nghĩ, có nên đem những người này phân tán ra hay không, nhiều người như vậy quá mức khiến người chú ý. Đi tới vài bước, lại phát hiện có chuyện.
Như thế nào ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như đi vào một mảnh rừng chết. Hàn vương phất tay khiến người ngừng lại, rồi sau đó cẩn thận quan sát bốn phía.
“Kẻ nào lén lút." Hàn vương nói. Trong lòng hắn có chút trầm xuống, nhưng cảm giác lại không giống như là thủ đoạn của Thái tử cùng Sở vương, ngược lại như là người trong giang hồ.
“Không hổ là Hàn vương, có thể phát hiện chúng ta." Một thanh âm cất lên.
“Các ngươi là người Hoa minh?" Hàn vương nói. Trong lòng đã có kết luận. Cách đó không xa xuất hiện hai hắc y nhân, chắp tay nói “Hàn vương điện hạ, chủ nhân của chúng ta sai ta chờ đón tiếp ngài đã lâu."
“Không nghĩ tới Hoa minh thế nhưng thành thủ hạ của Thái tử cùng Sở vương, thật sự là khiến bổn vương mở rộng tầm mắt." Hàn vương cười to, nhưng trong lòng đang tự hỏi phải làm sao để thoát thân.
“Hàn vương lời ấy sai rồi, ta sai người ở chỗ này chờ ngươi bất quá là vì thanh toán ân oán trước đây, cùng Thái tử và Sở vương có quan hệ gì chứ." Tiêu Lạc Ngọc cười lớn, cùng Hoa Diệc Khê xuất hiện tại cách đó không xa.
Hàn vương trong lòng sửng sốt, hắn cẩn thận nói “Ta cùng Tiêu bảo chủ tựa hồ không có ân oán gì lớn, lời này bổn vương thực là nghi hoặc."
Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Phượng Nhan cùng Lâm Dương hẳn đều là người của Vương gia đi, sự tình ở Tàng Kiếm sơn trang Vương gia hẳn sẽ không quên." Nói cho cùng, Phượng Nhan cũng vì Hàn vương làm việc, việc này người khởi xướng, đều là Hàn vương. Nếu Phượng Nhan đã chết, Hàn vương không có khả năng cứ tiêu diêu như vậy.
Về phần vì cái gì lúc này mới động thủ, nguời đã có hy vọng tìm ra giải thoát, lúc này mới là thời điểm khiến người tuyệt vọng nhất.
“Bổn vương là hoàng tử, cho dù phạm tội cũng không phải để đám người giang hồ các ngươi khoa tay múa chân." Hàn vương nói. Tiêu Lạc Ngọc cười lớn “Chỉ sợ Vương gia còn chưa rõ ràng lắm, ta đáp ứng hợp tác cùng Thái tử và với Sở vương điều kiện chính là mạng của ngươi. Hiện giờ trong kinh thành Thái tử đang chuẩn bị đại điển đăng cơ. Đã không còn ai nhớ rõ chuyện của ngươi."
“Ngươi nói cái gì?" Hàn vương cả giận nói.
Tiêu Lạc Ngọc vỗ vỗ tay, bốn phía xuất hiện hơn mười người hắc y nhân, Tiêu Lạc Ngọc lại nói “Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều bị ép buộc bất đắc dĩ mới nghe lệnh với Hàn vương, hiện giờ chỉ cần đồng ý bỏ tà theo chính, ta có thể cam đoan giải trừ độc trên người các ngươi."
Hai mươi mấy người kia một trận xôn xao, ai mà không biết quan hệ Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc, trên thế giới còn không có độc gì mà Hoa Diệc Khê không giải được, đề nghị này vừa đưa ra, bọn họ đương nhiên là tâm động không thôi.
“Tiêu bảo chủ nói chuyện giữ lời?" Một người hỏi.
“Đương nhiên, Tiêu mỗ quyết không nuốt lời." Tiêu Lạc Ngọc đáp ứng.
“Được, chúng ta tất nhiên là tin tưởng danh dự Tiêu bảo chủ." Một người ném vũ khí, hai mươi mấy người giang hồ, gồm cả ba người hoàn phì yến sấu đều ném vũ khí xuống đất. Dù rằng người bên Tiêu Lạc Ngọc không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ, bọn họ cũng không nắm chắc dưới tay họ có thể sống rời đi hay không, còn không bằng tin tưởng Tiêu Lạc Ngọc nói không chừng có khả năng sống sót.
Tiêu Lạc Ngọc ảm đạm cười, rồi sau đó nói “Vương gia có chịu cũng buông tha chống cự, Tiêu mỗ có thể cho Vương gia lưu toàn thây."
“Chớ nói càn." Hàn vương ra lệnh “Phá vây."
Binh lính phía sau hắn không hổ là tử sĩ hắn huấn luyện, lúc này vẫn không chút dao động, nghe được thanh âm Hàn vương lập tức đem kiếm bắt đầu phá vây.
Số lượng hắc y nhân Tiêu Lạc Ngọc mang đến cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người. Người của Hoa minh phần đông còn ở lại kinh thành, hiện giờ hắn cũng chỉ điều động một số nhỏ người ở trong này, nhưng đều là cao thủ, cùng người Hàn vương vừa lúc bất phân thắng bại.
“Bổn vương vẫn luôn không muốn động thủ, hiện giờ xem ra là không được." Hàn vương nói, đem hành trang ném xuống đất, rồi sau đó rút ra bảo kiếm.
Tiêu Lạc Ngọc chưa từng thấy qua công phu Hàn vương, nhưng hắn vẫn từ trên người Hàn vương cảm giác được nguy hiểm, lúc ấy ở trong cung nếu không phải có Vô Kỳ ở đó Hàn vương mới không dám động thủ, chỉ sợ Hàn vương một người cũng có thể tạo thành thương tổn thực lớn.
Ngay sau đó Hàn vương liền tấn công, Tiêu Lạc Ngọc buông Hoa Diệc Khê ra, hai người giao chiến một chỗ, động tác cả hai đều rất nhanh, không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ ràng chiêu thức của bọn họ. Chỉ có thể nhìn đến kiếm quang đang không ngừng chớp động.
Tiêu Lạc Ngọc trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng, Hàn vương công phu so với hắn tưởng cao hơn rất nhiều. Nếu không phải công lực của hắn tăng nhiều thật sự không phải là đối thủ của hắn, chính là lúc này, hắn cũng cần tốn một ít thời gian mới có thể bắt được Hàn vương.
Giật mình không chỉ Tiêu Lạc Ngọc, còn có Hàn vương, hắn tự phụ võ công cao, cho tới bây giờ đều chưa động thủ, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng một người thành đại sự năng lực không tính cái gì, cho dù là cao thủ đệ nhất võ lâm, cũng cản không được mấy vạn đại quân. Hơn nữa hắn đem công phu của mình lưu lại con bài cuối cùng chưa lật, cho nên mới vẫn luôn không hề động thủ.
Nhưng không nghĩ tới, đối thủ đầu tiên liền lợi hại như vậy, Hàn vương biết, hắn phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ thua dưới kiếm Tiêu Lạc Ngọc.
Nghĩ đến đây, Hàn vương đột nhiên gia tăng tốc độ vung kiếm, nội lực trên tay đã gia tăng hai tầng, Tiêu Lạc Ngọc một cái trở tay ngăn cản, nhưng cũng bị chấn động này lui ra phía sau một bước. Hàn vương nhìn đúng thời cơ, từ trong lòng lấy ra hai viên lôi hỏa đạn, ném xuống đất.
Tiêu Lạc Ngọc trong lòng kinh hãi, không quản bất cứ cái gì vội vàng bay tới chỗ Hoa Diệc Khê, lúc này chỉ nghe Hàn vương một tiếng cười to, rồi sau đó nói “Đều dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ giết y."
Khói từ lôi hỏa đạn chậm rãi tán đi, kiếm Hàn vương đặt trên cổ Hoa Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc đứng cách không xa hai người bọn họ.
“Tiêu Lạc Ngọc ơi là Tiêu Lạc Ngọc, không nghĩ tới ngươi vẫn thua trong tay ta, nếu không muốn Hoa Diệc Khê chết, liền ngoan ngoãn làm theo lời ta nói đi."
Tiêu Lạc Ngọc gương mặt băng lãnh, thản nhiên nói “Ngươi muốn ta làm như thế nào?"
Hàn vương cười to “Vốn bổn vương muốn rời kinh thành, nhưng nếu Hoa Diệc Khê trong tay, có một số việc có thể thay đổi một chút, có lẽ Thái tử cùng Sở vương đối với ngươi thực tín nhiệm đi, không biết mạng Hoa Diệc Khê, có thể hay không đổi lấy mạng bọn họ."
Tiêu Lạc Ngọc nhíu mày “Ngươi muốn ta đi giết Thái tử cùng Sở vương? Cho dù bọn họ chết, Hoàng Thượng còn có rất nhiều huynh đệ, ngươi vẫn không có khả năng kế thưa đại thống."
“Ta tin tưởng ngươi có năng lực đem ta tiến cung, chỉ cần ta gặp Hoàng Thượng, có thể khiến hắn nghe theo mệnh lệnh của ta." Hàn vương cười to. Hoa Diệc Khê cười lạnh nói “Xem ra Hoàng Thượng trên người còn bị ngươi hạ độc."
“Không sai, nếu không phải Thái tử cùng Sở vương ngày thường cẩn thận, bọn họ cũng chạy không thoát." Hàn vương nói. “Ngươi nếu không nghe, ta liền… " Nói xong, hắn kiếm đặt trên cổ Hoa Diệc Khê dùng sức vài phần.
“Diệc Khê." Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được gọi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhìn đến trên cổ Hoa Diệc Khê xuất hiện một vết thương, nhịn không được lại đau lòng lại tức giận.
“Độc trên người Hoàng thượng, sao ta nhìn không ra ?" Hoa Diệc Khê hỏi. Hàn vương cười nói – “Không nghĩ tới Hoa thần y cũng nhìn không ra vấn đề gì, Lâm Dương quả nhiên không gạt ta."
Lâm Dương? Tiêu Lạc Ngọc thật không ngờ sẽ liên quan đến Lâm Dương đã chết, hắn đột nhiên nói “Chẳng lẽ là Lâm Dương đi Miêu Cương mang về?"
Hoa Diệc Khê nhíu mày, Hàn vương cả giận nói “Ít nói nhảm, ta cho ngươi thời gian một ngày, không giết chết Sở vương cùng Thái tử, thì nhặt xác Hoa Diệc Khê đi!"
“Thật không?" Hoa Diệc Khê thản nhiên lên tiếng.
Hoàn chương 81
Tác giả :
Hiên Viên Quỷ Hồ