Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
Chương 43
Lung Mộc cười nói, “Quả nhiên Tiêu bảo chủ mới là tử huyệt của Hoa các chủ, kế hoạch của bọn họ ta cũng không biết, cho nên chỉ có thể thông tri các ngươi. Lung Bình, ta muốn khiến hắn nếm thử thống khổ ta phải chịu."
Hoa Diệc Khê nhìn Lung Mộc, thanh âm lạnh lùng nói “Hữu Yển, mấy ngày này ngươi phụ trách bệnh tình Lung Các chủ." Phương diện này, nếu để cho Tả Yển đến trị liệu, chắc chắn Tả Yển sẽ cho Lung Mộc thực nghiệm đám sâu của hắn, Lung Mộc không phải Chu Lam, sẽ chịu không nổi sức ép.
Mà Tử Lạc đối việc trị liệu người khác không hứng thú, Thanh Thương phải đi ứng phó đám người trong võ lâm, chỉ có Hữu Yển thích hợp nhất. Hữu Yển chắp tay hành lễ, ý bảo chính mình lĩnh mệnh.
Lung Mộc cười nói “Làm phiền Hoa các chủ, ta tự biết không dược nào có thể cứu trị, hiện giờ có thể giữ được tính mạng đã rất may mắn, nhưng thân công phu này xem như phế rồi."
Hoa Diệc Khê không tiếp tục nói chuyện, mà là kéo Tiêu Lạc Ngọc rời đi. Những người khác cũng lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Lung Mộc cùng Hữu Yển. Hữu Yển vốn là kẻ tính tình lạnh nhạt, Lung Mộc cũng không phải người nói nhiều, những người khác đi rồi, hai người lâm vào trầm mặc.
Hoa Diệc Khê kéo Tiêu Lạc Ngọc rời đi, y mấy lần muốn mở miệng cùng hắn nói chuyện Dịch Hồi giúp y khôi phục công lực, nhưng nghĩ đến Dịch Hồi dặn dò, cuối cùng vẫn từ bỏ.
“Ngươi cảm thấy chuyện Lung Bình thế nào?" Tiêu Lạc Ngọc hỏi. Kéo y đi vào lương đình ngồi nghỉ.
Hoa Diệc Khê nghĩ nghĩ, sau đó nói “Hiện tại cho dù tìm người Linh Lung các, nói cho bọn họ biết chân tướng bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không tin, ta thấy không bằng trước cứ chờ một thời gian, xem bước tiếp theo của Lung Bình, chúng ta cũng tìm hiểu nguồn gốc tra ra những kẻ khác."
Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, “Diệc Khê nhà ta thật là thông minh, đây là biện pháp tốt nhất."
Hoa Diệc Khê đỏ mặt, “Này tính là biện pháp gì, ai cũng có thể nghĩ ra được không phải sao? Ngươi cũng nghĩ như vậy mới đúng." Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được trên mặt y hôn lại hôn, thầm nghĩ từ sau lần đầu tiên bọn họ thân thiết cũng chưa thân cận qua, nghĩ đến sự kiện tuyệt vời kia, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Bất quá nghĩ đến mình còn có chính sự muốn nói, liền xua mấy cái ý tưởng này ra khỏi đầu.
“Diệc Khê, ta hỏi ý ngươi, không phải muốn ngươi theo ý nghĩ của ta, mà là muốn người nói ra ý tưởng của chính mình, ngươi nghĩ như thế nào, liền nói như thế."
Hoa Diệc Khê nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói “Ta đối với việc này cũng không có ý tưởng đặc biệt gì, ngươi cảm thấy tốt liền tốt."
Tiêu Lạc Ngọc bất đắc dĩ “Diệc Khê, chúng ta là tình nhân, là muốn cùng nhau đi qua cả đời người, trước là ta sai. Ta đầu tiên là xem nhẹ ngươi, làm hại ngươi… sau tuy rằng nói sẽ đối tốt với ngươi, nhưng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành người phụ thuộc ta. Ta hưởng thụ cảm giác an toàn cùng tín nhiệm ngươi dành cho ta, nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ cảm thụ của ngươi."
“Ngươi có năng lực, ngươi rất lợi hại. Ta không nên cướp đoạt, trói buộc ngươi bên cạnh ta. Vốn ta nghĩ sau khi chuyện lần này chấm dứt, tiêu trừ danh thiếp thất của ngươi, mà biến thành thê tử của ta. Ta còn nghĩ muốn đường đường chính chính cưới ngươi vào cửa. Ta hy vọng tất cả mọi người nhìn thấy ngươi là của ta, nhưng ta đã quên, ngươi vẫn là Hoa các Các chủ, là giang hồ đại hiệp."
“Cho nên ta hy vọng chúng ta là tình nhân, đồng thời là bạn lữ, cũng là đồng đội tốt nhất, có thể kề vai chiến đấu, tựa như trước kia."
Hoa Diệc Khê trầm mặc, có thể đứng bên người Tiêu Lạc Ngọc, là giấc mộng lớn nhất của y, để thực hiện giấc mộng này, y có thể buông bỏ hết thảy, Hoa các cũng thế mà võ công cũng thế, đều có thể buông bỏ.
Ở bên Tiêu Lạc Ngọc, tất cả đều bé nhỏ không đáng kể. Hoa Diệc Khê y đời này, chỉ vì Tiêu Lạc Ngọc mà sống. Nhưng y cũng nghĩ qua, sinh hoạt ngày sau. Có phải hay không sẽ ở Tiêu gia bảo, cái gì cũng không làm, cái gì cũng chẳng quan tâm. Giống hệt một nữ nhân?
Tuy rằng y không để ý, nhưng nếu có thể, y cũng hy vọng mình có thể làm những thứ vì Tiêu Lạc Ngọc. Là một người có thể đứng ở phía sau Tiêu Lạc Ngọc, mà không phải tất cả đều chờ Tiêu Lạc Ngọc, khiến Tiêu Lạc Ngọc gánh vác hết thảy.
“Kỳ thật ta muốn hỏi… “
“Ta biết, ngươi muốn hỏi cái nhìn của ta đối với việc Lung Mộc bởi Lung Bình mà mất đi nội lực." Hoa Diệc Khê cười nói, vậy cũng là ăn ý giữa hai người đi, đối phương nghĩ cái gì thực nhanh có thể đóan được. “Ta không phải Lung Mộc, hắn là dưới tình huống không biết bị người hãm hại, trước tất cả mọi chuyện, ngươi cũng không bức ta, là ta tự nguyện. Đây là thứ nhất."
“Thứ hai, ngươi không phải Lung Bình, ngươi vĩnh viễn không có khả năng vì quyền lực vì võ công mà đối phó người khác như vậy, đặc biệt là người chân tâm đối tốt với ngươi, các ngươi từ bản chất đã không giống nhau."
Tiêu Lạc Ngọc ngốc lăng, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi tới, cũng thổi đi phiền toái trong tâm hắn.
“Cám ơn ngươi." Hắn có tài có đức gì, mà có thể được người như Hoa Diệc Khê thích. Không biết là ai chủ động trước, hai người hôn nhau, vốn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ hôn môi, đến sau thậm chí có chút khống chế không được.
Ái nhân ngay tại trong ngực, ái nhân cũng yêu mình, còn có cái gì so với điều này khiến người động tình hơn. Không ngừng làm sâu sắc nụ hôn, bên tai đều truyền đến hô hấp trầm trọng của đối phương.
Cũng biết đối phương muốn cái gì, biết mình muốn cái gì. Hai người dần dần khó có thể khống chế động tác, hận không thể lập tức liền hợp thành một thể.
Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy Tiêu Lạc Ngọc hôn môi hết sức ôn nhu, nhưng cánh tay so với dĩ vãng dùng lực rất nhiều, tựa hồ là muốn siết chặt lấy y, không cho y rời đi. Tiêu Lạc Ngọc chỉ thấy tại đây, trong nụ hôn này, hắn đem ủy khuất bất mãn cùng thấp thỏm đã nhiều ngày đều đuổi đi.
Hoa Diệc Khê yêu hắn, cho dù y đối tốt với người khác, cũng chỉ là tình nghĩa, làm sao có thể thích người khác được cơ chứ?
Hôn môi càng sâu, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương tăng cao. Tiêu Lạc Ngọc một tay ôm eo Hoa Diệc Khê, một tay nắm chặt hai tay của y, đem hai tay y giơ quá đỉnh đầu. Hắn không ngừng làm sâu thêm nụ hôn, Hoa Diệc Khê thậm chí cảm thấy không thể hô hấp, không thể chống đỡ được.
“Ưm… phòng, phòng… về phòng, đừng ở nơi này.." Thừa dịp Tiêu Lạc Ngọc hôn trượt xuống cổ, Hoa Diệc Khê vội vàng nói. Nếu còn tiếp tục nữa, hai người bọn họ phỏng chừng đều sẽ khó kìm lòng nổi, chẳng lẽ muốn ở bên ngoài trình diễn trò hay sao?
Cũng may người ở đây khá ít, một hồi vừa rồi không ai ngang qua, bằng không sẽ rất xấu hổ. Thật khó có được một ngày Hoa các Các chủ Hoa Diệc Khê cũng sợ xấu hổ.
Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, dùng tia lý trí còn tồn tại cuối cùng của mình vọt người bay lên, trở lại phòng hai người, thậm chí không kịp dặn dò hạ nhân đừng cho người tiến vào, liền đóng sầm cửa.
Tiêu Lạc Ngọc hết sức khắc chế khí lực của mình, cẩn thận thả Hoa Diệc Khê lên giường, rồi sau đó cả người áp lên.
“Diệc Khê… Diệc Khê… " Hắn hôn lung tung, hai tay cũng không nhàn rỗi, thực nhanh đã cởi ngoại y Hoa Diệc Khê xuống.
Bởi vì là ngày mùa hè, y phục Hoa Diệc Khê mỏng manh, sau khi cởi ngoại y Tiêu Lạc Ngọc cơ hồ có thể nhìn đến làn da trắng nõn gần như trong suốt trên người y.
Không giống sắc tái nhợt của Lung Mộc, Hoa Diệc Khê trắng như bạch ngọc, lộ ra huyết sắc nhàn nhạt, hết sức mê người. Thương tích lúc trước phụ mẫu Phượng Nhan gây ra cơ hồ đã lành, trên người được dược cao Hoa Diệc Khê phối chế đã nhìn không thấy bất luận dấu vết gì. Tiêu Lạc Ngọc cầm cổ tay Hoa Diệc Khê, hôn lên.
Vết thương trên cổ tay cũng đã biến mất, ngón tay trắng nõn không tì vết, quần áo hỗn độn trên thân, tản ra lực hấp dẫn vô cùng lớn, hơn nữa Hoa Diệc Khê tuy rằng thẹn thùng nhưng lại là vẻ mặt cực lực nhẫn nại, khiến tự chủ của Tiêu Lạc Ngọc gần như hỏng mất.
Hắn chịu đựng xôn xao trong cơ thể, từ một bên ngăn tủ lấy ra một cái bình tinh xảo. Nhìn thấy cái bình này, mặt Hoa Diệc Khê càng thêm đỏ, nhịn không được kéo y phục rơi rụng bên cạnh che khuất mặt mình. Không cho chính mình nhìn đến động tác của Tiêu Lạc Ngọc.
Tiêu Lạc Ngọc cười cười, cũng không sốt ruột mở bình, mà là phủ tại bên tai Hoa Diệc Khê thì thầm “Diệc Khê~ giúp ta thoát y phục."
Trời mới biết Tiêu Lạc Ngọc hiện tại muốn trực tiếp bắt đầu cỡ nào, vì nhìn bộ dáng Hoa Diệc Khê nhẫn nại lại thẹn thùng, hắn cảm thấy chịu đựng cũng đáng.
Qua thật lâu sau, Tiêu Lạc Ngọc cũng sắp không nhẫn nại được nữa, Hoa Diệc Khê rốt cục lộ mặt ra, rồi sau đó chậm rãi vươn tay ra, bắt đầu cởi đai lưng Tiêu Lạc Ngọc.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của hắn, Hoa Diệc Khê rốt cục cởi bỏ đai lưng, rồi sau đó hai tay đặt lên bả vai Tiêu Lạc Ngọc, chậm rãi cởi xuống ngoại y của hắn.
Theo y phục cởi ra, Tiêu Lạc Ngọc cũng hiểu được sự nhẫn nại đã đến cực hạn, hắn phủ xuống, bắt đầu hôn môi Hoa Diệc Khê, rồi sau đó chậm rãi xuống phía dưới, tại cần cổ lưu luyến hồi lâu, cuối cùng tới hai khối hồng anh trước ngực.
“A!"
Hoa Diệc Khê nhịn không được rên một tiếng, nghe đến thanh âm này, Tiêu Lạc Ngọc càng thêm ra sức, hai tay cũng mở cái bình trong tay, đổ chất lỏng bên trong ra.
Hương hoa nồng đậm lập tức tràn ngập gian phòng, Hoa Diệc Khê đã không có cách nào suy nghĩ đây vốn là mùi vị như thế nào, tất cả cảm quan của y đều dồn tới trước ngực, chính là lúc này, y đột nhiên cảm giác khác thường.
Biết đây là khúc nhạc dạo, hơn nữa cũng không quá khổ sở, Hoa Diệc Khê hết sức phối hợp để Tiêu Lạc Ngọc xâm lấn, Tiêu Lạc Ngọc cũng hết sức cẩn thận để Hoa Diệc Khê có thể cảm nhận được khoái cảm.
Dần dần ngón tay gia tăng cùng mồ hôi tích lạc khiến hai người đã không cách nào nhẫn nại, Hoa Diệc Khê khẽ hừ một tiếng, sau đó một chút y phục cuối cùng trên người cũng bị diệt trừ, tiếp theo cả người Tiêu Lạc Ngọc đều áp lên.
“Diệc Khê, nhẫn một chút." Rồi sau đó, y cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt. Tiêu Lạc Ngọc dừng lại động tác của mình, không ngừng hôn môi y.
Tiêu Lạc Ngọc làm tiền diễn đầy đủ, đau đớn cũng không duy trì lâu lắm. Sau đau đớn là cảm giác tê dại dần dần dâng lên cùng thỏa mãn vô cùng ập đến.
Đều là tuổi trẻ khí thịnh, mấy ngày nay lại không thân mật với nhau, nhất thời hai người có chút quên hết tất cả, đắm chìm tại cảm giác tốt đẹp này, mê đắm chìm nổi.
Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy mình là một con thuyền nhỏ, trong sóng biển bị thổi không chỗ an thân, bất luận đi tới chỗ nào, y đều bị sóng biển tìm ra, khiến y trôi nổi trên biển. Từng cuộn sóng trên người y đánh sâu vào, biến thành bọt nước tung tóe. Cảm giác nước đánh vào người, vừa khiến trái tim y đập dữ dội, lại tuyệt vời dị thường.
Một trận sóng biển qua đi, thực nhanh cơn sóng mới sẽ tới, so với trước còn muốn mãnh liệt hơn, còn muốn khiến người khó có thể chống đỡ hơn.
Không biết trên biển trôi nổi bao lâu, đợt sóng này rốt cục ngừng lại.
Chất lỏng trong bình đã dùng hết, bên trong hương hoa đã nồng đậm dọa người. Tình cảm mãnh liệt qua đi hai người ôm nhau nằm trên giường.
“Mệt sao?" Tiêu Lạc Ngọc hỏi, Hoa Diệc Khê lắc đầu. Y cảm giác được Tiêu Lạc Ngọc đang đem nội lực của mình truyền cho y, nội lực của Tiêu Lạc Ngọc tại cơ thể y tuần hoàn một vòng, Hoa Diệc Khê chỉ thấy tứ chi vốn đau nhức trở nên thoải mái lên nhiều.
Hơn nữa cũng không biết do ăn lá tương tư hay là bởi vì đây là lần thứ hai, y cảm thấy không đau như lần đầu tiên, so với cảm giác đau đớn càng nhiều là vui sướng.
Tính toán thời gian, Dịch Hồi nói ba cái canh giờ đã qua hơn hai, y có chút không nỡ nhìn Tiêu Lạc Ngọc. Tuy rằng chỉ cách một trang viên, nhưng sau chuyện này vẫn hy vọng hai người có thể cùng một chỗ lâu một chút.
Y cười nhạo chính mình, lúc này lại có tư thái giống nữ nhân, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội bên nhau mà.
“Ta đi gọi người mang nước đến." Tiêu Lạc Ngọc nói, đứng dậy tùy ý phủ thêm kiện y phục đi gọi hạ nhân. Hắn rất nhanh trở lại, phía sau đi theo vài hạ nhân mang theo thùng nước.
Hạ nhân cũng không tò mò sự tình trong phòng, đổ nước vào thùng rồi rời đi, Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê tắm rửa hoàn tất, hai người giúp đối phương mặc y phục.
“Ta lát nữa còn muốn đi tìm Dịch Hồi, không biết thời điểm nào mới có thể trở về, buổi tối ngươi không cần chờ ta."
Tiêu Lạc Ngọc sửng sốt, tuy rằng không thích Hoa Diệc Khê đi tìm Dịch Hồi, nhưng cũng không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng khiến y khó xử, đành phải cười nói “Được, trở về trễ phải gọi người nói cho ta."
Hoa Diệc Khê gật gật đầu, “Chúng ta đi tiền thính trước, hôm nay không phải nói rõ cùng các môn phái giang hồ sao?"
Hai người vào tiền thính, Dịch Hồi cùng những người khác đã đến, Dịch Hồi ngồi ở chủ vị, đang thảnh thơi thưởng thức trà, ngược lại người trong giang hồ một đám bộ dáng như gặp đại địch.
“Nếu Tiêu bảo chủ cùng Hoa các chủ cũng tới, không bằng hôm nay cùng thương thảo mọi việc." Lung Bình nói. Biết chuyện của hắn, Tiêu Lạc Ngọc hiện giờ đối với tên thoạt nhìn một thân chính khí này tràn ngập chán ghét.
“Trải qua ngày hôm qua, Dịch mỗ cùng mọi người nội bộ sơn trang đã thương lượng, đồng ý để các vị điều tra sơn trang, nhưng thời gian phải là ba ngày sau." Dịch Hồi nói.
Hoa Diệc Khê có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Hồi sẽ đồng ý điều tra, mà ngay cả người trong sơn trang cũng lộ ra biểu tình ngạc nhiên.
“Ta phản đối, ngươi cùng ai thương lượng?" Không nghĩ tới kẻ đầu tiên mở miệng lại là Phong Doãn, “Ngươi chỉ là khách, không có quyền thay sơn trang quyết định bất cứ cái gì."
Sắc mặt Dịch Hồi phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Doãn, ngược lại những người khác nói “Dịch tiên sinh tuy rằng không phải trang chủ, nhưng mấy năm nay chúng ta đã đem Dịch tiên sinh trở thành trang chủ, huống chi ta tin tưởng Dịch tiên sinh làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn."
“Đạo lý, ta thấy là sợ những người này, thấy bọn hắn người đông thế mạnh không dám cùng bọn họ đối địch, dù sao không phải tổ tiên cơ nghiệp của hắn, cho dù hủy cũng không vấn đề gì không phải sao?"
Dịch Hồi lạnh lùng nhìn Phong Doãn, chờ hắn nói xong. Rồi sau đó nhìn những người khác “Các ngươi có ý kiến sao?"
Những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng sôi nổi lắc đầu “Chúng ta tin tưởng Dịch tiên sinh."
Vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Doãn “Ngươi có biết vì cái gì lão trang chủ không chịu truyền sơn trang cho ngươi không? Bởi vì ngươi rất lỗ mãng, cũng bởi vì ngươi cái gì cũng không hiểu." Dứt lời, vung tay áo lên.
Khi mọi người ở đây còn không có cảm giác gì, Phong Doãn đột nhiên bay ngược ra, trực tiếp đập vao cột gỗ ngã xuống.
“Dẫn hắn đi, nhốt hắn một mình trong phòng để tỉnh ngộ." Dịch Hồi nói. Nhìn Phong Doãn bị mang đi, ánh mắt của hắn cũng trở nên thâm thúy “Các ngươi có thể đi điều tra sơn trang, nhưng thời gian phải là ba ngày sau, hơn nữa ta hy vọng người tham dự điều tra, chỉ có mười người."
Hoàn chương 41.
Hoa Diệc Khê nhìn Lung Mộc, thanh âm lạnh lùng nói “Hữu Yển, mấy ngày này ngươi phụ trách bệnh tình Lung Các chủ." Phương diện này, nếu để cho Tả Yển đến trị liệu, chắc chắn Tả Yển sẽ cho Lung Mộc thực nghiệm đám sâu của hắn, Lung Mộc không phải Chu Lam, sẽ chịu không nổi sức ép.
Mà Tử Lạc đối việc trị liệu người khác không hứng thú, Thanh Thương phải đi ứng phó đám người trong võ lâm, chỉ có Hữu Yển thích hợp nhất. Hữu Yển chắp tay hành lễ, ý bảo chính mình lĩnh mệnh.
Lung Mộc cười nói “Làm phiền Hoa các chủ, ta tự biết không dược nào có thể cứu trị, hiện giờ có thể giữ được tính mạng đã rất may mắn, nhưng thân công phu này xem như phế rồi."
Hoa Diệc Khê không tiếp tục nói chuyện, mà là kéo Tiêu Lạc Ngọc rời đi. Những người khác cũng lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Lung Mộc cùng Hữu Yển. Hữu Yển vốn là kẻ tính tình lạnh nhạt, Lung Mộc cũng không phải người nói nhiều, những người khác đi rồi, hai người lâm vào trầm mặc.
Hoa Diệc Khê kéo Tiêu Lạc Ngọc rời đi, y mấy lần muốn mở miệng cùng hắn nói chuyện Dịch Hồi giúp y khôi phục công lực, nhưng nghĩ đến Dịch Hồi dặn dò, cuối cùng vẫn từ bỏ.
“Ngươi cảm thấy chuyện Lung Bình thế nào?" Tiêu Lạc Ngọc hỏi. Kéo y đi vào lương đình ngồi nghỉ.
Hoa Diệc Khê nghĩ nghĩ, sau đó nói “Hiện tại cho dù tìm người Linh Lung các, nói cho bọn họ biết chân tướng bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không tin, ta thấy không bằng trước cứ chờ một thời gian, xem bước tiếp theo của Lung Bình, chúng ta cũng tìm hiểu nguồn gốc tra ra những kẻ khác."
Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, “Diệc Khê nhà ta thật là thông minh, đây là biện pháp tốt nhất."
Hoa Diệc Khê đỏ mặt, “Này tính là biện pháp gì, ai cũng có thể nghĩ ra được không phải sao? Ngươi cũng nghĩ như vậy mới đúng." Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được trên mặt y hôn lại hôn, thầm nghĩ từ sau lần đầu tiên bọn họ thân thiết cũng chưa thân cận qua, nghĩ đến sự kiện tuyệt vời kia, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Bất quá nghĩ đến mình còn có chính sự muốn nói, liền xua mấy cái ý tưởng này ra khỏi đầu.
“Diệc Khê, ta hỏi ý ngươi, không phải muốn ngươi theo ý nghĩ của ta, mà là muốn người nói ra ý tưởng của chính mình, ngươi nghĩ như thế nào, liền nói như thế."
Hoa Diệc Khê nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói “Ta đối với việc này cũng không có ý tưởng đặc biệt gì, ngươi cảm thấy tốt liền tốt."
Tiêu Lạc Ngọc bất đắc dĩ “Diệc Khê, chúng ta là tình nhân, là muốn cùng nhau đi qua cả đời người, trước là ta sai. Ta đầu tiên là xem nhẹ ngươi, làm hại ngươi… sau tuy rằng nói sẽ đối tốt với ngươi, nhưng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành người phụ thuộc ta. Ta hưởng thụ cảm giác an toàn cùng tín nhiệm ngươi dành cho ta, nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ cảm thụ của ngươi."
“Ngươi có năng lực, ngươi rất lợi hại. Ta không nên cướp đoạt, trói buộc ngươi bên cạnh ta. Vốn ta nghĩ sau khi chuyện lần này chấm dứt, tiêu trừ danh thiếp thất của ngươi, mà biến thành thê tử của ta. Ta còn nghĩ muốn đường đường chính chính cưới ngươi vào cửa. Ta hy vọng tất cả mọi người nhìn thấy ngươi là của ta, nhưng ta đã quên, ngươi vẫn là Hoa các Các chủ, là giang hồ đại hiệp."
“Cho nên ta hy vọng chúng ta là tình nhân, đồng thời là bạn lữ, cũng là đồng đội tốt nhất, có thể kề vai chiến đấu, tựa như trước kia."
Hoa Diệc Khê trầm mặc, có thể đứng bên người Tiêu Lạc Ngọc, là giấc mộng lớn nhất của y, để thực hiện giấc mộng này, y có thể buông bỏ hết thảy, Hoa các cũng thế mà võ công cũng thế, đều có thể buông bỏ.
Ở bên Tiêu Lạc Ngọc, tất cả đều bé nhỏ không đáng kể. Hoa Diệc Khê y đời này, chỉ vì Tiêu Lạc Ngọc mà sống. Nhưng y cũng nghĩ qua, sinh hoạt ngày sau. Có phải hay không sẽ ở Tiêu gia bảo, cái gì cũng không làm, cái gì cũng chẳng quan tâm. Giống hệt một nữ nhân?
Tuy rằng y không để ý, nhưng nếu có thể, y cũng hy vọng mình có thể làm những thứ vì Tiêu Lạc Ngọc. Là một người có thể đứng ở phía sau Tiêu Lạc Ngọc, mà không phải tất cả đều chờ Tiêu Lạc Ngọc, khiến Tiêu Lạc Ngọc gánh vác hết thảy.
“Kỳ thật ta muốn hỏi… “
“Ta biết, ngươi muốn hỏi cái nhìn của ta đối với việc Lung Mộc bởi Lung Bình mà mất đi nội lực." Hoa Diệc Khê cười nói, vậy cũng là ăn ý giữa hai người đi, đối phương nghĩ cái gì thực nhanh có thể đóan được. “Ta không phải Lung Mộc, hắn là dưới tình huống không biết bị người hãm hại, trước tất cả mọi chuyện, ngươi cũng không bức ta, là ta tự nguyện. Đây là thứ nhất."
“Thứ hai, ngươi không phải Lung Bình, ngươi vĩnh viễn không có khả năng vì quyền lực vì võ công mà đối phó người khác như vậy, đặc biệt là người chân tâm đối tốt với ngươi, các ngươi từ bản chất đã không giống nhau."
Tiêu Lạc Ngọc ngốc lăng, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi tới, cũng thổi đi phiền toái trong tâm hắn.
“Cám ơn ngươi." Hắn có tài có đức gì, mà có thể được người như Hoa Diệc Khê thích. Không biết là ai chủ động trước, hai người hôn nhau, vốn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ hôn môi, đến sau thậm chí có chút khống chế không được.
Ái nhân ngay tại trong ngực, ái nhân cũng yêu mình, còn có cái gì so với điều này khiến người động tình hơn. Không ngừng làm sâu sắc nụ hôn, bên tai đều truyền đến hô hấp trầm trọng của đối phương.
Cũng biết đối phương muốn cái gì, biết mình muốn cái gì. Hai người dần dần khó có thể khống chế động tác, hận không thể lập tức liền hợp thành một thể.
Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy Tiêu Lạc Ngọc hôn môi hết sức ôn nhu, nhưng cánh tay so với dĩ vãng dùng lực rất nhiều, tựa hồ là muốn siết chặt lấy y, không cho y rời đi. Tiêu Lạc Ngọc chỉ thấy tại đây, trong nụ hôn này, hắn đem ủy khuất bất mãn cùng thấp thỏm đã nhiều ngày đều đuổi đi.
Hoa Diệc Khê yêu hắn, cho dù y đối tốt với người khác, cũng chỉ là tình nghĩa, làm sao có thể thích người khác được cơ chứ?
Hôn môi càng sâu, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương tăng cao. Tiêu Lạc Ngọc một tay ôm eo Hoa Diệc Khê, một tay nắm chặt hai tay của y, đem hai tay y giơ quá đỉnh đầu. Hắn không ngừng làm sâu thêm nụ hôn, Hoa Diệc Khê thậm chí cảm thấy không thể hô hấp, không thể chống đỡ được.
“Ưm… phòng, phòng… về phòng, đừng ở nơi này.." Thừa dịp Tiêu Lạc Ngọc hôn trượt xuống cổ, Hoa Diệc Khê vội vàng nói. Nếu còn tiếp tục nữa, hai người bọn họ phỏng chừng đều sẽ khó kìm lòng nổi, chẳng lẽ muốn ở bên ngoài trình diễn trò hay sao?
Cũng may người ở đây khá ít, một hồi vừa rồi không ai ngang qua, bằng không sẽ rất xấu hổ. Thật khó có được một ngày Hoa các Các chủ Hoa Diệc Khê cũng sợ xấu hổ.
Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, dùng tia lý trí còn tồn tại cuối cùng của mình vọt người bay lên, trở lại phòng hai người, thậm chí không kịp dặn dò hạ nhân đừng cho người tiến vào, liền đóng sầm cửa.
Tiêu Lạc Ngọc hết sức khắc chế khí lực của mình, cẩn thận thả Hoa Diệc Khê lên giường, rồi sau đó cả người áp lên.
“Diệc Khê… Diệc Khê… " Hắn hôn lung tung, hai tay cũng không nhàn rỗi, thực nhanh đã cởi ngoại y Hoa Diệc Khê xuống.
Bởi vì là ngày mùa hè, y phục Hoa Diệc Khê mỏng manh, sau khi cởi ngoại y Tiêu Lạc Ngọc cơ hồ có thể nhìn đến làn da trắng nõn gần như trong suốt trên người y.
Không giống sắc tái nhợt của Lung Mộc, Hoa Diệc Khê trắng như bạch ngọc, lộ ra huyết sắc nhàn nhạt, hết sức mê người. Thương tích lúc trước phụ mẫu Phượng Nhan gây ra cơ hồ đã lành, trên người được dược cao Hoa Diệc Khê phối chế đã nhìn không thấy bất luận dấu vết gì. Tiêu Lạc Ngọc cầm cổ tay Hoa Diệc Khê, hôn lên.
Vết thương trên cổ tay cũng đã biến mất, ngón tay trắng nõn không tì vết, quần áo hỗn độn trên thân, tản ra lực hấp dẫn vô cùng lớn, hơn nữa Hoa Diệc Khê tuy rằng thẹn thùng nhưng lại là vẻ mặt cực lực nhẫn nại, khiến tự chủ của Tiêu Lạc Ngọc gần như hỏng mất.
Hắn chịu đựng xôn xao trong cơ thể, từ một bên ngăn tủ lấy ra một cái bình tinh xảo. Nhìn thấy cái bình này, mặt Hoa Diệc Khê càng thêm đỏ, nhịn không được kéo y phục rơi rụng bên cạnh che khuất mặt mình. Không cho chính mình nhìn đến động tác của Tiêu Lạc Ngọc.
Tiêu Lạc Ngọc cười cười, cũng không sốt ruột mở bình, mà là phủ tại bên tai Hoa Diệc Khê thì thầm “Diệc Khê~ giúp ta thoát y phục."
Trời mới biết Tiêu Lạc Ngọc hiện tại muốn trực tiếp bắt đầu cỡ nào, vì nhìn bộ dáng Hoa Diệc Khê nhẫn nại lại thẹn thùng, hắn cảm thấy chịu đựng cũng đáng.
Qua thật lâu sau, Tiêu Lạc Ngọc cũng sắp không nhẫn nại được nữa, Hoa Diệc Khê rốt cục lộ mặt ra, rồi sau đó chậm rãi vươn tay ra, bắt đầu cởi đai lưng Tiêu Lạc Ngọc.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của hắn, Hoa Diệc Khê rốt cục cởi bỏ đai lưng, rồi sau đó hai tay đặt lên bả vai Tiêu Lạc Ngọc, chậm rãi cởi xuống ngoại y của hắn.
Theo y phục cởi ra, Tiêu Lạc Ngọc cũng hiểu được sự nhẫn nại đã đến cực hạn, hắn phủ xuống, bắt đầu hôn môi Hoa Diệc Khê, rồi sau đó chậm rãi xuống phía dưới, tại cần cổ lưu luyến hồi lâu, cuối cùng tới hai khối hồng anh trước ngực.
“A!"
Hoa Diệc Khê nhịn không được rên một tiếng, nghe đến thanh âm này, Tiêu Lạc Ngọc càng thêm ra sức, hai tay cũng mở cái bình trong tay, đổ chất lỏng bên trong ra.
Hương hoa nồng đậm lập tức tràn ngập gian phòng, Hoa Diệc Khê đã không có cách nào suy nghĩ đây vốn là mùi vị như thế nào, tất cả cảm quan của y đều dồn tới trước ngực, chính là lúc này, y đột nhiên cảm giác khác thường.
Biết đây là khúc nhạc dạo, hơn nữa cũng không quá khổ sở, Hoa Diệc Khê hết sức phối hợp để Tiêu Lạc Ngọc xâm lấn, Tiêu Lạc Ngọc cũng hết sức cẩn thận để Hoa Diệc Khê có thể cảm nhận được khoái cảm.
Dần dần ngón tay gia tăng cùng mồ hôi tích lạc khiến hai người đã không cách nào nhẫn nại, Hoa Diệc Khê khẽ hừ một tiếng, sau đó một chút y phục cuối cùng trên người cũng bị diệt trừ, tiếp theo cả người Tiêu Lạc Ngọc đều áp lên.
“Diệc Khê, nhẫn một chút." Rồi sau đó, y cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt. Tiêu Lạc Ngọc dừng lại động tác của mình, không ngừng hôn môi y.
Tiêu Lạc Ngọc làm tiền diễn đầy đủ, đau đớn cũng không duy trì lâu lắm. Sau đau đớn là cảm giác tê dại dần dần dâng lên cùng thỏa mãn vô cùng ập đến.
Đều là tuổi trẻ khí thịnh, mấy ngày nay lại không thân mật với nhau, nhất thời hai người có chút quên hết tất cả, đắm chìm tại cảm giác tốt đẹp này, mê đắm chìm nổi.
Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy mình là một con thuyền nhỏ, trong sóng biển bị thổi không chỗ an thân, bất luận đi tới chỗ nào, y đều bị sóng biển tìm ra, khiến y trôi nổi trên biển. Từng cuộn sóng trên người y đánh sâu vào, biến thành bọt nước tung tóe. Cảm giác nước đánh vào người, vừa khiến trái tim y đập dữ dội, lại tuyệt vời dị thường.
Một trận sóng biển qua đi, thực nhanh cơn sóng mới sẽ tới, so với trước còn muốn mãnh liệt hơn, còn muốn khiến người khó có thể chống đỡ hơn.
Không biết trên biển trôi nổi bao lâu, đợt sóng này rốt cục ngừng lại.
Chất lỏng trong bình đã dùng hết, bên trong hương hoa đã nồng đậm dọa người. Tình cảm mãnh liệt qua đi hai người ôm nhau nằm trên giường.
“Mệt sao?" Tiêu Lạc Ngọc hỏi, Hoa Diệc Khê lắc đầu. Y cảm giác được Tiêu Lạc Ngọc đang đem nội lực của mình truyền cho y, nội lực của Tiêu Lạc Ngọc tại cơ thể y tuần hoàn một vòng, Hoa Diệc Khê chỉ thấy tứ chi vốn đau nhức trở nên thoải mái lên nhiều.
Hơn nữa cũng không biết do ăn lá tương tư hay là bởi vì đây là lần thứ hai, y cảm thấy không đau như lần đầu tiên, so với cảm giác đau đớn càng nhiều là vui sướng.
Tính toán thời gian, Dịch Hồi nói ba cái canh giờ đã qua hơn hai, y có chút không nỡ nhìn Tiêu Lạc Ngọc. Tuy rằng chỉ cách một trang viên, nhưng sau chuyện này vẫn hy vọng hai người có thể cùng một chỗ lâu một chút.
Y cười nhạo chính mình, lúc này lại có tư thái giống nữ nhân, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội bên nhau mà.
“Ta đi gọi người mang nước đến." Tiêu Lạc Ngọc nói, đứng dậy tùy ý phủ thêm kiện y phục đi gọi hạ nhân. Hắn rất nhanh trở lại, phía sau đi theo vài hạ nhân mang theo thùng nước.
Hạ nhân cũng không tò mò sự tình trong phòng, đổ nước vào thùng rồi rời đi, Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê tắm rửa hoàn tất, hai người giúp đối phương mặc y phục.
“Ta lát nữa còn muốn đi tìm Dịch Hồi, không biết thời điểm nào mới có thể trở về, buổi tối ngươi không cần chờ ta."
Tiêu Lạc Ngọc sửng sốt, tuy rằng không thích Hoa Diệc Khê đi tìm Dịch Hồi, nhưng cũng không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng khiến y khó xử, đành phải cười nói “Được, trở về trễ phải gọi người nói cho ta."
Hoa Diệc Khê gật gật đầu, “Chúng ta đi tiền thính trước, hôm nay không phải nói rõ cùng các môn phái giang hồ sao?"
Hai người vào tiền thính, Dịch Hồi cùng những người khác đã đến, Dịch Hồi ngồi ở chủ vị, đang thảnh thơi thưởng thức trà, ngược lại người trong giang hồ một đám bộ dáng như gặp đại địch.
“Nếu Tiêu bảo chủ cùng Hoa các chủ cũng tới, không bằng hôm nay cùng thương thảo mọi việc." Lung Bình nói. Biết chuyện của hắn, Tiêu Lạc Ngọc hiện giờ đối với tên thoạt nhìn một thân chính khí này tràn ngập chán ghét.
“Trải qua ngày hôm qua, Dịch mỗ cùng mọi người nội bộ sơn trang đã thương lượng, đồng ý để các vị điều tra sơn trang, nhưng thời gian phải là ba ngày sau." Dịch Hồi nói.
Hoa Diệc Khê có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Hồi sẽ đồng ý điều tra, mà ngay cả người trong sơn trang cũng lộ ra biểu tình ngạc nhiên.
“Ta phản đối, ngươi cùng ai thương lượng?" Không nghĩ tới kẻ đầu tiên mở miệng lại là Phong Doãn, “Ngươi chỉ là khách, không có quyền thay sơn trang quyết định bất cứ cái gì."
Sắc mặt Dịch Hồi phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Doãn, ngược lại những người khác nói “Dịch tiên sinh tuy rằng không phải trang chủ, nhưng mấy năm nay chúng ta đã đem Dịch tiên sinh trở thành trang chủ, huống chi ta tin tưởng Dịch tiên sinh làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn."
“Đạo lý, ta thấy là sợ những người này, thấy bọn hắn người đông thế mạnh không dám cùng bọn họ đối địch, dù sao không phải tổ tiên cơ nghiệp của hắn, cho dù hủy cũng không vấn đề gì không phải sao?"
Dịch Hồi lạnh lùng nhìn Phong Doãn, chờ hắn nói xong. Rồi sau đó nhìn những người khác “Các ngươi có ý kiến sao?"
Những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng sôi nổi lắc đầu “Chúng ta tin tưởng Dịch tiên sinh."
Vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Doãn “Ngươi có biết vì cái gì lão trang chủ không chịu truyền sơn trang cho ngươi không? Bởi vì ngươi rất lỗ mãng, cũng bởi vì ngươi cái gì cũng không hiểu." Dứt lời, vung tay áo lên.
Khi mọi người ở đây còn không có cảm giác gì, Phong Doãn đột nhiên bay ngược ra, trực tiếp đập vao cột gỗ ngã xuống.
“Dẫn hắn đi, nhốt hắn một mình trong phòng để tỉnh ngộ." Dịch Hồi nói. Nhìn Phong Doãn bị mang đi, ánh mắt của hắn cũng trở nên thâm thúy “Các ngươi có thể đi điều tra sơn trang, nhưng thời gian phải là ba ngày sau, hơn nữa ta hy vọng người tham dự điều tra, chỉ có mười người."
Hoàn chương 41.
Tác giả :
Hiên Viên Quỷ Hồ