Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)
Chương 9: Khai giảng
Lúc trở về Kiều Kiều nói với mẹ ban nãy đem biếu sủi cảo cùng bà nội nói chuyện, Kiều mẹ gật đầu, ừ, con gái mình còn nhỏ mà đã lanh lợi, mấy chuyện thế này cũng không thể nói cho bà nội được.
Chờ Kiều ba trở lại, Kiều mẹ dặn dò Kiều ba một phen, Kiều ba lại cảm thấy những chuyện này không cần phải dấu, nhưng nhìn ánh mắt không tán thành của vợ và con gái cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Không biết do thể chất hay là do Kiều Kiều che chắn cẩn thận, mặc dù đi khắp mọi nơi cả một mùa hè nhưng lại không bị đen.
Trước mắt, Kiều Kiều không có ý tưởng kiếm tiền, điều kiện nhà cô coi như là trung đẳng. Có thể thấy được cha mẹ cô liều mạng kiếm tiền thế nào. Giai đoạn này, Kiều Kiều chỉ hi vọng mình có thể kiếm ít tiền, sang năm xây nhà có thể giúp cha mẹ một chút, cha mẹ cũng không cần phải vì vay mượn tiền mà đau lòng khổ sở.
…............
“Kiều Kiều năm nhất lớp một." Một giáo viên cầm loa nói. Hiện tại đang chia lớp.
Kiều Kiều ngoan ngoãn đi đến đội ngũ năm nhất lớp một. Quả nhiên cô bị phân vào lớp của cô giáo Thạch, cô giáo Thạch là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, vóc dáng không cao, trông rất nghiêm túc.
Kiều Kiều nhìn mọi người, phát hiện mấy bạn nhỏ nhìn rất quen mắt. Ừ, hẳn là đã bán đồ cho bọn họ, nhìn bộ dạng bọn họ hình như có chút căng thẳng, không nhìn xung quanh nên không thấy cô.
Rất nhanh đã chia lớp xong. Kiều Kiều đi theo đội ngũ vào phòng học năm nhất lớp một. Vì để tránh nói truyện, đều sắp xếp nữ và nam ngồi một chỗ. Bên cạnh Kiều Kiều là một bé trai khỏ trông tất kháu khỉnh, cũng không nhìn cô, Kiều Kiều cảm thấy không sao cả.
Trên bục giảng, cô giáo Thạch nói đủ loại quy củ, tâm Kiều Kiều đã tận đâu đâu. Thời tiết bây giờ không lạnh lắm, vẫn có thể ăn kem, hơn bốn giờ cô tan học, hoàn hảo, khoảng thời gian ấy vẫn nóng, nhất định vẫn có nhiều người mua kem. Suy nghĩ một chút, Kiều Kiều quyết định vẫn đi bán, kiếm chút tiền, nếu như bán không tốt, hôm sau cô lấy ít một chút. Kiều Kiều biết khi trời lạnh không chỉ kem không bán được mà ngay cả mấy thứ lặt vặt kia bán cũng không ai mua.
“Tất cả đã nghe rõ chưa?" Trên bục giảng truyền đến tiếng của cô giáo Thạch.
“Nghe rõ." Tất cả mọi người đều ngồi khoanh tay trên bàn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cũng chính là ngày chia lớp, nhắc nhở quy định ngày mai mới chính thức bắt đầu đi học, cô giáo nói xong toàn bộ, mọi người cũng chuẩn bị tan học. Ngoài cửa không ít phụ huynh học sinh đang đứng, người nhà Kiều Kiều không có ai, nhà cô rất gần, đối với cô không cần phải lo lắng.
Đang chuẩn bị đi ra ngoài, một đứa bé trai “Di?" một tiếng, hỏi: “Cậu, sao cậu lại giống tiểu cô nương bán kem kia như vậy?"
Kiều kiều cười: “Tớ không giống sao. Đó chính là tớ, cậu là khách hàng lâu năm của tớ đúng không! Rất nhiều lần mua đồ của tớ. Tớ gọi là Kiều Kiều, giờ hai ta học cùng một lớp."
“A, tớ là Tôn Hiểu Húc. Cậu giờ đi học rồi còn bán đồ nữa không?"
“Vẫn bán, tan học tớ liền bán." Kiều Kiều phát hiện bạn học xung quanh đang quan sát mình, cũng không mất tự nhiên, bộ dạng rất bình thường.
“A, vậy thì tốt rồi, tớ rất thích mua đồ của cậu đấy. Cậu bán đồ không giống những người lớn kia." Tôn Hiểu Húc cũng là một đứa trẻ có tâm nhãn.-Trucxinh-
“Ừ, về sau có cần cái gì thì cứ nói cho tớ biết, tan học là tớ bán đồ, còn ở trường học thì không được, phải học tập thật giỏi." Kiều Kiều đối với Tôn Hiểu Húc một chút ấn tượng cũng không có, làm thế nào cũng không nhớ nổi, người này thì ra là bạn học của cô.
“Cậu hôm nay qua chỗ nhà tớ bán đi, hôm nay nhà tớ có nhiều khách, mẹ nhất định sẽ cho tớ mua kem." Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học, mẹ hắn ở nhà mời khách.
“Được, vậy nhà cậu ở chỗ nào?" Kiều Kiều cười liên tục, cô là một tiểu tham tiền.
“Nhà tớ ở bên kia dương thụ". Ừ, bên kia dương thụ cách nhà cô cũng gần, đi bộ mất mười năm phút, cùng một đường đến trường học, ở giữa có một ngã ba.
“Được, tầm mấy giờ cậu cần thế? Tớ qua rao hàng." Trong mắt rất nhiều trẻ con, người bán đồ kém họ một bậc nhưng Kiều Kiều là người trưởng thành nên không có cảm giác gì đặc biệt.
Tôn Hiểu Húc gãi gãi đầu: “Tầm năm sáu giờ…" Hắn cũng không xác định được.
“Được rồi."
“Tôn Hiểu Húc, cậu biết bạn ấy sao?" Một bé trai hỏi
“Mao đầu, bạn ấy là tiểu cô nương thường xuyên đi qua nhà tớ bán đồ."
“À, tớ nghe tiểu Vĩ nói, bạn ấy bán đồ rất thoải mái." Bị kêu là mao đầu đối với Kiều Kiều cười: “Được nghỉ tớ đến nhà bà nội, sau này tớ mua đồ có thể giống bọn họ cũng được tặng không?"
“Đương nhiên có thể rồi."
Nhìn mấy cái đầu nhỏ đang thảo luận chuyện cô bán đồ, Kiều Kiều cười, đeo cặp sách về trước. Trong tay trẻ con cũng không có quá nhiều tiền tiêu vặt, cô đưa ra một chút lợi ích nho nhỏ, để bọn họ hưởng thụ.
Về nhà thay đồ đi làm, Kiều Kiều lưu lại một tờ giấy cho Kiều ba Kiều mẹ, nội dung chính là, mình ra ngoài bán đồ có thể sẽ về muộn một chút, bọn họ không cần chờ cứ ăn cơm trước đi.
Hôm nay ở trường học ngây người đến trưa, cũng vẫn chưa qua thời điểm nóng bức nên có thể dễ dàng bán kem, đi qua nhà bà nội chào hỏi một tiếng, rồi trốn sang nhà béo mập cách vách. Mẹ béo mập không đi làm nhưng lại có một chiếc xe đạp cho phụ nữ, hiện tại nhà béo mập trôi qua cũng không tệ lắm.-Trucxinh-
Mượn xe của mẹ béo mập, nói là sẽ trả trước sáu giờ tối, mẹ béo mập có chút do dự, thấy vậy Kiều Kiều lấy ra hai túi tôm con (giống bánh snack tôm ý) giá năm xu. Béo mập lớn hơn Kiều Kiều ba tuổi, em trai béo mập tên là Văn Chương, nhỏ hơn béo mập sáu tuổi, cùng tuổi với Kiều Dĩnh.
Béo mập và Văn Chương đều mừng rõ nhận lấy, mẹ béo mập thấy thế cũng đáp ứng.
Chú Dương thấy Kiều Kiều lại tới lấy hàng có chút giật mình nhưng nghe Kiều Kiều giải thích ngược lại cười cười.
Hôm nay đã đi học, trẻ con không nhiều như trước kia, việc làm ăn của Kiều Kiều cũng tàm tạm, suy nghĩ một chút Kiều Kiều quyết định đi xa hơn. Kiều Kiều đến cổng trường tiểu học Trung Tâm, vừa vặn gần tới giờ tan học, Kiều Kiều liền đem đồ mình bán bày ra. Cô nghĩ trước cửa tiểu học Thanh Nham thì không được, thầy cô giáo nhất định sẽ không cho phép, đoán rằng sẽ gọi phụ huynh đến còn ở chỗ này không ai biết cô, hí hí. Quả nhiên việc buôn bán của cô rất tốt, chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch đồ, cả kem cũng không thừa, Kiều Kiều cười đến mức con mắt khom thành trăng lưỡi liềm.
Tính toán qua trong lòng, ừ ừ, ít nhất cũng phải kiếm được ba mươi đồng, hôm nay đến đây quả là chính xác.
Chờ Kiều ba trở lại, Kiều mẹ dặn dò Kiều ba một phen, Kiều ba lại cảm thấy những chuyện này không cần phải dấu, nhưng nhìn ánh mắt không tán thành của vợ và con gái cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Không biết do thể chất hay là do Kiều Kiều che chắn cẩn thận, mặc dù đi khắp mọi nơi cả một mùa hè nhưng lại không bị đen.
Trước mắt, Kiều Kiều không có ý tưởng kiếm tiền, điều kiện nhà cô coi như là trung đẳng. Có thể thấy được cha mẹ cô liều mạng kiếm tiền thế nào. Giai đoạn này, Kiều Kiều chỉ hi vọng mình có thể kiếm ít tiền, sang năm xây nhà có thể giúp cha mẹ một chút, cha mẹ cũng không cần phải vì vay mượn tiền mà đau lòng khổ sở.
…............
“Kiều Kiều năm nhất lớp một." Một giáo viên cầm loa nói. Hiện tại đang chia lớp.
Kiều Kiều ngoan ngoãn đi đến đội ngũ năm nhất lớp một. Quả nhiên cô bị phân vào lớp của cô giáo Thạch, cô giáo Thạch là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, vóc dáng không cao, trông rất nghiêm túc.
Kiều Kiều nhìn mọi người, phát hiện mấy bạn nhỏ nhìn rất quen mắt. Ừ, hẳn là đã bán đồ cho bọn họ, nhìn bộ dạng bọn họ hình như có chút căng thẳng, không nhìn xung quanh nên không thấy cô.
Rất nhanh đã chia lớp xong. Kiều Kiều đi theo đội ngũ vào phòng học năm nhất lớp một. Vì để tránh nói truyện, đều sắp xếp nữ và nam ngồi một chỗ. Bên cạnh Kiều Kiều là một bé trai khỏ trông tất kháu khỉnh, cũng không nhìn cô, Kiều Kiều cảm thấy không sao cả.
Trên bục giảng, cô giáo Thạch nói đủ loại quy củ, tâm Kiều Kiều đã tận đâu đâu. Thời tiết bây giờ không lạnh lắm, vẫn có thể ăn kem, hơn bốn giờ cô tan học, hoàn hảo, khoảng thời gian ấy vẫn nóng, nhất định vẫn có nhiều người mua kem. Suy nghĩ một chút, Kiều Kiều quyết định vẫn đi bán, kiếm chút tiền, nếu như bán không tốt, hôm sau cô lấy ít một chút. Kiều Kiều biết khi trời lạnh không chỉ kem không bán được mà ngay cả mấy thứ lặt vặt kia bán cũng không ai mua.
“Tất cả đã nghe rõ chưa?" Trên bục giảng truyền đến tiếng của cô giáo Thạch.
“Nghe rõ." Tất cả mọi người đều ngồi khoanh tay trên bàn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cũng chính là ngày chia lớp, nhắc nhở quy định ngày mai mới chính thức bắt đầu đi học, cô giáo nói xong toàn bộ, mọi người cũng chuẩn bị tan học. Ngoài cửa không ít phụ huynh học sinh đang đứng, người nhà Kiều Kiều không có ai, nhà cô rất gần, đối với cô không cần phải lo lắng.
Đang chuẩn bị đi ra ngoài, một đứa bé trai “Di?" một tiếng, hỏi: “Cậu, sao cậu lại giống tiểu cô nương bán kem kia như vậy?"
Kiều kiều cười: “Tớ không giống sao. Đó chính là tớ, cậu là khách hàng lâu năm của tớ đúng không! Rất nhiều lần mua đồ của tớ. Tớ gọi là Kiều Kiều, giờ hai ta học cùng một lớp."
“A, tớ là Tôn Hiểu Húc. Cậu giờ đi học rồi còn bán đồ nữa không?"
“Vẫn bán, tan học tớ liền bán." Kiều Kiều phát hiện bạn học xung quanh đang quan sát mình, cũng không mất tự nhiên, bộ dạng rất bình thường.
“A, vậy thì tốt rồi, tớ rất thích mua đồ của cậu đấy. Cậu bán đồ không giống những người lớn kia." Tôn Hiểu Húc cũng là một đứa trẻ có tâm nhãn.-Trucxinh-
“Ừ, về sau có cần cái gì thì cứ nói cho tớ biết, tan học là tớ bán đồ, còn ở trường học thì không được, phải học tập thật giỏi." Kiều Kiều đối với Tôn Hiểu Húc một chút ấn tượng cũng không có, làm thế nào cũng không nhớ nổi, người này thì ra là bạn học của cô.
“Cậu hôm nay qua chỗ nhà tớ bán đi, hôm nay nhà tớ có nhiều khách, mẹ nhất định sẽ cho tớ mua kem." Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học, mẹ hắn ở nhà mời khách.
“Được, vậy nhà cậu ở chỗ nào?" Kiều Kiều cười liên tục, cô là một tiểu tham tiền.
“Nhà tớ ở bên kia dương thụ". Ừ, bên kia dương thụ cách nhà cô cũng gần, đi bộ mất mười năm phút, cùng một đường đến trường học, ở giữa có một ngã ba.
“Được, tầm mấy giờ cậu cần thế? Tớ qua rao hàng." Trong mắt rất nhiều trẻ con, người bán đồ kém họ một bậc nhưng Kiều Kiều là người trưởng thành nên không có cảm giác gì đặc biệt.
Tôn Hiểu Húc gãi gãi đầu: “Tầm năm sáu giờ…" Hắn cũng không xác định được.
“Được rồi."
“Tôn Hiểu Húc, cậu biết bạn ấy sao?" Một bé trai hỏi
“Mao đầu, bạn ấy là tiểu cô nương thường xuyên đi qua nhà tớ bán đồ."
“À, tớ nghe tiểu Vĩ nói, bạn ấy bán đồ rất thoải mái." Bị kêu là mao đầu đối với Kiều Kiều cười: “Được nghỉ tớ đến nhà bà nội, sau này tớ mua đồ có thể giống bọn họ cũng được tặng không?"
“Đương nhiên có thể rồi."
Nhìn mấy cái đầu nhỏ đang thảo luận chuyện cô bán đồ, Kiều Kiều cười, đeo cặp sách về trước. Trong tay trẻ con cũng không có quá nhiều tiền tiêu vặt, cô đưa ra một chút lợi ích nho nhỏ, để bọn họ hưởng thụ.
Về nhà thay đồ đi làm, Kiều Kiều lưu lại một tờ giấy cho Kiều ba Kiều mẹ, nội dung chính là, mình ra ngoài bán đồ có thể sẽ về muộn một chút, bọn họ không cần chờ cứ ăn cơm trước đi.
Hôm nay ở trường học ngây người đến trưa, cũng vẫn chưa qua thời điểm nóng bức nên có thể dễ dàng bán kem, đi qua nhà bà nội chào hỏi một tiếng, rồi trốn sang nhà béo mập cách vách. Mẹ béo mập không đi làm nhưng lại có một chiếc xe đạp cho phụ nữ, hiện tại nhà béo mập trôi qua cũng không tệ lắm.-Trucxinh-
Mượn xe của mẹ béo mập, nói là sẽ trả trước sáu giờ tối, mẹ béo mập có chút do dự, thấy vậy Kiều Kiều lấy ra hai túi tôm con (giống bánh snack tôm ý) giá năm xu. Béo mập lớn hơn Kiều Kiều ba tuổi, em trai béo mập tên là Văn Chương, nhỏ hơn béo mập sáu tuổi, cùng tuổi với Kiều Dĩnh.
Béo mập và Văn Chương đều mừng rõ nhận lấy, mẹ béo mập thấy thế cũng đáp ứng.
Chú Dương thấy Kiều Kiều lại tới lấy hàng có chút giật mình nhưng nghe Kiều Kiều giải thích ngược lại cười cười.
Hôm nay đã đi học, trẻ con không nhiều như trước kia, việc làm ăn của Kiều Kiều cũng tàm tạm, suy nghĩ một chút Kiều Kiều quyết định đi xa hơn. Kiều Kiều đến cổng trường tiểu học Trung Tâm, vừa vặn gần tới giờ tan học, Kiều Kiều liền đem đồ mình bán bày ra. Cô nghĩ trước cửa tiểu học Thanh Nham thì không được, thầy cô giáo nhất định sẽ không cho phép, đoán rằng sẽ gọi phụ huynh đến còn ở chỗ này không ai biết cô, hí hí. Quả nhiên việc buôn bán của cô rất tốt, chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch đồ, cả kem cũng không thừa, Kiều Kiều cười đến mức con mắt khom thành trăng lưỡi liềm.
Tính toán qua trong lòng, ừ ừ, ít nhất cũng phải kiếm được ba mươi đồng, hôm nay đến đây quả là chính xác.
Tác giả :
Vivian