Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)
Chương 47: Công khai quan hệ
Bởi vì biểu hiện hôm đó của Giang Phóng cho nên quan hệ giữa hắn và Kiều Kiều cũng hoàn toàn công khai, Kiều Kiều lệ rơi, còn những người khác thì không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao trong mắt nhiều người, quan hệ của hai người này đã xác định rồi.
Đối với quan hệ của hai người, Tần Tố Cẩm không nói gì nữa. Giang Hải Dương vẫn đối với Kiều Kiều trước sau như một. Kiều ba Kiều mẹ không biết chuyện này, thật ra Kiều Kiều cũng muốn nói cho cha mẹ cô biết, nhưng nhớ đời trước, cha mẹ hình như khôngthích con cái yêu đương sớm, cho nên Kiều Kiều không dám nói.
Nhị Hắc và tiểu Bạch trêu ghẹo nói, phải gọi Kiều Kiều là chị dâu. Kiều Kiều mặt đỏ, bọn họ cái gì cũng dám nói.
Cha Nhị Hắc là bí thư tỉnh Dân Giang, cũng là đồng sự của Tần Phi Dương. Là mộtngười nghiêm túc, nhưng cái đứa nhỏ Nhị Hắc này, hoàn toàn là một đứa ngốc. Mỗi lần nhìn thấy người trung niên nghiêm túc trên TV, đang hồi tưởng lại bộ dạng thần kinh kia của Nhị Hắc. Kiều Kiều toát mồ hôi, thế giới này, thật sự là quá lớn, quá lớn.
Về phần tiểu Bạch, Bạch Lãng Dật, cái tên như ánh mặt trời vậy, nhưng người anh em này lại ngày ngày u ám, cùng người quen thì khá hơn một chút chứ với người ngoài thì, tặc tặc. Cha của hắn là ông chủ bất động sản nổi tiếng ở Dân Giang.
Kiều Kiều cảm khái, thật sự là, người có tiền a, đến bạn bè cũng là người có tiền. Nhưng quan hệ của bọn họ từ nhỏ đã thân thiết, khác xa so với những thứ bạn nhậu kia.
Ở Phong Diệp bây giờ, những học sinh xuất ngoại du học đã làm tốt thủ tục, có thểkhông cần đi học. Còn những người khác muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học trong nước thì vẫn phải đến trường. Kiều Kiều thấy Giang Phóng ngày nào cũng mệt mỏi bận rộn, đầu óc choáng váng, có chút đau lòng, cho nên suy nghĩ làm chút gì đó cho hắn bồi bổ.
Kiều mẹ thấy vậy, lắc đầu cảm khái, con gái hướng ngoại!
Kiều Mộc ở bên cạnh cũng lẩm bẩm: “Aiz, chị à! Sao có thể như vậy chứ, chị ngày ngày làm đồ ăn mang cho người ta, mà không thèm quan tâm đến em gái thân yêu nhất của chị, ô ô, ô ô ~ “
“Em mau tránh sang một bên. Ngày nào anh Giang Phóng của em cũng cho em tiền tiêu vặt không phải sao, em đúng là tiểu bạch nhãn lang".
“Em là bạch nhãn lang, em thấy rất tự hào".
Bạn nhỏ Kiều Mộc nhắng nhít chạy quanh chị của mình, còn le lưỡi nghịch ngợm. Được rồi, đúng là nó có chút ghen ghét, vì sao chị lại đối xử với người khác tốt như vậy, đó rõràng là chị của nó mà
“Phốc, em còn thấy tự hào? Để chị nói cho anh Giang Phóng của em biết, để sau nàyanh ấy không cần đối xử tốt với em nữa" Kiều Kiều cố ý chọc giận con bé.
“Hừ. Em phải mách mẹ, mẹ – – mẹ nhìn chị xem, cùi trỏ hướng ra bên ngoài rồi a ~ “
Kiều mẹ nhìn hai đứa con gái, thở dài, kém nhau tận mười tuổi mà cũng có thể ồn ào thế này.
“Các con đàng hoàng một chút cho mẹ. Qua một thời gian nữa tiểu Phóng sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi, Kiều Kiều à, không có việc gì thì con đừng quấy rầy thằng bé, biếtkhông? Con nhìn con đi, sao lại làm như vậy, làm vậy rất lãng phí. Tránh ra để mẹ làm cho" Kiều mẹ không chấp nhận được tay nghề của Kiều Kiều, nên tự mình làm, Kiều Kiều cười trộm.
“Tiểu Mộc, con về phòng làm bài tập cho mẹ". Kiều mẹ liếc mắt nhìn Kiều Mộc.
Tiểu nha đầu vui vẻ trở về phòng.
Mặc dù là phụ nữ, nhưng Kiều mẹ lại mà chủ gia đình, từ Kiều ba, Kiều Kiều cho đến Kiều Mộc, đều rất sợ Kiều mẹ.
“Kiều Kiều à"
“Vâng?"
“Con với tiểu Phóng có phải đang yêu nhau không?" Kiều mẹ chần chờ một chút, hỏi.
Biểu hiện của cô làm cho mọi người nhận ra sao?"Vâng"
Kiều mẹ vừa làm vừa nói: “Kiều Kiều à, mặc dù con và tiểu Phóng yêu nhau, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến học tập được, cha mẹ muốn các con càng phải nỗ lực hơn. Cha của con là cấp dưới của chú Giang, nhà chúng ta vốn đã kém hơn nhà người ta, gia cảnh cũng không bằng họ, nhưng mẹ nhìn tiểu Phóng từ nhỏ, thằng bé cũng là một đứanhỏ thật thà phúc hậu. Với gia cảnh nhà thằng bé, mẹ chỉ lo lắng con gả đi sẽ phải chịu thua thiệt. Cho dù thế nào đi nữa, tuổi con vẫn còn nhỏ, phải cố gắng phấn đấu, nếu gia cảnh nhà chúng ta không bằng người ta thì chúng ta phải thật nỗ lực, con cố học cho tốt, thi vào một trường đại học, tìm một công việc ổn định. Con phải cho họ biết, chúng takhông phải vì tiền của họ. Dù không có tiểu Phóng thì con cũng có thể tìm một người khác tốt hơn, có biết không".
Kiều mẹ nghĩ vô cùng xa, Kiều Kiều nghĩ, chỉ có mẹ mới có thể nói những lời này với mình, mới có thể thật tình quan tâm.
“Vâng, con biết rồi"
Nhìn bộ dạng không hiểu nhân tình thế thái của con gái của mình, Kiều mẹ thở dài, bà nhìn tiểu Phóng lớn lên từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ thằng bé là người thế nào, nhưng mà gia đình tiểu Phóng, ông ngoại nó là bí thư tỉnh ủy, Giang Hải Dương giờ là ông lớn ở Dân Giang. Trong cái xã hội này, gia thế như vậy có sức hấp dẫn nhiều lắm, dù thằng bé có tốt, cũng khó mà nói trước được chuyện gì. Con gái của bà, bà không mong nó đại phú đại quý, chỉ cần nó có cuộc sống bình an vui vẻ là bà yên tâm rồi, cái tuổi này của Kiều Kiều chưa thể hiểu được, thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.
Kiều Kiều nhìn vẻ mặt của mẹ, cũng biết mẹ cô có nhiều lo lắng, nên từ phía sau ôm eo Kiều mẹ, “Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con đã lớn rồi, con biết mình phải làm gì, cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu Giang Phóng dám bắt nạt con thì con sẽ không thèm quan tâm đến hắn. Thiếu nữ trẻ đẹp như con, còn phải lo không tìm được người tốt sao?"
“Ha ha, nha đầu chết tiệt này. Được rồi, đừng làm vướng chân vướng tay mẹ nấu cơm, tránh sang một bên đi".
“OK" Kiều Kiều nghịch ngợm nói.
“A, đúng rồi, mẹ. Con nghe nói chú Giang định đầu tư bất động sản, mọi người đều nóibất động sản đang rất phát triển, sao chúng ta không mua hai căn?" Kiều Kiều biết rõnhững chuyện phát sinh vài năm nữa, cô cũng không hi vọng kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu nhà cô có tiền nhàn rỗi, thì tội gì không dùng nó để mua vài căn đây, đầu tư vào tài sản so với gửi ngân hàng thì khá hơn nhiều.
“Con còn nhỏ thì biết cái gì, sao có thể tùy tiện nói mua là mua? Mua nhà không phải chỉ cần chút tiền thôi đâu, hơn nữa, vị trí hiện tại của nhà chúng ta cũng không tồi, còn mua làm gì".
“Ai nha, mẹ, sao mẹ lại không hiểu chứ? Giá nhà đất nhất định sẽ còn tăng, không chờ đợi bất kỳ ai hết, mẹ nghĩ xem, như thế hệ của chúng ta vậy, ai cũng phải lớn lên, lớn lên rồi kết hôn thì không cần mua nhà sao, giá nhà đất không thể không tăng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng. Hơn nữa, giá đất bắt đầu tăng. Tiền công theo đó cũng tăng lên. Dưới tình hình đó vật liệu cũng sẽ tăng, nhất định giá nhà đất sẽcàng ngày càng cao. hiện tại mua nhà, là thích hợp nhất. Chúng ta hiện tại không nóinhững thứ đó, nói đến chú Giang đi, nếu công ty của chú ấy muốn tiến vào thị trường đầu tư bất động sản, vậy thì trước tiên phải điều tra rõ ràng, nhất định có thể thu lại lợi nhuận mới có thể tiến hành. Nếu không những tinh anh ở công ty chú ấy chỉ có thể ăn cơm trắng thôi! Đúng không?"
Những chuyện quan trọng nhà cô, chỉ cần mẹ cô thông qua, thì tới chỗ ba vấn đề khôngcòn lớn nữa, hắc hắc, mẹ cô mới là lão Đại trong nhà.
“Sao con nghĩ được như vậy, có phải tiểu Phóng nói gì với con không?" Kiều mẹ tự nhiên liên tưởng đến Giang Phóng.
Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, rõ ràng đó là suy nghĩ của cô, sao mẹ cô lại nghĩ tới Giang Phóng rồi. Bất quá, hắc hắc, nếu mẹ đã nghĩ như vậy, thì cô cũng thuận theo nóinhư vậy: “Mẹ, chỗ chú Giang nhiều người tài như vậy. Nhất định sẽ không sao, hơn nữa, ông ngoại Giang Phóng là bí thư tỉnh ủy, nhất định có đường dây tin tức của mình, mẹ, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội như vậy đâu! Đúng không?"
Kiều mẹ dừng động tác trong tay, suy nghĩ một chút, “Chờ mẹ và cha con thương lượng với nhau đã. Nha đầu con, từ nhỏ đã yêu kiếm tiền, giờ cứ nghe thấy tiền là phá lệ cơ trí, được rồi, chuyện này cứ như vậy đã, mẹ sẽ để trong lòng, con không còn chuyện gì thìmau đi học đi".
Thấy bộ dạng Kiều mẹ thật sự lưu tâm đến chuyện này, Kiều Kiều yên lòng trở về phòng
Kiều Mộc mở hé cười: “Aiz, tỷ, chị với mẹ nói chuyện gì thế?"
Nhìn quỷ linh tinh thích hóng hớt nhà mình, Kiều Kiều nhìn con bé nói: “Chị ~ sẽ ~ tố ~ cáo ~ em!"
Xoay người, trở về phòng.
Kiều Mộc đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi. Ô ô. Tỷ tỷ thật xấu.
Kiều ba và Kiều mẹ thương lượng cụ thể thế nào, Kiều Kiều không biết, nhưng là kết quả cũng không tệ lắm, Kiều ba Kiều mẹ quyết định mua nhà. Kiều Kiều rất vui vẻ, nhìn Kiều Kiều mặt mày hớn hở. Giang Phóng khó hiểu. Sao mua nhà lại vui thành như vậy.đã xảy ra chuyện gì?
Kết quả Kiều Kiều nói: “Nhất định giá nhà đất sẽ tăng mạnh, em cũng không mong nhà em đại phú đại quý như nhà anh, nhưng nếu có thể kiếm chút tiền thì đương nhiên em vui vẻ"
Hôm nay, Giang Hải Dương về nhà tương đối sớm, thấy Kiều Kiều nói như vậy, cũng có chút tò mò hỏi: “Kiều Kiều à, sao cháu lại khẳng định giá nhà đất nhất định sẽ tăng mạnh?"
Kiều Kiều nghiêm túc nói: “Căn cứ kinh tế vĩ mô để phân tích còn thêm phân tích của cháu nữa. Hắc hắc".
Giang Viễn trợn mắt: “Sao mơ hồ vậy?"
“Ai nói mơ hồ? Tớ tính toán rất chuẩn, không tin thì thôi, hừ. Hơn nữa, chú Giang cũng đầu tư vào bất động sản, tớ không tin chú ấy sẽ làm một vụ làm ăn lỗ vốn đâu!"
Giang Hải Dương vuốt đầu Kiều Kiều, “Tiểu nha đầu"
“Chú Giang, chú đã chọn được chỗ nào chưa?"
“Thế nào, tiểu nha đầu có đề nghị tốt gì?" Kỳ thật Giang Hải Dương cũng chỉ nói đùa với Kiều Kiều thôi, nhưng Kiều Kiều lại hưng phấn nói.
“Thành nam vùng mới giải phóng".
“Thành nam vùng mới giải phóng, tại sao lại là thành nam vùng mới giải phóng? Chỗ đó rất hoang vu!" Giang Phóng chen miệng vào, hắn cảm thấy chỗ đó không tốt, hiệntại hắn cũng đã tham gia vào nhiều sự vụ của công ty.
“Chỗ đó mặc dù hoang vu, nhưng anh không phát hiện sao? Mặc dù không có mạng lưới buôn bán gì, nhưng cảnh vật xung quanh rất được. Cây cối ở đó tương đối nhiều, hơn nữa còn có sông chảy qua, còn cách chợ trung tâm chỉ nửa giờ đi đường. Tuy những hộ gia đình như chúng ta sẽ không tới đó mua đất, nhưng anh có thể biến nơi đó thành khu trung cư hạng sang, vốn chỗ chúng ta không có khu trung cư hạng sang nào, chỗanh cũng có thể xem như hạng sang, nhưng cảm giác rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Bên kia hoàn cảnh tốt như thế, anh hoàn toàn có thể xây một khu biệt thự ở đó, hoặc khu trung cư hạng sang, sau đó thì sao, vật liệu thế nào, cũng không cần nhập từ bên ngoài, tốt nhất là thành lập công ty vật liệu của mình. Chúng ta cần những vật liệu tốt nhất, vật liệu quý hiếm nhất, để cho người ta thấy, đó là một khu trung cư cao cấp sang trọng". Kiều Kiều nói những điều này, thật ra đều là những thứ này biết. một thời gian sao, thành nam vùng mới giải phóng sẽ được khai phá trở thành khu trung cư hạng sang, cực kỳ phồn hoa. Giờ đây, Kiều Kiều rất hi vọng mình có thể tham gia vào dự án đó, hắc hắc.
Đối với quan hệ của hai người, Tần Tố Cẩm không nói gì nữa. Giang Hải Dương vẫn đối với Kiều Kiều trước sau như một. Kiều ba Kiều mẹ không biết chuyện này, thật ra Kiều Kiều cũng muốn nói cho cha mẹ cô biết, nhưng nhớ đời trước, cha mẹ hình như khôngthích con cái yêu đương sớm, cho nên Kiều Kiều không dám nói.
Nhị Hắc và tiểu Bạch trêu ghẹo nói, phải gọi Kiều Kiều là chị dâu. Kiều Kiều mặt đỏ, bọn họ cái gì cũng dám nói.
Cha Nhị Hắc là bí thư tỉnh Dân Giang, cũng là đồng sự của Tần Phi Dương. Là mộtngười nghiêm túc, nhưng cái đứa nhỏ Nhị Hắc này, hoàn toàn là một đứa ngốc. Mỗi lần nhìn thấy người trung niên nghiêm túc trên TV, đang hồi tưởng lại bộ dạng thần kinh kia của Nhị Hắc. Kiều Kiều toát mồ hôi, thế giới này, thật sự là quá lớn, quá lớn.
Về phần tiểu Bạch, Bạch Lãng Dật, cái tên như ánh mặt trời vậy, nhưng người anh em này lại ngày ngày u ám, cùng người quen thì khá hơn một chút chứ với người ngoài thì, tặc tặc. Cha của hắn là ông chủ bất động sản nổi tiếng ở Dân Giang.
Kiều Kiều cảm khái, thật sự là, người có tiền a, đến bạn bè cũng là người có tiền. Nhưng quan hệ của bọn họ từ nhỏ đã thân thiết, khác xa so với những thứ bạn nhậu kia.
Ở Phong Diệp bây giờ, những học sinh xuất ngoại du học đã làm tốt thủ tục, có thểkhông cần đi học. Còn những người khác muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học trong nước thì vẫn phải đến trường. Kiều Kiều thấy Giang Phóng ngày nào cũng mệt mỏi bận rộn, đầu óc choáng váng, có chút đau lòng, cho nên suy nghĩ làm chút gì đó cho hắn bồi bổ.
Kiều mẹ thấy vậy, lắc đầu cảm khái, con gái hướng ngoại!
Kiều Mộc ở bên cạnh cũng lẩm bẩm: “Aiz, chị à! Sao có thể như vậy chứ, chị ngày ngày làm đồ ăn mang cho người ta, mà không thèm quan tâm đến em gái thân yêu nhất của chị, ô ô, ô ô ~ “
“Em mau tránh sang một bên. Ngày nào anh Giang Phóng của em cũng cho em tiền tiêu vặt không phải sao, em đúng là tiểu bạch nhãn lang".
“Em là bạch nhãn lang, em thấy rất tự hào".
Bạn nhỏ Kiều Mộc nhắng nhít chạy quanh chị của mình, còn le lưỡi nghịch ngợm. Được rồi, đúng là nó có chút ghen ghét, vì sao chị lại đối xử với người khác tốt như vậy, đó rõràng là chị của nó mà
“Phốc, em còn thấy tự hào? Để chị nói cho anh Giang Phóng của em biết, để sau nàyanh ấy không cần đối xử tốt với em nữa" Kiều Kiều cố ý chọc giận con bé.
“Hừ. Em phải mách mẹ, mẹ – – mẹ nhìn chị xem, cùi trỏ hướng ra bên ngoài rồi a ~ “
Kiều mẹ nhìn hai đứa con gái, thở dài, kém nhau tận mười tuổi mà cũng có thể ồn ào thế này.
“Các con đàng hoàng một chút cho mẹ. Qua một thời gian nữa tiểu Phóng sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi, Kiều Kiều à, không có việc gì thì con đừng quấy rầy thằng bé, biếtkhông? Con nhìn con đi, sao lại làm như vậy, làm vậy rất lãng phí. Tránh ra để mẹ làm cho" Kiều mẹ không chấp nhận được tay nghề của Kiều Kiều, nên tự mình làm, Kiều Kiều cười trộm.
“Tiểu Mộc, con về phòng làm bài tập cho mẹ". Kiều mẹ liếc mắt nhìn Kiều Mộc.
Tiểu nha đầu vui vẻ trở về phòng.
Mặc dù là phụ nữ, nhưng Kiều mẹ lại mà chủ gia đình, từ Kiều ba, Kiều Kiều cho đến Kiều Mộc, đều rất sợ Kiều mẹ.
“Kiều Kiều à"
“Vâng?"
“Con với tiểu Phóng có phải đang yêu nhau không?" Kiều mẹ chần chờ một chút, hỏi.
Biểu hiện của cô làm cho mọi người nhận ra sao?"Vâng"
Kiều mẹ vừa làm vừa nói: “Kiều Kiều à, mặc dù con và tiểu Phóng yêu nhau, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến học tập được, cha mẹ muốn các con càng phải nỗ lực hơn. Cha của con là cấp dưới của chú Giang, nhà chúng ta vốn đã kém hơn nhà người ta, gia cảnh cũng không bằng họ, nhưng mẹ nhìn tiểu Phóng từ nhỏ, thằng bé cũng là một đứanhỏ thật thà phúc hậu. Với gia cảnh nhà thằng bé, mẹ chỉ lo lắng con gả đi sẽ phải chịu thua thiệt. Cho dù thế nào đi nữa, tuổi con vẫn còn nhỏ, phải cố gắng phấn đấu, nếu gia cảnh nhà chúng ta không bằng người ta thì chúng ta phải thật nỗ lực, con cố học cho tốt, thi vào một trường đại học, tìm một công việc ổn định. Con phải cho họ biết, chúng takhông phải vì tiền của họ. Dù không có tiểu Phóng thì con cũng có thể tìm một người khác tốt hơn, có biết không".
Kiều mẹ nghĩ vô cùng xa, Kiều Kiều nghĩ, chỉ có mẹ mới có thể nói những lời này với mình, mới có thể thật tình quan tâm.
“Vâng, con biết rồi"
Nhìn bộ dạng không hiểu nhân tình thế thái của con gái của mình, Kiều mẹ thở dài, bà nhìn tiểu Phóng lớn lên từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ thằng bé là người thế nào, nhưng mà gia đình tiểu Phóng, ông ngoại nó là bí thư tỉnh ủy, Giang Hải Dương giờ là ông lớn ở Dân Giang. Trong cái xã hội này, gia thế như vậy có sức hấp dẫn nhiều lắm, dù thằng bé có tốt, cũng khó mà nói trước được chuyện gì. Con gái của bà, bà không mong nó đại phú đại quý, chỉ cần nó có cuộc sống bình an vui vẻ là bà yên tâm rồi, cái tuổi này của Kiều Kiều chưa thể hiểu được, thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.
Kiều Kiều nhìn vẻ mặt của mẹ, cũng biết mẹ cô có nhiều lo lắng, nên từ phía sau ôm eo Kiều mẹ, “Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con đã lớn rồi, con biết mình phải làm gì, cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu Giang Phóng dám bắt nạt con thì con sẽ không thèm quan tâm đến hắn. Thiếu nữ trẻ đẹp như con, còn phải lo không tìm được người tốt sao?"
“Ha ha, nha đầu chết tiệt này. Được rồi, đừng làm vướng chân vướng tay mẹ nấu cơm, tránh sang một bên đi".
“OK" Kiều Kiều nghịch ngợm nói.
“A, đúng rồi, mẹ. Con nghe nói chú Giang định đầu tư bất động sản, mọi người đều nóibất động sản đang rất phát triển, sao chúng ta không mua hai căn?" Kiều Kiều biết rõnhững chuyện phát sinh vài năm nữa, cô cũng không hi vọng kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu nhà cô có tiền nhàn rỗi, thì tội gì không dùng nó để mua vài căn đây, đầu tư vào tài sản so với gửi ngân hàng thì khá hơn nhiều.
“Con còn nhỏ thì biết cái gì, sao có thể tùy tiện nói mua là mua? Mua nhà không phải chỉ cần chút tiền thôi đâu, hơn nữa, vị trí hiện tại của nhà chúng ta cũng không tồi, còn mua làm gì".
“Ai nha, mẹ, sao mẹ lại không hiểu chứ? Giá nhà đất nhất định sẽ còn tăng, không chờ đợi bất kỳ ai hết, mẹ nghĩ xem, như thế hệ của chúng ta vậy, ai cũng phải lớn lên, lớn lên rồi kết hôn thì không cần mua nhà sao, giá nhà đất không thể không tăng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của người tiêu dùng. Hơn nữa, giá đất bắt đầu tăng. Tiền công theo đó cũng tăng lên. Dưới tình hình đó vật liệu cũng sẽ tăng, nhất định giá nhà đất sẽcàng ngày càng cao. hiện tại mua nhà, là thích hợp nhất. Chúng ta hiện tại không nóinhững thứ đó, nói đến chú Giang đi, nếu công ty của chú ấy muốn tiến vào thị trường đầu tư bất động sản, vậy thì trước tiên phải điều tra rõ ràng, nhất định có thể thu lại lợi nhuận mới có thể tiến hành. Nếu không những tinh anh ở công ty chú ấy chỉ có thể ăn cơm trắng thôi! Đúng không?"
Những chuyện quan trọng nhà cô, chỉ cần mẹ cô thông qua, thì tới chỗ ba vấn đề khôngcòn lớn nữa, hắc hắc, mẹ cô mới là lão Đại trong nhà.
“Sao con nghĩ được như vậy, có phải tiểu Phóng nói gì với con không?" Kiều mẹ tự nhiên liên tưởng đến Giang Phóng.
Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, rõ ràng đó là suy nghĩ của cô, sao mẹ cô lại nghĩ tới Giang Phóng rồi. Bất quá, hắc hắc, nếu mẹ đã nghĩ như vậy, thì cô cũng thuận theo nóinhư vậy: “Mẹ, chỗ chú Giang nhiều người tài như vậy. Nhất định sẽ không sao, hơn nữa, ông ngoại Giang Phóng là bí thư tỉnh ủy, nhất định có đường dây tin tức của mình, mẹ, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội như vậy đâu! Đúng không?"
Kiều mẹ dừng động tác trong tay, suy nghĩ một chút, “Chờ mẹ và cha con thương lượng với nhau đã. Nha đầu con, từ nhỏ đã yêu kiếm tiền, giờ cứ nghe thấy tiền là phá lệ cơ trí, được rồi, chuyện này cứ như vậy đã, mẹ sẽ để trong lòng, con không còn chuyện gì thìmau đi học đi".
Thấy bộ dạng Kiều mẹ thật sự lưu tâm đến chuyện này, Kiều Kiều yên lòng trở về phòng
Kiều Mộc mở hé cười: “Aiz, tỷ, chị với mẹ nói chuyện gì thế?"
Nhìn quỷ linh tinh thích hóng hớt nhà mình, Kiều Kiều nhìn con bé nói: “Chị ~ sẽ ~ tố ~ cáo ~ em!"
Xoay người, trở về phòng.
Kiều Mộc đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi. Ô ô. Tỷ tỷ thật xấu.
Kiều ba và Kiều mẹ thương lượng cụ thể thế nào, Kiều Kiều không biết, nhưng là kết quả cũng không tệ lắm, Kiều ba Kiều mẹ quyết định mua nhà. Kiều Kiều rất vui vẻ, nhìn Kiều Kiều mặt mày hớn hở. Giang Phóng khó hiểu. Sao mua nhà lại vui thành như vậy.đã xảy ra chuyện gì?
Kết quả Kiều Kiều nói: “Nhất định giá nhà đất sẽ tăng mạnh, em cũng không mong nhà em đại phú đại quý như nhà anh, nhưng nếu có thể kiếm chút tiền thì đương nhiên em vui vẻ"
Hôm nay, Giang Hải Dương về nhà tương đối sớm, thấy Kiều Kiều nói như vậy, cũng có chút tò mò hỏi: “Kiều Kiều à, sao cháu lại khẳng định giá nhà đất nhất định sẽ tăng mạnh?"
Kiều Kiều nghiêm túc nói: “Căn cứ kinh tế vĩ mô để phân tích còn thêm phân tích của cháu nữa. Hắc hắc".
Giang Viễn trợn mắt: “Sao mơ hồ vậy?"
“Ai nói mơ hồ? Tớ tính toán rất chuẩn, không tin thì thôi, hừ. Hơn nữa, chú Giang cũng đầu tư vào bất động sản, tớ không tin chú ấy sẽ làm một vụ làm ăn lỗ vốn đâu!"
Giang Hải Dương vuốt đầu Kiều Kiều, “Tiểu nha đầu"
“Chú Giang, chú đã chọn được chỗ nào chưa?"
“Thế nào, tiểu nha đầu có đề nghị tốt gì?" Kỳ thật Giang Hải Dương cũng chỉ nói đùa với Kiều Kiều thôi, nhưng Kiều Kiều lại hưng phấn nói.
“Thành nam vùng mới giải phóng".
“Thành nam vùng mới giải phóng, tại sao lại là thành nam vùng mới giải phóng? Chỗ đó rất hoang vu!" Giang Phóng chen miệng vào, hắn cảm thấy chỗ đó không tốt, hiệntại hắn cũng đã tham gia vào nhiều sự vụ của công ty.
“Chỗ đó mặc dù hoang vu, nhưng anh không phát hiện sao? Mặc dù không có mạng lưới buôn bán gì, nhưng cảnh vật xung quanh rất được. Cây cối ở đó tương đối nhiều, hơn nữa còn có sông chảy qua, còn cách chợ trung tâm chỉ nửa giờ đi đường. Tuy những hộ gia đình như chúng ta sẽ không tới đó mua đất, nhưng anh có thể biến nơi đó thành khu trung cư hạng sang, vốn chỗ chúng ta không có khu trung cư hạng sang nào, chỗanh cũng có thể xem như hạng sang, nhưng cảm giác rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Bên kia hoàn cảnh tốt như thế, anh hoàn toàn có thể xây một khu biệt thự ở đó, hoặc khu trung cư hạng sang, sau đó thì sao, vật liệu thế nào, cũng không cần nhập từ bên ngoài, tốt nhất là thành lập công ty vật liệu của mình. Chúng ta cần những vật liệu tốt nhất, vật liệu quý hiếm nhất, để cho người ta thấy, đó là một khu trung cư cao cấp sang trọng". Kiều Kiều nói những điều này, thật ra đều là những thứ này biết. một thời gian sao, thành nam vùng mới giải phóng sẽ được khai phá trở thành khu trung cư hạng sang, cực kỳ phồn hoa. Giờ đây, Kiều Kiều rất hi vọng mình có thể tham gia vào dự án đó, hắc hắc.
Tác giả :
Vivian