Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)
Chương 41: Tỏ tình
“Kiều Kiều, nhất định là anh đã làm sai cái gì khiến em tức giận, có đúng hay không?" lớn lên với nhau từ nhỏ, sao hắn có thể không hiểu Kiều Kiều chứ, cứ để yên cho nàng suy nghĩ thì nàng chỉ biết càng nghĩ càng tiêu cực, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu bây giờ để cho nàng đi thì chuyện này chắc chắn sẽ thất bại.
hắn biết nàng không chịu nổi hắn tỏ ra yếu đuối.
“Kiều Kiều, anh sai rồi, em đánh anh đi, em đừng không quan tâm anh".
Nhìn xem thiếu niên cao 1m8, vẻ mặt thành khẩn, Kiều Kiều vướng mắc.
“Nhưng mà, nhưng mà em nhìn anh lớn lên từ nhỏ mà!"
⊙﹏⊙ đổ mồ hôi, nhìn hắn lớn lên, tư duy của nha đầu này. Rốt cuộc là ai nhìn ai lớn lên! Nha đầu kia!
“anh mặc kệ, dù sao em cũng không thể không muốn anh. Khi còn bé chúng ta đã ở cạnh nhau, từ hồi tiểu học mọi người đã biết em là nàng dâu nhỏ của anh. Cha anh, còn cả chú Kiều cũng đã đồng ý rồi, không phải em cũng không phản đối sao, bây giờ sao em có thể đổi ý chứ". hắn vừa nói vừa dán lên người nàng, hai người cứ mập mờ dựa vào tường như vậy.
“Sao anh lại như vậy".
“anh mặc kệ. anh muốn ở cạnh em. anh đã mười tám tuổi rồi. Biết mình đang làm cái gì".
Kiều Kiều nghe thấy lời của hắn, nghĩ tới một truyện cười.
Trong nhà trẻ, hai bạn nhỏ 4, 5 tuổi tay trong tay ngồi cùng một chỗ.
Bé gái nói: “Bảo bối, cậu có thể chịu trách nhiệm với tương lai của chúng ta sao?"
Bé trai đáp: “Đương nhiên, chúng ta cũng không tiểu hài tử hai ba tuổi".
Phốc, Kiều Kiều cười.
Giang Phóng bây giờ, rất giống đứa bé trai kia phải không?
Nhìn hắn chăm chú. không biết từ khi nào hắn đã thở thành một thiếu niên tuấn lãng thiếu. trên mặt hắn lúc này tràn ngập ủy khuất, mắt nhìn nàng chăm chú, hắn nói bọn họ từ nhỏ đã lớn lên với nhau, nàng là bạn gái của hắn.
Từng màn từng màn, tất cả đều hiện lên trước mắt nàng, đứa nhỏ thích đánh nhau kia, táo bạo, trầm mặc, một lòng che chở nàng, che chở em trai đã trưởng thành rồi.
Đưa tay xoa lên mặt của hắn, mi đen đặc, mặt lạnh lùng cương nghị, nghe được hắn nói thích nàng, thật ra đáy lòng nàng cũng có một chút mừng thầm nha. Trong lòng nàng không phải là hoàn toàn không có hắn.
“Kiều Kiều". hắn lẩm bẩm.
Nếu để nàng tiếp nhận một người khác, nàng có thể làm được không đây? Nàng không biết, trong lòng nàng lại có như vậy một tia không thoải mái. Hoặc khi nghĩ đến hắn không thích nàng mà thích người khác, nàng lại càng cảm thấy rầu rĩ buồn bực.
“Giang Phóng, anh, sẽ vĩnh viễn đối tốt với em sao?"
“sẽ. Từ nhỏ đến lớn, đã khi nào anh đặt em ở vi trí thứ hai chưa?" Giang Phóng nhỏ giọng thì thầm.
Kiều Kiều nghe hắn nói vậy, cười nhẹ.
Nhìn thấy Kiều Kiều đã chấp nhận, Giang Phóng muốn chính miệng nàng nói ra: “Em có phải bạn gái anhkhông?"
“Phải, phải phải! Được chưa! Nhưng anh phải nghe lời em" Kiều Kiều chu môi.
Giang Phóng thấy nàng nói như vậy, một tay ôm lấy nàng xoay một vòng, cực kỳ vui vẻ: “Tốt! Kiều Kiều của anh, Kiều Kiều là bạn gái của anh ~ “
“A!" Kiều Kiều bị động tác của hắn dọa sợ hô một tiếng, rồi cũng cười hạnh phúc.
Giang Phóng điên loạn một hồi, liền ôm Kiều Kiều đặt ngồi lên ghế sofa còn mình lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, “Em không được đổi ý, anh thích em, vĩnh viễn thích em, đối tốt với em".
“Bộ dạng ngốc nghếch"
“Ha ha"
“Đứng lên" Kiều Kiều lôi kéo Giang Phóng, Giang Phóng thuận thế cũng ngồi xuống.
Hai người ngọt ngào dựa vào nhau, một phòng yên tĩnh.
Hồi lâu.
“Giang Phóng, thật sự anh không báo đại học A sao? Vứt toàn bộ những thứ ngổn ngang qua một bên, thật sự anh không muốn báo đại học A sao?" Nàng nghe chú Giang nói, thành tích của Giang Phóng, nếu như báo đại học A, xác thực có chút khó khăn, nhưng dù sao bà ngoại Giang Phóng cũng là hiệu trưởng đại học A, chỉ cần Giang Phóng báo đại học A, có thể chọn một ngành tương đối thấp, sau khi vào rồi thìhắn có thể chuyển sang ngành mà mình thích.
“Kiều Kiều, em hi vọng ta có thể vào đại học A sao? thật ra với thành tích của anh, nếu muốn báo đại học A, lúc thi nhất định sẽ mệt chết, anh không muốn làm cho cuộc sống của mình quá mệt mỏi, em biết không? Nếu như không phải thích em, nếu như không phải sợ mình không xứng với em, căn bản là anh không muốn học đại học, học có ý nghĩa gì chứ? anh muốn sớm một chút ra ngoài giúp cha anh".
Nghe Giang Phóng nói, Kiều Kiều trầm mặc, nàng không nghĩ tới, căn bản là Giang Phóng không muốn học bài, những năm này hắn không buông tay, toàn bộ là vì nàng. Đúng vậy, ai có chí nấy, không phải ai cũng sẽ đi chung một con đường, nhưng mà, nàng cho rằng, đây là một sự kiện quan trọng trong đời. Để cho sau này không phải hối hận, nàng chỉ hi vọng mình có thể khuyên hắn một chút.
“Giang Phóng, có đôi khi, có một số việc, chúng ta nhất định phải trải qua, em không muốn sau này anhsẽ hối hận. Còn nhớ khi còn bé không? chú Giang do dự không biết nên cho anh học Phong Diệp hay là Dân Giang, lúc ấy em nói với chú Giang, nếu như hi vọng sau này anh thay chú ấy gánh vác mọi việc vậy thì chọn Phong Diệp, còn nếu như muốn anh tham chính vậy hãy chọn Dân Giang. Chú Giang vì anh lựa chọn Phong Diệp, về sau, em nhìn anh ở Phong Diệp như cá gặp nước, em cũng cảm thấy rất vui mừng, thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy rõ ràng anh rất thích hợp học ở Phong Diệp, tính cách của anh căn bản không thích hợp với không khí của Dân Giang. Học đại học cũng vậy, chọn một trường đại học tốt, không chỉ có học được cái gì, lấy được một cái văn bằng mà còn học hỏi được nhiều điều, mở rộng tầm mắt, biết được nhiều loại người. Có lẽ có nhiều năm về sau, anh sẽ vì những bạn học, hoặc là bằng hữu, mà kiêu ngạo".
“Vậy, em hi vọng anh vào đại học A?" Giang Phóng hỏi.
Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn hắn: “không phải như vậy, thật ra chú muốn em tới khuyên anh. Giang Phóng, đại học A tuy tốt, thế nhưng cũng muốn anh thích, em tôn trọng quyết định của anh, em chỉ đem suy nghĩ của mình nói cho anh biết thôi, Giang Phóng, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay anh.
Nhìn bộ dạng này của nàng, Giang Phóng liền cúi đầu “Xoạch" hôn một cái lên mặt nàng.
Kiều Kiều đỏ mặt, hắn, sao hắn có thể làm vậy chứ? rõ ràng bọn họ đang nói chính sự! Sắc lang, quá sắc, thật sự là quá sắc.
“anh đồng ý với em, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng mà Kiều Kiều, nếu như anh vào đại học A thìkhông thể ngày ngày gặp em". Giang Phóng ôm Kiều Kiều vào lòng. Kiều Kiều cũng không giãy giụa.
“Đại học A cũng không xa. không phải mẹ anh ngày nào cũng về nhà sao? một tuần anh có thể về một lần mà! Hơn nữa, ông bà ngoại anh đều ở chỗ ấy. Em cảm thấy, về sau nhất định chú Giang sẽ chuyển phần lớn việc làm ăn tới đó đấy".
“anh lười quan tâm họ".
“Nhưng mà ông bà ngoại anh đều rất thích anh! Hơn nữa, chuyện năm đó ai có thể nói được ai đúng ai sai chứ? Đừng làm cho mình mệt mỏi, được không?"
“Kiều Kiều, em biết không? Lúc nhỏ, người khác đều có mẹ, còn anh thì không có. Khi đó, anh và tiểu Viễn bị bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khinh khỉnh. Bà ấy bỏ cha anh, bọn họ không thể chung sống với nhau nữa, những đó anh cũng không oán trách bà ấy. Đúng nhưng mà bọn họ ly hôn vài chục năm, bà ấy chưa từng trở lại thăm bọn anh, không chưa từng quan tâm tới bọn anh, lúc ấy ở lớp anh cũng có bạn học cha mẹ ly hôn, nhưng dù như vậy họ vẫn trở về thăm con mình, còn bà ấy thì sao, lúc đó bà ấy đang làm gì. Đợi đến lúc bọn anh đều đã trưởng thành thì bà ta lại quay về, nói xin lỗi là qua hết mọi chuyện sao? Đợi đến lúc bọn anh đều đủ lớn đã không cần tình thương của mẹ, thì bà ta còn xuất hiện làm gì? Còn có những người mà anh phải gọi là ông bà ngoại kia, nhiều năm như vậy, bọn họ không biết sự tồn tại của anh và tiểu Viễn sao? Biết rõ, bọn cái gì cũng biết, nhưng bọn họ không thèm quan tâm tới bọn anh, không thèm chăm sóc bọn anh. Đến giờ mới xuất hiện, bày ra cái bộ dạng hiền lành kia, còn có ý nghĩa gì? Thái độ giả dối kia, thật làm cho người buồn nôn".
Kiều Kiều không nói gì, không thể nói Giang Phóng hận đời, dù sao, những gì hắn nói đều là sự thật, nàng cũng không thể lý giải nổi cách làm của Tần Tố Cẩm và Tần gia. Người khác có thể bất mãn chuyện Giang Phóng không tha thứ cho Tần Tố Cẩm, nhưng nàng lại chứng kiến hết thảy, bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nàng biết, Giang Phóng có lý do không thể tha thứ cho Tần Tố Cẩm. Đây là đứa nhỏ quật cường, đã chịu bao nhiêu ủy khuất, nàng đều hiểu.
“Giang Phóng, mặc kệ anh làm gì, em đều ủng hộ anh, nhưng bọn cũng đã già rồi, anh có thể không thích bọn họ, chứ đừng lạnh lùng nhìn bọn họ? đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến anh, quấy nhiễu anh".
“Ừ".
Mặc dù trước kia cũng rất thân cận, nhưng sau khi mở rộng lòng nói chuyện với nhau, đột nhiên Kiều Kiều cảm thấy, nàng với Giang Phóng càng thân thiết hơn, cái thiết thực từ trước đến nay chưa từng có, nên biết, bởi vì trọng sinh, nàng đã bất an rất lâu, nàng rất sợ, tất cả những thứ này sẽ hóa thành mây bay khi nàng tỉnh lại, toàn bộ chỉ là giấc mộng của nàng.
Nhưng đến hôm nay, nàng lại có một loại cảm giác an toàn, cảm giác an toàn rất chân thực.
“Đúng rồi, tiểu Viễn đâu?" tiểu tử này gần đây không phải là nghiện lên mạng rồi chứ?
“Ra ngoài gặp bạn trên mạng rồi!"
Cái gì? Gặp bạn trên mạng? Hai năm qua Giang Viễn mê mẩn lên mạng, cả ngày chỉ biết cày game, thậtsự là không bỏ được cái máy vi tính, mà người thời này không như những người thế hệ sau, đối với bạn trên mạng đều có cảnh giác.
“Hắc hắc, anh đoán, nó có thể gặp phải một khủng long hay không?" Kiều Kiều
cười xấu xa.
“Khủng long?" Giang Phóng khó hiểu.
“Ân, chính là, chính là bạn trên mạng lớn lên giống khủng long ấy".
Phốc! Lớn lên giống khủng long, vậy thì rất khó coi rồi!
“Em nha. Ha ha ~ “
Hai người còn nói đến nhiều chuyện của Giang Viễn, từ nhỏ Giang Viễn chính là một tiểu Hoa Hồ Điệp, thay bạn gái không ngừng, đó là theo lời của Giang Phóng, nó từ hồi học nhà trẻ đã bắt đầu có bạn gái. Mặc dù thời gian quen nhau không dài, nhưng mà người anh em lúc nào cũng có người mới.
Kiều Kiều cảm khái, hay là Giang Viễn có tiền chất làm công tử nhà giàu (Play Boy)! Nếu như để các côgái hay đọc ngôn tình biết, nhất định sẽ cho rằng nó chính là lựa chọn tốt nhất để làm nam chính nha. Hoàn toàn là phiên bản đại thiếu gia hoa tâm!
Những cô nhóc ấy muốn người đàn ông như vậy có thể vì mình thay đổi bản thân.
Lắc đầu, mỗi lần nghe bọn họ thảo luận. Kiều Kiều rất muốn nói một câu, truyện chỉ là hư cấu, nếu như ngoài đời thật sự có người như thế thì thật là trùng hợp.
hắn biết nàng không chịu nổi hắn tỏ ra yếu đuối.
“Kiều Kiều, anh sai rồi, em đánh anh đi, em đừng không quan tâm anh".
Nhìn xem thiếu niên cao 1m8, vẻ mặt thành khẩn, Kiều Kiều vướng mắc.
“Nhưng mà, nhưng mà em nhìn anh lớn lên từ nhỏ mà!"
⊙﹏⊙ đổ mồ hôi, nhìn hắn lớn lên, tư duy của nha đầu này. Rốt cuộc là ai nhìn ai lớn lên! Nha đầu kia!
“anh mặc kệ, dù sao em cũng không thể không muốn anh. Khi còn bé chúng ta đã ở cạnh nhau, từ hồi tiểu học mọi người đã biết em là nàng dâu nhỏ của anh. Cha anh, còn cả chú Kiều cũng đã đồng ý rồi, không phải em cũng không phản đối sao, bây giờ sao em có thể đổi ý chứ". hắn vừa nói vừa dán lên người nàng, hai người cứ mập mờ dựa vào tường như vậy.
“Sao anh lại như vậy".
“anh mặc kệ. anh muốn ở cạnh em. anh đã mười tám tuổi rồi. Biết mình đang làm cái gì".
Kiều Kiều nghe thấy lời của hắn, nghĩ tới một truyện cười.
Trong nhà trẻ, hai bạn nhỏ 4, 5 tuổi tay trong tay ngồi cùng một chỗ.
Bé gái nói: “Bảo bối, cậu có thể chịu trách nhiệm với tương lai của chúng ta sao?"
Bé trai đáp: “Đương nhiên, chúng ta cũng không tiểu hài tử hai ba tuổi".
Phốc, Kiều Kiều cười.
Giang Phóng bây giờ, rất giống đứa bé trai kia phải không?
Nhìn hắn chăm chú. không biết từ khi nào hắn đã thở thành một thiếu niên tuấn lãng thiếu. trên mặt hắn lúc này tràn ngập ủy khuất, mắt nhìn nàng chăm chú, hắn nói bọn họ từ nhỏ đã lớn lên với nhau, nàng là bạn gái của hắn.
Từng màn từng màn, tất cả đều hiện lên trước mắt nàng, đứa nhỏ thích đánh nhau kia, táo bạo, trầm mặc, một lòng che chở nàng, che chở em trai đã trưởng thành rồi.
Đưa tay xoa lên mặt của hắn, mi đen đặc, mặt lạnh lùng cương nghị, nghe được hắn nói thích nàng, thật ra đáy lòng nàng cũng có một chút mừng thầm nha. Trong lòng nàng không phải là hoàn toàn không có hắn.
“Kiều Kiều". hắn lẩm bẩm.
Nếu để nàng tiếp nhận một người khác, nàng có thể làm được không đây? Nàng không biết, trong lòng nàng lại có như vậy một tia không thoải mái. Hoặc khi nghĩ đến hắn không thích nàng mà thích người khác, nàng lại càng cảm thấy rầu rĩ buồn bực.
“Giang Phóng, anh, sẽ vĩnh viễn đối tốt với em sao?"
“sẽ. Từ nhỏ đến lớn, đã khi nào anh đặt em ở vi trí thứ hai chưa?" Giang Phóng nhỏ giọng thì thầm.
Kiều Kiều nghe hắn nói vậy, cười nhẹ.
Nhìn thấy Kiều Kiều đã chấp nhận, Giang Phóng muốn chính miệng nàng nói ra: “Em có phải bạn gái anhkhông?"
“Phải, phải phải! Được chưa! Nhưng anh phải nghe lời em" Kiều Kiều chu môi.
Giang Phóng thấy nàng nói như vậy, một tay ôm lấy nàng xoay một vòng, cực kỳ vui vẻ: “Tốt! Kiều Kiều của anh, Kiều Kiều là bạn gái của anh ~ “
“A!" Kiều Kiều bị động tác của hắn dọa sợ hô một tiếng, rồi cũng cười hạnh phúc.
Giang Phóng điên loạn một hồi, liền ôm Kiều Kiều đặt ngồi lên ghế sofa còn mình lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, “Em không được đổi ý, anh thích em, vĩnh viễn thích em, đối tốt với em".
“Bộ dạng ngốc nghếch"
“Ha ha"
“Đứng lên" Kiều Kiều lôi kéo Giang Phóng, Giang Phóng thuận thế cũng ngồi xuống.
Hai người ngọt ngào dựa vào nhau, một phòng yên tĩnh.
Hồi lâu.
“Giang Phóng, thật sự anh không báo đại học A sao? Vứt toàn bộ những thứ ngổn ngang qua một bên, thật sự anh không muốn báo đại học A sao?" Nàng nghe chú Giang nói, thành tích của Giang Phóng, nếu như báo đại học A, xác thực có chút khó khăn, nhưng dù sao bà ngoại Giang Phóng cũng là hiệu trưởng đại học A, chỉ cần Giang Phóng báo đại học A, có thể chọn một ngành tương đối thấp, sau khi vào rồi thìhắn có thể chuyển sang ngành mà mình thích.
“Kiều Kiều, em hi vọng ta có thể vào đại học A sao? thật ra với thành tích của anh, nếu muốn báo đại học A, lúc thi nhất định sẽ mệt chết, anh không muốn làm cho cuộc sống của mình quá mệt mỏi, em biết không? Nếu như không phải thích em, nếu như không phải sợ mình không xứng với em, căn bản là anh không muốn học đại học, học có ý nghĩa gì chứ? anh muốn sớm một chút ra ngoài giúp cha anh".
Nghe Giang Phóng nói, Kiều Kiều trầm mặc, nàng không nghĩ tới, căn bản là Giang Phóng không muốn học bài, những năm này hắn không buông tay, toàn bộ là vì nàng. Đúng vậy, ai có chí nấy, không phải ai cũng sẽ đi chung một con đường, nhưng mà, nàng cho rằng, đây là một sự kiện quan trọng trong đời. Để cho sau này không phải hối hận, nàng chỉ hi vọng mình có thể khuyên hắn một chút.
“Giang Phóng, có đôi khi, có một số việc, chúng ta nhất định phải trải qua, em không muốn sau này anhsẽ hối hận. Còn nhớ khi còn bé không? chú Giang do dự không biết nên cho anh học Phong Diệp hay là Dân Giang, lúc ấy em nói với chú Giang, nếu như hi vọng sau này anh thay chú ấy gánh vác mọi việc vậy thì chọn Phong Diệp, còn nếu như muốn anh tham chính vậy hãy chọn Dân Giang. Chú Giang vì anh lựa chọn Phong Diệp, về sau, em nhìn anh ở Phong Diệp như cá gặp nước, em cũng cảm thấy rất vui mừng, thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy rõ ràng anh rất thích hợp học ở Phong Diệp, tính cách của anh căn bản không thích hợp với không khí của Dân Giang. Học đại học cũng vậy, chọn một trường đại học tốt, không chỉ có học được cái gì, lấy được một cái văn bằng mà còn học hỏi được nhiều điều, mở rộng tầm mắt, biết được nhiều loại người. Có lẽ có nhiều năm về sau, anh sẽ vì những bạn học, hoặc là bằng hữu, mà kiêu ngạo".
“Vậy, em hi vọng anh vào đại học A?" Giang Phóng hỏi.
Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn hắn: “không phải như vậy, thật ra chú muốn em tới khuyên anh. Giang Phóng, đại học A tuy tốt, thế nhưng cũng muốn anh thích, em tôn trọng quyết định của anh, em chỉ đem suy nghĩ của mình nói cho anh biết thôi, Giang Phóng, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay anh.
Nhìn bộ dạng này của nàng, Giang Phóng liền cúi đầu “Xoạch" hôn một cái lên mặt nàng.
Kiều Kiều đỏ mặt, hắn, sao hắn có thể làm vậy chứ? rõ ràng bọn họ đang nói chính sự! Sắc lang, quá sắc, thật sự là quá sắc.
“anh đồng ý với em, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng mà Kiều Kiều, nếu như anh vào đại học A thìkhông thể ngày ngày gặp em". Giang Phóng ôm Kiều Kiều vào lòng. Kiều Kiều cũng không giãy giụa.
“Đại học A cũng không xa. không phải mẹ anh ngày nào cũng về nhà sao? một tuần anh có thể về một lần mà! Hơn nữa, ông bà ngoại anh đều ở chỗ ấy. Em cảm thấy, về sau nhất định chú Giang sẽ chuyển phần lớn việc làm ăn tới đó đấy".
“anh lười quan tâm họ".
“Nhưng mà ông bà ngoại anh đều rất thích anh! Hơn nữa, chuyện năm đó ai có thể nói được ai đúng ai sai chứ? Đừng làm cho mình mệt mỏi, được không?"
“Kiều Kiều, em biết không? Lúc nhỏ, người khác đều có mẹ, còn anh thì không có. Khi đó, anh và tiểu Viễn bị bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khinh khỉnh. Bà ấy bỏ cha anh, bọn họ không thể chung sống với nhau nữa, những đó anh cũng không oán trách bà ấy. Đúng nhưng mà bọn họ ly hôn vài chục năm, bà ấy chưa từng trở lại thăm bọn anh, không chưa từng quan tâm tới bọn anh, lúc ấy ở lớp anh cũng có bạn học cha mẹ ly hôn, nhưng dù như vậy họ vẫn trở về thăm con mình, còn bà ấy thì sao, lúc đó bà ấy đang làm gì. Đợi đến lúc bọn anh đều đã trưởng thành thì bà ta lại quay về, nói xin lỗi là qua hết mọi chuyện sao? Đợi đến lúc bọn anh đều đủ lớn đã không cần tình thương của mẹ, thì bà ta còn xuất hiện làm gì? Còn có những người mà anh phải gọi là ông bà ngoại kia, nhiều năm như vậy, bọn họ không biết sự tồn tại của anh và tiểu Viễn sao? Biết rõ, bọn cái gì cũng biết, nhưng bọn họ không thèm quan tâm tới bọn anh, không thèm chăm sóc bọn anh. Đến giờ mới xuất hiện, bày ra cái bộ dạng hiền lành kia, còn có ý nghĩa gì? Thái độ giả dối kia, thật làm cho người buồn nôn".
Kiều Kiều không nói gì, không thể nói Giang Phóng hận đời, dù sao, những gì hắn nói đều là sự thật, nàng cũng không thể lý giải nổi cách làm của Tần Tố Cẩm và Tần gia. Người khác có thể bất mãn chuyện Giang Phóng không tha thứ cho Tần Tố Cẩm, nhưng nàng lại chứng kiến hết thảy, bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nàng biết, Giang Phóng có lý do không thể tha thứ cho Tần Tố Cẩm. Đây là đứa nhỏ quật cường, đã chịu bao nhiêu ủy khuất, nàng đều hiểu.
“Giang Phóng, mặc kệ anh làm gì, em đều ủng hộ anh, nhưng bọn cũng đã già rồi, anh có thể không thích bọn họ, chứ đừng lạnh lùng nhìn bọn họ? đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến anh, quấy nhiễu anh".
“Ừ".
Mặc dù trước kia cũng rất thân cận, nhưng sau khi mở rộng lòng nói chuyện với nhau, đột nhiên Kiều Kiều cảm thấy, nàng với Giang Phóng càng thân thiết hơn, cái thiết thực từ trước đến nay chưa từng có, nên biết, bởi vì trọng sinh, nàng đã bất an rất lâu, nàng rất sợ, tất cả những thứ này sẽ hóa thành mây bay khi nàng tỉnh lại, toàn bộ chỉ là giấc mộng của nàng.
Nhưng đến hôm nay, nàng lại có một loại cảm giác an toàn, cảm giác an toàn rất chân thực.
“Đúng rồi, tiểu Viễn đâu?" tiểu tử này gần đây không phải là nghiện lên mạng rồi chứ?
“Ra ngoài gặp bạn trên mạng rồi!"
Cái gì? Gặp bạn trên mạng? Hai năm qua Giang Viễn mê mẩn lên mạng, cả ngày chỉ biết cày game, thậtsự là không bỏ được cái máy vi tính, mà người thời này không như những người thế hệ sau, đối với bạn trên mạng đều có cảnh giác.
“Hắc hắc, anh đoán, nó có thể gặp phải một khủng long hay không?" Kiều Kiều
cười xấu xa.
“Khủng long?" Giang Phóng khó hiểu.
“Ân, chính là, chính là bạn trên mạng lớn lên giống khủng long ấy".
Phốc! Lớn lên giống khủng long, vậy thì rất khó coi rồi!
“Em nha. Ha ha ~ “
Hai người còn nói đến nhiều chuyện của Giang Viễn, từ nhỏ Giang Viễn chính là một tiểu Hoa Hồ Điệp, thay bạn gái không ngừng, đó là theo lời của Giang Phóng, nó từ hồi học nhà trẻ đã bắt đầu có bạn gái. Mặc dù thời gian quen nhau không dài, nhưng mà người anh em lúc nào cũng có người mới.
Kiều Kiều cảm khái, hay là Giang Viễn có tiền chất làm công tử nhà giàu (Play Boy)! Nếu như để các côgái hay đọc ngôn tình biết, nhất định sẽ cho rằng nó chính là lựa chọn tốt nhất để làm nam chính nha. Hoàn toàn là phiên bản đại thiếu gia hoa tâm!
Những cô nhóc ấy muốn người đàn ông như vậy có thể vì mình thay đổi bản thân.
Lắc đầu, mỗi lần nghe bọn họ thảo luận. Kiều Kiều rất muốn nói một câu, truyện chỉ là hư cấu, nếu như ngoài đời thật sự có người như thế thì thật là trùng hợp.
Tác giả :
Vivian