Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)
Chương 18: Cảm ơn các ngươi
Rất may mắn vì chỉ có một tên trộm chứ nếu không nhất định Giang Phóng sẽ bị thua, Giang Viễn cũng không kịp chạy về gọi mọi người.
Lúc mọi người đuổi tới, Giang Phóng vẫn đang quấn lấy tên trộm, cũng may hắn hay đánh nhau. Kiều Kiều chỉ là một đứa nhỏ, mặc dù chạy trước nhưng lại là người đến cuối cùng, Kiều mẹ liền xông vào cho tên trộm một gậy.
Chú hai đuổi đến cũng không khách khí cho hắn một trận.
Cuối cùng mọi người đem tên trộm trói lại, tên này lại là một người mang tiếng hiền lành khu này. Động tĩnh lần này của Kiều gia không nhỏ, xung quanh có không ít người chạy ra xem, nhìn thấy người hiền lành này thế mà lại là một tên trộm, đều cảm thấy bình thường chắc chắn là hắn giả bộ, hô hào mang hắn lên đồn công an.-Trucxinh-
Giang Phóng bị thương.
Nhìn khóe miệng Giang Phóng đổ máu, Kiều Kiều há mồm gào khóc.
Nàng không nghĩ tới, hắn lại tự mình đến công trường trông coi.
Đúng vậy, cha của hắn không có ở đây, hắn đi chỗ nào tìm chú chứ. Người ta làm sao có thể nghe lời một đứa nhỏ.
“Sao anh ngu như vậy? Anh là một đứa nhỏ, tại sao lại đến công trường trông coi, mất thì cứ để mất đi. Ô ô ~ có đau hay không ~." Kiều Kiều cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ chết tiệt này.
Kiều mẹ ở một bên rơi nước mắt.
Chú hai không nghĩ tới, ông không tới có một ngày mà trộm đã mò tới. Cứ nghĩ hôm nay không có ai ở đây, vừa đi đến lại thấy được chỗ ngủ của hai đứa nhỏ.
Giang Phóng còn liều mạng quấn lấy tên trộm.
Giang Phóng bị thương nhưng không khóc, ngược lại Kiều Kiều và Kiều mẹ khóc không ngăn lại được.
Mọi người thu xếp đưa tên trộm lên đồn công an, mọi người đều rất ghét ăn trộm. Kiều Kiều thấy Giang Phóng bị thương ở mặt và cánh tay, bảo mẹ hôm sau đi mua giấy đỏ, sau đó đưa mẹ cô đến chỗ cô giáo Thạch, chữ của cô giáo Thạch rất đẹp.
Kiều mẹ kể chuyện vừa rồi với cô giáo Thạch, mắt đỏ lên, bảo là Kiều Kiều nói chữ của cô giáo Thạch cực kỳ đẹp, lên tới xin cô viết cho cái giấy cảm ơn. Cô giáo Thạch căm thù tận xương tủy bọn trộm cắp nên thống khoái đáp ứng.-Trucxinh-
Buổi chiều, Kiều mẹ mang áp-phích cảm ơn đỏ thẫm đến chỗ hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm, nhờ ông giúp đỡ. Thật ra thì Kiều mẹ cũng không biết tại sao Kiều Kiều nói phải viết cái này, nhưng nghe nói làm vậy sẽ có lợi cho Giang Phóng, trăm lợi không có hại liền quyết định làm theo.
Lại đem chuyện kể đầu đuôi kể lại một lần. Đối với chuyện này Kiều mẹ kể một lần là khóc một lần, bà cảm thấy thương tâm. Thấy Kiều mẹ khóc, hiệu trưởng trường tiểu học cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất can đảm, là một mầm non tốt.
Xem kỹ giấy cảm tạ đỏ thẫm, nhìn chữ cũng biết là của cô giáo Thạch trường Thanh Nham. Hiệu trưởng già thở dài, ông làm trong nghề giáo dục này nhiều năm như thế, giờ nghĩ lại, cảm thấy không phải cứ thích đánh nhay gây lộn là đứa trẻ hư.
Giấy cảm ơn đỏ thẫm được thông cáo khắp trường tiểu học Trung Tâm, mọi người nhìn muốn rơi kính.
Tiểu học Trung Tâm có một có giáo nhà gần tiểu học Thanh Nham, cũng biết chuyện công trường Kiều gia gặp phải ăn trộm, tên trộm này ban đầu mọi người đều nghĩ tưởng hiền lành nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ bắt trộm lại là tiểu bá vương nổi danh của trường bọn họ. Cô giáo nọ đem chuyện mà mình biết được kể ra cho mọi người nghe, cái thời buổi này mọi người rất ghét những kẻ trộm cắp, nghe đến đoạn tên trộm là người nổi tiếng hiền lành mọi người đều thở dài nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Từ trước đến giờ Giang Phóng vốn nổi tiếng, hiện tại thêm vụ này lại càng nổi hơn, một trận thành danh.-Trucxinh-
Hắn mới mười hai tuổi mà lại có thể đánh thắng một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đây mới thật sự là lợi hại nha. Mọi người bàn tán sôi nổi, Kiều mẹ hết lời khen ngợi, đến cả ông nội và chú của Kiều Kiều cũng tham gia.
Lúc Giang Hải Dương từ nơi khác trở về, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ông rất lạ. Đương nhiên ông đi ra đi vào, ánh mắt mọi người nhìn ông cũng sẽ không bình thường nhưng hôm nay rất quỷ dị, sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra là con trai mình bắt được trộm. Người ta còn viết giấy đỏ thẫm cảm ơn, đến hôm nay vẫn còn được thông cáo ở tiểu học Trung Tâm đấy.
Nếu nói con trai ông đánh nhau với học sinh tiểu học hay là trung học ông còn tin nhưng đây lại là bắt trộm? Còn là trộm hơn ba mươi tuổi? Có khả năng sao? Hai thằng nhóc kia còn đang ở Kiều gia chưa trở về nên Giang Hải Dương định sang tìm. Kết quả là đi được nửa đường thì gặp được một người anh em làm ở đồn công an, trông thấy Giang Hải Dương thì đấm đá chào hỏi một trận, kể lại chuyện tên trộm kia, chưa thấy qua một đứa trẻ con hơn mười tuổi có thể đánh hăng như vậy, ra tay còn rất độc ác, chuyên chọn chỗ kẻ đó không nhìn thấy mà đánh. Giang Hải Dương hỏi cặn kẽ, đúng là con trai mình bắt được trộm.
Giang Hải Dương không còn gì để nói.
Kể từ khi công trường xảy ra chuyện, mỗi lúc trời tối là chú hai lại đi qua, Kiều Kiều biết, tâm địa của chú hai không xấu, chẳng qua là thím hai ích kỷ thôi.
Khi Kiều ba về đến nhà, nghe mọi người kể lại những chuyện đã xảy ra, vuốt đầu Giang Phóng và Giang Viễn khen, hai đứa bé ngoan.-Trucxinh-
Kiều Kiều rất biết ơn Giang Phóng và Giang Viễn, đặc biệt là Giang Phóng, đứa nhỏ này một mực không lên tiếng nhưng thật ra lại là một đứa trẻ tốt.
Kiều mẹ làm đồ ăn ngon cho hai đứa nhỏ. Người nào không biết còn tưởng rằng Giang Phóng và Giang Viễn mới là con cái Kiều gia, Kiều Kiều là đứa nhặt được đấy.
Giang Hải Dương biết hai đứa con có quan hệ tốt với Kiều gia nên đối với Kiều ba cũng thân thiết hơn. Kiều ba thụ sủng nhược kinh, đối với người như Giang Hải Dương, ông hơi sợ. Đây là do Kiều Kiều quan sát rồi rút ra kết luận.
Được nghỉ hè.
Kiều Kiều dựa theo kế hoạch sớm được định ra, làm một buôn bán nhỏ, nhưng giờ cô có thêm một người bạn cùng hợp tác làm ăn, chính là Giang Phóng. Thỉnh thoảng Giang Viễn cũng đi theo nhưng thời gian nó chơi với những đứa trẻ khác nhiều hơn.
Bây giờ trong mắt nhiều trẻ con, Giang phóng chính là võ lâm cao thủ.
Trong lớp Kiều Kiều cũng có nhiều bạn học nhưng không thân, bởi vì Kiều Kiều là bạn tốt của hai anh em tiểu bá vương Giang Phóng, mọi người vẫn còn hơi sợ.
Tin đồn về Giang Phóng thì nhiều lắm.
Kiều Kiều cũng không quan tâm. Nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Cô biết mẹ mượn cậu và ông nội hai ngàn đồng tiền nhưng vẫn không đủ.
Cha cô đã từng vì hai ngàn đồng tiền mà bị ông nội làm tổn thương, khổ sở. Nghe nói trong tay ông nội có hơn một vạn nhưng lại không chịu cho con trai của mình mượn lúc khẩn cấp.
Kiều Kiều đem tiền kiếm được trong lúc nghỉ hè và số tiền kiếm được lúc trước ra đưa cho mẹ, tổng cộng là một nghìn một trăm tám mươi đồng tiền. Kiều mẹ không nghĩ tới lại nhiều như vậy.-Trucxinh-
Trong tay một đứa nhỏ mới học năm nhất tiểu học mà lại có hơn một nghìn, đó là tiền lương nửa năm của bà đấy.
Kiều Kiền thản nhiên nói, mình hết tiền rồi, về sau làm ăn buôn bán sẽ tìm mẹ xin tiền. Kiều ba Kiều mẹ len lén lau nước mắt.
Đời này có một số chuyện không giống như đời trước, đó là trước chỉ có hai công nhân còn giờ là có thêm bốn người lại còn không cần tiền công cho nên Kiều ba Kiều mẹ không cần phải gồng lưng lên mà gánh vác nữa, thời gian hoàn thành công trình cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không có chuyện gì xảy ra, chuyển vào nhà mới sớm hơn trước kia hai tháng.
Lúc mọi người đuổi tới, Giang Phóng vẫn đang quấn lấy tên trộm, cũng may hắn hay đánh nhau. Kiều Kiều chỉ là một đứa nhỏ, mặc dù chạy trước nhưng lại là người đến cuối cùng, Kiều mẹ liền xông vào cho tên trộm một gậy.
Chú hai đuổi đến cũng không khách khí cho hắn một trận.
Cuối cùng mọi người đem tên trộm trói lại, tên này lại là một người mang tiếng hiền lành khu này. Động tĩnh lần này của Kiều gia không nhỏ, xung quanh có không ít người chạy ra xem, nhìn thấy người hiền lành này thế mà lại là một tên trộm, đều cảm thấy bình thường chắc chắn là hắn giả bộ, hô hào mang hắn lên đồn công an.-Trucxinh-
Giang Phóng bị thương.
Nhìn khóe miệng Giang Phóng đổ máu, Kiều Kiều há mồm gào khóc.
Nàng không nghĩ tới, hắn lại tự mình đến công trường trông coi.
Đúng vậy, cha của hắn không có ở đây, hắn đi chỗ nào tìm chú chứ. Người ta làm sao có thể nghe lời một đứa nhỏ.
“Sao anh ngu như vậy? Anh là một đứa nhỏ, tại sao lại đến công trường trông coi, mất thì cứ để mất đi. Ô ô ~ có đau hay không ~." Kiều Kiều cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ chết tiệt này.
Kiều mẹ ở một bên rơi nước mắt.
Chú hai không nghĩ tới, ông không tới có một ngày mà trộm đã mò tới. Cứ nghĩ hôm nay không có ai ở đây, vừa đi đến lại thấy được chỗ ngủ của hai đứa nhỏ.
Giang Phóng còn liều mạng quấn lấy tên trộm.
Giang Phóng bị thương nhưng không khóc, ngược lại Kiều Kiều và Kiều mẹ khóc không ngăn lại được.
Mọi người thu xếp đưa tên trộm lên đồn công an, mọi người đều rất ghét ăn trộm. Kiều Kiều thấy Giang Phóng bị thương ở mặt và cánh tay, bảo mẹ hôm sau đi mua giấy đỏ, sau đó đưa mẹ cô đến chỗ cô giáo Thạch, chữ của cô giáo Thạch rất đẹp.
Kiều mẹ kể chuyện vừa rồi với cô giáo Thạch, mắt đỏ lên, bảo là Kiều Kiều nói chữ của cô giáo Thạch cực kỳ đẹp, lên tới xin cô viết cho cái giấy cảm ơn. Cô giáo Thạch căm thù tận xương tủy bọn trộm cắp nên thống khoái đáp ứng.-Trucxinh-
Buổi chiều, Kiều mẹ mang áp-phích cảm ơn đỏ thẫm đến chỗ hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm, nhờ ông giúp đỡ. Thật ra thì Kiều mẹ cũng không biết tại sao Kiều Kiều nói phải viết cái này, nhưng nghe nói làm vậy sẽ có lợi cho Giang Phóng, trăm lợi không có hại liền quyết định làm theo.
Lại đem chuyện kể đầu đuôi kể lại một lần. Đối với chuyện này Kiều mẹ kể một lần là khóc một lần, bà cảm thấy thương tâm. Thấy Kiều mẹ khóc, hiệu trưởng trường tiểu học cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất can đảm, là một mầm non tốt.
Xem kỹ giấy cảm tạ đỏ thẫm, nhìn chữ cũng biết là của cô giáo Thạch trường Thanh Nham. Hiệu trưởng già thở dài, ông làm trong nghề giáo dục này nhiều năm như thế, giờ nghĩ lại, cảm thấy không phải cứ thích đánh nhay gây lộn là đứa trẻ hư.
Giấy cảm ơn đỏ thẫm được thông cáo khắp trường tiểu học Trung Tâm, mọi người nhìn muốn rơi kính.
Tiểu học Trung Tâm có một có giáo nhà gần tiểu học Thanh Nham, cũng biết chuyện công trường Kiều gia gặp phải ăn trộm, tên trộm này ban đầu mọi người đều nghĩ tưởng hiền lành nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ bắt trộm lại là tiểu bá vương nổi danh của trường bọn họ. Cô giáo nọ đem chuyện mà mình biết được kể ra cho mọi người nghe, cái thời buổi này mọi người rất ghét những kẻ trộm cắp, nghe đến đoạn tên trộm là người nổi tiếng hiền lành mọi người đều thở dài nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Từ trước đến giờ Giang Phóng vốn nổi tiếng, hiện tại thêm vụ này lại càng nổi hơn, một trận thành danh.-Trucxinh-
Hắn mới mười hai tuổi mà lại có thể đánh thắng một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đây mới thật sự là lợi hại nha. Mọi người bàn tán sôi nổi, Kiều mẹ hết lời khen ngợi, đến cả ông nội và chú của Kiều Kiều cũng tham gia.
Lúc Giang Hải Dương từ nơi khác trở về, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ông rất lạ. Đương nhiên ông đi ra đi vào, ánh mắt mọi người nhìn ông cũng sẽ không bình thường nhưng hôm nay rất quỷ dị, sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra là con trai mình bắt được trộm. Người ta còn viết giấy đỏ thẫm cảm ơn, đến hôm nay vẫn còn được thông cáo ở tiểu học Trung Tâm đấy.
Nếu nói con trai ông đánh nhau với học sinh tiểu học hay là trung học ông còn tin nhưng đây lại là bắt trộm? Còn là trộm hơn ba mươi tuổi? Có khả năng sao? Hai thằng nhóc kia còn đang ở Kiều gia chưa trở về nên Giang Hải Dương định sang tìm. Kết quả là đi được nửa đường thì gặp được một người anh em làm ở đồn công an, trông thấy Giang Hải Dương thì đấm đá chào hỏi một trận, kể lại chuyện tên trộm kia, chưa thấy qua một đứa trẻ con hơn mười tuổi có thể đánh hăng như vậy, ra tay còn rất độc ác, chuyên chọn chỗ kẻ đó không nhìn thấy mà đánh. Giang Hải Dương hỏi cặn kẽ, đúng là con trai mình bắt được trộm.
Giang Hải Dương không còn gì để nói.
Kể từ khi công trường xảy ra chuyện, mỗi lúc trời tối là chú hai lại đi qua, Kiều Kiều biết, tâm địa của chú hai không xấu, chẳng qua là thím hai ích kỷ thôi.
Khi Kiều ba về đến nhà, nghe mọi người kể lại những chuyện đã xảy ra, vuốt đầu Giang Phóng và Giang Viễn khen, hai đứa bé ngoan.-Trucxinh-
Kiều Kiều rất biết ơn Giang Phóng và Giang Viễn, đặc biệt là Giang Phóng, đứa nhỏ này một mực không lên tiếng nhưng thật ra lại là một đứa trẻ tốt.
Kiều mẹ làm đồ ăn ngon cho hai đứa nhỏ. Người nào không biết còn tưởng rằng Giang Phóng và Giang Viễn mới là con cái Kiều gia, Kiều Kiều là đứa nhặt được đấy.
Giang Hải Dương biết hai đứa con có quan hệ tốt với Kiều gia nên đối với Kiều ba cũng thân thiết hơn. Kiều ba thụ sủng nhược kinh, đối với người như Giang Hải Dương, ông hơi sợ. Đây là do Kiều Kiều quan sát rồi rút ra kết luận.
Được nghỉ hè.
Kiều Kiều dựa theo kế hoạch sớm được định ra, làm một buôn bán nhỏ, nhưng giờ cô có thêm một người bạn cùng hợp tác làm ăn, chính là Giang Phóng. Thỉnh thoảng Giang Viễn cũng đi theo nhưng thời gian nó chơi với những đứa trẻ khác nhiều hơn.
Bây giờ trong mắt nhiều trẻ con, Giang phóng chính là võ lâm cao thủ.
Trong lớp Kiều Kiều cũng có nhiều bạn học nhưng không thân, bởi vì Kiều Kiều là bạn tốt của hai anh em tiểu bá vương Giang Phóng, mọi người vẫn còn hơi sợ.
Tin đồn về Giang Phóng thì nhiều lắm.
Kiều Kiều cũng không quan tâm. Nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Cô biết mẹ mượn cậu và ông nội hai ngàn đồng tiền nhưng vẫn không đủ.
Cha cô đã từng vì hai ngàn đồng tiền mà bị ông nội làm tổn thương, khổ sở. Nghe nói trong tay ông nội có hơn một vạn nhưng lại không chịu cho con trai của mình mượn lúc khẩn cấp.
Kiều Kiều đem tiền kiếm được trong lúc nghỉ hè và số tiền kiếm được lúc trước ra đưa cho mẹ, tổng cộng là một nghìn một trăm tám mươi đồng tiền. Kiều mẹ không nghĩ tới lại nhiều như vậy.-Trucxinh-
Trong tay một đứa nhỏ mới học năm nhất tiểu học mà lại có hơn một nghìn, đó là tiền lương nửa năm của bà đấy.
Kiều Kiền thản nhiên nói, mình hết tiền rồi, về sau làm ăn buôn bán sẽ tìm mẹ xin tiền. Kiều ba Kiều mẹ len lén lau nước mắt.
Đời này có một số chuyện không giống như đời trước, đó là trước chỉ có hai công nhân còn giờ là có thêm bốn người lại còn không cần tiền công cho nên Kiều ba Kiều mẹ không cần phải gồng lưng lên mà gánh vác nữa, thời gian hoàn thành công trình cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không có chuyện gì xảy ra, chuyển vào nhà mới sớm hơn trước kia hai tháng.
Tác giả :
Vivian