Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
Chương 56
Lục Quân Cường kêu người đặt giá nướng trên bờ cát, vừa lúc có thể thấy mặt trời lặn ở xa, ánh nắng chiều phủ kín không trung, chiếu khắp biển rộng cũng là màu đỏ cam, mỹ diễm kinh người.
Buổi tối lúc ăn cá nướng Lục Quân Cường giở chút mánh khoé, trước tiên trộn thật nhiều thức ăn cho chó để đám chó con ăn, lại để Công Chúa Nhỏ cho chúng nó bú sữa, chờ chúng nó ăn no rồi mới bắt đầu nướng cá nướng cua, đám nhóc ăn không nổi nữa, Lục Khôn Đức cho ăn chút tôm liền chạy đi.
Lục Khôn Đức thở dài: "Em quá gian trá rồi..."
Lục Quân Cường cười: "Nếu không chúng ta sẽ không có cách nào ăn cơm, đám nhóc còn chưa thể đụng đến thức ăn mặn đâu, ăn một lần có chúng ta ở đây thì còn đỡ, về sau cứ như vậy, đút chúng no rồi chúng ta mới ăn cơm."
Lục Khôn Đức cười, lấy mấy con cá nướng chín gỡ xương rồi trộn vào cơm đút cho Công Chúa Nhỏ và Tiền Nhiều Hơn, mới ngồi lại ăn con cua Lục Quân Cường mới vừa nướng xong.
Lục Khôn Đức có chút chột dạ, cười cười với Lục Quân Cường: "Anh uống một chút... Em uống không?"
Lục Quân Cường cười như không cười nhìn Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức tự mình bị doạ sợ, cười cười: "Nói chuyện đi chớ."
Lục Quân Cường thở dài, gọi cô gái đứng một bên: "Đem đi đi, anh ấy không uống." Lục Quân Cường nhìn ánh mắt thất vọng của Lục Khôn Đức, nhịn không được bật cười, lại nói: "Thôi, lấy chút rượu vang đỏ lại đây, tôi nhìn một chút..."
Lục Quân Cường chọn một nhãn hiệu, ngồi xuống nhìn Lục Khôn Đức, cười nói: "Anh hai càng ngày càng ghê gớm, biết cả uống rượu."
"Sau đó bị trúng gió thì càng sảng khoái." Lục Quân Cường nhanh nhẹn phết nước sốt lên tôm nướng, lại không đành lòng an ủi, "Ngày mai ăn hãy gọi bia, nghe lời."
Lúc này người phục vụ đã đem rượu vang đến, mở nắp rồi rời đi, Lục Khôn Đức cầm hai cái ly chân dài đổ ra một chút, lại giúp đặt thêm cua lên trên vỉ nướng.
Lục Quân Cường gắp mấy con đã chín bỏ vào dĩa, nho nhã lễ độ nâng ly chạm vào ly của Lục Khôn Đức: "Anh hai tùy ý."
Lục Khôn Đức cười, uống một ngụm, le lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là phá mùi vị..."
Lục Quân Cường bật cười, qua một lát lại khuyên Lục Khôn Đức uống thêm một chút, hai người đều có chút đói bụng, không đến một giờ đã ăn mấy ký hải sản, Lục Quân Cường kêu người phục vụ cắt một ít sashimi, cười nói với Lục Khôn Đức: "Nhanh, tôm hùm của anh tới kìa."
Lục Quân Cường bình tĩnh nhìn Lục Khôn Đức, đã sớm không còn tâm tư ăn gì nữa, chờ Lục Khôn Đức ăn một lát liền kêu người phục vụ thu dọn, mang một cái giường bơm hơi lớn hình tròn(*) đặt trên bờ biển, Lục Khôn Đức hoan hô một tiếng, chạy vài bước bổ nhào lên giường bơm hơi, nhún vài cái rồi nằm bất động.
(*)
Lục Quân Cường đuổi đám chó vào nhà, đến phòng ngủ lấy một tấm thảm và mấy cái gối ôm, đi ra vỗ vỗ gương mặt nóng lên của Lục Khôn Đức, ôn nhu nói: "Anh nhấc đầu lên nằm trên gối đi."
Lục Khôn Đức rầm rì nhấc đầu gối lên, tùy ý để Lục Quân Cường cởϊ áσ sơ mi mình ra rồi đắp thảm lên, Lục Khôn Đức híp mắt nhìn Lục Quân Cường, nhỏ giọng hỏii: "Ngủ bên ngoài à?"
"Đương nhiên không, bây giờ bên ngoài trời mát, ở đây chơi một lát lại về phòng." Lục Quân Cường ngồi bên mép giường bơm hơi nhẹ nhàng vuốt ve cổ cùng gương mặt anh, Lục Khôn Đức bởi vì uống chút rượu vang đang có chút khô nóng, ngoan ngoãn cọ cọ lên cánh tay mát mẻ sạch sẽ của cậu, nhỏ giọng nói: "Em không thấy nóng sao? Anh cảm thấy sao mà mặt nóng quá à..."
Lục Quân Cường cười: "Anh hai da mặt mỏng mới thấy nóng, em da mặt dày, không thấy nóng."
Lục Khôn Đức bĩu môi, lết lên nằm trên đùi Lục Quân Cường, ngáp một cái, mơ hồ không rõ nói: "Trời tối rồi... Anh ngủ một lát được không..."
Trời đã tối đen, phía chân trời an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước biển vỗ vào đá cách đó không xa.
Lục Quân Cường đáp lời, chỉnh lại thảm cho Lục Khôn Đức, ôn nhu nói: "Mệt thì ngủ một lát, chút nữa em ôm anh vào."
Lục Khôn Đức "ừ" một tiếng, nghiêng đầu ôm lấy một cánh tay Lục Quân Cường ngủ thiếp đi...
...
Lục Khôn Đức nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác Lục Quân Cường đang hôn môi mình, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể anh, Lục Khôn Đức mơ màng cho rằng mình và Lục Quân Cường còn ở nhà, theo bản năng đưa tay ôm lấy cậu, nhỏ giọng nỉ non: "Phải làm sao? Nhẹ chút đó biết chưa..."
Lục Quân Cường cười, nhẹ nhàng hôn bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Ừm, lần này sẽ nhẹ nhàng..."
Lục Quân Cường cởi bỏ quần áo Lục Khôn Đức, tách chân anh ra nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân, làn da trần trụi của Lục Khôn Đức cọ lên giường bơm hơi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Không phải... Đây là nơi nào?"
Lục Quân Cường cười, hôn hôn sườn mặt anh, nhỏ giọng nói: "Ngủ say đến như vậy, bị làm cũng không biết."
Lục Khôn Đức trợn to mắt, nhìn đèn biệt thự cách đó không xa, lại quay đầu nhìn bờ biển ở một bên, lập tức thanh tỉnh, giãy giụa nói: "Sao lại ở đây... Về phòng đi."
Lục Quân Cường dùng một chân ngăn chặn hai đầu gối anh, ôn nhu dỗ: "Lập tức... Làm một lần liền về."
Lục Khôn Đức không nghe, đỏ mặt muốn lấy quần áo của mình, nhỏ giọng la lên: "Không được, không phải em nói bên ngoài phòng có camera theo dõi sao, người ta thấy hết rồi..."
"Không sao... Trời tối đen rồi, không nhìn thấy đâu..." Lục Quân Cường ôm Lục Khôn Đức không cho anh động đậy, dỗ dành, "Mỗi ngày em đều bắt bọn họ xoá hết video theo dõi, anh hai nghe lời, lúc này nhất định sẽ không làm đau anh, làm thật tốt... cho anh hai thoải mái..."
Lục Khôn Đức không dám phát ra tiếng quá lớn khiến người phục vụ nghe thấy, khó khăn nhỏ giọng xin tha: "Về phòng đi... Anh, anh cho em... Dùng miệng làm có được không, hôm nay làm cái kia cho em... Đừng ở chỗ này..."
Lục Quân Cường không nghe, dứt khoát cúi đầu hôn lên miệng anh, nhỏ giọng nỉ non: "Không được... Nghe lời chút, nào..."
Lục Khôn Đức chung quy không chịu nổi Lục Quân Cường ôn nhu đến bá đạo triền miên, nhỏ giọng nức nở nhưng không giãy giụa nữa, cực lực nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ sắp tràn ra mũi...
Lục Quân Cường để Lục Khôn Đức đưa lưng về phía mình, ôn nhu bôi trơn cho anh, nhỏ giọng hỏi: "Có đau không... Hửm?"
"Không đau..." Lục Khôn Đức khàn giọng rêи ɾỉ, "Nhanh lên một chút..."
Lục Quân Cường cười, nhỏ giọng nói: "Không được, đã đồng ý với anh hôm nay phải chậm rãi... khiến anh thoải mái..."
"Ô..." Lục Khôn Đức cắn một ngụm lên cánh tay, vừa rồi Lục Quân Cường trêu ghẹo ấn lên chỗ thoải mái nhất trong cơ thể anh, Lục Khôn Đức rêи ɾỉ mang thêm nức nở, nhỏ giọng kêu Lục Quân Cường nhanh lên.
Lục Quân Cường hạ quyết tâm phải thong thả ung dung đùa bỡn phía sau anh, thường thường trêu đùa phía trước cứng ngắc của anh, nhỏ giọng hài hước nói: "Anh tự xoa phía trước đi... Được không?"
Lục Khôn Đức nhắm mắt lại lắc đầu, Lục Quân Cường nở nụ cười, rút ngón tay ra, kéo khoá quần xuống nhưng không cởϊ qυầи áo, cứ như vậy tiến vào bên trong Lục Khôn Đức.
"A..." Ngón tay thon dài của Lục Khôn Đức gắt gao chộp vào giường bơm hơi, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Lục Quân Cường lần này ôn nhu đáng sợ, từng tấc từng phân tiến vào, Lục Khôn Đức cơ hồ nhịn không được kɦoáı ƈảʍ lâu dài thong thả thế này, khó khăn cầu xin: "Nhanh lên một chút... Nhanh lên một chút, Tiểu Quân anh khó chịu..."
Lục Quân Cường cúi đầu hôn tai Lục Khôn Đức, âm thanh khàn khàn gợi cảm: "Anh hai khó chịu? Không thoải mái sao?"
Nước mắt Lục Khôn Đức chảy ra, nhỏ giọng nói: "Thoải mái..."
"Vậy thì cứ như vậy đi." Lục Quân Cường lại chậm rãi rời khỏi cơ thể Lục Khôn Đức, dụng tâm ấn nghiền vào chỗ mẫn cảm của anh, Lục Khôn Đức ngay lập tức thoải mái phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Lục Khôn Đức không chịu nổi Lục Quân Cường tra tấn ôn nhu như vậy, quơ tay vuốt ve thân thể cậu, những lời cầu xin xấu hổ đều nói ra hết Lục Quân Cường mới buông tha anh, cúi người xuống theo tiết tấu bình thường Lục Khôn Đức quen thuộc, một lần lại một lần...
Lục Quân Cường bế Lục Khôn Đức tê liệt ngã xuống giường bơm hơi lên, lấy thảm cẩn thận đắp lên bụng anh, ôm anh vào biệt thự, cùng nhau tắm xong liền ngã ra giường lớn trong phòng ngủ.
Lục Khôn Đức chống tay ngồi dậy, tấm chăn mềm mại trượt xuống, lộ ra những vệt đỏ ái muội, Lục Khôn Đức hé mắt, mệt mỏi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lục Quân Cường ngồi dậy ôm Lục Khôn Đức, nhịn không được hôn hôn, nói: "Sắp hai giờ rồi, anh nhanh đi ngủ đi, em chỉnh điều hòa cao lên một chút, lạnh đúng không?"
Lục Khôn Đức lắc đầu, hơi hơi cuộn tròn dựa vào người cậu, nhỏ giọng nói: "Như vậy là được, mau ngủ đi." Lục Quân Cường đáp lời, tắt đèn ôm lấy Lục Khôn Đức đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau bởi vì nguyên nhân không thể nói, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường không lên thuyền ra biển, Lục Quân Cường vẫn thuê bộ dụng cụ câu cá, lại dặn dò nhân viên phục vụ vài câu.
Lục Khôn Đức ngồi trên bờ cát chơi với đám tiểu gia hỏa, nhìn cô gái cách đó không xa đỏ mặt vì được Lục Quân Cường dặn dò, khụ một tiếng, bế một con chó con lên, cái đuôi vật nhỏ vung vung, một nhóc khác trên mặt đất nhìn nửa ngày, nhảy lên cắn nó một cái, chó nhỏ bị cắn lập tức ủy khuất chui vào áo sơmi to rộng của Lục Khôn Đức, bộ lông mềm mại quét qua khiến Lục Khôn Đức muốn cười.
Lục Quân Cường thương lượng với nhân viên phục vụ xong, mang bộ dụng cụ câu cá tới tìm Lục Khôn Đức, cười nói: "Em đã hỏi rồi, các cô ấy nói đi sang bên kia có đá ngầm, nước biển hơi sâu một chút, chúng ta qua bên kia xem thử xem có cá không. Còn có..." Lục Quân Cường trêu ghẹo cười: "Em kêu các cô ấy đưa băng ghi hình cho em, xóa bản sao, người khác không coi được."
Lục Khôn Đức trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin lắp bắp nói: "Em... Em muốn cái kia làm gì?! Lại nói trời tối hẳn là không thấy rõ gì đâu..."
Lục Quân Cường đắc ý cười: "Không thấy rõ nhưng có tiếng à, anh hai kêu rất dễ nghe, khi nào em rảnh lại lấy ra xem..."
Mặt Lục Khôn Đức đỏ lên nhịn không được đá nhẹ vào chân Lục Quân Cường không cho cậu nói bậy, Lục Khôn Đức nhìn về phía khu phục vụ, biết tại sao vừa rồi nữ phục vụ kia ngượng ngùng như vậy, Lục Khôn Đức tuyệt vọng nằm trên bờ cát kêu rên: "Không có cách nào gặp người mà..."
Lục Quân Cường bật cười, cúi xuống cầm tay anh kéo đi câu cá.
Nước ở vùng phía bắc xác thật có hơi sâu, Lục Quân Cường cố định cần câu trên giá, ra dáng ra hình câu cá, Lục Khôn Đức lót một cái đệm thật dày cùng Lục Quân Cường ngồi ở trên mỏm đá, đợi gần nửa giờ cũng không có động tĩnh.
Lục Khôn Đức không nhẫn nại nổi, mang theo một đám chó đi dạo ở gần đó nhặt vỏ sò, lấy áo sơ mi bọc lại, một lát sau liền nhặt được không ít, Lục Khôn Đức về cho Lục Quân Cường xem, cười nói: "Thế nào? Thu hoạch nhiều hơn em đúng không."
Lục Khôn Đức dùng áo sơ mi bọc vỏ sò, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn, Lục Quân Cường sờ soạng một hồi cười nói: "Ừm, thu hoạch nhiều hơn em."
Lục Khôn Đức ngồi bên cạnh Lục Quân Cường, dùng kéo đục lỗ ở những chỗ mỏng của vỏ sò, cắt một đoạn dây câu cá, chọn mấy vỏ sò đẹp xâu lại, Lục Quân Cường ở một bên hứng thú nhìn.
Lục Khôn Đức khéo tay, chỉ một lát sau đã xỏ xong một cái dây chuyền, vỏ sò lớn lớn bé bé được xâu lại bên nhau, lại dùng một cái vỏ ốc xà cừ màu xanh lá(*) làm mặt dây chuyền, vậy mà trông khá đẹp, rất có cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
(*)
Lục Khôn Đức đeo lên cho Lục Quân Cường, Lục Quân Cường cúi đầu nở nụ cười: "Đẹp."
Lục Khôn Đức cười nói: "Mặc thêm cái quần hôm qua mua, đội cái mũ rơm là thành dân bản xứ rồi ha."
Lục Quân Cường vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đứng lên cầm lấy cần câu, nhanh chóng thu dây, vút!
Hai người tám chó vây quanh con cá lù đù nhỏ chỉ bằng cục tẩy bị Lục Quân Cường câu lên này, cá nhỏ giãy đành đạch trên phiến đá, Lục Khôn Đức ngượng ngùng nói: "Ha ha... Vẫn là thả nó đi thôi, Tiểu Quân em thả đi, xem như tích đức."
Lục Quân Cường dở khóc dở cười: "Em câu lên rồi còn tích đức cái gì, thả nó thôi."
Tám con chó nhìn thấy con cá đầu tiên Lục Quân Cường câu được trở về biển tức khắc đều không còn hứng thú, từng đứa đi dọc theo bờ biển tìm vật nhỏ chơi. Lục Khôn Đức cười to, an ủi hôn hôn sườn mặt Lục Quân Cường, mắc mồi câu tiếp tục câu cá.