Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 53

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ra giêng các hạng mục của Lục Quân Cường hoàn thành toàn bộ, trong sổ tăng thêm một khoản tiền lớn, Lục Khôn Đức nhìn một chuỗi số không ở phía sau suýt nữa nín thở.

Ngày sinh dự tính của Công Chúa Nhỏ cũng sắp tới, Lục Quân Cường và Lục Khôn Đức tự mình động thủ làm thợ mộc hai ngày, làm ra một cái phòng sinh thoải mái.

Cái gọi là phòng sinh kỳ thật chính là một cái phòng nhỏ diện tích hai mét vuông, cao một mét, có một cái cửa nhỏ dùng rèm vải che lại, ở phía trên làm một cái cửa sổ nhỏ để có thể quan sát tình huống, bên trong khử trùng rồi lót một ít đệm, Lục Khôn Đức sợ Công Chúa Nhỏ đến lúc đó căng thẳng nên thả vào đó mấy món đồ chơi nhỏ mà nó thích.

Phòng sinh thì còn có thể dùng vài tiếng đồng hồ tự mình chắp vá làm ra, nhưng ổ lớn dùng sau khi sinh Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường không dám làm bậy, lái xe đi thành phố mua một cái chuồng chó chất lượng tốt chuyên môn dùng cho chó mẹ và chó con(*), mới vừa mang vào nhà Tiền Nhiều Hơn liền hưng phấn bò vào, Lục Khôn Đức chán nản, bắt lấy hai chân Tiền Nhiều Hơn lôi nó ra rồi khử trùng lại một lần.


(*)

Bụng Công Chúa Nhỏ phồng lên càng ngày càng rõ ràng, Lục Khôn Đức có đôi khi tắm rửa cho nó đưa tay vỗ trên bụng nó, đều có thể cảm nhận được bào thai bên trong động đậy. Cũng may Công Chúa Nhỏ không có vấn đề trước sinh nào, vẫn luôn ngoan ngoãn ăn gì cũng không cáu kỉnh, hơn nữa nó vốn dĩ không hiếu động, vì vậy đỡ cho Lục Khôn Đức khỏi phải bận tâm.

Tiền Nhiều Hơn vẫn là bộ dáng cả ngày không tim không phổi, nhưng nó hình như cũng biết Công Chúa Nhỏ hiện tại rất suy yếu, mỗi ngày đều nhường Công Chúa Nhỏ ăn đồ hộp trước, mình thì ăn thức ăn cho chó còn thừa, không còn nhào vào trên người Công Chúa Nhỏ làm bậy, nhiều nhất chính là ghé vào bên cạnh nó liếm liếm đầu của nó gì đó, rất là ôn nhu.


Tới mấy ngày cuối cùng Lục Khôn Đức sợ Công Chúa Nhỏ sau khi sinh sẽ thiếu canxi dẫn đến co giật(*), mỗi ngày pha một chén sữa trứng gà lớn đút cho nó, Lục Khôn Đức làm cái này cũng không tệ lắm, Lục Quân Cường có đôi khi cũng sẽ uống nửa chén, Tiền Nhiều Hơn cũng liếm liếm một chút khi Công Chúa Nhỏ uống không hết, Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, mỗi buổi tối đều làm thêm, để dành Lục Quân Cường và Tiền Nhiều Hơn, dù sao cũng không sợ thừa, thừa bao nhiêu Tiền Nhiều Hơn cũng uống hết.

(*) Việc bị tụt canxi rất hay xảy ra ở chó sau khi sinh chừng 15 ngày trở đi. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng những có trường hợp chó mẹ bị tụt canxi chỉ vài ngày sau khi sinh. Nguyên nhân là do việc đàn chó con thường xuyên bú và rút một lượng sữa tương đối lớn, tại cùng một thời điểm. Theo đó, hệ thống tiết sữa của chó mẹ phải làm việc liên tục. Đi kèm với lượng canxi trong máu bị mất cân đối một cách đột ngột. Từ đó hàng loạt những vấn đề phát sinh như: rối loạn hoạt động của hệ thần kinh trung ương, của trung khu điều hòa thân nhiệt cùng hệ hô hấp, tuần hoàn,...


Lại qua mấy ngày, vào một buổi sáng Lục Khôn Đức đang cho cho chúng nó ăn, Công Chúa Nhỏ dựa vào lồng ngực anh làm nũng, Lục Khôn Đức nửa quỳ trên mặt đất trộn cơm cho chúng nó, tùy ý Công Chúa Nhỏ dụi mình, lúc đứng dậy đi rửa tay thình lình phát hiện trên khuỷu tay một vệt dịch nhầy nhỏ màu xanh lục.

Lục Khôn Đức lập tức kêu Lục Quân Cường đang chuẩn bị bữa sáng: "Tiểu Quân! Công Chúa Nhỏ sắp sinh rồi!"

Lục Quân Cường vội vàng tắt bếp, ngay lập tức gọi điện thoại cho Vu Hạo Phong, đơn giản rửa tay khử trùng liền ôm Công Chúa Nhỏ vào phòng sinh.

Công Chúa Nhỏ vẫn là một bộ ngây ngốc, thậm chí còn muốn chạy ra ngoài ăn đồ Lục Khôn Đức mới vừa trộn cho nó, Lục Quân Cường dở khóc dở cười, pha chén trứng gà cho nó ăn.

Chỉ chốc lát sau Vu Hạo Phong liền đến, đi theo tới còn có Đồng Kha vẻ mặt hưng phấn.
Đồng Kha vừa vào cửa liền thần kinh hề hề đè thấp thanh âm, nhìn Công Chúa Nhỏ nằm trong phòng sinh nhỏ giọng hỏi Lục Khôn Đức: "Mẫu tử bình an sao?" Lại quay đầu nhìn Vu Hạo Phong, hạ giọng nói: "Nếu có nửa điểm sai lầm, trẫm khiến ngươi chôn cùng!"

Lục Khôn Đức vốn dĩ tâm tình có chút khẩn trương lập tức tốt lên rất nhiều, giơ tay vỗ Đồng Kha một cái, cười nói: "Bớt xàm đi ba, còn chưa có bắt đầu sinh đâu."

Vu Hạo Phong mang theo một cái hòm thuốc nhỏ tới, chuẩn bị kéo, băng gạc diệt khuẩn, bông gòn, cồn bày ra trên bàn nhỏ.

Công Chúa Nhỏ dựa lên trên mấy cái đệm trong phòng sinh, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu kêu lên vì đau, Lục Quân Cường lại bưng một chén trứng gà cho nó, Công Chúa Nhỏ tránh tay cậu, Lục Khôn Đức không còn cách nào chỉ có thể nghiêng người bò vào, Công Chúa Nhỏ dựa lên trên cánh tay anh mới không kêu nữa, Tiền Nhiều Hơn có chút nóng nảy đi tới đi lui bên cạnh, Công Chúa Nhỏ và nó kêu đáp lại nhau vài tiếng mới yên tâm lại.
Vu Hạo Phong ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi: "Khôn Đức cậu nhìn phía sau nó xem, đã bắt đầu chảy ra cái gì chưa?" Lục Khôn Đức không dám cử động mạnh thân thể Công Chúa Nhỏ, duỗi một ngón tay sờ sờ dưới thân nó, khi rút tay ra liền thấy hỗn hợp máu và dịch nhầy màu xanh lục, Lục Khôn Đức gọi một tiếng, Vu Hạo Phong đáp lời, chuẩn bị một chút đồ rồi kêu Lục Khôn Đức đi ra ngoài.

Bình thường chó mẹ sinh con không cần người nhúng tay, Vu Hạo Phong sợ Lục Khôn Đức ở bên cạnh càng thêm loạn, mấy người bọn họ đều canh giữ ở bên ngoài.

Qua một hồi lâu Công Chúa Nhỏ mới bắt đầu kêu lên, Lục Khôn Đức sốt ruột nhìn vào bên trong, Tiền Nhiều Hơn cũng nôn nóng muốn chui vào, Lục Quân Cường ôm chặt Tiền Nhiều Hơn không cho nó quậy, nhưng sau một lát chính cậu cũng có chút sốt ruột.
Vu Hạo Phong ra hiệu với bọn họ rằng không có việc gì, nhìn vào từ cửa sổ phía trên, đợi một hồi lâu mới cho Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường tới xem, nhỏ giọng nói: "Nhìn kìa... Đó là chó con mới sinh, con thứ hai cũng sắp ra rồi."

Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường lập tức chen nhau đi lên nhìn, Đồng Kha chen không vào, xốc rèm lên một chút cùng Tiền Nhiều Hơn ghé vào trên sàn nhà nhìn vào bên trong.

Bên cạnh cái đệm Công Chúa Nhỏ đang nằm có một cục thịt nho nhỏ, bị bọc màng ối và máu che nên thấy không rõ, toàn thân chỉ dài bằng một bàn tay.

Công Chúa Nhỏ chậm rãi tha cục thịt nhỏ kia đến bên cạnh mình, cố sức cắn rách bọc màng ối. Chủ nhân trước kia của Công Chúa Nhỏ không chăm sóc tốt cho nó, tiếp xúc giữa hai hàm răng của nó không tốt lắm, bây giờ cắn nửa ngày cũng chỉ cắn đứt được cuống rốn, chó con còn nằm trong bọc, nhóc thứ hai lại chui ra.
Vu Hạo Phong nhìn một lát rồi nhỏ giọng nói: "May mắn là tôi tới, Công Chúa Nhỏ không cắn được bọc màng ối." Vu Hạo Phong xoay người đeo bao tay cao su lưu hoá lên, xách hòm thuốc bò vào, sau một lúc lâu mang hai cục thịt nho nhỏ đi ra, Lục Khôn Đức lập tức mở điều hòa lớn lên, Vu Hạo Phong cười: "Không cần khẩn trương như vậy, trong nhà đã đủ ấm rồi, không sao đâu."

Vu Hạo Phong đặt hai con chó con lên bàn đã trải sẵn băng gạc, mấy người lập tức xông tới, cùng nhau thốt lên: "Xấu quá à..."

Vu Hạo Phong dở khóc dở cười, cầm cái khăn ấm cẩn thận lau dịch nhầy trên mũi miệng chó con, lộ ra cái đầu phấn nộn, lại đổi một cái khăn khác lau toàn thân nó một lần, chó con mấp máy hai cái, kêu "é é" mấy tiếng.

Xin lỗi vì mình không biết miêu tả cái tiếng này như nào cả :((((
Lục Khôn Đức nuốt nước miếng, chỉ vào chó con nhỏ giọng hỏi: "Con này... sao lại kêu như vậy chứ."

"Anh hai còn trông cậy vào vật nhỏ này sủa gâu gâu hay sao." Lục Quân Cường ôm Lục Khôn Đức từ phía sau cũng chồm lên phía trước nhìn chằm chằm, "Tiền Nhiều Hơn khi còn nhỏ cũng kêu như vầy thôi, anh quên rồi à?"

"Nhiều năm rồi sao anh nhớ rõ được, con này xong rồi hả?"

Vu Hạo Phong nhanh nhẹn buộc cuống rốn của chó con lại, gật gật đầu: "Thả nó lại đi, đặt tới chỗ núʍ ѵú của Công Chúa Nhỏ, nó sẽ tự mình bú." Nói rồi bắt đầu xử lý nhóc chó con tiếp theo, nhóc này ngốc một lúc lâu, Vu Hạo Phong lau sạch mũi miệng cho nó xong rồi mà nó vẫn bất động, Đồng Kha lo lắng chỉ vào nó, nhỏ giọng hỏi: "Nó... Nó bị sao vậy?"

"Không sao." Vu Hạo Phong cười cười nhìn Đồng Kha, nắm chân nó nhẹ nhàng lắc hai cái.
Đồng Kha: "!"

Vu Hạo Phong lại xoa xoa mũi nó, chỉ chốc lát sau vật nhỏ cũng bắt đầu động đậy, vụng về dụi vào tay hắn, ngậm lấy một ngón tay mút mút, Vu Hạo Phong cười cười, nâng nó đưa đến bên vú Công Chúa Nhỏ.

Lúc này bên trong đã sinh thêm một con nữa, Công Chúa Nhỏ hình như là đã hiểu ra, tự mình liếm sạch sẽ nhóc này, Lục Khôn Đức tiến đến bên trong nhìn phía sau của nó, xoay người hỏi Vu Hạo Phong: "Còn bao nhiêu con nữa?"

Vu Hạo Phong nhún nhún vai: "Tôi nào biết, cậu thật coi tôi thành bác sĩ thú y chuyên nghiệp rồi đấy à?"

Lục Khôn Đức nóng vội nhìn bên trong, lại qua hai giờ nữa Công Chúa Nhỏ mới sinh con chó con cuối cùng ra, tổng cộng sáu nhóc con, toàn bộ đều khỏe mạnh.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, Vu Hạo Phong sợ Công Chúa Nhỏ không quen sẽ sợ hắn, không dám tự làm, hướng dẫn Lục Khôn đức và Lục Quân Cường ôm Công Chúa Nhỏ ra cẩn thận lau phía sau và vú của nó, lại ôm nó vào chuồng chó đã sớm được chuẩn bị tốt, Vu Hạo Phong cẩn thận nâng sáu nhóc chó con đặt ở bên người Công Chúa Nhỏ, đám vật nhỏ lập tức cọ cọ tìm mẹ nó bắt đầu bú sữa.
Tiền Nhiều Hơn chui đầu vào nhìn một lát rồi quay ra canh giữ ở cửa chuồng.

Mọi người khẩn trương vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng yên lòng ngã phịch trên ghế sô pha.

Đồng Kha đi đến phòng bếp lấy trái cây ăn, lại cầm mấy lon bia phân cho mọi người, cười nói: "Chúc mừng Tiền Nhiều Hơn có con trai! Ê mà có con trai không?" Đồng Kha quay đầu nhìn Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong cười: "Năm trai một gái."

"Thấy rồi chứ?" Lục Khôn Đức vui vẻ mở bia ra uống mấy ngụm, cười nói, "Sáu đứa một lượt, không tồi."

Lục Quân Cường uống mấy ngụm liền nhớ tới gì đó, lên lầu lấy máy ảnh, cẩn thận để sát vào chuồng chó chụp bức ảnh cho Công Chúa Nhỏ đang cho con bú và một đám cục thịt nhỏ lăn lộn bên nhau cùng với Tiền Nhiều Hơn ngồi trước chuồng chó, xoay người cười nói với Lục Khôn Đức: "Kỷ niệm ngày đầu tiên một chút."
Lục Khôn Đức và Đồng Kha ngồi một lát liền không chịu được, ngồi xổm ở bên ngoài chuồng chó cùng với Tiền Nhiều Hơn nhìn chó con bên trong, nhỏ giọng thảo luận.

Vu Hạo Phong lại dặn dò Lục Quân Cường những chuyện cần chú ý, một lát sau hai người cũng nhịn không được tiến đến bên chuồng chó nhìn.

Đồng Kha chỉ vào chó con bên trong nhỏ giọng hỏi Lục Khôn Đức: "Sinh nhiều như vậy, cho tôi một con được không?"

Lục Khôn Đức gật gật đầu: "Chờ chúng nó lớn thêm xíu rồi lại nói, cậu hỏi xem Tiền Nhiều Hơn có chịu cho không." Đồng Kha quay qua ôm cái đầu to của Tiền Nhiều Hơn hỏi: "Tiền Nhiều Hơn, cho tao một đứa con trai của mày nha?"

Tiền Nhiều Hơn ngoan ngoãn liếm liếm tay Đồng Kha, đặt đầu lên trên vai cậu, Đồng Kha cười: "Tiền Nhiều Hơn đồng ý rồi." Nói xong lại quay sang nhìn Công Chúa Nhỏ và chó con, sau một lúc lâu thở dài nói: "Thôi, không đành lòng."
Lại quay đầu nhỏ giọng nói với Lục Khôn Đức: "Tôi từ bỏ, khi nào muốn nhìn thì tôi tới nhà các cậu chơi, nhưng mà cậu đừng cho người khác nha."

Lục Khôn Đức cười: "Cũng chỉ có thể cho cậu, sao có thể cho người khác." Đồng Kha hài lòng mỉm cười, quay đầu nhỏ giọng hỏi Vu Hạo Phong: "Chừng nào thì chúng nó mới có thể chạy tới chạy lui vậy?"

Vu Hạo Phong lắc đầu, Lục Khôn Đức nói tiếp: "Chắc là hơn mười ngày, nếu mà thật sự muốn dễ nhìn thì vẫn cần một tháng, Tiền Nhiều Hơn cũng là khi đó được ôm lại đây." Lục Khôn Đức lấy quyển sách nhỏ của bác sĩ ra đưa cho Đồng Kha xem, bên trên có ảnh chụp chó con từ khi sinh ra đến khi đầy tháng, Đồng Kha nhìn ảnh chụp rồi nhìn chó con trong ổ, so sánh một chút rồi cười nói: "Của chúng ta đẹp hơn trong ảnh."

Mới vừa sinh xong không nên ăn nhiều quá, Lục Khôn Đức pha cho Công Chúa Nhỏ một chén sữa mạch nha, Công Chúa Nhỏ cúi đầu liếm nửa chén rồi ngừng, mấy người bận rộn hơn hai giờ nghe thấy mùi sữa mạch nha cũng cảm thấy đói bụng, Lục Quân Cường gọi Đức Mỹ gia mang vài món ăn đến, bốn người ở nhà ăn, chúc mừng Lục gia sinh con.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại