Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 42

Lục Khôn Đức lảo đảo tìm được một chiếc xe taxi, mở cửa sau xe ngồi vào.

"Thưa ngài, ngài còn ổn chứ?!" Tài xế nhìn Lục Khôn Đức vẻ mặt chật vật không biết nói gì, chỉ một mực dò hỏi.

Cả người Lục Khôn Đức đều đau, hầu như nói không ra lời, một bàn tay cố sức vói vào trong balô, móc ra một thỏi vàng đưa cho tài xế, thở dốc nói: "Dùng tốc độ nhanh nhất đi New Orleans... Tới nơi rồi tôi lại cho anh một thỏi vàng nữa."

Ảnh hưởng của vàng đến thị giác vĩnh viễn lớn hơn so với tiền mặt, tài xế sửng sốt một hồi lâu mới gật đầu nói: "Được được, mời ngài ngồi."

Lục Khôn Đức ngả lưng ra ghế sau, hai mắt vô thần nhìn trần xe, toàn thân một chút sức lực cũng không có, nhưng vẫn cẩn thận che chở những thứ mới mua, đây là đồ để đi cứu Tiểu Quân của anh.


Xe mới ra khỏi thành phố thì thời tiết cũng đã rất tồi tệ, tài xế nhìn vị khách Trung Quốc kỳ quái này không dám hỏi nhiều, giữa đường dừng xe hai lần để đổ xăng, toàn lực tiến về New Orleans.

Tới Kenner tài xế nói thế nào cũng không chịu đi vào bên trong, thời tiết xấu đến đáng sợ, cây cối ven đường phần lớn đều bị quật ngã, đổ rạp một mảnh, tình hình giao thông thật không xong.

Lục Khôn Đức nghỉ ngơi vài giờ, một phần ngực vẫn rất đau, Lục Khôn Đức khuôn mặt trắng bệch vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói: "Anh đã đồng ý với tôi... Tiếp tục lái, cho anh thêm một thỏi vàng."

"Không!" Tài xế xua tay, "Không! Tin tức nói New Orleans đã là thành xác... Khắp nơi đều có nước, thời tiết quá xấu, tôi chỉ có thể đưa ngài đến nơi này."

Lục Khôn Đức thoát lực nằm trên ghế sau, sau một lúc lâu nói: "Thôi... Anh xuống xe đi, cái này cho anh."


Lục Khôn Đức móc ra hai thỏi vàng đưa cho tài xế, bình tĩnh nói: "Tôi muốn xe, nếu... nếu tôi có thể đi ra thì sẽ trả lại cho anh."

Tài xế ngơ ngác phát ngốc nhìn thỏi vàng, Lục Khôn Đức nhịn không được rống to: "Đi xuống! Bây giờ xe này là của tôi! Đi xin bảo hiểm của anh đi, nói có người cướp xe anh... Đi xuống!"

Tài xế hoảng sợ nhìn Lục Khôn Đức trong mắt toàn là hung ác, lập tức lấy thỏi vàng, chạy như bay xuống.

Lục Khôn Đức lung lay bò lên ghế lái, anh vốn không có bằng lái, chỉ là Lục Quân Cường đã dạy anh lái xe một lần, đây vẫn là lần đầu tiên anh tự lái xe.

Lục Khôn Đức cẩn thận khởi động xe, lại không cẩn thận tăng tốc độ, lập tức đụng phải cái cây ven đường, loại xe cũ không có túi hơi an toàn, Lục Khôn Đức lập tức đập đầu vào tay lái, ngực lại đau một trận.


Lục Khôn Đức nửa ngày mới hồi thần, lại lần nữa khởi động xe, mở ứng dụng dẫn đường, tiến đến New Orleans...

Ở thời điểm không phát sinh điều gì, một người vĩnh viễn không biết cực hạn của mình ở nơi nào, nếu Lục Quân Cường còn ở đây, nhìn thấy ở bên ngoài thành phố Kenner, trên một con đường nhỏ Lục Khôn Đức xiêu xiêu vẹo vẹo mở cửa xe taxi nhất định sẽ không tin, Lục Khôn Đức được cậu nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, sẽ dũng cảm tới trình độ nào, sẽ kiên cường tới trình độ nào.

Ra khỏi thành phố Kenner, Lục Khôn Đức dùng số tiền mặt không nhiều lắm trên xe mua thức ăn nước uống ở một cửa hàng tiện lợi bên đường, nhét kín cốp xe và ghế sau xe.

Lục Khôn Đức mệt mỏi bò lên trên xe, miễn cưỡng ăn một lát bánh mì uống một chai nước, không nghỉ ngơi tiếp tục lái xe, thời điểm vượt qua đường giới nghiêm Lục Khôn Đức không hề nghĩ ngợi, phá tan hàng rào phòng hộ lái xe đi vào, không để ý tới cảnh sát ở phía sau hô to, trực tiếp vọt vào.
Thời kỳ đặc thù, cảnh sát cũng không có dư nhân thủ đuổi theo anh, chụp mấy tấm ảnh rồi không quản nữa.

Chạng vạng Lục Khôn Đức rốt cuộc đến New Orleans, Lục Khôn Đức dừng xe, xuống xe nhìn New Orleans ngập trong nước, rốt cuộc biết tại sao truyền thông lại nói nơi này đã là thành xác.

Năm 1718, Philippe II, Duke of Orléans không màng tới cảnh báo của các kỹ sư, lực bài chúng nghị(*), ở nơi thấp hơn mặt biển giữa dòng sông Mississippi này thành lập một thành phố, hiện giờ, mảnh đất này lại một lần nữa chìm vào nước biển.

(*) đứng trên lập trường của riêng mình và chống lại ý kiến của đám đông

Toàn bộ New Orleans chỉ có một ít toà nhà còn lộ ra ngoài mặt biển, cuồng phong vẫn tàn sát bừa bãi như cũ, nước biển không ngừng đập vào các toà nhà, thỉnh thoảng có mấy thi thể bị nước biển cuốn từ trong nhà ra, toàn bộ thành phố không nhìn thấy một người nào, tĩnh lặng như tờ.
Dưới sự tàn phá của tự nhiên, hết thảy sản phẩm nhân tạo đều có vẻ như không thể chịu nổi một kích.

Lục Khôn Đức hờ hững nhìn thành phố tràn đầy thương tích trước mắt, lấy một lát bánh mì ra ăn, lại uống một chai nước, nhanh chóng tìm một tấm bạt trong balô trải ra, bỏ những đồ cần dùng vào, bao lại bằng hai lớp bạt, Lục Khôn Đức ước lượng, không đến năm mươi ký.

Lục Khôn Đức, không đến sáu mươi ký, lung lay cõng năm mươi ký đồ này, bỏ xe lại, chậm rãi đi vào thành, Lục Khôn Đức tận lực đi đến những chỗ nông, nhưng vẫn bị nước bẩn ngập đến ngực, cũng may trong nước có lực đẩy, giảm bớt trọng lượng đồ đi không ít.

Lục Khôn Đức cẩn thận lội nước, nhập địa chỉ cần đến vào GPS(*), giơ điện thoại lên chậm rãi đi đến văn phòng An Kỳ.
Hiển thị GPS rất rõ ràng, từ nơi Lục Khôn Đức đứng đến văn phòng An Kỳ, gần như là đi ngang qua toàn bộ thành phố, Lục Khôn Đức không để bụng... Anh đã từ Trung Quốc từng bước một đi tới, còn sẽ sợ đi xuyên qua một cái thành phố hay sao, huống chi, bên kia thành phố này còn có người yêu của anh.

Lục Khôn Đức cứ như vậy đi tới nửa đêm, điện thoại sắp hết pin, Lục Khôn Đức tận lực tăng nhanh tốc độ, toàn thành phố đều là nước, không có GPS anh căn bản không biết nên đi như thế nào, lại đi tiếp hai giờ, điện thoại hoàn toàn không còn pin.

Lục Khôn Đức cố sức nhớ lại phương hướng cuối cùng trên GPS, ném điện thoại, cõng đồ đi từng bước một.

Lại đi thêm một lát, phía chân trời chậm rãi xuất hiện một vệt sáng...

Lục Khôn Đức híp mắt nhìn vệt sáng kia, mệt nhọc cùng đói khát có lẽ đã làm anh sinh ra ảo giác. Một lát sau vệt sáng tiến tới chỗ Lục Khôn Đức, là canô.
"Này! Anh còn ổn không?" Lục Khôn Đức nhìn người trên canô, trong mắt tối sầm lại, chìm vào trong nước.

Hôn mê chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ chốc lát sau Lục Khôn Đức liền tỉnh lại, nằm trên canô nhìn người trước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Người Trung Quốc?"

"Ừ!" Thanh niên cứu anh cười cười, "Mã Tiểu Khả, anh học trường nào?"

Mã Tiểu Khả đưa cho Lục Khôn Đức một lọ đường glucose, Lục Khôn Đức há miệng uống, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thở dốc một lát mới nói: "Tôi không phải học đại học ở đây, tôi tới tìm... người yêu."

Mã Tiểu Khả nháy mắt động dung, vỗ vỗ bả vai Lục Khôn Đức, nói: "Tôi là sinh viên chuyên ngành điện ảnh của đại học New Orleans, sau khi xảy ra chuyện tôi liền mượn cái canô này từ chỗ cảnh sát, giúp đỡ đưa sinh viên trong trường chúng tôi ra ngoài, học sinh đều đưa đi hết rồi, nên mới qua bên này nhìn xem còn có người sống sót không."
Lục Khôn Đức gật gật đầu, khẩn cầu nói: "Mang tôi đến văn phòng An Kỳ được không? Thời điểm xảy ra chuyện người yêu của tôi đang họp ở bên trong... Đã vài ngày, tôi phải nhanh lên đi cứu nó."

"Văn phòng An Kỳ?!" Mã Tiểu Khả hơi hơi trầm ngâm, "Thật xin lỗi... Hôm qua tôi còn ở nơi đó tìm người, đã không còn người sống sót."

Lục Khôn Đức ngẩng đầu lên, bình tĩnh một lát, nhìn Mã Tiểu Khả nói: "Xin anh mang tôi đi, nó đã đồng ý với tôi... Nó nói muốn cùng tôi ăn sinh nhật, cho dù nó đã chết... Tôi cũng muốn đem thi thể nó mang về Trung Quốc, mang về nhà của chúng tôi."

Mã Tiểu Khả đỏ mắt, gật gật đầu: "Anh nghỉ ngơi một chút, nửa giờ là có thể đến."

Lục Khôn Đức nhắm mắt lại, tê liệt ngã xuống, nhẹ vỗ về lồng ngực đang đau nhức từng trận, tâm nói mình không thể chết được, không tìm được thì không thể chết được.
Tốc độ canô rất nhanh, không đến nửa giờ đã đến văn phòng An Kỳ, Lục Khôn Đức không nói gì nhìn văn phòng chỉ còn lại có hai tầng lầu, cởϊ áσ nhảy vào trong nước, Mã Tiểu Khả ở phía sau hô to: "Chờ tôi một chút..."

Lục Khôn Đức điên cuồng tìm kiếm trong hai tầng cuối cùng của toàn nhà, ngay cả trong ngăn tủ cũng không buông tha, lục soát từng cái một... Cái gì cũng không có.

Mã Tiểu Khả tiến vào theo, thở dài: "Nơi này là nơi cất giữ hồ sơ, bình thường sẽ không dễ dàng cho người ngoài tiến vào, thời điểm xảy ra chuyện nơi này hẳn là không có người."

Lục Khôn Đức không nói gì, hít một hơi, lại lặn xuống nước.

Tầm nhìn trong nước bẩn rất hẹp, Lục Khôn Đức tận lực đẩy tạp vật trước mắt ra, một đều đều lật xem thi thể...

Lục Khôn Đức nhiều lần trồi lên mặt nước để thở, không để ý tới khuyên bảo của Mã Tiểu Khả, hít sâu một hơi lại ẩn vào càng sâu trong nước.
Càng xuống phía dưới áp lực nước càng lớn, Lục Khôn Đức không biết lặn nên xuống sâu không biết làm sao để thở, đau đớn ở ngực càng ngày càng kịch liệt, liều mạng tìm toàn bộ phòng trong văn phòng một lần, không có Lục Quân Cường...

Lục Khôn Đức nằm liệt trên canô, há to miệng hô hấp, một bên Mã Tiểu Khả đã sớm lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào khuyên nhủ: "Đừng như vậy, đừng như vậy... Tôi biết anh khó chịu, trường hợp này mấy ngày nay tôi đã thấy rất nhiều, đừng như vậy..."

Lục Khôn Đức quay đầu nhìn chung quanh, còn có một vài cửa hàng bách hóa và một cái nhà thờ Công giáo lộ ở trên mặt nước.

Lục Khôn Đức vừa định nói chuyện liền phun ra búng máu, Mã Tiểu Khả vội vàng kéo Lục Khôn Đức dậy, la lên: "Trước tiên đừng nói chuyện, phổi của anh bị thương!"
Lục Khôn Đức lắc lắc đầu, chỉ vào cửa hàng bách hóa, khàn khàn nói: "Nơi đó... Có thể nào có người không?"

Mã Tiểu Khả lắc đầu: "Sẽ không, chúng tôi đã tìm nơi đó rồi, những người còn sống đều đã được cứu đi, trong mấy cửa hàng kia cũng đã có người lặn xuống nước đi tìm người như thế này, thi thể bên dưới cũng đều được mang ra rồi."

Sắc mặt Lục Khôn Đức tái nhợt, quay đầu nhìn nhà thờ Công giáo ở một bên, nhỏ giọng nói: "Vậy... Nơi đó các anh đã nhìn qua chưa?"

Mã Tiểu Khả nhìn nhìn, nói: "Nơi đó đã bị vứt đi lâu rồi, sẽ không có người."

Lục Khôn Đức gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chạy... Chạy đến nơi đó đi, tôi muốn nhìn."

Mã Tiểu Khả biết khuyên anh vô dụng, đỡ anh ngồi xong, lái canô hướng về phía nhà thờ.

Mã Tiểu Khả lau lau nước mắt, nói: "Anh tốt nhất đừng cử động, tôi đi nhìn cho."
Lục Khôn Đức lắc đầu, chậm rãi đứng lên, lại lần nữa nhảy vào trong nước.

Trong giáo đường trống rỗng, Jesus cô độc đứng ở chỗ cao nhìn bầu trời, bên cạnh còn có mấy chỗ ngồi không bị ngập nước.

Lục Khôn Đức chậm rãi bơi qua, tìm từng chỗ từng chỗ, không có ai...

Lục Khôn Đức chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đi đến chỗ tượng Jesus, giống như có thần lực, màn che bằng vải trên thánh đài được kéo ra... Lục Quân Cường sắc mặt tái nhợt, đang hôn mê nằm trên thánh đài.

Lục Khôn Đức giống như nổi điên ôm lấy Lục Quân Cường, nhịp tim cả hai trùng khớp nhau, nước mắt ẩn nhẫn ba ngày ba đêm trong nháy mắt tuôn trào, khóc lớn: "Tiểu Quân! Tiểu Quân! Tiểu Quân của anh..."

Mã Tiểu Khả kêu to lội tới, vui vẻ hỏi: "Tìm được rồi? Thật tốt quá... Là nam?"

Lục Khôn Đức mãnh liệt gật đầu, khóc lớn: "Tôi biết nó không đành lòng bỏ lại tôi, tôi biết..."
Mã Tiểu Khả nhìn vẻ mặt si ngốc của Lục Khôn Đức, chấp nhận sự thật người yêu của anh là đàn ông, cười nói: "Thật tốt quá, nhanh, chúng ta đi mau, các anh đều cần được trị thương."

Lục Khôn Đức cẩn thận bế Lục Quân Cường lên, Lục Quân Cường đột nhiên nhíu mày, đôi mắt còn chưa mở, run rẩy môi...

Lục Khôn Đức lập tức để sát vào, nhỏ giọng nói: "Em nói cái gì?" Lục Quân Cường vẫn còn hôn mê, hơi hơi run rẩy nhấp môi, nước mắt Lục Khôn Đức rào rào chảy xuống.

"Anh ấy nói cái gì?" Mã Tiểu Khả hỏi.

Lục Khôn Đức chôn mặt ở trên vai Lục Quân Cường khóc nức nở, nức nở nói: "Nó nói... Cảm ơn anh đã cứu tôi, xin anh tạm thời không cần cho người nhà của tôi biết."

Mã Tiểu Khả nhìn đôi người yêu giữa sinh tử vẫn tựa sát bên nhau này, cũng nhịn không được mà bật khóc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại