Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 39

Mỗi một bậc phụ huynh khi nhận được đồng lương đầu tiên của con cái tâm tình phần lớn đều giống nhau, hận không thể cầm loa chiêu cáo thiên hạ: "Con tui làm ra tiền!"

Lục Quân Cường vào đêm đó liền đặt một phòng lớn xa hoa ở Đức Mỹ gia, kêu Vu Hạo Phong và Đồng Kha, lại kêu Ngô Hạo cùng Úc Đan tiếp khách, chủ đề chính là: Anh tôi cũng kiếm tiền! Anh tôi kiếm được vài trăm!! Anh tôi kiếm được vài trăm cho tôi hết!!!

Hình tượng trầm ổn của Lục Quân Cường ngày thường lập tức sụp đổ, lúc đầu còn phong độ nhẹ nhàng khách khí với vài người đang ngồi: "Công việc của anh hai là kéo tiền tiết kiệm, đều đã làm phiền mọi người, quấy rầy quấy rầy."

Vu Hạo Phong cười cho qua chuyện, Ngô Hạo cùng Úc Đan vội vàng nói không có việc gì không có việc gì.

Lục Quân Cường đương nhiên cảm thấy không có việc gì, rượu quá ba tuần, nhịn không được nóng lòng muốn thử đề nghị: "Chỉ uống rượu thôi không thú vị, nào nào, đều nói ra xem... đồng lương đầu tiên của mình là bao nhiêu, làm gì mà được."


Mặt Lục Khôn Đức lập tức đỏ lên, anh biết Lục Quân Cường là kìm nén không được vui vẻ, nhưng vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng, lôi kéo cổ tay áo của cậu nhỏ giọng nói: "Được rồi, đừng nói nữa, ngại lắm."

"Này có cái gì đâu!" Lục Quân Cường không cần người mời tự mình uống một ly, lại rót đầy cho mình cùng Lục Khôn Đức, cười nói, "Em mời anh hai một ly, công việc thuận lợi!"

Lục Quân Cường rất ít khi trẻ con như vậy, Lục Khôn Đức nhịn không được bật cười, cụng ly với cậu: "Cảm ơn."

Vu Hạo Phong cũng rót đầy một ly, mời Lục Quân Cường nói: "Tôi mời Lục tổng một ly, rốt cuộc cũng thấy được tiền quay vòng rồi."

Lục Quân Cường cười uống cạn, thổn thức với Vu Hạo Phong: "Không dễ dàng không dễ dàng."

Úc Đan cùng Ngô Hạo cũng mời rượu Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường, Lục Quân Cường ai đến cũng không cự tuyệt, ly nào cũng thấy đáy, còn chắn rượu cho Lục Khôn Đức, không ngừng nói: "Anh hai tôi không uống rượu được."


Lục Khôn Đức vẫn luôn ngăn cản, Lục Quân Cường không nghe, toàn cười cười uống hết.

Ngô Hạo và Úc Đan đều đã biết được quan hệ của Lục Quân Cường và Lục Khôn Đức, nhìn nhau cười không nói gì, Ngô Hạo lại nói vài câu Lục Khôn Đức hiểu chuyện có khả năng linh tinh, Lục Quân Cường càng cao hứng lại uống thêm mấy ly, sắc mặt hơi hơi đỏ, khóe mắt đuôi mày đều là xuân ý, xoay người giương mắt ôm Vu Hạo Phong, hơi nói lắp: "Anh... A không đúng..."

Lục Quân Cường lại đứng lên, lung lay đi về phía Đồng Kha, chân mềm nhũn trực tiếp dựa lên ghế của Đồng Kha, để sát vào cậu, một gương mặt tinh xảo càng yêu dã hơn dưới hơi men, nhỏ giọng nói: "Đúng! Anh... Đồng Kha à, đồng lương đầu tiên của anh là bao nhiêu vậy? Có... Có hơn bốn trăm không? Anh tôi chính là kiếm được..."


Đồng Kha bị Lục Quân Cường làm cho hoàn toàn phát điên, quay sang Lục Khôn Đức kêu to: "Lôi con ma men nhà các cậu đi coi! Cứ như vậy tôi không cam đoan sẽ không làm ra chuyện có lỗi Vu Hạo Phong đâu! Đừng ép tôi phạm sai lầm!"

Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, đứng lên kéo cánh tay Lục Quân Cường đỡ cậu đến chỗ ngồi, Lục Quân Cường còn không thuận theo lôi kéo tay Đồng Kha không buông, mơ hồ không rõ hỏi: "Rốt cuộc là bao nhiêu vậy? Không thể tới bốn trăm đâu hả..."

Lục Khôn Đức nhịn không được bật cười, Vu Hạo Phong cũng chịu đựng không nổi nữa bật cười, bảo Úc Đan và Ngô Hạo: "Hai người cứ đi trước đi, không cần bồi Lục tổng uống say phát điên này đâu."

Vu Hạo Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lục Quân Cường, trêu chọc: "Được rồi được rồi, Đồng Kha kiếm được ít hơn, ít hơn..."
Lục Quân Cường nấc một cái, túm lấy Vu Hạo Phong không chịu bỏ ra, liên tục hỏi: "Có cho anh không? Cho anh mấy đồng... Anh tôi cho tôi hết đó, một hào cũng không chừa lại..."

Lục Quân Cường lần đầu tiên say lợi hại như vậy, cứ nói huyên thuyên, kéo được ai cũng hỏi tiền lương, mọi người cười không ngừng, Lục Khôn Đức sợ Lục Quân Cường ngày mai không thoải mái, không cho cậu uống nữa, đỡ cậu dậy, Lục Quân Cường còn không chịu đi, nhất định phải uống tiếp.

Vu Hạo Phong nhịn không được nâng cằm Lục Quân Cường lên, hài hước nói: "Được rồi Lục tổng, không tan cuộc thì tới tôi cũng muốn phạm sai lầm, trở về đi, Khôn Đức về được không?"

Lục Khôn Đức đỡ Lục Quân Cường, dở khóc dở cười: "Được rồi, nó say các cậu đều nhân cơ hội chiếm tiện nghi... Tài xế đều đã tan tầm, tôi không biết lái xe."
Vu Hạo Phong cười: "Lần đầu tiên thấy Tiểu Quân như vậy, tôi đưa các cậu trở về, cũng tiện đường."

Lục Khôn Đức mở to hai mắt: "Anh không phải cũng uống sao? Như vậy không tốt đâu."

"Không có việc gì không có việc gì!" Đồng Kha cười ồn ào, "Ảnh chỉ uống có một ly, trong lòng hiểu rõ, không sao đâu."

Vu Hạo Phong lái xe đưa hai người về nhà, Đồng Kha ngồi ở trên ghế phụ, quay đầu lại nhìn Lục Khôn Đức vẫn luôn ôm Lục Quân Cường ở ghế sau cười xấu xa: "Khôn Đức, cơ hội tốt kìa, tối nay trở về tha hồ mà lăn lộn cậu ta, hí hí... Không được, nhìn nữa tôi cũng không chịu nổi."

Vu Hạo Phong một bàn tay vói qua ôm Đồng Kha vào trong ngực, một tay lái xe, trầm giọng nói: "Không chịu nổi? Trở về anh sẽ tận sức dập lửa cho em."

Lục Khôn Đức cười to, ôm Lục Quân Cường vẫn luôn không thành thật nhỏ giọng dỗ: "Nghe lời, về nhà anh làm canh giải rượu cho em, uống xong đi ngủ thì tốt rồi."
Lục Quân Cường vùi trong lồng ngực của Lục Khôn Đức, hơi men xông lên mặt, xinh đẹp cực kỳ, đôi mắt hồ ly bình tĩnh nhìn Lục Khôn Đức vẫn luôn cười, Lục Khôn Đức nhìn Lục Quân Cường như vậy cũng cảm thấy có hơi chịu không nổi, nhịn không được cúi xuống hôn hôn cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy, sắp đến nhà rồi."

Lục Quân Cường ngẩng đầu lên, lộ ra cổ cùng phần lớn ngực, không thoải mái động đậy, chôn mặt ở trên ngực anh cọ cọ, nỉ non nói: "Anh hai em nóng..."

Đồng Kha ở phía trước chịu không nổi kêu to: "Khôn Đức! Cậu đừng cứ chọc cậu ta chứ? Về nhà các cậu muốn yêu thế nào muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, trong xe còn có người khác đó được không?"

Lục Khôn Đức kêu khổ không thôi: "Tôi không có chọc nó, nó bị say mà."

Nói hơn mười phút rốt cuộc cũng đến nơi, Vu Hạo Phong giúp một tay đỡ Lục Quân Cường vào phòng ngủ trên lầu hai, Lục Khôn Đức như trút được gánh nặng, nhìn thời gian nói: "Không còn sớm, anh còn uống rượu, nếu không hôm nay ở lại đây đi? Tôi cho dọn dẹp phòng bên cạnh một chút."
"Không cần không cần." Đồng Kha nhìn Vu Hạo Phong cười, "Ở nhà các cậu không tự nhiên, ảnh hôm nay không tha tôi đâu."

Lục Khôn Đức phụt cười, đuổi người ra bên ngoài: "Vậy đi mau, đừng chậm trễ chuyện tốt của cậu."

Lục Khôn Đức đưa bọn họ ra cửa, Đồng Kha còn cười xúi giục Lục Khôn Đức: "Đừng mềm lòng, Vu Hạo Phong vẫn luôn uống mãi không say, nếu không tôi cũng không dung túng ảnh đến bây giờ..."

Vu Hạo Phong một phen ôm Đồng Kha vào trong xe, xua xua tay với anh: "Đi ngủ sớm một chút."

Lục Khôn Đức vào nhà đến phòng bếp nấu nước sắn dây táo chua, để nguội rồi bưng lên lầu hai, đổ một chén cho Lục Quân Cường.

Lục Quân Cường nằm ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh, thấy Lục Khôn Đức ngồi xuống liền ôm anh, mặt nhẹ nhàng ghé vào cần cổ anh cọ cọ, Lục Khôn Đức cười vỗ vỗ lưng cậu: "Nấu canh giải rượu cho em, uống xong sẽ không khó chịu nữa, nghe lời."
Lục Quân Cường cũng không nhận lấy, để Lục Khôn Đức bưng chén cứ thế uống hết canh giải rượu, thở một hơi dài, nằm phịch xuống giường.

Lục Khôn Đức cởi giày của mình ra, cũng bò lên trên giường, cởi sạch sẽ quần áo của Lục Quân Cường, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới bật điều hòa. Lục Khôn Đức sợ Lục Quân Cường không tắm rửa ngủ sẽ không thoải mái, lại bưng một thau nước ấm, cầm khăn lông lau toàn thân cậu một lần.

Lục Quân Cường uống không ít rượu, cực nghe lời để cho Lục Khôn Đức đùa nghịch, kêu giơ tay liền giơ tay, kêu xoay người liền xoay người. Lục Khôn Đức nhịn không được đùa cậu, học bộ dạng không đứng đắn của Lục Quân Cường bình thường hay đùa mình: "Lau xong rồi, để anh hôn một cái?"

Lục Quân Cường "ừ" một tiếng, đứng dậy ôm Lục Khôn Đức, nghiêng người đè anh ở bên dưới.
Trong tay Lục Khôn Đức còn cầm khăn lông, kêu khổ không ngừng: "Đừng quậy, anh còn chưa tắm đâu, em lăn lộn một lát lại ói ra."

Lục Quân Cường ghé vào bên cổ anh ngửi ngửi, mơ hồ không rõ nói: "Không cần tắm... Thơm."

Lục Khôn Đức cầm khăn lông cho tát lên mặt cậu, đứng dậy cảnh cáo nói: "Đừng nhúc nhích, anh đi tắm một cái, nếu khó chịu muốn ói thì kêu anh."

Lục Quân Cường cầm khăn lông đắp lên mắt, có lệ đáp ứng.

Lục Khôn Đức tắm xong liền thấy Lục Quân Cường đã dậy, ở thư phòng tháo một bức tranh sơn dầu xuống.

Lục Khôn Đức dựa vào khung cửa lau tóc, hỏi: "Không đi ngủ đi mở két sắt làm gì?"

Lục Quân Cường đã tỉnh rượu, quay đầu lại nhìn Lục Khôn Đức cười cười: "Em cất tiền lương của anh vào, như vậy mới yên tâm."

Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, nhìn Lục Quân Cường bỏ bốn trăm ba mươi mốt đồng của mình vào một cái phong thư dán kín lại, ở chỗ mép dán viết rõ ngày, vẻ mặt trịnh trọng đặt nó vào giữa một đống vàng thỏi cùng chứng minh bất động sản.
Lục Quân Cường treo tranh sơn dầu lên lại, Lục Khôn Đức nhìn cậu cười: "Tỉnh rượu rồi? Đồng Kha còn khuyến khích anh thừa dịp cơ hội tốt ngày hôm nay đè em."

"Đè em?" Lục Quân Cường hơi hơi nhìn xuống Lục Khôn Đức, cười hỏi, "Anh hai còn có ý tưởng này?"

Lục Khôn Đức ngượng ngùng cười cười, xoay người quay về phòng ngủ: "Không có... Mau ngủ đi, sắp mười hai giờ rồi."

Lục Quân Cường từ phía sau đuổi kịp Lục Khôn Đức, ôm lấy anh cùng nhau vào phòng ngủ.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại