Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
Chương 29
Đồng Kha "a" một tiếng, trong điện thoại truyền ra tiếng Lục Khôn Đức: "Tiểu Quân?"
"Anh hai!" Lục Quân Cường cảm thấy cả người không còn sức lực, thở gấp nói, "Anh bị cách ly sao? Thế nào? Sao lại tắt máy?!"
Trong điện thoại là tiếng Lục Khôn Đức thở dài nhẹ nhõm: "Anh gọi điện thoại cho em... Em không bắt máy, giận anh sao? Di động hết pin, vừa rồi tự động tắt máy, đang muốn mượn Đồng Kha..."
Lục Khôn Đức cho rằng Lục Quân Cường còn giận, nói: "Tiểu Quân anh không có việc gì, cách ly là của phần mềm công trình chuyên nghiệp, tụi anh bên này không có việc gì, lập tức sẽ đến lượt anh kiểm tra, nhiệt độ cơ thể rất bình thường, một lát là có thể đi ra ngoài rồi."
Lục Quân Cường thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Em ở cửa chờ anh, khi nào xong thì trực tiếp đi thẳng ra ngoài."
(1)Ló đầu ra nhìn tứ phía
Lục Quân Cường chờ Lục Khôn Đức đi tới liền kéo anh lên xe nhanh chóng rời khỏi đại học Hưng Bang, về đến nhà chưa kịp đóng cửa Lục Quân Cường liền ấn anh ở trên cửa, điên cuồng hôn sâu.
Lục Quân Cường một bên mãnh liệt hôn Lục Khôn Đức một bên nỉ non: "May mắn không phải anh... Mấy ngày nay em hối hận muốn chết, ngày đó không nên phát giận với anh... Vừa rồi không nên không nghe điện thoại của anh, có tức em không? Hửm? Giận em không..."
Lục Khôn Đức bị hôn không thở nổi, nhưng vẫn thuận theo ôm lấy cậu, ngực kịch liệt phập phồng, nhỏ giọng nói: "Không giận... Nhớ em, ngày nào cũng nhớ em hết..."
Lục Khôn Đức gật gật đầu, nước mắt chầm chậm chảy ra, chân gập lên tận lực phối hợp với động tác của cậu...
...
Lục Quân Cường sủng nịch ôm Lục Khôn Đức vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, nhỏ giọng nói: "Còn đau phải không?"
Lục Khôn Đức nhắm hai mắt, ở trên vai cậu cọ vài cái, mơ hồ không rõ nói: "Có chút... Chảy máu rồi đi, em cái đồ cầm thú này..." Lục Quân Cường cười cười, hôn hôn trán anh, cẩn thận đưa tay duỗi đến phía sau.
"Đừng phá, có hơi sưng, thịt hơi nhô ra bên ngoài một chút..."
Lục Khôn Đức lập tức bịt miệng cậu lại, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Lần nào cũng vậy... Em không chịu nhẹ chút."
Lục Khôn Đức hít hít mũi, nói: "Không có, mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể rồi báo qua điện thoại cho đạo viên... Chờ có thông báo mới đi học lại."
Lục Quân Cường gật đầu, từ sau khi SARS bắt đầu hoành hành thì đây là lần đầu tiên gặp được chuyện thư thái, cậu điều chỉnh một tư thế thoải mái cho Lục Khôn Đức rồi ôm anh cùng đi vào giấc ngủ...
Ảnh hưởng của dịch bệnh SARS đối với Đức Mỹ gia vượt qua suy đoán Lục Quân Cường, cũng may tới cuối tháng tư nhà nước liền ra chính sách khẩn cấp ứng đối thời kỳ SARS, doanh nghiệp chuyên kinh doanh ăn uống được năm loại phúc lợi, tạm thời giảm bớt ảnh hưởng bệnh dịch đối với ngành dịch vụ ăn uống.
Đức Mỹ gia không có khách, Lục Quân Cường vui vẻ buông tay cho Ngô Hạo quản, còn mình suиɠ sướиɠ ngốc trong nhà cùng Lục Khôn Đức.
Đợi mặt trời lên cao hai người mới không nhanh không chậm bò dậy, nhàn nhã ăn sáng xem báo.
Lục Khôn Đức không chút để ý lật báo nói: "Trên đây nói... Cây kim ngân hoa, có thể dùng để phòng bệnh, thật không? Nói là lúc này trong tiệm thuốc đều không còn bán nữa."
Lục Quân Cường cúi đầu uống xong cháo, ngẩng đầu nhìn tờ báo, hờ hững nói: "Không nhất định đi, có chuyên gia nói cái gì hữu dụng, mọi người liền tranh nhau như ong thấy mật, không nhiễm bệnh chưa chắc dùng được."
Lục Khôn Đức "ừa" một tiếng, lật báo tiếp tục xem, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải chứ... Đề thi tuyển sinh cấp ba năm nay chỉ kiểm tra ngữ số, nếu là anh năm ấy thì tốt rồi, Tiểu Quân?"
"Hả?" Lục Quân Cường được gọi hồn về, bừng tỉnh nói, "Làm sao vậy?"
"Nghĩ gì đó?"
Lục Quân Cường khụ một tiếng, nói: "Em nghĩ... Chút nữa ăn tối xong nhờ Vu Hạo Phong đến bệnh viện một chuyến, lấy một ít cây kim ngân hoa ra."
"Phốc..." Lục Khôn Đức bật cười, "Không phải em nói không dùng được sao?"
Lục Quân Cường ăn cơm, nghĩ nghĩ nói: "Cũng không riêng gì vì cái này, trước đó vài ngày Vu Hạo Phong có nói với em... một loại thuốc, cho anh dùng, mấy ngày hôm trước em nói sẽ qua chỗ anh ta lấy, mà vẫn chưa đi."
Lục Khôn Đức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi: "Thuốc gì vậy? Đắng không?"
Lục Quân Cường đứng lên thu thập chén đũa không trả lời, Lục Khôn Đức lại hỏi một lần nữa mới có lệ nói: "Em cũng không rõ lắm, nghe anh ta nói cho Đồng Kha dùng khá tốt, em nhờ anh ta khi nào phối thuốc nữa thì làm thêm cho anh một phần."
Lục Khôn Đức gật gật đầu, theo cậu vào phòng bếp dọn dẹp, nghĩ thầm thuốc Vu Hạo Phong phối cho Đồng Kha, hẳn là sẽ không quá khó uống, lại nói ngày thường cũng không có thấy Đồng Kha uống thuốc gì.
Chờ đến tối khi Lục Khôn Đức nhìn thấy Lục Quân Cường lấy "thuốc" về tới thì không còn suy nghĩ đó nữa.
Lục Khôn Đức tới khi đi ngủ mới hiểu rõ cách dùng loại "thuốc" này, vô cùng hoảng sợ trốn trong chăn, âm thanh run rẩy: "Tiểu... Tiểu Quân, anh không cần dùng cái này... Em đừng tới đây, anh tuyệt đối không cần! Vu Hạo Phong là đồ điên!"
Lục Quân Cường dở khóc dở cười, chỉ có thể nhỏ nhẹ dỗ dành: "Đồng Kha đã dùng non nửa năm rồi, hiệu quả thật sự tốt, nghe lời nào..."
"Không cần!" Lục Khôn Đức mới vừa rồi ở trong chăn lăn lộn đầu bù tóc rối, nhìn qua càng giống như con mèo nhỏ xù lông, phát điên nói: "Đồng Kha thế mà lại nhịn nửa năm! Anh không chịu! Thật là đáng sợ..."
Nói xong sợ hãi nhìn thuốc trong tay cậu, không... nói đúng ra, là... thuốc đạn.
Cái này là một phương thuốc Vu Hạo Phong xin ở chỗ ân sư của hắn. Chuyện phòng the giữa nam nam, cho dù cẩn thận như thế nào, về lâu về dài bên nhận đều sẽ có chút ốm đau không dễ mở miệng, thuốc này được đặc biệt phối chế dành cho loại sự tình này, thuộc tính ôn hòa bổ dưỡng, trong thời gian ngắn không thấy hiệu quả, nhưng trường kỳ sử dụng chẳng những có thể tránh loại đau ốm này, mà còn có thể bồi bổ thân thể.
Vu Hạo Phong tự mình chọn nguyên liệu tốt nhất, lại dùng dụng cụ tinh chế thành thuốc đạn, nhớ tới chuyện của Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường, lần này khi phối thuốc làm thêm một phần cho cậu.
Lục Quân Cường cầm thuốc ngồi trên giường, cách một lớp chăn đẩy đẩy Lục Khôn Đức: "Quá chiều anh rồi phải không? Nghe lời! Cái này tốt cho thân thể, quen rồi sẽ ổn thôi, ha?"
Lục Khôn Đức từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, ủy khuất nói: "Em... Em có phải chê anh... chê anh lỏng?"
Lục Quân Cường bị chọc tức nghẹn một hơi, vỗ lên mông anh một cái, nói: "Nói bừa cái gì?! Ra đây! Hiện tại không thèm để ý về sau già rồi có mình anh chịu, ra đây!"
Bị rống lên mới biết phối hợp, Lục Khôn Đức lắp bắp bò ra, chôn mặt trong gối đầu đưa lưng về phía Lục Quân Cường, thẳng đến khi cậu đẩy viên thuốc vào trong thân thể rồi kéo quần lên cho mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng một mảnh.
"Có cái gì mà ngượng ngùng, sau này mỗi buổi tối đều phải dùng, nhớ chưa?" Lục Quân Cường từ phía sau ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Ngại cái gì? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta sẽ bên nhau cả đời, có rất nhiều chuyện đều phải nghĩ tới đúng không, lại không có ai khác biết."
Lục Khôn Đức đỏ mặt ừ một tiếng, cầm quyển sách bò sang một bên, còn thường xuyên không thoải mái nhúc nhích.
Lục Quân Cường sợ anh khó chịu, dựa ở bên người anh, nhỏ giọng hỏi: "Khó chịu sao?"
Lục Khôn Đức cũng không nói lên được là cảm giác gì, thuốc đạn rất nhỏ, chỉ cỡ ngón út, mặt ngoài cũng trơn, nhưng chỗ đó có chứa dị vật... Anh luôn cảm thấy quái quái.
"Quen là ổn rồi, kiên nhẫn một chút." Lục Quân Cường lại an ủi Lục Khôn Đức thêm một lúc, cũng cầm sổ sách của công ty ở một bên nhìn. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ vỗ anh vài cái, như là đang dỗ anh ngủ.
Lục Khôn Đức đêm đó chít chít đến khuya mới ngủ, từ đó bắt đầu mỗi ngày đáng thương "dùng thuốc", may là tới nửa tháng sau bắt đầu thích ứng, cũng cảm giác được một ít chỗ tốt.
...
Tình hình dich bệnh SARS dần dần được khống chế, nhà nước cũng đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc có khả năng trị liệu, só lượng người nhiễm bệnh trong thành phố không còn tăng nhiều nữa, người đi trên đường cũng dần dần tăng lên, các doanh nghiệp có xu thế phục hưng.
Nhưng Lục Quân Cường ngốc ở nhà lười biếng, không chịu ra cửa, Đức Mỹ gia vẫn là Ngô Hạo bận rộn quản lý, Lục Quân Cường chỉ việc mỗi ngày ở nhà xem sổ sách được đưa tới, toàn bộ giải quyết qua điện thoại, còn lại phần lớn thời gian toàn dùng để cùng Lục Khôn Đức chơi game, xem phim, ngày ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã.
Thời tiết dần ấm lên, bất tri bất giác đã đến tháng bảy, Lục Khôn Đức ở nhà ngây người gần ba tháng, lúc này lại sắp nghỉ hè, rảnh rỗi ở nhà quá lâu, Lục Quân Cường lại không cho anh đi ra ngoài, cả người buồn đến nổi rôm.
"Nổi rôm? Nhiệt độ điều hoà cao quá sao?" Lục Quân Cường vùi ở trong một đống tư liệu đầu cũng không nâng, "Anh không thể... ừm không thể luôn chỉnh điều hoà thấp được, dễ bị cảm mạo."
Vừa vào hạ Lục Quân Cường liền lắp điều hòa trong nhà, rốt cuộc không còn giống năm rồi phải dựa vào hai cái quạt điện cũ kỹ vượt qua mùa hè dài đằng đẵng.
"Anh không phải bị nóng!" Lục Khôn Đức chơi hai cái tài khoản game đều full cấp, lại không giống cậu luôn bận việc, cả người rảnh rỗi đến hốt hoảng, "Anh muốn ra ngoài!"
Lục Quân Cường rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hàng lông mày đẹp nhăn lại, một tay nhéo nhéo ấn đường, nói: "Đi ra ngoài làm cái gì?! Em cả ngày nhiều chuyện như vậy đều tận lực không đi, lỡ như bị nhiễm bệnh thì làm sao?!"
Bị cậu giáo huấn Lục Khôn Đức uể oải, gần đây hình như Lục Quân Cường đang bận đại sự gì đó, thường xuyên gọi điện thoại đến tối, ngủ thì ít, tính tình cũng lớn hơn nhiều.
Lục Quân Cường thở dài, nhỏ giọng nói: "Anh hai cảm thấy chán, đúng không? Là em không tốt, nhưng cẩn thận một chút không sai được, nha... Chờ đến... chờ một tháng nữa, em có món quà cho anh, đến lúc đó anh liền không còn nhàm chán."
Lục Khôn Đức "a" một tiếng không nói lời nào, chạy đến phòng khách chơi với Tiền Nhiều Hơn.
Tới tối Lục Khôn Đức lại bắt đầu lăn lộn, Lục Quân Cường thật sự nhịn không nổi, đồng ý chờ đến chín giờ khi người ít đi sẽ ra ngoài đi bộ một chút.
Mấy tháng này luôn sợ bị nhiễm bệnh, bình thường mỗi ngày hai lần dẫn chó đi dạo cũng hủy bỏ, cũng may Tiền Nhiều Hơn dễ dỗ hơn Lục Khôn Đức, dụ dụ vài câu liền không còn cáu kỉnh, hàng ngày ở trong phòng khách nhảy nhót lung tung cũng có thể tự vui vẻ.
Lúc này được thả ra nghe bên ngoài không có mùi nước sát trùng và mùi dấm, Lục Khôn Đức và Tiền Nhiều Hơn đều lệ rơi đầy mặt: đã lâu thật lâu rồi.
Tiền Nhiều Hơn vui vẻ chạy tới chạy lui, kêu ngao ngao nửa ngày, run run lông nhảy tưng tưng, Lục Khôn Đức cười ha hả nhìn nó, ai ngờ Tiền Nhiều Hơn chỉ đang làm nóng người, giãn gân cốt xong rồi nhìn bên ngoài hàng rào gỗ cao một mét của công viên nhỏ của tiểu khu nóng lòng muốn thử, Lục Khôn Đức sợ tới mức vội vàng kêu nó trở về.
Tiền Nhiều Hơn vây quanh Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường chạy tới chạy lui, Tiền Nhiều Hơn đã thành niên, đứng trên hai chân có thể bổ nhào lên vai Lục Khôn Đức, bình thường lúc đứng cũng sớm qua tầm tay anh, bởi vì không thuần chủng nên so với Samoyed cùng tuổi lớn hơn không ít, lông cũng dài hơn một chút.
Lục Khôn Đức hung hăng xoa cổ Tiền Nhiều Hơn, đáp lại sự hưng phấn của nó, cười nói với Lục Quân Cường: "Cảm thấy mấy tháng này nó lại lớn hơn... Ăn còn nhiều hơn hai chúng ta cơ mà."
Lục Quân Cường cũng đã hai ngày không ra cửa, đi trong bóng đêm một chút tâm tình cũng thả lỏng bớt, xoa xoa bộ lông rắn chắc của Tiền Nhiều Hơn, nắm tay anh, lắc lư tản bộ quanh công viên nhỏ.
Lục Khôn Đức đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: "Em hôm nay không phải nói tặng quà cho anh sao, là cái gì?"
Lục Quân Cường cười cười không nói lời nào, bị Lục Khôn Đức gặng hỏi, cười nói: "Không nói, tự mình đoán đi, cho anh một tháng thôi, nhanh nào nhanh nào."
Lục Quân Cường giỏi nhất là giữ mình trầm ổn, Lục Khôn Đức làm gì cũng không hỏi ra được, anh càng động tâm, tò mò không thôi.