Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 17

(Phiên ngoại) Thật lâu thật lâu trước kia - Lục Quân Cường (2)

Lục Khôn Đức đùa nghịch cái Sony PJ 580 mới vừa mua, chỉnh tới chỉnh lui cái camera trên bàn trà, lại cảm thấy ánh sáng ở phòng khách quá mạnh, liền buông tất cả rèm xuống, chỉ bật mấy cái đèn. Lớn tiếng gọi Lục Quân Cường ở thư phòng trên lầu hai : "Tiểu Quân! Nhanh lên! Anh chuẩn bị xong hết rồi nè..."

Lục Khôn Đức ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, thay một cái áo khoác có mũ thoải mái, đối với bản thân trong màn hình vừa lòng gật gật đầu, lại hướng phía lầu hai kêu Lục Quân Cường vài tiếng: "Tiểu Quân! Nhanh lên!"

Lục Quân Cường ở thư phòng đang tỉ mỉ miêu tả với Vu Hạo Phong về bệnh trạng của Lục Khôn Đức, đã định xong thời gian cho anh đi kiểm tra, vội vàng dập điện thoại.

"Sao vậy? Anh làm gì đấy?" Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức đang ngồi ngay ngắn trên thảm trải trên mặt đất, "Anh định làm gì vậy?"


Lục Khôn Đức nháy mắt cười cười: "Ký sự yêu đương! Đồng Kha nói với anh, rất nhiều người quay cái này, mỗi năm quay một lần... Đến khi già rồi xem lại rất thú vị, em phối hợp chút nào."

Lục Quân Cường cười cười, cũng ngồi xuống bên người anh, đối với màn ảnh nói: "Bắt đầu đi."

"Được được," Lục Khôn Đức lấy kịch bản đã sớm chuẩn bị ra, nghiêm trang nói: "Hiện tại là ngày 29 tháng 2 năm 2012, là ngày rất đáng giá kỷ niệm, cách bốn năm một lần, hôm nay thời tiết thực tốt, có chút gió, đại khái chắc là cấp hai... hoặc là cấp ba..."

Lục Quân Cường nhẫn nhịn nghe cái opening dài dòng của Lục Khôn Đức, bắt đầu câu hỏi thứ nhất.

Lục Khôn Đức dùng giọng nói khô khan đọc câu hỏi: "Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi hai vị trong một năm này đối với người yêu thay đổi cái gì nhiều nhất?" Sau khi đọc xong Lục Khôn Đức nhanh chóng biến lại hình thức bình thường, cao hứng phấn chấn khoe khoang với màn ảnh: "Tiểu Quân sẽ kiếm tiền! Quả thực chính là máy in tiền! Chúng tôi không bao giờ sẽ bởi vì chuyện tiền nong mà %¥@&..."


Lục Quân Cường: "......"

Chờ Lục Khôn Đức lảm nhảm xong, Lục Quân Cường mới tổng kết một câu: "Anh hai cũng rất yêu tôi, tôi thực quý trọng."

"Câu hỏi thứ hai, xin hỏi hai vị trong một năm này không hài lòng người yêu nhất ở điểm nào?"

Lục Khôn Đức lại thay đổi hình thức, tiếp tục lảm nhảm...

Lục Quân Cường: "Toàn bộ đều rất vừa lòng."

"Câu hỏi thứ ba, xin hỏi hai vị trong một năm này đối với chính mình có gì không hài lòng?"

Lục Khôn Đức: "Không có!"

Lục Quân Cường: "......"

Lục Quân Cường nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói: "Tôi trước kia làm rất nhiều chuyện quá phận với anh hai, tôi sẽ bồi thường anh, sẽ không khi dễ anh."

"Câu hỏi thứ tư, xin hỏi hai vị mong muốn cùng nhau dắt tay đi tiếp năm nay như thế nào?"

Lục Khôn Đức: "Cứ tiếp tục như vậy là được."

Lục Quân Cường: "Tình cảm ổn định, buôn bán lại tốt một chút, cho anh hai sinh hoạt càng tốt hơn."


"Câu hỏi thứ năm, nguyện vọng lớn nhất đối với người kia?"

Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ: "Tiểu Quân vẫn yêu tôi nhiều như vậy! Vẫn có thể kiếm nhiều tiền như vậy!"

Lục Quân Cường: "Có thể cùng anh hai tiếp tục sinh hoạt như vậy."

Năm câu hỏi đáp xong, Lục Quân Cường cùng Lục Khôn Đức hôn nhau một cái, nhiệm vụ hoàn thành.

Lục Quân Cường thở phào, vừa rồi có chút khẩn trương, Lục Quân Cường cười cười: "Anh hai nếu thích loại này em có thể tìm một công ty thu hình, sẽ chuyên nghiệp hơn một chút." Lục Khôn Đức lại chẳng hề để ý lắc đầu, cầm lấy camera, nói: "Không cần phải phức tạp vậy đâu, dù sao cũng chỉ có chúng ta xem thôi, anh cắt nối biên tập một chút là được... Tiểu Quân!"

Lục Khôn Đức lệ rơi đầy mặt: "Anh chưa mở máy, không ghi được gì hết... Mình đến quay lần nữa đi..."
Lục Quân Cường: "......"

Lục Quân Cường hoàn toàn không có khó chịu, lên tinh thần bồi Lục Khôn Đức ghi lại một lần, tự mình giám chế, phục chế rồi mới cho Lục Khôn Đức cắt nối biên tập, hai người đều rất ăn ảnh, bộ dáng ngồi xếp bằng trên thảm thập phần ấm áp, toàn bộ video chỉ vài phút, nhưng lại rất tinh xảo, lúc kết thúc Lục Khôn Đức tiến đến trước màn ảnh, nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta làm ký sự yêu đương, về sau năm năm, mười năm, hai mươi năm chúng ta đều sẽ ở bên nhau, chúng ta còn sẽ có rất nhiều thứ rất nhiều lần như thế này nữa! Hẹn sang năm nhé!"

Màn ảnh đóng lại, một mảnh tối đen.

... ...

Lục Quân Cường trở lại biệt thự trên đường Thiên Thọ, sửa sang lại những tư liệu cuối cùng cần chuẩn bị, đặt vào trong tủ sắt ở phía sau bức ảnh trong thư phòng, khóa kỹ.
Trong bức ảnh là Lục Quân Cường và Lục Khôn Đức ở vườn cây chụp một bức, hai người ôm lấy nhau ngồi dưới đất, ánh hoàng hôn ấm áp từ phía sau chiếu tới, phủ lên hai người một mảnh kim quang. Phía sau hai người, là từng mảng lớn hoa bách hợp hoang.

Lục Quân Cường dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lục Khôn Đức trong ảnh chụp, dịu dàng cười.

Lục Quân Cường ngồi vào ghế, lấy một tờ ghi chú ra, cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ là đang tìm từ ngữ. Trầm mặc thời gian rất lâu mới bắt đầu hạ bút, mỗi bút một chữ, viết cho Lục Khôn Đức đang ở viện điều dưỡng ngủ say lời cáo biệt.

Tận lực viết thật nắn  nót từng chữ viết vốn không được đẹp lắm của mình, Lục Quân Cường dường như đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Lục Khôn Đức khi anh nhìn thấy tờ giấy này, Lục Quân Cường cười tự giễu, dừng bút, nhẹ nhàng thổi khô mực, cẩn thận bỏ vào một cái phong thư.
Lục Quân Cường đột nhiên nhớ tới có lần đã từng cùng Lục Khôn Đức ở rạp hát xem một hồi ca vũ kịch, Lục Quân Cường nghe không hiểu tiếng Anh, hai giờ đồng hồ ngồi nghe mơ màng sắp ngủ, nhưng lúc sắp kết thúc Lục Khôn Đức giúp cậu phiên dịch một đoạn thì cậu vẫn luôn nhớ rõ.Trên sân khấu nam tử anh tuấn trẻ tuổi uống độc dược, nói bằng giọng nghèn nghẹn ---

Anh muốn ở đây, ở đây với lũ a hoàn của em, những giòi bọ!

Ôi, đây sẽ là nơi an nghỉ mãi mãi của ta; ta sẽ giằng ra khỏi xích xiềng của các hung tinh nắm xương thịt đã chán mùi trần thế này!

Đôi mắt ta ơi, hãy nhìn một lần cuối;

Đôi cánh tay ta ơi, hãy ôm một lần cuối!

Và hỡi đôi môi của ta, nơi hơi thở vào ra, hãy hôn một cái hôn trung thực để ký kết vĩnh viễn với tử thần tham lam. (1)

(1) Trích "Romeo và Juliet"
Lục Quân Cường hiện tại còn nhớ rõ bộ dáng cùng lời nói Lục Khôn Đức thấp giọng phiên dịch một đoạn này cho cậu, rõ ràng trước mắt.

Lục Quân Cường cười cười, hiện thực cùng đồng thoại luôn luôn không giống nhau, trong đồng thoại Romeo có thể cùng ái nhân cáo biệt, cậu lại chỉ có thể tránh ở trong bóng tối lẳng lặng chờ đợi cái chết đến gần.

Lục Quân Cường gọi điện thoại cho Vu Hạo Phong, nói vài câu, không tắt máy đặt ở trên bàn sách. Lục Quân Cường lấy súng lục đặt trong ám cách ở bàn làm việc ra, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, lẳng lặng đứng, giống như một quốc vương cao ngạo mà cô độc.

Cùng thời gian đó ở văn phòng luật sư, luật sư Vương nhận được mấy trang fax cuối cùng, sửa sang lại đặt vào túi hồ sơ. Luật sư Vương nhìn túi hồ sơ mà lắc đầu, không rõ mấy kẻ có tiền suy nghĩ cái gì, tuổi còn trẻ đã đem hết di sản đi uỷ thác, còn là để lại hết cho anh trai.
Cùng thời gian đó ở ngoại ô phía nam, Vu Hạo Phong mở cửa xe thể thao đeo tai nghe lên, nghẹn ngào rống to với người trong điện thoại, kim đồng hồ đo tốc độ điên cuồng đong đưa. Vu Hạo Phong cũng không thèm nhìn xông qua đèn đỏ, một giọt nước mắt rớt lên mu bàn tay trên tay lái.

Cùng thời gian đó ở viện điều dưỡng, Lục Khôn Đức lẳng lặng ngủ say, một bàn tay để ở bên ngoài tấm chăn tuyết trắng xoã tung, bất an vô ý thức động đậy, như là cần phải bắt được gì đó. Lục Khôn Đức trong mộng về tới khi còn nhỏ, ba nghiêm túc trầm mặc, mẹ ôn nhu dịu hiền, còn có em trai xinh đẹp không thể tưởng tượng, luôn thích dính chặt lấy mình. Lục Khôn Đức nhỏ giọng nỉ non: "Tiểu Quân...", bên khóe mắt trượt xuống một giọt lệ, cùng nhau biến mất trong bóng đêm.

Lục Quân Cường đi đến bàn sách cầm lấy di động, hờ hững nói: "Sau khi phẫu thuật kết thúc, mang trái tim của anh hai đặt vào trong thân thể của tôi rồi hãy hạ táng... Chăm sóc cho anh ấy, mấy năm nay... cảm ơn." Lục Quân Cường bỏ điện thoại xuống, không để ý tới Vu Hạo Phong đang điên cuồng rống to, đi đến trước cửa sổ trầm mặc nhìn sao sáng trên bầu trời đêm bên ngoài, thành kính hứa nguyện: Em hy vọng, trái tim ô hắc dơ bẩn của em sẽ được gột rửa trong thân thể thuần tịnh vô xuyết(2) của anh.
(2) Trong sạch, không lẫn tạp chất

Em hy vọng, cơ thể tràn đầy tội nghiệt của em sẽ bởi vì trái tim tinh xảo của anh mà có thể được tinh lọc cứu rỗi.

Em hy vọng, trái tim em có thể giúp anh vượt qua cuộc hành trình này vĩnh viễn bình an.

Em hy vọng, trái tim anh có thể bầu bạn với em xuyên qua đêm dài vĩnh viễn không hề cô độc.

"Đoàng!"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại