Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm
Chương 18
Sáng sớm hôm sau, thời tiết nắng ráo, ánh dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, rọi lên chiếc giường rộng lớn và ngăn nắp.
Trên chiếc giường đôi trắng như tuyết, hai người đàn ông còn trẻ tuổi đang nằm ngủ, trong đó có một người rõ ràng rất sợ lạnh, cuộn tròn lấy toàn bộ chăn lên người mình, người kia lại rất tùy tiện, chỉ đắp một tấm chăn lông hơi mỏng bên hông, thoải mái duỗi tay chân.
Tuy ở giữa cách nhau một khoảng cánh tay, nhưng tay hai người lại khẽ nắm lấy nhau dưới ổ chăn. Mười ngón tay đan vào nhau, thoạt nhìn có vẻ hơi mờ ám.
An Lạc từ từ mở mắt, gần như trong chớp mắt tỉnh táo, cơ thể anh lập tức kéo căng.
Anh nhanh nhạy nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi —— giường mềm mại, tường màu vàng ấm áp, đèn chùm tinh xảo trên cao, mắc áo treo quân phục —— Đây hiển nhiên không phải phòng ngủ trong nhà, nơi này vô cùng xa lạ.
Vừa tỉnh dậy thấy thay đổi sang phòng ngủ khác đã đủ đáng sợ lắm rồi, vậy mà đáng sợ hơn chính là, trên giường ngủ còn có một người khác. Hơi thở ấm áp đều đều phe phẩy sau gáy mình, hiển nhiên là người kia đang ngủ say.
Sẽ không phải là… lại trùng sinh tới một nơi khác nữa đấy chứ?
An Lạc giật mình, cứng ngắc quay đầu lại, bỗng nhiên thấy khuôn mặt của môt chàng trai trẻ tuổi gần ngay trong gang tấc ——
Không còn ánh mắt thường ngày khiến người khác có cảm giác áp bách, nhuệ khí trên người An Trạch đang ngủ đã biến mất đi rất nhiều, mấy sợi tóc đen nhánh rũ xuống che khuất lông mi, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi kiên nghị, làm cho cậu trong giấc ngủ say trông cực kỳ khôi ngô. Nếu có nhiếp ảnh gia đúng lúc chụp được bức ảnh này, hoàn toàn chẳng cần phải chỉnh sửa gì mà có thể trực tiếp đem làm người mẫu trang bìa luôn.
Đáng tiếc, An Lạc lúc này không có tâm trạng thưởng thức dung mạo đẹp đẽ của cậu em này. Nhìn An Trạch ngủ say bên cạnh, trong lòng An Lạc chỉ cảm thấy phản cảm và bài xích. (nội chuyện anh nghĩ ra chụp ảnh làm bìa tạp chí cũng đủ thấy anh có tâm trạng thưởng thức tn rồi ;]]]]]])
Anh chưa từng ngủ chung với bất kì ai, phòng ngủ, giường, những thứ này với anh mà nói giống như là vỏ ngoài dày đặc bảo vệ trái tim, không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện xâm phạm lãnh địa của riêng mình.
An Trạch thế nào lại ngủ bên cạnh?
Thậm chí còn nắm tay anh?!
Theo lý thuyết, có người tới gần phòng ngủ, An Lạc nhất định sẽ cảnh giác mà tỉnh lại mới phải. Nhưng tối hôm qua bị đưa đến phòng ngủ khác, anh lại hoàn toàn không phát hiện, cả một đêm thậm chí không gặp bất kì ác mộng nào, với người thường xuyên mất ngủ như An Lạc mà nói, tình huống ngủ say như thế này tuyệt nhiên không có khả năng phát sinh.
Giải thích duy nhất, chính là do tác dụng của thuốc.
Chỉ sau khi uống thuốc ngủ, anh mới có thể ngủ sâu như vậy, đồng thời không có bất kì mộng mị nào.
… Là bị bỏ thuốc ngủ?
An Lạc khẽ nhíu mày, anh không cho rằng việc mất trí nhớ cộng thêm hai chân tàn phế của mình sẽ có giá trị lợi dụng nào, như vậy, mục đích của việc An Trạch bỏ thuốc ngủ mà còn mang anh đi là vì cái gì đây?
Thấy An Trạch khẽ giật mí mắt dường như sắp tỉnh dậy, An Lạc lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Dù mục đích của cậu ta là gì, An Lạc tạm thời chưa muốn xung đột thẳng thừng với cậu em này. Tranh chấp bằng miệng lưỡi hoàn toàn không cần thiết, bằng vũ lực rõ ràng sẽ ở thế bất lợi, không nên vật lộn ngu xuẩn trong trường hợp này, trước mắt nên giữ nguyên vẻ bình tĩnh, yên lặng quan sát thay đổi bên ngoài.
An Lạc cấp tốc trấn định lại, duy trì hô hấp đều đều của người đang ngủ nên có.
An Trạch quả nhiên thức dậy, một hồi sột soạt dường như là đang mặc quần áo, sau đó, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên mang theo chút khàn khàn khêu gợi: “Anh… dậy chưa?"
An Lạc không trả lời.
An Trạch im lặng trong chốc lát, lại gần nhẹ nhàng hôn lên mí mắt An Lạc, “Chưa dậy thì ngủ thêm một chút nữa, giờ vẫn còn sớm."
Tiếp theo, cậu mặc quần áo đứng dậy, ra cửa sổ lấy điện thoại.
Dường như sợ đánh thức người trên giường, cậu ra ban công phụ của phòng ngủ gọi điện, âm thanh cũng đè nén cực thấp. May mà thính lực của An Lạc cực kỳ tốt, vểnh tai lên cũng có thể mang máng nghe được sơ sơ.
An Trạch gọi thẳng tới tập đoàn Hoa An.
Tiếp điện thoại là trợ lý lễ tân, giọng phụ nữ vô cùng dứt khoát: “Xin chào, đây là tập đoàn Hoa An, xin hỏi ngài là ai?"
An Trạch thấp giọng nói: “Nối máy giúp tôi tới phòng làm việc của Chủ tịch, tôi là An Trạch."
Bên kia nhanh chóng chuyển sang nội tuyến, “Chủ tịch An, cậu Tư tìm ngài…"
Bíp bíp hai tiếng, điện thoại được kết nối, An Úc Đông tiếp điện thoại, hỏi ngay: “Chuyện gì vậy An Trạch? Mới sáng sớm đã gọi điện cho bố, sao không dùng di động?"
An Trạch bình tĩnh nói: “Tối hôm qua anh được con đưa đến quân khu cả đêm, con nói với bố một tiếng."
An Úc Đông vô cùng kinh ngạc, “Con đưa anh đến quân khu làm gì?!"
An Trạch đáp: “Con phát hiện trong phòng anh có máy nghe trộm, nếu con đoán không sai, di động của bố chắc hẳn là cũng có virus nghe trộm, đây là nguyên nhân con gọi thẳng tới phòng làm việc."
“…" An Úc Đông im lặng.
An Trạch thấp giọng: “Anh ở nhà cũng không an toàn, vậy nên, con quyết định đưa anh đến đây, đích thân chăm sóc."
An Úc Đông nói: “Ý của con là, trong nhà có người muốn hại anh?"
An Trạch gật đầu, “Chuyện anh mất tích lần trước cũng không phải bình thường, chúng ta không nhận được bất cứ cuộc gọi yêu sách nào của bọn cướp, cảnh sát điều tra đến bây giờ hoàn toàn không có manh mối, bố cho rằng, đây chỉ là một cuộc bắt cóc đơn giản sao?"
“…" An Úc Đông nhíu mày.
“Nếu không phải đúng lúc có người đi qua phát hiện anh bị thương, có thể anh đã chết từ lâu rồi. Những kẻ đó hiển nhiên không phải vì tiền, mà là… muốn mạng của anh."
Giọng nói của An Trạch tuy gắng hết sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm điện thoại di động đã nắm chặt lại, “Bố, chuyện làm ăn của An gia có từng mạo phạm tới người nào không?"
An Úc Đông suy nghĩ một chút: “Ông nội con tính tình rất thẳng thắn, chuyện làm ăn mạo phạm tới người khác khẳng định là không tránh được, có điều, có lẽ là chưa đến nông nỗi có ai hận đến mức muốn báo thù chúng ta, hơn nữa anh con còn chưa chính thức làm việc ở tập đoàn Hoa An, cho dù bọn chúng muốn hạ thủ cũng không nhắm về phía An Lạc."
An Trạch quay đầu nhìn anh trai đang ngủ say trên giường, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, “Nói cách khác, không nhất định là kẻ thù kinh doanh, cũng có thể là nguyên nhân khác." Thoáng dừng lại, “Dù sao, ông nội vẫn chưa chính thức tuyên bố cuối cùng là ai sẽ kế thừa gia nghiệp An gia."
“An Trạch." An Úc Đông thấp giọng ngắt lời cậu, “Con đang hoài nghi An Nham và An Mạch?"
“Con hy vọng không phải là bọn họ." An Trạch thoáng dừng lại, “Có điều, dù là ai, con cũng sẽ không để hắn thực hiện được."
“…"
“Cứ như vậy nhé, bố đang bận, con cúp máy trước."
Điện thoại liền ngắt.
Nghe âm thanh bíp bíp liên hồi bên tai, An Úc Đông không khỏi nhíu chặt mày lại.
An Trạch từ nhỏ rất hiểu chuyện, rất ít khi khiến người nhà phải bận tậm tới mình, dù hồi đó quyết định vào trường quân đội, gia đình cũng không có ai phản đối cậu, bởi cậu từ xưa đến nay luôn là đứa lý trí và kiên định nhất trong mấy anh em, quyết định của cậu chưa hề có bất kì ai có thể lay động được.
Vậy mà, theo cậu chậm rãi lớn lên, An Úc Đông dần dần phát hiện, tâm tư của đứa con này càng ngày càng không rõ ràng. Cho đến cuộc đối thoại vừa rồi, giọng nói của An Trạch cũng lộ vẻ bình tĩnh và nguội lạnh, điều này khiến An Úc Đông đột nhiên ý thức được, đứa con trai này của mình đã trưởng thành rồi, thậm chí trưởng thành đến nỗi người làm cha như ông hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.
Nó đã có khả năng làm việc độc lập, thậm chí đối đầu trực tiếp với An gia rồi.
Nó bất chấp ý kiến của ông nội và bố, xem nhẹ nguyện vọng của An Nham và An Mạch, trực tiếp suốt đêm mang anh trai ra khỏi An gia, cách làm quả quyết như vậy, khiến tất cả mọi người không kịp có bất cứ phản ứng nào, đến khi mọi người biết chân tướng, thường thì ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi.
Ở trong quân đội đã lâu, nó dường như đã quen hình thức tư duy quân sự hóa, làm việc giống như tác chiến hành quân, xuất kỳ chế thắng*, một kích chính giữa, không dây dưa dài dòng, cũng không để lại cho người ta bất kì đường lui nào.
*Nguyên văn 出奇制胜, có nghĩa là chiến thắng phi thường, nhanh chóng, bất ngờ.
Ngay cả bố cũng không nói trước một lời, chỉ sau khi xong việc mới gọi điện thoại thông báo một tiếng. Tính cách khó nắm bắt này của An Trạch, khiến An Úc Đông vô cùng đau đầu.
Cau mày im lặng trong chốc lát, An Úc Đông cầm điện thoại di động trên bàn, ấn gọi tên một người tìm được trong danh bạ: “Alo, Bích Trân, khi nào thì bà về nước… Được, mau chóng trở về…"
***
Khi An Trạch từ ban công trở vào, An Lạc đã mở mắt. An Trạch đối diện với ánh nhìn của anh, giật mình, bấy giờ mới đi tới bên giường, khẽ giọng hỏi: “Anh dậy rồi? Tối hôm qua có ngủ ngon không?"
An Lạc nhìn cậu: “Uống thuốc ngủ, đương nhiên ngủ rất ngon."
Bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng kỳ dị một hồi.
Vẻ mặt của An Lạc hết sức trấn định, trấn định đến nỗi khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh. An Trạch im lặng nhìn anh, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Một lúc lâu sau, An Lạc mới mở miệng nói: “Không định cho tôi một lời giải thích sao?"
An Trạch nhìn thẳng vào mắt An Lạc, “Anh muốn nghe giải thích gì?"
An Lạc nói: “Giải thích chuyện tối hôm qua cậu cho thuốc ngủ vào thức ăn."
An Trạch thẳng thắn thừa nhận: “Anh yên tâm, thuốc em dùng chỉ có tác dụng gây ngủ trong thời gian không vượt quá 6 tiếng đồng hồ, cũng không có bất kì tổn hại nào tới thân thể con người, An Nham và An Mạch hiện tại có lẽ cũng đã tỉnh lại rồi."
“Tôi không có hứng thú truy cứu cậu cho tôi dùng thuốc gì, tôi chỉ muốn biết… Cậu hao tâm tổn sức như vậy bắt tôi đi, rốt cuộc là có mục đích gì?"
An Trạch im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Nhanh như vậy mà đã liên tưởng thành chuyện em bắt cóc anh, lợi dụng điểm xấu của anh sao?"
An Lạc nhìn cậu, không trả lời.
An Trạch khẽ cười, “Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi, anh ạ."
Ánh nắng chiếu xuống, nụ cười nơi khóe miệng cậu dường như còn mang theo một nét cay đắng khó mà phát hiện được.
“Anh, theo lời anh nói em phát hiện trong khung ảnh có máy nghe trộm, trực giác của anh không sai, anh trước đó đích xác bị theo dõi, mà hiện tại hai chân của anh đi lại bất tiện, nếu có kẻ muốn hại anh, anh gần như không có đường sống nào đánh lại, không phải sao?"
“…" An Lạc im lặng.
“Em mang anh đi, chỉ là hy vọng anh không phát sinh bất cứ điều bất trắc nào." An Trạch dừng lại một chút, giọng nói cũng trở nên trầm thấp và thành khẩn hơn, “Nơi này là quân khu Tây Lâm, anh ở lại đây rất an toàn, em cũng đã liên hệ với chuyên gia khoa chỉnh hình tốt nhất của bệnh viện quân khu tới trị liệu cho anh…"
“Vậy có khác với giam lỏng không?" An Lạc cắt đứt lời cậu.
An Trạch lặng im chốc lát, “Vậy cứ cho là giam lỏng đi, dù sao trong lòng anh, em từ trước tới nay cũng chưa bao giờ là người tốt."
An Lạc nhíu mày nhìn cậu.
An Trạch thấp giọng: “Anh muốn cầu cứu, phản kháng, chạy trốn, hay an tâm ở lại đây, đối mặt với hiện thực?"
Bầu không khí có chút cứng ngắc.
Im lặng đối mặt giằng co một lúc lâu, An Lạc rốt cục cũng dời đường nhìn, khẽ nói: “Được rồi, tôi đối mặt với hiện thực."
“…" An Trạch có chút kinh ngạc nhìn anh, vốn tưởng rằng anh sẽ giận dữ mắng chửi mình một trận, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn bị anh mắng chửi, không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy, nhanh như thế đã chấp nhận hiện thực, dùng hai từ “Được rồi" để kết thúc cuộc đối thoại suýt chút nữa thì thành tranh cãi.
Bị em trai giam lỏng, còn có thể bình tĩnh như vậy… Cho dù mất trí nhớ, nhưng tính cách thật ra lại chẳng hề thay đổi một chút nào, giống như trước đây, kề con dao nhíp ngang cổ, anh cũng sẽ không một chút nhíu mày.
Nhìn sườn mặt không biểu cảm của anh, An Trạch không kìm được khẽ giọng hỏi: “Anh không giận em ư?"
An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, “Tại sao tôi phải giận cậu?"
“Em không quan tâm nguyện vọng của anh, lén mang anh đi, còn giam lỏng anh ở chỗ này."
“Chẳng sao cả." An Lạc nhẹ nhàng nhướn lông mày, “Chẳng qua chỉ là thay đổi phòng ngủ mà thôi. Ngày tiếp theo tôi còn phải nhờ vào cậu chăm sóc, kèn cựa với cậu cũng chẳng có tác dụng gì cả."
“…" An Trạch đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, hồi lâu cũng không biết nói cái gì mới tốt.
“Tôi muốn đi toilet, lại đây đỡ tôi." An Lạc vươn tay.
An Trạch vội vàng bước tới giường đỡ lấy tay anh, thuận tiện đẩy xe lăn qua, cẩn thận ôm anh đặt lên xe.
Thiếu tá An Trạch trước mặt người khác trước sau bình tĩnh như một, trước mặt anh trai An lạc, dường như cực kỳ bằng lòng làm một người hầu cúc cung tận tụy, vả lại có vẻ vô cùng hưởng thụ quá trình chăm sóc cho anh trai.
An Lạc cũng không để ý được cậu chăm sóc, nếu bị đưa đến quân khu Tây Lâm thành sự thực, việc có thể làm cũng chỉ là mau chóng điều chỉnh tâm trạng thích ứng, mau chóng dưỡng thương, làm cho hai chân mình có thể bước đi bình thường.
Về phần trong thời kỳ bó thạch cao chỉ có thể nhờ cậu ôm đến ôm đi, vấn đề thân thể tiếp xúc thân mật các thứ… Loại chuyện quấn quýt này quả thực là lãng phí thời gian, An Lạc quyết định dứt khoát bỏ qua.
Trên chiếc giường đôi trắng như tuyết, hai người đàn ông còn trẻ tuổi đang nằm ngủ, trong đó có một người rõ ràng rất sợ lạnh, cuộn tròn lấy toàn bộ chăn lên người mình, người kia lại rất tùy tiện, chỉ đắp một tấm chăn lông hơi mỏng bên hông, thoải mái duỗi tay chân.
Tuy ở giữa cách nhau một khoảng cánh tay, nhưng tay hai người lại khẽ nắm lấy nhau dưới ổ chăn. Mười ngón tay đan vào nhau, thoạt nhìn có vẻ hơi mờ ám.
An Lạc từ từ mở mắt, gần như trong chớp mắt tỉnh táo, cơ thể anh lập tức kéo căng.
Anh nhanh nhạy nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi —— giường mềm mại, tường màu vàng ấm áp, đèn chùm tinh xảo trên cao, mắc áo treo quân phục —— Đây hiển nhiên không phải phòng ngủ trong nhà, nơi này vô cùng xa lạ.
Vừa tỉnh dậy thấy thay đổi sang phòng ngủ khác đã đủ đáng sợ lắm rồi, vậy mà đáng sợ hơn chính là, trên giường ngủ còn có một người khác. Hơi thở ấm áp đều đều phe phẩy sau gáy mình, hiển nhiên là người kia đang ngủ say.
Sẽ không phải là… lại trùng sinh tới một nơi khác nữa đấy chứ?
An Lạc giật mình, cứng ngắc quay đầu lại, bỗng nhiên thấy khuôn mặt của môt chàng trai trẻ tuổi gần ngay trong gang tấc ——
Không còn ánh mắt thường ngày khiến người khác có cảm giác áp bách, nhuệ khí trên người An Trạch đang ngủ đã biến mất đi rất nhiều, mấy sợi tóc đen nhánh rũ xuống che khuất lông mi, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi kiên nghị, làm cho cậu trong giấc ngủ say trông cực kỳ khôi ngô. Nếu có nhiếp ảnh gia đúng lúc chụp được bức ảnh này, hoàn toàn chẳng cần phải chỉnh sửa gì mà có thể trực tiếp đem làm người mẫu trang bìa luôn.
Đáng tiếc, An Lạc lúc này không có tâm trạng thưởng thức dung mạo đẹp đẽ của cậu em này. Nhìn An Trạch ngủ say bên cạnh, trong lòng An Lạc chỉ cảm thấy phản cảm và bài xích. (nội chuyện anh nghĩ ra chụp ảnh làm bìa tạp chí cũng đủ thấy anh có tâm trạng thưởng thức tn rồi ;]]]]]])
Anh chưa từng ngủ chung với bất kì ai, phòng ngủ, giường, những thứ này với anh mà nói giống như là vỏ ngoài dày đặc bảo vệ trái tim, không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện xâm phạm lãnh địa của riêng mình.
An Trạch thế nào lại ngủ bên cạnh?
Thậm chí còn nắm tay anh?!
Theo lý thuyết, có người tới gần phòng ngủ, An Lạc nhất định sẽ cảnh giác mà tỉnh lại mới phải. Nhưng tối hôm qua bị đưa đến phòng ngủ khác, anh lại hoàn toàn không phát hiện, cả một đêm thậm chí không gặp bất kì ác mộng nào, với người thường xuyên mất ngủ như An Lạc mà nói, tình huống ngủ say như thế này tuyệt nhiên không có khả năng phát sinh.
Giải thích duy nhất, chính là do tác dụng của thuốc.
Chỉ sau khi uống thuốc ngủ, anh mới có thể ngủ sâu như vậy, đồng thời không có bất kì mộng mị nào.
… Là bị bỏ thuốc ngủ?
An Lạc khẽ nhíu mày, anh không cho rằng việc mất trí nhớ cộng thêm hai chân tàn phế của mình sẽ có giá trị lợi dụng nào, như vậy, mục đích của việc An Trạch bỏ thuốc ngủ mà còn mang anh đi là vì cái gì đây?
Thấy An Trạch khẽ giật mí mắt dường như sắp tỉnh dậy, An Lạc lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Dù mục đích của cậu ta là gì, An Lạc tạm thời chưa muốn xung đột thẳng thừng với cậu em này. Tranh chấp bằng miệng lưỡi hoàn toàn không cần thiết, bằng vũ lực rõ ràng sẽ ở thế bất lợi, không nên vật lộn ngu xuẩn trong trường hợp này, trước mắt nên giữ nguyên vẻ bình tĩnh, yên lặng quan sát thay đổi bên ngoài.
An Lạc cấp tốc trấn định lại, duy trì hô hấp đều đều của người đang ngủ nên có.
An Trạch quả nhiên thức dậy, một hồi sột soạt dường như là đang mặc quần áo, sau đó, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên mang theo chút khàn khàn khêu gợi: “Anh… dậy chưa?"
An Lạc không trả lời.
An Trạch im lặng trong chốc lát, lại gần nhẹ nhàng hôn lên mí mắt An Lạc, “Chưa dậy thì ngủ thêm một chút nữa, giờ vẫn còn sớm."
Tiếp theo, cậu mặc quần áo đứng dậy, ra cửa sổ lấy điện thoại.
Dường như sợ đánh thức người trên giường, cậu ra ban công phụ của phòng ngủ gọi điện, âm thanh cũng đè nén cực thấp. May mà thính lực của An Lạc cực kỳ tốt, vểnh tai lên cũng có thể mang máng nghe được sơ sơ.
An Trạch gọi thẳng tới tập đoàn Hoa An.
Tiếp điện thoại là trợ lý lễ tân, giọng phụ nữ vô cùng dứt khoát: “Xin chào, đây là tập đoàn Hoa An, xin hỏi ngài là ai?"
An Trạch thấp giọng nói: “Nối máy giúp tôi tới phòng làm việc của Chủ tịch, tôi là An Trạch."
Bên kia nhanh chóng chuyển sang nội tuyến, “Chủ tịch An, cậu Tư tìm ngài…"
Bíp bíp hai tiếng, điện thoại được kết nối, An Úc Đông tiếp điện thoại, hỏi ngay: “Chuyện gì vậy An Trạch? Mới sáng sớm đã gọi điện cho bố, sao không dùng di động?"
An Trạch bình tĩnh nói: “Tối hôm qua anh được con đưa đến quân khu cả đêm, con nói với bố một tiếng."
An Úc Đông vô cùng kinh ngạc, “Con đưa anh đến quân khu làm gì?!"
An Trạch đáp: “Con phát hiện trong phòng anh có máy nghe trộm, nếu con đoán không sai, di động của bố chắc hẳn là cũng có virus nghe trộm, đây là nguyên nhân con gọi thẳng tới phòng làm việc."
“…" An Úc Đông im lặng.
An Trạch thấp giọng: “Anh ở nhà cũng không an toàn, vậy nên, con quyết định đưa anh đến đây, đích thân chăm sóc."
An Úc Đông nói: “Ý của con là, trong nhà có người muốn hại anh?"
An Trạch gật đầu, “Chuyện anh mất tích lần trước cũng không phải bình thường, chúng ta không nhận được bất cứ cuộc gọi yêu sách nào của bọn cướp, cảnh sát điều tra đến bây giờ hoàn toàn không có manh mối, bố cho rằng, đây chỉ là một cuộc bắt cóc đơn giản sao?"
“…" An Úc Đông nhíu mày.
“Nếu không phải đúng lúc có người đi qua phát hiện anh bị thương, có thể anh đã chết từ lâu rồi. Những kẻ đó hiển nhiên không phải vì tiền, mà là… muốn mạng của anh."
Giọng nói của An Trạch tuy gắng hết sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm điện thoại di động đã nắm chặt lại, “Bố, chuyện làm ăn của An gia có từng mạo phạm tới người nào không?"
An Úc Đông suy nghĩ một chút: “Ông nội con tính tình rất thẳng thắn, chuyện làm ăn mạo phạm tới người khác khẳng định là không tránh được, có điều, có lẽ là chưa đến nông nỗi có ai hận đến mức muốn báo thù chúng ta, hơn nữa anh con còn chưa chính thức làm việc ở tập đoàn Hoa An, cho dù bọn chúng muốn hạ thủ cũng không nhắm về phía An Lạc."
An Trạch quay đầu nhìn anh trai đang ngủ say trên giường, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, “Nói cách khác, không nhất định là kẻ thù kinh doanh, cũng có thể là nguyên nhân khác." Thoáng dừng lại, “Dù sao, ông nội vẫn chưa chính thức tuyên bố cuối cùng là ai sẽ kế thừa gia nghiệp An gia."
“An Trạch." An Úc Đông thấp giọng ngắt lời cậu, “Con đang hoài nghi An Nham và An Mạch?"
“Con hy vọng không phải là bọn họ." An Trạch thoáng dừng lại, “Có điều, dù là ai, con cũng sẽ không để hắn thực hiện được."
“…"
“Cứ như vậy nhé, bố đang bận, con cúp máy trước."
Điện thoại liền ngắt.
Nghe âm thanh bíp bíp liên hồi bên tai, An Úc Đông không khỏi nhíu chặt mày lại.
An Trạch từ nhỏ rất hiểu chuyện, rất ít khi khiến người nhà phải bận tậm tới mình, dù hồi đó quyết định vào trường quân đội, gia đình cũng không có ai phản đối cậu, bởi cậu từ xưa đến nay luôn là đứa lý trí và kiên định nhất trong mấy anh em, quyết định của cậu chưa hề có bất kì ai có thể lay động được.
Vậy mà, theo cậu chậm rãi lớn lên, An Úc Đông dần dần phát hiện, tâm tư của đứa con này càng ngày càng không rõ ràng. Cho đến cuộc đối thoại vừa rồi, giọng nói của An Trạch cũng lộ vẻ bình tĩnh và nguội lạnh, điều này khiến An Úc Đông đột nhiên ý thức được, đứa con trai này của mình đã trưởng thành rồi, thậm chí trưởng thành đến nỗi người làm cha như ông hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.
Nó đã có khả năng làm việc độc lập, thậm chí đối đầu trực tiếp với An gia rồi.
Nó bất chấp ý kiến của ông nội và bố, xem nhẹ nguyện vọng của An Nham và An Mạch, trực tiếp suốt đêm mang anh trai ra khỏi An gia, cách làm quả quyết như vậy, khiến tất cả mọi người không kịp có bất cứ phản ứng nào, đến khi mọi người biết chân tướng, thường thì ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi.
Ở trong quân đội đã lâu, nó dường như đã quen hình thức tư duy quân sự hóa, làm việc giống như tác chiến hành quân, xuất kỳ chế thắng*, một kích chính giữa, không dây dưa dài dòng, cũng không để lại cho người ta bất kì đường lui nào.
*Nguyên văn 出奇制胜, có nghĩa là chiến thắng phi thường, nhanh chóng, bất ngờ.
Ngay cả bố cũng không nói trước một lời, chỉ sau khi xong việc mới gọi điện thoại thông báo một tiếng. Tính cách khó nắm bắt này của An Trạch, khiến An Úc Đông vô cùng đau đầu.
Cau mày im lặng trong chốc lát, An Úc Đông cầm điện thoại di động trên bàn, ấn gọi tên một người tìm được trong danh bạ: “Alo, Bích Trân, khi nào thì bà về nước… Được, mau chóng trở về…"
***
Khi An Trạch từ ban công trở vào, An Lạc đã mở mắt. An Trạch đối diện với ánh nhìn của anh, giật mình, bấy giờ mới đi tới bên giường, khẽ giọng hỏi: “Anh dậy rồi? Tối hôm qua có ngủ ngon không?"
An Lạc nhìn cậu: “Uống thuốc ngủ, đương nhiên ngủ rất ngon."
Bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng kỳ dị một hồi.
Vẻ mặt của An Lạc hết sức trấn định, trấn định đến nỗi khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh. An Trạch im lặng nhìn anh, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Một lúc lâu sau, An Lạc mới mở miệng nói: “Không định cho tôi một lời giải thích sao?"
An Trạch nhìn thẳng vào mắt An Lạc, “Anh muốn nghe giải thích gì?"
An Lạc nói: “Giải thích chuyện tối hôm qua cậu cho thuốc ngủ vào thức ăn."
An Trạch thẳng thắn thừa nhận: “Anh yên tâm, thuốc em dùng chỉ có tác dụng gây ngủ trong thời gian không vượt quá 6 tiếng đồng hồ, cũng không có bất kì tổn hại nào tới thân thể con người, An Nham và An Mạch hiện tại có lẽ cũng đã tỉnh lại rồi."
“Tôi không có hứng thú truy cứu cậu cho tôi dùng thuốc gì, tôi chỉ muốn biết… Cậu hao tâm tổn sức như vậy bắt tôi đi, rốt cuộc là có mục đích gì?"
An Trạch im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Nhanh như vậy mà đã liên tưởng thành chuyện em bắt cóc anh, lợi dụng điểm xấu của anh sao?"
An Lạc nhìn cậu, không trả lời.
An Trạch khẽ cười, “Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi, anh ạ."
Ánh nắng chiếu xuống, nụ cười nơi khóe miệng cậu dường như còn mang theo một nét cay đắng khó mà phát hiện được.
“Anh, theo lời anh nói em phát hiện trong khung ảnh có máy nghe trộm, trực giác của anh không sai, anh trước đó đích xác bị theo dõi, mà hiện tại hai chân của anh đi lại bất tiện, nếu có kẻ muốn hại anh, anh gần như không có đường sống nào đánh lại, không phải sao?"
“…" An Lạc im lặng.
“Em mang anh đi, chỉ là hy vọng anh không phát sinh bất cứ điều bất trắc nào." An Trạch dừng lại một chút, giọng nói cũng trở nên trầm thấp và thành khẩn hơn, “Nơi này là quân khu Tây Lâm, anh ở lại đây rất an toàn, em cũng đã liên hệ với chuyên gia khoa chỉnh hình tốt nhất của bệnh viện quân khu tới trị liệu cho anh…"
“Vậy có khác với giam lỏng không?" An Lạc cắt đứt lời cậu.
An Trạch lặng im chốc lát, “Vậy cứ cho là giam lỏng đi, dù sao trong lòng anh, em từ trước tới nay cũng chưa bao giờ là người tốt."
An Lạc nhíu mày nhìn cậu.
An Trạch thấp giọng: “Anh muốn cầu cứu, phản kháng, chạy trốn, hay an tâm ở lại đây, đối mặt với hiện thực?"
Bầu không khí có chút cứng ngắc.
Im lặng đối mặt giằng co một lúc lâu, An Lạc rốt cục cũng dời đường nhìn, khẽ nói: “Được rồi, tôi đối mặt với hiện thực."
“…" An Trạch có chút kinh ngạc nhìn anh, vốn tưởng rằng anh sẽ giận dữ mắng chửi mình một trận, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn bị anh mắng chửi, không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy, nhanh như thế đã chấp nhận hiện thực, dùng hai từ “Được rồi" để kết thúc cuộc đối thoại suýt chút nữa thì thành tranh cãi.
Bị em trai giam lỏng, còn có thể bình tĩnh như vậy… Cho dù mất trí nhớ, nhưng tính cách thật ra lại chẳng hề thay đổi một chút nào, giống như trước đây, kề con dao nhíp ngang cổ, anh cũng sẽ không một chút nhíu mày.
Nhìn sườn mặt không biểu cảm của anh, An Trạch không kìm được khẽ giọng hỏi: “Anh không giận em ư?"
An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, “Tại sao tôi phải giận cậu?"
“Em không quan tâm nguyện vọng của anh, lén mang anh đi, còn giam lỏng anh ở chỗ này."
“Chẳng sao cả." An Lạc nhẹ nhàng nhướn lông mày, “Chẳng qua chỉ là thay đổi phòng ngủ mà thôi. Ngày tiếp theo tôi còn phải nhờ vào cậu chăm sóc, kèn cựa với cậu cũng chẳng có tác dụng gì cả."
“…" An Trạch đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, hồi lâu cũng không biết nói cái gì mới tốt.
“Tôi muốn đi toilet, lại đây đỡ tôi." An Lạc vươn tay.
An Trạch vội vàng bước tới giường đỡ lấy tay anh, thuận tiện đẩy xe lăn qua, cẩn thận ôm anh đặt lên xe.
Thiếu tá An Trạch trước mặt người khác trước sau bình tĩnh như một, trước mặt anh trai An lạc, dường như cực kỳ bằng lòng làm một người hầu cúc cung tận tụy, vả lại có vẻ vô cùng hưởng thụ quá trình chăm sóc cho anh trai.
An Lạc cũng không để ý được cậu chăm sóc, nếu bị đưa đến quân khu Tây Lâm thành sự thực, việc có thể làm cũng chỉ là mau chóng điều chỉnh tâm trạng thích ứng, mau chóng dưỡng thương, làm cho hai chân mình có thể bước đi bình thường.
Về phần trong thời kỳ bó thạch cao chỉ có thể nhờ cậu ôm đến ôm đi, vấn đề thân thể tiếp xúc thân mật các thứ… Loại chuyện quấn quýt này quả thực là lãng phí thời gian, An Lạc quyết định dứt khoát bỏ qua.
Tác giả :
Điệp Chi Linh