Trùng Sinh Chi Hiền Thê

Chương 1-1: Mở đầu

“Lưu Quý An ruốt cuộc người có từng thật tâm với ta?" Trần Thải Vân đầu tóc xoã xượi, tay nắm lấy chấn song nhà tù, ngước đôi mắt vằn đỏ nhìn chăm chăm vào kẻ nàng đã từng yêu nhất trần đời…

Hắn hơi lùi ra xa, ánh mắt tránh né nhưng vẫn nói “Nể tình phu thê 5 năm ta đến thăm ngươi lần cuối. Nói đi ngươi còn tâm nguyện gì chưa làm, hay muốn ăn món gì trước khi ra pháp trường ta đều có thể đáp ứng."

“Ha ha. Hay cho tình phu thê 5 năm. Lúc ta mới gặp ngươi chỉ là tên thư sinh chết đói, là ai đã đem ngươi về cứu chữa cưu mang? Lại vì ngươi kháng chỉ ban hôn hại cha ta giáng chức. Vì ngươi, ta chống đối lại cha mẹ, tuyệt thực 3 ngày để mong người tác thành cho nhân duyên chúng ta, rồi lại cầu xin cho ngươi ở rể. Ta đem hết chân tình của mình cùng của cải gia đình chu cấp cho ngươi ăn học đỗ đạt. Vậy mà ngươi làm cái gì? Tố cáo Trần gia ta tư thông với địch bán nước. Gia tộc nhà ta đời đời trung quân ái quốc. Cha ta khẳng khái thanh liêm một đời, sống không hổ thẹn với đất trời. Chưa nói đến nhà ta có ân với ngươi, tại sao ngươi có thể vu oan giáng hoạ như vậy? Thật…thật… không bằng loài cầm thú."

Nàng nói một mạch, ánh mắt căm giận vẫn không rời khỏi kẻ ấy, nàng vẫn không thể tin được người phu quân đầu ấp tay kề  bao nhiêu năm lại độc ác đến mức này. Người rung lên, tay nắm chặt sóng sắt đến trắng bệch, răng cắn chặt đến bật máu, nàng chờ hắn nói, chờ hắn thanh minh. Rằng hắn bị hoàng đế ép buộc, rằng đây chỉ là kế tạm thời chứ Trần gia không sao cả, rằng chỉ mai tất cả ác mộng này sẽ chấm dứt, rằng hắn vẫn yêu nàng…

Lưu Quý An lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng “Vân nương, có trách thì trách ngươi đã sinhnhầm vào Trần gia!"

Nàng quỳ sụp xuống, lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy rõ sự vô tình trong hắn. “Tại sao?" Nàng lẩm bẩm hỏi hắn bất nhân bất nghĩa hay hỏi chính mình có mắt như mù? Nàng cũng không biết nữa.

“Có còn quan trọng không? Thôi, nếu ngươi không có nguyện vọng gì thì ta đi đây. Thăm ngươi lần cuối coi như cũng cố hết sức trọn tình với ngươi rồi." Hắn nhàn nhạt buông lời phất tay áo quay đầu đi thẳng.

Đúng thế, có còn quan trọng không? Nàng chỉ hận mình ngu ngốc trao hết tình yêu cho tên cặn bã. Từ trước đến giờ có lẽ hắn chỉ lợi dụng nàng để tiếp cận gia tộc nàng, phụ thân nàng, để giăng cái bẫy khiến cho cả nhà nàng phải chết oan ức. Tự dưng nàng bỗng thấy mệt mỏi, chứng cứ đã đủ, muốn kêu oan cũng chẳng ai nghe. Tình đã cạn, dù hắn có ở lại hay không nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Cuộc đời này, là nàng sai, là nàng ương bướng không nghe lời phụ mẫu. Nàng toàn tâm toàn ý vì hắn dửng dưng với người trong gia đình để đổi lại là cái gì? Cười chua xót, nỗi thống hận cùng căm hờn khôn nguôi dâng trào trong ngực làm nàng ộc ra một ngụm máu.

“Tỷ tỷ, người không sao chứ?" Trần Khải Thiện từ nãy giờ im lặng đằng sau chợt bật tiếng la hoảng bổ nhào vuốt ngực cho nàng.

Nhìn muội muội nước mắt chảy dài trên má, nàng gắng gượng nói “Muội lo lắng cho ta làm gì? Là ta đã hại cha mẹ, hại muội, hại cả Trần gia. Ta…ta…thật không còn mặt mũi nào là tỷ tỷ của muội nữa." Lại khụ một ngụm máu, nàng tiếp “Muội hận ta lắm phải không?"

Trần Khải Thiện vừa đỡ nàng vừa nói “Muội không hận tỷ, chỉ trách tỷ yêu không đúng người. Từ bé đến lớn, dù biết tỷ không thích muội nhưng muội vẫn luôn yêu quý tỷ" ngừng lại một lúc lại nói tiếp “vì tỷ là tỷ tỷ của muội mà."

Hai hàng lệ chảy không ngừng trên khuôn mặt nàng. Lúc đối diện với quan binh bắt vào ngục nàng không khóc, lúc đối diện với tên phu quân mặt người dạ thú nàng cũng gắng gượng không khóc. Nhưng chỉ cần câu nói này của Thiện nhi đã làm nàng rơi lệ xúc động đến tận tâm can. Tỷ muội thâm tình giờ nàng mới thấm thía.

Một lúc sau, Thiện nhi đã ngủ ngoan trên đùi nàng sau khi an ủi nàng đây chắc chỉ là hiểu nhầm, rồi thì Trần gia trung lương mấy đời như thế sau khi hoàng thượng  cân nhắc điều tra kỹ càng sẽ được trả lại trong sạch. Nàng biết chuyện này tuy khó nhưng không phải không thể. Những bức thư liên lạc với địch tuy được viết với nét chữ và con dấu của cha nhưng không gì có thể giả hoàn toàn, chỉ cần điều tra kỹ…chắc chắn…chắc chắn…vẫn còn có thể minh oan. Nghĩ liên miên, cả ngày chưa ăn uống gì cộng với những đả kích vừa mới gặp, nàng cũng dần chìm vào cơn mộng mị với niềm hy vọng mong manh… Không biết cha mẹ, tổ mẫu, cùng mọi người trên dưới Trần gia giờ đang bị nhốt ở tận đâu? Đã được ăn uống gì chưa? Hiện giờ như thế nào? Con gái bất hiếu, xin lỗi cha mẹ….tất cả là tại con…tại con…

Trong mơ nàng thấy mình đang ngồi với gia đình ăn cơm tối. Đã lâu lắm mẹ không hiền từ nhìn nàng như thế, cha cũng thương yêu xoa đầu mình, Thiện nhi lanh lợi xoa bóp vai cho tổ mẫu. Cả nhà vui vẻ đầm ấm bên nhau tràn ngập hạnh phúc.

***

Sáng hôm sau, hoàng thượng hạ chỉ Trần gia tư thông bán nước cho địch, tru di tam tộc. Toàn bộ người Trần gia chém đầu thị chúng. Thám hoa Lưu Quý An, tuy là con rể Trần gia nhưng có công cáo trạng nên được miễn tội, ban hôn với công chúa Lạc Tuyết, thăng lên làm Đông các đại học sĩ.

Năm ấy nàng 25 tuổi.
Tác giả : Tử Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại