Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 20: Phiền não của nhân vật phản diện
Y lập tức quay lại: “Sư tôn còn có gì phân phó?"
Thẩm Thanh Thu nói: “Phòng ở bên kia, ngươi đi hướng ngược lại làm cái gì?"
Bất luận là trúc xá cho các đệ tử nghỉ ngơi hay là phòng chứa củi, đều là ra cửa rẽ trái, Lạc Băng Hà lại trực tiếp rẽ phải.
Lạc Băng Hà nói: “Đệ tử muốn đi phòng bếp, chuẩn bị tốt điểm tâm ngày mai của sư tôn trước."
Thẩm Thanh Thu có chút khó xử.
Hắn là thật muốn ăn điểm tâm của Lạc Băng Hà, nhưng hơn nửa đêm để một đứa nhỏ không ngủ nấu cơm cho mình, quả thực tựa như cô bé Lọ Lem với bà mẹ kế… Nghe cứ vô nhân đạo sao sao đó.
Cuối cùng, lương tri chiến thắng tâm hồn ăn uống. Hắn khụ một chút: “Hồ nháo. Nửa đêm làm cơm cái gì. Quay về đi ngủ."
Lạc Băng Hà biết hắn lo mình nghỉ ngơi không tốt, cười đồng ý, lại vẫn không từ bỏ ý định, chuẩn bị lát nữa lại lén đến phòng bếp làm lụng.
Thẩm Thanh Thu vốn muốn hỏi y, có phải còn ngủ ở phòng chứa củi không, nhưng nghĩ nghĩ, người trẻ tuổi luôn có chút tự tôn, trực tiếp hỏi, mặt mũi sẽ chẳng còn. Huống hồ, cho dù kêu Lạc Băng Hà đi ngủ ở phòng các đệ tử, người bên cạnh cũng sẽ chỉ theo mưu kế của Minh Phàm bày ra mà xa lánh y, cảm giác khá đáng thương.
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một thoáng, nói: “Ngày mai ngươi thu thập một ít đồ đạc, đến chỗ này của ta."
Lạc Băng Hà nhất thời không hiểu được ý của hắn: “…Sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu nói: “Trúc xá này của ta bên ngoài còn có một gian phòng hông, từ ngày mai ngươi dọn vào trong đó ở đi."
Nếu ở gần một chút, sau này muốn làm điểm tâm cho hắn, quét tước phòng gì gì đó cũng dễ dàng hơn mà… Thẩm Thanh Thu cảm thấy năng lực điều chỉnh bản thân của mình có chút hoành tráng ngang trời, mới vừa rồi còn có tâm lý ám ảnh với mặt của Lạc Băng Hà, hiện tại lại dám len lén bày mưu để đại thần nhân vật chính bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn cho hắn. Như vậy thật sự được sao?!
Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, không chú ý tới phản ứng của đối phương, đột nhiên, Lạc Băng Hà nhào lên, cứng ngắc ôm chặt lấy hắn.
Thẩm Thanh Thu bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mặt đỏ lên.
Từ khi sinh ra đến giờ cuối cùng cũng được ôm một lần, kết quả không phải một em gái ôn hương noãn ngọc mà là một thiếu niên bá khí vương giả a a a —
Lạc Băng Hà có vẻ cực kỳ vui mừng, ôm cổ hắn không chịu buông tay, vẫn ở bên tai hắn kêu: “Sư phụ! Sư phụ!"
Tay của Thẩm Thanh Thu không biết nên đặt chỗ nào, bối rối một hồi, vẫn là đặt lên trên đầu Lạc Băng Hà, sờ sờ vuốt vuốt mái tóc: “Được rồi. Cũng không biết ngượng, lớn như vậy rồi, cũng không phải tiểu hài tử mười tuổi, giống cái dạng gì nữa?"
Vốn Lạc Băng Hà còn không để ý gì, hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên lại ngại ngùng thật. Nếu không phải nhất thời vui mừng kích động, y nào dám làm vậy với sư tôn bình thường cao cao tại thượng a. Vội vàng lưu luyến rời cơ thể khỏi người Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt đỏ bừng: “Vâng, đệ tử quá phận rồi."
Việc như muốn ôm ôm, tiểu hài tử dưới mười tuổi làm khá moe nà, Lạc Băng Hà mười lăm tuổi làm… vẫn là moe na!
Có một khuôn mặt mầm non xanh tươi trắng trẻo của tiểu soái ca, bất luận làm cái gì đều moe na!
Lạc Băng Hà luống cuống chân tay một hồi, vốn có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng đột nhiên chú ý tới, sắc mặt Thẩm Thanh Thu không tốt lắm.
Mặc dù là tiên công hộ thể, nhưng vẫn có vết thương do trúng độc, ngay sau đó lại bởi vì y mà bị cuốn vào mộng cảnh của Mộng Ma, không nghỉ ngơi tốt, vẫn là không kháng cự được, dáng vẻ tất nhiên có vài phần tiều tụy. Lạc Băng Hà không dám quấy rầy Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi, một mạch cáo lui. Vẫn là không quay về phòng chứa củi, lần này đi vòng một vòng, đi đến phòng bếp.
Y quyết định: kế tiếp một thời gian dài phải coi trọng việc điều dưỡng ẩm thực của sư tôn!
Lạc Băng Hà chân trước vừa mới bước ra cửa phòng, chân sau hệ thống đã lên thông báo.
【 độ sướng nhân vật chính +50! 】
Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả.
Tại sao lại thêm 50? Hệ thống bị lag? Hay là hệ thống lương tâm cắn rứt, cảm thấy trước đó cộng cho mình quá ít?
Quên đi, tình thế khó khăn, cho thêm còn thắc mắc làm chi. Dù sao, chỉ cần không phải vì ôm ông đây một lát mới cộng là được, ha ha ha ha ha ha…
Ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu còn chưa có cảm giác ngủ đã tỉnh, là bị mùi thơm của cơm cá đánh thức. Ngoài trúc xá Lạc Băng Hà đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, mùi hương bay như thế e rằng vô số các đệ tử Thanh Tĩnh Phong quen ăn cơm canh nhạt nhẽo đều trốn ở một bên rình.
Đám người Minh Phàm tức giận đến hận không thể vừa rình vừa cắn góc áo, nhất là nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh bàn, hiền từ biểu dương tay nghề và tâm ý của Lạc Băng Hà, hai người cười với nhau hoà thuận vui vẻ. Chỉ số ai oán đạt tới mức cao nhất.
Thật không biết xấu hổ! Cư nhiên lại dùng kỹ xảo bẩn thỉu bàng môn tà đạo để lấy lòng sư tôn!
Đợi đến lúc chạng vạng, khi Lạc Băng Hà dọn đến phòng hông ở trúc xá của Thẩm Thanh Thu, một đạo sấm giữa trời quang, khiến các đệ tử Thanh Tĩnh Phong ban đầu từng bắt nạt Lạc Băng Hà lăn ra đất chết như ngả rạ.
Nói là “dọn", kỳ thật Lạc Băng Hà chỉ có cái thân đi qua. Bởi vì y vốn cũng không có đồ đạc gì.
Gối đầu? Đám rơm rạ trong phòng chứa củi có thể gối. Chăn? Cởi áo khoác có thể trùm rồi… Mà mấy thứ này Thẩm Thanh Thu tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt cho y.
Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy cuộc sống của Lạc Băng Hà không khỏi quá mức khổ sở, toàn bộ một màn ngược đãi trẻ em. Thương Khung Sơn dù gì cũng là một đại phái tu chân, cũng không đến mức lòng người giá lạnh đến mức này, vật tư thiếu thốn đến mức này.
Dĩ vãng, y từng nằm trong chậu gỗ trôi dạt trên sông băng, từng ngủ mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, bên đường huyên náo, khi màn trời chiếu đất còn từng nằm trong sơn động. Hiện tại ngủ ở trên một cái giường lớn mềm mại lại sạch sẽ, cảm thấy cả người nhẹ bẫng không có cảm giác thực.
Nhất là nghĩ đến Thẩm Thanh Thu đang ngủ ở phòng chính cách y chỉ có một bức tường.
Một đêm này, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, Mộng Ma cũng không có xuất hiện trong mộng cảnh của y.
Lạc Băng Hà bất động thanh sắc, ngồi đợi. Qua mấy ngày, quả nhiên đợi được Mộng Ma xuất hiện lần nữa.
Lần này Mộng Ma không làm kết giới mộng cảnh thần thần bí bí gì đó hoặc ẩn nấp nữa. Mà là trực tiếp xuất hiện trong mộng của Lạc Băng Hà… Dù chỉ là dưới hình thức một đám khói đen.
Đám khói đen này ở trước mắt Lạc Băng Hà khi tụ khi tán, biến ảo không thôi, âm thanh già nua kia chính là từ giữa phát ra: “Tiểu tử, ba ngày nay cân nhắc như thế nào?"
Lạc Băng Hà hỏi ngược lại: “Ta cân nhắc như thế nào, Mộng Ma tiền bối không biết sao?"
Mộng Ma cười hà hà nói: “Ngươi lựa chọn con đường mà ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiểu tử, nhớ cho kỹ ngày này, hôm nay chính là mở đầu khiến ngươi bay cao bay xa!"
Làm gì có thiếu niên nào không có ước mơ bay cao bay xa, lão nói hào khí ngút trời, Lạc Băng Hà lại không phản ứng gì, chỉ ôm quyền thi lễ, nói: “Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ."
“Còn có chuyện gì, nói hết một lượt đi! Nói nhanh cho xong còn bái sư." Mộng Ma còn đang thúc giục, không biết rằng mình hơi bị ảo tưởng quá độ…
Lạc Băng Hà nói: “Vãn bối muốn nói, đúng là việc này. Sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta thật sự không thể chưa có sự đồng ý của người, đã tự tiện nhận người khác làm thầy…"
Còn chưa nói xong, Mộng Ma lập tức không thể nhịn được nữa nói: “Được được được! Lão phu không muốn cái danh phận thầy trò này, được rồi chứ?!"
Còn có kỳ nhân cao nhân nào mệt hơn lão sao? Vội vàng dạy người ta thuật pháp bổn tộc, đến một tiếng sư phụ của người ta cũng không được nghe. Quả thực thảm chả khác gì vợ bé đã vào cửa còn không chiếm được danh phận.
Lạc Băng Hà vừa lòng nói: “Vậy thì đa tạ tiền bối."
Y không hề bằng lòng gọi bất luận kẻ nào ngoài Thẩm Thanh Thu là sư phụ.
Mộng Ma thấy y như thế, nếu thân thể lão vẫn còn, chỉ sợ mũi cũng tức đến lệch luôn.
Lạc Băng Hà này ở trước mặt sư tôn y nhu thuận nghe lời, như đóa tiểu bạch hoa, tại sao tới trước mặt người khác, liền khó đối phó như vậy! Hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau, giống như đổi thành một người khác vậy!
Thật sự là tức chết lão phu mà!
Thời gian như mũi tên, ngày tháng tựa thoi đưa.
… Thẩm Thanh Thu thật sự không muốn dùng cái tục ngữ đại trà nghèo nàn như vậy, nhưng trừ những cái này ra, hắn thật sự không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn.
Hắn mỗi ngày ở trên Thanh Tĩnh Phong, đánh đàn, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, luyện công, kén chọn một chút đồ ăn mà Lạc Băng Hà làm không ngon, với cả thỉnh thoảng đấu võ mồm so so chiêu với Liễu Thanh Ca, thỉnh thoảng đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên báo cáo công tác một chút, ngày qua đi như bay, vô cùng phù hợp mục tiêu cuộc sống “nằm ăn chờ chết, bảo dưỡng tuổi thọ" của hắn.
Mãi đến khi Tiên Minh Đại Hội rốt cuộc cũng tới.
Ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Ngày tháng sống quá thảnh thơi, Thẩm Thanh Thu suýt chút nữa quên mất cao trào đầu tiên của cuốn sách là đây.
Lạc Băng Hà trâu bò đi lên đỉnh cao của cuộc sống, cưới (vô số) bạch phú mỹ, cũng là bước đầu tiên từ đó không thể tẩy trắng… Hắn cư nhiên có thể quên được!
Bởi vậy, khi nhận được thiếp mời ánh vàng, Thẩm Thanh Thu sợ run một hồi lâu.
Tiên Minh Đại Hội, là cao trào đầu tiên của 《Cuồng ngạo tiên ma đồ》… Đồng thời, cũng là một bước ngoặt của quyển sách.
Tiên Minh Đại Hội bốn năm một lần, là cơ hội tuyệt hảo để tuyển chọn anh tài, thành lập công danh. Hình thức mỗi năm đều do các Đại chưởng môn thảo luận mà có điểm khác biệt, nhưng nhất định sẽ có một cái bảng vàng.
Bất luận xuất thân danh môn, hay là giang hồ phóng khoáng, chỉ cần trong đại hội ngươi thể hiện xuất sắc, có thể đề tên bảng vàng, nổi danh thiên hạ.
Trước đây, thành tích của 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》vẫn không quá hot, nhưng Tiên Minh Đại Hội vừa ra, bình luận nhắn gửi theo dõi thưởng điểm, toàn bộ lập tức tăng cao!
Nguyên nhân, không chỉ ở chỗ bắt đầu từ đây, đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời đã bỏ hết tiết tháo mà hắn vốn chả có là bao, các em gái của nam chính sắt thép cứ như nước chảy ào ào mà lên sàn, những đoạn lớn miêu tả vẻ kiều diễm cùng đủ các thể loại khiến người ta mặt đỏ tim đập như trái banh sắp rớt ra ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng, cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc trước hấp dẫn Thẩm Thanh Thu một mạch theo hết.
Đó chính là hệ thống ma vật!
Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời thân là một tác giả đến bối cảnh tu chân cũng không tra rõ, thường xuyên ngay cả nhân vật là trúc cơ hay nguyên anh cũng không phân biệt được, nhưng lại bị rất ít người ném đá điểm này, chính vì tiểu thuyết của hắn, không phải bán điểm này.
(Trúc cơ: quá trình căn bản đầu tiên trong quá trình tu chân. Nguyên anh: một giai đoạn tu chân cao hơn trúc cơ)
Sách 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 này được gọi là tiểu thuyết “tu chân", chẳng bằng trực tiếp gọi là tiểu thuyết “đánh quái". Thành phần “đánh", hoàn toàn áp đảo thành phần “tu". Nói với tư cách một văn tu chân, nó là một bộ lôi văn không hơn không kém, nhưng với tư cách một sổ tay đánh quái, thì cũng khá là thú vị.
Nói cách khác, rất nhanh, Thẩm Thanh Thu sẽ được đối mặt với những yêu ma quỷ quái trong hình dạng khác nhau, hung tàn cực điểm.
Càng quan trọng hơn là, rất nhanh, sẽ tới thời khắc hắn tự tay làm lộ thân phận hậu duệ Ma tộc của Lạc Băng Hà, tàn nhẫn một chưởng đánh y xuống vực thẳm Vô Gian.
Bánh răng (Cốt) vận mệnh (truyện) bắt đầu dần dần chuyển động
Thẩm Thanh Thu nói: “Phòng ở bên kia, ngươi đi hướng ngược lại làm cái gì?"
Bất luận là trúc xá cho các đệ tử nghỉ ngơi hay là phòng chứa củi, đều là ra cửa rẽ trái, Lạc Băng Hà lại trực tiếp rẽ phải.
Lạc Băng Hà nói: “Đệ tử muốn đi phòng bếp, chuẩn bị tốt điểm tâm ngày mai của sư tôn trước."
Thẩm Thanh Thu có chút khó xử.
Hắn là thật muốn ăn điểm tâm của Lạc Băng Hà, nhưng hơn nửa đêm để một đứa nhỏ không ngủ nấu cơm cho mình, quả thực tựa như cô bé Lọ Lem với bà mẹ kế… Nghe cứ vô nhân đạo sao sao đó.
Cuối cùng, lương tri chiến thắng tâm hồn ăn uống. Hắn khụ một chút: “Hồ nháo. Nửa đêm làm cơm cái gì. Quay về đi ngủ."
Lạc Băng Hà biết hắn lo mình nghỉ ngơi không tốt, cười đồng ý, lại vẫn không từ bỏ ý định, chuẩn bị lát nữa lại lén đến phòng bếp làm lụng.
Thẩm Thanh Thu vốn muốn hỏi y, có phải còn ngủ ở phòng chứa củi không, nhưng nghĩ nghĩ, người trẻ tuổi luôn có chút tự tôn, trực tiếp hỏi, mặt mũi sẽ chẳng còn. Huống hồ, cho dù kêu Lạc Băng Hà đi ngủ ở phòng các đệ tử, người bên cạnh cũng sẽ chỉ theo mưu kế của Minh Phàm bày ra mà xa lánh y, cảm giác khá đáng thương.
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một thoáng, nói: “Ngày mai ngươi thu thập một ít đồ đạc, đến chỗ này của ta."
Lạc Băng Hà nhất thời không hiểu được ý của hắn: “…Sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu nói: “Trúc xá này của ta bên ngoài còn có một gian phòng hông, từ ngày mai ngươi dọn vào trong đó ở đi."
Nếu ở gần một chút, sau này muốn làm điểm tâm cho hắn, quét tước phòng gì gì đó cũng dễ dàng hơn mà… Thẩm Thanh Thu cảm thấy năng lực điều chỉnh bản thân của mình có chút hoành tráng ngang trời, mới vừa rồi còn có tâm lý ám ảnh với mặt của Lạc Băng Hà, hiện tại lại dám len lén bày mưu để đại thần nhân vật chính bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn cho hắn. Như vậy thật sự được sao?!
Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, không chú ý tới phản ứng của đối phương, đột nhiên, Lạc Băng Hà nhào lên, cứng ngắc ôm chặt lấy hắn.
Thẩm Thanh Thu bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mặt đỏ lên.
Từ khi sinh ra đến giờ cuối cùng cũng được ôm một lần, kết quả không phải một em gái ôn hương noãn ngọc mà là một thiếu niên bá khí vương giả a a a —
Lạc Băng Hà có vẻ cực kỳ vui mừng, ôm cổ hắn không chịu buông tay, vẫn ở bên tai hắn kêu: “Sư phụ! Sư phụ!"
Tay của Thẩm Thanh Thu không biết nên đặt chỗ nào, bối rối một hồi, vẫn là đặt lên trên đầu Lạc Băng Hà, sờ sờ vuốt vuốt mái tóc: “Được rồi. Cũng không biết ngượng, lớn như vậy rồi, cũng không phải tiểu hài tử mười tuổi, giống cái dạng gì nữa?"
Vốn Lạc Băng Hà còn không để ý gì, hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên lại ngại ngùng thật. Nếu không phải nhất thời vui mừng kích động, y nào dám làm vậy với sư tôn bình thường cao cao tại thượng a. Vội vàng lưu luyến rời cơ thể khỏi người Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt đỏ bừng: “Vâng, đệ tử quá phận rồi."
Việc như muốn ôm ôm, tiểu hài tử dưới mười tuổi làm khá moe nà, Lạc Băng Hà mười lăm tuổi làm… vẫn là moe na!
Có một khuôn mặt mầm non xanh tươi trắng trẻo của tiểu soái ca, bất luận làm cái gì đều moe na!
Lạc Băng Hà luống cuống chân tay một hồi, vốn có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng đột nhiên chú ý tới, sắc mặt Thẩm Thanh Thu không tốt lắm.
Mặc dù là tiên công hộ thể, nhưng vẫn có vết thương do trúng độc, ngay sau đó lại bởi vì y mà bị cuốn vào mộng cảnh của Mộng Ma, không nghỉ ngơi tốt, vẫn là không kháng cự được, dáng vẻ tất nhiên có vài phần tiều tụy. Lạc Băng Hà không dám quấy rầy Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi, một mạch cáo lui. Vẫn là không quay về phòng chứa củi, lần này đi vòng một vòng, đi đến phòng bếp.
Y quyết định: kế tiếp một thời gian dài phải coi trọng việc điều dưỡng ẩm thực của sư tôn!
Lạc Băng Hà chân trước vừa mới bước ra cửa phòng, chân sau hệ thống đã lên thông báo.
【 độ sướng nhân vật chính +50! 】
Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả.
Tại sao lại thêm 50? Hệ thống bị lag? Hay là hệ thống lương tâm cắn rứt, cảm thấy trước đó cộng cho mình quá ít?
Quên đi, tình thế khó khăn, cho thêm còn thắc mắc làm chi. Dù sao, chỉ cần không phải vì ôm ông đây một lát mới cộng là được, ha ha ha ha ha ha…
Ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu còn chưa có cảm giác ngủ đã tỉnh, là bị mùi thơm của cơm cá đánh thức. Ngoài trúc xá Lạc Băng Hà đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, mùi hương bay như thế e rằng vô số các đệ tử Thanh Tĩnh Phong quen ăn cơm canh nhạt nhẽo đều trốn ở một bên rình.
Đám người Minh Phàm tức giận đến hận không thể vừa rình vừa cắn góc áo, nhất là nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh bàn, hiền từ biểu dương tay nghề và tâm ý của Lạc Băng Hà, hai người cười với nhau hoà thuận vui vẻ. Chỉ số ai oán đạt tới mức cao nhất.
Thật không biết xấu hổ! Cư nhiên lại dùng kỹ xảo bẩn thỉu bàng môn tà đạo để lấy lòng sư tôn!
Đợi đến lúc chạng vạng, khi Lạc Băng Hà dọn đến phòng hông ở trúc xá của Thẩm Thanh Thu, một đạo sấm giữa trời quang, khiến các đệ tử Thanh Tĩnh Phong ban đầu từng bắt nạt Lạc Băng Hà lăn ra đất chết như ngả rạ.
Nói là “dọn", kỳ thật Lạc Băng Hà chỉ có cái thân đi qua. Bởi vì y vốn cũng không có đồ đạc gì.
Gối đầu? Đám rơm rạ trong phòng chứa củi có thể gối. Chăn? Cởi áo khoác có thể trùm rồi… Mà mấy thứ này Thẩm Thanh Thu tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt cho y.
Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy cuộc sống của Lạc Băng Hà không khỏi quá mức khổ sở, toàn bộ một màn ngược đãi trẻ em. Thương Khung Sơn dù gì cũng là một đại phái tu chân, cũng không đến mức lòng người giá lạnh đến mức này, vật tư thiếu thốn đến mức này.
Dĩ vãng, y từng nằm trong chậu gỗ trôi dạt trên sông băng, từng ngủ mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, bên đường huyên náo, khi màn trời chiếu đất còn từng nằm trong sơn động. Hiện tại ngủ ở trên một cái giường lớn mềm mại lại sạch sẽ, cảm thấy cả người nhẹ bẫng không có cảm giác thực.
Nhất là nghĩ đến Thẩm Thanh Thu đang ngủ ở phòng chính cách y chỉ có một bức tường.
Một đêm này, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, Mộng Ma cũng không có xuất hiện trong mộng cảnh của y.
Lạc Băng Hà bất động thanh sắc, ngồi đợi. Qua mấy ngày, quả nhiên đợi được Mộng Ma xuất hiện lần nữa.
Lần này Mộng Ma không làm kết giới mộng cảnh thần thần bí bí gì đó hoặc ẩn nấp nữa. Mà là trực tiếp xuất hiện trong mộng của Lạc Băng Hà… Dù chỉ là dưới hình thức một đám khói đen.
Đám khói đen này ở trước mắt Lạc Băng Hà khi tụ khi tán, biến ảo không thôi, âm thanh già nua kia chính là từ giữa phát ra: “Tiểu tử, ba ngày nay cân nhắc như thế nào?"
Lạc Băng Hà hỏi ngược lại: “Ta cân nhắc như thế nào, Mộng Ma tiền bối không biết sao?"
Mộng Ma cười hà hà nói: “Ngươi lựa chọn con đường mà ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiểu tử, nhớ cho kỹ ngày này, hôm nay chính là mở đầu khiến ngươi bay cao bay xa!"
Làm gì có thiếu niên nào không có ước mơ bay cao bay xa, lão nói hào khí ngút trời, Lạc Băng Hà lại không phản ứng gì, chỉ ôm quyền thi lễ, nói: “Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ."
“Còn có chuyện gì, nói hết một lượt đi! Nói nhanh cho xong còn bái sư." Mộng Ma còn đang thúc giục, không biết rằng mình hơi bị ảo tưởng quá độ…
Lạc Băng Hà nói: “Vãn bối muốn nói, đúng là việc này. Sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta thật sự không thể chưa có sự đồng ý của người, đã tự tiện nhận người khác làm thầy…"
Còn chưa nói xong, Mộng Ma lập tức không thể nhịn được nữa nói: “Được được được! Lão phu không muốn cái danh phận thầy trò này, được rồi chứ?!"
Còn có kỳ nhân cao nhân nào mệt hơn lão sao? Vội vàng dạy người ta thuật pháp bổn tộc, đến một tiếng sư phụ của người ta cũng không được nghe. Quả thực thảm chả khác gì vợ bé đã vào cửa còn không chiếm được danh phận.
Lạc Băng Hà vừa lòng nói: “Vậy thì đa tạ tiền bối."
Y không hề bằng lòng gọi bất luận kẻ nào ngoài Thẩm Thanh Thu là sư phụ.
Mộng Ma thấy y như thế, nếu thân thể lão vẫn còn, chỉ sợ mũi cũng tức đến lệch luôn.
Lạc Băng Hà này ở trước mặt sư tôn y nhu thuận nghe lời, như đóa tiểu bạch hoa, tại sao tới trước mặt người khác, liền khó đối phó như vậy! Hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau, giống như đổi thành một người khác vậy!
Thật sự là tức chết lão phu mà!
Thời gian như mũi tên, ngày tháng tựa thoi đưa.
… Thẩm Thanh Thu thật sự không muốn dùng cái tục ngữ đại trà nghèo nàn như vậy, nhưng trừ những cái này ra, hắn thật sự không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn.
Hắn mỗi ngày ở trên Thanh Tĩnh Phong, đánh đàn, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, luyện công, kén chọn một chút đồ ăn mà Lạc Băng Hà làm không ngon, với cả thỉnh thoảng đấu võ mồm so so chiêu với Liễu Thanh Ca, thỉnh thoảng đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên báo cáo công tác một chút, ngày qua đi như bay, vô cùng phù hợp mục tiêu cuộc sống “nằm ăn chờ chết, bảo dưỡng tuổi thọ" của hắn.
Mãi đến khi Tiên Minh Đại Hội rốt cuộc cũng tới.
Ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Ngày tháng sống quá thảnh thơi, Thẩm Thanh Thu suýt chút nữa quên mất cao trào đầu tiên của cuốn sách là đây.
Lạc Băng Hà trâu bò đi lên đỉnh cao của cuộc sống, cưới (vô số) bạch phú mỹ, cũng là bước đầu tiên từ đó không thể tẩy trắng… Hắn cư nhiên có thể quên được!
Bởi vậy, khi nhận được thiếp mời ánh vàng, Thẩm Thanh Thu sợ run một hồi lâu.
Tiên Minh Đại Hội, là cao trào đầu tiên của 《Cuồng ngạo tiên ma đồ》… Đồng thời, cũng là một bước ngoặt của quyển sách.
Tiên Minh Đại Hội bốn năm một lần, là cơ hội tuyệt hảo để tuyển chọn anh tài, thành lập công danh. Hình thức mỗi năm đều do các Đại chưởng môn thảo luận mà có điểm khác biệt, nhưng nhất định sẽ có một cái bảng vàng.
Bất luận xuất thân danh môn, hay là giang hồ phóng khoáng, chỉ cần trong đại hội ngươi thể hiện xuất sắc, có thể đề tên bảng vàng, nổi danh thiên hạ.
Trước đây, thành tích của 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》vẫn không quá hot, nhưng Tiên Minh Đại Hội vừa ra, bình luận nhắn gửi theo dõi thưởng điểm, toàn bộ lập tức tăng cao!
Nguyên nhân, không chỉ ở chỗ bắt đầu từ đây, đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời đã bỏ hết tiết tháo mà hắn vốn chả có là bao, các em gái của nam chính sắt thép cứ như nước chảy ào ào mà lên sàn, những đoạn lớn miêu tả vẻ kiều diễm cùng đủ các thể loại khiến người ta mặt đỏ tim đập như trái banh sắp rớt ra ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng, cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc trước hấp dẫn Thẩm Thanh Thu một mạch theo hết.
Đó chính là hệ thống ma vật!
Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời thân là một tác giả đến bối cảnh tu chân cũng không tra rõ, thường xuyên ngay cả nhân vật là trúc cơ hay nguyên anh cũng không phân biệt được, nhưng lại bị rất ít người ném đá điểm này, chính vì tiểu thuyết của hắn, không phải bán điểm này.
(Trúc cơ: quá trình căn bản đầu tiên trong quá trình tu chân. Nguyên anh: một giai đoạn tu chân cao hơn trúc cơ)
Sách 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 này được gọi là tiểu thuyết “tu chân", chẳng bằng trực tiếp gọi là tiểu thuyết “đánh quái". Thành phần “đánh", hoàn toàn áp đảo thành phần “tu". Nói với tư cách một văn tu chân, nó là một bộ lôi văn không hơn không kém, nhưng với tư cách một sổ tay đánh quái, thì cũng khá là thú vị.
Nói cách khác, rất nhanh, Thẩm Thanh Thu sẽ được đối mặt với những yêu ma quỷ quái trong hình dạng khác nhau, hung tàn cực điểm.
Càng quan trọng hơn là, rất nhanh, sẽ tới thời khắc hắn tự tay làm lộ thân phận hậu duệ Ma tộc của Lạc Băng Hà, tàn nhẫn một chưởng đánh y xuống vực thẳm Vô Gian.
Bánh răng (Cốt) vận mệnh (truyện) bắt đầu dần dần chuyển động
Tác giả :
Mặc Hương Đồng Xú