Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Chương 84
“Tình trạng của em, anh đã nghe bác sĩ nói rồi đúng không?" Trong phòng bệnh, Hàn Dĩnh ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu, cũng không thèm nhìn An Húc Dương bị kêu vào lấy một cái, cha mẹ Hàn Dĩnh ngồi hai bên giường, anh cô ta từ hôm thứ hai sau khi cô ta tỉnh lại nhả mấy lời hầm hố rồi ai về nhà nấy.
“Ừ……." An Húc Dương liếc nhìn cô ta, phát hiện trong phòng bệnh này, trừ ghế dựa hai vị phụ huynh đang ngồi, nhiều thêm một cái ghế đẩu cũng không có, ba người bọn họ ngồi, mà anh và Quý Ly lại đứng, thấy thế nào cũng có mùi thẩm vấn nồng nặc.
“Anh….. nghĩ thế nào?" Trên mặt Hàn Dĩnh vẫn trắng bệch như trước, không có huyết sắc gì, phối hợp với ánh nhìn thanh tĩnh xinh đẹp kia, trông thực sự bi ai thương tâm muốn chết.
An Húc Dương tỉ mỉ đánh giá Hàn Dĩnh từ trên xuống dưới, đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét sâu sắc với cô gái này, lúc trước nhất định anh bị mỡ heo che mờ mắt rồi!
“Cô….." An Húc Dương nhìn cô ta hồi lâu, lâu tới mức cha mẹ đối phương có chút không kiềm chế được, anh mới chậm rãi mở miệng, “Tôi có thể hỏi cô một câu trước không?"
Hàn Dĩnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Nếu cô đã mang thai gần bốn tháng, tại sao lúc trước vẫn không nói cho tôi biết, còn muốn đợi cho tới lúc này?" An Húc Dương cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt cô ả mà hỏi.
Hàn Dĩnh nghe xong, mắt không chớp một cái nhìn An Húc Dương, không có một tia khiếp sợ trong đó, chỉ chứ cảm xúc bi ai sâu đậm, giống như đã sớm đoán được An Húc Dương sẽ nói thế, cô ta nhẹ giọng nói, “Bởi vì em không muốn dùng đứa nhỏ trói buộc anh…… Em muốn cố gắng thêm một chút, ai ngờ….. Anh lại không cho em cơ hội và thời gian cố gắng."
Cô ta vừa nói, vừa thâm ý liếc qua Quý Ly đứng bên cạnh An Húc Dương, giống như thầm ám chỉ với mọi người, không phải cô ả không nói, mà là ả không có cơ hội, về phần tại sao không có cơ hội, cũng chỉ có thể hỏi An Húc Dương và Quý Ly.
Quý Ly đứng một bên nhìn cô ả làm bộ làm dáng, trong lòng nghẹn sắp điên, nhưng biết hiện tại mình không thể bộc lộ tính tình của mình, bởi vì, bọn họ còn chưa lấy được một vài thứ từ chỗ đại sư huynh của Hàn Vũ.
Bọn họ còn không biết, lấy ra từ bụng Hàn Dĩnh rốt cuộc là con ai, bọn họ cũng không xác định, trong lúc hỗn loạn đó, thật sự có phải do bọn họ lỡ tay đẩy Hàn Dĩnh một cái không, cho dù Hàn Vũ đã phân tích tình huống, có thể không phải như bọn họ thấy, nhưng chỉ cần một ngày chưa có chứng cứ xác thực bày ra trước mắt, ngày đó bọn họ vẫn đuối lý từ tâm lý đến đạo lý.
An Húc Dương sâu sắc nhìn Hàn Dĩnh, mở miệng hỏi, “Vậy giờ…. cô muốn làm thế nào?"
“Anh cảm thấy còn có thể làm thế nào?" Hàn Dĩnh trào phúc nhìn An Húc Dương, giống như đã hoàn toàn lý giải được tất cả hành động của tra nam phụ bạc, “Có phải muốn đưa cho tôi một chút tiền, bảo tôi tự mình biến cho sạch sẽ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra?"
An Húc Dương không đón lời, Hàn Dĩnh nếu mở lời này trước, cũng đã để cho anh ta biết, thứ cô ta muốn không phải tiền, hoặc là nói, con số cô ta thật sự muốn không phải số lượng anh ta có thể cung cấp nổi.
“Tiểu Dĩnh nhà bọn tôi bởi vì lần này về sau có lẽ….. không thể có cơ hội làm mẹ nữa!" Mẹ Hàn vẫn ngồi một bên đau lòng nhìn con gái mình đột nhiên mở miệng, trong mắt đều là bất mãn và phẫn nộ dành cho An Húc Dương, “Cậu cảm thấy đâu là chuyện có thể dùng tiền giải quyết à? Một người phụ nữ vĩnh viễn không thể làm mẹ, cậu cảm thấy về sau con bé còn có thể có được nhà chồng tốt sao?"
“Nhưng, theo tôi thấy, người như cậu, căn bản không xứng với Tiểu Dĩnh nhà bọn tôi, chỉ là quen bạn gái đã biến thành như vậy, không có trách nhiệm, thậm chí, còn bội tình bạc nghĩa! Nhưng mà….." Mẹ hàn nghẹn ngào, không nói tiếp được.
Ba Hàn ngồi một bên khác nhìn hai mẹ con thở một hơi thật dài, đứng lên, kiêu căng lại rất không thông cảm nhìn An Húc Dương, hiển nhiên, trong mắt lão, nếu không phải con gái lão cứ khăng khăng muốn, và tình trạng hiện tại quả thật khốn đốn, lão cũng không vừa lòng một đứa như An Húc Dương!
“Đi gọi cha mẹ mày tới đây, chuyện này, đã không phải một mình mày có thể quyết định!" Ba hàn nói xong, ý bảo hai người cút ra ngoài.
Mà An Húc Dương và Quý Ly mơ hồ nghe hiểu được ý một nhà ba người này, hoàn toàn cứng ngắt rồi!
Hàn Dĩnh này….. Vậy mà muốn An Húc Dương cưới ả?! Hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tương lai của ả?!
An Húc Dương và Quý Ly nhìn nhau, đều thấy được khó tin trong mắt đối phương.
Ba Hàn không phản ứng nữa, thấy hai người không thèm động dưới chỉ thị của lão, bắt đầu vươn tay đẩy bọn họ ra ngoài, cũng nhiều lần yêu cầu An Húc Dương nhanh chóng tìm cha mẹ tới, nếu không lão sẽ tới trường tìm lãnh đạo và thầy cô ra mặt giải quyết.
Thẳng tới lúc này, An Húc Dương mới biết được, cái gì gọi là khó lòng biện giải, trong hai ngày bọn họ không có cách nào kháng cự, gần như y tá bác sĩ từ trên xuống dưới bệnh viện đều đã biết, Hàn Dĩnh mang thai con anh ta, hiện tại mất rồi, còn là do bị bọn họ “tự tay đẩy ngã" ra đất.
Hiện tại đám người này yêu cầu cha mẹ mình trình diện, chẳng qua tính toán là, hứa hẹn của cha mẹ mình có hiệu lực hơn mình, mà giữa tiền đồ của con với một con dâu không vừa lòng mình, tất cả cha mẹ hiển nhiên đều sẽ cân nhắc và thỏa hiệp.
Huống chi, lấy tính tình của Hàn Dĩnh, con dâu này không nhất định là con dâu không vừa lòng mình.
Tình huống lúc này, An Húc Dương căn bản không có khả năng gọi cha mẹ mình tới, một khi bọn họ tới đây, có thể càng bị lừa gạt và dàn xếp hơn cả mình.
Nhưng nếu, cha mẹ anh không tới….. An Húc Dương tin tưởng, người trong kia tuyệt đối sẽ làm như lời họ nói, tìm tới trường học…..
Trong lúc đủ loại suy nghĩ phức tạp lẩn quẩn trong đầu, bọn họ đã bị đẩy ra ngoài phòng bệnh, ba Hàn dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh ta, còn cứng giọng lặp lại trước mặt An Húc Dương mời cha mẹ hoặc là tới trường tìm lãnh đạo ra mặt.
Mà trong nháy mắt đó — “Đợi đã, bác trai!"
Hàn Vũ cầm một tập tài liệu đi ra từ thang máy, vừa mới bước ra, cậu đã nghe câu dặn đi dặn lại đầy thâm ý của ba Hàn, câu nói kia dạo một vòng qua đầu cậu, lập tức hiểu được ý tứ của lão, sớm biết Hàn Dĩnh bắt An Húc Dương làm bạn trai hờ, lại chưa từng nghĩ tới, cô ả còn muốn dùng bạn trai hờ này triệt để như thế, cả một đời luôn!
Nếu là người khác còn khó nói, nhưng lấy tính cách An Húc Dương, nếu anh ta thật sự bị nhốt trong trống (không hay biết gì), vậy anh ta nhất định bị sự áy náy của mình tra tấn cả đời, mà đối với điều kiện Hàn Dĩnh đưa ra, mặc kệ anh ta từng có suy nghĩ gì, cuối cùng đều sẽ làm theo ý cô nàng.
Hàn Vũ vừa âm thầm mắng Hàn Dĩnh tâm kế đa đoan trong lòng, vừa nhanh chóng đi về phía bọn An Húc Dương, theo sau cậu còn có Kỳ Lân và Nguyên Lãng.
“Bác trai, tôi có vài thứ đặc biệt cho bác xem." Vừa bước tới nơi, Hàn Vũ đã mở miệng, đồng thời nhìn qua An Húc Dương và Quý Ly thoáng gật đầu, lắc lắc túi văn kiện trên tay mình ám chỉ.
Hai người nhìn vẻ mặt và động tác của Hàn Vũ, không khỏi nhìn nhau một cái, cảm xúc trong mắt thay đổi nghiêng trời lệnh đất, một giây địa ngục một giây thiên đường, hôm nay xem như bọn họ được trải nghiệm toàn bộ rồi.
“Tôi không có tâm tư xem cái thứ ‘đặc biệt’ gì đó." Ba Hàn cau mày nhìn Hàn Vũ, con gái lão mới gặp chuyện đau khổ, hiện tại đang cùng vợ lão ôm nhau khóc lóc trong phòng, lão không có tam tư phản ứng tất cả những người có liên quan tới An Húc Dương.
“Bác trai, bác cảm thấy bác hiểu con gái bác không?" Hàn Vũ cười nói, hoàn toàn không bị giọng điệu cáu gắt của ba Hàn ảnh hưởng, “Tôi cảm thấy, thứ này bác nhất định phải xem, bởi vì thứ này có thể phủ định nhận thức của bác, nhận thức về con gái mình của bác. Có lẽ bác vẫn chưa hiểu hết về con gái mình!"
“Mày có ý gì?" Ba Hàn hơi tức giận.
“Có ý gì tại sao ông không hỏi con gái ‘ngoan’ trong kia của ông?" Kỳ Lân tức giận còn nhiều hơn lão, tuy bọn họ đã sớm đoán được, đồng thời cũng tin tưởng chuyện này tám chín phần giống như bọn họ đoán, nhưng vào lúc chưa có chứng cớ, lòng người khó tránh khỏi không dám khẳng định, khuyết thiếu một ít sức mạnh.
Nhưng hiện tại, Kỳ Lân nhìn nhìn túi văn kiện trong tay Hàn Vũ, hãm hại anh em tốt của mình như vậy, hiện tại còn muốn ép anh em tốt của mình gánh vác cả đời, lửa giận của Kỳ Lân hoàn toàn xuất phát từ cảm giác không đáng cho An Húc Dương.
Bởi vì An Húc Dương từng thật sự động lòng với cô gái trong kia, nhưng cô gái trong kia rốt cuộc đã làm những gì?
“Mày….. mày…… Quá không có giáo dục!" Ba Hàn mặc dù không hiểu lời Kỳ Lân nói, nhưng không phải đồ ngốc, châm chọc sâu sắc trong đó lão vẫn nghe ra được.
“Giáo dục? Ông còn nói chuyện giáo dục với tôi à, trước tiên ông nên đem con gái ông……." Kỳ Lân xăn tay áo nổi giận đùng đùng chuẩn bị nhào vào phòng, bị Nguyên Lãng bên cạnh giữ chặt.
“Bớt tranh cãi đi, không thấy lão đại còn chưa hé răng à?" Nguyên Lãng và Hàn Vũ cùng lên tiếng ngăn cản.
“Chính bởi vì lão đại không động đây, tôi mới động giúp anh ta! Cmn, cũng không nhìn xem từ hôm trước lão đại đã chịu bao nhiêu tội, con nhỏ trong kia còn làm eo làm dáng, làm cả bệnh viện đều biết ả là hoa sen trắng gầy yếu, lão đại chính là một tên lấy oán trả ơn! Nếu vậy, sao ả còn muốn gả cho lão đại? Không sợ bị gây sức ép tới chết hả? Còn không phải chèn ép lão đại nhân hậu dễ nói chuyện!" Kỳ Lân hất tay Nguyên Lãng, xẵng giọng hét trước phòng bệnh Hàn Dĩnh.
Kỳ Lân vừa mới nói mấy lời chung chung, cửa phòng bệnh đã soạt một tiếng mở ra, Hàn Dĩnh được mẹ đỡ đứng trước cửa, mặt trắng xanh nhìn Kỳ Lân, hốc mắt đầy ướt át.
Cô ả mở to mắt, chầm chậm nhìn y tá bác sĩ bệnh nhân đã thầm vây quanh bên ngoài một vòng, cuối cùng mới dừng ánh mắt trên người Kỳ Lân, khóe miệng nhếch lên cười gượng, “Tớ biết cậu vẫn nhìn không vừa mắt tớ, lúc tớ quen An Húc Dương, cậu đã không cho tớ xem sắc mặt hòa nhã, hiện tại tớ rơi vào tình trạng này, đứa bé không còn, bạn trai cũng phụ bạc, có lẽ về sau ngay cả cơ hội làm mẹ cũng không có, cậu còn muốn đến đạp hai đạp, trong lòng mới thống khoái đúng không?"
Vừa nói hết, sắc mặt lập tức trắng thêm vài phần, mà Kỳ Lân bên cạnh sắc mặt rõ ràng đối lập với cô ả, sung huyết đỏ bừng — là bị chọc tức!
Ngay cả Nguyên Lãng đang lôi kéo Kỳ Lân cũng không nhịn nổi trừng lớn mắt nhìn Hàn Dĩnh — con nhỏ này thật sự không có da mặt quá rồi, hai ba câu đã hoàn toàn đảo ngược trắng đen!
Chỉ có Hàn Vũ không bị ảnh hưởng, có chút đăm chiêu nhẹ nhàng lướt qua mọi người đang tò mò vây xem, vẻ mặt của bọn họ, đã từ tò mò đơn thuần nghiêng sang đồng tình cực kì rõ ràng.
“Hàn Dĩnh, hôm nay bọn tôi tới đây là vì giải quyết vấn đề, chúng ta vào trong nói!" Hàn Vũ nhẹ giọng mở miệng, nhìn Hàn Dĩnh nói.
Hàn Dĩnh thản nhiên liếc cậu một cái, làm bộ sức lực chống đỡ hết nổi dựa vào lòng mẹ không mở miệng.
Ba cô ta thấy thế, tất cả cảm xúc đều biến thành lửa giận, đưa tay đẩy An Húc Dương đứng trước mặt mình, “Nói gì đi? Con gái tao đã như vậy rồi, tụi mày còn muốn nói gì nữa? Mày cảm thấy người khác xem trò cười một nhà ba người tụi tạo còn chưa đủ đúng không? Mày! Mau gọi cha mẹ tới đây!"
Hàn Vũ vươn tay lắc lắc tập văn kiện trong tay, tiếp tục tỉnh bơ nhìn Hàn Dĩnh, “Trong tay tôi có vài thứ chứng minh đứa bé từng nằm trong bụng cô là của ai, có lẽ, cô càng tình nguyện tôi nói ra ở đây nhỉ."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt trắng đến không thể trắng hơn của Hàn Dĩnh vậy mà lại thay đổi, Hàn Vũ thấy không lòng không khỏi âm thầm tán thưởng vẻ mặt cô gái này rất phong phú.
Hàn Dĩnh bàng hoàng nhìn qua văn kiện trên tay Hàn Vũ, sau đó nhìn vào mắt Hàn Vũ, nhưng ánh mắt gợn sóng không sợ hãi đó không để cô ta nhìn ra cái gì.
Cô ả dựa vào lòng mẹ mình do dự nửa ngày, mới suy yếu mở miệng, “Ba, để bọn họ vào đi, xem xem bọn họ còn muốn nói cái gì, lại có biện pháp gì giúp An Húc Dương thoát tội."
Ba Hàn sửng sốt, lập tức quay đầu trừng Hàn Dĩnh, “Nói cái gì đó! Bọn nó còn có gì để nói, hiện tại trừ phi đem cha mẹ thằng mất dạy này tới đây, bằng không ba không muốn nói gì hết."
Nói xong, vươn tay vội vàng đỡ cô ả và vợ vào trong.
Thấy một loạt động tác của ba Hàn, Hàn Vũ sửng sốt, rồi đột nhiên phản ứng lại được, trên mặt lộ ra nụ cười, lẳng lặng nhìn Hàn Dĩnh.
Hàn Dĩnh bên kia bị ba Hàn mạnh mẽ đuổi vào trong không cẩn thận liếc thấy nụ cười này của Hàn Vũ, trong lòng nhảy một cái, cảm thấy chuyện này hình như thật sự không còn nắm chắc trong tay nữa, trong nháy mắt đó, cô ta mãnh liệt cảm ứng được, không thể để ba mình đẩy mình vào, nhất địn phải để những người này vào, nếu không…..
Nghĩ vậy, cô ả lập tức dừng bước, cầu xin nói với mẹ mình, “Mẹ, mẹ bảo bọn họ vào đi, con chỉ không càm lòng, con nghĩ con đã tới tình trạng này rồi, rốt cuộc những người này còn muốn biện hộ cái gì, con chỉ muốn biết, rốt cuộc bọn họ còn muốn nói gì."
Mẹ Hàn nghe Hàn Dĩnh bi thương lại bướng bỉnh làm cho bất đắc dĩ, quay đầu do dự nhìn chồng mình, nửa ngày mới nói, “Thôi, để bọn họ vào đi, mặc kệ chuyện gì, cho dù chỉ là biện hộ vô ích, cũng phải để bọn nó biết là vô ích mới được!"
Ba Hàn nhìn nhìn mẹ Hàn, lại nhìn nhìn Hàn Dĩnh hức hức khóc nức nở, cuối cùng chỉ đàng căm giận đá cửa, để đám người Hàn Vũ vào phòng bệnh, sau đó đóng cửa phòng, xem rốt cuộc bọn họ muốn nói gì.
Đám người ngoài phòng thấy cửa phòng khép kín, không khỏi bóp cổ tay thở dài, không có cách nào biết chuyện tiếp theo nha!
Bên này đám Hàn Vũ vào phòng cũng không nói chuyện vô nghĩa, thấy cửa phòng vừa khép lại, lập tức vào thẳng vấn đề, “Đứa nhỏ Hàn Dĩnh mang thai không phải của An Húc Dương, cô ta té xuống cũng không phải người khác đẩy, hoàn toàn là do cô ta tự biên tự diễn, đối với sự kiện lần này, lão đại bọn tôi không cần chịu trách nhiệm gì, ngược lại, các người nên trả giá nhất định vì đánh người vô tội."
Mấy người trong phòng nghe Hàn Vũ nói hết, lập tức lộ ra vẻ mặt phân hóa về hai cực, một nhà Hàn Dĩnh hoàn toàn ngây người, ánh mắt nhìn Hàn Vũ giống như nhìn người ngoài hành tinh.
Mà đám An Húc Dương Quý Ly đều lộ ra ý cười quả nhiên là thế từ tận đáy lòng.
“Hàn Vũ!" Trong một nhà ba người Hàn Dĩnh, Hàn Dĩnh phản ứng lại trước tiên, “Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Mấy người có thể biện hộ cho anh ta, nhưng mấy cái câu lật ngược trái phải này, có phải nói quá buồn cười rồi hay không!"
“Ai lật ngược trái phải tự mình hiểu lấy." Hàn Vũ thản nhiên tiếp một câu, thuận tiện quơ quơ văn kiện trên tay mình, “Có lẽ cô càng muốn tận mắt nhìn mấy thứ trong tay tôi."
Hàn Dĩnh lập tức yên lặng, cô ả liếc nhìn túi văn kiện trong tay Hàn Vũ, cô ta không biết bên trong thật sự có chứng cứ gì, hay là đang giở trò lừa gạt cô ta.
Lưỡng lự hoảng hốt chỉ là chuyện trong chớp mắt, gần như chưa tới ba giây, cô ả lại treo lên sắc mặt suy yếu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hàn Vũ, “Hàn Vũ, thay vì cậu ở đây giúp anh em đặt điều thoát tội, sao không về làm bạn với tình nhân của cậu đi, là Nhạc thiếu đúng không? Hay là Tả….."
Nói xong, lại che miệng vùi đầu vào vai mẹ Hàn ho khù khụ, giống như thể lực đã chống đỡ không nổi rồi.
Mà trong phòng trừ cha mẹ Hàn Dĩnh bị cô ta hấp dẫn lực chú ý, tất cả đều khó hiểu nhìn về phía Hàn Vũ — ả có ý gì? Sao lại dính tới Nhạc Song Bân?
Hàn Vũ cũng sửng sốt, nhưng xuyên qua bả vai mẹ Hàn thấy Hàn Dĩnh không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt kia đại khái chưa từng biểu hiện cảm xúc chân thật của cô ta đến vậy, Hàn Vũ từ trong đó nhìn ra uy hiếp dày đặc.
Uy hiếp? Hàn Vũ khó hiểu, cậu có nhược điểm gì trong tay cô ta?
Đột nhiên, Hàn Vũ nhớ ra ngày đó khi về trường, cách xử sự quái dị khi cậu bắt gặp cô ta và Khâu Minh trước bồn hoa, đầu tiên là rất bối rối, nhưng sau đó lúc Khâu Minh nói tới mình và Nhạc Song Bân, cô ta lại đột nhiên bình tĩnh lại, giống như nắm được nhược điểm, sau còn kêu mình giúp cô ta gọi lão đại xuống lầu.
Hóa ra……
Nghĩ đến đây Hàn Vũ bật cười, con nhỏ này ngay từ đầu ngay từ đầu cho rằng mình làm hư cái gì, nhưng nghe Khâu Minh vô ý nói ra, lại cảm thấy chuyện mình ‘bắt cá hai tay’ bị cô ta nắm được, cho nên đột nhiên không sợ nữa?
Còn dùng ánh mắt khó hiểu như vậy mình nhìn, hiện tại nhớ lại, chắc cái đó gọi là “nước sống không phạm nước giếng, cậu đừng dính vào chuyện của tôi, tôi cũng không quan tâm chuyện của cậu" nhỉ.
Trong phút chốc ngắn ngủn, khi Hàn Vũ nghĩ thông mọi chuyện cùng với ánh mắt băn khoăn uy hiếp của Hàn Dĩnh, ba Hàn rốt cuộc phản ứng lại, tức giận đến mức ngực phập phồng khó có thể bình tĩnh, lão run tay chỉ Hàn Vũ, “Mày….. mày….. một đám tụi mày dám đổi trắng thay đen tới tình trạng này, tụi mày nghĩ thế giới này không có pháp luật đúng không?"
Hàn Vũ nhìn ba Hàn, không khỏi cảm thấy bi ai cho lão, dạy ra một đứa con gái thế này, giáo dục đạo đức pháp luật cái con khỉ, sau đó lại nhìn Hàn Dĩnh vẫn gục trên vai mẹ Hàn nức nở, tay bắt đầu chậm rãi mở túi văn kiện, rút ra một tờ báo cáo đưa cho ba Hàn.
“Bác trai, có lẽ bác sẽ muốn xem cái này một chút, đây là một ít mẫu máu còn lưu lại cuối cùng của đứa cháu ngoại không duyên phận với bác, làm xét nghiệm ADN với lão đại của bọn tôi, xin đừng kỳ quái bọn tôi lấy mẫu máu ở đâu, nếu bác nghi ngờ, bọn tôi cũng đã thuận tiện làm xét nghiệm mẫu máu này với con gái bác, đứa bé này tuyệt đối là cháu ngoại bác, nhưng cũng không phải con của lão đại bọn tôi." Hàn Vũ nói xong, đưa tờ giấy kia qua.
Hàn Dĩnh ngẩng đầu khỏi vai mẹ mình, hoảng sợ mở to mắt nhìn Hàn Vũ, ánh mắt kia giống như đang nói — làm sao mày dám?
Hàn Vũ cười đáp lại — tôi đã làm rồi. Sau đó lại nhìn về phía ba Hàn, tiếp tục đưa đồ qua.
“Sau đó, lại cho ngài xem thứ này, đây là máy giám thị của một cửa hàng mặt tiền ngay bên cạnh quay lại được khi con gái bác xảy ra chuyện, bác có thể thấy con gái bác tự biên tự diễn một màn bị đẩy ngã xuống đất có bao nhiêu ngoạn mục, đây là phim gốc, đây là ảnh chụp cắt từ phim."
Ba Hàn đã hoàn toàn chìm trong rúng động do tờ giấy ADN kia mang lại không hồi thần được, đối với thứ Hàn Vũ đưa tới sau đó, chỉ hoảng sợ liếc qua vào ảnh chụp, một cái liếc mắt, vừa vặn thấy mấy tấm ảnh Hàn Dĩnh bị “ngã xuống", mờ mịt trên mặt lập tức biến thành núi lửa bùng nổ.
“Mày, nó……" Ba Hàn khó có thể nói thành lời, lão run tay xoay người lại kéo Hàn Dĩnh ra khỏi người mẹ Hàn, ném ảnh chụp và giấy xét nghiệm lên đầu ả, “Mày, cái con nhỏ hư đốn này, mày xem xem mày đã làm những gì?"
Hàn Vũ nhìn mẹ Hàn cũng vô cùng mờ mịt và Hàn Dĩnh run môi yên lặng nhặt giấy xét nghiệm lên, trong lòng thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám An Húc Dương, ý bảo lui ra, việc còn lại phải do một nhà ba người bọn họ giải quyết.
Mấy người đều tự gật đầu, ngay khoảnh khắc Hàn Vũ muốn bước ra khỏi cửa, bàn tay ba Hàn hung hăng tát lên mặt Hàn Dĩnh, đánh cho cô ả lảo đảo vài bước, lệch đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt Hàn Vũ.
Ả vẫn duy trì động tác nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào Hàn Vũ, trong đó đều là oán độc và hận thù sâu sắc không hề che giấu.
Hàn Vũ nhíu mày nhìn lại ả, mở cửa, bước ra ngoài.
“Ừ……." An Húc Dương liếc nhìn cô ta, phát hiện trong phòng bệnh này, trừ ghế dựa hai vị phụ huynh đang ngồi, nhiều thêm một cái ghế đẩu cũng không có, ba người bọn họ ngồi, mà anh và Quý Ly lại đứng, thấy thế nào cũng có mùi thẩm vấn nồng nặc.
“Anh….. nghĩ thế nào?" Trên mặt Hàn Dĩnh vẫn trắng bệch như trước, không có huyết sắc gì, phối hợp với ánh nhìn thanh tĩnh xinh đẹp kia, trông thực sự bi ai thương tâm muốn chết.
An Húc Dương tỉ mỉ đánh giá Hàn Dĩnh từ trên xuống dưới, đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét sâu sắc với cô gái này, lúc trước nhất định anh bị mỡ heo che mờ mắt rồi!
“Cô….." An Húc Dương nhìn cô ta hồi lâu, lâu tới mức cha mẹ đối phương có chút không kiềm chế được, anh mới chậm rãi mở miệng, “Tôi có thể hỏi cô một câu trước không?"
Hàn Dĩnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Nếu cô đã mang thai gần bốn tháng, tại sao lúc trước vẫn không nói cho tôi biết, còn muốn đợi cho tới lúc này?" An Húc Dương cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt cô ả mà hỏi.
Hàn Dĩnh nghe xong, mắt không chớp một cái nhìn An Húc Dương, không có một tia khiếp sợ trong đó, chỉ chứ cảm xúc bi ai sâu đậm, giống như đã sớm đoán được An Húc Dương sẽ nói thế, cô ta nhẹ giọng nói, “Bởi vì em không muốn dùng đứa nhỏ trói buộc anh…… Em muốn cố gắng thêm một chút, ai ngờ….. Anh lại không cho em cơ hội và thời gian cố gắng."
Cô ta vừa nói, vừa thâm ý liếc qua Quý Ly đứng bên cạnh An Húc Dương, giống như thầm ám chỉ với mọi người, không phải cô ả không nói, mà là ả không có cơ hội, về phần tại sao không có cơ hội, cũng chỉ có thể hỏi An Húc Dương và Quý Ly.
Quý Ly đứng một bên nhìn cô ả làm bộ làm dáng, trong lòng nghẹn sắp điên, nhưng biết hiện tại mình không thể bộc lộ tính tình của mình, bởi vì, bọn họ còn chưa lấy được một vài thứ từ chỗ đại sư huynh của Hàn Vũ.
Bọn họ còn không biết, lấy ra từ bụng Hàn Dĩnh rốt cuộc là con ai, bọn họ cũng không xác định, trong lúc hỗn loạn đó, thật sự có phải do bọn họ lỡ tay đẩy Hàn Dĩnh một cái không, cho dù Hàn Vũ đã phân tích tình huống, có thể không phải như bọn họ thấy, nhưng chỉ cần một ngày chưa có chứng cứ xác thực bày ra trước mắt, ngày đó bọn họ vẫn đuối lý từ tâm lý đến đạo lý.
An Húc Dương sâu sắc nhìn Hàn Dĩnh, mở miệng hỏi, “Vậy giờ…. cô muốn làm thế nào?"
“Anh cảm thấy còn có thể làm thế nào?" Hàn Dĩnh trào phúc nhìn An Húc Dương, giống như đã hoàn toàn lý giải được tất cả hành động của tra nam phụ bạc, “Có phải muốn đưa cho tôi một chút tiền, bảo tôi tự mình biến cho sạch sẽ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra?"
An Húc Dương không đón lời, Hàn Dĩnh nếu mở lời này trước, cũng đã để cho anh ta biết, thứ cô ta muốn không phải tiền, hoặc là nói, con số cô ta thật sự muốn không phải số lượng anh ta có thể cung cấp nổi.
“Tiểu Dĩnh nhà bọn tôi bởi vì lần này về sau có lẽ….. không thể có cơ hội làm mẹ nữa!" Mẹ Hàn vẫn ngồi một bên đau lòng nhìn con gái mình đột nhiên mở miệng, trong mắt đều là bất mãn và phẫn nộ dành cho An Húc Dương, “Cậu cảm thấy đâu là chuyện có thể dùng tiền giải quyết à? Một người phụ nữ vĩnh viễn không thể làm mẹ, cậu cảm thấy về sau con bé còn có thể có được nhà chồng tốt sao?"
“Nhưng, theo tôi thấy, người như cậu, căn bản không xứng với Tiểu Dĩnh nhà bọn tôi, chỉ là quen bạn gái đã biến thành như vậy, không có trách nhiệm, thậm chí, còn bội tình bạc nghĩa! Nhưng mà….." Mẹ hàn nghẹn ngào, không nói tiếp được.
Ba Hàn ngồi một bên khác nhìn hai mẹ con thở một hơi thật dài, đứng lên, kiêu căng lại rất không thông cảm nhìn An Húc Dương, hiển nhiên, trong mắt lão, nếu không phải con gái lão cứ khăng khăng muốn, và tình trạng hiện tại quả thật khốn đốn, lão cũng không vừa lòng một đứa như An Húc Dương!
“Đi gọi cha mẹ mày tới đây, chuyện này, đã không phải một mình mày có thể quyết định!" Ba hàn nói xong, ý bảo hai người cút ra ngoài.
Mà An Húc Dương và Quý Ly mơ hồ nghe hiểu được ý một nhà ba người này, hoàn toàn cứng ngắt rồi!
Hàn Dĩnh này….. Vậy mà muốn An Húc Dương cưới ả?! Hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tương lai của ả?!
An Húc Dương và Quý Ly nhìn nhau, đều thấy được khó tin trong mắt đối phương.
Ba Hàn không phản ứng nữa, thấy hai người không thèm động dưới chỉ thị của lão, bắt đầu vươn tay đẩy bọn họ ra ngoài, cũng nhiều lần yêu cầu An Húc Dương nhanh chóng tìm cha mẹ tới, nếu không lão sẽ tới trường tìm lãnh đạo và thầy cô ra mặt giải quyết.
Thẳng tới lúc này, An Húc Dương mới biết được, cái gì gọi là khó lòng biện giải, trong hai ngày bọn họ không có cách nào kháng cự, gần như y tá bác sĩ từ trên xuống dưới bệnh viện đều đã biết, Hàn Dĩnh mang thai con anh ta, hiện tại mất rồi, còn là do bị bọn họ “tự tay đẩy ngã" ra đất.
Hiện tại đám người này yêu cầu cha mẹ mình trình diện, chẳng qua tính toán là, hứa hẹn của cha mẹ mình có hiệu lực hơn mình, mà giữa tiền đồ của con với một con dâu không vừa lòng mình, tất cả cha mẹ hiển nhiên đều sẽ cân nhắc và thỏa hiệp.
Huống chi, lấy tính tình của Hàn Dĩnh, con dâu này không nhất định là con dâu không vừa lòng mình.
Tình huống lúc này, An Húc Dương căn bản không có khả năng gọi cha mẹ mình tới, một khi bọn họ tới đây, có thể càng bị lừa gạt và dàn xếp hơn cả mình.
Nhưng nếu, cha mẹ anh không tới….. An Húc Dương tin tưởng, người trong kia tuyệt đối sẽ làm như lời họ nói, tìm tới trường học…..
Trong lúc đủ loại suy nghĩ phức tạp lẩn quẩn trong đầu, bọn họ đã bị đẩy ra ngoài phòng bệnh, ba Hàn dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh ta, còn cứng giọng lặp lại trước mặt An Húc Dương mời cha mẹ hoặc là tới trường tìm lãnh đạo ra mặt.
Mà trong nháy mắt đó — “Đợi đã, bác trai!"
Hàn Vũ cầm một tập tài liệu đi ra từ thang máy, vừa mới bước ra, cậu đã nghe câu dặn đi dặn lại đầy thâm ý của ba Hàn, câu nói kia dạo một vòng qua đầu cậu, lập tức hiểu được ý tứ của lão, sớm biết Hàn Dĩnh bắt An Húc Dương làm bạn trai hờ, lại chưa từng nghĩ tới, cô ả còn muốn dùng bạn trai hờ này triệt để như thế, cả một đời luôn!
Nếu là người khác còn khó nói, nhưng lấy tính cách An Húc Dương, nếu anh ta thật sự bị nhốt trong trống (không hay biết gì), vậy anh ta nhất định bị sự áy náy của mình tra tấn cả đời, mà đối với điều kiện Hàn Dĩnh đưa ra, mặc kệ anh ta từng có suy nghĩ gì, cuối cùng đều sẽ làm theo ý cô nàng.
Hàn Vũ vừa âm thầm mắng Hàn Dĩnh tâm kế đa đoan trong lòng, vừa nhanh chóng đi về phía bọn An Húc Dương, theo sau cậu còn có Kỳ Lân và Nguyên Lãng.
“Bác trai, tôi có vài thứ đặc biệt cho bác xem." Vừa bước tới nơi, Hàn Vũ đã mở miệng, đồng thời nhìn qua An Húc Dương và Quý Ly thoáng gật đầu, lắc lắc túi văn kiện trên tay mình ám chỉ.
Hai người nhìn vẻ mặt và động tác của Hàn Vũ, không khỏi nhìn nhau một cái, cảm xúc trong mắt thay đổi nghiêng trời lệnh đất, một giây địa ngục một giây thiên đường, hôm nay xem như bọn họ được trải nghiệm toàn bộ rồi.
“Tôi không có tâm tư xem cái thứ ‘đặc biệt’ gì đó." Ba Hàn cau mày nhìn Hàn Vũ, con gái lão mới gặp chuyện đau khổ, hiện tại đang cùng vợ lão ôm nhau khóc lóc trong phòng, lão không có tam tư phản ứng tất cả những người có liên quan tới An Húc Dương.
“Bác trai, bác cảm thấy bác hiểu con gái bác không?" Hàn Vũ cười nói, hoàn toàn không bị giọng điệu cáu gắt của ba Hàn ảnh hưởng, “Tôi cảm thấy, thứ này bác nhất định phải xem, bởi vì thứ này có thể phủ định nhận thức của bác, nhận thức về con gái mình của bác. Có lẽ bác vẫn chưa hiểu hết về con gái mình!"
“Mày có ý gì?" Ba Hàn hơi tức giận.
“Có ý gì tại sao ông không hỏi con gái ‘ngoan’ trong kia của ông?" Kỳ Lân tức giận còn nhiều hơn lão, tuy bọn họ đã sớm đoán được, đồng thời cũng tin tưởng chuyện này tám chín phần giống như bọn họ đoán, nhưng vào lúc chưa có chứng cớ, lòng người khó tránh khỏi không dám khẳng định, khuyết thiếu một ít sức mạnh.
Nhưng hiện tại, Kỳ Lân nhìn nhìn túi văn kiện trong tay Hàn Vũ, hãm hại anh em tốt của mình như vậy, hiện tại còn muốn ép anh em tốt của mình gánh vác cả đời, lửa giận của Kỳ Lân hoàn toàn xuất phát từ cảm giác không đáng cho An Húc Dương.
Bởi vì An Húc Dương từng thật sự động lòng với cô gái trong kia, nhưng cô gái trong kia rốt cuộc đã làm những gì?
“Mày….. mày…… Quá không có giáo dục!" Ba Hàn mặc dù không hiểu lời Kỳ Lân nói, nhưng không phải đồ ngốc, châm chọc sâu sắc trong đó lão vẫn nghe ra được.
“Giáo dục? Ông còn nói chuyện giáo dục với tôi à, trước tiên ông nên đem con gái ông……." Kỳ Lân xăn tay áo nổi giận đùng đùng chuẩn bị nhào vào phòng, bị Nguyên Lãng bên cạnh giữ chặt.
“Bớt tranh cãi đi, không thấy lão đại còn chưa hé răng à?" Nguyên Lãng và Hàn Vũ cùng lên tiếng ngăn cản.
“Chính bởi vì lão đại không động đây, tôi mới động giúp anh ta! Cmn, cũng không nhìn xem từ hôm trước lão đại đã chịu bao nhiêu tội, con nhỏ trong kia còn làm eo làm dáng, làm cả bệnh viện đều biết ả là hoa sen trắng gầy yếu, lão đại chính là một tên lấy oán trả ơn! Nếu vậy, sao ả còn muốn gả cho lão đại? Không sợ bị gây sức ép tới chết hả? Còn không phải chèn ép lão đại nhân hậu dễ nói chuyện!" Kỳ Lân hất tay Nguyên Lãng, xẵng giọng hét trước phòng bệnh Hàn Dĩnh.
Kỳ Lân vừa mới nói mấy lời chung chung, cửa phòng bệnh đã soạt một tiếng mở ra, Hàn Dĩnh được mẹ đỡ đứng trước cửa, mặt trắng xanh nhìn Kỳ Lân, hốc mắt đầy ướt át.
Cô ả mở to mắt, chầm chậm nhìn y tá bác sĩ bệnh nhân đã thầm vây quanh bên ngoài một vòng, cuối cùng mới dừng ánh mắt trên người Kỳ Lân, khóe miệng nhếch lên cười gượng, “Tớ biết cậu vẫn nhìn không vừa mắt tớ, lúc tớ quen An Húc Dương, cậu đã không cho tớ xem sắc mặt hòa nhã, hiện tại tớ rơi vào tình trạng này, đứa bé không còn, bạn trai cũng phụ bạc, có lẽ về sau ngay cả cơ hội làm mẹ cũng không có, cậu còn muốn đến đạp hai đạp, trong lòng mới thống khoái đúng không?"
Vừa nói hết, sắc mặt lập tức trắng thêm vài phần, mà Kỳ Lân bên cạnh sắc mặt rõ ràng đối lập với cô ả, sung huyết đỏ bừng — là bị chọc tức!
Ngay cả Nguyên Lãng đang lôi kéo Kỳ Lân cũng không nhịn nổi trừng lớn mắt nhìn Hàn Dĩnh — con nhỏ này thật sự không có da mặt quá rồi, hai ba câu đã hoàn toàn đảo ngược trắng đen!
Chỉ có Hàn Vũ không bị ảnh hưởng, có chút đăm chiêu nhẹ nhàng lướt qua mọi người đang tò mò vây xem, vẻ mặt của bọn họ, đã từ tò mò đơn thuần nghiêng sang đồng tình cực kì rõ ràng.
“Hàn Dĩnh, hôm nay bọn tôi tới đây là vì giải quyết vấn đề, chúng ta vào trong nói!" Hàn Vũ nhẹ giọng mở miệng, nhìn Hàn Dĩnh nói.
Hàn Dĩnh thản nhiên liếc cậu một cái, làm bộ sức lực chống đỡ hết nổi dựa vào lòng mẹ không mở miệng.
Ba cô ta thấy thế, tất cả cảm xúc đều biến thành lửa giận, đưa tay đẩy An Húc Dương đứng trước mặt mình, “Nói gì đi? Con gái tao đã như vậy rồi, tụi mày còn muốn nói gì nữa? Mày cảm thấy người khác xem trò cười một nhà ba người tụi tạo còn chưa đủ đúng không? Mày! Mau gọi cha mẹ tới đây!"
Hàn Vũ vươn tay lắc lắc tập văn kiện trong tay, tiếp tục tỉnh bơ nhìn Hàn Dĩnh, “Trong tay tôi có vài thứ chứng minh đứa bé từng nằm trong bụng cô là của ai, có lẽ, cô càng tình nguyện tôi nói ra ở đây nhỉ."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt trắng đến không thể trắng hơn của Hàn Dĩnh vậy mà lại thay đổi, Hàn Vũ thấy không lòng không khỏi âm thầm tán thưởng vẻ mặt cô gái này rất phong phú.
Hàn Dĩnh bàng hoàng nhìn qua văn kiện trên tay Hàn Vũ, sau đó nhìn vào mắt Hàn Vũ, nhưng ánh mắt gợn sóng không sợ hãi đó không để cô ta nhìn ra cái gì.
Cô ả dựa vào lòng mẹ mình do dự nửa ngày, mới suy yếu mở miệng, “Ba, để bọn họ vào đi, xem xem bọn họ còn muốn nói cái gì, lại có biện pháp gì giúp An Húc Dương thoát tội."
Ba Hàn sửng sốt, lập tức quay đầu trừng Hàn Dĩnh, “Nói cái gì đó! Bọn nó còn có gì để nói, hiện tại trừ phi đem cha mẹ thằng mất dạy này tới đây, bằng không ba không muốn nói gì hết."
Nói xong, vươn tay vội vàng đỡ cô ả và vợ vào trong.
Thấy một loạt động tác của ba Hàn, Hàn Vũ sửng sốt, rồi đột nhiên phản ứng lại được, trên mặt lộ ra nụ cười, lẳng lặng nhìn Hàn Dĩnh.
Hàn Dĩnh bên kia bị ba Hàn mạnh mẽ đuổi vào trong không cẩn thận liếc thấy nụ cười này của Hàn Vũ, trong lòng nhảy một cái, cảm thấy chuyện này hình như thật sự không còn nắm chắc trong tay nữa, trong nháy mắt đó, cô ta mãnh liệt cảm ứng được, không thể để ba mình đẩy mình vào, nhất địn phải để những người này vào, nếu không…..
Nghĩ vậy, cô ả lập tức dừng bước, cầu xin nói với mẹ mình, “Mẹ, mẹ bảo bọn họ vào đi, con chỉ không càm lòng, con nghĩ con đã tới tình trạng này rồi, rốt cuộc những người này còn muốn biện hộ cái gì, con chỉ muốn biết, rốt cuộc bọn họ còn muốn nói gì."
Mẹ Hàn nghe Hàn Dĩnh bi thương lại bướng bỉnh làm cho bất đắc dĩ, quay đầu do dự nhìn chồng mình, nửa ngày mới nói, “Thôi, để bọn họ vào đi, mặc kệ chuyện gì, cho dù chỉ là biện hộ vô ích, cũng phải để bọn nó biết là vô ích mới được!"
Ba Hàn nhìn nhìn mẹ Hàn, lại nhìn nhìn Hàn Dĩnh hức hức khóc nức nở, cuối cùng chỉ đàng căm giận đá cửa, để đám người Hàn Vũ vào phòng bệnh, sau đó đóng cửa phòng, xem rốt cuộc bọn họ muốn nói gì.
Đám người ngoài phòng thấy cửa phòng khép kín, không khỏi bóp cổ tay thở dài, không có cách nào biết chuyện tiếp theo nha!
Bên này đám Hàn Vũ vào phòng cũng không nói chuyện vô nghĩa, thấy cửa phòng vừa khép lại, lập tức vào thẳng vấn đề, “Đứa nhỏ Hàn Dĩnh mang thai không phải của An Húc Dương, cô ta té xuống cũng không phải người khác đẩy, hoàn toàn là do cô ta tự biên tự diễn, đối với sự kiện lần này, lão đại bọn tôi không cần chịu trách nhiệm gì, ngược lại, các người nên trả giá nhất định vì đánh người vô tội."
Mấy người trong phòng nghe Hàn Vũ nói hết, lập tức lộ ra vẻ mặt phân hóa về hai cực, một nhà Hàn Dĩnh hoàn toàn ngây người, ánh mắt nhìn Hàn Vũ giống như nhìn người ngoài hành tinh.
Mà đám An Húc Dương Quý Ly đều lộ ra ý cười quả nhiên là thế từ tận đáy lòng.
“Hàn Vũ!" Trong một nhà ba người Hàn Dĩnh, Hàn Dĩnh phản ứng lại trước tiên, “Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Mấy người có thể biện hộ cho anh ta, nhưng mấy cái câu lật ngược trái phải này, có phải nói quá buồn cười rồi hay không!"
“Ai lật ngược trái phải tự mình hiểu lấy." Hàn Vũ thản nhiên tiếp một câu, thuận tiện quơ quơ văn kiện trên tay mình, “Có lẽ cô càng muốn tận mắt nhìn mấy thứ trong tay tôi."
Hàn Dĩnh lập tức yên lặng, cô ả liếc nhìn túi văn kiện trong tay Hàn Vũ, cô ta không biết bên trong thật sự có chứng cứ gì, hay là đang giở trò lừa gạt cô ta.
Lưỡng lự hoảng hốt chỉ là chuyện trong chớp mắt, gần như chưa tới ba giây, cô ả lại treo lên sắc mặt suy yếu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hàn Vũ, “Hàn Vũ, thay vì cậu ở đây giúp anh em đặt điều thoát tội, sao không về làm bạn với tình nhân của cậu đi, là Nhạc thiếu đúng không? Hay là Tả….."
Nói xong, lại che miệng vùi đầu vào vai mẹ Hàn ho khù khụ, giống như thể lực đã chống đỡ không nổi rồi.
Mà trong phòng trừ cha mẹ Hàn Dĩnh bị cô ta hấp dẫn lực chú ý, tất cả đều khó hiểu nhìn về phía Hàn Vũ — ả có ý gì? Sao lại dính tới Nhạc Song Bân?
Hàn Vũ cũng sửng sốt, nhưng xuyên qua bả vai mẹ Hàn thấy Hàn Dĩnh không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt kia đại khái chưa từng biểu hiện cảm xúc chân thật của cô ta đến vậy, Hàn Vũ từ trong đó nhìn ra uy hiếp dày đặc.
Uy hiếp? Hàn Vũ khó hiểu, cậu có nhược điểm gì trong tay cô ta?
Đột nhiên, Hàn Vũ nhớ ra ngày đó khi về trường, cách xử sự quái dị khi cậu bắt gặp cô ta và Khâu Minh trước bồn hoa, đầu tiên là rất bối rối, nhưng sau đó lúc Khâu Minh nói tới mình và Nhạc Song Bân, cô ta lại đột nhiên bình tĩnh lại, giống như nắm được nhược điểm, sau còn kêu mình giúp cô ta gọi lão đại xuống lầu.
Hóa ra……
Nghĩ đến đây Hàn Vũ bật cười, con nhỏ này ngay từ đầu ngay từ đầu cho rằng mình làm hư cái gì, nhưng nghe Khâu Minh vô ý nói ra, lại cảm thấy chuyện mình ‘bắt cá hai tay’ bị cô ta nắm được, cho nên đột nhiên không sợ nữa?
Còn dùng ánh mắt khó hiểu như vậy mình nhìn, hiện tại nhớ lại, chắc cái đó gọi là “nước sống không phạm nước giếng, cậu đừng dính vào chuyện của tôi, tôi cũng không quan tâm chuyện của cậu" nhỉ.
Trong phút chốc ngắn ngủn, khi Hàn Vũ nghĩ thông mọi chuyện cùng với ánh mắt băn khoăn uy hiếp của Hàn Dĩnh, ba Hàn rốt cuộc phản ứng lại, tức giận đến mức ngực phập phồng khó có thể bình tĩnh, lão run tay chỉ Hàn Vũ, “Mày….. mày….. một đám tụi mày dám đổi trắng thay đen tới tình trạng này, tụi mày nghĩ thế giới này không có pháp luật đúng không?"
Hàn Vũ nhìn ba Hàn, không khỏi cảm thấy bi ai cho lão, dạy ra một đứa con gái thế này, giáo dục đạo đức pháp luật cái con khỉ, sau đó lại nhìn Hàn Dĩnh vẫn gục trên vai mẹ Hàn nức nở, tay bắt đầu chậm rãi mở túi văn kiện, rút ra một tờ báo cáo đưa cho ba Hàn.
“Bác trai, có lẽ bác sẽ muốn xem cái này một chút, đây là một ít mẫu máu còn lưu lại cuối cùng của đứa cháu ngoại không duyên phận với bác, làm xét nghiệm ADN với lão đại của bọn tôi, xin đừng kỳ quái bọn tôi lấy mẫu máu ở đâu, nếu bác nghi ngờ, bọn tôi cũng đã thuận tiện làm xét nghiệm mẫu máu này với con gái bác, đứa bé này tuyệt đối là cháu ngoại bác, nhưng cũng không phải con của lão đại bọn tôi." Hàn Vũ nói xong, đưa tờ giấy kia qua.
Hàn Dĩnh ngẩng đầu khỏi vai mẹ mình, hoảng sợ mở to mắt nhìn Hàn Vũ, ánh mắt kia giống như đang nói — làm sao mày dám?
Hàn Vũ cười đáp lại — tôi đã làm rồi. Sau đó lại nhìn về phía ba Hàn, tiếp tục đưa đồ qua.
“Sau đó, lại cho ngài xem thứ này, đây là máy giám thị của một cửa hàng mặt tiền ngay bên cạnh quay lại được khi con gái bác xảy ra chuyện, bác có thể thấy con gái bác tự biên tự diễn một màn bị đẩy ngã xuống đất có bao nhiêu ngoạn mục, đây là phim gốc, đây là ảnh chụp cắt từ phim."
Ba Hàn đã hoàn toàn chìm trong rúng động do tờ giấy ADN kia mang lại không hồi thần được, đối với thứ Hàn Vũ đưa tới sau đó, chỉ hoảng sợ liếc qua vào ảnh chụp, một cái liếc mắt, vừa vặn thấy mấy tấm ảnh Hàn Dĩnh bị “ngã xuống", mờ mịt trên mặt lập tức biến thành núi lửa bùng nổ.
“Mày, nó……" Ba Hàn khó có thể nói thành lời, lão run tay xoay người lại kéo Hàn Dĩnh ra khỏi người mẹ Hàn, ném ảnh chụp và giấy xét nghiệm lên đầu ả, “Mày, cái con nhỏ hư đốn này, mày xem xem mày đã làm những gì?"
Hàn Vũ nhìn mẹ Hàn cũng vô cùng mờ mịt và Hàn Dĩnh run môi yên lặng nhặt giấy xét nghiệm lên, trong lòng thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám An Húc Dương, ý bảo lui ra, việc còn lại phải do một nhà ba người bọn họ giải quyết.
Mấy người đều tự gật đầu, ngay khoảnh khắc Hàn Vũ muốn bước ra khỏi cửa, bàn tay ba Hàn hung hăng tát lên mặt Hàn Dĩnh, đánh cho cô ả lảo đảo vài bước, lệch đầu, vừa vặn chống lại ánh mắt Hàn Vũ.
Ả vẫn duy trì động tác nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào Hàn Vũ, trong đó đều là oán độc và hận thù sâu sắc không hề che giấu.
Hàn Vũ nhíu mày nhìn lại ả, mở cửa, bước ra ngoài.
Tác giả :
Lưu Thủy Ngư