Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Chương 57
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiệm dược thiện chọn khai trương thứ bảy, gần đó vốn nhiều cao ốc văn phòng, lui tới đều là dân văn phòng, thứ bảy lại là ngày nghỉ, lượng người vốn có hạn, một đám người giữa trưa chính là giờ cao điểm một ngày, tới buổi tối, năm sáu giờ thêm một đám nhỏ, qua giờ này, trong tiệm ngẫu nhiên chỉ có hai ba con mèo nhỏ lắc lư.
Đợi tới sau tám giờ, người trong bếp tới nói với Hàn Vũ, hôm qua bọn họ đã dùng hết nguyên liệu nấu ăn, Hàn Vũ vừa nghe, trong lòng âm thầm líu lưỡi, vì cam đoan nguyên liệu tươi mới, tuy không cất chứa nhiều, nhưng cậu chuẩn bị dựa theo số lượng của hai ngày mà! Vậy mà đã dùng sạch toàn bộ rồi!
Ngay lúc kinh ngạc, cậu cũng đồng thời quyết định lập tức đóng cửa sớm, không đợi tới chín giờ.
Nói một tiếng, bảo người mua đồ vẫn mua theo số lượng hôm nay, hôm nay mới khai trương, rất nhiều người đều tới vì ưu đãi, đợi tới mai, lượng người nhất định sẽ bị mấy tiệm ẩm thực tiện nghi cùng với mấy tiệm có lượng khách quen nhất định phân tán bớt. Đến lúc đó lượng người căn bản không được như hôm nay. Điểm này Hàn Vũ hiểu rõ.
Hàn Vũ dặn dò một chút công việc sau đó, để quản lý trông việc đóng cửa, thuận tiện hứa hẹn với mấy người đã vất vả một ngày, buôn bán thịnh vượng tháng đầu tiên sẽ phát lương thưởng, chọc mấy người vốn đã mệt mỏi lập tức xốc lại tinh thần, tiễn bước Hàn Vũ, còn nói nói cười cười dọn dẹp kê bàn, thu dọn bàn ăn.
Đám người Hàn Vũ vừa ra khỏi cửa tiệm, tập thể thở dài — thật đúng là đủ mệt!
Có điều may mắn cả đám đều là thanh niên, mệt thì mệt, nhưng không đè được hưng phấn tinh thần, Hàn Vũ lấy tay chọt chọt Tả Duy Đường, hỏi chuyện lúc sáng y nói tụ tập buổi tối.
Tả Duy Đường hất hất cằm, ý bảo theo y.
Hàn Vũ lên xe Tả Duy Đường, bốn người Kỳ Lân cùng ngồi xe cậu ta, đi theo sau xe Tả Duy Đường, cùng tới chỗ đám Ngô Khởi đã đặt.
Vừa tới nơi, Hàn Vũ xuống xe, ngẩng đầu vừa xem liền vui vẻ — đây không phải nơi lần đầu tiên cậu gặp Tả Duy Đường sao!
Tả Duy Đường và Kỳ Lân cùng vào bãi đỗ ngầm đỗ xe, bảo bọn họ lên trước, phòng Phương Hoa lầu bảy, Hàn Vũ hớn hở huých cánh tay An Húc Dương với Quý Ly nói: “Mấy người theo tôi nà!"
Bốn người vừa trò chuyện vừa bước vào sảnh lớn lầu một, chuẩn bị từ sảnh lớn đi thang máy lên lầu bảy, bọn họ bên này mới tới gần sảnh lớn, bên kia lại truyền tới một tiếng hơi kinh ngạc: “Tiểu Ngũ?"
Bốn người xoạt xoạt quay đầu qua xem, là Nhạc Song Bân, phía sau cách hắn nửa bước còn có một cậu trai đi theo, cúi đầu, không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn không khí giữa hai người, cảm thấy có chút vi diệu.
Trừ Quý Ly, trên mặt ba người khác đều không tự giác lộ ra một tia giật mình, cuối cùng vẫn là Hàn Vũ mở miệng tiến lên chào hỏi, “Anh Nhạc, thực trùng hợp, anh cũng tới đây ăn cơm?"
Nhạc Song Bân cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện một đám người chỉ thiếu Kỳ Lân, nói: “Ờ, ăn cơm, chỉ có mấy người các cậu à, Kỳ Lân đâu?"
Hàn Vũ hơi liếc tới cậu trai phía sau hắn, sau đó mới nói: “Đang đỗ xe!"
“À, sao đột nhiên lại tới đây chơi, là sinh nhật ai hay là…..?" Nhạc Song Bân cười gật đầu, không tự giác kéo xa khoảng cách với người phía sau, để người sau hắn lộ ra toàn bộ.
“Không có, tôi mở cửa tiệm nhỏ, bọn họ đòi tôi mời khách, tôi nghĩ hiếm được một lần, nên tới nơi này mời bọn họ ăn một bữa." Hàn Vũ ngó qua người sau lưng hắn, có vài phần quen mắt, lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, cái người kia hiển nhiên nhận ra động tác của Nhạc Song Bân, khinh miệt nhếch nhếch khóe miệng, trong mắt đều là mỉa mai, cũng không lên tiếng, tay đút túi, bộ dạng chẳng sao cả.
“A, đây là chuyện tốt, sao không nói với anh, chuyện khi nào, có cần giúp cái gì không, giấy chứng nhận gì đó, cần không? Có cần cậu nói một tiếng!" Nhạc Song Bân hiểu nhiên có vài phần kinh ngạc, sau lại hờ hững, đoán chừng chỉ là đánh nhỏ nghịch nhỏ thôi!
Hàn Vũ cười lắc đầu, “Không có gì, chỉ chơi đùa thôi, nào còn cần anh Nhạc ra tay!"
Nhạc Song Bân hiểu rõ gật đầu, quả nhiên như hắn nghĩ, là cái loại làm cái tiệm nhỏ náo loạn thôi, kiếm chút hời nhỏ rồi tan!
Hàn Vũ nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy chậm trễ không ít thời gian, còn nói tiếp, Kỳ Lân và Tả Duy Đường cũng lên tới nơi, bèn nói: “Vậy, anh Nhạc, bọn tôi lên trước?"
Nhạc Song Bân ngẩn ra, sau đó mới chế nhạo nhìn mấy người, ánh mắt hơi hơi híp lại, nói: “Hiếm khi Tiểu Ngũ hôm nay khai trương, hôm nay các cậu ăn chơi đều tính cho anh, cậu gọi Kỳ Lân, cùng tới phòng riêng tôi đặt chơi đi!"
Mấy người đều sửng sốt, quét mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Hàn Vũ bất đắc dĩ mở miệng, “Cái kia, anh Nhạc, bọn tôi đã đặt phòng rồi, trong phòng còn có bạn bè khác, cũng không quen, sợ gom đến lại cùng nhau xấu hổ……"
“Cậu cho rằng bạn bè làm sao ra, không gặp mặt làm sao quen làm sao kết bạn?" Nhạc Song Bân ngắt lời Hàn Vũ.
Hàn Vũ bị hắn nghẹn cứng họng, đồng thời có chút khó chịu, Nhạc Song Bân này hôm nay muốn cho bọn họ một gậy, thế nào cũng muốn lẫn với bọn họ mới thuận lòng hắn a! Nhưng mà, Hàn Vũ nghĩ không ra, mặc dù Nhạc Song Bân có vài thứ quả thật khiến người ta phản cảm, nhưng không giống hôm nay.
Đối với người không thức thời như Hàn Vũ hôm nay, người như bọn hắn, hơn phân nửa đều cười cho qua, căn bản lười phản ứng tiếp.
“Nhạc thiếu, anh xem rồi làm đi, tôi lên chơi trước, có lẽ Bạch thiếu bọn họ sớm tới rồi!" Người vẫn luôn đứng sau lưng Nhạc Song Bân đột nhiên mở miệng, nói xong còn liếc qua bốn Hàn Vũ Hàn Vũ một cái, “Đều là mấy đứa nhỏ, căn bản không biết lạc thú chơi đùa của chúng ta, không muốn chơi thì thôi, đừng làm khó dễ người ta!"
“Nick!" Nhạc Song Bân đột nhiên khá giận dữ mở miệng, một tiếng Nick thốt ra, giống như cũng nhận ra mình có chút thất lễ, nhưng lại càng không muốn bỏ mặt mũi xuống, càng chấp nhất nhìn Hàn Vũ nói, “Bọn tôi ở phòng Phồn Thúy lầu sáu, cậu chờ Kỳ Lân tới đây, nói với em ấy một tiếng, cùng lên."
“Nhạc….." Hàn Vũ nghe hắn gọi Nick, mới nhớ ra người vẫn luôn đứng một bên này là ai, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút căm ghét, Nhạc Song Bân này, thời điểm bảo trì cái hắn gọi là phong độ, đều không khiến người thích như vậy, hiện tại cái dạng này, càng khiến người ta phản cảm.
“Bọn họ có thể đã nói không rõ ràng, đó là tụ họp cá nhân, bọn tôi đã đặt phòng riêng!" Đột nhiên, một giọng nói khác chặn trước Hàn Vũ, chen vào.
Mọi người sửng sốt, đồng loạt xoay mặt qua, thấy Tả Duy Đường mang theo Kỳ Lân tiến vào cửa lớn.
Hiển nhiên, càng kinh ngạc hơn bọn họ chính là Nhạc Song Bân, chỉ thấy thần thái trên mặt hắn lập tức trở nên khó coi, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Kỳ Lân và Tả Duy Đường, khi hai người tới gần, vẻ mặt âm u càng thêm sâu nặng, thẳng tới lúc này, Hàn Vũ mới giật mình hiểu ra, hóa ra nguyên nhân nằm trên người Kỳ Lân.
Nhạc Song Bân ngoan cố yêu cầu không có nguyên tắc như vậy, xem ra, muốn gặp cũng không phải bọn họ.
“A……" Sắc mặt Nhạc Song Bân vòng vo mấy vòng, cuối cùng coi như khôi phục thái độ bình thường, cười khẽ một tiếng không rõ nghĩa, đang muốn mở miệng, lại bị Nick bên cạnh cướp lời.
“Ai yô, Tả thiếu à! Đã lâu không gặp!" Nick vui cười vẫy tay hô, còn quăng mị nhãn qua.
Hàn Vũ bị một màn này khiến trong lòng có chút chán ghét, không nghĩ tới câu tiếp theo của Tả Duy Đường, trực tiếp khiến cậu cười ra tiếng, Tả Duy Đường liếc mắt qua, không chút để ý hỏi: “Cậu là ai?"
Nick cứng đờ tức khắc, sau đó lập tức cười khẽ vài tiếng, nói: “Tả thiếu thật đúng là quý nhân hay quên, tôi là bạn Mạc Mạc."
Tả Duy Đường lại nhìn cậu ta một cái, gật đầu lung tung, vẻ mặt không phải nói y nhớ ra rồi, mà là y đã biết rồi, khi nói chuyện, Tả Duy Đường bước tới trước mặt mọi người, thản nhiên lướt mắt qua Nhạc Song Bân, rồi nhìn tới Hàn Vũ, vươn tay vén tóc cậu, hỏi, “Ngô Khởi gọi điện hối, đi lên đi!"
Hàn Vũ liếc mắt qua Nhạc Song Bân một cái, ngoan ngoãn gật đầu với Tả Duy Đường.
Mà cũng trong nháy mắt đó, vẻ mặt Nhạc Song Bân và Nick lại đột nhiên phấn khích vài phần, nhất là khi bàn tay Tả Duy Đường chạm tới đầu Hàn Vũ, tuy không có động tác gì khác người, nhưng chỉ đối diện nhau thế kia, rồi động tác vén tóc sau đó, cũng khiến người ngoài cảm nhận được quan hệ hai người không hề cạn cùng với cảm giác vô cùng thân thiết lộ ra từ trong khung.
Vẻ mặt Nhạc Song Bân phức tạp quét vài vòng qua lại giữa Hàn Vũ và Tả Duy Đường, cuối cùng hóa thành một hơi thở ra thoải mái, lại như có thâm ý khác nhìn chằm chằm Kỳ Lân — Kỳ Lân vừa tới trước mặt mọi người, liền lẩn vào trong đám An Húc Dương, ngay cả ánh mắt cũng không cho Nhạc Song Bân.
Nếu nói biểu cảm trong nháy mắt kia của Nhạc Song Bân mọi người còn có thể đoán ra một chút nguyên do từ trên người Kỳ Lân, như vậy, vẻ mặt của Nick lại khiến mọi người vô cùng khó hiểu, đầu tiên là ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng xem tới cuối cùng, lại biến thành hứng thú dào dạt, mà hứng thú này lại nhằm vào Tả Duy Đường.
Tả Duy Đường khách khí mà xa lánh gật gật đầu với Nhạc Song Bân, nói: “Tôi đã đặt phòng trên lầu rồi, còn có bạn, lên trước, lần sau tôi làm chỉ mời mọi người chơi."
Nhạc Song Bân trào phúng bĩu bĩu môi, không nói một lời, ánh mắt Tả Duy Đường tối đi vài phần, bị Hàn Vũ kéo tay áo, vươn tay xoa đầu Hàn Vũ, ôm hờ vai Hàn Vũ đi tới thang máy.
Đi được một nửa, mọi người nghe thấy Nhạc Song Bân đột nhiên lên tiếng, “Kỳ Lân, anh có chuyện muốn nói với em."
Mọi người đều dừng chân, nhìn nhìn Nhạc Song Bân, lại nhìn Kỳ Lân, xem thái độ của cậu ta.
Kỳ Lân khựng lại, cúi đầu hạ mắt, hơn nửa ngày, ngay khi Hàn Vũ muốn mở miệng giúp cậu giải vây, cậu mới ngẩng đầu nhìn Nhạc Song Bân đối diện, “Được."
Trên mặt An Húc Dương và Nguyên Lãng đều dâng lên cảm xúc không tốt, chỉ có Hàn Vũ như có điều suy nghĩ nhìn nhìn Kỳ Lân, Kỳ Lân trấn an cười cười với một đám người lo lắng cho mình, “Không có việc gì, mọi người lên trước đi, tôi nói mấy câu rồi lên."
Mọi người không còn cách nào, đương sự đã mở miệng, nhiều lời vô ích, đành phải vào thang máy trước, trong nháy mắt cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay trắng nhỏ chèn vào, ngăn cản thang máy sắp đóng kín.
“Từ từ, từ từ, tôi cũng lên trước." Nick mang theo khuôn mặt tươi cươi nhảy vào.
Hàn Vũ cùng hai tên cùng phòng còn lại, thấy bản mặt tươi cười kia của Nick, đều có một ít cảm giác không được tự nhiên không nói nên lời, nếu nói ngay từ đầu không biết cậu ta là ai thì thôi, hiện tại nghe được tên, lại nhìn thân hình người ta, cơ bản đều đoán được cậu ta chính là cái người nhảy đến tiêu hồn trong quán bar lần trước.
Tuy bọn họ không có cảm xúc khinh bỉ hay gì khác, dù sao lúc đó người ta nhảy cũng trầm trồ khen ngợi, bọn họ xem đều trợn mắt há mồm! Chính là bởi vì lúc đó trợn mắt há mồm, hiện tại mặt đối mặt với người này càng cảm thấy không được tự nhiên.
Mà Nick vào thang máy, thản nhiên nhất nút lầu sáu, sau đó dựa vào một bên, tay nâng cằm, ánh mắt giống như con mèo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Vũ, Hàn Vũ bị nhìn trong lòng buồn bực cực.
Đây rốt cuộc là có ý gì?
Vốn thang máy chạy rất nhanh, hôm nay lại khiến Hàn Vũ có cảm giác ngồi lưng rùa, thật vất vả đinh một tiếng, tới lầu 6, cửa mở ra, Nick cũng rề rề rà rà đứng thẳng lên, mị hoặc cười nhìn thoáng qua Hàn Vũ, nói: “Đứa nhỏ, bao lớn rồi, không tới hai mươi nhỉ, aizz! Tuổi trẻ a, tuổi trẻ đúng là tốt, anh nói có phải không Tả thiếu?"
Một đoạn nói hết, người đã đi thật xa, cửa thang máy lại chậm rãi khép lại, mà người trong thang máy lại bị câu nói của cậu ta khiến cho mờ mịt, ngay cả Hàn Vũ cũng có chút lờ mờ, cậu nâng khuỷu tay, chọt chọt Tả Duy Đường, “Anh ta có ý gì vậy?"
Tả Duy Đường cúi đầu nhìn cậu một cái, vỗ vỗ khuỷu tay cậu, bảo cậu an phận, “Nói hai ta rất xứng!"
“Tốt bụng như vậy?" Mọi người cùng kêu lên.
“Làm sao anh nghe ra?" Hàn Vũ lườm y, không quá tin tưởng.
Tả Duy Đường nhếch khóe miệng, không đáp, thang máy lại đinh một tiếng, tới lầu bảy, mọi người lục tục đi ra, vừa tới trước phòng Phương Hoa, cửa đã mở ra từ bên trong, Ngô Khởi nhảy ra.
“Há, tôi đã nói tôi nghe được tiếng bước chân của Tiểu Ngũ và thủ lĩnh mà, các người thế mà còn nghi ngờ thính lực ông đây! Mau, lấy tiền ra!"
Bị Ngô Khởi chen ngang kiểu này, một đám người Hàn Vũ lập tức quăng sạch mấy chuyện bát nháo dưới lầu, hớn hở chạy vào phòng.
Phòng riêng rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa, phương tiện giải trí bên trong đủ mọi thứ, mạt chược trên bàn rớt tứ tung, xem ra, trước khi bọn họ tới đây, đám Ngô Khởi đã tự vui vẻ rồi.
Một phòng toàn đàn ông, chỉ có một mình Quý Ly là nữ, ngay từ đầu Hàn Vũ còn muốn quan tâm cô một chút, đáng tiếc, chơi qua hai lượt bài, Quý Ly đã dính lấy bên An Húc Dương chỉ anh ta đánh thế nào, hoàn toàn không thấy tác phong thục nữ cô vẫn ngụy trang, chơi tới lúc hứng khởi, còn vỗ mạnh bàn, đẩy An Húc Dương hào hùng nói, “Em đến! Em nhất định giết bọn họ không còn manh giáp!"
Hàn Vũ trông thấy không nhịn được lắc đầu, An Húc Dương thích là loại như Hàn Dĩnh, vừa nhìn là cô gái ôn nhu yếu ớt như hoa thố ti*, mới có thể kích hoạt cái loại tâm tính đàn ông muốn bảo vệ kẻ yếu trong lòng anh ta, cô nhóc Quý Ly kia, càng đi sâu vào, càng hiểu rõ, hình tượng của cô vốn không tính là hoa thố ti, trong khung còn lộ ra dũng cảm và sang sảng.
(*菟丝花: cái bông ở dưới, này là hình phóng đại, nó nhỏ xíu à)
Một đống người trộn lẫn cùng nhau chơi hết các loại phương tiện giải trí trong phòng, cơ bản nhìn không ra cái gì tuổi tác cách biệt, Hàn Vũ tấm tắc lấy làm kỳ, trong lòng bọn Ngô Khởi, cậu ít ít nhiều nhiều có thể đoán được một chút, chính là nể mặt mũi Tả Duy Đường, mang theo đám thanh niên chơi đùa.
Trong lúc chơi cũng cảm thấy tâm tính mình đột nhiên trẻ ra vài tuổi, tuy vẫn xem bọn họ là tiểu bối, nhưng thật ra trong lòng cơ bản đều vui vẻ theo chân bọn họ chơi.
Nhưng An Húc Dương và Nguyên Lãng thậm chí là Quý Ly, trước mặt một đám đàn ông lớn hơn bọn họ tới bảy tám tuổi, vậy mà lại không có một tia luống cuống, thậm chí còn có tư thế càng chơi càng phóng khoáng.
Hàn Vũ không biết là, chính cậu đã tăng thêm tác dụng lớn lao trong đó.
Vốn, cậu dựa vào thực lực cùng nhân mạch của mình mở một cửa tiệm dược thiện ra hình ra dạng, có hơi kích thích đến ba tên cùng phòng vẫn luôn cảm thấy bản thân tốt đẹp, lại thấy cậu một mình ngồi trong đám đàn ông phe Tả Duy Đường trung bình đều lớn hơn cậu bảy tám tuổi, vậy mà không có chút yếu thế, trong lòng cảm thấy, đàn ông chân chính, nên giống Hàn Vũ.
Ngang ngược giữa đám cùng lứa tính cái gì, vẫn là khiến đám người gian nan vượt khó trong xã hội nhiều năm không xem thường mình mới là bản lĩnh thật sự, vì thế theo đám người là chơi đùa, càng không sợ hãi, qua vài lần chơi, mới phát hiện những người này thật giống như anh trai, trong lúc chơi còn tương đối quan tâm mình, đôi lúc, còn thông qua trò chơi dạy bọn họ một vài thứ thực dụng khác, để vài người bọn họ đều được lợi không ít.
Bởi vậy càng cảm thấy không có khoảng cách, trong lòng càng thiệt tình xem những người trước mắt thành anh trai.
Lúc mọi người chơi điên nhất, chính là đại liên hoan ca khúc xa xưa nhất, một đám người cướp bốn micro, thể hiện giọng hát mình mới là đỉnh nhất hay nhất!
Hàn Vũ lui bên người Tả Duy Đường không vô giúp vui, Tả Duy Đường cũng vui vẻ dựa vào sofa cho Hàn Vũ lủi bên người mình, trong tay cầm ly rượu, thường thường đút Hàn Vũ mấy ngụm, phần lớn thời gian, vẫn là cùng Hàn Vũ nhìn một đám người nháo thành một đoàn.
Đang lúc một ca khúc trên mạng đại chúng dễ hiểu dễ hát lên tới đỉnh, một bóng người mò mẫm lại đây, dọa Hàn Vũ nhảy dựng, dưới ngọn đèn đủ mọi màu sắc, Hàn Vũ thật vất vả nhận ra là Kỳ Lân, không khỏi kinh ngạc, ngồi thẳng người nhìn cậu ta.
Kỳ Lân ngồi xuống bên cạnh Hàn Vũ, thấy ánh mắt Hàn Vũ đảo tới, nhếch miệng cười cười, “Không sao."
“Thật sự?" Hàn Vũ xem sắc mặt cậu ta, căn bản không phải như vậy.
“Ừm……" Kỳ Lân do dự một phen, cuối cùng vẫn mở miệng, “Tiểu Ngũ, cậu có thể nhờ Tả đại ca giúp tôi một việc không."
Tả Duy Đường không thích người khác cảm thấy y lớn hơn Hàn Vũ rất nhiều, cho nên ba tên cùng phòng Hàn Vũ đều ‘bị’ cho phép gọi y Tả đại ca.
Hàn Vũ nhìn nhìn y, thấy y giống như không nghe được, hoàn toàn không phản ứng, thản nhiên uống rượu, liền vươn tay chọt chọt người đàn ông bên cạnh mình, bảo y nói.
Tả Duy Đường nhìn lướt qua Kỳ Lân, thò tay ra sau vuốt vuốt lưng Hàn Vũ một phen, mới nói, “Nói đi."
“Thực tập tốt nghiệp năm thứ năm của em, Tả đại ca có thể giúp em phân tới quân khu xa một chút không?"
Hàn Vũ cả kinh, Kỳ Lân là viên ngọc cha mẹ cậu nâng trong lòng bàn tay nha, muốn tìm cương vị tốt gì đó, trong nhà cậu ta còn không lấy được sao, cho dù trong nhà cậu không lấy được, mấy người có tâm cũng có thể lấy đến, nhưng nghe yêu cầu hiện tại của cậu ta……
“Cậu nghĩ kĩ rồi? Tới nơi đó rồi, muốn trở về, có thể không dễ dàng." Tả Duy Đường nhíu mày, buông ly rượu trong tay, nhìn cậu ta.
“Đã nghĩ kĩ, chỉ cần đừng là nơi Nhạc Song Bân có thể vươn tay tới, nơi nào cũng được."
“Vậy được, chờ khi cậu lên năm năm, bảo Hàn Vũ nhắc tôi, tôi đi chào hỏi cho cậu." Cuối cùng Tả Duy Đường nói.
Hàn Vũ dựa vào sofa nhìn Kỳ Lân đã ra quyết định, miệng há lại há, cuối cùng vẫn không nói ra được bất kì lời nào.
Tiệm dược thiện chọn khai trương thứ bảy, gần đó vốn nhiều cao ốc văn phòng, lui tới đều là dân văn phòng, thứ bảy lại là ngày nghỉ, lượng người vốn có hạn, một đám người giữa trưa chính là giờ cao điểm một ngày, tới buổi tối, năm sáu giờ thêm một đám nhỏ, qua giờ này, trong tiệm ngẫu nhiên chỉ có hai ba con mèo nhỏ lắc lư.
Đợi tới sau tám giờ, người trong bếp tới nói với Hàn Vũ, hôm qua bọn họ đã dùng hết nguyên liệu nấu ăn, Hàn Vũ vừa nghe, trong lòng âm thầm líu lưỡi, vì cam đoan nguyên liệu tươi mới, tuy không cất chứa nhiều, nhưng cậu chuẩn bị dựa theo số lượng của hai ngày mà! Vậy mà đã dùng sạch toàn bộ rồi!
Ngay lúc kinh ngạc, cậu cũng đồng thời quyết định lập tức đóng cửa sớm, không đợi tới chín giờ.
Nói một tiếng, bảo người mua đồ vẫn mua theo số lượng hôm nay, hôm nay mới khai trương, rất nhiều người đều tới vì ưu đãi, đợi tới mai, lượng người nhất định sẽ bị mấy tiệm ẩm thực tiện nghi cùng với mấy tiệm có lượng khách quen nhất định phân tán bớt. Đến lúc đó lượng người căn bản không được như hôm nay. Điểm này Hàn Vũ hiểu rõ.
Hàn Vũ dặn dò một chút công việc sau đó, để quản lý trông việc đóng cửa, thuận tiện hứa hẹn với mấy người đã vất vả một ngày, buôn bán thịnh vượng tháng đầu tiên sẽ phát lương thưởng, chọc mấy người vốn đã mệt mỏi lập tức xốc lại tinh thần, tiễn bước Hàn Vũ, còn nói nói cười cười dọn dẹp kê bàn, thu dọn bàn ăn.
Đám người Hàn Vũ vừa ra khỏi cửa tiệm, tập thể thở dài — thật đúng là đủ mệt!
Có điều may mắn cả đám đều là thanh niên, mệt thì mệt, nhưng không đè được hưng phấn tinh thần, Hàn Vũ lấy tay chọt chọt Tả Duy Đường, hỏi chuyện lúc sáng y nói tụ tập buổi tối.
Tả Duy Đường hất hất cằm, ý bảo theo y.
Hàn Vũ lên xe Tả Duy Đường, bốn người Kỳ Lân cùng ngồi xe cậu ta, đi theo sau xe Tả Duy Đường, cùng tới chỗ đám Ngô Khởi đã đặt.
Vừa tới nơi, Hàn Vũ xuống xe, ngẩng đầu vừa xem liền vui vẻ — đây không phải nơi lần đầu tiên cậu gặp Tả Duy Đường sao!
Tả Duy Đường và Kỳ Lân cùng vào bãi đỗ ngầm đỗ xe, bảo bọn họ lên trước, phòng Phương Hoa lầu bảy, Hàn Vũ hớn hở huých cánh tay An Húc Dương với Quý Ly nói: “Mấy người theo tôi nà!"
Bốn người vừa trò chuyện vừa bước vào sảnh lớn lầu một, chuẩn bị từ sảnh lớn đi thang máy lên lầu bảy, bọn họ bên này mới tới gần sảnh lớn, bên kia lại truyền tới một tiếng hơi kinh ngạc: “Tiểu Ngũ?"
Bốn người xoạt xoạt quay đầu qua xem, là Nhạc Song Bân, phía sau cách hắn nửa bước còn có một cậu trai đi theo, cúi đầu, không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn không khí giữa hai người, cảm thấy có chút vi diệu.
Trừ Quý Ly, trên mặt ba người khác đều không tự giác lộ ra một tia giật mình, cuối cùng vẫn là Hàn Vũ mở miệng tiến lên chào hỏi, “Anh Nhạc, thực trùng hợp, anh cũng tới đây ăn cơm?"
Nhạc Song Bân cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện một đám người chỉ thiếu Kỳ Lân, nói: “Ờ, ăn cơm, chỉ có mấy người các cậu à, Kỳ Lân đâu?"
Hàn Vũ hơi liếc tới cậu trai phía sau hắn, sau đó mới nói: “Đang đỗ xe!"
“À, sao đột nhiên lại tới đây chơi, là sinh nhật ai hay là…..?" Nhạc Song Bân cười gật đầu, không tự giác kéo xa khoảng cách với người phía sau, để người sau hắn lộ ra toàn bộ.
“Không có, tôi mở cửa tiệm nhỏ, bọn họ đòi tôi mời khách, tôi nghĩ hiếm được một lần, nên tới nơi này mời bọn họ ăn một bữa." Hàn Vũ ngó qua người sau lưng hắn, có vài phần quen mắt, lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, cái người kia hiển nhiên nhận ra động tác của Nhạc Song Bân, khinh miệt nhếch nhếch khóe miệng, trong mắt đều là mỉa mai, cũng không lên tiếng, tay đút túi, bộ dạng chẳng sao cả.
“A, đây là chuyện tốt, sao không nói với anh, chuyện khi nào, có cần giúp cái gì không, giấy chứng nhận gì đó, cần không? Có cần cậu nói một tiếng!" Nhạc Song Bân hiểu nhiên có vài phần kinh ngạc, sau lại hờ hững, đoán chừng chỉ là đánh nhỏ nghịch nhỏ thôi!
Hàn Vũ cười lắc đầu, “Không có gì, chỉ chơi đùa thôi, nào còn cần anh Nhạc ra tay!"
Nhạc Song Bân hiểu rõ gật đầu, quả nhiên như hắn nghĩ, là cái loại làm cái tiệm nhỏ náo loạn thôi, kiếm chút hời nhỏ rồi tan!
Hàn Vũ nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy chậm trễ không ít thời gian, còn nói tiếp, Kỳ Lân và Tả Duy Đường cũng lên tới nơi, bèn nói: “Vậy, anh Nhạc, bọn tôi lên trước?"
Nhạc Song Bân ngẩn ra, sau đó mới chế nhạo nhìn mấy người, ánh mắt hơi hơi híp lại, nói: “Hiếm khi Tiểu Ngũ hôm nay khai trương, hôm nay các cậu ăn chơi đều tính cho anh, cậu gọi Kỳ Lân, cùng tới phòng riêng tôi đặt chơi đi!"
Mấy người đều sửng sốt, quét mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Hàn Vũ bất đắc dĩ mở miệng, “Cái kia, anh Nhạc, bọn tôi đã đặt phòng rồi, trong phòng còn có bạn bè khác, cũng không quen, sợ gom đến lại cùng nhau xấu hổ……"
“Cậu cho rằng bạn bè làm sao ra, không gặp mặt làm sao quen làm sao kết bạn?" Nhạc Song Bân ngắt lời Hàn Vũ.
Hàn Vũ bị hắn nghẹn cứng họng, đồng thời có chút khó chịu, Nhạc Song Bân này hôm nay muốn cho bọn họ một gậy, thế nào cũng muốn lẫn với bọn họ mới thuận lòng hắn a! Nhưng mà, Hàn Vũ nghĩ không ra, mặc dù Nhạc Song Bân có vài thứ quả thật khiến người ta phản cảm, nhưng không giống hôm nay.
Đối với người không thức thời như Hàn Vũ hôm nay, người như bọn hắn, hơn phân nửa đều cười cho qua, căn bản lười phản ứng tiếp.
“Nhạc thiếu, anh xem rồi làm đi, tôi lên chơi trước, có lẽ Bạch thiếu bọn họ sớm tới rồi!" Người vẫn luôn đứng sau lưng Nhạc Song Bân đột nhiên mở miệng, nói xong còn liếc qua bốn Hàn Vũ Hàn Vũ một cái, “Đều là mấy đứa nhỏ, căn bản không biết lạc thú chơi đùa của chúng ta, không muốn chơi thì thôi, đừng làm khó dễ người ta!"
“Nick!" Nhạc Song Bân đột nhiên khá giận dữ mở miệng, một tiếng Nick thốt ra, giống như cũng nhận ra mình có chút thất lễ, nhưng lại càng không muốn bỏ mặt mũi xuống, càng chấp nhất nhìn Hàn Vũ nói, “Bọn tôi ở phòng Phồn Thúy lầu sáu, cậu chờ Kỳ Lân tới đây, nói với em ấy một tiếng, cùng lên."
“Nhạc….." Hàn Vũ nghe hắn gọi Nick, mới nhớ ra người vẫn luôn đứng một bên này là ai, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút căm ghét, Nhạc Song Bân này, thời điểm bảo trì cái hắn gọi là phong độ, đều không khiến người thích như vậy, hiện tại cái dạng này, càng khiến người ta phản cảm.
“Bọn họ có thể đã nói không rõ ràng, đó là tụ họp cá nhân, bọn tôi đã đặt phòng riêng!" Đột nhiên, một giọng nói khác chặn trước Hàn Vũ, chen vào.
Mọi người sửng sốt, đồng loạt xoay mặt qua, thấy Tả Duy Đường mang theo Kỳ Lân tiến vào cửa lớn.
Hiển nhiên, càng kinh ngạc hơn bọn họ chính là Nhạc Song Bân, chỉ thấy thần thái trên mặt hắn lập tức trở nên khó coi, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Kỳ Lân và Tả Duy Đường, khi hai người tới gần, vẻ mặt âm u càng thêm sâu nặng, thẳng tới lúc này, Hàn Vũ mới giật mình hiểu ra, hóa ra nguyên nhân nằm trên người Kỳ Lân.
Nhạc Song Bân ngoan cố yêu cầu không có nguyên tắc như vậy, xem ra, muốn gặp cũng không phải bọn họ.
“A……" Sắc mặt Nhạc Song Bân vòng vo mấy vòng, cuối cùng coi như khôi phục thái độ bình thường, cười khẽ một tiếng không rõ nghĩa, đang muốn mở miệng, lại bị Nick bên cạnh cướp lời.
“Ai yô, Tả thiếu à! Đã lâu không gặp!" Nick vui cười vẫy tay hô, còn quăng mị nhãn qua.
Hàn Vũ bị một màn này khiến trong lòng có chút chán ghét, không nghĩ tới câu tiếp theo của Tả Duy Đường, trực tiếp khiến cậu cười ra tiếng, Tả Duy Đường liếc mắt qua, không chút để ý hỏi: “Cậu là ai?"
Nick cứng đờ tức khắc, sau đó lập tức cười khẽ vài tiếng, nói: “Tả thiếu thật đúng là quý nhân hay quên, tôi là bạn Mạc Mạc."
Tả Duy Đường lại nhìn cậu ta một cái, gật đầu lung tung, vẻ mặt không phải nói y nhớ ra rồi, mà là y đã biết rồi, khi nói chuyện, Tả Duy Đường bước tới trước mặt mọi người, thản nhiên lướt mắt qua Nhạc Song Bân, rồi nhìn tới Hàn Vũ, vươn tay vén tóc cậu, hỏi, “Ngô Khởi gọi điện hối, đi lên đi!"
Hàn Vũ liếc mắt qua Nhạc Song Bân một cái, ngoan ngoãn gật đầu với Tả Duy Đường.
Mà cũng trong nháy mắt đó, vẻ mặt Nhạc Song Bân và Nick lại đột nhiên phấn khích vài phần, nhất là khi bàn tay Tả Duy Đường chạm tới đầu Hàn Vũ, tuy không có động tác gì khác người, nhưng chỉ đối diện nhau thế kia, rồi động tác vén tóc sau đó, cũng khiến người ngoài cảm nhận được quan hệ hai người không hề cạn cùng với cảm giác vô cùng thân thiết lộ ra từ trong khung.
Vẻ mặt Nhạc Song Bân phức tạp quét vài vòng qua lại giữa Hàn Vũ và Tả Duy Đường, cuối cùng hóa thành một hơi thở ra thoải mái, lại như có thâm ý khác nhìn chằm chằm Kỳ Lân — Kỳ Lân vừa tới trước mặt mọi người, liền lẩn vào trong đám An Húc Dương, ngay cả ánh mắt cũng không cho Nhạc Song Bân.
Nếu nói biểu cảm trong nháy mắt kia của Nhạc Song Bân mọi người còn có thể đoán ra một chút nguyên do từ trên người Kỳ Lân, như vậy, vẻ mặt của Nick lại khiến mọi người vô cùng khó hiểu, đầu tiên là ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng xem tới cuối cùng, lại biến thành hứng thú dào dạt, mà hứng thú này lại nhằm vào Tả Duy Đường.
Tả Duy Đường khách khí mà xa lánh gật gật đầu với Nhạc Song Bân, nói: “Tôi đã đặt phòng trên lầu rồi, còn có bạn, lên trước, lần sau tôi làm chỉ mời mọi người chơi."
Nhạc Song Bân trào phúng bĩu bĩu môi, không nói một lời, ánh mắt Tả Duy Đường tối đi vài phần, bị Hàn Vũ kéo tay áo, vươn tay xoa đầu Hàn Vũ, ôm hờ vai Hàn Vũ đi tới thang máy.
Đi được một nửa, mọi người nghe thấy Nhạc Song Bân đột nhiên lên tiếng, “Kỳ Lân, anh có chuyện muốn nói với em."
Mọi người đều dừng chân, nhìn nhìn Nhạc Song Bân, lại nhìn Kỳ Lân, xem thái độ của cậu ta.
Kỳ Lân khựng lại, cúi đầu hạ mắt, hơn nửa ngày, ngay khi Hàn Vũ muốn mở miệng giúp cậu giải vây, cậu mới ngẩng đầu nhìn Nhạc Song Bân đối diện, “Được."
Trên mặt An Húc Dương và Nguyên Lãng đều dâng lên cảm xúc không tốt, chỉ có Hàn Vũ như có điều suy nghĩ nhìn nhìn Kỳ Lân, Kỳ Lân trấn an cười cười với một đám người lo lắng cho mình, “Không có việc gì, mọi người lên trước đi, tôi nói mấy câu rồi lên."
Mọi người không còn cách nào, đương sự đã mở miệng, nhiều lời vô ích, đành phải vào thang máy trước, trong nháy mắt cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay trắng nhỏ chèn vào, ngăn cản thang máy sắp đóng kín.
“Từ từ, từ từ, tôi cũng lên trước." Nick mang theo khuôn mặt tươi cươi nhảy vào.
Hàn Vũ cùng hai tên cùng phòng còn lại, thấy bản mặt tươi cười kia của Nick, đều có một ít cảm giác không được tự nhiên không nói nên lời, nếu nói ngay từ đầu không biết cậu ta là ai thì thôi, hiện tại nghe được tên, lại nhìn thân hình người ta, cơ bản đều đoán được cậu ta chính là cái người nhảy đến tiêu hồn trong quán bar lần trước.
Tuy bọn họ không có cảm xúc khinh bỉ hay gì khác, dù sao lúc đó người ta nhảy cũng trầm trồ khen ngợi, bọn họ xem đều trợn mắt há mồm! Chính là bởi vì lúc đó trợn mắt há mồm, hiện tại mặt đối mặt với người này càng cảm thấy không được tự nhiên.
Mà Nick vào thang máy, thản nhiên nhất nút lầu sáu, sau đó dựa vào một bên, tay nâng cằm, ánh mắt giống như con mèo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Vũ, Hàn Vũ bị nhìn trong lòng buồn bực cực.
Đây rốt cuộc là có ý gì?
Vốn thang máy chạy rất nhanh, hôm nay lại khiến Hàn Vũ có cảm giác ngồi lưng rùa, thật vất vả đinh một tiếng, tới lầu 6, cửa mở ra, Nick cũng rề rề rà rà đứng thẳng lên, mị hoặc cười nhìn thoáng qua Hàn Vũ, nói: “Đứa nhỏ, bao lớn rồi, không tới hai mươi nhỉ, aizz! Tuổi trẻ a, tuổi trẻ đúng là tốt, anh nói có phải không Tả thiếu?"
Một đoạn nói hết, người đã đi thật xa, cửa thang máy lại chậm rãi khép lại, mà người trong thang máy lại bị câu nói của cậu ta khiến cho mờ mịt, ngay cả Hàn Vũ cũng có chút lờ mờ, cậu nâng khuỷu tay, chọt chọt Tả Duy Đường, “Anh ta có ý gì vậy?"
Tả Duy Đường cúi đầu nhìn cậu một cái, vỗ vỗ khuỷu tay cậu, bảo cậu an phận, “Nói hai ta rất xứng!"
“Tốt bụng như vậy?" Mọi người cùng kêu lên.
“Làm sao anh nghe ra?" Hàn Vũ lườm y, không quá tin tưởng.
Tả Duy Đường nhếch khóe miệng, không đáp, thang máy lại đinh một tiếng, tới lầu bảy, mọi người lục tục đi ra, vừa tới trước phòng Phương Hoa, cửa đã mở ra từ bên trong, Ngô Khởi nhảy ra.
“Há, tôi đã nói tôi nghe được tiếng bước chân của Tiểu Ngũ và thủ lĩnh mà, các người thế mà còn nghi ngờ thính lực ông đây! Mau, lấy tiền ra!"
Bị Ngô Khởi chen ngang kiểu này, một đám người Hàn Vũ lập tức quăng sạch mấy chuyện bát nháo dưới lầu, hớn hở chạy vào phòng.
Phòng riêng rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa, phương tiện giải trí bên trong đủ mọi thứ, mạt chược trên bàn rớt tứ tung, xem ra, trước khi bọn họ tới đây, đám Ngô Khởi đã tự vui vẻ rồi.
Một phòng toàn đàn ông, chỉ có một mình Quý Ly là nữ, ngay từ đầu Hàn Vũ còn muốn quan tâm cô một chút, đáng tiếc, chơi qua hai lượt bài, Quý Ly đã dính lấy bên An Húc Dương chỉ anh ta đánh thế nào, hoàn toàn không thấy tác phong thục nữ cô vẫn ngụy trang, chơi tới lúc hứng khởi, còn vỗ mạnh bàn, đẩy An Húc Dương hào hùng nói, “Em đến! Em nhất định giết bọn họ không còn manh giáp!"
Hàn Vũ trông thấy không nhịn được lắc đầu, An Húc Dương thích là loại như Hàn Dĩnh, vừa nhìn là cô gái ôn nhu yếu ớt như hoa thố ti*, mới có thể kích hoạt cái loại tâm tính đàn ông muốn bảo vệ kẻ yếu trong lòng anh ta, cô nhóc Quý Ly kia, càng đi sâu vào, càng hiểu rõ, hình tượng của cô vốn không tính là hoa thố ti, trong khung còn lộ ra dũng cảm và sang sảng.
(*菟丝花: cái bông ở dưới, này là hình phóng đại, nó nhỏ xíu à)
Một đống người trộn lẫn cùng nhau chơi hết các loại phương tiện giải trí trong phòng, cơ bản nhìn không ra cái gì tuổi tác cách biệt, Hàn Vũ tấm tắc lấy làm kỳ, trong lòng bọn Ngô Khởi, cậu ít ít nhiều nhiều có thể đoán được một chút, chính là nể mặt mũi Tả Duy Đường, mang theo đám thanh niên chơi đùa.
Trong lúc chơi cũng cảm thấy tâm tính mình đột nhiên trẻ ra vài tuổi, tuy vẫn xem bọn họ là tiểu bối, nhưng thật ra trong lòng cơ bản đều vui vẻ theo chân bọn họ chơi.
Nhưng An Húc Dương và Nguyên Lãng thậm chí là Quý Ly, trước mặt một đám đàn ông lớn hơn bọn họ tới bảy tám tuổi, vậy mà lại không có một tia luống cuống, thậm chí còn có tư thế càng chơi càng phóng khoáng.
Hàn Vũ không biết là, chính cậu đã tăng thêm tác dụng lớn lao trong đó.
Vốn, cậu dựa vào thực lực cùng nhân mạch của mình mở một cửa tiệm dược thiện ra hình ra dạng, có hơi kích thích đến ba tên cùng phòng vẫn luôn cảm thấy bản thân tốt đẹp, lại thấy cậu một mình ngồi trong đám đàn ông phe Tả Duy Đường trung bình đều lớn hơn cậu bảy tám tuổi, vậy mà không có chút yếu thế, trong lòng cảm thấy, đàn ông chân chính, nên giống Hàn Vũ.
Ngang ngược giữa đám cùng lứa tính cái gì, vẫn là khiến đám người gian nan vượt khó trong xã hội nhiều năm không xem thường mình mới là bản lĩnh thật sự, vì thế theo đám người là chơi đùa, càng không sợ hãi, qua vài lần chơi, mới phát hiện những người này thật giống như anh trai, trong lúc chơi còn tương đối quan tâm mình, đôi lúc, còn thông qua trò chơi dạy bọn họ một vài thứ thực dụng khác, để vài người bọn họ đều được lợi không ít.
Bởi vậy càng cảm thấy không có khoảng cách, trong lòng càng thiệt tình xem những người trước mắt thành anh trai.
Lúc mọi người chơi điên nhất, chính là đại liên hoan ca khúc xa xưa nhất, một đám người cướp bốn micro, thể hiện giọng hát mình mới là đỉnh nhất hay nhất!
Hàn Vũ lui bên người Tả Duy Đường không vô giúp vui, Tả Duy Đường cũng vui vẻ dựa vào sofa cho Hàn Vũ lủi bên người mình, trong tay cầm ly rượu, thường thường đút Hàn Vũ mấy ngụm, phần lớn thời gian, vẫn là cùng Hàn Vũ nhìn một đám người nháo thành một đoàn.
Đang lúc một ca khúc trên mạng đại chúng dễ hiểu dễ hát lên tới đỉnh, một bóng người mò mẫm lại đây, dọa Hàn Vũ nhảy dựng, dưới ngọn đèn đủ mọi màu sắc, Hàn Vũ thật vất vả nhận ra là Kỳ Lân, không khỏi kinh ngạc, ngồi thẳng người nhìn cậu ta.
Kỳ Lân ngồi xuống bên cạnh Hàn Vũ, thấy ánh mắt Hàn Vũ đảo tới, nhếch miệng cười cười, “Không sao."
“Thật sự?" Hàn Vũ xem sắc mặt cậu ta, căn bản không phải như vậy.
“Ừm……" Kỳ Lân do dự một phen, cuối cùng vẫn mở miệng, “Tiểu Ngũ, cậu có thể nhờ Tả đại ca giúp tôi một việc không."
Tả Duy Đường không thích người khác cảm thấy y lớn hơn Hàn Vũ rất nhiều, cho nên ba tên cùng phòng Hàn Vũ đều ‘bị’ cho phép gọi y Tả đại ca.
Hàn Vũ nhìn nhìn y, thấy y giống như không nghe được, hoàn toàn không phản ứng, thản nhiên uống rượu, liền vươn tay chọt chọt người đàn ông bên cạnh mình, bảo y nói.
Tả Duy Đường nhìn lướt qua Kỳ Lân, thò tay ra sau vuốt vuốt lưng Hàn Vũ một phen, mới nói, “Nói đi."
“Thực tập tốt nghiệp năm thứ năm của em, Tả đại ca có thể giúp em phân tới quân khu xa một chút không?"
Hàn Vũ cả kinh, Kỳ Lân là viên ngọc cha mẹ cậu nâng trong lòng bàn tay nha, muốn tìm cương vị tốt gì đó, trong nhà cậu ta còn không lấy được sao, cho dù trong nhà cậu không lấy được, mấy người có tâm cũng có thể lấy đến, nhưng nghe yêu cầu hiện tại của cậu ta……
“Cậu nghĩ kĩ rồi? Tới nơi đó rồi, muốn trở về, có thể không dễ dàng." Tả Duy Đường nhíu mày, buông ly rượu trong tay, nhìn cậu ta.
“Đã nghĩ kĩ, chỉ cần đừng là nơi Nhạc Song Bân có thể vươn tay tới, nơi nào cũng được."
“Vậy được, chờ khi cậu lên năm năm, bảo Hàn Vũ nhắc tôi, tôi đi chào hỏi cho cậu." Cuối cùng Tả Duy Đường nói.
Hàn Vũ dựa vào sofa nhìn Kỳ Lân đã ra quyết định, miệng há lại há, cuối cùng vẫn không nói ra được bất kì lời nào.
Tác giả :
Lưu Thủy Ngư