Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Chương 52
Vốn buổi chiều Hàn Vũ bị bắt vận động tiêu hao rất nhiều thể năng, cơm tối lại lo lắng nấu một món dược thiện khác cho đối phương, tới buổi tối, mệt cực kì, ngủ rất sâu, cũng không nghĩ tới nửa đêm, lại bị một tràng ho khan đã lâu chưa nghe đánh thức, mà gần như trong nháy mắt cậu trợn mắt, bên kia cũng mở miệng.
“Ồn em?" Đối phương che miệng, không khống chế được lại ho vài tiếng.
Hàn Vũ nhíu mày nhìn y, tuy buổi tối đã biết y ho khan khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn trước khi mình về trường, nhưng không nghĩ tới thật sự lại ho như vậy.
Tả Duy Đường ho vài tiếng, hơi tốt lên một chút, xốc chăn muống xuống giường, Hàn Vũ giữ y lại, “Anh đi đâu?"
“Tôi qua phòng ngủ cách vách." Tả Duy Đường nói xong, muốn đi.
(Tiểu Bảo: trời ơi, rốt cuộc cũng biết săn sóc vợ rồi *cảm động-ing*)
(Chipi: Huhu cảm động quá. Cứ nghĩ ảnh bị ẻm bỏ rơi quên mất 2 tuần giờ lại thế mà giờ ảnh đã biết chăm ẻm zậy. So với hồi đầu anh tiến bộ rồi đó. Tiếp tục cố lên. Thế mới bù lại hơn 10 cơ thể anh hơn ẻm hiện tại chứ *^^*)
Hàn Vũ hơi giật mình sửng sốt, nhớ tới đủ loại tình huống ngày đầu mình tới đây, lại so sánh với gần ba tháng ở chung với người đàn ông này, từng chút từng chút biến hóa có lẽ ngay cả chính y cũng không phát hiện, không khỏi tâm sinh vui sướng, ngay cả ngữ khí cũng hòa hoãn trước nay chưa từng có.
“Được rồi, sớm đã quen rồi, nằm xuống đi! Đệm chăn bên kia lạnh lẽo, sao tốt bằng chỗ này!"
Tả Duy Đường nghe Hàn Vũ nói cũng ngẩn ra, giống như cũng nghĩ tới đêm đầu tiên bọn họ chung giường chung gối, đêm đó, một người cứ muốn đuổi theo, người kia cứ muốn chạy trốn. Mà hiện tại….
Nghĩ, khóe miệng Tả Duy Đường không khống chế được nhếch lên một độ cong, không nói hai lời, nhanh nhẹn nằm về ổ chăn.
Nửa đêm đột nhiên tỉnh, nhất thời sẽ rất khó ngủ lại, Hàn Vũ nhìn Tả Duy Đường thường thường muốn ho vai tiếng, quả thật khó chịu, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện chuyện mình và Quý Ly muốn làm công ty, mà định nghĩa tính chất và lựa chọn địa điểm công ty còn tồn tại vấn đề, lại nhìn nhìn bộ dạng hiện tại của đối phương, một ý tưởng nảy ra.
Ánh mắt cậu sáng lên, thản nhiên hỏi chuyện công ty Tả Duy Đường, vô mục đích hàn huyên một lát, mới hỏi địa chỉ cụ thể công ty y.
Chờ khi tìm hiểu tin tức kha khá, buồn ngủ cũng dần dần tập kích.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ bò dậy từ sớm — trước mắt cậu không thể mỗi ngày làm dược thiện cho Tả Duy Đường, với tâm tình làm được bữa nào hay bữa đó, Hàn Vũ sớm rời giường nấu một nồi cháo bách hợp, chiên thêm mấy cái bánh rán, mới chọt tỉnh đối phương, cùng nhau ăn điểm tâm xong, Hàn Vũ đánh tiếng nói mình ra ngoài gặp bạn, giữa trưa sẽ về, liền ra cửa.
Quăng lại một mình Tả Duy Đường trong phòng sách tăng ca lật xem mấy văn kiện mang từ công ty về.
Vừa xuống lầu, Hàn Vũ trực tiếp bắt xe, đến các ngành liên quan tìm hiểu tình huống hiện tại của mình một chút.
Hiện tại cậu muốn làm sản phẩm dưỡng da đông y, đồng thời thuận tiện mở một tiệm dược thiện gần công ty Tả Duy Đường, lợi nhuận của sản phẩm dưỡng da đông y làm cậu không nỡ ném cái bánh này đi.
Mà tình huống đồng thời phụ trách hai mảng, cậu không biết nên tính thế nào, nên đăng kí công ty mà làm, hay là dựa theo tình huống kinh doanh ẩm thực mà làm.
Chạy đi nhờ tư vấn một phen, Hàn Vũ bị các loại khách sáo và giảng giải hoàn cảnh xoay mòng mòng, đồng thời bản thân cũng từ trong mớ bòng bong sờ soạng ra những thứ tương quan.
Hai dạng cậu muốn làm xem như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chính thức mà nói, căn bản không thể tính là sản nghiệp cùng ngành, nhưng có thể gom dưới tên một công ty, dưới công ty có thể bố trí nhà xưởng, làm sản phẩm dưỡng da, đồng thời cũng có thể lấy danh nghĩa công ty mở tiệm dược thiện.
Hàn Vũ xoa cằm suy nghĩ thật lâu, hiện tại tinh lực của cậu rất có hạn, trừ ứng phó các loại học tập và huấn luyện trong trường, ngay cả mấy thứ dưỡng da đông y đều là cậu tự mình bỏ công ra làm, căn bản không có biện pháp chống cái sạp to như vậy nữa, cậu phiền não gãi cằm, nhân lực không đủ là vấn đề lớn trước mắt!
Mà dưới tình huống nhân lực không đủ, cuối cùng chọn lựa thế nào, trong lòng Hàn Vũ thật ra đã sớm sản sinh thiên vị, có lẽ sản phẩm dưỡng da với cậu trước mắt mà nói, thời gian thu hồi vốn càng ngắn, lợi nhuận càng lớn hơn một chút.
Nhưng chỉ nghĩ tới bộ dạng tối hôm qua người nọ ho khan, hết thảy đều không nằm trong phạm vi suy xét của cậu, chỉ là, lại không tiện mở miệng với Quý Ly……
Cô nhóc người ta từ ban đầu do dự, đến bây giờ thật vất vả có chút hiểu biết với sản phẩm dưỡng da đông y, mò được vài thứ, một lòng một dạ muốn cùng mình làm sự nghiệp, hiện tại mình lại đột nhiên đổi hướng, hơn nữa, mở một tiệm dược thiện, tài chính bước đầu có thể nhiều hơn đăng kí một công ty nhiều, thu hồi vốn lại chậm, thật không biết nói thế nào với cô!
Hàn Vũ ảo não cào cào tóc, đang không biết làm sao, một số điện thoại lạ gọi tới, Hàn Vũ nghi hoặc nhận.
“A lô….."
“Tiểu Ngũ?" Giọng bên kia điện thoại khiến Hàn Vũ cảm thấy quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
“Ừm……" Hàn Vũ quanh co.
“Là anh, em ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai bệnh viện bên trái em xem!" Dường như đối phương nhìn thấy Hàn Vũ xấu hổ, cười nói.
Hàn Vũ nghe vậy nhìn qua, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tại lầu hai bệnh viện bên cạnh, cậu cong khóe môi, vui vẻ cười cười, hô: “Đại sư huynh!"
Đối pương thấy Hàn Vũ vui vẻ, không khỏi cười vài tiếng, nói: “Giữa trưa sao lại chạy tới đây, còn ngẩn người giữa đường, lên đi, tới chỗ anh tâm sự."
Hàn Vũ đáp lời, sau đó cúp điện thoại, đi qua bệnh viện.
Đi lên lầu hai gặp được Mạc Phàm, Mạc Phàm dẫn đối phương vào văn phòng mình, rót ly nước cho cậu, nhìn cậu cười, “Sao chạy tới đây? Nếu không phải anh biết sư phụ vẫn luôn oán anh, còn tưởng sư phụ kêu em tới đấy!"
Hàn Vũ nghe xong cười trêu chọc y, “Đại sư huynh, may mà sư phụ không ở đây, để người biết anh nói người như vậy, còn không tức giận đuổi theo đánh anh!"
Đôi thầy trò này Hàn Vũ coi như hiểu được, tuy cậu vẫn không biết nguyên nhân Mạc Phàm chuyển từ trung sang tây y, nhưng hiển nhiên, cho dù đối phương chuyển sang tây y, tôn trọng và kính yêu dành cho sư phụ không hề thay đổi, thậm chí, ngay cả những thứ thuộc trung y cũng không vứt bỏ.
Mà sư phụ, thời gian trôi qua đã lâu, còn có cái gì xem không rõ, cái gọi là oán giận, chẳng qua chỉ là không kéo mặt mũi xuống được, làm bộ mà thôi!
Mạc Phàm đối diện nghe Hàn Vũ trêu chọc có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Vũ, y tiếp xúc Hàn Vũ không nhiều lắm, phần nhiều là nghe Kinh Vĩ Quốc kể lại, còn có sư phụ đôi khi tức mình, cố ý nói này nọ.
Hơn nữa lần trước, lần đầu gặp mặt, chỉ chứng kiến cậu come out với sư phụ, hình ảnh thật ra không quá khắc sâu, chỉ cảm thấy, là một đứa nhóc, vẫn có chút tùy tính, thái độ học tập ngược lại không tồi.
Nhưng xem bộ dạng cậu nhóc lạnh nhạt trêu chọc quan hệ giữa mình và sư phụ hiện tại, có hơi hiểu được nguyên nhân sư phụ và sư đệ không ngừng khen ngợi.
Người biết tình trạng giữa y và sư phụ không ít, lại ít có người có thể nhìn thấu đáo như Hàn Vũ.
Dù sao, mặc kệ là thời đại gì, hành vi lúc trước của y không khác phản bội sư môn, cho dù y có khổ tâm cực lớn, cuối cùng sư phụ cũng tha thứ y, chỉ là không lộ ra trên mặt.
Nghĩ, Mạc Phàm không khỏi cười càng thoải mái, “Được đó, sư phụ đời này có một câu khẳng định không sai chút nào, người có tài của Bá Nhạc!"
Hàn Vũ nghe xong, biết đối phương đang gián tiếp chấp nhận mình, khiêm tốn cười cười.
“Sao hôm nay tới đây?" Khu này mặc kệ là cách chỗ sư phụ, trường học của Hàn Vũ, hoặc là chỗ Tiểu Đường, đều không gần.
“Ừm, có chút việc…." Hàn Vũ nói qua loa, chút ý tưởng của mình còn chưa quy hoạch xong, ngại lấy ra nói.
Mạc Phạm liếc mắt một cái đã nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Vũ, cười cười, tao nhã nói: “Còn muốn giấu sư huynh?"
Hàn Vũ ngượng ngùng cười cười, thả lỏng rối rắm, kể từ đầu tới đuôi ý tưởng của mình, lại bỏ qua nguyên nhân muốn mở cửa tiệm như vậy.
Mạc Phàm vẫn cười cười nghe cậu nói, chờ cậu nói xong, mới cười nói: “Đây là chuyện tốt, còn nhỏ tuổi đã có thể nghĩ xa như vậy, nhìn còn xa hơn lúc anh và Vĩ Quốc hồi trẻ. Chỉ cần địa điểm cửa tiệm tốt, biết kinh doanh, khả năng lỗ vốn coi như không quá lớn, em đi nói với bạn nhỏ kia của em đi, người có chút kiến thức đều sẽ bằng lòng."
Hàn Vũ nghe Mạc Phàm nói vậy, không hiểu sao thấy có chút sức nặng, cảm tạ cười cười với y, ngược lại nghĩ đến nếu thật mở tiệm, vốn và vấn đề giấy chứng nhận đều là phiền toái lớn, không khỏi nhíu mày.
Mạc Phàm bên cạnh xem mà buồn cười, lên tiếng: “Là tiền không đủ hay là nhân lực không đủ?"
Hàn Vũ sửng sốt, nhìn y.
“Ừm, đi tìm vị ở trên đi." Mạc Phàm bĩu môi tỏ vẻ, thấy Hàn Vũ vẫn mê mang, nói tiếp: “Sư phụ đó, anh nói tới sư phụ đó, nhân tài chính trong tay sư phụ nhiều, em qua chỗ người hỏi."
Hàn Vũ do dự nhìn y — này không tốt lắm đâu?
“Quả nhiên vẫn là trẻ con….." Mạc Phàm cười nhẹ một tiếng, “Tại thủ đô này, nếu em chỉ muốn vơ chút tiền, đánh nhỏ nháo nhỏ một phen thì tùy em, nhưng nếu em muốn thật sự làm một việc, không tìm đỉnh núi rắn chắc dựa vào, làm sao có thể thành? Hoặc là nói, thật ra em chỉ muốn tìm một biện pháp….."
Mạc Phàm dùng vài câu chỉ điểm, Hàn Vũ lập tức ngộ ra ý tứ bên trong, đời trước cậu làm công cho người khác nhiều, vẫn luôn nghe cấp trên giao gì làm đó.
Tuy việc này cậu thấy nhiều, nhưng khi thật sự rơi xuống người mình, thật đúng là nhất thời không nghĩ muốn đi tìm chỗ dựa. Vả lại, cậu cũng có chút cao ngạo khó hiểu, không muốn để một vài người coi thường mình, cho nên, cho dù bận rộn lâu như vậy còn chưa tìm ra manh mối, cũng chưa từng trực tiếp tìm người bên gối kia, nếu không, cậu tin tưởng hết thảy đều sẽ trôi chảy.
Bởi vậy, ngược lại khiến ý tưởng của cậu đi vào ngõ cục, không dựa người nào đó, nhưng sư phụ hoàn toàn có thể ỷ lại nha!
Nghĩ đến đây, Hàn Vũ có phần thấu hiểu, đột nhiên cảm thấy đại sư huynh nhà mình thật không phải một ngọn đèn cạn dầu, quả thật là gian nan vượt khó rất lâu, chẳng những chức nghiệp thành công, ngay cả nhân tình thói đời cũng cao hơn sư phụ sư huynh mình nhiều.
Sau đó hai người tiếp tục chuyện phiếm vài câu, hàn huyên dăm ba câu, Hàn Vũ lập tức hiểu rõ đại sư huynh vẫn đang chỉ điểm mình rất nhiều, vì thế càng chuyên tâm nghe.
Đợi Hàn Vũ rời khỏi nơi đó, lập tức đi thẳng tới chỗ Quý Ly, nói ra ý nghĩ của mình, vốn tưởng cô nhóc còn có vài phần nghi ngờ và do dự, không nghĩ tới đối phương nghe xong lập tức giơ tay ngắt lời, thật dũng cảm nói với Hàn Vũ: “Không cần phải nói, đều nghe anh, anh Ngũ, đi theo anh có thịt ăn!"
Thấy Quý Ly không một chút do dự, Hàn Vũ cười vươn tay xoa đầu cô, “Được, về sau để Nhị Nữu ăn thịt mỗi bữa."
Bên này vừa quyết định xong, bên kia Hàn Vũ nói một tiếng với Quý Ly, cậu sẽ đi tìm sư phụ mình, nghĩ biện pháp tận lực lấy được một ít giấy chứng nhận khó làm, sau đó để Quý Ly làm những chuyện còn lại — đi tới gần công ty Tả Duy Đường tìm cửa hàng mặt tiền, trang trí cùng điều tra thị trường.
Chân chính thống kê những chuyện cần làm, Hàn Vũ không khỏi cảm thấy mình đang khi dễ con gái nhà người ta, tuy cậu ôm chuyện khó làm nhất, chỉ đưa một ít chuyện làm chân chạy cho Quý Ly làm, nhưng chân chính tính toán, thật ra chuyện cậu ôm chỉ là mượn thế sư phụ, chính cậu căn bản không mệt cái gì, còn người ta một cô gái lại đi làm việc nặng nhọc.
“Được rồi, anh Ngũ, nếu anh cảm thấy thẹn, thì mời em ăn cơm là được!" Quý Ly liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương khó xử, cười vang nói với Hàn Vũ.
“Được, cơm trưa hôm nay anh mời, em muốn đi đâu ăn?" Hàn Vũ vừa thấy sự thẳng thắn của cô nhóc, lập tức không rối rắm nữa, về sau tận lực quan tâm, cũng như nhau.
Quý Ly thấy Hàn Vũ thật muốn mời mình ăn cơm, con ngươi xoay chuyển hai vòng, không khỏi nhớ tới lần trước gặp mặt Hàn Vũ vội vội vàng vàng rời đi, cười hắc hắc hai tiếng, nhìn Hàn Vũ, “Anh Ngũ…… Chỗ ăn cơm cho em chọn, vậy người ăn cùng trong bữa ăn, có phải cũng do em chọn không?"
“Người ăn cùng? Em muốn gọi bạn cùng phòng tới cùng cọ chút cơm của anh?" Hàn Vũ ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại mà hỏi.
Quý Ly nhéo mũi cười ngây ngô hai tiếng, lẩm bẩm: “Anh Ngũ, đừng keo kiệt, em biết anh có giai nhân bên người, cho em xem mặt mũi chị dâu đi?"
Hàn Vũ nghe rõ mấy tiếng lầm bầm kia, hoàn toàn ngây người, sau một lúc lâu không biết phản ứng thế nào, vẫn là Quý Ly nhìn ra có gì không đúng, lập tức thu hồi bộ mặt đùa giỡn, xin lỗi nhìn Hàn Vũ, “À, anh Ngũ, không được, anh cũng đừng buồn bực, em….. cái đó, chỉ là tò mò, nếu không tiện thì thôi…… em chỉ nhiều chuyện chút, nhiều chuyện chút thôi……"
Hàn Vũ thấy cô nhóc thật cẩn thận dè dặt, không khỏi thở phào một tiếng, sau đó nhìn cô, ánh mắt lóe lên, trong đầu nảy lên một ý tưởng, cuối cùng hỏi cô, “Thật muốn gặp?"
Quý Ly thấy Hàn Vũ như vậy, không khỏi khó hiểu, “Ờm….. Nếu không tiện thì thôi….."
Hàn Vũ đưa tay búng trán cô, dẫn cô đi bắt xe, tới khi lên taxi, Quý Ly vẫn không hiểu ra sao, không rõ Hàn Vũ hành tung kỳ quái là do đâu, lên xe rồi, cô thấy không khí hơi trầm, không khỏi đoán rằng có phải “chị dâu" có chỗ nào không tốt không, tưởng tượng như vậy, cảm thấy nhất định là thế.
Lập tức cảm thấy mình phải lanh lợi chút, hỏi bóng hỏi gió Hàn Vũ các loại thói quen của “chị dâu", lo lắng đó là một người đa nghi, nếu hiểu lầm chút hứng thú chung của mình và anh Ngũ thành tình cảm không nên nảy sinh sẽ hại anh Ngũ!
Chỉ là thăm dò sơ sơ một phen, nghe thế nào, “chị dâu" nhà mình dị thường bưu hãn. Nghe sao cũng thấy so với anh Ngũ càng đàn ông hơn vậy!
Ý niệm này vừa lướt qua đầu, Quý Ly đột nhiên cứng đờ, một chùm sáng trắng bùng nổ, đại não cô đột nhiên kịch liệt chuyển động, khi chuyển động càng tăng, trong mắt Quý Ly chậm rãi hiện lên các loại cảm xúc, cuối cùng lưu lại sáng tỏ và hưng phấn.
Hàn Vũ thấy một loạt biểu hiện của Quý Ly, trong đầu cũng từ nét mặt thay đổi của đối phương mà giải ra được ý tứ sau đó, đợi khi cuối cùng trên mặt Quý Ly chỉ mang thêo một ít sáng tỏ và hưng phấn, cậu lại nổi lên cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên….. Quý Ly quay mặt qua, liếc qua tài xế đang lái xe, mơ hồ hỏi: “À, anh Ngũ, là một người đàn ông không tồi nha, có cao không?"
…….
Đợi khi hai người tới dưới nhà Tả Duy Đường, Hàn Vũ nhấn mạnh lần cuối với Quý Ly, “Đi vào phải biết nhìn ánh mắt, ở trên xe anh đã gọi điện cho y, tuy y nói không ngại anh mang bạn về, nhưng y thường xuyên thích nổi điên."
“Ồn em?" Đối phương che miệng, không khống chế được lại ho vài tiếng.
Hàn Vũ nhíu mày nhìn y, tuy buổi tối đã biết y ho khan khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn trước khi mình về trường, nhưng không nghĩ tới thật sự lại ho như vậy.
Tả Duy Đường ho vài tiếng, hơi tốt lên một chút, xốc chăn muống xuống giường, Hàn Vũ giữ y lại, “Anh đi đâu?"
“Tôi qua phòng ngủ cách vách." Tả Duy Đường nói xong, muốn đi.
(Tiểu Bảo: trời ơi, rốt cuộc cũng biết săn sóc vợ rồi *cảm động-ing*)
(Chipi: Huhu cảm động quá. Cứ nghĩ ảnh bị ẻm bỏ rơi quên mất 2 tuần giờ lại thế mà giờ ảnh đã biết chăm ẻm zậy. So với hồi đầu anh tiến bộ rồi đó. Tiếp tục cố lên. Thế mới bù lại hơn 10 cơ thể anh hơn ẻm hiện tại chứ *^^*)
Hàn Vũ hơi giật mình sửng sốt, nhớ tới đủ loại tình huống ngày đầu mình tới đây, lại so sánh với gần ba tháng ở chung với người đàn ông này, từng chút từng chút biến hóa có lẽ ngay cả chính y cũng không phát hiện, không khỏi tâm sinh vui sướng, ngay cả ngữ khí cũng hòa hoãn trước nay chưa từng có.
“Được rồi, sớm đã quen rồi, nằm xuống đi! Đệm chăn bên kia lạnh lẽo, sao tốt bằng chỗ này!"
Tả Duy Đường nghe Hàn Vũ nói cũng ngẩn ra, giống như cũng nghĩ tới đêm đầu tiên bọn họ chung giường chung gối, đêm đó, một người cứ muốn đuổi theo, người kia cứ muốn chạy trốn. Mà hiện tại….
Nghĩ, khóe miệng Tả Duy Đường không khống chế được nhếch lên một độ cong, không nói hai lời, nhanh nhẹn nằm về ổ chăn.
Nửa đêm đột nhiên tỉnh, nhất thời sẽ rất khó ngủ lại, Hàn Vũ nhìn Tả Duy Đường thường thường muốn ho vai tiếng, quả thật khó chịu, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện chuyện mình và Quý Ly muốn làm công ty, mà định nghĩa tính chất và lựa chọn địa điểm công ty còn tồn tại vấn đề, lại nhìn nhìn bộ dạng hiện tại của đối phương, một ý tưởng nảy ra.
Ánh mắt cậu sáng lên, thản nhiên hỏi chuyện công ty Tả Duy Đường, vô mục đích hàn huyên một lát, mới hỏi địa chỉ cụ thể công ty y.
Chờ khi tìm hiểu tin tức kha khá, buồn ngủ cũng dần dần tập kích.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ bò dậy từ sớm — trước mắt cậu không thể mỗi ngày làm dược thiện cho Tả Duy Đường, với tâm tình làm được bữa nào hay bữa đó, Hàn Vũ sớm rời giường nấu một nồi cháo bách hợp, chiên thêm mấy cái bánh rán, mới chọt tỉnh đối phương, cùng nhau ăn điểm tâm xong, Hàn Vũ đánh tiếng nói mình ra ngoài gặp bạn, giữa trưa sẽ về, liền ra cửa.
Quăng lại một mình Tả Duy Đường trong phòng sách tăng ca lật xem mấy văn kiện mang từ công ty về.
Vừa xuống lầu, Hàn Vũ trực tiếp bắt xe, đến các ngành liên quan tìm hiểu tình huống hiện tại của mình một chút.
Hiện tại cậu muốn làm sản phẩm dưỡng da đông y, đồng thời thuận tiện mở một tiệm dược thiện gần công ty Tả Duy Đường, lợi nhuận của sản phẩm dưỡng da đông y làm cậu không nỡ ném cái bánh này đi.
Mà tình huống đồng thời phụ trách hai mảng, cậu không biết nên tính thế nào, nên đăng kí công ty mà làm, hay là dựa theo tình huống kinh doanh ẩm thực mà làm.
Chạy đi nhờ tư vấn một phen, Hàn Vũ bị các loại khách sáo và giảng giải hoàn cảnh xoay mòng mòng, đồng thời bản thân cũng từ trong mớ bòng bong sờ soạng ra những thứ tương quan.
Hai dạng cậu muốn làm xem như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chính thức mà nói, căn bản không thể tính là sản nghiệp cùng ngành, nhưng có thể gom dưới tên một công ty, dưới công ty có thể bố trí nhà xưởng, làm sản phẩm dưỡng da, đồng thời cũng có thể lấy danh nghĩa công ty mở tiệm dược thiện.
Hàn Vũ xoa cằm suy nghĩ thật lâu, hiện tại tinh lực của cậu rất có hạn, trừ ứng phó các loại học tập và huấn luyện trong trường, ngay cả mấy thứ dưỡng da đông y đều là cậu tự mình bỏ công ra làm, căn bản không có biện pháp chống cái sạp to như vậy nữa, cậu phiền não gãi cằm, nhân lực không đủ là vấn đề lớn trước mắt!
Mà dưới tình huống nhân lực không đủ, cuối cùng chọn lựa thế nào, trong lòng Hàn Vũ thật ra đã sớm sản sinh thiên vị, có lẽ sản phẩm dưỡng da với cậu trước mắt mà nói, thời gian thu hồi vốn càng ngắn, lợi nhuận càng lớn hơn một chút.
Nhưng chỉ nghĩ tới bộ dạng tối hôm qua người nọ ho khan, hết thảy đều không nằm trong phạm vi suy xét của cậu, chỉ là, lại không tiện mở miệng với Quý Ly……
Cô nhóc người ta từ ban đầu do dự, đến bây giờ thật vất vả có chút hiểu biết với sản phẩm dưỡng da đông y, mò được vài thứ, một lòng một dạ muốn cùng mình làm sự nghiệp, hiện tại mình lại đột nhiên đổi hướng, hơn nữa, mở một tiệm dược thiện, tài chính bước đầu có thể nhiều hơn đăng kí một công ty nhiều, thu hồi vốn lại chậm, thật không biết nói thế nào với cô!
Hàn Vũ ảo não cào cào tóc, đang không biết làm sao, một số điện thoại lạ gọi tới, Hàn Vũ nghi hoặc nhận.
“A lô….."
“Tiểu Ngũ?" Giọng bên kia điện thoại khiến Hàn Vũ cảm thấy quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
“Ừm……" Hàn Vũ quanh co.
“Là anh, em ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai bệnh viện bên trái em xem!" Dường như đối phương nhìn thấy Hàn Vũ xấu hổ, cười nói.
Hàn Vũ nghe vậy nhìn qua, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tại lầu hai bệnh viện bên cạnh, cậu cong khóe môi, vui vẻ cười cười, hô: “Đại sư huynh!"
Đối pương thấy Hàn Vũ vui vẻ, không khỏi cười vài tiếng, nói: “Giữa trưa sao lại chạy tới đây, còn ngẩn người giữa đường, lên đi, tới chỗ anh tâm sự."
Hàn Vũ đáp lời, sau đó cúp điện thoại, đi qua bệnh viện.
Đi lên lầu hai gặp được Mạc Phàm, Mạc Phàm dẫn đối phương vào văn phòng mình, rót ly nước cho cậu, nhìn cậu cười, “Sao chạy tới đây? Nếu không phải anh biết sư phụ vẫn luôn oán anh, còn tưởng sư phụ kêu em tới đấy!"
Hàn Vũ nghe xong cười trêu chọc y, “Đại sư huynh, may mà sư phụ không ở đây, để người biết anh nói người như vậy, còn không tức giận đuổi theo đánh anh!"
Đôi thầy trò này Hàn Vũ coi như hiểu được, tuy cậu vẫn không biết nguyên nhân Mạc Phàm chuyển từ trung sang tây y, nhưng hiển nhiên, cho dù đối phương chuyển sang tây y, tôn trọng và kính yêu dành cho sư phụ không hề thay đổi, thậm chí, ngay cả những thứ thuộc trung y cũng không vứt bỏ.
Mà sư phụ, thời gian trôi qua đã lâu, còn có cái gì xem không rõ, cái gọi là oán giận, chẳng qua chỉ là không kéo mặt mũi xuống được, làm bộ mà thôi!
Mạc Phàm đối diện nghe Hàn Vũ trêu chọc có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Vũ, y tiếp xúc Hàn Vũ không nhiều lắm, phần nhiều là nghe Kinh Vĩ Quốc kể lại, còn có sư phụ đôi khi tức mình, cố ý nói này nọ.
Hơn nữa lần trước, lần đầu gặp mặt, chỉ chứng kiến cậu come out với sư phụ, hình ảnh thật ra không quá khắc sâu, chỉ cảm thấy, là một đứa nhóc, vẫn có chút tùy tính, thái độ học tập ngược lại không tồi.
Nhưng xem bộ dạng cậu nhóc lạnh nhạt trêu chọc quan hệ giữa mình và sư phụ hiện tại, có hơi hiểu được nguyên nhân sư phụ và sư đệ không ngừng khen ngợi.
Người biết tình trạng giữa y và sư phụ không ít, lại ít có người có thể nhìn thấu đáo như Hàn Vũ.
Dù sao, mặc kệ là thời đại gì, hành vi lúc trước của y không khác phản bội sư môn, cho dù y có khổ tâm cực lớn, cuối cùng sư phụ cũng tha thứ y, chỉ là không lộ ra trên mặt.
Nghĩ, Mạc Phàm không khỏi cười càng thoải mái, “Được đó, sư phụ đời này có một câu khẳng định không sai chút nào, người có tài của Bá Nhạc!"
Hàn Vũ nghe xong, biết đối phương đang gián tiếp chấp nhận mình, khiêm tốn cười cười.
“Sao hôm nay tới đây?" Khu này mặc kệ là cách chỗ sư phụ, trường học của Hàn Vũ, hoặc là chỗ Tiểu Đường, đều không gần.
“Ừm, có chút việc…." Hàn Vũ nói qua loa, chút ý tưởng của mình còn chưa quy hoạch xong, ngại lấy ra nói.
Mạc Phạm liếc mắt một cái đã nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Vũ, cười cười, tao nhã nói: “Còn muốn giấu sư huynh?"
Hàn Vũ ngượng ngùng cười cười, thả lỏng rối rắm, kể từ đầu tới đuôi ý tưởng của mình, lại bỏ qua nguyên nhân muốn mở cửa tiệm như vậy.
Mạc Phàm vẫn cười cười nghe cậu nói, chờ cậu nói xong, mới cười nói: “Đây là chuyện tốt, còn nhỏ tuổi đã có thể nghĩ xa như vậy, nhìn còn xa hơn lúc anh và Vĩ Quốc hồi trẻ. Chỉ cần địa điểm cửa tiệm tốt, biết kinh doanh, khả năng lỗ vốn coi như không quá lớn, em đi nói với bạn nhỏ kia của em đi, người có chút kiến thức đều sẽ bằng lòng."
Hàn Vũ nghe Mạc Phàm nói vậy, không hiểu sao thấy có chút sức nặng, cảm tạ cười cười với y, ngược lại nghĩ đến nếu thật mở tiệm, vốn và vấn đề giấy chứng nhận đều là phiền toái lớn, không khỏi nhíu mày.
Mạc Phàm bên cạnh xem mà buồn cười, lên tiếng: “Là tiền không đủ hay là nhân lực không đủ?"
Hàn Vũ sửng sốt, nhìn y.
“Ừm, đi tìm vị ở trên đi." Mạc Phàm bĩu môi tỏ vẻ, thấy Hàn Vũ vẫn mê mang, nói tiếp: “Sư phụ đó, anh nói tới sư phụ đó, nhân tài chính trong tay sư phụ nhiều, em qua chỗ người hỏi."
Hàn Vũ do dự nhìn y — này không tốt lắm đâu?
“Quả nhiên vẫn là trẻ con….." Mạc Phàm cười nhẹ một tiếng, “Tại thủ đô này, nếu em chỉ muốn vơ chút tiền, đánh nhỏ nháo nhỏ một phen thì tùy em, nhưng nếu em muốn thật sự làm một việc, không tìm đỉnh núi rắn chắc dựa vào, làm sao có thể thành? Hoặc là nói, thật ra em chỉ muốn tìm một biện pháp….."
Mạc Phàm dùng vài câu chỉ điểm, Hàn Vũ lập tức ngộ ra ý tứ bên trong, đời trước cậu làm công cho người khác nhiều, vẫn luôn nghe cấp trên giao gì làm đó.
Tuy việc này cậu thấy nhiều, nhưng khi thật sự rơi xuống người mình, thật đúng là nhất thời không nghĩ muốn đi tìm chỗ dựa. Vả lại, cậu cũng có chút cao ngạo khó hiểu, không muốn để một vài người coi thường mình, cho nên, cho dù bận rộn lâu như vậy còn chưa tìm ra manh mối, cũng chưa từng trực tiếp tìm người bên gối kia, nếu không, cậu tin tưởng hết thảy đều sẽ trôi chảy.
Bởi vậy, ngược lại khiến ý tưởng của cậu đi vào ngõ cục, không dựa người nào đó, nhưng sư phụ hoàn toàn có thể ỷ lại nha!
Nghĩ đến đây, Hàn Vũ có phần thấu hiểu, đột nhiên cảm thấy đại sư huynh nhà mình thật không phải một ngọn đèn cạn dầu, quả thật là gian nan vượt khó rất lâu, chẳng những chức nghiệp thành công, ngay cả nhân tình thói đời cũng cao hơn sư phụ sư huynh mình nhiều.
Sau đó hai người tiếp tục chuyện phiếm vài câu, hàn huyên dăm ba câu, Hàn Vũ lập tức hiểu rõ đại sư huynh vẫn đang chỉ điểm mình rất nhiều, vì thế càng chuyên tâm nghe.
Đợi Hàn Vũ rời khỏi nơi đó, lập tức đi thẳng tới chỗ Quý Ly, nói ra ý nghĩ của mình, vốn tưởng cô nhóc còn có vài phần nghi ngờ và do dự, không nghĩ tới đối phương nghe xong lập tức giơ tay ngắt lời, thật dũng cảm nói với Hàn Vũ: “Không cần phải nói, đều nghe anh, anh Ngũ, đi theo anh có thịt ăn!"
Thấy Quý Ly không một chút do dự, Hàn Vũ cười vươn tay xoa đầu cô, “Được, về sau để Nhị Nữu ăn thịt mỗi bữa."
Bên này vừa quyết định xong, bên kia Hàn Vũ nói một tiếng với Quý Ly, cậu sẽ đi tìm sư phụ mình, nghĩ biện pháp tận lực lấy được một ít giấy chứng nhận khó làm, sau đó để Quý Ly làm những chuyện còn lại — đi tới gần công ty Tả Duy Đường tìm cửa hàng mặt tiền, trang trí cùng điều tra thị trường.
Chân chính thống kê những chuyện cần làm, Hàn Vũ không khỏi cảm thấy mình đang khi dễ con gái nhà người ta, tuy cậu ôm chuyện khó làm nhất, chỉ đưa một ít chuyện làm chân chạy cho Quý Ly làm, nhưng chân chính tính toán, thật ra chuyện cậu ôm chỉ là mượn thế sư phụ, chính cậu căn bản không mệt cái gì, còn người ta một cô gái lại đi làm việc nặng nhọc.
“Được rồi, anh Ngũ, nếu anh cảm thấy thẹn, thì mời em ăn cơm là được!" Quý Ly liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương khó xử, cười vang nói với Hàn Vũ.
“Được, cơm trưa hôm nay anh mời, em muốn đi đâu ăn?" Hàn Vũ vừa thấy sự thẳng thắn của cô nhóc, lập tức không rối rắm nữa, về sau tận lực quan tâm, cũng như nhau.
Quý Ly thấy Hàn Vũ thật muốn mời mình ăn cơm, con ngươi xoay chuyển hai vòng, không khỏi nhớ tới lần trước gặp mặt Hàn Vũ vội vội vàng vàng rời đi, cười hắc hắc hai tiếng, nhìn Hàn Vũ, “Anh Ngũ…… Chỗ ăn cơm cho em chọn, vậy người ăn cùng trong bữa ăn, có phải cũng do em chọn không?"
“Người ăn cùng? Em muốn gọi bạn cùng phòng tới cùng cọ chút cơm của anh?" Hàn Vũ ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại mà hỏi.
Quý Ly nhéo mũi cười ngây ngô hai tiếng, lẩm bẩm: “Anh Ngũ, đừng keo kiệt, em biết anh có giai nhân bên người, cho em xem mặt mũi chị dâu đi?"
Hàn Vũ nghe rõ mấy tiếng lầm bầm kia, hoàn toàn ngây người, sau một lúc lâu không biết phản ứng thế nào, vẫn là Quý Ly nhìn ra có gì không đúng, lập tức thu hồi bộ mặt đùa giỡn, xin lỗi nhìn Hàn Vũ, “À, anh Ngũ, không được, anh cũng đừng buồn bực, em….. cái đó, chỉ là tò mò, nếu không tiện thì thôi…… em chỉ nhiều chuyện chút, nhiều chuyện chút thôi……"
Hàn Vũ thấy cô nhóc thật cẩn thận dè dặt, không khỏi thở phào một tiếng, sau đó nhìn cô, ánh mắt lóe lên, trong đầu nảy lên một ý tưởng, cuối cùng hỏi cô, “Thật muốn gặp?"
Quý Ly thấy Hàn Vũ như vậy, không khỏi khó hiểu, “Ờm….. Nếu không tiện thì thôi….."
Hàn Vũ đưa tay búng trán cô, dẫn cô đi bắt xe, tới khi lên taxi, Quý Ly vẫn không hiểu ra sao, không rõ Hàn Vũ hành tung kỳ quái là do đâu, lên xe rồi, cô thấy không khí hơi trầm, không khỏi đoán rằng có phải “chị dâu" có chỗ nào không tốt không, tưởng tượng như vậy, cảm thấy nhất định là thế.
Lập tức cảm thấy mình phải lanh lợi chút, hỏi bóng hỏi gió Hàn Vũ các loại thói quen của “chị dâu", lo lắng đó là một người đa nghi, nếu hiểu lầm chút hứng thú chung của mình và anh Ngũ thành tình cảm không nên nảy sinh sẽ hại anh Ngũ!
Chỉ là thăm dò sơ sơ một phen, nghe thế nào, “chị dâu" nhà mình dị thường bưu hãn. Nghe sao cũng thấy so với anh Ngũ càng đàn ông hơn vậy!
Ý niệm này vừa lướt qua đầu, Quý Ly đột nhiên cứng đờ, một chùm sáng trắng bùng nổ, đại não cô đột nhiên kịch liệt chuyển động, khi chuyển động càng tăng, trong mắt Quý Ly chậm rãi hiện lên các loại cảm xúc, cuối cùng lưu lại sáng tỏ và hưng phấn.
Hàn Vũ thấy một loạt biểu hiện của Quý Ly, trong đầu cũng từ nét mặt thay đổi của đối phương mà giải ra được ý tứ sau đó, đợi khi cuối cùng trên mặt Quý Ly chỉ mang thêo một ít sáng tỏ và hưng phấn, cậu lại nổi lên cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên….. Quý Ly quay mặt qua, liếc qua tài xế đang lái xe, mơ hồ hỏi: “À, anh Ngũ, là một người đàn ông không tồi nha, có cao không?"
…….
Đợi khi hai người tới dưới nhà Tả Duy Đường, Hàn Vũ nhấn mạnh lần cuối với Quý Ly, “Đi vào phải biết nhìn ánh mắt, ở trên xe anh đã gọi điện cho y, tuy y nói không ngại anh mang bạn về, nhưng y thường xuyên thích nổi điên."
Tác giả :
Lưu Thủy Ngư