Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm
Chương 83: Sinh ra mâu thuẫn
Phương Thần phi thường đắc ý, mà nữ nhân kia tìm cái cớ rồi chạy biến cuối cùng một ánh mắt cũng không nhìn cậu.
“Phụ thân…" lúc này Phương Thần lắc lắc mông mình, duỗi tay, hy vọng cao lớn thiếu niên có thể thay quần cho cậu.
Bởi vì cậu là vậy có nguyên nhân, cho nên dựa theo yêu cầu của cậu, căn bản là không cần đổi tã.
Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, “Ngươi đi tiểu? Còn đánh thí?" trước kia, hắn cũng không kiên nhẫn để hỏi như vậy, Phương Thần khờ dại trát trát hai mắt của mình, sau đó nói, “Phụ thân, đi tiểu cùng đánh thí, nếu là anh nhi bình thường khống chế không được."
“Phải không?" Phương Triệu Nhất lạnh lẽo mà hỏi ngược lại, từ trong tròng mắt thâm thúy kia, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.
tiểu anh nhi ở trên giường, trong lòng “Đông…" Một chút, vừa rồi nữ nhân kia đem mình phóng tới trên giường, sau đó liền chuồn mất, mà phụ thân của mình, còn không biết đang nghĩ cái gì.
“Phụ thân… Ngươi cũng biết, cho dù ta có người tư duy thành niên, chính là thân thể tiểu hài tử, cũng khó khống chế Phương Thần chuyển mắt một cái, sau đó nịnh nọt mà nói.
Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi ở trong lòng, sau đó bước đi đến bên cạnh Phương Thần, nghiêm túc mà giảng đạo, “Về sau không được làm chuyện như vậy." Hắn là sủng ái hài tử, nhưng tuyệt đối sẽ không cưng chiều, nói cách khác, sau khi lớn lên nó sẽ vô pháp vô thiên.
“…" Phương Thần cúi đầu, bộ dáng vô tình, chẳng qua trong lòng lại không đồng ý lời cha mình nói.
Cậu muốn hạnh phúc,cậu phải tự nắm chắc. Kiếp trước, chính là cậu quá mức bị động, vứt mọi thứ ở sau lưng,chết thế nào cũng không rõ. Nếu không trùng sinh, cái gọi là sự thật kia, sẽ vĩnh viễn mà bị vùi lấp.
Lúc trước phụ thân của mình nguy tại sớm tối, cậu có thể dùng linh hồn của chính mình cứu hắn, chẳng qua tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp.Cậu yêu cha của mình, nhưng mẹ kế vào cửa, cuộc sống của mình hẳn sẽ không tốt.
Phương Triệu Nhất biết dạy trẻ con phải từng bước, không có khả năng lập tức liền thúc đẩy. Ngay cả khi hắn biết Phương Thần có trí nhớ của kiếp trước, nhưng lúc này nhìn xem hành vi của nó so với nam tử thành niên vẫn không được thành thục, cũng không biết trước kia được dạy dỗ thế nào.
Hắn trực tiếp thay quần cho cậu thuận tiện lau lau rồi một chút, mà tiểu thí hài vẫn luôn đều ngoan ngoãn, không có phản kháng đều.
Trong phòng phi thường an tĩnh, trừ bỏ tiếng hít thở, không nghe được gì khác.
“Thần Thần, nàng có thể chăm ngươi mà." Phương Triệu Nhất nhìn người tương đối chuẩn mà LaY còn được chọn ra. Cho dù không cóPhương Thần, đợi cho hắn trưởng thành, cũng kết hôn cùng nàng, chính là thời gian vài năm mà thôi.
Phương Thần lập tức liền nâng đầu, “Thì tính sao?"
Cho dù là như thế, cậu cũng sẽ không đồng ý có người chen giữa cậu cùng phụ thân.
“Thì tính sao?" Phương Triệu Nhất chọn chọn chính mình lông mày, hắn cảm thấy chính mình quá mức sủng ái Phương Thần, mới có thể dẫn đến việc cậu nhỏ như vậy liền không xem ai ra gì.
Nếu là mình, còn có thể nhường nhịn nó, nếu đổi lại là những người khác đâu?! Kiếp trước có lẽ nó bướng bỉnh nên mới chết.
Phương Thần biết cha của mình sinh khí, bất quá cậu vẫn không phục nhuyễn, “Đúng vậy, dù sao ta không thích nàng!"
Nhỏ như vậy, còn không biết co thể sinh con hay không, hừ hừ…
“Xem ra! Ta thật là quá mức sủng ái ngươi!" Phương Triệu Nhất nói xong liền đi ra ngoài, còn lại Phương Thần ở trong phòng.
Phương Thần mân môi của mình không nói gì, trực tiếp trở mình, liền chứng minh lúc này tâm tình cậu cũng không tốt.
Yêu tà thú Phương Dịch nói trong đầu Phương Thần, “Ngươi thật là không hiểu chuyện." Chậc chậc… tiểu thí hài, nhỏ như vậy chỉ biết độc chiếm, thậm chí vì đuổi đi nữ nhân kia, ngay cả mặt mũi cái gì cũng không muốn.
“Cái gì gọi là ta không hiểu chuyện? Như ta làm vậy có vấn đề gì sao?" Phương Thần bất mãn mà phản bác đạo, không biết là chính mình có sai, chính là ngăn chặn mẹ kế vào cửa mà thôi, nói như thế nào cậu cũng là trưởng tử của phụ thân, đều không có mẫu thân, phụ thân kia nên là của chính mình.
“Đương nhiên là có vấn đề, phụ thân của ngươi trẻ tuổi như vậy, ngươi liền muốn hắn thủ tiết?" Phương Dịch một bộ vui sướng khi người gặp họa, “Lúc này đây ngươi không cấp cho mẹ kế vào cửa, kia lần sau? Còn có lần sau nữa? Một người nam nhân, không có khả năng luôn độc thân, cho nên Phương Thần, ngươi là một người phi thường vì tư lợi."
Nếu nguyên thần của hắn có bảo đảm, sinh hoạt bình thường quá mức buồn bực, có đôi khi tiêu khiển một chút với đứa trẻ này, khiến trong lòng hắn phá lệ thoải mái.
“Ta căn bản là không có nghĩ như vậy." Phương Thần phản bác rất nhanh, cậu không muốn người xa lạ sáp nhập tiến vào mà thôi, chỗ nào khiến cha của mình…
Phương Dịch nhìn cậy từ trên xuống dưới, ngay cả hắn cái gì đều nhìn không tới, bất quá vân nên nói, “Phụ thân của ngươi mới mười tám tuổi, ngươi cũng đã sinh ra, có thể thấy được hắn rất mạnh."
“Đúng vậy, có lẽ ngươi không nghĩ như vậy, ngươi cũng do hai người tiếp xúc sinh ra mà thôi."
Nghe Phương Dịch tiếp tục kể ra, trái tim Phương Thần đều run rẩy, “Ta không có…" Đáng tiếc ba chữ kia không thể biện bạch.
Phương Dịch cảm thấy dạy dỗ đủ rồi, cũng thu nói lại, dù sao chọc giận Phương Thần,mình cũng không tốt.
Thật sự là thói đời ngày sau,trước kia hắn kiêu ngạo cỡ nào, giờ xung chỉ là mọt yêu thú. Lang tộc rất đoàn kết, lại dị thường chán ghét người ngoài đến, mà Phương Thần là bán yêu, sinh hoạt về sau, tuyệt đối sẽ không yên ổn.
Tống Gia Bảo nhận được điện thoại của bạn tốt, vì thế liền vội vã chạy trở về, mấy lần đi chơi hắn đều không đến . Ai, ngẫm lại từ khi có tiểu sói con, hắn sẽ không có sinh hoạt tự do.
“Tiểu bạch?" Tống Gia Bảo nhìn đứa trẻ nằm trên giường lớn.Phương Thần không phản ứng gì, cậu biết mình sai, không nên ngăn cản mẹ kế vào cửa, nhưng tình cảm lại không thể tiếp thu.
Tống Gia Bảo trương vẻ mặt trẻ con, hiện nét tò mòn, mọi khi hắn gọi như vậy nó sẽ xù lông, chính là hiện tại cái dạng này, thật là rất không tầm thường, lại nhớ lời bạn tốt dặn, hắn phát hiện, hai người không được tự nhiên.
“Các ngươi cãi nhau?" trong lòng Tống Gia Bảo thán phục, đứa trẻ mới nửa tuổi này, thế nhưng có thể khiến cho bạn tốt biến sắc mặt, quả nhiên là là hai phụ tử, tính tình này đều như nhau.
Nghe được hai chữ “Cãi nhau", cậu lập tức liền nâng lên hai mắt, “Không có!" Giữa bọn họ một câu nói nặng đều không có nói, nhưng không thể phủ nhận, đúng là phụ thân “Rời nhà trốn đi".
Bình thường nhàn rỗi, cậu cũng thấy kỳ quái, thì phải là phụ thân lớn như vậy, thế nhưng còn chơi trò này, hắn tự coi bản thân là trẻ con à?! Lúc này tiểu thí hài cũng không nghĩ nữa,cha mình, chân chính nói, tuổi còn nhỏ hơn mình đi.
“Thì thế." Tống Gia Bảo trêu tức mà nói, trước kia bạn tốt mặt không đổi sắc dù ai cũng không chọc được, đều không có kết quả tốt, chính là hiện tại nhìn xem… Đối mặt với con trai của mình, hắn cũng chỉ tự hờn dỗi được thôi.
Phương Thần vươn tay chỉ chỉ túi đồ của mình.
Tống Gia Bảo tự nhận là không thích bắt nạt trẻ con, cho nên đi đến pha sữa cho cậu uống.Phương Thần rất nghe lời mà uống, nghĩ chính mình tỉnh dậy, phụ thân khẳng định tại bên cạnh, vì thế yên tam thoải mái đi ngủ
Cậu bị nước tiểu nghẹn tỉnh, mở hai mắt, căn phòng rộng lớn, trừ cậu ra không còn ai “Thần Thần, tỉnh? Ngươi muốn đi vệ sinh không." Tống Gia Bảo bước vào đầu tiên.Phương Thần hơi hơi mà nhíu lông mày, “Phụ thân đâu?" cậu cũng không biết hiện tại mấy giờ, bất quá nhìn bộ dáng Tống Gia Bảo, hẳn là không còn sớm.
Tống Gia Bảo không trả lời, chính là ôm Phương Thần, tính toán giúp cậu tắm rửa.
Phương Thần ngoan ngoãn, cũng không có lên tiếng, đồng thời cũng biết là rạng sáng mười hai giờ.
Liên tiếp vài ngày, Phương Thần đều không có gặp cha mình ảnh, cậu vẫn là cứ theo lẽ thường ăn, được người hầu hạ, chỉ bất quá hắn trên mặt đã không có chút tươi cười nào.
“Thần Thần, ngươi xem đây là cái gì?" Tống Gia Bảo lấy ra món đồ chơi, đùa Phương Thần, đáng tiếc cậu không nhìn đến hắn, vẫn là cúi đầu nhỏ.
Tống Gia Bảo cảm thấy vô cùng buồn, Phương Thần ngoan hơn rất nhiều, thậm chí sau lần đó cũng không nói chuyện nữa.
Ngay cả không muốn thừa nhận, bất quá Tống Gia Bảo cảm thấy Phương Thần đã bị chứng tự kỉ của anh nhi, ngọn nguồn bệnh này, đại khái là cùng bạn tốt của mình có quan hệ rất lớn.
Phương Triệu Nhất chưa có trở về, bất quá hắn vẫn là chú ý chính mình tình huống hài tử, biết cậu có thể ăn uống bình thường, trong lòng không khỏi hoài nghi, mình ở trong lòng Thần Thần, còn có địa vị hay không?!
Hài tử đều là dễ quên, chỉ là chuyện này không giải quyết được, kia mặc kệ là ai đúng, cũng không hảo.
“Triệu nhất." Phương Thế Nguyên đã đi tới, lang tộc đang trù bị hôn lễ.
biểu tình trên mặt Phương Triệu Nhất không có biến hóa lớn, “Phụ thân." Chính là thản nhiên mà kêu một tiếng, cho dù bởi vì Phương Thần, hắn ly khai, còn có một chút lý do là hắn cùng với La Y cử hành hôn lễ.
người Lang tộc, đối hôn nhân rất trung thành, bất quá thời gian dài đã có thay đổi, giống Phương Triệu Nhất, chính là một việc khác.
" Nên cử hành nghi thức." Phương Thế Nguyên chính là thản nhiên mà nói một, sau đó bóng dáng tiêu thất.
“Phụ thân…" lúc này Phương Thần lắc lắc mông mình, duỗi tay, hy vọng cao lớn thiếu niên có thể thay quần cho cậu.
Bởi vì cậu là vậy có nguyên nhân, cho nên dựa theo yêu cầu của cậu, căn bản là không cần đổi tã.
Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, “Ngươi đi tiểu? Còn đánh thí?" trước kia, hắn cũng không kiên nhẫn để hỏi như vậy, Phương Thần khờ dại trát trát hai mắt của mình, sau đó nói, “Phụ thân, đi tiểu cùng đánh thí, nếu là anh nhi bình thường khống chế không được."
“Phải không?" Phương Triệu Nhất lạnh lẽo mà hỏi ngược lại, từ trong tròng mắt thâm thúy kia, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.
tiểu anh nhi ở trên giường, trong lòng “Đông…" Một chút, vừa rồi nữ nhân kia đem mình phóng tới trên giường, sau đó liền chuồn mất, mà phụ thân của mình, còn không biết đang nghĩ cái gì.
“Phụ thân… Ngươi cũng biết, cho dù ta có người tư duy thành niên, chính là thân thể tiểu hài tử, cũng khó khống chế Phương Thần chuyển mắt một cái, sau đó nịnh nọt mà nói.
Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi ở trong lòng, sau đó bước đi đến bên cạnh Phương Thần, nghiêm túc mà giảng đạo, “Về sau không được làm chuyện như vậy." Hắn là sủng ái hài tử, nhưng tuyệt đối sẽ không cưng chiều, nói cách khác, sau khi lớn lên nó sẽ vô pháp vô thiên.
“…" Phương Thần cúi đầu, bộ dáng vô tình, chẳng qua trong lòng lại không đồng ý lời cha mình nói.
Cậu muốn hạnh phúc,cậu phải tự nắm chắc. Kiếp trước, chính là cậu quá mức bị động, vứt mọi thứ ở sau lưng,chết thế nào cũng không rõ. Nếu không trùng sinh, cái gọi là sự thật kia, sẽ vĩnh viễn mà bị vùi lấp.
Lúc trước phụ thân của mình nguy tại sớm tối, cậu có thể dùng linh hồn của chính mình cứu hắn, chẳng qua tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp.Cậu yêu cha của mình, nhưng mẹ kế vào cửa, cuộc sống của mình hẳn sẽ không tốt.
Phương Triệu Nhất biết dạy trẻ con phải từng bước, không có khả năng lập tức liền thúc đẩy. Ngay cả khi hắn biết Phương Thần có trí nhớ của kiếp trước, nhưng lúc này nhìn xem hành vi của nó so với nam tử thành niên vẫn không được thành thục, cũng không biết trước kia được dạy dỗ thế nào.
Hắn trực tiếp thay quần cho cậu thuận tiện lau lau rồi một chút, mà tiểu thí hài vẫn luôn đều ngoan ngoãn, không có phản kháng đều.
Trong phòng phi thường an tĩnh, trừ bỏ tiếng hít thở, không nghe được gì khác.
“Thần Thần, nàng có thể chăm ngươi mà." Phương Triệu Nhất nhìn người tương đối chuẩn mà LaY còn được chọn ra. Cho dù không cóPhương Thần, đợi cho hắn trưởng thành, cũng kết hôn cùng nàng, chính là thời gian vài năm mà thôi.
Phương Thần lập tức liền nâng đầu, “Thì tính sao?"
Cho dù là như thế, cậu cũng sẽ không đồng ý có người chen giữa cậu cùng phụ thân.
“Thì tính sao?" Phương Triệu Nhất chọn chọn chính mình lông mày, hắn cảm thấy chính mình quá mức sủng ái Phương Thần, mới có thể dẫn đến việc cậu nhỏ như vậy liền không xem ai ra gì.
Nếu là mình, còn có thể nhường nhịn nó, nếu đổi lại là những người khác đâu?! Kiếp trước có lẽ nó bướng bỉnh nên mới chết.
Phương Thần biết cha của mình sinh khí, bất quá cậu vẫn không phục nhuyễn, “Đúng vậy, dù sao ta không thích nàng!"
Nhỏ như vậy, còn không biết co thể sinh con hay không, hừ hừ…
“Xem ra! Ta thật là quá mức sủng ái ngươi!" Phương Triệu Nhất nói xong liền đi ra ngoài, còn lại Phương Thần ở trong phòng.
Phương Thần mân môi của mình không nói gì, trực tiếp trở mình, liền chứng minh lúc này tâm tình cậu cũng không tốt.
Yêu tà thú Phương Dịch nói trong đầu Phương Thần, “Ngươi thật là không hiểu chuyện." Chậc chậc… tiểu thí hài, nhỏ như vậy chỉ biết độc chiếm, thậm chí vì đuổi đi nữ nhân kia, ngay cả mặt mũi cái gì cũng không muốn.
“Cái gì gọi là ta không hiểu chuyện? Như ta làm vậy có vấn đề gì sao?" Phương Thần bất mãn mà phản bác đạo, không biết là chính mình có sai, chính là ngăn chặn mẹ kế vào cửa mà thôi, nói như thế nào cậu cũng là trưởng tử của phụ thân, đều không có mẫu thân, phụ thân kia nên là của chính mình.
“Đương nhiên là có vấn đề, phụ thân của ngươi trẻ tuổi như vậy, ngươi liền muốn hắn thủ tiết?" Phương Dịch một bộ vui sướng khi người gặp họa, “Lúc này đây ngươi không cấp cho mẹ kế vào cửa, kia lần sau? Còn có lần sau nữa? Một người nam nhân, không có khả năng luôn độc thân, cho nên Phương Thần, ngươi là một người phi thường vì tư lợi."
Nếu nguyên thần của hắn có bảo đảm, sinh hoạt bình thường quá mức buồn bực, có đôi khi tiêu khiển một chút với đứa trẻ này, khiến trong lòng hắn phá lệ thoải mái.
“Ta căn bản là không có nghĩ như vậy." Phương Thần phản bác rất nhanh, cậu không muốn người xa lạ sáp nhập tiến vào mà thôi, chỗ nào khiến cha của mình…
Phương Dịch nhìn cậy từ trên xuống dưới, ngay cả hắn cái gì đều nhìn không tới, bất quá vân nên nói, “Phụ thân của ngươi mới mười tám tuổi, ngươi cũng đã sinh ra, có thể thấy được hắn rất mạnh."
“Đúng vậy, có lẽ ngươi không nghĩ như vậy, ngươi cũng do hai người tiếp xúc sinh ra mà thôi."
Nghe Phương Dịch tiếp tục kể ra, trái tim Phương Thần đều run rẩy, “Ta không có…" Đáng tiếc ba chữ kia không thể biện bạch.
Phương Dịch cảm thấy dạy dỗ đủ rồi, cũng thu nói lại, dù sao chọc giận Phương Thần,mình cũng không tốt.
Thật sự là thói đời ngày sau,trước kia hắn kiêu ngạo cỡ nào, giờ xung chỉ là mọt yêu thú. Lang tộc rất đoàn kết, lại dị thường chán ghét người ngoài đến, mà Phương Thần là bán yêu, sinh hoạt về sau, tuyệt đối sẽ không yên ổn.
Tống Gia Bảo nhận được điện thoại của bạn tốt, vì thế liền vội vã chạy trở về, mấy lần đi chơi hắn đều không đến . Ai, ngẫm lại từ khi có tiểu sói con, hắn sẽ không có sinh hoạt tự do.
“Tiểu bạch?" Tống Gia Bảo nhìn đứa trẻ nằm trên giường lớn.Phương Thần không phản ứng gì, cậu biết mình sai, không nên ngăn cản mẹ kế vào cửa, nhưng tình cảm lại không thể tiếp thu.
Tống Gia Bảo trương vẻ mặt trẻ con, hiện nét tò mòn, mọi khi hắn gọi như vậy nó sẽ xù lông, chính là hiện tại cái dạng này, thật là rất không tầm thường, lại nhớ lời bạn tốt dặn, hắn phát hiện, hai người không được tự nhiên.
“Các ngươi cãi nhau?" trong lòng Tống Gia Bảo thán phục, đứa trẻ mới nửa tuổi này, thế nhưng có thể khiến cho bạn tốt biến sắc mặt, quả nhiên là là hai phụ tử, tính tình này đều như nhau.
Nghe được hai chữ “Cãi nhau", cậu lập tức liền nâng lên hai mắt, “Không có!" Giữa bọn họ một câu nói nặng đều không có nói, nhưng không thể phủ nhận, đúng là phụ thân “Rời nhà trốn đi".
Bình thường nhàn rỗi, cậu cũng thấy kỳ quái, thì phải là phụ thân lớn như vậy, thế nhưng còn chơi trò này, hắn tự coi bản thân là trẻ con à?! Lúc này tiểu thí hài cũng không nghĩ nữa,cha mình, chân chính nói, tuổi còn nhỏ hơn mình đi.
“Thì thế." Tống Gia Bảo trêu tức mà nói, trước kia bạn tốt mặt không đổi sắc dù ai cũng không chọc được, đều không có kết quả tốt, chính là hiện tại nhìn xem… Đối mặt với con trai của mình, hắn cũng chỉ tự hờn dỗi được thôi.
Phương Thần vươn tay chỉ chỉ túi đồ của mình.
Tống Gia Bảo tự nhận là không thích bắt nạt trẻ con, cho nên đi đến pha sữa cho cậu uống.Phương Thần rất nghe lời mà uống, nghĩ chính mình tỉnh dậy, phụ thân khẳng định tại bên cạnh, vì thế yên tam thoải mái đi ngủ
Cậu bị nước tiểu nghẹn tỉnh, mở hai mắt, căn phòng rộng lớn, trừ cậu ra không còn ai “Thần Thần, tỉnh? Ngươi muốn đi vệ sinh không." Tống Gia Bảo bước vào đầu tiên.Phương Thần hơi hơi mà nhíu lông mày, “Phụ thân đâu?" cậu cũng không biết hiện tại mấy giờ, bất quá nhìn bộ dáng Tống Gia Bảo, hẳn là không còn sớm.
Tống Gia Bảo không trả lời, chính là ôm Phương Thần, tính toán giúp cậu tắm rửa.
Phương Thần ngoan ngoãn, cũng không có lên tiếng, đồng thời cũng biết là rạng sáng mười hai giờ.
Liên tiếp vài ngày, Phương Thần đều không có gặp cha mình ảnh, cậu vẫn là cứ theo lẽ thường ăn, được người hầu hạ, chỉ bất quá hắn trên mặt đã không có chút tươi cười nào.
“Thần Thần, ngươi xem đây là cái gì?" Tống Gia Bảo lấy ra món đồ chơi, đùa Phương Thần, đáng tiếc cậu không nhìn đến hắn, vẫn là cúi đầu nhỏ.
Tống Gia Bảo cảm thấy vô cùng buồn, Phương Thần ngoan hơn rất nhiều, thậm chí sau lần đó cũng không nói chuyện nữa.
Ngay cả không muốn thừa nhận, bất quá Tống Gia Bảo cảm thấy Phương Thần đã bị chứng tự kỉ của anh nhi, ngọn nguồn bệnh này, đại khái là cùng bạn tốt của mình có quan hệ rất lớn.
Phương Triệu Nhất chưa có trở về, bất quá hắn vẫn là chú ý chính mình tình huống hài tử, biết cậu có thể ăn uống bình thường, trong lòng không khỏi hoài nghi, mình ở trong lòng Thần Thần, còn có địa vị hay không?!
Hài tử đều là dễ quên, chỉ là chuyện này không giải quyết được, kia mặc kệ là ai đúng, cũng không hảo.
“Triệu nhất." Phương Thế Nguyên đã đi tới, lang tộc đang trù bị hôn lễ.
biểu tình trên mặt Phương Triệu Nhất không có biến hóa lớn, “Phụ thân." Chính là thản nhiên mà kêu một tiếng, cho dù bởi vì Phương Thần, hắn ly khai, còn có một chút lý do là hắn cùng với La Y cử hành hôn lễ.
người Lang tộc, đối hôn nhân rất trung thành, bất quá thời gian dài đã có thay đổi, giống Phương Triệu Nhất, chính là một việc khác.
" Nên cử hành nghi thức." Phương Thế Nguyên chính là thản nhiên mà nói một, sau đó bóng dáng tiêu thất.
Tác giả :
Mộng Ảo Chi Ca